Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng kín, xung quanh là bóng tối bao phủ, chỉ được vài đường ánh sáng khe khẽ thắp sáng qua cửa sổ....

Cậu thiếu niên ngồi trên chiếc ghế sofa nhếch môi một cái, rồi từ từ nhấp một nhụm rượu vang, hàn khi lạnh băng nói '' Tên đấy thật sự hại chết tôi ? ''

Chàng trai đối diện thả ra những khói thuốc bác trắng xung quanh, giọng khàn khàn '' Đúng vậy, Xuân Trường trước kia đã rất nhẫn tâm hại em....''

Cậu thiếu niên đấy nữa nghi nữa ngờ, nheo mắt nhìn chàng trai trước mặt mơ hồ hỏi lại '' Thật ?'' sao khó tin đến vậy, cậu thấy Xuân Trường là người tốt mà....hơn nữa anh còn nói cậu và anh chính là hôn phu !

Chàng trai đối diện nói giọng chắc chắn khẳng định ''Phượng Phượng, em phải tin anh, điều anh nói...tất cả là sự thật..''

Công Phượng nhếch môi cười đứng lên bước ra ngoài '' Đặng Văn Lâm...Tôi tạm tin anh, hy vọng chuyện anh nói là sự thật '' 

Văn Lâm nuốt cạn hết ly rượu cười lạnh, hai người muốn bên cạnh nhau ? đừng mơ...Xuân Trường,tao đã không có được Công Phượng thì mày cũng đừng mong có được em ấy....

___

Xuân Trường ngồi trong phong làm việc mà lòng bồn chồn không yên, anh đưa đôi mắt đầy sát khí bắn về phía Duy Mạnh.

Duy Mạnh ngay tức khắc liền cảm thấy lạnh gáy, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời '' Anh thôi nhìn em bằng ánh mắt đó, em sẽ nói cho anh biết thông tin của Phượng Phượng ''

Xuân Trường lập tức thu lại ánh mắt, vẫn lạnh lùng, nhưng phần sát khí ban nãy giảm đi một nữa, giọng không lạnh không nhẹ vang lên '' Nói đi ''.

'' Những ngày tháng cuối cùng...cậu ấy đã dùng để theo bước chân anh, nhưng vào chính ngày anh thi...cậu ấy đã ngất xỉu, được gia đình đưa qua Mĩ..Nghe nói làm phẩu thuật thành công nhưng bất tỉnh 2 năm...hai năm sau cậu ấy tỉnh lại...nhưng bị liệt sống như người thực vật..sau đấy Đặng Văn Lâm xuất hiện...và không biết sao cậu ấy trờ lại bình thường như bị mất toàn bộ trí nhớ...'' Duy Mạnh từ từ kể.

Xuân Trường gật đầu tỏ ý đã hiểu '' ai ?''

'' là Văn Toàn em trai Công Phượng kể lại ''

Bảo bối của anh thời gian qua đã chịu quá nhiều uất ức rồi...anh sẽ dùng cả cuộc đời còn lại của mình bù đắp cho cậu..

''Lương Tổng tôi vào được không ?'' Công Phượng bên ngoài lịch sự gõ cửa, giọng nói thanh thoát trong trẻo được cất lên.

Xuân Trường nghe được giọng nói quen tuộc, vui vui vẻ vẻ đứng lên mở cửa..

Công Phượng ôm lấy cổ Xuân Trường, không biết sao cậu có ảm giác nhớ anh nhiều lắm, có ảm giác như hai người đã cách xa nhau tận một thời gian dài, mùi hương này...thật sự rất quen thuộc với cậu...

Xuân Trường mỉm cười ôm Công Phượng vào lòng '' Tìm anh có việc gì à ?''

Duy Mạnh nhìn Xuân Trường bĩu môi, anh họ đúng là lật mặt nhanh hơn trở bàn tay.

Công Phượng buông Xuân Trường ra, nắm lấy tay Xuân Trường mắt long lanh '' anh...em muốn đi chơi...''

Xuân Trường hôn nhẹ lên môi Công Phượng , cưng chiều nói '' ok...anh đưa em đi ''

Công Phượng nhìn qua sấp tài liệu trên bàn làm việc của anh, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống '' Anh còn rất nhiều việc...''

Xuân Trường xoa đầu Công Phượng '' không...hôm nay anh rãnh ''

Cô trợ lý vừa đến liền thấy cảnh này, cô lẳng lặng quay mặt đi gọi cho đối tác '' Xin chào Kim tổng, hôm nay chủ tịch của chúng tôi bận, có thể dời hẹn ?''

...

Cô thư ký thở dài, Lương tổng của bọn họ thực chất là thê nô công...là Lương thê nô, cái tên này cũng hợp quá nhỉ ?

Công Phượng nghe vậy liền vui mừng '' thật sao? vậy chúng ta đi chơi thôi '' nói xong cậu liền kéo Xuân Trường rời khỏi..

Xuân Trường đi phía sau hồi tưởng về quá khứ hạnh phúc của hai người...

Duy Mạnh thở dài, anh họ y thật là u mê, công việc chất như núi ở đó vẫn nói là mình rảnh, đúng chất Lương u mê. Nghĩ xong Duy Mạnh liền móc điện thoại gọi cho bảo bối của mình '' Dii Dii, chúng ta đi hẹn hò thôi ''

Hồng Duy bên đầu dây kia chu mỏ '' Em mới không thèm hẹn hò với anh !''

Duy Mạnh uống hết ly rượu trên tay, mạnh bạo hỏi '' giờ em có đi không ?''

Hồng Duy cứng rắn nói '' không là không '' 

Duy Mạnh mặt hầm hầm cắt máy, Dii Diiem hư lắm rồi, anh phải  dạy dỗ lại em mới được..

Hồng Duy ở nhà đắc thắng, hơ hơ xem anh làm gì được em ?

Mười lăm phút sau, Hồng Duy liền thấy Duy Mạnh trước mặt..

Hồng Duy lắp bắp '' anh...anh...''

Duy Mạnh cười tà bế xốc Hồng Duy lên và mang lên giường, thỏ thẻ nói '' Bảo bối, em là đang thiếu thốn ?''

Hồng Duy lập tức đỏ mặt '' em..em....đang có thai..''

Duy Mạnh dán ánh mắt vào cái cổ trắng ngần kia '' đã hơn 2 tháng, có thể rồi '' hắn nuốt nước bọt '' ực '' một cái.

Hồng Duy liền ngửi được sự nguy hiểm... y đã chọc nhầm ổ kiến lữa rồi !
_________________________________________
_Hết Chap 13_
- Lương Thê Nô hay Lương U mê mọi người nhỉ 🤔
- Văn Lâm làm cách gì giúp Công Phượng khỏe mạnh trở lại ,anh ta sẽ làm gì chia cách Công Phượng và Xuân Trường!? Hãy đợi xem chap sau 🤣😁
*hazz thật ra là đi rước em quá sớm nên mới rảnh rỗi viết cho mn nè 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro