Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký Kim nghe xong liền im bặt. Tuy cậu đã biết hiện tại Chaeyoung là vợ của Jimin nhưng cậu lại không ngờ từ khi có vợ anh sẽ lại có bộ dạng như thế này.

Jimin toan tính đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh cởi cái áo kia ra thì cửa phòng họp đã mở, vị tổng thống nước S bước vào, nữ phiên dịch đi phía sau đã cười không khép được miệng.

Jimin nhăn mặt.

" Park tổng thống, quan hệ giữa anh và vợ anh đúng là rất tốt ".

Người kia đưa tay bắt lấy tay anh, sau đó ngồi xuống cái ghế bên cạnh Jimin. Dưới tình huống bây giờ, anh quả thực không tiện rời đi.

" Đúng vậy ".

Jimin dùng tiếng bên nước S đáp lại, từ cấu trúc câu cho đến cái phát âm đều hoàn toàn chuẩn xác.

Vị tổng thống kia cười hiền hoà, lưng tựa vào thành ghế.

" Tôi thật sự tò mò về Park tổng thống phu nhân rốt cuộc là một người thế nào mà Park tổng thống lại không dám công khai, bảo vệ cô ấy đến như vậy ".

" Con người một khi biết yêu tự khắc sẽ bảo vệ người mình yêu. Nếu có dịp tôi nhất định sẽ dẫn cô ấy đến gặp ngài còn bây giờ chúng ta nên nói về vấn đề chính rồi ".

Hai nước A và S đang nằm trong top những nước có nền kinh tế phát triển, nếu như liên thủ trợ giúp lẫn nhau về vấn đề kinh tế mà nói sẽ vượt bậc rất lớn, bên cạnh đó về mặt chính trị cũng là một dạng ngầm bảo vệ.

Hai vị tổng thống kết thúc cuộc trò chuyện cũng là năm tiếng sau đó. Jimin sai người tiễn tổng thống nước S về khách sạn chuyên dụng, còn bản thân vội vàng trở về xem tài liệu.

[... ]

Chaeyoung hiện giờ đã nhận công việc làm thêm ở nhà, tuy chỉ là công việc phiên dịch tiểu thuyết nhỏ, tiền lương cũng không nhiều nhưng chí ít nó cũng giúp cô giết thời gian.

Dịch đến đoạn nam chủ xé đồ của nữ chủ Chaeyoung lại thấy tức. Sáng nay cô tỉnh dậy phát hiện bản thân không có mặc áo ngủ, đến áo lót cũng không cánh mà bay, thân trên được che bởi cái chăn mỏng. Áo ngủ, áo lót của cô thì bị xé nát rải rác khắp nơi trong phòng lại còn dính đầy kéo dính. Không cần nghĩ cũng biết chuyện ngu xuẩn này chắc hẳn là do Jimin làm!

Đến khi trời tối Jimin trở về biệt thự thấy Chaeyoung đang một mình uống rượu trong phòng khách, tài liệu thì bay lung tung, máy tính cũng chẳng thèm tắt.

Jimin mang theo một bụng nghi hoặc tiến đến chỗ cô.

"Chaechae, sao lại một mình uống rượu? ".

Chaeyoung nghe thấy tiếng nói bèn ngẩng đầu, hai má đỏ ửng vì say, giọng nói cũng trở nên không đứng đắn.

" Nhận được tin bạn trai cũ kết hôn. Haha! ".

Jimin nhíu mày, thái độ buồn bực.

" Em còn thích hắn? ".

" Không còn sao phải uống rượu? ".

Chaeyoung khẽ cười, cầm ly rượu vang lảo đảo đến trước mặt Jimin. Cô cao có 1m5, còn anh cao tận 1m8, chiều cao chênh lệnh cực kì nhiều vì thấy Jimin có thể rõ ràng nhìn thấy sâu bên trong đôi đồng tử của cô có biết bao nhiêu đau khô. Anh cuộn chặt tay, kiềm chế tức giận.

Chaeyoung kiễng chân, đưa rượu lên môi anh.

" Uống, uống đi ".

" Không uống! ".

Có lẽ vì uống quá say não bộ Chaeyoung liền không hoạt động nữa. Cô tự mình uống một ngụm rượu lớn, sau đó hôn lên môi Jimin, đem số rượu vừa uống đưa qua cho anh.

Jimin thất kinh, không ngờ Chaeyoung lại lớn mật đến vậy. Cả cơ thể anh không biết dính chưởng gì mà nóng bừng.

Chaeyoung cười hì hì, dùng lực kéo Jimin ngã xuống sô pha.

" Hắn có người mới, tôi cũng có! ".

Dứt lời, lại hôn lên môi Jimin. Lần này anh không để cô chủ động nữa nhanh chóng lật người đem cô nhét dưới thân. Chaeyoung càng lúc càng to gan, đưa tay cởi áo sơ mi của Jimin.

Anh nhíu mày, chê đống đồ trên người cô quá phiền phức liền dùng sức xé nát đi. Mà sau khi đem quần áo của Chaeyoung trút bỏ, Park tổng thống lại ngơ ngác nhìn cô.

" Mạt Mạt, phải làm gì tiếp theo? ".

"... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro