6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng người nói vọng từ ngoài hành lang vào," Cái thằng điên ấy ở đâu hả, chỉ một phát đạn cỏn cỏn thôi mà cũng không tránh được, ngu ngốc thật đấy", Mẫn Doãn Kì nhận ra cái tiếng nói đó, cười lạnh," Oắt con kia lại tới đây làm gì không biết nữa."

Bước vào phòng bệnh, cái tên miệng to chửi ngoài hành lang im lặng hẳn, lắc đầu.

- Mẫn Doãn Kì, chú không sao chứ, nghe tin chú bị bắn mà em lòng đau như cắt, đã nhanh chóng bay từ Mỹ thẳng về đây, rốt cuộc anh có sao không?- Cái tên kia chạy vào bên cạnh Mẫn Doãn Kì, đôi mắt tràn đầy lo lắng.

Mẫn Doãn Kì chẳng thèm quan tâm tới cái giả tạo của hắn ta, bắt đầu kể tội:" Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng ai đó nói tôi là thằng điên, ngu ngốc, hừm, Kim Nam Tuấn, cậu có nghe rõ không?"

Kim Nam Tuấn mặt tái mét, chỉ cười vu vơ:" Chẳng nghe thấy gì cả, mấy hôm nay Tích Trân cứ sư tử hống bên tai nên lão đại nói gì em cũng chẳng nghe thấy!!!"

Mẫn Doãn Kì quả thật khâm phục cái tài nói dối của Kim Nam Tuấn. Đột nhiên Nam Tuấn hỏi:

- Là hắn đúng không? Cái tên chết dẫm kia phải không?

"..."

- Tại sao anh lại không tránh chứ?

"..."

- Thật đến khổ với anh.

Kim Nam Tuấn nãy giờ tự độc thoại nên có chút buồn chán, ngồi ủ rũ trên ghế gần đó.

" Nam Tuấn, cuối cùng anh đã tìn thấy thiên thần của mình rồi." Tiếng Mẫn Doãn Kì nhẹ nói.

" Hảaaaaa" Kim Nam Tuấn há hốc." Cái bà cô mà anh gặp ở nghĩa địa ư, cô ta thật sự là người sao, thật là...."

" Anh không chắc chắn nhưung có lẽ là cô ấy thật."

Đột nhiên hắn quay về phía Kim Nam Tuấn, " Vậy còn cậu, kế hoạch thế kỉ vẫn chưa thể làm được sao?"

- Không thể, có lẽ Tích Trân thích cậu ta hơn.

- Đã thử chưa mà biết.

- Không cần. Bởi chính em đã tự mình nhìn thấy.- Kim Nam Tuấn thở dài.

- Nam Tuấn, tại sao cậu không nói với Tích Trân tình cảm của mình?

" Là bởi vì nếu như tôi tỏ tình với cậu ấy...Lỡ như cậu ấy không đồng ý vậy thì liệu giữa hai người chúng tôi vẫn còn tình bạn? Không thể đâu, bọn tôi đã định rằng cả đời này chỉ có thể là hai đường thẳng không có giao điểm. Tôi thà là người âm thầm đứng sau yêu cậu ấy, bảo vệ cậu ấy chứ không thể là người quang minh chính đại đứng bên cậu ấy.

Mẫn Doãn Kì cau mày. Hắn biết Nam Tuấn là người như thế nào, suốt bao nhiêu năm nay, hắn đã nhìn cậu ta si tình đến độ ra sao, bảy năm, theo đuổi một cô gái bảy năm vậy mà vẫn chỉ dừng lại ở cái mác bạn thân.

- Nam Tuấn, cậu biết không, nếu tôi là cậu thì 7 năm trước tôi đã tỏ tình rồi.- Tiếng một người đàn ông khác vang lên ngoài cửa.

- Kim Tại Hưởng, cậu tới đây làm gì?

- Địch nhân của tôi bị thương thì phải tới thăm rồi.- Kim Tại Hưởng đặt bó hoa xuống bàn, mỉm cười.

Và hai cái người kia thì trố mắt bởi bó hoa mà anh ta đưa tới là Hoa hồng trắng." Đại ca, huynh mong tôi chết tới thế sao?"

Kim Tại Hưởng đi tới bên giường bệnh, nhìn Mẫn Doãn Kì nằm quằn quại trên thì chợt mỉm cười:" Thế nào, bà vợ tương lai phẫu thuật cho có ổn không?"

- Kinh khủng, dã man.

- Kim Tại Hưởng, nếu như anh ở đây thì có phải Kim Tích Trân cũng tới đây không?- Kim Nam Tuấn từ đâu chộp ra một câu.

- Đúng vậy.

- Hello, Anh Tiểu Kì, vẫn còn sống chứ?- Tiếng Kim Tích Trân cười cười.

" Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay"

- Chưa đến nỗi phải vào trong nhà xác.- Mẫn Doãn Kì mỉm cười đáp lại.

- Lúc nãy em bảo Tại Hưởng mua hoa hồng thế mà anh ấy lại mua hoa màu trắng, thế là em phải quay lại mua một bó khác nên đến muộn.- Kim Tích Trân bỏ bó hoa mới vào bình gần đó.

- Ờm. Ơ Kim Nam Tuấn cậu đi đâu vậy?- Kim Tại Hưởng đột nhiên.

Thì ra Kim Nam Tuấn đang có ý định đào tẩu, Kim Tích Trân nhìn về phía cậu ta rồi đột nhiên hét lớn:"" Hỗn đản, mấy ngày nay cậu đã đi đâu hả?"" Kim Nam Tuấn mếu mặt,"" Tại Hưởng, anh giết tôi rồi." Kim Tích Trân lôi Nam Tuấn xềnh xệch xềnh xệch ra khỏi phòng bệnh, để lại hai người kia với ánh mắt mất hồn.

Chợt Mẫn Doãn Kì hỏi Tại Hưởng:"" Trịnh Hạo Thạc là chị họ của cậu phải không?""

- Ừm, mà có chuyện gì?

- Hình như cô ấy chính là thiên thần mà bấy lâu nay tôi vẫn tìm kiếm.

- Cái ấy.. thật sự không?-Kim Tại Hưởng hốt hoảng.

- Cô ấy có thường tới nghĩa trang ở phía đông thành phố không?

- Có, kể từ khi mẹ và em trai Hạo Thạc mất thì tối nào cô ấy cũng tới đó. Kể cả sau khi đi du học về.

- Qủa nhiên là vậy.- Mẫn Doãn Kì cười mỉm.

- Doãn Kì, nếu anh có ý định theo đuổi Hạo Thạc thì phải có tính kiên nhẫn một chút bởi vì cô ấy rất khó theo đuổi, với lại Hạo Thạc không tin vào tình yêu đâu.- Kim Tại Hưởng nhắc nhở.

- Không sao, tôi đã đợi cô ấy cả mười năm rồi, nên chẳng ngại đợi thêm nữa. Tôi không sợ thời gian,bởi vì cuộc đời của tôi vẫn còn dài, chờ thêm mấy năm thì có làm sao?- Mẫn Doãn Kì nói.

- Có lẽ là vậy. Nếu như anh có thể làm cho cô ấy yêu anh thì... chẳng mấy chốc anh đã là anh rể của tôi rồi.

- Tôi đã là anh rể của anh từ khi chúng ta mới 10 tuổi.- Mẫn Doãn Kì cười.

- Chúc anh theo đuổi thành công. Nhưng mà... tôi đến đây không phải chỉ để thăm anh đâu, tôi nhận lệnh của bà nội tới thu tiền viện phí:" phòng VIP hạng nhất hết 15000 NDT, tiền phẫu thuật 13500 NDT, tiền thuốc men 3000 NDT, tổng cộng 21500 NDT. Anh trả bằng thẻ hay là tiền mặt vậy?

- Bằng thẻ.- Mẫn Doãn Kì cười.

- Nói đùa chứ không cần đâu, miễn phí cho anh đấy. Xem như tiền mừng cưới.

- Hào phóng nhỉ.

- Đương nhiên rồi. Mà tôi phải chuẩn bị thêm một phòng VIP nữa rồi.

- Để làm gì??

- Chuẩn bị cho Kim Nam Tuấn. Cậu ta sắp bị Tích Trân tẩn cho chết rồi.

- Đời này Kim Nam Tuấn gặp phải Kim Tích Trân, giống như gặp phải la sát vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro