10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Lệ mỉm cười, bà thầm nghĩ trong lòng:" Hạo Thạc, con yên tâm, Tiểu Kì chắc chắn sẽ bảo vệ con, không chỉ vì là chồng con đâu, mà con còn là thiên thần của nó nữa. Chỉ cần con đối xử thật lòng vói nó, nó sẽ móc cả trái tim ra cho con..."

Tôn Lệ bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, bà nhỏ nhẹ nói:" Ra hết đi, ta thấy hết mấy đứa rồi!" Và thế là cả một tập đoàn nghe lén xuất hiện: Kim Tích Trân, Kim Tại Hưởng, Kim Nam Tuấn, Mẫn Ngạn Lâm và cả nhân tố không thể thiếu Mẫn Doãn Kì.

- Bác Tôn, chúng cháu không có cố ý nghe lén đâu ạ. Tại anh Tiểu Kì cứ lén lút đứng trước cửa nên bọn con lén lút theo ạ! - Cả bọn đồng thanh đổ tội cho Mẫn Doãn Kì. Mẫn Doãn Kì trợn mắt nhìn cái lũ láo toét kia, nhưng vẫn chỉ đổi lại cái ánh mắt ngây thơ vô số tội của bốn thanh niên.

Tôn Lệ chỉ biết lắc đầu, mấy cái đứa này vẫn quậy phá như hồi nhỏ, chẳng thể lớn lên được," Được rồi, ta có nói gì đâu." Cả bọn thở phào.

- Bác Tôn, bọn cháu về trước đây ạ. Còn chị Hạo Thạc thì...

- Không sao, chị sẽ tự về được mà.- Hạo Thạc mở cửa, nhẹ nói.

- Nhưng bây giờ cũng rất muộn rồi. Không an toàn lắm đâu.- Kim Tích Trân lo lắng.

- Không sao. Chị vẫn muốn tới một nơi nữa, phiền em và Tại Hưởng nhắn vói bà ngoại chị về muộn.

- Được rồi. Chị nhớ cẩn thận, em bảo chú Lý ở lại đây đưa đón chị, bọn em đã gọi xe khác tới rồi.- Tại Hưởng nhắc nhở.

- Ừm. Hai đứa cũng về cẩn thận.- Trịnh Hạo Thạc dặn dò.

- Chị Hạo Thạc, em phải về quân ngũ. Chị nhớ cẩn thận.- Kim Nam Tuấn cũng chào tạm biệt Hạo Thạc.

- Mẹ, con cũng về quân ngũ đây, tối nay sẽ tới ca trực của con.- Mẫn Doãn Kì nói với Mẫn phu nhân. Tôn Lệ cũng gật đầu cười nhẹ." Chị dâu, em về đây!"

Bây giờ ở đây cũng chỉ còn lại ba người ở đây. " Lúc nãy, mẹ thấy hai đứa đang nói chuyện giở, bây giờ tiếp tục đi. Mẹ cũng phải mệt rồi." Tôn Lệ dành lại riêng tư cho hai người kia." Tiểu Diệp, ta chờ câu trả lời của cháu." Nói rồi bà rời đi nhanh chóng.

- Hạo Thạc, cô có tin tưởng tôi không?- Mẫn Doãn Kì đột nhiên hỏi.

Trịnh Hạo Thạc nhìn về phía hắn, ánh mắt cô bây giờ sâu thẳm khiến cho Mẫn Doãn Kì cũng không thể đoán được câu trả lời của cô.

- Tôi tin tưởng anh. - Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng nói.

Nhưng chính sự lạnh lùng ấy lại thiêu chảy trái tim Mẫn Doãn Kì. Một câu " tôi tin tưởng anh " của cô đã khiến cho trái tim anh căng tràn hạnh phúc. Trịnh Hạo Thạc lại nói tiếp:

- Chúng ta vẫn nên thực hiên giao kèo, tôi đã tham dự tiệc với anh, bây giờ tới lượt anh.

- Bất cứ điều gì mà cô mong muốn, ngoại trừ việc từ hôn.

- Tại sao anh lại bị bắn?

Mẫn Doãn Kì im lặng, không phải anh không muốn nói cho cô mà là anh sợ khi nói cho cô, cô sẽ ngạc nhiên. Trịnh Hạo Thạc nhìn khuôn mặt khó xử của anh nên định không hỏi nữa nhưng anh đã trả lời cho cô ngay:" Tôi không bị bắn mà là tự nguyện bị bắn. Hãy xem như đó chính là trả nợ." Trịnh Hại Thạc quả thật cũng có chút ngạc nhiên nhưng đã sớm lấy lại bình tĩnh." Trả lời như vậy là được rồi." Mẫn Doãn Kì cũng chỉ im lặng, lúc này Mẫn Doãn Kì vỗ vai anh:" Doãn Kì, anh nhớ kĩ, từ bây giờ tôi là vợ của anh, nên hãy bảo vệ tôi cẩn thận." Mẫn Doãn Kì ngớ người vì câu nói của cô, trong lòng lại thêm sung sướng," Tôi sẽ làm tốt trách nghiệm của mình."

- Mong anh làm được như những gì anh nói.- Trịnh Hạo Thạc khẽ khàng. Nói xong cô nhanh chóng rời đi, lúc này đột nhiên tiếng nhắc nhở của Doãn Kì vang lên:" Tối nay cô là nhân vật toả sáng nhất nên ngày mai nhất định trang nhất của các tờ báo sẽ là ảnh cô nên hãy cẩn thận."

- Ừm.

Trịnh Hạo Thạc lẳng lặng rời đi. Mẫn Doãn Kì nhìn theo bóng dáng của cô, khoé môi bông cong lên một nụ cười.

- Tiểu Kì, con phải giữ lời hứa với mẹ, bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ Tiểu Thạc.- Tôn Lệ đột nhiên lên tiếng.

Mẫn Doãn Kì quay về phía mẹ, khẳng định chắc chắn:" Mẹ, con không chỉ bảo vệ cô ấy mà còn sẽ lấy trộm luôn cả trái tim cô ấy." Tôn Lệ mỉm cười hiền hậu: " Mẹ biết con sẽ làm như vậy, mẹ còn biết Hạo Thạc là cô gái con thầm thương trộm nhớ. Nhưng con phải cho mẹ một cái lí do chính đáng để theo đuổi nó. Đừng nói với mẹ chỉ vì nó đẹp?"

"Thực tế con cũng đang chờ đợi, vừa đang suy xét, con theo đuổi cô ấy không phải vì cô ấy đẹp, mà vì mọi mặt của cô ấy đều rất tốt đẹp, phù hợp. Hai người ở bên nhau, không thể chỉ dựa vào dung mạo mà sống với nhau được. Cái đấy chắc mẹ hiểu đúng không?"

" Không ngờ Tiểu Kì cũng có ngày sến sẩm như vậy, Hai đứa mới gặp nhau 13 tiếng đồng hồ."

" Con gặp cô ấy 10 năm, 3701 ngày, 88813 giờ đồng hồ, chừng ấy đã đủ để khiên tâm hồn con trở nên sến sẩm." Mẫn Doãn Kì cười.

" Lúc trước con thường chê Nam Tuấn rảnh rỗi, theo đuổi một người con gái suốt bảy năm. Có lẽ bây giờ con không khác gì tự vả vào mặt mình đúng không? Tiểu Kì, con cũng thay đổi rồi, không còn phép tắc gì nữa. Nhưng mà mẹ thích con như vậy."

" Khi yêu, con người ta càng trở nên không phép tắc. Và con cũng không ngoại lệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro