chương 30 trả con cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú, Venice không muốn chú rời đi, không muốn xa chú!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nước mắt cùng khát vọng nhìn cậu.

Cậu gục đầu xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, trong đôi mắt đã tràn ngập nước, rốt cuộc không thể kiềm chế được mà chảy xuống!

Pete run run đưa hai tay ôm lấy Venice, vùi mặt vào cơ thể nhỏ bé của nó, dùng sức hấp thụ hương vị của tiểu bảo bối!

Tiếng khóc của đứa nhỏ đánh thật sâu vào lòng cậu, khiến cậu khó có thể thở được.

Venice, Venice, con phải ngoan ngoãn, được không? Con là bảo bối tuyệt nhất, là bảo bối tuyệt nhất của chú!”

Pete nghẹn ngào nói, trong lòng vô cùng khó chịu.

Chú thích Venice mà đúng không, nên chú sẽ không rời bỏ Venice, được không?”

Venice lau nước mắt, lại cầu xin lần nữa!

Lời nói của đứa con, khiến môi cậu run run không thể trả lời!

Giằng co hồi lâu, Pete cố nén đau đớn trong lòng, thô lỗ thả Venice lại vào ghế, một phen đẩy vòng ôm của mình ra!

Lau đi nước mắt trên mặt, đau đớn nói ra vài câu.

Các con còn nhỏ, papa phải đi công tác, papa phải kiếm tiền! Về sau papa sẽ chăm sóc các con!”

Hai tiểu bảo bối đều bị cậu đẩy ra, khóc càng lúc càng thương tâm!

Nhìn hai đứa con khóc lớn như vậy, lòng Vegas càng thêm đau đớn, càng thêm căm tức. Hắn thật sự không hiểu, cậu làm sao có thể nhẫn tâm như vậy!

Cố nén sự đau đớn từ thân thể, cậu tựa vào bàn đứng kên. Cậu không thể đứng ở nơi này thêm được nữa, cậu không thể nhìn lũ trẻ đau lòng.

Mọi người đều về hết đi, tôi mệt rồi!”

Hai tiểu bảo bối nhìn thấy Pete phải đi, lập tức nhảy xuống ghế chạy lại ôm lấy cậu.

Papa, papa đùng đi, con muốn ở bên cạnh papa!”

“Chú, chú ơi đừng bỏ con……”

Venice không ngừng gọi chú, không thể như Pete yêu cầu một cách ngang ngược. Pete vô cùng bối rối, dùng sức đẩy hai đứa con ra!

Vegas ngồi đối diện, căn bản không thể ngăn cản hành động của cậu!

“Bùm” một tiếng, Venice té mạnh xuống nhà. Mà khuôn mặt Milk cũng bì đập vào lưng ghế, làm một chiếc răng sữa gần như muốn rớt ra. Trong nháy mắt, miệng tràn ngập máu tươi.

Milk ngây ngốc nhìn papa một lúc, cuối cùng khóc lớn lên

“Oa……………”

Nhìn thấy miệng con gái tràn đầy máu, Pete cũng ngây ngốc đứng nhìn. Tại thời điểm cậu muốn đến ôm con gái, Vegas đã nhanh hơn một bước, nhanh tay ôm lấy con gái.

Ba…..ba….”

Milk tủi thân hét to, cái miệng nhỏ nhắn càng lúc càng nhiều máu!

Pete đau lòng khóc rống tiến lên, muốn đến xem con gái.

Milk, để papa nhìn nào!”

Nhưng vừa mới bị papa đẩy ngã, nên Milk lại quay đầu chôn khuôn mặt nhỏ nhắn trên vai ba của mình, không muốn nhìn papa!

Vegas nhẹ nhàng an ủi thân thể nhỏ bé của con gái, vô cùng tức giận nhìn chằm chằm vào Pete.

Pete, cậu điên rồi! Con gái từ nay về sau không có quan hệ gì với cậu nữa cả, cậu muốn đi đâu thì đi đi!”

“Không……..”

Pete mang theo nước mắt hối hận lắc đầu, lại một lần nữa tiến lên muốn xoa dịu con gái. Vegas xoay người tránh cậu, nói với đứa con đang ngồi dưới đất.

Venice, đi về cùng ba nào!”

Venice vì bị cậu dùng sức đẩy ra, hai hàng lệ nhìn chú, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mất mát khóc lên.

Thì ra là do chú không thích Venice, không thích Venice….”

Nói xong, xoay người theo ba đi ra cửa lớn. Pete đầu óc trống rỗng nhìn theo mọi người rời đi, hai tay che lấy mặt, trong lòng tràn ngập đau lòng cùng áy náy và hối hận, bất đắc dĩ…

Thật lâu sau, toàn thân vô lực run run dựa vào lưng ghế, Pete rốt cuộc không thể điều khiển nhịp thở nữa.

Cuối cùng mình đã làm cái gì vậy chứ? Mình sao có thể đẩy Milk ra, sao mình lại đẩy con bé ra...”

Nhớ lại vừa rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Venice tràn ngập sự thất vọng, Pete hận không thể tát mình vài cái.

Venice, Venice, papa thật xin lỗi con, papa xin lỗi con………..”

Lâu nay cậu đều dấu kín trong lòng, không dám nhớ tới cái bí mật đó, nhưng hôm nay Pete lại nhớ đến, la lớn tiếng lên nhắc nhỏ chính mình, cậu còn có một đứa con nữa!

Tâm vô cùng đau đớn, đau đến không thể hô hấp được. Môi run run, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng cậu không có cách nào phát tiết ngoài tự trách bản thân…

___________________________________

Pete từ bỏ chuyến tu nghiệp, vô cùng áy náy đi theo quản lí Jen giải thích lý do vì không yên lòng về con gái, cho nên chọn từ bỏ chuyến đi Anh quốc.

Mà quản lí Jen cũng không làm khó cậu, trực tiếp bỏ đi hợp đồng lúc trước đã kí.

Nhưng khi Pete đến nhà trẻ đón hai cục cưng, hai cục cưng đã không ở nhà trẻ nữa!

Cậu đến nhà của Vegas tìm, Má In cũng không nói cho cậu biết con cậu đang ở đâu. Cậu ngồi chờ rất lâu cũng không thấy bọn trẻ về!

Pete phát điên, lấy điện thoại ra gọi cho Vegas, Vegas chỉ lạnh lùng trả lại cậu một câu:

Các con bây giờ không cần cậu nữa, không cần một người papa như cậu, cậu đi Anh quốc đi, đi phát triển sự nghiệp của cậu đi….”

“Không..Vegas…..”

Không chờ cậu nói, đối phương đã ngắt điện thoại.

Sau đó cậu liên tục gọi lại cho hắn thì đều nhận được tín hiệu báo máy bận. Bất đắc dĩ, Pete phải bắt taxi, lần đầu tiên đến tập đòan Theerapanyakul…

Đi vào đại sảnh tráng lệ, Pete mới cảm nhận được Vegas có bao nhiêu quyền lực.

Nhìn xung quanh, những người đi qua đều thuộc tầng lớp tri thức cao, trên mặt cậu xuất hiện rất nhiều sự hâm mộ!

Đây là phong thái mà cậu luôn mơ ước đến!

Nơi này rất nhiều người qua lại, khiến Pete cảm thấy vô cùng xấu hổ, bất an đứng trong đại sảnh, không biết nên đi đâu!

Nơi này rất khác so với Hoa Kì, ở Hoa Kì không có cho người khác một cảm giác rất áp lực như nơi đây. Hơn nữa Hoa Kì chỉ là một tòa nhà hai tầng, sẽ không rộng lớn như nơi đây!

Vegas, Vegas ở tầng mấy?

Cậu làm sao tìm được hắn bây giờ?

Thưa cậu, cậu muốn tìm ai?”

Nhân viên tiếp tân hỏi người đang đứng mù mịt trong đại sảnh. Pete nghe thấy tiếng, quay đầu lại, liền nhìn thấy một tiểu thư ăn mặc rất đẹp.

Xin chào, tôi…tôi muốn tìm Vegas!”

Cậu theo thói quen gọi thẳng tên hắn ra, nhưng cậu căn bản không biết, ở trong công ty không ai sẽ gọi thẳng tên của tổng giám đốc!

Chỉ có người cùng đẳng cấp mới gọi thẳng tên “Vegas”

Cậu muốn tìm Tổng giám đốc Vegas của chúng tôi sao?”

Nhân viên lễ tân nhìn cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng mang theo ngữ điệu giễu cợt hỏi.

Cậu cùng tổng giám đốc Vegas có hẹn trước không?”

Pete thành thật lắc đầu, chẳng lẽ gặp hắn mà còn phải hẹn trước sao?

Tôi là người quen của Tổng giám đốc Vegas, cậu có thể cho tôi biết anh ấy ở tầng mấy không?”

“Thật xin lỗi, nếu không hẹn trước, cậu không được gặp Tổng giám đốc! Cậu hẹn lịch đi rồi quay lại!”

Nhân viên lễ tân nói giọng không mấy khách khí!

Phiền cậu giúp tôi gọi điện hỏi một chút, tôi có việc gấp cần gặp Tổng giám đốc Vegas!”

Bị cự tuyệt, cậu thiếu chút nữa đã chảy nước mắt, ở nhà, Má In đã không cho cậu biết hiện giờ hai đứa con đang ở nhà trẻ nào!

Đây là biện pháp duy nhất, chẳng lẽ cách này cũng không được?

Thưa cậu, không có hẹn trước, tôi không thể cho cậu lên!”

Nhân viên lễ tân có vẻ đã rất mất kiên nhẫn!

Tiểu thư, phiền cô giúp cho…..”

Pete nói còn chưa xong, nhân viên lễ tân đã xoay người không thèm để ý đến cậu nữa.

Không còn cách nào khác, cậu đành ra ghế ngồi chờ Vegas xuất hiện!

Đúng lúc này, cửa thang máy được mở ra, một anh chàng đẹp trai mang theo khuôn mặt đau đớn đi ra từ bên trong ……

Lại Bị anh trai phái đến nhà xưởng xử lý công việc, Macau vừa đi vừa than thở!

Mà trong lời nói của hắn, đơn giản chỉ toàn là nguyền rủa anh trai của mình!

Nhìn lơ đãng, hắn bỗng bị thu hút bởi bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi ở ghế đợi!

Chỉ thấy khuôn mặt của thân thể nhỏ bé đó tràn đầy sự đau đớn. Hơn nữa, khuôn mặt cậu tái nhợt mà còn đi ra ngoài gặp người khác, bộ dạng thật kinh người với hai con mắt bị thũng lại.

Summer, cậu đến tìm anh trai tôi à?”

Hắn bước nhanh tiến lại gần, nói vào bên tai cậu!

Pete nghe tiếng nói từ phía sau, quay đầu lại, ngoài ý muốn ngìn thấy Macau.

Alex!”

Thật ngốc mà, cậu làm sao lại quên hắn chứ!

Không phải Alex, mà là Macau!”

Hắn lấy tay che miệng lại, làm tư thế bí mật không thể nói!

Pete nhìn hắn xin lỗi, tiếp theo lập tức hướng hắn cầu cứu:

Macau, tôi muốn tìm anh ta, nhưng nhân viên lễ tân không cho tôi lên!”

“Tìm anh trai tôi sao, Summer, tôi cuối cùng cũng biết được anh trai của tôi hai ngày nay vì sao khó chịu như vậy!

Macau nhếch nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười thật tươi.

Macau, tôi muốn nhanh chóng gặp anh ta!”

Pete không có thời gian cười đùa, mục đích của cậu chỉ có một, đó là muốn được nhìn thấy các con.

Milk bị gãy răng chắc chắn sẽ rất đau, hôm đó chảy rất nhiều máu cơ mà!

Còn Venice bị té xuống đất, không biết cái mông nhỏ có bị đau không?

Được, tôi sẽ đưa cậu lên!

Macau kéo tay Pete đi đến thang máy chuyên dụng cho Tổng giám đốc, ha ha, cái gì mà chuyên dụng chứ, hắn cũng đã dùng qua mấy lần rồi!

Nhân viên tiếp tân lúc nãy có ý xem thường Pete bây giờ miệng mở lớn, vẻ mặt vô cùng ngu ngốc và khôi hài!

Cửa thang máy mở ra, Pete vô cùng căng thẳng bước ra khỏi thang máy. Cậu có vài phần sợ sệt nhìn Macau, nghi hoặc hỏi:

Văn phòng nào là văn phòng của hắn?”

Thật ra lúc trước cậu cũng đã có đến đây một lần, nhưng lần đó là bị người khác bắt ép đến, cho nên căn bản cậu không nhớ văn phòng hắn ở đâu!

Macau chỉ vào một căn phòng

Ngay ở bên kia, cậu một mình đi qua đó đi, cho anh ấy một cái kinh hỉ! Tôi phải đi đến nhà xưởng, thời gian không còn sớm nữa!”

Nói xong, hắn lại đi vào thang máy. Macau thật ra không dám đi gặp anh trai mình, vì hắn vừa rồi mới đem lên một văn kiện cho anh trai mình duyệt đã bị mắng một trận tơi bời. Cho nên, hắn bây giờ thật không muốn gặp anh trai chút nào!

Pete nhìn cửa tháng máy dần đóng lại, có chút kích động đi về hướng Macau vừa chỉ!

Mà cậu cũng rất dễ dàng tìm được phòng của Tổng giám đốc, cậu nhìn chằm chằm vào cánh của có chút quen thuộc. Vài ngày nay cậu đã bị sự áy náy tra tấn vô cùng lớn, hít sâu lần cuối, cậu lấy dũng khí gõ cửa.

Cốc, cốc,……”

Không có ai đáp lại, Pete chờ đợi trong vài giây, lại một lần nữa gõ cửa.

‘Cốc….cốc…..’

Cậu bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ cậu sẽ không gặp được hắn sao?

Pete quay đầu nhìn quanh bốn phía, muốn tìm người nào đó hỏi một chút hắn có ở trong văn phòng hay không!

Nhưng hành lang rộng lớn như vậy lại không có một ai, có một bàn làm việc ở đó, nhưng lại không có ai…

Cậu không thể như vậy mà đi về được. Mặc kệ, cậu nhất định phải tìm được hắn!

Cậu thử xoay nắm cửa, kết quả thế nhưng cửa phòng lại mở!

Pete thật cẩn thận mở cửa ra, nhẹ nhàng đi vào!

Nhìn xung quanh một vòng, sự thất vọng tràn ngập trên khuôn mặt nhỏ nhắn! Hắn quả nhiên không có ở…………

“Dạ…..tổng giám đốc……”

“A….”

Âm thanh khiến người ta mặt đỏ tai hồng phát ra từ một cánh cửa bên trong góc phòng…

Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng kích động không còn hột máu, đầu trống rỗng!

Cậu là người từng trải, rất hiểu được âm thanh này là đại biểu cho cái gì!

Trong văn phòng không phải không có ai, mà là người trong phòng đều đang nghỉ ngơi bên trong!

Lồng ngực truyền đến một trận đau đớn làm Pete tỉnh người, lúc này cậu mới phát hiện, không biết từ khi nào nước mắt đã chảy ra, đã chảy đến tới miệng!

Ngực cậu phập phồng, hít thở rất
khó khăn, giống như mọi thứ đều bị ứ nghẹn ở cổ họng, khiến cậu vô cùng khổ sở!

Ghen?

Đúng vậy, cậu đang ghen!

Pete vội vàng lau nước mắt, cười chua xót.

Cậu có tư cách gì để ghen?

Cậu không có tư cách gì cả!

Nhịn xuống đau đớn trong lòng, Pete im lặng ngồi chờ trên sô pha…

Nếu có thể, cậu sẽ lựa chon tránh xa. Nhưng cậu thật vất vả mới tiến được vào vào đây, thật vất vả mới tìm được hắn. Cho nên, vì muốn được nhìn thấy các con, cậu nguyện ý ở đây chờ!

Không biết đã qua bao lâu, môi dưới đã bị cậu cắn muốn nát, cửa phòng nghỉ cuối cùng cũng được mở ra…..

Vegas mang theo khuôn mặt lạnh lùng, vừa đi ra khỏi phòng vừa sửa lại caravat.

Nhìn thoáng qua căn phòng, hắn liền nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sô pha kia, điều này khiến hắn dừng lại động tác đang làm….

Ai cho cậu vào đây, đi ra ngoài!”

Vegas lạnh lùng phun ra một câu, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Điều này khiến cho cô thư ký vừa mặc quần áo xong vô cùng hoảng sợ.

Tổng giáp đốc, người ta cũng sắp ra rồi……..”

Cô thư ký nghĩ tổng giám đốc đang nói mình, lập tức sợ hãi giải thích, mà đến khi nhìn thấy người đang ngồi trên sô pha, liền nuốt lại tất cả lời nói đều vào bụng, chạy
nhanh ra khỏi phòng!

Lúc này, Pete đang thất thần mới biết được hắn đã làm xong việc đi ra, khuôn mặt nhợt nhạt trở nên nghiêm túc đúng đối mặt với hắn!!

Trong mắt có hận, có yêu, có bất đắc dĩ………

Vegas lạnh lùng tiến lên bắt lấy cánh tay của cậu, kéo ra bên ngoài.

Nơi này không phải là nơi cậu được đến, đi ra ngoài cho tôi!”

Đáng chết, chỉ vì khuôn mặt này mà hai ngày qua hắn cuồng loạn không thôi. Cậu không phải muốn phát triển sự nghiệp sao, không phải muốn đi Anh quốc sao?

Các con cũng không cần cậu, cậu so với Lin còn cứng đầu hơn.

Pete dùng sức nắm chặt lấy lưng ghế sô pha, không cho hắn túm đi ra ngoài!

Vegas, anh giao các con cho tôi được không? Đem Milk và Venice giao cho tôi được không?”

Vegas dừng lại hành động, nhưng cũng không buông tay ra.

“Cậu không phải đã nói không cần các con sao, sao bây giờ lại muốn?”

Pete dùng sức lắc đầu, sau đó lại dùng sức gật đầu.

“Cậu có ý gì, nói nhanh lên!”

Pete vội vàng nói.

“Tôi không phải không muốn các con, không hề không muốn! Tôi đã bỏ công việc, cũng không xuất ngoại, tôi sẽ chăm sóc các con. Tôi xin anh, giao các con cho tôi đi!”

Vegas nheo mắt lại, nhìn lỹ khuôn mặt cậu.

Cả hai đứa luôn sao?”

Pete tạm dừng một chút, không dám nhìn hắn gật gật đầu.

Đúng vậy, không phải Venice rất thích tôi sao? Tôi nhất định sẽ chăm sóc chúng thật tốt!”

Sợ hắn nghi ngờ, cậu lập tức giải thích!

Cậu rất kích động, không thể cho hắn biết Venice cũng là con của cậu, cậu không muốn cho hắn biết!

“Ha..ha…Pete, cậu xem chúng là những con mèo nhỏ, những con chó nhỏ sao! Cậu muốn thì có, không muốn thì vứt đi là được
sao! Cậu có biết con gái bị thương rất thảm không! Vết thương trên người thì không nói, mỗi ngày bọn chúng đều khóc rất nhiều!”

Nghĩ đến việc các con chịu ủy khuất, Vegas vô cùng tức giận!

Chỉ cần nghĩ đến người này là hắn vô cùng tức giận, nhưng hắn cũng càng tức giận chính mình hơn nữa, hắn thế nhưng dễ dàng bị người này tác động đến cảm xúc của bản thân, tự nhiên luôn nhớ đến cậu.

Vì phát tiết cảm xúc của mình, vì chứng minh mình sẽ không bị người này kiểm soát, nên hắn mới kéo thư ký vào phòng...

Nghe nói lũ trẻ khóc rất nhiều, áy náy trong lòng Pete càng tăng them vài phần.

Tôi không hề không muốn các con, tôi không có ý như vậy!”

Dù sao các con cùng cậu không còn quan hệ gì, cậu đi Anh quốc đi!”

Hắn tuyệt đối không cho cậu gặp các con. Pete bắt lấy cánh tay hắn, vẻ mặt cầu khẩn.

“Tôi xin anh, xin anh cho tôi được nuôi con! Tôi không thể xa con được, thật sự không được!”

Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà ác.

“Cậu muốn nuôi hai đứa con đúng không?”

Pete không nghi ngờ gì gật đầu, lau quệt nước mắt trên mặt.

Đúng vậy, tôi rất muốn!”

Khi nghe cậu xác nhận như vậy, hắn nâng cằm của cậu lên, bắt cậu phải nhìn mình.

Cậu tới nhà của tôi làm người giúp việc, chăm sóc hai đứa con, dọn phòng, và đương nhiên đến thời điểm tôi cần thì phải ra sức phối hợp!”

Tôi có thể chăm sóc cho các con, có thể dọn dẹp phòng, nấu cơm, cái gì cũng có thể! Nhưng tôi không thể làm tình nhân của anh!”

Cậu không thể để cho hắn xem thường, cậu không thể trở lại là bạn cùng giường với hắn lần
nữa!

Miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nhẹ giọng nói:

Cậu sai rồi, không phải tình nhân. Trước đó tôi chưa bao giờ nói đến từ đó cả, tôi chỉ muốn cậu là nơi phát tiết của tôi thôi!”

Pete dùng sức lắc đầu

“Không cần……..”

“Không cần?”

Hắn lặp lại lời cậu, sau đó buông cằm cậu ra, xoay người đi chỗ
khác.

nếu cậu không đồng ý, chúng ta không còn gì để nói nữa, cậu đi đi!”

“Không, tôi đồng ý, tôi đồng ý!”

Pete nhịn xuống bi thương, ủy khuất gật đầu! Vì các con, cậu có thể nhẫn nhịn tất cả.

Pete trở lại chỗ ở, bắt đầu đóng đồ đạc cho con gái và mình. Từ quần áo đến giầy, còn có một vài bộ sách cậu không nỡ bỏ lại, tất cả cho vào rương lớn.

Mở tầng dưới cùng của ngăn tủ, lộ ra một chiếc hộp nhỏ có mật mã, bốn cạnh đều tinh xảo.

Pete di chuyển bánh răng, ‘cách’ một tiếng hòm bị mở ra.

Bên trong cái hộp nhỏ là một quyển vở nhỏ, Pete mở ra, nhìn chữ viết trong đó, ánh mắt không khởi ửng hồng.

Đây là một bí mật khác cậu đặt trong đáy lòng, một bí mật đến chết cậu cũng sẽ không nói ra.

Đúng vậy, đây là chứng minh nhận nuôi. Milk, là cậu nhận nuôi. Khi con bé còn trong tã lót cậu đã nhận nuôi nó.

Thật ra việc này chũng chẳng quan trọng, ít nhất với cậu mà nói là không quan trọng.

Tình cảm của cậu với Milk, tình cảm của Milk với cậu, đã hơn cả tình papa con bình thương!

Nhìn giấy chứng nhận này, Pete không nhịn được nhớ đến bảo bối cậu còn chưa kịp bế kia…

----------------------------

Pete sắp lâm bồn, bụng không chỉ lớn bình thường, ít nhất cũng gấp đôi người có thai khác.

Vì Pete sinh đôi, bác sĩ nói là một đôi thai long phượng.

Khi biết được trong bụng có hai đứa con, Pete kích động rớt nước mắt.

Có lẽ chính hai đứa con lần trước cậu đã bị sẩy?

bọn chúng cùng quay trở lại bụng cậu. Vui sướng ban đầu, sau một ngày biến thành lo lắng và buồn bã mãnh liệt.

Vì cậu không nhà, cũng không bạn bè. Càng gần đến ngày sinh, cậu càng sợ hãi. Nếu, nếu cậu có bất trắc gì, con của cậu nên nhờ ai chăm lo?

Lo lắng luôn bám theo Pete, không nhịn được gọi điện cho mẹ.

Cậu biết mẹ sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu, nhưng cậu không thể tìm thấy người có thể phó thác.

Điện thoại vang lên mấy tiếng, cuối cùng được nhấc.

Papa…”

“Mày không biết xấu hổ à, gọi cho tao làm gì? Nói cho mày biết, chúng tao bây giờ rất khá. Em gái mày bây giờ gả vào nhà giàu, không thể mất mặt vì mày!

Bà Keo vừa nghe là biết giọng con trai, lập tức nghiêm khắc trách cứ nói. Lời mẹ giống như vô số mũi nhọn, đâm vào lòng cậu khiến cậu bắt đầu nghẹn ngào.

mẹ, con có chuyện xin mẹ, mẹ đừng mắng con được không?”

“Nói cái gì? Không có gì để nói cả. Em gái mày cũng sắp sinh, gần đây bận lắm!”

Mẹ, con cũng sắp sinh! mẹ, con rất sợ, mẹ có thể…”

Pete nhịn thương tâm xuống, vẫn muốn xin mẹ. Vì bà là mẹ cậu mà. Cậu hy vọng mẹ có thể đến thăm cậu, cổ vũ cậu, chăm sóc cậu.

Nhưng cậu không dám mơ quá xa, cậu chỉ hi vọng mẹ biết cậu sắp sinh, nếu chẳng may cậu xảy ra chuyện gì, có thể có người nhặt xác cho cậu, chăm sóc con cho cậu.

thằng mặt dày này, còn chưa kết hôn mà đã có con? Mày đi tìm cha đứa bé ấy, đừng đến tìm tao!”

Nói xong, bà Keo liền ngắt máy. Nghe tiếng điện thoại tút tút, Pete đã rơi lệ đầy mặt.

Nhưng cậu không có cách nào khác, tìm không thấy người đến giúp mình. Cho nên, cậu lại gọi điện cho mẹ lần nữa.

mày còn gọi điện thoại làm gì? Tao nói rồi, không còn quan hệ gì với mày nữa!”

Giọng bà Keo thật phũ, căn bản không có chút thân tình.

Mẹ, hãy nghe con nói, con không phải…”

Còn không chờ cậu nói xong, điện thoại lại bị cắt đứt.

Cách nửa giờ sau, Pete cố lấy dũng khí lại bấm điện thoại lần nữa. điện thoại kết nối, Pete bắt lấy thời cơ lập tức nói:

Mẹ, con sắp sinh! Không có ai chăm sóc con, mẹ, con sợ lắm! Nhưng con không cần mẹ chăm sóc con, đúng là không cần! Chỉ cần lúc con sinh mẹ đến thăm con, nếu chẳng may con có chuyện gì, mẹ có thể giúp con đưa con con đi tìm người ta, hoặc đưa nó vào cậu nhi viện cũng được!”

Pete một hơi nói xong, rất sợ mẹ lại cắt đứt điện thoại.

Pí Pete, em là Lin đây!

Đầu kia truyền đến giọng nữ trẻ. Pete trong nháy mắt đông cứng, tay cầm điện thoại run run mãnh liệt.

Lin!”

Tạm dừng mấy giây.

Em…em có khỏe không? Mẹ vừa rồi nói em cũng sắp sinh?”

Đúng thế, chỉ tháng sau thôi!”

“À…”

Lúc này, trong lòng cậu vô cùng chua xót.

Vậy, vậy trước khi kết hôn em đã có rồi ư?”

Đúng vậy!”

Pete ra vẻ thoải mái, giả vờ như không biết em rể mình là ai.

Lin, em rể chắc tốt với em lắm?”

“Đúng vậy, anh ấy tốt với em lắm! Anh, anh ấy hình như rất thích trẻ con! Còn chưa sinh ra, trong nhà đã đầy đồ của bé rồi!”

Lin thật hạnh phúc nói, tiếp theo lại đổi đề tài.

Anh, ngày sinh của anh dự tính là ngày nào?”

Môi Pete run run, từ từ nói ra:

Là tuần sau!”

Nước mắt Pete lại chảy xuống, đứa con của em gái cũng là của hắn, bọn họ đã có kết tinh tình yêu!

Nhưng cục cưng của cậu, ngoài mình ra chẳng có ai chờ mong cả. Pete lau nước mắt, sau đó tiếp tục nói:

Lin, anh bây giờ có con. Nhưng bố nó, bố nó đã qua đời! Khi anh sinh muốn mẹ đến một chút, em khuyên mẹ hộ anh được không?”

Anh, anh khổ quá! Được rồi, em sẽ nói với mẹ, anh ở bệnh viện nào?”

“anh ở bệnh viện XX, Lin, cảm ơn em!

Nói xong, Pete giống như nghĩ đến gì đó.

Anh chẳng tốt gì, em đừng để chồng em biết còn có người anh này nhé! Em khỏe, mẹ khỏe, em trai khỏe là anh an tâm rồi!”

Không thể cho hắn biết, hắn nhất định sẽ giết chết đứa con?

Anh, em cũng hy vọng về sau anh khỏe mạnh! Anh, về sau em sẽ giúp anh!”

Lin nửa thật nửa giả nói.

Em có thể giúp anh lần này thì tốt rồi!”

Pete vội vàng buông điện thoại, tựa vào gối khóc lớn lên.

-------------------------------------------

Ngày hôm sau điện thoại của Pete vang lên, điện báo nói không phải ai khác, đúng là papa cậu:

thằng chết tiệt này, tao và màyu đã nói hết rồi, lại vẫn không từ bỏ phải không?”

mẹ, mẹ hãy nghe con nói! Mẹ, mặc kệ con đã làm chuyện gì, nhưng con vẫn là con trai mẹ mà! Mẹ, mẹ hãy nể mặt em trai em gái, giúp con lần này được không?”

Pete gần như cầu xin nói, nước mắt thành chuỗi rơi xuống.

mày đừng nói ngọt như thế, vì em trai em gái, sao mày không nói mày là tình nhân? Mày muốn chọc tao chết á? Nói cho mày biết, mày có thể có con, tự mày sinh đi. Đừng đến phiền tao, tao còn phải chăm sóc em gái mày!

Nói xong, trực tiếp cắt điện thoại.

Tất cả hy vọng của Pete đều thành không, sợ hãi trước nay chưa từng có tập kính cậu!

Cậu đúng là không biết đi tìm ai, ai có thể giúp cậu.

Thời gian năm năm kia, cậu gần như đều ở trong căn hộ đó, người đối mặt chỉ có hắn!

Năm năm qua, cậu không có bạn bè, không có bạn học! cậu không làm việc, không có đồng nghiệp! Trời ơi, ngoài người nhà, cậu chẳng còn ai để trông cậy.

Trong bụng rung lên, cảm xúc đau đớn tràn ngập:

con à, các con sẽ an toàn thôi, papa phải vào viện! Các con an tâm, papa sẽ chăm sóc con, các con sẽ không làm papa mệt đâu!"

Pete xoa bụng, sau đó, cầm lấy túi du lịch lúc trước chuẩn bị đi ra ngoài cửa.

May mà, bệnh viện cách nơi cậu ở không xa lắm, cho nên không lâu nữa cậu sẽ đến nơi.

------------------------------

Chỉ có một mình cậu thôi à? Cậu muốn sinh cần có người nhà chăm sóc!”

Vì kiểm tra thai, cậu y tá rất có ấn tượng với cậu. Cậu có song thai, mỗi lần chỉ đến một mình, không có ấn tượng cũng khó.

Pete nhìn thấy y tá có vẻ quen thuộc, giữ chặt tay cậu, run run cầu xin.

cô y tá, cô giúp tôi được không? Tôi là cô nhi, không có người thân, tôi là một người độc thân, giờ không ai có thể giúp tôi cả?”

Cô y tá ngây ngẩn cả người, khó hiểu nhìn cậu.

Cậu muốn tôi giúp cậu cái gì? Tôi sẽ không bỏ con giúp cậu đâu! Con của cậu là song thai rất tốt mà, bao người ngưỡng mộ đấy! Cậu hãy chăm sóc chúng đi, cậu phải kiên cường lên!”

Không, cậu hiểu lầm rồi! Tôi nhờ cậu giúp tôi, giúp tôi…

Pete nói, đồng thời lấy cuốn sổ tiết kiệm từ trong túi ra.

Hai cuốn sổ tiết kiệm này, một là của con một là của tôi! Mật mã là XXX, cô là người tốt, tôi tin cô! Nếu tôi có gì bất trắc, phiền cô lấy tiền này lo liệu hậu sự của tôi, số còn lại đều là của cô! Còn sổ kia, cô cất giúp con hộ tôi! Ai giúp tôi nuôi con thì giao cho người đó là được rồi!”

Nói đến cuối, Pete đã khóc không thành tiếng. Cô y tá cầm hai cuốn sổ tiết kiệm, hoàn toàn giật mình, cô chưa từng gặp được loại chuyện này.

Thấy cô y tá không đáp ứng, Pete quỳ rạp xuống đất khẩn cầu.

Tôi xin cô!”

“Cậu mau đứng lên!”

Cô y tá kinh hãi, vội vàng kéo cậu:

Tôi đồng ý, tôi đồng ý, cậu vào đi! Chính vì cậu tin tôi, mật mã đều nói cho tôi biết!”

Tôi tin cô!

Pete lộ ra nụ cười, cuối cùng đã có người có thể giúp cậu.

----------------------------------

Hôm sau, các bé chào đời.

Pete không có bất kì ai đến thăm, bị đẩy mạnh vào phòng sinh! Chỉ có cô gái hai mươi tư tuổi, lần đầu tiên sinh đã là sinh đôi, hơn nữa từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình cậu!

Loại sợ hãi này có thể nghĩ, mà không phải người bình thường nào cũng có thể chấp nhận được!

Đau bụng kịch liệt gần như cắn nuốt cậu, nhưng cậu lại chẳng kêu một lời, vì cậu có kêu, có ai cảm thương cho cậu đây?

Pete cắn chặt khăn mặt, đứa con đầu tiên phá tan cơ thể papa.

Oa…”

Không lâu sau, con thứ hai cũng rơi xuống nhân gian…

Sau đó, thể lực cạn kiệt nghiêm trọng, Pete sinh xong con thứ hai thì lập tức rơi vào hôn mê…

Bác sĩ không ổn rồi, sản phụ có dấu hiệu xuất huyết!”

Một y tá nhỏ lập tức phát hiện vấn đề, báo cáo cho bác sĩ. Vài bác sĩ phụ sản cùng vào trong phòng sinh, cứu giúp cho phụ sản.

Nhưng bác sĩ lại nói cậu, vì sinh đôi nên cậu bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, về sau tỷ lệ thụ thai sẽ rất nhỏ.

Về sau thụ thai?

Đối với kết quả này Pete không phản ứng nhiều lắm, vì cậu vốn cũng không tính lập gia đình!

Về sau có thẻ mang thai hay không, đối với cậu mà nói chỉ là chuyện nhảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro