Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Không có chuyến đi nào hoàn toàn an toàn, và Lee Taeyong trên đường về nhà cũng gặp phải tình trạng cấp bách : Xe hết xăng.

"Còn bao lâu nữa thì về đến nhà anh?"

"Chừng 10km nữa."

"Đi bộ về."

"Còn xe?"

"Anh gọi người ra mang về đi, anh giỏi nhất chuyện này mà?"

"Nhưng lát nữa trời sẽ mưa."

"Mưa gì nữa? Lúc nãy mới mưa rồi còn gì."

"Dự báo thời tiết nói sẽ mưa."

"Dự báo thời tiết luôn luôn dối trá. Anh đừng có tin."

  Yuta mạnh miệng khẳng định rồi cùng Taeyong đi bộ về nhà. Nhưng kết cục vẫn là trời mưa, đau khổ hơn là không có chỗ trú.

"Tôi đã bảo sẽ mưa rồi."

"Sắp về đến nhà chưa?"

"5km nữa, sắp đến đoạn có dốc, đường rất trơn, em cẩn thận ngã."

Vừa nói xong, Na Yuta liền ngã bật ngửa ra phía sau, cái mông tiếp đất không hề êm ái.

"Có đau lắm không?"

"Anh thử ngã giống vậy đi!"

"Có đi tiếp được không?"

"Được! Nhanh đi, trời sắp tối rồi."

"Tôi cõng em, lên đi."

"Anh tưởng giống trong phim à? Tôi đi được mà."

"Tôi muốn cõng. Nếu em còn không về thì sẽ cảm mất."

"Tôi có thể tự đi đư.."

  Cậu chưa nói hết câu đã bị anh vác lên lưng, im lặng để họ Lee cõng đi. Nhìn những giọt mưa đổ lên mái tóc anh, cậu đột nhiên lại muốn làm gì đó, đan hai bàn tay lại, che trên đỉnh đầu anh.

"Em loi nhoi coi chừng ngã bây giờ."

"Anh sau này lái xe ra đường nhớ kiểm tra xăng."

"Ừ."

"Anh có lạnh không?"

"Thân nhiệt của tôi còn ấm. Nhưng tay em rất lạnh đó."

"Sao anh biết?"

"Nước mưa rất lạnh."

"Cũng phải."

"Muốn hết lạnh không?"

" Làm sao?"

"Lấy tay luồn vào áo, đặt lên bụng."

"Quần áo cũng ướt rồi mà?"

  "Nhưng vẫn ấm hơn, tin tôi đi."
Cậu ngốc nghếch làm theo, đúng là có chút hơi ấm. Rồi cậu lại áp tay lên mặt anh, chân thành hỏi một câu

"Có ấm không? Tôi gián tiếp truyền hơi ấm ở bụng cho anh đó."

"Rất ấm."
Và trong lòng vẫn là ấm nhất.

  Lee Taeyong không nhanh không chậm bước đi, vì chân anh rất dài, một bước cũng bằng 3-4 bước đi của Yuta. Đi hết 5km và mang trên lưng một "cục tạ" hơn 50kg, Lee Taeyong không cần đến phòng gym cũng tự nhiên có múi.

"Nhà anh không có ai à?"

"Ừ. Nhà tôi thì chỉ có mình tôi thôi. Phòng tắm ở bên đó, em mau vào thay quần áo đi, tôi đi chuẩn bị đồ cho em."

  Cậu biết thực ra anh cũng lạnh, chỉ là anh giỏi chịu đựng hơn. Cậu vào phòng tắm, ngâm nước ấm một chút. Trong lúc đó, Taeyong dùng phòng tắm khác dưới tầng, thay quần áo rồi ngồi trên giường kiểm tra vết thương ở cánh tay.

   Đúng là đừng bao giờ làm trái lời bác sĩ. Vết thương của anh thấm nước đã khiến cho băng gạc băng bó dính vào vết thương, lúc gỡ ra đã đau, sát trùng càng xót hơn. Nhưng vẻ mặt của anh lại bình thản không gợn sóng, không phải vì anh không biết đau, mà vì anh đã quá quen với nỗi đau thể xác kiểu như vậy rồi.

  Đúng lúc Yuta mở cửa đi vào, Taeyong vốn muốn giấu nhưng lại giấu không kịp.
Cậu mặc trên người chiếc áo choàng tắm màu trắng và chiếc khăn trùm trên đầu lau tóc.

"Anh bị sao vậy?"
Anh không nói.

"Vết thương này là trúng đạn sao?"
Anh vẫn không đáp.

"Có đau lắm không?"
Anh vẫn không hé miệng nói lời nào.

"Sao không nói gì đi!?"

"Em hỏi để làm gì?"

"Để tôi giúp anh."

  Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, chăm chú quan sát vết thương kia mà không biết anh vẫn đang nhìn cậu như mãi ngắm một bức tranh.

  "Anh bị vậy sao không nói tôi biết? Vết thương kiểu này tôi nhớ là không được để dính nước."

"Em biết thì sao? Không biết thì sao?"

"Nếu tôi biết anh bị thế này thì đã không đi bộ rồi, để anh ngồi trong xe rồi đợi người đến."

"Yuta."

"Sao nữa?"
Cậu ngẩng đầu, vô tình chạm ánh mắt động lòng của anh. Trong phút chốc không biết nên làm gì, chỉ nhẹ cúi đầu tránh né.

"Em không hẹn hò cùng tôi thì đừng làm những việc khiến tôi vui nữa."

  "Anh đừng nói những lời như vậy. Chúng ta chỉ mới quen biết thôi."

  "Ừ."
Lee Taeyong đưa tay còn lại chỉnh lại cổ áo bung rộng của cậu, còn giúp Yuta giữ cố định lại.

  "Em xong chưa? Tôi lấy đồ cho em thay."

"Xong rồi."
Cậu tuy băng bó không đẹp như bác sĩ y tá chuyên nghiệp, nhưng ít nhất vẫn đúng kĩ thuật, và Taeyong thấy rất thoải mái.

  Anh lấy đồ cho cậu thay xong thì vào phòng của em gái để tìm thứ gì đó.

"Lại đây, ngồi xuống tôi sấy tóc cho em."

"Tay anh bị thương mà."

"Bị thương một chút chứ không phải bị liệt. Em lại đây mau lên."

  Yuta lon ton chạy đến chỗ anh, ngồi yên để Taeyong giúp cậu sấy tóc. Tóc rất mềm, rất mượt, từng lọn tóc len vào kẻ tay anh rất dễ chịu.

  "Em muốn ăn gì?"

  "Anh biết nấu ăn sao?"

  "Ừ. Vì chả có ai giao đồ ăn đến ngoại ô đâu."

  "Tôi ăn gì cũng được, rất dễ nuôi."

  "Ừ, rất dễ nuôi."
Anh như xoa đầu cậu, từ góc trên nhìn xuống, cổ áo cậu lại bung ra, ẩn ẩn hiện hiện làn da trắng mịn. Lee Taeyong không nói gì, chỉ đưa tay che mắt mình lại.

  "Tôi đâu phải con gái, những gì tôi có thì anh cũng có, chúng ta là đồng loại."

"Nhưng tôi ăn thịt đồng loại."

"..."

  Yuta nghe xong liền chỉnh lại cổ áo, có chút rợn gáy, giống như đang ở cùng một con sắc lang chợp mắt ngủ nghỉ, chỉ cần chút kích động sẽ khiến nó bừng tỉnh. Đến lúc đó thì có mà chạy đằng trời.

  "Anh không sấy tóc sao?"

"Tôi không có thói quen đó."

"Nhưng để vậy không tốt đâu. Sẽ bị cảm. "

"Em muốn sấy cho tôi?"

Cậu nhẹ gật đầu, anh cũng đưa máy sấy lại cho cậu, ngồi xuống. Nhưng Na Yuta lại đứng ở trước mặt anh. Lee Taeyong thực ra đã phải chịu đựng không ít rồi, giới hạn bản thân cũng được mở rộng, giờ cậu làm như vậy có khác nào kích động anh không?

  Bỗng anh đặt tay lên eo cậu khiến Yuta có chút giật mình mà lùi lại, nhưng anh giữ lấy như vậy, cậu không thể tránh.

"Anh định làm gì?!"

"Em thật sự rất gầy."

"Ừ, thì sao?"

"Em còn không bằng một con lợn."

"Tôi gầy mập gì kệ tôi!"

  "Từ nay để tôi nuôi em, nhất định sẽ béo hơn một con lợn."

"Đừng có so sánh tôi với con lợn!"

"Tôi thấy khá giống nhau mà."

"Giống đâu mà giống!?"

"Em có thích tôi không?"

"Không!"

"Con lợn cũng vậy."

"Ơ?"

"Em có thích tôi chạm vào em không?"

"Không!"

"Con lợn cũng vậy."

"Sao anh biết nó cũng vậy?!"

"Vì mỗi lần tôi chạm vào nó, nó liền kêu in ỉn in ỉn"

"Anh có thể so sánh tôi với hàng vạn con vật đáng yêu mà."

"Ví dụ như con chó?"

"Con mèo cũng tốt mà!"

"Em có thích mèo không?"

"Có."

"Nhưng tôi thích em."

Anh gục đầu vào bụng cậu, tiếp tục lảm nhảm

"Em biết em và con mèo khác nhau điểm nào không?"

  "Nó có lông, còn tôi thì không?"

"Nó chủ động với tôi, còn tôi chủ động đến với em."

" LEE TAEYONG, tôi sắp bị mấy lời này của anh dìm chết rồi."

  "À phải rồi, em có biết.."

"Biết gì nữa!? Tôi cái gì cũng hết đó! Vậy nên anh không cần nói nữa!"

"Tôi thích em thì làm sao mà em biết được?"

"Tôi chết ngay cho anh vừa lòng!"

"Sai rồi, nếu em chết thì tôi rất đau lòng, không phải là vừa lòng."

"Anh còn nói nữa thì đừng trách tôi nhét nguyên cái máy sấy vào mồm anh."
Lee Taeyong lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro