The Last (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dồn dập.

Ngỡ ngàng.

Tôi suy đến cùng đều là bị hắn lừa cả.

Tay tôi run rẩy cấu xung nền xi măng, vài hạt sỏi bén cạnh còn sót đâm vào da thịt kì thực rất đau, khuôn miệng mấp máy không nói được lời nào, vạn vật tựa đóng băng, chỉ duy hắn vẫn yên vị nụ cười bí ẩn trên môi, thứ mà tôi cả đời sẽ chẳng thể nào hiểu được.

Ngốc vậy nhỉ, ngay từ đầu Chúa đã không cho tôi đường sống rồi.

"Tại sao vậy?"

"Tại sao lại làm thế?"

Câu hỏi quanh quẩn giấu riêng trong lòng kể từ lúc mình chính thức mất đi hai bờ dựa vững chãi nhất, nay lại vô thức bật ra tiếng. Mi mắt tôi bắt đầy run run, đầu mũi cay xè, ngực trái có đoạn khó chịu và hắn sẽ không bao giờ biết được để có thể buông tha cho tôi.

Đoạn hắn nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm ấy tưởng chừng nuốt trọn tôi vào túng quẫn day dưa khó thoát. Hắn không nói gì cả, cũng không giải thích câu hỏi của tôi, sự im lặng ấy thể hiện rõ cái nản lòng khi đứng trước một tên ngốc chẳng bắt kịp những gì mình đang nói và cứ buộc mình phải bật ra những chuyện mà vốn dĩ tôi là người phải thấu hơn ai hết.

"Vậy ra đây là cách em thể hiện tình yêu của mình dành cho tôi sao? Giết tôi ư?"

.
.
.

Toàn bộ phần lưng của anh ngả lên mặt tủ lăn lóc vài lọ thuỷ tinh và những lon bia còn vương vấn hương say nồng, gương mặt khả ái phớt màu hồng nhạt mà tưởng chừng cả kiếp này sẽ không thể nào có cơ hội được chiêm ngưỡng ở góc độ gần đến thế, đôi mắt mờ đục hơi lờ đờ vì cơ thể thấm không ít lượng cồn ấy nhìn chăm chăm lấy tôi, dù đối phương không tỏ vẻ bất ngờ, không tỏ vẻ hốt hoảng hay bất cứ xúc cảm nào khác, tôi vẫn biết được mình vừa làm một điều mà bản thân sẽ không còn lý do nào để có thể được tha thứ nữa.
Tôi, nếu không vì run mà cắt phải cổ tay Jungkook, thì duy một khoảng nhỏ nữa thôi là đã đâm phải bụng anh ấy.

Vết cắt sâu, máu túa ra chảy xuống từng ngón tay xanh xao đang giật nhẹ của anh rồi nhỏ tí tách dưới sàn, tôi hoảng không nói nên lời, con dao vừa nãy còn cầm khư khư liền bị quẳng đi mất.

Luộm thuộm từng bước chân mở toang cửa phòng chạy ra, nửa bước lại loạng choạng một đoạn rồi mới có thể tiếp tục, đáng lẽ mình không nên uống quá nhiều thứ rượu đốt cháy và cào rát cả cổ họng ấy. Tôi nhấc từng nấc chân nặng trịch vào nhà bếp với cái bật lửa nằm yên vị trong túi quần từ trước, đinh ninh với những điều mình định làm sắp tới.

Tôi, nếu không vì run mà cắt phải cổ tay Jungkook, thì duy một khoảng nhỏ nữa thôi là đã đâm phải bụng anh ấy.

Vết cắt sâu, máu túa ra chảy xuống từng ngón tay xanh xao đang giật nhẹ của anh rồi nhỏ tí tách dưới sàn, tôi hoảng không nói nên lời, con dao vừa nãy còn cầm khư khư liền bị quẳng đi mất.

Luộm thuộm từng bước chân mở toang cửa phòng chạy ra, nửa bước lại loạng choạng một đoạn rồi mới có thể tiếp tục, đáng lẽ mình không nên uống quá nhiều thứ rượu đốt cháy và cào rát cả cổ họng ấy. Tôi nhấc từng nấc chân nặng trịch vào nhà bếp với cái bật lửa nằm yên vị trong túi quần từ trước, đinh ninh với những điều mình định làm sắp tới.

"Kook, em xin lỗi..."

Thầm nhi nhí câu nói luôn khiến người khác phát ngán trong miệng, không còn đanh thép như thời nào nữa, cả người tôi run bật, chỉ muốn co quắp lại, gò má ươn ướt cái nóng hổi của những giọt lệ nửa vời căm hận nửa vời nhục nhã, cảm giác này chính xác là thứ mất dễ chịu nhất. Tôi nhớ ra, nhớ ra mọi điều rồi, bóng dáng đó từng là con người tôi thực mê đắm và theo đuổi suốt bao tháng ngày dăng dẳng, cũng là cội nguồn của toàn bộ hậu quả mà tôi phải gánh chịu khi chấp nhận dính dáng đến.

Hệt như chuyện tôi trở lại bình thường đích thị là điều anh đang mong chờ nhất, lẽ thế, thậm chí một giây lúng túng anh còn không có lấy. Jeon Jungkook trong trí tôi những ngày đầu, lúc hoạt náo, lúc điềm đạm và đối tốt với tất cả mọi người, giờ lại có giác cảm như chính tôi đã tự tay phá huỷ hình ảnh ấy. Tim tôi thắt lại, vang ầm ầm những hồi đập trật nhịp vỡ lở, cơ tay cứng ngắt vì phải gồng hết sức để tránh khỏi việc tự cào xé bản thân, chấm dứt đi cái khó chịu đang len lỏi trong những mạch máu chạy ngang dọc khắp người khiến tôi co ro. Tôi không hiểu chính xác mình đang có vấn đề gì nữa nhưng chỉ duy nhất Jungkook mới có thể giải quyết được nó.

"Em biết không, tôi đã rất đau lòng khi nhìn thấy em rủi sao nằm bất động dưới chân cầu thang còn tôi thì lại không thể làm được gì vào lúc đó bởi cái khối bê tông từ trần nhà chết dở đè hoàn toàn lên cánh tay trái của tôi. Bố mẹ em đã thấy tôi lúc ấy, họ xử sự còn tệ hơn bất cứ cái tiêu cực nào mà tôi từng suy nghĩ về họ, chẳng ai trong số hai người quay lại hay lưỡng lự trước việc cứu tôi rời khỏi."

"Còn em ở thời điểm ấy thì sao, đôi chục phút trước em còn cố xuống tay với tôi. Cả gia đình em chính đáng là tồi tàn đến đáng thương."

Tôi không biết mình đang muốn nghe lời tha thứ từ Jungkook hay nguyện vọng điên rồ nào đó, nhưng chẳng phải dễ dàng và ngu ngục quá đi khi nói rằng mọi lời hiện tại tôi đều sái cổ tin tưởng?

Thực ngốc nghếch, chẳng nên hồn vía gì cả.

.

Nếu chỉ biết nghĩ cho mình và dồn hết cái lý do bị chịu thiệt thòi về làm cớ riêng, thì tình cảm mình dành cho họ dù có mạnh mẽ đến cỡ nào cũng đều hoá vô ích. Tôi đã nhận ra điều đó, chỉ là nó quá muộn, chỉ là đến tận khi tôi mất hết tất cả.

Tiếng dao cọ vào túi da khi rút ra dù nhỏ đến nỗi có lẽ chẳng ai đời nào nghe được, giờ lại lọt vào tai tôi dễ dàng như cách tôi bị anh thao túng. Qua có cái chớp mắt, tay tôi đã bị anh bóp chặt, lòng bàn tay ấy thực sự như hoá băng, nó còn làm tôi tê buốt hơn cả cái nhiệt trời giá lạnh ngoài kia. Nói tôi minh mẫn hay không đều như nhau cả, khao khát độc chiếm của tôi quá lớn, đến nỗi tôi còn quên bén đi phải quan tâm đến người ta dành cảm xúc cho mình là loại cảm xúc như thế nào, ai mà có thể can tâm để thứ tình cảm vớ vần đó tiếp tục được? Tôi chợt thấy ăn năn khi có thể vênh váo thể hiện cái thứ mà tôi cho là "yêu" ấy.

Chân trời xoá dần bóng tối, loé lên một màu đỏ ma mị và vẫn chưa đủ để mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho những kẻ vô tội đang bị đày đoạ khổ cực, ngày Thanh Trừng có vẻ đang bước từng bước đến chặng cuối, có chút lạ vì khúc đường này dường như một tiếng chân cũng không có lấy, nhưng tôi không để tâm đến nữa rồi. Cách đây vài khắc tôi còn mong mình chết đi nhưng bây giờ không chỉ đơn giản là ngừng thở rồi cứ thế dành một đời còn lại trôi dạt về miền cố hương và quên đi tất cả, tôi đâu xứng với cái kết cục an nhiên đó chứ?

Jungkook thật bình thản, ngay từ đầu mọi chuyện đã gọn trơn trong lòng bàn tay nên nào có còn tình huống gì đủ đột ngột để khiến tâm hồn sắt thép ấy lung lay, không có bất cứ xúc cảm khác biệt hiện hữu trên khuôn mặt, anh đương nhiên sẽ làm gì đó với con dao ấy, tôi không nghĩ nó quá đau đâu vì vốn dĩ tinh thần tôi đã phải chịu giày xéo đến kiệt quệ, và tinh thần nghiêm trọng hơn thể xác gấp một con số vô định.

Âm giọng khàn cười như nhếch mép vang lên một nhịp rồi lịm đi, nụ cười ấy khiến tôi phải nghĩ suy về quá nhiều thứ ẩn sau nó. Chợt, cái lạnh tanh từ đầu lưỡi sắc bén của con dao chạm vào rồi cứa một đường sâu dọc xuống theo hốc xương cổ tay của tôi, khó có thể tin được rằng tôi thực sự chỉ rít lên một đoạn, mắt nhắm mắt mở rồi không có gì thêm sau đó, chút ít nó còn làm tôi giải quyết được phần nào những bứt rứt và ý định làm thương tổn bản thân mình ban nãy.

Cái này là đối gì với người, người cũng sẽ tự nhiên đối lại như thế.

Kể từ lúc mũi dao xâm nhập vào da thịt, điều duy nhất thay đổi tôi là nó khiến đầu óc tôi kì lạ trở nên mờ mẫn, một mảng đục ngầu nằm ngang ngửa ngay tầm mắt, thực khó thấy và bắt đầu cay cay nhức đầu khiến tôi muốn thiếp mắt. Khoan đã, là do mất nhiều máu hay được tẩm gì trong đó?

Đoạn tôi ngả đầu nheo mắt nhìn ra ngã tư đường như thể cảm nhận được sự xuất hiện của ai đó. Cậu ta đứng ở đấy, nhưng lần này lại di chuyển, từng bước chậm rãi và không hề tan biến đi cho đến khi qua khỏi góc khuất của bức tường mà tôi đang dựa vào.

"Thật buồn khi phải nói, tôi cũng đã từng yêu em."

"Nhưng hai ta đều quá ích kỉ để có thể nhận ra điều ấy."

"Cũng vì vậy mà sau lúc giết được ông bà Park, tôi đã không giải quyết thực sự sáng suốt khi để em sống đến tận giờ phút này."

"Nhưng Jimin thân mến, Jungkook hứa với em sẽ không có cái nhưng nhị ngu ngốc đó lần thứ hai đâu."

"Yên tâm đi, hôm nay Chúa sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng ta, em à."

.

.

.
Cái băng rôn in chữ "chúc mừng sinh nhật" cùng đống giấy trang trí loè loẹt xanh đỏ rối rắm bốc mùi cháy khè nằm dưới mặt sàn đang hắt lên màu đỏ rực, tiếng phập phùng nóng hổi của hơi lửa và những cái lạ lẫm được nhiều người bên ngoài sân hét lên xuất hiện bên tai không ngừng, làm tôi chú ý đến và thực kì diệu khi nó có thể giữ cho tôi còn tỉnh táo, mặc dù toàn thân đều rã rời không tài nào cựa quậy. Bố mẹ tôi chạy lên cầu thang, tôi đã không mong gì điều đó vì cả tầng lầu dường như đã đổ sụp, bố nhấc phần lưng tôi lên và sau là toàn bộ cơ thể, mẹ liên tục vỗ vào hai bên má hâm đỏ nóng bỏng, lay vai tôi đề đảm bảo con mình vẫn hoàn hồn toàn xác. Đầu tôi đau đến không còn gì để tả, tôi còn không dám chẩn đoán nó sẽ bị ảnh hưởng nặng độ nào sau cú lộ từ cầu thang xuống và va vào tường đau điếng khi nãy.

"Mẹ, bố...Jungkook đã rời khỏi nhà rồi chứ?"

Đó là điều duy nhất mà tôi quan tâm đến.

Không ai nói một lời hay ra hiệu để đáp lại tôi, bố chỉ nặng nhọc bế tôi lên và hấp tấp chạy xuống lầu, mắt tôi giáp với trần nhà nhiều đóm đen bụi bặm với những khoảng to nhỏ thủng nát, không còn gì thêm, tôi cố giữ trạng thái không thiếp đi như mẹ dặn, nhưng tám trí kì thực đã không còn ở đó từ lâu.

.

"Con xin lỗi."

Ngồi trên bệ xi măng ngoài sân cỏ đối diện với căn nhà đang yếu lửa dần và ngàu càng ướt át bởi những đợt phun nước tới tấp từ lính cứu hoả, mắt tôi vẫn le lói chút tia lửa được phản chiếu đỏ chói, đăm đăm nhìn về khoảng giữa của tầng một, nơi có căn phòng rơi rớt những lon bia, nơi có cầu thang, nơi có loạt khối bê tông chất chồng, và nơi, có một Jeon Jungkook yêu dấu mà tôi nợ người đó cả mạng sống vốn đã bị vấy bẩn bởi tội lỗi.

"Xin lỗi vì điều gì chứ? Con thậm chí còn nghĩ đến kế đề phòng nếu dùng dao thất bại. Ta sẽ chẳng trách con về căn nhà này đâu."

"Làm tốt lắm, com trai."

Bố tôi nói những lời như đâm vào tim, mẹ đặt tay lên vai tôi một cảm giác nặng nề như cả tấn sỏi đá.

Vốn dĩ, đám cháy đó là sự trừng phạt dành cho tôi cơ mà, cũng chẳng có kế chết giẫm nào là đề phòng cả.

Loài người nhiều lúc cũng thật kì lạ như tôi, ngay cả khi họ làm một việc bằng tất thảy cái tỉnh táo của mình thì đến lúc kết thúc, họ vẫn thấy hối hận.

END.
Vậy là The Purge đã hoàn thành, fic này rất dài nên mình đã chia ra thành từng khúc. Chân thành cảm ơn đến @Seater_dg đã cho mình chuyển ver fic này. Và cũng cảm ơn những người đã theo dõi và ủng hộ fic này. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro