Giải quyết hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Huân thật không dám tin, đưa tay sờ lên mặt Lý Đại Huy, cảm giác lành lạnh khiến hắn thoáng giật mình, nhưng dần dần lại nhận thấy có hơi ấm, hơi ấm của người sống. Nương theo ánh nến nhìn thật kĩ, vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ ấy, nhưng ngoại trừ vết máu trên vết thương bị cắn rách ở môi dưới, đây rõ ràng là khuôn mặt của một thiếu niên vừa nhược quán chưa trải tang thương.

Chuyện gì thế này? Sửng sốt một lúc lâu, Phác Chí Huân kéo áo trong của mình ra xem, năm Hoành chính thứ mười tám, ngực trúng một mũi tên suýt nữa mất mạng, hôm nay da thịt lại hoàn hảo không hề có chút thương tổn, vết thương cũ ở những nơi khác cũng không còn nữa, cơ bắp trên người hiện rõ nhưng lại không rắn chắc như trong kí ức của hắn.

Đưa tay sờ tìm ngăn tủ ngầm dưới giường, nhấn một cái, một cánh cửa nhỏ mở ra, bên trong là một quyển sổ sách bìa xanh, vội vàng mở ra xem, dòng ghi chép cuối cùng là: "Thu của Lý Diên Khánh hai ngàn lượng bạc trắng, đổi lấy hóa đơn năm nghìn lượng diêm dẫn, ngày mười chín tháng hai năm Hoành Chính thứ mười ba..."

Im lặng đặt sổ sách về chỗ cũ, Phác Chí Huân ngơ ngẩn nhìn quanh, rõ ràng là đã trở về đêm động phòng hoa chúc của hắn, mùa xuân năm Hoành Chính thứ mười ba.

Năm này hắn đánh đuổi Hung Nô chiến thắng trở về, được phong vương đầu tiên trong các hoàng tử, không ai dám đắc tội.

Năm này kế Hoàng hậu thành công khuyên phụ hoàng gả con thứ của Bắc Uy Hầu cho hắn, thành hôn ngay vào đêm nay.

Năm này, hắn mới mười chín tuổi, chưa bình Tam Phiên, tất cả còn chưa bắt đầu.

"Ha ha ha, trời không quên ta! Trời cao chết tiệt, thật sự không bạc đãi ta, ha ha ha..." Sau khi xác định tất cả không phải mơ và hoảng hốt, là vui mừng khôn xiết, Phác Chí Huân không nén được cười to.

"Ưm..." Bên cạnh đột nhiên có tiếng rên... rỉ, cắt ngang quá trình tự đắc của Phác Chí Huân, tiếng cười im bặt. Vội quay đầu lại nhìn, Lý Đại Huy đang mê man bị hắn đánh thức, hàng mi dài run run, đôi mắt đẹp chầm chậm mở ra.

Ai nói tất cả còn chưa bắt đầu? Trời cao chết tiệt, để hắn trọng sinh sớm mấy canh giờ cũng được, Đại Huy sẽ không bị thương như thế này. Phác Chí Huân vừa oán thầm vừa đưa tay ôm Lý Đại Huy vào lòng. Nhưng không ngờ tay hắn vừa chạm vào thân thể đối phương, thì người ấy đã giật mạnh người trốn ra phía sau.

"A..." Đột nhiên cử động mạnh tác động đến vết thương, đau đớn lập tức khiến mặt Lý Đại Huy trắng bệch.

"Đừng nhúc nhích!" Phác Chí Huân đè hắn lại, nhưng lại cảm nhận được thân thể dưới lòng bàn tay run rẩy. Không khỏi nhíu mày, đêm tân hôn, hắn buồn bực trong lòng, uống say, chuyện cách nhiều năm như vậy hắn cũng không nhớ được rốt cuộc mình đã làm gì, chỉ nhớ được ngày hôm sau khi bái kiến đế hậu, vừa ra khỏi đại điện Lý Đại Huy đã ngất xỉu. Hôm nay thấy tình hình thế này, đoán được hẳn là mình cường bạo người ta, hơn nữa vết thương không nhẹ.

Quả nhiên Lý Đại Huy không nhúc nhích nữa, chỉ ngước mắt nhìn Phác Chí Huân, trong đôi mắt đẹp chứa đầy uất ức và sợ hãi.

"Ngươi..." Phác Chí Huân lên tiếng, nhưng lại không biết nói gì cho phải, đành xoay người kéo sợi dây chuông trước giường, không lâu sau, bên ngoài đã có tiếng nha hoàn chờ lệnh.

"Chuẩn bị nước nóng, bổn vương muốn mộc dục." Cao giọng lệnh cho nha hoàn chuẩn bị nước, chờ nha hoàn đáp lời lui xuống, Phác Chí Huân quay người lại, vẫn không biết phải nói gì, xấu hổ gãi đầu.

"Ngươi đừng sợ." Phác Chí Huân nghĩ nghĩ, nhẹ giọng an ủi, "Chuyện đó... Đêm qua ta uống say, ta thật sự không cố ý..."

"Bẩm Vương gia, nước nóng đã chuẩn bị xong, để chúng nô tỳ hầu hạ Vương gia mộc dục?" Là tiếng một nha hoàn có vẻ thận trọng chững chạc, Phác Chí Huân nhớ được đây là đại nha hoàn Chỉ Hề trong phòng hắn. Đêm tân hôn, nước nóng đương nhiên luôn được chuẩn bị sẵn, hỏi như vậy, là vì sợ các hạ nhân thấy thứ không nên thấy.

"Không cần, lui xuống hết đi." Phác Chí Huân mất kiên nhẫn, nói.

Lý Đại Huy nghe vậy thì thở phào, bắt hắn nằm dưới thân nam nhân đã là nỗi nhục lớn, nếu còn bị hạ nhân thấy dáng vẻ chật vật lúc này...

"A... Ngươi làm gì?" Lý Đại Huy hoảng hốt, không ngờ người kia lại lật chăn ra bế mình lên.

"Đừng lộn xộn." Lật chăn lên rồi, tội ác của bản thân phơi bày trước mắt, chưa nói đến số vết bầm xanh tím không đếm hết, giữa đôi chân thon dài đầy hỗn hợp chất lỏng trắng đỏ, nơi riêng tư lại càng thê thảm hơn, Phác Chí Huân nhíu mày chặt hơn, "Ta mang ngươi đi tắm rửa."

Tắm cho mình? Lý Đại Huy nhìn nam nhân trước mắt, hơi khó hiểu, người này nói bản thân muốn mộc dục, là đang giúp mình bớt xấu hổ? Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy, khi nãy tra tấn hắn hoàn toàn đâu có chút thương tiếc nào.

"Ta tự đi." Lý Đại Huy lạnh giọng nói một câu, chợt nhận thấy không ổn, đành phải hạ giọng, "Sao dám phiền Vương gia."

Phác Chí Huân thấy hắn giận dỗi lại ngấm ngầm chịu đựng, nhịn không được cong khóe môi, nhưng lại cảm thấy như vậy không được chân thành, liền cố ép môi xuống trầm giọng nói: "Ngươi có sức đi sao? Dù sao cũng là ta không đúng, xem như nhận lỗi đền tội với ngươi." Tuy là phu thê, nhưng trong hoàng tộc chưa từng có chuyện để Vương gia hầu hạ Vương phi, có điều trong mắt Phác Chí Huân thì thật sự rất bình thường, tất cả đều là nam nhân, trong quân doanh hắn cũng từng xử lý vết thương cho tướng sĩ, tự tin mình có kinh nghiệm.

Lý Đại Huy không lay chuyển được hắn, đành phải nghe theo.

Thấy người trong lòng không giãy dụa, Phác Chí Huân vừa ý bế hắn ra sau bình phong, mặc kệ bản thân vẫn còn mặc áo trong, sải chân vào bồn nước.

Ngâm mình vào nước, Lý Đại Huy liền luồn ra khỏi tay Phác Chí Huân, dựa vào thành bồn bên kia, Phác Chí Huân cũng không giận, tự cởi áo trong, vốc nước nóng lên rửa mặt, giải bớt cảm giác khó chịu khi say rượu.

Bồn tắm của vương phủ rất lớn, hai nam nhân cùng tắm cũng không chật, Lý Đại Huy cầm lấy khăn bông chà lau kĩ càng dấu vết trên người, âm thầm quan sát người kia, thấy hắn xoa thái dương liên tục, xem ra tối qua thật sự đã uống say.

Phác Chí Huân lắc lắc đầu, để bản thân tỉnh táo hơn một chút, gió lạnh dưới vực sâu như vẫn còn bên tai, ngâm mình trong nước nóng làm hắn có cảm giác như một giấc mơ, nhưng hiện tại không phải lúc bồi hồi xúc động, đưa tay kéo người đang cuộn trong góc vào lòng, cả người hắn lập tức cứng đờ.

"Ta tự tắm..." Lý Đại Huy giật mình, vội túm lấy bàn tay đang đưa xuống hạ thân mình.

"Tự ngươi làm không tiện." Phác Chí Huân nghiêm chỉnh nói: "Đều là nam nhân, ngươi xấu hổ cái gì?"

Lý Đại Huy bị ngữ khí đường đường chính chính của hắn làm nghẹn lời, vừa định phản bác thì bị ngón tay đột nhiên đâm vào cơ thể làm buột miệng rên thành tiếng.

"Đau sao?" Phác Chí Huân thấy hắn lại cắn môi dưới, vội kéo người ta vào lòng, để hắn nằm sấp trên ngực mình, "Đừng cắn môi, sẽ hết ngay, nếu đau cứ cắn ta." Thôi không trêu chọc hắn nữa, nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng xử lý bên trong, Lý Đại Huy cũng không cắn hắn, chỉ tự hít thở sâu nhè nhẹ. Rửa sạch thứ bên trong rồi, Phác Chí Huân cầm lấy một tấm vải nhung lớn quấn người trong lòng lại, nhanh chóng nhét vào chăn, bản thân thì xoay người tìm thuốc trị thương.

Nệm giường đã được thay mới, Lý Đại Huy ngồi lên mặc áo lót, thấy người kia chỉ khoác áo mỏng, tóc vẫn đang nhỏ nước, đi chân trần quỳ trước ngăn tủ không biết đang chọn lựa gì. Động tác khi tắm rửa vô cùng dịu dàng, ánh mắt của hắn không giống như giả vờ, tất cả khiến Lý Đại Huy hơi mơ hồ. Nhưng mà, nếu Vương gia đối xử với hắn không quá tệ, thì những ngày tháng sau này sẽ dễ chịu hơn nhiều.

"Nào, ta bôi thuốc cho ngươi."

Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại trước mắt làm Lý Đại Huy vẫn đang trầm tư hơi ngây người, Thành Vương thật sự rất anh tuấn, người trong hoàng tộc sinh ra vốn hơn người, đây lại là người nổi bật trong số đó... Khoan đã, bôi thuốc!

"Cái này... Ta tự làm là được." Cầm lấy cái bình nhỏ trong tay Phác Chí Huân, Lý Đại Huy đỏ phừng lên, khi nãy ở trong nước nhìn không rõ thì xem như thôi, hiện tại trong phòng sáng đèn, chẳng phải là sẽ thấy hết sao.

"Chúng ta đã là phu thê, ngươi sợ cái gì?" Thấy khuôn mặt trắng bệch của hắn hồng lên, Phác Chí Huân nhịn không được lại khẽ cười, bò lên giường. Ỷ mình lợi hại, cướp bình thuốc lại.

Lý Đại Huy không tranh được với hắn, chỉ còn cách kéo chăn trùm qua đầu, nhắm mắt mặc kệ.

Phác Chí Huân hí hửng mở đôi chân thon dài ra, phết một ít thuốc mỡ bôi vào, "Đây là thuốc phụ hoàng ban cho ta trước khi xuất chinh, hiệu quả cầm máu giảm đau rất tốt."

Thuốc mỡ mát lạnh không gây đau đớn, vỗ về vết thương nóng buốt, Lý Đại Huy đương nhiên biết được loại thuốc không gây đau này cực kì quý giá, "Loại thuốc quý như vậy sao có thể dùng cho nơi ấy?" Thò đầu ra khỏi chăn, vừa lúc thấy được ánh mắt thương tiếc vạn phần của Phác Chí Huân, trái tim vốn đã tuyệt vọng lại được ánh mắt ấy an ủi, Lý Đại Huy tự cười thầm, bản thân thật quá đáng thương, lại vui mừng vì được người khác thương xót.

"Chính là vì chỗ ấy cho nên mới phải dùng thuốc tốt." Phác Chí Huân bôi thuốc xong, nhìn chằm chằm hai đường cong mềm mại kia một lúc, cảm giác có vẻ sẽ rất thích... Tự cưỡng ép mình dời mắt ra khỏi nơi xinh đẹp đó, dùng vẻ mặt thản nhiên như không có gì đắp kín chăn cho hắn, bản thân cũng chui vào chăn, ngồi dựa vào đầu giường, cầm chén canh giải rượu đã hơi nguội trên bàn lên, uống cạn. Khởi đầu vốn không được tốt lắm, không thể khiến cho nó tệ hơn.

"Vương gia sao có thể ngủ bên ngoài, ngủ bên trong đi." Thê tử ngủ bên ngoài để dễ dàng bưng trà cho phu quân, đây là quy tắc, được Phác Chí Huân săn sóc như thế, cảm giác sợ hãi đã giảm xuống hơn phân nửa, Lý Đại Huy nhích nhích về phía Phác Chí Huân, ý bảo hắn trở người vào trong. Không ngờ kết quả lại là nhích sát vào người Phác Chí Huân, kẻ nào đó thì hoàn toàn không định lăn vào trong.

"Ngươi không phải nữ nhân, chú ý chuyện đó làm gì?" Phác Chí Huân cúi đầu cười khẽ, cầm lấy một chiếc bình khác, rót một chút thuốc mỡ lên ngón tay, "Đây là một loại thuốc hay ta mua được ở Tây Vực, bôi vết thương nhỏ có thể kéo da ngay, ngày hôm sau là có thể khỏi tám chín phần, nhưng có hơi đau, ngươi cố nhịn một lát." Nói xong thì đưa ngón tay xoa lên môi dưới Lý Đại Huy.

Cảm giác đau buốt như kim châm làm Lý Đại Huy nhíu mày, định đưa tay đè lên thì bị Phác Chí Huân nắm lại, "Đừng đụng vào, một lát nữa sẽ hết đau." Bàn tay trong tay thon dài mềm mại, cảm giác cực kì dễ chịu, đây là bàn tay quanh năm viết chữ vẽ tranh, rất khác bàn tay cầm kiếm lâu ngày của hắn.

Lý Đại Huy nhịn hết cơn đau, thấy hắn vẫn nắm chặt tay mình không buông, liền ho nhẹ một cái.

"A, mau ngủ đi." Phác Chí Huân vội buông tay người ta ra, bảo nha hoàn thổi đèn, chui vào chăn, sáng mai tảo triều xong mới phải bái kiến đế hậu, Có thể ngủ được vài canh giờ.

"Ưm." Người nằm trong đáp một tiếng, không nói thêm gì, chỉ chui chui vào chỗ Phác Chí Huân không thấy được, rồi lẳng lặng đỏ tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro