9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi bước vào nơi phỏng vấn, gã và em đã nắm tay nhau đứng nhìn cánh cửa một lúc.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, thỏ con.

- Dù có xảy ra chuyện gì cũng phải đấu tranh cùng nhau nha, Taehyung.

Bỗng nhiên lòng em dấy lên một nỗi lo, linh cảm mách bảo rằng gã và em sẽ bị chia cắt. So với việc cứ để thế này rồi bị mắng chửi, em cũng không sợ bằng việc phải xa gã đâu.

- Có anh ở đây, không việc gì xảy ra với em được cả.

- Vậy...mình vào thôi.

Cả hai bước vào, báo chí trong căn phòng này thật sự rất đông. Máy ảnh, micro, điện thoại đều chỉa vào hai người họ. Chết tiệt cái công ty gì chả có lấy một vệ sĩ bảo vệ diễn viên, chỉ mỗi Taehyung của em đưa tay che chắn dẫn em đến chỗ ngồi an toàn.

Cảnh tượng đó, vừa ấm áp lại có chút đau lòng. Như là có hai kẻ vì nhau chống lại thế giới vậy.

Gã và em cùng cuối đầu chào mọi người. Những câu hỏi dồn dập khiến căn phòng như muốn nổ tung.

"Cho hỏi hai người đã thật sự ngoại tình với nhau ạ?"

"Cậu Jeon Jungkook là người có mọi thứ trong tay mà sao lại chọn làm kẻ thứ ba thế?"

"Anh Kim Taehyung, anh có một gia đình hạnh phúc sao lại bỏ vợ đi ngoại tình?"

"Hai người có lời xin lỗi gì không ạ?"

Mẹ nó, cái này có thật sự là một buổi phỏng vấn không vậy? Nó giống một buổi chửi rủa những kẻ mang tội thì đúng hơn.

Em nhìn xuống, thấy tay gã siết chặt lại thành nắm đấm. Em biết chứ, Taehyung của em khó chịu lắm rồi. Jungkook gỡ tay gã ra, đan vào những ngón tay của mình. Gã quay sang nhìn, thấy em cười. Chân mày cũng dãn ra một chút.

- Thật ra, mọi chuyện là thế này...

Em mở lời, dự định kể rõ mọi việc, nhưng không Kim Taehyung đã thay đổi mọi thứ.

- Là tôi uy hiếp cậu Jeon Jungkook qua lại với mình. Nếu không, tôi sẽ đưa những bằng chứng giả ra để tạo scandal cho cậu ấy.

- Mọi chuyện là lỗi của tôi. Cả ngày hôm nay tôi thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về hành vi của mình và tôi thật sự cảm thấy hối hận.

Quay lại thời gian lúc gã từ nhà mình đến căn hộ của em. Khi Kim Taehyung định mở cửa thì một số lạ gọi đến.

"Kim Taehyung phải không?"

"Ai vậy?"

"Tôi là chủ tịch công ty của Jeon Jungkook."

"..."

"Tôi cần cậu nhận hết mọi phần lỗi về mình. Nếu không, cậu biết sự nghiệp của em ấy sẽ đi về đâu rồi đấy."

"Nếu yêu em ấy, hãy làm theo lời tôi nói."

"Tút tút"

Gã bất lực. Tựa đầu vào cửa, đúng rồi, chỉ có như thế mới cho em một cuộc đời bình yên thôi. Sau việc này, gã sẽ lánh đi và không về nữa. Trả lại cho em cuộc sống khi không có gã, bình yên và vui vẻ biết mấy.

Quay lại thực tại, Jungkook đang ngỡ ngàng trước câu trả lời của gã. Đã hứa có gì cũng phải cùng nhau vượt qua mà?

- Taehyung...

- Không phải như v...

Em cuống cuồng giải thích nhưng gã không cho, nửa lời cũng không để cho em kể ra sự thật. Gã là vậy, sẽ làm mọi chuyện để em được yên ổn.

- Còn điều gì muốn hỏi mọi người cứ lên đây phỏng vấn riêng tôi. Mọi chuyện tôi sẽ giải thích cặn kẽ.

Đám phóng viên nghe thế liền ồ ạt chạy lên. Gã nhìn qua Hayeon gật đầu, ý muốn nói đưa em ra khỏi đây. Chị ấy kéo em ra khỏi đám đông, Jungkook cố vùng vẫy nhưng không thể.

Em được dẫn ra bãi giữ xe, bất lực ngồi xổm xuống mà khóc nức nở.

- Taehyung...Taehyungie của em...

- Tại sao lúc nào anh cũng thế hả? Tại sao lúc nào cũng chỉ nghĩ cho em.

Tiếng khóc của em nghe thôi cũng đủ khiến người khác có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng mình.

Hayeon cũng ngồi xuống ôm lấy đứa em của mình vào lòng. Ngoài gia đình của em ra thì chị ấy biết rất rõ chuyện này. Jungkook luôn kể cho Hayeon nghe về chuyện tình cảm của gã và em. Từ lần đầu gặp gỡ, tán tỉnh và yêu nhau.

- Chị Hayeon, em đau...

- Em không muốn anh ấy bị chửi rủa.

- Em muốn bên cạnh Taehyung, chị cho em vào trong nói hết mọi chuyện được không?

- Em xin chị đấy...em xin chị mà...chị Hayeon...

- Jungkook, nghe chị nói, nếu bây giờ em vào kể lại một chuyện khác. Thì báo chí sẽ không ai tin đâu, mọi chuyện sẽ tệ hơn rất nhiều. Và công sức của cậu ấy sẽ thành công cốc.

- Anh ấy...sẽ không ai làm gì Taehyungie của em đúng không chị?

- Đúng vậy. Cậu ấy mạnh mẽ lắm, em biết mà.

- Chị đưa em đến văn phòng được không? Xong việc Taehyung sẽ về đấy, em muốn đợi.

- Được, nào đứng lên.

Chị ấy đỡ em dậy, nhìn kìa thỏ con của gã bây giờ đến đứng còn không vững. Không có Kim Taehyung bên cạnh, Jeon Jungkook như mất hết sức sống.

Một cuộc điện thoại gọi đến, là mẹ của em. Lúc nãy Jungkook đã dừng khóc. Nhưng khi giọng của mẹ, của bố và hai người chị cùng đứa em trai của mình cất lên. Em lại òa khóc như một đứa trẻ.

"Con/Em/Anh ổn chứ?"

"..."

"Jungkook, con có nghe cả nhà nói không?"

"Mọi người...Jungkook không ổn...Jungkook đau lắm..."

"Anh ấy gánh hết lỗi về phía mình."

"Họ đang quấy rầy anh ấy bên trong bằng những câu hỏi xúc phạm.

"Còn con thì vô dụng đứng đây mà khóc, con thương Taehyungie."

"Jungkook...con của mẹ. Mẹ biết con thương Taehyung rất nhiều. Ngày cậu ấy kết hôn, mẹ đã thấy con ngồi trong một góc phòng cắn răng không dám khóc thành tiếng. Con bấu víu da thịt mình để đè nén đi những tiếng nấc."

"Lúc đó người làm mẹ như mẹ rất đau lòng."

"Nhưng Jungkook cũng biết cậu ấy thương con rất nhiều phải không?"

"Mọi chuyện đều là vì con, vì để con hạnh phúc. Nên nếu bây giờ con khóc, liệu Taehyung có vui không?"

"Con..."

"Nghe mẹ nói, mọi chuyện sẽ ổn.Taehyung sẽ về bên con, đám nhà báo đó chẳng thể làm tổn thương cậu ấy. Con biết mà?"

"Dạ, con sẽ về văn phòng đợi."

"Nếu không chịu nổi nữa, cứ về nhà này. Gia đình sẽ che chở hai đứa."

"Dạ vâng."

"Tút tút"

Cậu quay lại gọi Hayeon.

- Chị Hayeon mình đi thôi.

Chị ấy gật đầu, bảo em đứng đó đợi một lúc để mình đi lấy xe. Nhưng chỉ trong chớp nhoáng, một chiếc xe chạy đến và hai kẻ lạ mắt đã bắt em đi mất.

Hayeon hoảng hốt. Nhanh chóng quay lại chỗ phỏng vấn, đám phóng viên giờ cũng về hết. Còn gã thì đang ngồi như một kẻ mất hồn ở đấy.

- Jungkook...Jungkook...

Tên của em như kéo gã từ địa ngục quay lại. Nhìn thấy chị ấy hoảng loạn như vậy, gã cũng cuống cuồng chạy đến nắm chặt hai vai Hayeon.

- Làm sao? Em ấy làm sao hả?

- Ai đó bắt Jungkook đi rồi.

Tim Taehyung như rơi xuống đáy, gã buông vai chị ấy ra. Vô thức ngã quỵ xuống. Trách mắng cuộc đời tại sao lại đối xử tồi tệ với họ như vậy chứ?

***End***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro