Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yuta đi làm sớm, Lee Taeyong dậy hộ tống đi làm, rồi anh bật mode người của công việc đến tận 6h chiều, quên cả thời gian, cả ngày toàn uống cà phê.

Puppy : Tôi và đồng nghiệp đi ăn, anh có muốn đi cùng không?

Lee con mèo : Tôi qua trễ chút.

Puppy : Họ hẹn nhau ở chỗ cũ, tôi về nhà thay quần áo rồi mới đi.

Lee con mèo : Tôi đến đón em.

Puppy : Thôi khỏi, tôi đang ở nhà rồi. 5 giờ là tôi tan ca mà.

Lee con mèo : Vậy lát tôi đến đón em đi ăn.

Puppy : Không sao, anh xong việc thì đến ăn cùng bọn tôi, tôi biết hôm nay anh rất bận.

Lee con mèo : Tôi xong việc sẽ qua đó ngay.

Puppy : Được

Cậu thay quần áo xong thì đến chỗ cũ, chỗ mà Lee Taeyong từng mời ăn, vì được ăn chùa, ai mà không thích. Hôm nay nhà hàng có hơi đông khách, nhưng may nhân viên nhận ra cậu, liền cúi đầu chào, dọn ngay một cái bàn cho cậu, nhanh chóng order món ăn.

"Sướng quá trời nha."
Ten thấy mà ganh tỵ, xong lại nhìn qua Youngho, thấy nét mặt anh ta không vui, liền ôm lấy cánh tay họ Seo lắc lắc nói
"Tôi chỉ cảm thán thôi, không có ý gì đâu."

"Taeyong có đến không?"
Youngho hỏi, Kun liền nhìn quanh, chỉ tay về một bàn cách đó không xa "Kia kìa."

Mọi người đều hướng mắt nhìn theo, người đàn ông của công việc đang cùng đối tác bàn hợp đồng, đúng là cảnh hiếm ngàn năm có một. Bên cạnh anh là cô thư kí mà đêm qua có nhắc với cậu, đúng là vừa nhìn đã biết phụ nữ có gia đình, rất trải đời.
Nhưng đối tác của anh lại là một nữ giới, váy ngắn, áo xẻ đến tận ngực, mang tất đen, tóc nâu hạt dẻ xoã dài che một phần tư gương mặt.

"Yuta. Nhìn cô ta kìa, bàn hợp đồng sao không nhìn hợp đồng mà cứ nhìn lão công nhà em vậy?" Ten hỏi, chỉ vô tình châm ngòi cho quả bom nổ chậm.

"Cũng đâu phải Taeyong không có cảm giác với phụ nữ." Kun tiếp lời.

"Cô ta cũng hot phết đó" Lucas đương nhiên không thể thiếu.

"Các cậu thì biết cái gì? Đàn ông bọn tôi rất chung tình, lại rất kén."

"Cậu nói như thể có một mình cậu là đàn ông." Kun đen mặt.

"Chuyện giới tính tôi không xét, yêu là yêu, không quan trọng mấy chuyện đó. Nhưng tôi đồng tình với Youngho ở vế cuối, rất kén chọn."

"Các cậu ăn tạp chứ kén cái gì?" Ten nói xong nhìn qua Yuta một cái, thấy em nó im lặng đã được một lúc cũng hơi sợ.

"Bọn tôi không ăn tạp, mà là nếm mỗi thứ một chút rồi mới chọn cái gì hợp nhất với mình."

"Đúng đúng." Lucas nghe họ Seo nói xong liền đồng tình "Tình cảm thì không thể chọn người tốt nhất, mà phải chọn người hợp với mình nhất, có thể cùng mình dung hoà."

"Tôi thấy chọn cái tốt nhất rồi từ từ dung hoà cũng được." Kun nói, liền bị Lucas lườm rồi phán
"Cậu không phải đàn ông tốt!"

"Đỡ hơn cậu có ba bốn em gái!"

"Thì là em gái thật mà!"
Đúng lúc đó Lee Taeyong vừa bàn xong việc với đối tác, bước đến, gật đầu chào mọi người rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh Yuta

"Mọi người đến lâu chưa?"

"Tôi nên hỏi anh mới đúng. Nói bận mà?"

"Em sao vậy?"
Anh ngạc nhiên nhìn cậu, Lucas tốt bụng ngồi bên cạnh liền ghé bên tai Taeyong mà giải thích ngắn gọn một câu "Thấy cậu đi với người kia, trên đầu Na Yuta liền có ngọn lửa."
Anh nghe xong liền hiểu, nắm chặt tay cậu

"Cô ta nhìn thư kí, không phải nhìn tôi."
Cậu gật đầu rồi không nói gì nữa. Mọi người cùng nhau dùng bữa xong thì lại đến quán rượu của Jungwoo để tụ tập.

"Hôm nay Yuta muốn uống gì?"

"Vẫn cocktail như cũ ạ."

"Em không uống rượu được sao?"

"Em dễ say lắm."

"À." Jungwoo hỏi xong thì quay sang Taeyong "Còn cậu?"

"Tôi lái xe, không uống."
Không phải lần đầu Jungwoo gặp Taeyong, nhưng lần này nhìn gần mới thấy có chút quen mắt.

"Tôi và cậu từng gặp nhau đúng không?"
Anh nghe vậy nhìn anh trai Youngho thêm một chút, trong đầu có chút gợi nhớ nhưng không nhớ ra.

"Tôi trước đây từng gặp cậu ở trường vài lần, còn có cùng cậu chơi bóng rổ. Cậu đẩy tôi ngã chổng vó còn không nhớ ra?"

" Anh là Kim Jungwoo đó hả?"

"Phải, cậu nhớ ra tôi chưa?"

Yuta ngồi cạnh chút tò mò hỏi

"Hai người biết nhau sao?"

"Hồi đó từng học cùng đại học"

"Cuộc đời đi học của cậu gắn với anh em nhà tôi ha?" Youngho nói.

Trái Đất thật là một vòng tròn, đi hết một vòng, ai rồi cũng là người quen.

Mọi người đang cùng nhau trò chuyện thì có thêm đám người bước vào, toàn là những cô gái xinh đẹp nhưng ai nấy đằng đằng sát khí, mặt lớn mặt nhỏ nhìn bọn người Taeyong.

"Bề ngoài giả bộ tốt bụng, bên trong lại lòng dạ rắn độc. Đúng là giả quân tử!" Một người trong bọn họ cố tình nói lớn.

"Tôi tởm nhất là loại người hai mặt, thật khó lường. Không biết chừng khi nào bị nó đâm sau lưng!" Một giọng nữ khác tiếp lời.

"Đứa nào rủ đến đây? Không khí thật tởm, gặp những người không muốn gặp, mất cả hứng!"

Ten nói nhỏ với mọi người cùng bàn "Ai phản pháo đi, tôi không mắng phụ nữ." Đồng loạt đều nhìn về Youngho

"Mất hứng có thể ra về. Quán chúng tôi cũng gần đóng cửa, không nhận thêm khách." Jungwoo đứng dậy, lịch sự nói.

"Vậy là đang đuổi khách?"

"Thì sao?"

"Tôi sẽ khiến quán rượu này vĩnh viễn đóng cửa!" Nói xong thì quay sang nói với đồng bọn

"Phá!"

Bọn nữ quái cứ vậy xông lên, lật bàn đuổi những vị khách xung quanh .
Thấy Taeyong vẫn ngồi yên trong khi người của điểm O đều ra ngăn cản, Yuta liền hỏi "Anh không làm gì sao?"

"Em muốn tôi làm sao? Lão Lee dặn không được ra tay với phụ nữ."

"Vậy anh cứ xem họ là kẻ thù, đừng xem là phụ nữ."

"Em muốn tôi đánh người?"

"Đúng là trước giờ chưa thấy."

  Lee Taeyong gật đầu, cởi thắt lưng rồi đứng dậy, bắt ngay người cầm đầu, dùng thắt lưng trói hai tay ả về phía sau, ép người quỳ xuống. Anh từ tốn cướp súng trong túi sau của cô ta, chỉa vào đầu, mở chốt an toàn.

"Dừng lại!"
Cô ta nói lớn, tất cả đều dừng tay.

"Yuta, em là cảnh sát, bắt họ về có được không?"

"Trọng trách của tôi không bao gồm chuyện này."

"Tôi thách cậu ta dám bắt tôi về đó!" Ả cứng miệng cãi, Taeyong liền chau mày nhìn xuống

"Vậy tôi mang về nha?". Ánh mắt anh kiên định, anh nói với Yuta.

"Tôi thà bị mang về cục cảnh sát!"

"Phận là phụ nữ, ra đường đừng tưởng bản thân là trung tâm vũ trụ, càng không được nghĩ không ai dám đụng mình." Jungwoo nói với ả cầm đầu đang quỳ dưới chân Taeyong.

"Tôi cần anh dạy đời chắc?!" trừng mắt nhìn anh trai Youngho, chưa đến 2 giây sau đã bị ăn một cái tát

"Tôi ghét nhất ai trừng tôi! Taeyong, cậu mang cô ta về chỗ cậu đi!"

  Taeyong nhìn cậu, thấy Yuta lắc đầu nên đành giao lại cho cảnh sát. Trước giờ nhà họ Lee và cảnh sát có quan hệ, nhưng không dính đến Taeyong, nên anh tạm tránh mặt đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro