Chương 18 : Mẹ Chồng Tốt Và Mẹ Chồng Xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...cũng gay cấn không kém gì Xì Trum bắt nạt Gargamel.

Tôi đã bảo Hầu Minh Hạo làm sao có thể vô duyên vô cớ nhân lúc Hầu Dương đang bôi thuốc cho tôi mà rời đi đâu, thì ra là anh ta đi mật báo ah?!

Thật tâm mà nhận xét, Hầu Minh Hạo quả nhiên là một đồng chí tốt, trung thành với cương vị công tác của mình, trung thành với sếp lớn, công tư rõ ràng, đối với Thừa Lỗi chỉ một không có hai, cũng ở dưới chỉ thị của Thừa Lỗi mà trở thành nhân tài trên mọi phương diện, lĩnh vực, cụ thể là biểu hiện chuyên nghiệp của anh ta khi "vô tình gặp gỡ" tôi và kĩ xảo "đâm bị thóc chọc bị gạo" nhanh chóng của mình vv..vv, vì thế tôi tin rằng, qua một thời gian nữa, Tần Hạo nhất định sẽ trở thành một kẻ kì tài hiếm có trong nhân loại.

Nếu không bà con nói xem, anh ta làm sao có thể chuyên nghiệp được như thế chứ, Thừa Lỗi rốt cuộc đã dạy dỗ anh ta như thế nào ah? TT^TT

Trừ Liên Nhi ra thì mọingười tựa hồ đối với sự xuất hiện của Thừa Lỗi đều cảm thấy hết sức đương nhiên, không có quá nhiều phản ứng, hoàn toàn không giống tôi ban đầu vừa thấy anh, nếu không phải điều kiện không cho phép thì đã nhảy dựng lên khỏi ghế salon tìm chỗ trốn ngay rồi.

Thừa Lỗi vô cùng thân thuộc bắt chuyện với hai anh em nhà họ Hầu và Triệu Trạch Phàm, sau đó dưới sự giúp đỡ chủ động của mấy người này mà thuận lợi ngồi xuống bên cạnh tôi.

Khi không đeo kính Thừa Lỗi vẫn cứ tỏ ra vẻ ôn nhu vô hạ lúc có đeo, nhẹ nhàng đem bàn chân bị thương của tôi đặt lên đùi mình, trong mắt thoáng hiện vẻ đau lòng, anh rũ mi mắt, đặt tay vào cổ chân tôi, nhẹ nhàng nói: "Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, thể hiện bản lĩnh mỹ nữ anh hùng một lần, đúng không?"

"Ừm..." Khẽ giãy dụa.

"Kết quả bị thương đúng không?"

"Dạ..." Ẩn nhẫn rên.

"Biết sai lầm rồi sao?"

"A!!!!!" Thống khổ thét chói tai.

Người đàn ông thối này, mỗi lần hỏi một câu lại là một lần anh ấn mạnh vào cổ chân tôi, lực đạo nặng nhẹ tăng dần, đây rõ ràng là đang bạo hành, trước mặt mọi người bạo hành tôi nha?!!

Đột nhiên, thần sắc Thừa Lỗi trở nên lạnh lẽo, dùng thanh âm vô cảm nói: "Tối nay tạm thời giải tán, có chuyện gì ngày mai đến nhà tôi bàn tiếp, đến lúc đó đem theo cả cái tên kia nữa, biết rồi thì mau làm đi."

Sau đó, anh nhìn thấy mọi người gật gù tỏ vẻ đã hiểu xong, liền không khách khi đem tôi bế lên, gọi Liên Nhi đang ngây ngơ ngốc nghếch như cũ rồi ba người hoa lệ "khởi hành" về phủ.

Sau khi về đến nhà, Thừa Lỗi lấy lý do chân của tôi không nên đụng nước, tiện thể thuận lý thành chương*xử lí giùm tôi vấn đề tắm rửa.

(*thuận lý thành chương: thuận theo lý thuyết, lời nói gần như đương nhiên, không cần phải bàn cãi nữa làm gì)

Vẻ mặt anh tà mị xấu xa đem tôi cởi gần hết ở trong nhà tắm, cẩn thận tránh vết thương ở cổ chân ra, sau đó tỉ mỉ rửa sạch cơ thể tôi từ trong ra ngoài hai lần, đem kẻ vốn còn sót lại chẳng được bao nhiêu đậu hũ là tôi đây ăn đến một giọt cũng không dư thừa.

Bị Thừa Lỗi ôn nhu ôm trở về giường, tôi mở to hai mắt, giữ cho đầu óc thanh tỉnh chờ anh tắm vòi sen xong đi ra ngoài, lấy hiểu biết không mấy hoàn toàn của tôi về người này, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy, tôi có dự cảm, đêm nay cả hai sẽ còn phải nói chuyện dài dài.

Quả nhiên, Thừa Lỗi chỉ quấn quanh hông một cái khăn tắm, xoay mình đặt người lên trên thân tôi, vẻ mặt nhìn như là bất đắc dĩ hỏi thăm: "Cưng à, em nói xem anh nên đem em trói vào rồi xử phạt, hay vẫn là nên hôn em nồng nhiệt thì hơn?!"

Hai mắt tôi xoay tròn, cân nhắc quyền lợi một chút, sau đó nghĩ cũng không nghĩ nhiều lựa chọn vế sau, chủ động ôm cổ anh, vẻ mặt thâm tình cảm động, hoàn toàn là gian trá mà nhận lỗi, nói: "Anh yêu, cái gì cũng không cần nói, hôn em đi là được!"

Sự thật thì, sau khi xong việc, mệt mỏi mà vô lực nằm úp sấp xuống giường sau, tôi bi ai phát giác, thà lựa chọn vế đầu còn hơn ah...

TT____TT

Trước tiên, chúng tôi rốt cục cũng đã được nhận thức rõ về Liên Nhi, kì thực đây là một cô gái ngoan cố bảo thủ đến mức khiến người ta muốn một chưởng đánh bay cô nàng hai mươi hai tuổi này đi cho rồi.

Mà chuyện tôi vẫn luôn muốn tìm hiểu thực ra là như thế nầy:

Liên Nhi cùng Ngô Quý Phong là hai chị em nhưng không có chung huyết thống. Bọn họ cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, cùng nhau được một gia đình nhận nuôi, tình cảm của hai người phát triển rất tốt, rất kỳ lạ. Sau khi lớn lên, Ngô Quý Phong rốt cuộc cũng phát hiện được tình cảm mà mình đối với Liên Nhi là tình yêu, nhưng khi đó cha mẹ nuôi bọn họ vì báo ân đã đem Liên Nhi gả cho con trai của một bà năm xưa vì để tang chồng mà thủ tiết cho đến tận bây giờ, nghe nói đó là một phi công tuổi trẻ đầy hứa hẹn.Có lẽ là vì ông trời có mắt, ách, không đúng, phải nói là ngày không gió không mây,trời cao đố kỵ anh tài, khi Liên Nhi cùng vị cơ trưởng này kết hôn, anh ta đột nhiên nhận được lệnh điều động bay khẩn cấp từ đơn vị, và thế là ngài cơ trưởng trẻ tuổi vô tội mới cưới vợ mà không thể động phòng này gặp phải tai nạn trên không, anh dũng ra đi. Người mẹ đáng thương, năm xưa vì để tang chồng mà thủ tiết, bây giờ còn mất đi cả đứa con quý giá, cho nên bà ta giận chó đánh mèo lên người Liên Nhi, không những mắng cô là khắc phu còn thường xuyên dùng đủ mọi cách để hành hạ, ngược đãi con dâu mình. Liên Nhi là một cô gái não tàn*, cũng cho là việc đều tại mình, vì thế can tâm tình nguyện trở thành cái bao cho người ta trút giận, không bỏ đi cũng không hề oán hận mẹ chồng mình.

Ngô Quý Phong vốn nghĩ nếu Liên Nhi được gả vào nhà chồng thì sẽ buông tay để chúc phúc cho cô, nhưng mọi chuyện diễn biến thành như vậy, cậu ta muốn cứu Liên Nhi ra ngoài, bất đắc dĩ cô nàng này lại cảm thấy như thế không tốt, mặc dù bản thân có tình cảm với Ngô Quý Phong nhưng vẫn thủy chung không bỏ được mẹ chồng, liền phát thề, nếu không phải mẹ chồng mở miệng bảo cô đi, cô sẽ tuyệt đối không rời nửa bước.

(*não tàn: nguyên văn là chết đầu óc, ta thấy gọi là não tàn cũng không quá, cho nó gần gũi chút với mọi người=]])

Những lời trên là do Liên Nhi trình bày, Ngô Quý Phong bổ sung.

Đây chính là tiết mục em có tình mà chị có ý nha, tại sao cái cô Liên Nhi ngực to mà não nhỏ này lại làm cho nó trở nên rối rắm phức tạp như thế chứ?!

Mọi người đang ngồi đều đồng loạt quăng về phía Ngô Quý Phong ánh nhìn đồng cảm cùng bất đắc dĩ.

Cậu ta chỉ cười khổ, toànbộ tiếp nhận.

Lần tọa đàm này tổng cộngcó tám người tham gia, trừ chủ tọa Liên Nhi, chịu trách nhiệm bổ sung Ngô Quý Phong, còn có tôi, Thừa Lỗi, Hầu Minh Hạo, Hầu Dương, Triệu Trạch Phàm cùng với...mẹ chồng đại nhân của tôi.

Về phương diện chức vụ, tôi và Thừa Lỗi là chủ nhân trong nhà, cho nên ở tại chỗ; Liên Nhi cùng Ngô Quý Phong là nhân vật chính, cho nên cũng có chỗ; hai anh em Hầu gia cùng Triệu Trạch Phàm nghe lệnh Thừa Lỗi cũng đến góp vui, nhưng còn mẹ chồng tôi...bà vì sao lại ở đây ah?!

"A ha ha ha ha!" Mẹ chồng tôi che miệng cười duyên một tiếng. "Mẹ đây đến mượn cà vạt của tiểu tử thối, vừa lúc đụng phải nên ngồi xuống nghe một chút thôi mà!"

Được rồi, sự thật chính là như vậy, mẹ chồng tôi đúng là tới mượn cà vạt của Thừa Lỗi. Nhắc đến tối hôm qua, vì để hoàn thành đại nghiệp sắc dụ cha chồng, mẹ tôi đem toàn bộ đàn bà con gái ở trong nhà đuổi ra khỏi một đêm, cho nên mới không tìm được đạo cụ thích hợp đem trói chồng, bà đành không ngại cực khổ chạy đến nhà chúng tôi tìm Thừa Lỗi mượn, đó chính là mượn cà vạt thuần túy thôi nha.

"Nếu không phải trời đã tối không mua được đồ, nếu không phải mấy đứa kia di truyền tính cẩn thận quá mức của cha nó, đem cửa phòng khóa chặt như tủ sắt thì mẹ có thể mở không được, còn phải mệt nhọc chạy đến chỗ này mượn đồ nữa...Mẹ thật sự là không bỏ được bước dùng dây nha--" Mẹ chồng tôi còn cặn kẽ trình bày ra.

Gương mặt tuấn tú của Thừa Lỗi méo mó, không dám nhìn mọi người, đặc biệt là "mẫu thân đại nhân" của mình,dù sao có câu việc trong nhà không nên để người ngoài nhìn thấy mà, không phải sao?!

Bất quá bây giờ điều quan trọng nhất không phải là cà vạt cùng mục đích của mẹ chồng tôi mà là giải quyết vấn đề tình cảm có thể phát triển thuận lợi hay không giữa Liên Nhi và Ngô Quý Phong mới đúng.

Mấy tiếng liền sau đó, mọi người thay phiên nhau cố gắng tẩy não Liên Nhi, ách, là khuyên nhủ cùng phân tích ích lợi của việc cô ấy ở chung với Ngô Quý Phong chứ, đó là điều tất yếu, tự nhiên ah.

Bất đắc dĩ cô nàng Liên Nhi này trình độ chậm lụt cùng bại não đã đạt tới cảnh giới tiên nhân mất rồi, vô luận chúng tôi có tốn nước miếng, rát cổ bỏng họng nói như thế nào, cô nàng vẫn cứ kiên định "duy trì ý kiến của mình", không chút nào "thỏa hiệp".

Cho đến khi mọi người khuyên nhủ tới lần thứ ba mà vẫn bại trận như cũ, tôi cố nén nỗi vọng động muốn ném cô nàng này ra ngoài cửa sổ, nhìn lướt qua tất cả những người đang nằm bẹp trên ghế salon nghỉ ngơi, gồm có hai anh em Hầu gia, góp thêm đủ số là Triệu Trạch Phàm cùng Ngô Quý Phong, sau khi trầm tư một chút, cuối cùng quyết định tung ra con bài chủ chốt của mình, nắm lấy cánh tay mẹ chồng, suy yếu nói: "Mẹ, đến lượt người lên rồi!"

Mẹ chồng tôi đầu tiên là nhìn chằm chằm Liên Nhi, sau đó chân thành nói: "Tiểu Nhi à, cháu thật sự yêu Ngô Quý Phong sao?"

Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời của Liên Nhi, Ngô Quý Phong lại càng khẩn trương hơn, không tự chủ được nắm chặt đầu gối của mình, dù sao thì Liên Nhi cũng chưa từng bao giờ biểu lộ tình cảm của mình với cậu ta a.

Liên Nhi thâm tình nhìn Ngô Quý Phong, rốt cục gật đầu.

Mọi người cũng rối rít thở phào nhẹ nhõm, đã bảo là nhà người ta chị có tình em có ý mà, chúng tôi khẩn trương làm cái gì chứ?!

"Thế thì, có phải hay không chỉ cần mẹ chồng cháu đồng ý cho đi, cháu sẽ tiếp nhận Ngô Quý Phong ?" Mẹ chồng tiếp tục chân thành hỏi.

Lần này Liên Nhi có chút do dự, cuối cùng khi mọi người đang cố nhịn xuống cái ý định muốn nhào tới ấn đầu cô nàng xuống thì người này cũng chịu dưới con mắt thâm sâu tình tứ của Ngô Quý Phong mà khẽ gật đầu.

Thấy được cái gật đầu này, mẹ chồng tôi cười, vỗ ngực bảo đảm: "Thế thì chuyện còn lại không phải là quá đơn giản sao, cứ giao cho mẹ! Tối nay chúng tôi cùng tới Hồng Môn Yến* xem sao!"

(*Hồng Môn Yến là một điển tích có nguồn gốc từ thời chiến quốc. Đó là bữa tiệc được tổ chức vào năm 206 trước CN ở Hồng Môn (ngoại thành Hàm Dương, kinh đô của nước Tần thời bấy giờ). Người tham dự có : Lưu Bang, Hạng Vũ là những người có vai trò lãnh đạo chống quân Tần, bữa tiệc này có ảnh hưởng sâu sắc tới khởi nghĩanông dân cuối thời Tần và cuộc chiến Hán – Sở, nó được xem là gián tiếp thúc đẩy sự diệt vong của Hạng Vũ và sự thành công của Lưu Bang lập ra nhà Hán.

Điển tích Hồng Môn Yến nói về việc Hạng Vũ tổ chức tiệc mừng công với ý muốn giết Lưu Bang. Lưu Bang dù trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng cuối cùng đã an toàn thoát hiểm.

Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người- theo chú thích bên Mê trai đẹp Group)

Nhìn thấy vẻ mặt tự tin cùng dũng cảm của mẹ chồng, mọi người đều bị khuất phục, rối rít dùng ánh mắt sùng bái ngắm bà.

Khi mọi người vẫn còn đang bận xúm xít xung quanh mẹ chồng để biểu đạt cảm xúc cùng sự sùng bái của mình, Thừa Lỗi liền ôm vai của tôi, vẻ mặt lão luyện nói: "Anh không phải đã nói là muốn xen vào chuyện người khác cần có thời cơ hay sao, bây giờ chính là lúc thời cơ đến đó."

Tôi hoài nghi nhìn anh, ngờ vực hỏi: "Anh vì sao muốn giúp Liên Nhi chứ, không, phải hỏi là anh vì sao muốn giúp Ngô Quý Phong hả?" Lấy hiểu biết không mấy hoàn toàn của tôi đối với người này, anh tuyệt đối không phải là kẻ thích giúp đỡ người khác đâu.

"Haha..." Thừa Lỗi cười đến thiếu chút nữa là hụt hơi, nói: "Nếu như anh nói là bởi vì anh cao hứng, nổi lòng tốt, tâm huyết dâng trào nghĩ muốn vui chơi một chút, thuận tiện cứu giúp mấy người này, em tin sao?"

"..." Rất rõ ràng, tôi không tin.

Mà sự thật thì, Ngô Quý Phong chính là mỏ vàng cùng đàn em kiêm cấp dưới của anh, thiếu niên trai trẻ kiệt xuất, tài năng như thế, vì lợi ích lâu dài, giúp nhà người ta giải quyết một chút vấn đề tình cảm thì có chỗ nào không được chứ?!

Buổi tối, mẹ chồng tôi tự tiện quyết định tổ chức Hồng Môn Yến ở nhà Liên Nhi, lấy lòng trượng nghĩa cứu giúp bà già nhà đó cùng con dâu luôn thể.

Mẹ chồng độc ác của Liên Nhi—mặc dù không mấy vui vẻ cho lắm, cũng không hiểu sao rõ ràng nhân vật chính vốn là tôi lại trở thành mẹ chồng của tôi nữa, nhưng mà căn bản vì lễ giáo cùng phép tắc nên bà ta chỉ còn cách giả mù sa mưa cười cười trên mặt,tính toán thầm ăn xong bữa này cả đời cũng sẽ không qua lại cùng chúng tôi nữa.

Ngồi vào chỗ xong, mẹ chồng tôi bắt đầu nở nụ cười dụ dỗ: "Haha, nha đầu Liên Nhi này thật quả là có phúc, có thể có được một người mẹ chồng trẻ trung lại xinh đẹp như vậy, em cũng biết chăm sóc thân thể ghê nha!"

Bà cô này có lẽ là quá lâu rồi chưa được ai khích lệ như thế, gương mặt trát lên mấy cân phấn lót liền ửng đỏ, xấu hổ ngượng ngùng nói: "Nào có, nào có, chị đừng có đùa!"

Hai người đã tự động xưng hô chị em rồi sao ="=

Mẹ chồng tôi mặt không đổi sắc tiếp tục nói: "Em đừng khiêm tốn thế, xem dáng người em đầy đặn nõn nà, thân thể mềm mại, cho dù có mặc quần áo bó sát vẫn cứ mượt mà như thế, ngoại trừ có chút nếp nhăn ra thì gương mặt em quả thật chính là không có tỳ vết, tinh sảo đến mức nhìn không ra là có trăng điểm, đúng là vưu vật cực phẩm nhân gian nha..."

Cả đám người vô cùng bội phục nhìn công lực thâm hậu, mắt mở to nói lời bịa đặt* của mẹ chồng tôi, càng bội phục cái bà cô già nghe thấy lời ngon ngọt liền cười duyên dáng đến híp cả mắt kia hơn nữa.

(*cái này có thể gọi là "nói dối không chớp mắt" cũng không quá đâu ^^~)

Mẹ chồng tôi cô già dụ dỗ đến nở từng khúc ruột, vui vẻ tràn trề, hoàn toàn không biết trời đất là gì nữa, phấn vụn trên mặt liên tiếp theo những lần "cười duyên" mà lả tả rơi xuống, khi híp mắt lại cười thì những nếp nhăn càng mau đạt tới trình độ bóp chết con ruồi hơn, hình ảnh vô cùng kinh khủng, hãi hùng, khiếp sợ a. Thật quá bội phục định lực của mẹ chồng! Tôi muốn học hỏi lắm nha!

Đột nhiên, lời của mẹ chồng tôi thay đổi, chuyển sang nghiêm túc hỏi: "Em gái tốt, em tin tưởng vào vận mệnh cùng số phận không?"

Bà cô kia cũng nghiêm túcđáp lại: "Chị gái tốt, nói thật, kể từ sau khi con trai gặp nạn, em liền tin tưởng."

"Vậy em vì sao lại trói buộc Liên Nhi chứ?"

"Vì em không cam lòng!"

"Việc gì phải khổ như thế chứ ?" Mẹ chồng tôi đột nhiên lôi kéo tay bà cô, vui vẻ nói: "Em còn trẻ tuổi như vậy, tướng mạo đẹp 'như hoa', lại chỉ biết ở đây cùng với con dâu sống đời quả phụ, đáng giá sao?"

Bà ta không nói gì, nhưng nhìn ra được đã có chút dao động.

"Chị nói thật, tuổi thanh xuân của phụ nữ chúng ta cũng chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi, nhìn em xem, em đã sống cô quả như thế biết mấy chục năm thanh xuân rồi? Chị cảm thấy thật đau lòng thay cho em, so sánh với cuộc sống hạnh phúc và tính phúc viên mãn của chị bây giờ, em thực cam lòng cho rằng trói buộc con dâu vào với mình là lựa chọn sáng suốt sao?!"

Bà cô rất rõ ràng đã bị nói trúng, vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm vào mẹ chồng tôi.

Mẹ chồng tôi đột nhiên tới gần nói nhỏ bên tai bà cô ấy, thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến mức chúng tôi cố gắng căng tai nghe lén mà cũng không thể, chỉ thấy mặt bà ta càng lúc càng hồng, ánh mắt cũng mỗi lúc một sáng hơn.

Rốt cục, dưới sự tẩy não của mẹ chồng tôi, bà cô già lộ ra nét mặt ôn nhu ngàn năm mới thấy, nói với Liên Nhi: "Chúng ta cùng tự đi kiếm tìm hạnh phúc riêng của mình đi thôi!"

Cuối cùng, hai người phụ nữ cười cười sáng lạn, hai người phụ nữ khác thì ngu ngốc thộn mặt ra nhìn

Tẩy não thành công, tôi chống nạnh tiễn mẹ chồng xuống lầu, nhịn không được hỏi bà một chút xem rốt cục đã nói những gì bí mật với bà cô già ban nãy.

Mẹ chồng tôi nhếch môi, cười nói: "Cũng không có gì, mẹ chỉ bảo nghe nói ở chỗ nông thôn nơi bà ta ở, có một người đàn ông si tình đợi bà ấy hơn phân nửa cuộc đời mà không chịu lập gia đình, vẫn như cũ chờ đợi mà thôi!!!"

Khóe miệng của tôi co quắp: "Bà ta tin sao?"

"Con nói xem?!"

Rất rõ ràng, bà cô ấy đã tin là thật.

"Cái kia...thật sự có người đàn ông si tình như thế tồn tại sao?"

Mẹ chồng tôi nở nụ cười đắc ý khi trò đùa dai được thực hiện, nói: "Ai mà biết được! Mẹ cũng không có đi qua chỗ nông thôn nơi bà ấy sống, chẳng qua chỉ 'nghe nói' mà thôi. Ha ha haha..."

"..."
Thì ra, phúc hắc cũng có thể di truyền. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro