chương 15 Đi Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete kìm nén sự đau lòng để xử lý vết thương cho hai đứa nhỏ, Milk thật ngoan ngoãn phối hợp với papa, cho nên lập tức liền ok!

Nhưng khi Pete cầm lấy cánh tay của Venice để khử trùng, chỉ thấy đứa bé kia lập tức vùng chạy ra:

Tránh ra…..đừng đụng vào tôi!”

Những lời nói ra thật sự tủi thân. Pete khổ sở mím môi, dùng sức nắm chặt tay nó:

Venice ngoan, chú giúp con bôi thuốc, sau đó sẽ không đau nữa nha!”

Ưm………

Venice cảm thấy càng thêm tủi thân, dùng sức lau quệt nước mắt!

Sau khi xử lý xong, Vegas hôn lên khuôn mặt con một cái:

Venice ngoan, là con trai đừng nên khóc!”

“Ba không thương Venice!”

Không có, Venice là đại bảo bối của ba, làm sao ba có thể không thương?”

Lần này hắn vội vàng giải thích!

Còn con, con không phải là đại bảo bối của ba sao?”

Lần này đến lượt Milk ghen tị, nhìn ba một cách chờ mong.

Phải phải, cả hai đều là đại bảo bối của ba!”

Vegas lập tức ngoan ngoãn trả lời, đây là nhất nam nhất nữ, đứa nào cũng không thể đắc tội được nha!

Pete vội ôm lấy con mình, sau đó thấp giọng nói:

Milk, đừng quấn lấy ba nữa, về phòng chơi với papa nào!”

“Dạ được!”

Milk nói một cách không tình nguyện, nhưng vừa nhìn đến đứa con trai kia, nó cảm thấy về phòng thì có vẻ tốt hơn!

Pete không thể thu hồi tầm mắt đang nhìn về phía hai cha con kia, bọn họ giống hệt như nhau, Venice giống như là phiên bản nhỏ của Vegas. Dù cho ai nhìn vào đều có thể khẳng định Venice chính là con của Vegas.

Hơn nữa lúc cười rộ lên thì thần thái càng giống nhau, hệt như đúc cùng một khuôn!

Vegas khẽ mím môi nhìn theo bóng lưng của cậu, vài ngày không thấy, cậu hình như cũng không tệ lắm, có lẽ căn bản cậu không có nhớ đến hắn!

Venice nhìn thấy bọn họ rời đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Dù sao cũng chỉ là một đứa bé bốn tuổi, mau khóc nhưng cũng mau cười.

Bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ vào bả vai ba, đầu quay qua quay lại, mắt đen nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm cái gì đó:

Ba, vì sao mẹ lại không có ở đây?”

Vừa nghe nhắc tới chữ “mẹ”, mặt Vegas lập tức đen lại, nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng thương của con, vẫn nhịn xuống tức giận:

Venice, mẹ con xuất ngoại rồi, về sau chú vừa rồi sẽ chăm sóc con, nhớ chưa?”

Xuất ngoại, vậy khi nào Venice có thể gặp mẹ?”

Venice hỏi tiếp, nhưng không khóc, giống như đối với việc m rời đi không có cảm giác gì đau lòng lắm!

Chờ khi nào Venice lớn lên là có thể gặp được mẹ!”

Vegas nhếch môi nói cho có lệ.

Được rồi, con cũng nên đi ngủ rồi. hôm nay vì cánh tay bị đau nên sẽ không tắm rửa!”

Bảo bối nằm trong ngực Pete, đôi mắt to từ từ nhắm lại tiến vào mộng đẹp.

Pete có chút đăm chiêu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cuiar con gái, đau lòng xoa đầu nó:

Bảo bối, papa sẽ không để con bị ức hiếp!”

‘két’ một tiếng, của phòng bị mở ra, Pete nâng người lên nhìn về phía cửa:

Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn đi ngủ!”

Cậu dùng thanh âm rất nhỏ để nói, sợ đánh thức con gái dậy. Nhìn thấy con gái đã ngủ say, Vegas một phen kéo cánh tay của cậu, dán lại bên tai của cậu nói:

Theo anh đi ra ngoài, anh có chuyện muốn nói cùng em!”

“Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau đi, bây giờ tôi mệt rồi!”

Cậu cự tuyệt nói, hôm nay lòng cậu loạn cực kỳ!

Anh bảo em đi ra ngoài, em có nghe hay không?” - Hắn lạnh lùng nói lại lần nữa.

Tôi mệt rồi!”

“Ít nhất bây giờ cũng chỉ mới có tám giờ em làm gì mà mệt? Đứng dậy nhanh lên!”

Hắn dường như bị cậu chọc tức chết, vừa rồi hai đứa con tranh cãi ầm ĩ đã khiến cho hắn không còn đủ kiên nhẫn, còn bây giờ ngay cả tên nhóc này cũng không làm cho hắn bình tĩnh lại một chút.

Không cần, có chuyện gì cũng đừng nói vào buổi tối, ban ngày nói không được sao?”

Sắc mặt của cậu cũng không vui, chụp được cánh tay hắn, cậu chuyển đầu sang bên phía của con. Cậu càng tránh né, hắn càng tiến sát đến bên người cô:

Em nói cái gì mà không nên nói vào buổi tối?”

Hắn phun một ngụm khí nóng vào cổ cậu! Trong nháy mắt, cái gáy trắng như tuyết của cậu liền ửng đỏ, cậu hổn hển dùng tay đẩy mặt hắn ra!

Em thật không theo anh đi ra? Được, vậy anh muốn em ở đây!”

Vừa nói thân thể của hắn càng tiến sát lại gần cậu, dán vào người cậu…..

Pete bỗng dưng ngồi dậy, buồn bực nhìn hắn:

Tôi hôm nay rất buồn bực, anh có thể không làm phiền tôi được không?”

“Nhưng anh muốn em, rất muốn ôm em!”

Hắn nhẹ giọng nói, dùng ngôn ngữ tà ác dụ dỗ cậu.

Cút ngay!”

Cậu ra sức dùng tay đẩy mặt hắn ra.

Nếu em không theo anh về phòng, anh sẽ muốn em ở đây, em đừng có kêu nha!”

Vừa nói hắn vừa bắt đầu ra tay lôi kéo quần áo của cậu, nhanh chóng đến gần phần ngực trắng nõn nà.

Anh bị điên rồi, con đang ở chỗ này!”

Cậu dùng sức đá hắn một cái, sau đó nhảy xuống giường, dẫn đầu đi ra ngoài!

Mà đương nhiên Vegas khóe miệng giơ lên, đi theo cậu ra ngoài…….

————————————-

Đến đây nào bảo bối!”

Mới vừa ra khỏi phòng, Vegas nhanh chóng dùng tay ôm Pete kéo lại.

Vegas, tôi thật sự không thể hiểu nổi anh vì sao lại cứ quấn lấy tôi như vậy! Sao anh cứ phát dục lung tung vậy hả”

Cậu gầm nhẹ trong lòng hắn. Đáng chết, đáng chết, đây tuyệt đối là một sai lầm!

Đáng chết, anh làm sao mà biết được là vì sao, em muốn trách, thì trách em không gặp may thôi!”

Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy, dù sao sau khi gặp cậu, hắn liền tự nhiên nhớ đến cậu, khát vọng cậu!

…………………

Pete tức giận nhìn chằm chằm vào người trên giường, lại một lần, đây là lần thứ ba sau khi họ gặp lại. Không được, nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu nhất định sẽ trầm luân.

Sai lầm, sai lầm này nên sớm chấm dứt!

Pete buồn bực nhìn người ngủ say trên giường, cầm lấy tàn thuốc trong gạt tàn khoa tay múa chân qua lại trên mặt hắn.

Thật muốn đánh hắn một cái thật mạnh, khiến cho hắn hôn mê bất tỉnh hay chuyển kiếp luôn cũng được. Nhưng vẽ tới vẽ lui một hồi, cậu thở dài bỏ đồ lại đầu giường.

Nhìn xung quanh phòng làm cho cậu xúc động vô cùng!

Cũng ở trong căn phòng này, trên chính chiếc giường lớn này, cậu mất đi sự ngây thơ chất phác, hoàn toàn từ một cậu nhóc lột xác trở thành một người trưởng thành! Và cũng tại trong căn phòng này, hắn ban cho cậu ba đứa con, nhưng đến cuối cùng thì....

Cậu chớp mắt, không thể tưởng tượng được, không thể quay đầu. Hắn là em rể của cậu, bất kể như thế nào thì đây đều là sai lầm!

Ưm " 

Vegas lỏa thể, hai mắt nhắm chặt, lầm bầm một tiếng rồi cuộn mình lại, giống như đang tìm kiếm một cái lò sưởi mà hướng sát tới Pete. Đụng tới thân thể của cậu, bàn tay to như có mắt đặt tay giữa hai chân của cậu...

Lúc ngủ mà cũng háo sắc!"

Pete tức giận đẩy bàn tay to của hắn ra, hắn lập tức lại đặt tay lại chỗ cũ, hơn nữa càng bá đạo hơn vừa rồi đem tay đặt ờ vị trí cao hơn mà xoa xoa miết miết vài cái!

Mặt Pete trong thoáng chốc phát hỏa. Ha ha, nhưng đây là vì xấu hổ và căm tức mà phát hỏa.

Bỗng trong mắt cậu phát ra một ánh mắt bỡn cợt, cầm lấy caravat của hắn đang để ở một bên.

Ha ha, trước kia hắn đã từng làm gì cậu thì bây giờ cậu cũng sẽ cho hắn nếm thử cảm giác khi bị trói như thế nào!

Nhẹ nhàng di chuyển hai cánh tay của hắn, đặt hai bàn tay lên nhau, sau đó đem caravat vòng qua hai cánh tay.

Nhìn thấy hắn vẫn con ngủ, trên mặt cậu lộ ra biểu tình mừng thầm. Chỉ cần buộc một chút nữa liền ok!

Nhưng ngay lúc cậu sắp buộc xong, trên đỉnh đầu lại truyền tới một âm thanh:

Buộc như vậy không được đâu, rất dễ dàng mở ra, đem hai cánh tay ra sau lưng sau đó thì mới buộc lại, như vậy sẽ tốt hơn!"

Hắn nhắm mắt lại, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên nói!

Aiss chết tiệt, anh buông ra!

Giờ phút này chỉ thấy hai tay Pete bị Vegas dùng một tay giữ sau lưng, sau đó hắn lập tức dùng caravat trói cậu lại!

Được rồi, như thế này thì sẽ không dễ dàng mở ra được, biết không?"

Hắn vẫn nhắm mắt. trên mặt là một nụ cười chọc tức người!

Pete dùng sức đá hắn, lớn tiếng hô:

Anh buông ra, nhanh lên, anh...tên khốn này!"

Cậu thật là ngu ngốc mà, như thế nào đã bị hắn dễ dàng chế ngự như vậy?

Vegas vốn không muốn để ý tới cậu, nhưng cậu đúng là đang gây ầm ĩ. Cánh tay dài vuơn ra đem cậu đặt dưới thân. Lần này hắn mở hai mắt ra, ánh mắt sâu sắc nhìn chằm chằm vào cậu:

Xem ra là em không mệt đến chết, còn rất sung sức phải không?"

“Anh mau buông em ra, em sẽ không la lên nữa!"

Cậu trợn mắt nhìn hắn, càng thêm tức giận chính mình.

Tất cả những buồn ngủ của anh đều bị em làm bay mất! Bây giờ chúng ta tìm chuyện để làm đi, nếu không đêm vẫn còn dài, không ngủ được sẽ rất khó chịu!”

Nói xong, hắn tách hai chân của cậu ra, nhanh chóng đi vào trong cơ thể cậu!

Tên khốn nhà anh....Tay của em đau quá!"

Vì hai cánh tay của cậu đểu bị trói ở phía sau, mỗi một lần va chạm sẽ làm cho tay cậu rất đau.

Ai bảo em quấy phá anh, cái này coi như là trừng phạt em đi!"

Hắn càn rỡ cười, vẫn tiếp tục động tác phía dưới.

Tuy rằng rất tức giận, cánh tay cũng rất đau, nhưng Pete vẫn dậy sớm, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng!

Hôm nay cậu cố ý không cảm thấy phiền toái, cậu nấu bánh trứng cùng một ít cháo gà. Đây là những món ăn sáng Milk rất thích, không biết đứa bé kia có thích hay không đây?

Khóe miệng Pete bày ra một nụ cười, sau đó đem bánh trứng đã chín đặt trên bàn:

Không tồi, hôm nay làm tốt lắm!"

“Papa, papa dậy thật sớm nha!"

Sáu giờ hơn, Milk mặc áo ngủ từ trong phòng đi ra.

Đúng vậy, đợi chút papa sẽ rửa mặt cho con, sau đó chúng ta sẽ ăn sáng!”

Pete dọn xong bữa sáng, sau đó dẫn con gái trờ lại phòng!

Rời giường sớm không chỉ mình Milk, mà Venice cũng đã sớm thức dậy, theo mùi thơm mà đi đến nhà bếp.

Thật là thơm!”

Nói xong cái bụng nhỏ cũng phát ra tiếng kêu ục ục. Kiễng chân nhìn lên bàn, Venice mau chóng đặt mông lên ghế dựa. Tay vẫn còn chưa rửa, nhưng đã trực tiếp cầm lấy bánh trên bàn:

“A....nóng, nóng... ”

Pete đi vào nhà bếp, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh này.

Phiên bản thu nhỏ của Vegas đang ngồi trên ghế, vẻ mặt khát khao nhìn vào bàn ăn, thỉnh thoảng còn liếm liếm miệng!

Pete nhìn nó bằng ánh nắt khó nói, thật cản thận đi lại gần:

Venice, đói bụng chưa?"

Venice nghe được âm thanh xa lạ, lập tức ngẩng đầu nhìn người vừa đi vào. Nhìn thấy người xa lạ, cái miệng nhỏ lại cong lên:

Ông vì sao lại ở chung với ba tôi, ông là người hư hỏng!”

Pete tiến thêm vài bước, dùng sức lắc đầu:

Không, chú không phải là người hư hỏng, chú chỉ là người giúp việc ở đây, chú tới chăm sóc Venice!"

Không muốn đứa bé khinh thường mình, Pete đành bịa ra một thân phận khác.

Người giúp việc? Thật không?" - Đứa bé không tin nhìn cậu!

Đúng thế, chú là người giúp việc ở đây!"

Thấy gương mặt nó không hề tràn đầy tức giận, Pete thật cẩn thận đi đến bên cạnh nó. nhẹ nhàng xoa hai má của nó:

Venice, con có đi nhà trẻ không?"

Biết cậu không phải là một người hư hỏng, Venice trở nên có vài phần thân mật:

“Dạ có, con có đi nhà trẻ!"

Dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, có lẽ lớn lên Venice sẽ rất đẹp trai, Pete không nhịn được hôn lên khuôn mặt của nó. Venice cũng không cự tuyệt, khanh khách cười một tiếng:

Chú ơi, trên người chú có một mùi rất thơm nha..."

Venice, hôn chú một cái được không?”

Pete chỉ chỉ vào hai gòa má của mình, thật cẩn thận hỏi! Venice nhìn chú xinh đẹp trước mắt, hai hàng lông mày nhăn lại

Ừm…”

Phát ra một âm thanh lo lắng thật dài!

Pete cúi đầu có chút thất vọng, ngay lúc cậu chuẩn bị đứng lên, trên gương mặt bị một đôi môi mềm mềm nóng hầm hập dán lên.

Pete đứng ngây người, không biết hình dung cảm giác của mình bây giờ là như thế nào:

Venice, chú rất thích con, rất yêu con!”

“Hì hì….”

Nghe được có người nói thích mình, Venice rất vui mừng!

Chú, con muốn ăn cái bánh kia!”

Vừa nói xong, tay đã đụng tới đĩa bánh.

Venice, con còn chưa rửa mặt mà đúng không?”

Pete cầm lấy bàn tay nhỏ bé, đôi môi đỏ mọng cong lên hỏi.

Dạ chưa!” - Nó thành thật trả lời!

Vậy để chú giúp con rửa mặt, được không? Mặt chưa rửa, ăn sáng sẽ rất mất vệ sinh nha!”

Cậu lôi kéo bàn tay nhỏ bé, trêu ghẹo nói. Venice nghe người khác nói nó không vệ sinh, có hút xấu hổ:

Dạ được ạ!”

Pete ôm bé đặt xuống đất, sau đó nắm bàn tay nhỏ đi vào phòng tắm. Vì cậu đã là một người papa nên khi rửa mặt cho Venice rất nhanh:

Được rồi, con mở mắt ra đi!”

Pete lấy khăn lau khô mặt cho nó xong, cười nói. Venice mở to mắt nhìn cậu, cũng lộ ra một nụ cười:

chú, chú với bà nội rửa mặt cho con thật khác nhau nha!”

Có gì khác nhau?”

“Dạ bà nội rửa mặt cho Venice rất là đau, nhưng chú thì không như vậy!”

Venice dùng âm thanh non nớt nói. Pete ngồi thấp xuống, nhìn thẳng vào mắt Venice hỏi:

Còn mẹ Venice đâu, sao không rửa mặt cho Venice?”

Venice lắc đầu:

Không có, mẹ mỗi ngày đều ngủ tới trưa mới rời giường, Venice luôn không gặp được mẹ!”

Pete không nói gì, chỉ kéo Venice đến nhà ăn!

Có lẽ vì quan hệ của cậu và Venice có chút biến chuyển nên thời gian ăn sáng coi như là bình yên!

Pete trước cho Venice ăn, sau đó mới đến Milk. Mà Vegas khi nhìn thấy hình ảnh đó, trong lòng bỗng cảm thấy thật ấm áp:

Nhà thì nên như thế này, Pete, sau này Venice sẽ sống cùng chúng ta!

Hắn bỗng nói. Nghe hắn nói như thế, Pete thiếu chút nữa đem đò ăn trong miệng phun ra:

“Anh vừa nói cái gì?”

Anh và cô ta ly hôn rồi, con thuộc về anh! Em hãy chăm sóc Venice, em là một người papa tốt, Venice giao cho em chăm sóc, anh rất yên tâm!”

Hắn giống như là đang giao công việc cho cấp dưới!

Không, tôi không thể chăm sóc Venice, thật xin lỗi, mời anh tìm người khác giúp đi!”

Cậu bỗng đứng lên, lớn tiếng nói. Sự từ chối của cậu làm hắn bất ngờ, vừa rồi thấy cậu chăm sóc cho Venice, hắn nghĩ cậu rất thích Venice!

“ Pete, đây là anh ra lệnh cho em!”

“Vegas tôi không biết vì sao anh và vợ mình ly hôn, tốt nhất là không phải vì tôi!”

Việc bọn họ ly hôn khiến cậu giật mình, cũng có một chút lo lắng. Hy vọng là không phải vì cậu, cậu không muốn phá hỏng cuộc sống của em gái mình!

Cậu không thể chăm sóc Venice, không cách nào có thể!

Nghe cậu nói như vậy, hắn chỉ cười nhạt:

Đương nhiên không phải là vì em, chết tiệt, nguyên nhân ly hôn, anh sẽ không nói cho em!”

Pete may mắn được vào làm việc ở công ty người mẫu “Hoa Kỳ”, trở thành chuyên viên làm đẹp.

Lúc cậu bắt đầu công việc làm móng này, thời gian rảnh rỗi cậu thường suy nghĩ xem sẽ trang trí móng tay như thế nào là đẹp, là hấp dẫn để có thể dẫn dắt được trào lưu.

Cậu thường xem các tạp chí cũng như các tin tức mới nhất trên internet để tìm hiểu xu hướng. Cũng nhờ vậy mà cậu biết được công ty người mẫu này tuyển thợ làm móng, cậu lập tức nộp sơ yếu lý lịch cùng một ít mẫu móng. Ha ha, trải qua biết bao cố gắng, cuối cùng cậu cũng có được cơ hội này!

Hoa Kỳ là một công ty người mẫu tương đối có danh tiếng, toàn bộ công ty có khoảng mấy trăm người mẫu, đó là chưa tính các người mẫu ở các công ty liên minh khác.

Mỗi lần các nhãn hiệu nổi tiếng ở nước ngoài đến ra mắt đều sử dụng người mẫu của Hoa Kỳ!

Hơn nữa, Hoa Kỳ ở nước ngoài đều có các công ty con, các người mẫu cơ hồ đều là người bay trên không trung , hôm nay ở Bangkok , ngày mai có lẽ đã có mặt ở một nơi khác.

Cậu Pete, tốc độ làm việc của chúng tôi ở đây tương đối nhanh, hơn nữa không có quy luật cố định, hy vọng cậu có thể sắp đặt việc gia đình thật tốt!”

Fim quản lý đưa Pete đến nơi làm việc, vừa đi vừa nói chuyện!

Fim quản lí, chị gọi em là Pete được rồi! Chị yên tâm, em nhất định sẽ sắp đặt thật tốt!”

Pete trả lời một cách chắc chắn, dù cho có bao nhiêu khó khăn cậu cũng đã đều vượt qua rồi.

Milk rất ngoan, ngay từ lúc còn nhỏ, cậu đã tìm một bảo mẫu tới chăm sóc cho Milk!

Dù sao nếu cậu muốn gia nhập xã hội, cậu cũng phải có được sự nghiệp của chính mình. Con người phải không ngừng tiến về phía trước thì mới không bị xã hội đào thải.

Ừ! Em cũng phải chuẩn bị tâm lý, công ty nhận được hợp đồng ở nơi nào, em cũng phải theo người mẫu đến đó!”

Không biết là cố ý hay vô tình, ánh mắt của Fim quản lí luôn dừng trên mặt Pete, giống như đang nghiên cứu cái gì đó!

Dạ vâng, em biết rồi!”

“Còn phải trau dồi học vấn, để có thể nắm bắt được xu hướng hiện hành, và có thể kết hợp cùng với trang phục hoặc là sử dụng các sản phẩm đi kèm!”

Bọn họ chính là người dẫn dắt và tạo trào lưu mới!

“Dạ vâng!”

Pete tò mò nhìn đồ trang điểm trên chỗ hóa trang, nào là chai chai lọ lọ với nhiều sắc thái đa dạng thu hút ánh mắt của cậu.

Ban đầu cậu rất thích học trang điểm, nhưng học trang điểm thì phải cần thời gian rất dài. Mà tại thời điểm đó, Milk còn đang rất nhỏ, cậu không có thời gian để đi học “đại công trình” này.

Hơn nữa nếu làm chuyên viên trang điểm thì công việc bắt buộc phải đến các hôn lễ hoặc các nơi
khác, như vậy thời gian rất chặt chẽ, cậu căn bản sẽ không có thời gian chăm sóc con gái.

Mà chuyên viên làm móng, thời gian tương đối thoải mái hơn, dù sao làm móng tay không ai sẽ làm vào sáng sớm hoặc buổi tối?

Cho dù có đi nữa cũng sẽ rất ít!

Được rồi, tất cả các quy định khác của công ty lát nữa sẽ có người nói cho em biết! Em bây giờ đến đây, làm quen với không gian làm việc một chút!"

" Lát nữa sẽ có nhân viên đem tới trang phục trình diễn tối nay cho em, em phải xem qua để có thể biết được phải làm móng tay như thế nào mà phối hợp được với trang phục!”

Pete vô cùng kinh ngạc và hưng phấn, thật không ngờ nhanh như vậy mà cậu đã bắt đầu công việc:

Ngay lập tức sao….”

“Đúng vậy!”

Fim quản lí gật đầu, nhìn thấy biểu tình của Pete thì khẽ nhướn mày:

Như thế nào? Em có khó khăn gì sao?”

“Dạ không, không có gì!

Cậu lập tức thu hồi biểu tình khó xử, vội vàng nở nụ cười lắc đầu.

Fim quản lí nhìn cậu một cái, nở nụ cười, gật gật đầu rồi mới rời khỏi nơi làm việc.

Pete lúc này cảm thấy đây là một nơi làm việc thật hoành tráng và xa hoa, lộ ra một nụ cười hưng phấn, hơn nữa còn giống như con gái, phát ra tiếng cười khanh khách!

Cậu đã thành công một nửa, nửa còn lại còn phải nhờ vào cố gắng của bản thân!

Khi cậu còn học trung học, nguyện vọng của cậu chỉ là được vào học trường T, sau đó tìm một công việc có lương cao, cải thiện cuộc sống trong nhà.

Nhưng sau lại…..

Quên đi, chuyện quá khứ sẽ không nhớ tới nữa!

Cậu có thể dời con đường và đi
đến thành công. Đi một bước tính một bước, chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ thành công! Cậu vẫn có một niềm tin vững chắc như vậy!

Hắc, cậu là chuyên viên làm móng mới tới hôm nay sao?”

Một giọng nam thật dịu vang lên trong phòng làm việc. Thấy có người tới, Pete lập tức thu hồi lại biểu tình ngu ngốc của mình. Quay đầu nhìn đồng nghiệp, người đang nói chuyện với cậu, cậu lập tức rất
kinh ngạc. Đây là đàn ông hay là phụ nữ vậy sao mà đẹp quá?

Chỉ thấy một người cao khoảng 1m75, một thân quần áo màu da bó sát, mười phần giống như trang phục của phụ nữ.

Gương mặt nam tính lại trang điểm một lớp phấn cẩn thận, hai mắt so với phụ nữ còn đẹp hơn!

Tuy có giao lưu với một số người bạn như vậy nhưng người đẹp như người kia thì lần đầu cậu mới thấy.

Người nhà quê kia, có chuyện gì kỳ lạ sao?”

Người kia đang trừng mắt nhìn Pete, sau đó cố ý lấy áo khoác treo lên giá móc.

Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không có cố ý!”

Pete liên tục xoay người xin lỗi, sợ làm tổn thương đến tự tôn của người kia.

Đây là lần đầu tiên cậu đi làm nha, nhất định phải tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp mới được. Sợ người kia không thấy, Pete cẩn thận đi tới trước mặt xoay người xin lỗi:

Thật xin lỗi, tôi là người mới tới, mong được chiếu cố nhiều!”

Khom người chào, một cúi đầu, hai cúi đầu….

Được rồi! Cậu cho rằng tôi đã chết rồi hay sao, thật đáng ghét!

Người kia giống như bị tâm thần hét to lên, thân thể tức giận liên tục vặn vẹo. Mặt Pete càng lúc càng đỏ, trời ạ,cậu làm sao mà vừa mới vào làm việc đã làm sai liên tục như thế này! Lần này cậu ngẩng đầu, cười xin lỗi:

Thật xin lỗi mà, xin lỗi!”

“Được rồi!”

Người kia hướng lên trời thở
dài, dáng vẻ giống như thật bất đắc dĩ. Sau đó mới cúi đầu nhìn Pete:

Người nhà quê, cậu tên gì?”

“ Pete, anh kêu tôi là Pete là được rồi!”

Cậu lập tức nở nụ cười nói.

Ha ha, Petw? Ha ha……”

Người kia che miệng cười khẽ, giống như nghe được một câu chuyện cười.

Tôi thật sự không nói sai mà, cậu thật đúng là đồ nhà quê!”

A……”

Pete khó hiểu nhìn hắn, tên của cậu rất quê sao? Chính cậu cảm thấy nghe rất được mà!

Không biết sao? Cái tên của cậu quê muốn chết đi!”

Hắn liếc cậu một cái xem thường, phe phẩy cánh tay nói. Pete lúc này mới ngộ ra, nghe theo hắn ta nói:

Được rồi, tôi về nhà sẽ suy nghĩ một cái tên khác cho cậu!”

Người kia lại nhìn cậu một cái xem thường, sau đó lười biếng nói:

"Gọi cậu Summer đi, mùa hè êm dịu bớt quê mùa!”

“Summer?

Pete nghĩ nghĩ, cũng không sai nha.

Được rồi, gọi bằng tên này đi, cám ơn anh!”

Không cần cám ơn, tên tôi là Alex, cậu có thể gọi tôi như vậy!”

Hắn thật kiêu ngạo nói ra tên mình, giọng nói cũng nói ra được điều đó.

Pete đè nén xuống xảm giác muốn cười, chủ động vươn tay nói:

Xin chào Alex, rất vui được biết anh!”

Alex chớp chớp đôi mi thanh tú, không tình nguyện bắt tay cậu:

Oa, tay cậu thật thô ráp nha, một chút cũng không giống chuyên viên làm nail nha! Trời ơi, còn không mau buông tay tôi!”

Pete nhìn tay mình, đúng vậy, tay cậu không mềm mại, hơn nữa còn có các vết chai sạn:

Ha ha, đúng vậy, tay của tôi thật không mềm mại như tay của Alex. Tôi là con trai cả trong nhà, từ nhỏ đã phải làm việc nhà!”

Ồ…thì ra là vậy! Ôi, xem ra mạng của cậu không được tốt lắm nha!”

Trong mắt hắn xuất hiện một tia thương hại!

Pete không nói gì, chỉ mỉm cười.

Haizzz…… Vận mệnh của Pete không chỉ có thể dùng từ “không tốt” để hình dung!

Thông qua cuộc nói chuyện phiếm nho nhỏ, Pete cuối cùng cũng biết Alex là chuyên viên trang điểm cao cấp nhất của Hoa Kỳ. Mà cậu lại là trợ lý làm móng tay của Alex.

“Summer, da của cậu cũng không tệ lắm nha, trắng mịn, mà do cậu trang điểm, thật là không có trình độ gì cả!…”

Chuyên viên chuyên nghiệp có ánh mắt thật soi mói, hắn theo đó bắt đầu phê bình phấn nền, tiếp theo là màu mắt…

Lại nói đến phấn mắt của cậu, thật là giống như ‘hố xí’, đúng là khó coi chết đi được!”

‘Hố xí’? Nụ cười của Pete cuối cùng cũng không nhịn được:

Alex, miệng của anh có chút nhân đức được không? Anh lại dùng ‘hố xí’ để hình dung mắt tôi, anh không phải là ghen tị với dáng vẻ của tôi đẹp hơn anh đấy chứ?”

Ha ha, xem ra tính tình nóng nảy của Pete rốt cuộc cũng che dấu không được rồi!

Hả, cậu nói cái gì? Nói tôi ghen tị với cậu? Trời ơi…..”

Alex bắt đầu trợn trắng mắt, xem chừng tức giận đến không chịu được.

Vậy anh nói mắt của tôi giống ‘hố xí’ là rõ ràng do ghen tị mới nói vậy!

Pete cũng tức giận đến la lên.

Đồ nhà quê ngu ngốc, ai thèm để ý cậu!”

Alex giống như rất tức giận, thật nhanh trốn tránh đến một bên phòng hóa trang, tiếp theo đóng cửa thật mạnh.

Pete cũng xoay người hướng tới cửa lớn, miệng không ngừng lải nhải, sau đó cũng vô cùng tức giận ngồi xuống ghế.

*******************************

Trời ơi….”

“Mệt chết tôi rồi…..”

Một loạt tiếng than vang lên trong phòng. Pete vô thức quay đầu lại, lại một lần nữa giật mình kinh ngạc.

Lần này không phải nhìn thấy “ác ma” mà là nhìn thấy một đoàn mỹ nữ cao gầy mảnh khảnh.

Cậu không phải là chưa từng thấy qua người mẫu, chỉ là chưa bao giờ nhìn gần đến vậy, và cũng chưa bao giờ gặp cùng một lúc hai mươi mấy người mẫu đồng thời xuất hiện.

Và cũng không phải trong trường hợp mà một loạt ánh mắt đều khó chịu, một loạt ánh mắt đều không bình thường nhìn cậu khiến cậu cảm thất xấu hổ.

Cậu thấy nhóm người mẫu này ăn mặc lõa lồ hoặc nằm trên salon hoặc ngồi trên ghế. Các đôi chân dài trắng noãn tùy ý gác lên bàn trà hoặc là trên bàn hóa trang. Pete nhìn mà phát thèm, nước miếng gần như muốn chảy xuống.

Được rồi, các bảo bối, các cô nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ mặc thử quần áo diễn tối nay nha, sau đó để cho các chuyên viên trang điểm cho các cậu!”

Một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi cao gầy vỗ vỗ tay chỉ bảo cho nhóm người mẫu.

Chị Lily, chúng em đều mệt chết được. Khi nào thì cho em có thời gian nghỉ ngơi, liên tục hai mươi giờ rồi, em còn chưa được nghỉ nha!”

Một cô gái có dáng người đặc biệt trong nhóm bước ra nói với một giọng khó chịu.

Được rồi, Jen! Hôm nay sau khi biểu diễn xong, chị sẽ cho em nghỉ thật nhiều được không?”

Lily vừa nói vừa an ủi, giống như là rất sợ Jen. Cũng khó trách, Jen hiện tại đang là người mẫu hot nhất hiện nay.

Rất nhiều công ty người mẫu khác đang săn đón cô, nếu không đãi ngộ cô tốt thì cô sẽ qua công ty khác, mà đó là một thiệt hại lớn cho công ty.

Nếu lần này có thể chắc chắn như vậy thì được rồi, em còn rất nhiều việc cần phải làm!”

Nghe được có thể nghỉ ngơi, Jen nở ra một nụ cười. Pete trợn to hai mắt nhìn người trước mắt, nghe các cô nói chuyện phiếm.

Không biết có nên đi ra trước mắt để chào hỏi các cô không?

Đúng lúc này, Lily chú ý tới Pete đang đứng một bên.Chân dài bước đến, động tác cực kì xinh đẹp:

Hi, em là chuyên viên làm móng mới tới hả?”

Pete lập tức gật đầu:

Đúng vậy, em tên là Pete, à không, gọi em là Summer!”

Summer, xin chào. Chị là Lily, là quản lí ở đây, chị phụ trách huấn luyện người mẫu ở đây!”

Lily giống như chị cả giới thiệu mình.

“Rất vui được biết chị, em vừa mới tới còn có nhiều điều chưa biết, mong chị chỉ bảo nhiều hơn!”

Ha, cũng không có gì chỉ bảo cả. Nhưng chị muốn nhắc nhở em, Alex là người có tính tình cổ quái, hắn đã đuổi vài chuyên viên làm móng rôi, em phải chú ý, đừng chọc giận hắn!”

Lily nhắc nhở nói. Pete nghe nói như thế, cảm thấy trên trán nhất thời xuất hiện một vài vạch đen, nụ cười trong nháy nắt đã đông lại. Trời ơi, cậu..cậu..cậu vừa rồi đã đắc tội với Alex rồi nha!

Nhìn đồng nghiệp mới bộ dạng khóc không ra nước mắt kia, Lily nghi hoặc thấp giọng hỏi:

Làm sao vậy?”

“Em vừa rồi đã đắc tội với Alex rồi!”

Pete run run nói, trời ạ, cậu có phải hay không sẽ thất nghiệp đây?

Haizz…” - Lily tiếc nuối lắc đầu, sau đó xoay người rời đi!

Thời gian nghỉ ngơi của các người mẫu đã hết, bắt đầu cởi quần áo trước mặt người khác một cách thoải mái. Mà động tác của các cậu rất nhanh, vài cái đã thay xong quần áo và đi giày vào.

Alex không biết từ khi nào đã đi vào, bắt đầu trang điểm cho các cô gái. Đại khái là sau 3 phút đã làm xong đầu tóc cho một cô gái, nhưng kiểu tóc thì rất là kì dị.

Đại khái là được búi cao lên, giống như là cái bình hoa trên đầu, nhưng cũng rất thú vị, phối hợp rất đồng bộ với bộ quần áo đang mặc trên người của các cậu!

Tại ‘đầu bình hoa’ phun rất nhiều keo xịt tóc, sau đó Alex hướng Pete nói:

Cậu tới làm móng tay đi!”

“Dạ vâng!”

Pete không trì hoãn, lập tức lấy ra dụng cụ, cầm lấy tay bắt đầu làm.

Vì làm cho người mẫu thì sẽ không có nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ có một hai giây để nắm được ý tưởng của bộ trang phục. Vì bộ thiết kế này phóng khoáng mạnh mẽ, phô ra được vẻ nữ tính nhưng điêu ngoa, kiên cường, cho nên Pete mạnh dạn lấy màu lam làm màu chủ đạo, mặt trên vẻ thêm một vài họa tiết màu đen. Hình thức đơn giản nhưng lại vô cùng phù hợp với quần áo cũng như khí chất của người mẫu.

Alex liếc mắt giám sát một cái, không nói gì thêm, tiếp tục trang điểm cho người mẫu khác.

Mà Pete cũng rất nhạy cảm với ‘trào lưu’ và nắm bắt xu hướng trang phục và điều này cũng làm đẩy mạnh tiến độ công việc.

Vì làm móng tay cho người mẫu, sẽ không giống như làm cho một khách hàng bình thường phải cẩn thận, chỉ cần đại khái liền ok, không cần phải bền màu.

Đại khái chỉ trong một giờ, Pete đã làm xong móng tay cho hai mươi mấy người mẫu.

Mà lúc này, ba bốn chuyên viên khác, cũng đã trang điểm và gắn lông mi giả xong! Khâu trang điểm cuối cùng lại giao về cho Alex xử lý!

Pete đi theo chị Lily ngồi bên dưới sân khấu, nhìn nhóm người mẫu diễn tập.

Trong lòng vô cùng kích động, khóe miệng giơ lên vẫn không hạ xuống! Cậu vui mừng không phải là vì nhìn thất người mẫu biểu diễn, mà là nhìn thấy mọi cố gắng cua mình hôm nay vô cùng có hiệu quả!

Chị Lily không ngừng ở bên tai cậu nói cậu làm móng rất đẹp! Lơ đãng nhìn qua đồng hồ, đã là buổi chiều tan tầm:

Trời ạ, đã trễ thế này rồi sao?”

Milk đã tan học, cậu phải đi đón con. Pete ngượng ngùng nhìn Lily, nhẹ giọng hỏi:

Chị Lily, chúng ta mấy giờ sẽ xong việc?”

Lily nghi hoặc nhìn cậu, sau đó nói:

Đợi cho buổi trình diễn kết thúc, đại khái là khoảng mười một giờ đêm là có thể đi về!”

Nghe nói thời gian như thế, cằm Pete thiếu chút nữa rơi xuống!

Mười một giờ đêm? Mười một giờ?

Cậu thật muốn hỏi cậu đã làm xong móng tay rồi, chẳng lẽ lại trễ như thế mới được về nhà?

Đắn đo thật lâu, sau đó cậu vẫn đem vấn đề này để trong bụng.

Phải ngoan ngoãn, đừng quên hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, làm sao có thể đưa ra ý kiến được?

Được rồi, được rồi, đây là công việc, không phải là tiệm của mình!

Pete tìm lý do là đi toilet, sau đó liền đi đến nơi không có người gọi điện cho Mix. Nhờ cậu đi đón giùm Milk, nhưng không gọi điện cho hắn!

Chủ yếu là, cậu cơ bản đã quên hắn!

************************

Vegas một lần lại một lần gọi điện thoại cho cậu, mà chỉ toàn nghe “không liên lạc được”. Trên mặt tức giận càng ngày càng lớn, sắc mặt càng ngày càng khó coi!

Ba, ba! Chú giúp hình như không có ở đây phải không, vì sao lại không nhìn thấy chú ấy?”

Venice trong mắt có chút khổ sở hỏi ba, không biết vì sao nó rất nhớ chú ấy!

Venice qua bên kia chơi đi, ba còn có việc!”

Vegas cố gắng duy trì giọng nói bình thường nói với con.

Venice còn có chuyện muốn nói với ba, nhưng nhìn thấy ánh mắt ba thật nghiêm túc, nó tốt nhất vẫn là ngậm miệng nhỏ lại, đong đưa đôi chân ngắn ngủn chạy đến chỗ khác chơi.

Vegas nhìn đồng hồ trên cổ tay, lại một lần lấy điện thoại ra gọi…

Âm nhạc vừa tắt, cuối cùng cũng phát hiện ra nhạc chuông điện thoại. nhanh chóng lấy ra điện thoại, nhìn thấy dãy số hiện ra trên màn hình, Pete đắn đo một hồi, lại đem điện thoại thả lại vào túi sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro