- Chap 23 : Mình thích thì mình bên nhau thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên em mau mở mắt ra...

Mở mắt ra! Đây là mệnh lệnh của anh - đại Boss của em!

Vương Nguyên từ từ mở mắt, một thứ ánh sáng chói loà khiến mắt cậu theo phản xạ liền díp lại. Cậu rên lên một tiếng đầy bất mãn : "Ư..."

Cậu bắt đầu cựa quậy thân mình, bỗng một tiếng nói trầm khàn quen thuộc từ đâu vẳng tới : "Dịch Nguyên."

Cậu mở to tầm nhìn trước mắt, ánh sáng không còn vô duyên như trước vì đã có khuôn mặt hoàn hảo của ai đó che đi. Tuy từng đường nét khuôn mặt không hề rõ ràng vì ngược sáng nhưng cậu vẫn biết đây là ai, làm sao cậu không nhận ra cho được.

"Thiên Tỉ..." Cổ họng bỏng rát của cậu khiến nó không thể thốt ra được hết lời.

Rõ ràng cậu vừa trải qua một chuyện vô cùng kinh khủng, trái tim đến giờ vẫn còn rung nhẹ chưa thể ổn định.

Vương Nguyên bất giác đưa ngón tay thon dài lên vuốt từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của anh, lòng khẽ thở phào, thì ra là anh vẫn ở đây, anh không đi đâu xa hết.

Dịch Dương Thiên Tỉ quan sát biểu hiện bất thường của Vương Nguyên, anh khẽ nhíu mày, đưa bàn tay to lớn lên đan vào mái tóc xanh rêu bên bết ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Em sao vậy? Hét rất to, còn rên rất lớn..."

Vương Nguyên định hình mọi thứ xung quanh mình. Bên trên là trần nhà, bên dưới là sàn nhà, cậu đang nằm trên giường êm ái, bên cạnh còn có người thương, thân thể vô cùng bình thường, không hề có chút xô xát hay đau đớn nào.

Cậu cố gắng nhớ lại gì đó, cuối cùng trợn tròn mắt nhận ra...

MÌNH BỊ XE ĐÂM CƠ MÀ!!!

Lại còn hoảng loạn nhận ra cô gái đâm mình là phù thủy độc ác Mạn Ngọc nữa chứ. Lúc ấy cậu chỉ là bước một chút ra ngoài đường để lấy chiếc lá trái tim đo đỏ thôi mà, sao xe ô tô lại có thể đâm cậu mạnh như thế, cảm giác bị đâm không hề dễ chịu chút nào. "Ruỳnh" một cái và cậu quay về đây luôn, kì lạ thật!

"Bây giờ mới 5h sáng, em làm mất giấc ngủ của anh." Thiên Tỉ cau chặt đôi mày đẹp tuyệt lại, giọng ngái ngủ.

Vương Nguyên đương nhiên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện một cách thật logic, thật logic, thật logic...

Không thể nào!!! Chẳng lẽ tất cả chỉ là NẰM MƠ?!!!!

Không không, phải gọi là ác mộng mới đúng!

Mọi chuyện diễn ra chân thực sâu sắc như vậy... Lại còn mấy lần đau tim khó thở, mấy lần bị cưỡng hôn gần thành gà khô, thật sự không có thật sao?

Hmm, dù sao thì...mọi việc không phải thật là tốt rồi ~

Nhưng còn vụ cầu hôn thì sao?

====================

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng trôi qua trong sự im lặng của Vương Nguyên. Dù có bị Boss tra tấn thế nào cậu cũng quyết im lặng không hé răng nửa lời.

Nhưng dù sao cậu vẫn muốn biết một chuyện, đó là có ai nói cho cậu biết cậu bắt đầu mơ từ lúc nào không? Tại sao vài chuyện trước đó cậu không thể nhớ ra nổi. Mà còn nữa, rốt cục hôm đó tại sao cậu lại ngủ ở nhà Boss nhỉ?

Sáng hôm sau, lúc chuẩn bị cùng Boss đi làm, Vương Nguyên bất ngờ phát hiện một chuyện vô cùng kinh dị.

"Chọn đồng hồ cho anh." Boss nói.

Hình như có chuyện gì đó liên quan đến đồng hồ mà cậu không nhớ thì phải.

Vương Nguyên nhẹ nhàng mở tủ đồng hồ của anh ra và cảm thán : Oaaaa, nếu mà giấu anh bán đi cái tủ này chắc cậu sẽ đủ tiền sống cả đời mất muahahaha...

Nhưng ước mơ chưa kịp nhen nhóm đã bị dập tắt. Nếu mà để Boss biết được, chắc chắn anh sẽ bán cả họ hàng gốc gác ba đời nhà cậu đi để chuộc lại số đồng hồ ấy.

Đột nhiên....hự! Vương Nguyên bị nội thương nghiêm trọng!

Tại sao trong tủ của anh lại có một cái đồng hồ đặc biệt như vậy chứ, trùng hợp đến nỗi mà nó giống y chang đồng hồ bà phù thủy xấu xa (Mạn Ngọc) mua cho anh. Cậu bất giác nuốt nước bọt.

Thiên Tỉ thay đồ xong nãy giờ, mất kiên nhẫn, anh tới gần cậu.

"Sao lâu thế?"

Vương Nguyên thuận tay chỉ vào chiếc đồng hồ nọ.

"Ai tặng anh thế?"

Thiên Tỉ có vẻ khó hiểu : "Sao em biết anh được tặng?"

Tim cậu bất giác chệch một nhịp, có cảm giác hơi ghê rợn phảng phất quanh đây.

"Là bà tặng anh."

Vương Nguyên chớp chớp mắt vài cái. A~ thì ra là bà bà tặng, làm mình hết hồn. Tưởng đâu bà phù thủy xấu xa hiện hồn về ám chứ~

Cũng hôm ấy, lúc ở công ti, tầng 30.

Vương Nguyên vừa khuấy cà phê vừa lắc đầu nguầy nguậy.

Rõ ràng là sau khi mơ giấc mơ ấy, cậu không thể nào nhớ ra được một số chuyện. Tại sao lúc ấy cậu lại ngủ nhà Boss? Mà nếu ngủ ở đó tại sao lại không thấy cảm giác ở thân dưới?

Yi : Anh nghĩ cái quái gì vậy?

Vương Nguyên chịu không nổi liền quay sang hỏi anh.

"Đại Boss, sao hôm qua em lại ngủ nhà anh nhỉ?"

Thiên Tỉ nhướn mày khó hiểu một lúc, sau đó nghĩ ngợi gì đó rồi nói : "Em say."

Anh chuốc rượu cho em đó à?

"Sao lại uống rượu ở đó ạ?"

"Chọn ngày cưới."

Hể????????? Cưới ai cơ????

"C...cưới á?"

Ai đó hồn nhiên gật đầu.

"Cưới ai?"

"Chúng ta."

Lẽ nào...lời cầu hôn trong giấc mơ là sự thật?

Vương Nguyên trong lòng muôn hoa đua nở, chim hót véo von, nhìn Thiên Tỉ ra osin (?)

(?): Kiểu như bị bóc lột nhiều quá sinh ra ảo tưởng.

Vương Nguyên hớn hở đến gần anh, nói : "Anh cầu hôn lại cho em xem được không?"

Ai kia nhếch mép một cái, gật đầu đồng ý.

Sau đó Boss cầm cốc cà phê sữa lên, đến gần chỗ cậu, anh quỳ một chân xuống đúng kiểu cầu hôn truyền thống, dõng dạc nói : "Dịch Dương Thiên Tỉ, anh làm chồng em nhé, em hứa sẽ làm osin cho anh cả đời."

Hmm, vừa rồi là lời của đại Boss phải không? Nghe sao cứ như cậu nói ý nhỉ?

"Đại Boss anh đùa em đó à?"

"Không."

Ngày trước bị người ta trêu là tỏ tình trước, lần này lại cầu hôn trước là sao? Mất mặt quá!!!!

Mà lại còn dùng cốc cà phê để cầu hôn?

"Không có." Anh đáp chắc nịch.

Bạch Hiền là đang rơi xuống hố sâu không đáy~~~aaaaa~~~~ giết tôi đi.

Sau đó anh đứng dậy, dúi cho cậu li cà phê và trở về bàn làm việc.

"Uống hộ anh đi."

Cậu nhìn li và phê sóng sánh ngọt ngào rồi lại nhìn tên cáo già Thiên Tỉ. Anh uống thừa rồi đưa em sao?

"Thật sự là em cầu hôn sao?" Vương Nguyên nhấm nháp chút caffee, làm sao cậu tin được là mình đã làm cái chuyện động trời đó.

"Không biết."

Vương Nguyên ức chế lắc lắc ly thủy tinh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng va chạm gì đó.

Lạo xạo... Lạo xạo...

Trong ly có thứ gì sao?

Thiên Tỉ nhìn cậu, khẽ nhướn khoé môi.

Vương Nguyên vội vào nhà vệ sinh dùng khăn chắt nước đi, cậu sửng sốt.

Trong cốc có rất nhiều nhẫn bạc, rất nhiều, phải gần hai mươi cái a. Anh đặt chúng vào đây khi nào chứ?

Chúng lộn xộn, lấp lánh, chuyển động trong lòng bàn tay cậu. Chúng thật đẹp a. Nếu nhìn kĩ, chỉ có một chiếc duy nhất trong số chúng có nạm kim cương li ti xung quanh.
Kim cương rất nhỏ nhưng rất tinh xảo, phía trên mặt nhẫn còn có chữ, là TN?

Thiên Ngọc? Không không, là Thiên Nguyên!

Vương Nguyên bỗng nhiên cảm thấy lòng rung động. Cậu xóc xóc những chiếc nhẫn lấp lánh lên, tiếng lạo xạo nghe như tiếng trái tim rạo rực trong lồng ngực.

Vương Nguyên, mày lại bị Boss gài bẫy rồi.

Đại Boss, nói em biết, sao bẫy của anh lại có lúc ngọt nào và êm ái như vậy, khiến em chỉ muốn tự thân mình sa vào.

Con đường đến trái tim anh rất dài.(Thật ra nó rất ngắn nhưng cậu không nhận ra thôi, toàn thích đi đường vòng). Hơn nữa nó còn rất sần sùi, Biện Bạch Hiền em đi mà toàn vấp không hà (Ai bắt cậu không nhìn đường). Rất đau, nhưng lúc nào em cũng nghĩ : "Cố lên, chỉ một chút nữa thôi là đến rồi." Tại sao vậy? Bởi vì em bị con đường ấy quyến rũ mất rồi. Hmm...em chỉ còn cách sở hữu nốt con đường của anh để trả thù mà thôi, đi đau chân quá!

Vương Nguyên hiên ngang bước ra ngoài, đến gần bàn làm việc của anh, đưa bàn tay đầy nhẫn ra đổ xuống tờ bản thảo trên bàn tự kiêu nói : "Anh cầu hôn mà thế này sao~ chẳng lãng mạn gì cả."

Ai kia sa sầm mặt chậm rãi lặp lại hai chữ cái đó : "Lãng mạn?"

Cậu gật gù : "Đúng đúng, em xem trong phim, khi cầu hôn, người ta còn ôm hôn thắm thiết cơ, sau đó..."

Chưa kịp để cậu nói xong, anh đứng phắt dậy, một tay chống vào bàn làm việc, một tay nâng cằm cậu lên, nói : "Hôn? Anh cho em luôn."

Vừa dứt lời, màn "ôm hôn thắm thiết" mà Vương Nguyên thấy trên ti vi xuất hiện.

Anh chậm rãi mút mát bờ môi căng mọng của cậu, quyến luyến không rời.

Mọi thứ đã rất hoàn hảo rồi, người đàn ông rạng ngời này là của cậu. Cậu được người ta mang về ôm ấp bao bọc cả đời, sống cuộc sống hạnh phúc, cười móm mém khi về già nhìn đàn con cháu tụ họp sum vầy. Thật chẳng quá là viên mãn hay sao~

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng nghĩ sẽ yêu một người con trai. Gặp gỡ nhiều phụ nữ trẻ đẹp theo lời mai mối của bà nội, anh thật chẳng có hứng thú. Cư nhiên chàng trai nhỏ bé này xuất hiện khiến anh không thể rời mắt, không thể không bao bọc, anh mới biết đây là tình yêu.

Vương Nguyên cảm thấy người mình bị cứng lên. Chậc chậc, lúc nào cũng để anh chủ động như vậy thật quá là mất mặt đi.

Cậu cố tình rướn người lên cao, vòng tay qua cổ anh xích gần lại, cậu cắn nhẹ môi anh, dùng đầu lưỡi đưa lại giữa hai vành môi khiến anh như bốc lửa.

Anh ghé thấp đầu xuống một chút, toan đưa lưỡi vào lấp đầy khoang miệng thì nào ngờ bị ai kia cắn cho một phát nhíu cả mặt này lại.

Cậu tiếp tục chủ động, đưa lưỡi vòng quanh môi rồi luồn vào trong miệng lượn lờ từng kẽ răng. Mùi vị caffee thoang thoảng với vị nước bọt ngòn ngọt làm hai bên cứ đưa đẩy không ngừng.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa hai tay cậu lên cao ép sát vào tường. Vương Nguyên mất đà tựa lưng đến"bịch" một cái thở hồng hộc. Ánh mắt cậu mơ hồ sóng sánh tựa mặt nước, ánh mắt anh tràn đầy ma lực cuốn cậu vào trong. Đầu lưỡi anh tinh nghịch mơn trớn từ xương quai xanh đến cổ, trườn lên cằm rồi lại cuốn chặt vào khoang miệng hấp dẫn.

Bàn tay thon dài ma thuật của cậu nắm vào rồi lại mở ra, vuốt ve bộ lưng lực lưỡng săn chắc của anh. Khi bàn tay anh đưa đến eo cậu, Vương Nguyên thở gấp, thân người hơi tê dại, bất giác co mình.

Trời thu lành lạnh thì có hai người đang bên nhau ấm áp. Mọi thứ giờ đây vượt ngoài tầm kiểm soát. Mạnh mẽ, cao trào, bùng nổ, quyến rũ và vương vấn.

Dịch Dương Thiên Tỉ như một con thú dữ xé toang lớp áo mỏng trên người Vương Nguyên ( thực chất chỉ là giựt mạnh khiến áo bật cúc mà thôi.) Cậu co ro trong lòng anh, thân thể nóng bỏng nõn nà chạm tới anh khiến dục vọng bùng phát, lần này khỏi trốn luôn Tiểu Nguyên ạ.

Anh mân mê từng tấc da trên cơ thể cậu sau đó dùng lưỡi nếm thử từng nơi một, đã thế còn tiện tay kéo quần cậu xuống.

Khi áp sát anh, Vương Nguyên nhận thấy "vũ khí" đang chĩa vào mình, trong đầu nghĩ đến giai đoạn cao trào XXOO thì bất giác rùng mình. Tại công ti...liệu có hơi lộ liễu quá???

Dịch Dương Thiên Tỉ đang mân mê đôi nhũ hoa hồng rực như mời gọi thì...

"Cộc cộc cộc..."

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi dừng lại, nhưng coi như không nghe thấy.

"Cộc cộc cộc..."

Lần này thì khoé môi anh giật giật. Thôi thì thương thay cho số phận của con người ngoài cửa vậy.

"Tổng giám đốc sắp muộn giờ họp rồi, các cổ đông đang đợi!"

Khải Phong đứng ngoài thực sự là rất mất kiên nhẫn a.

"Anh không sao chứ? Tôi vào nhé!"

Dịch Dương Thiên Tỉ mau lẹ quấn tấm áo của mình lên người Vương Nguyên, đặt cậu ngồi lên đùi mình. Vẻ mặt vẫn chưa hết mây mù.

Vừa vào đến nơi, Khải Phong mới cảm thấy không khí trong này hơi ngột ngạt thì phải, sao đột nhiên khó thở thế nhỉ? Chỗ anh đứng thì nóng mà sao chỗ Dịch tổng với Vương Nguyên lại lạnh như Bắc Cực thế kia?

Thiện tai thiện tai ~

Khải Phong dặn dò vài câu thì cố tình ra ngoài nhanh nhất có thể, cảm giác như ở trong đó lâu nhanh bị chầu trời lắm.

Vương Nguyên im lặng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ho khan một cái, tông giọng trầm khàn vẳng tới bên tai : "Em xuống đi."

"Vâng."

Chưa ra đến cửa lại nghe tiếng dặn dò : "Tối nay đến nhà anh."

=====================

Tối đó Vương Nguyên ngồi cùng anh trên sô pha nhìn về một hướng vô định chờ đợi người tiếp theo bước vào phỏng vấn.

Phỏng vấn ở đây quá là đặc biệt đi vì nó là một buổi phỏng vấn mang tên "osin lành nghề" do cậu tự nghĩ ra.

Cậu nói : "Em thấy cô gái vừa rồi khá được, anh nghĩ sao?"

"Cô ta cao hơn em."

Anh đang sỉ nhục em đấy à?

Một cô gái nữa đi ra, cậu lại nói : "Cô này có vẻ biết làm rất nhiều thứ."

"Cô ta mắt to hơn em."

"..."

Đến người cuối cùng, vừa bước vào Vương Nguyên là đã muốn rớt cằm ra rồi đó chứ, sao...sao lại có thể giống đến như vậy???

Cô ta cất tiếng nói : "Xin chào, tôi là Trương Mạn Ngọc."

"Không quen."

"Vậy mình bỏ luôn cô này anh nhé."

"Vì sao?"

Vương Nguyên chẳng dám khai thật đâu. "Cô ta xinh hơn em."

Thiên Tỉ cười cười : "Vậy chọn em đi."

_The end_

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro