Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BY ZHANG

Ngày thứ bảy cuối cùng cũng đến. Chí Mẫn cả ngày im lặng làm việc, cố tình không bắt chuyện cũng chẳng nói với Tại Hưởng câu gì chỉ để đợi xem Tại Hưởng sẽ làm gì để ngăn cản cái việc đi xem mặt ngốc nghếch này lại. Vậy mà Tại Hưởng ta trước sau không nói gì, sáng đến công ty làm việc, trưa vẫn ung dung ngồi rung đùi vừa xem GV vừa ăn mì gói.

Không phải là không có tiền, chỉ là đang cố gắng tiết kiệm để mua được số tạp chí truyện tranh BL mới nhất ở Nhật. Phải nói là Tại Hưởng đã phải day dứt lắm mới quyết định ăn mì thay cơm trưa. Nhưng nghĩ đến ngày được ôm quyển tạp chí ấy vào lòng, thật vui sướng không tả nổi. Chỉ cần cố gắng nốt thứ hai tuần sau thôi, Tại Hưởng sẽ tự đãi mình một bữa cơm thật hoành tráng. Buổi chiều, công việc sắp kết thúc, giám đốc cũng đang chuẩn bị ra về, Hưởng ta vẫn bình chân như vại.

Chí Mẫn hậm hực hừ lạnh một tiếng, lấy áo mặc vào rồi đi ra cửa, không quên ném lại cho Tại Hưởng một câu:

_ Tôi có hẹn, phải về trước. Cậu làm rồi về sau.

Cố ý nén lại một chút xem Tại Hưởng có động tĩnh gì không, Chí Mẫn lại càng thêm tức tối khi nhìn thấy Tại Hưởng vẫn không có đến một tia chú ý đến những gì anh đang nói, mắt vẫn cứ bám chặt vào màn hình máy tính. Chết tiệt. Rõ ràng là biết Chí Mẫn sắp đi xem mặt, vậy mà Tại Hưởng cứ làm như không. Thế mà trước đây còn nói nhất định ngăn nó lại nữa chứ. Đồ lừa đảo!

Tại Hưởng đợi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Chí Mẫn mới đứng dậy. Tổng giám đốc xong việc thì thư kí cũng hết việc. Tổng giám đốc có hẹn thì thư kí cũng có hẹn. Tổng giám đốc đi xem mặt thì thư kí phải... phá hỏng nó. Tại Hưởng chỉ đợi có thế, gọi điện ngay cho Diệc Phàm lên kế hoạch tác chiến.

Một lúc sau, Tại Hưởng và Diệc Phàm đã có mặt tại quán, chọn mãi mới tìm được nơi ngồi ưng ý, vừa ở trong góc khuất, có một bình hoa lớn che chắn, mà vẫn có thể nhìn thấy được Chí Mẫn ở bên kia đang sốt ruột, đứng ngồi không yên, lâu lâu còn quay đầu nhìn quanh tìm "người thân".

Vào một nhà hàng cơm Tây mà không gọi món thì cũng không phải phép. Diệc Phàm vẫy vẫy tay gọi người phục vụ lại gần chỗ mình. Cô ấy vừa đến nơi thì Diệc Phàm liền gọi:

_ Cho chúng tôi hai suất hạng một. Món tráng miệng chúng tôi sẽ gọi sau.

Tại Hưởng đang lóng nga lóng ngóng theo dõi Chí Mẫn, nghe Diệc Phàm nói đến hai suất hạng một, nước miếng không hiểu từ đâu cứ trào ra ào ạt nuốt không kịp, suýt nữa mắc nghẹn, bụng được thể kêu réo ầm ĩ. Thật là mất mặt quá đi.

Tại Hưởng một tay xoa bụng, nhìn Diệc Phàm cười hề hề:

_ Chắc tại lúc trưa em ăn mì gói nên thế.

Diệc Phàm chỉ cười đáp lại, vừa quay đầu nhìn sang phía cửa mặt mày đã biến sắc. Tại Hưởng tò mò cũng nhìn theo. Một cô gái dáng vẻ thanh cao đang bước vào, diện một chiếc váy màu đen bó sát người tôn lên đường cong gợi cảm, dây chuyền hoa có gắn ngọc lục bảo và ngọc trai đầy sang trọng, trên tay là một chiếc ví cầm tay hiệu Mouawad 1001 Nights Diamond được làm từ vàng 18 carat và gắn hơn 4.500 viên kim cương. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ biết cô là con gái nhà quý tộc.

Cô gái ấy vừa bước vào đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Mọi ánh mắt của những người trong quán đều đổ dồn vào cô ấy. Phụ nữ thì ghen tị và thầm ao ước có được một phần như cô ấy, cánh đàn ông tham lam lại muốn có được cả cô.

Tại Hưởng nhìn cô gái ấy rồi lắc đầu ngán ngẩm, trông có vẻ không hứng thú gì, lấy cốc nước lọc uống cho đỡ khát rồi quay sang nói với Diệc Phàm, người vẫn đang chăm chú nhìn cô gái kia không chớp mắt.

_ Diệc Phàm ca, mắt anh sắp không khép lại được rồi kìa. Chỉ là một cô gái thôi có gì đâu mà làm lớn như thế chứ. Là con gái lại còn mang nhiều đồ quý giá trên người như thế kiểu gì cũng có chuyện.

_ Đúng là có chuyện rồi.

Diệc Phàm lúc này mới lên tiếng, tay chỉ về phía bàn của Chí Mẫn. Tại Hưởng cũng nhìn theo mới há hốc miệng. Thôi xong, người đi xem mặt tổng giám đốc là người cao sang, quý phái, đã thế lần trước còn nghe anh ta bảo cô ấy là người rất tài giỏi. Giờ được chứng kiến mới thấy ngấm lời của Chí Mẫn.

Tại Hưởng mặt mày tối sầm lại, nhìn tình hình xem ra không ổn. Người như thế thì phá kiểu gì đây. Còn chẳng dám lại gần ấy chứ. Đang trong tình trạng rối rắm như thế, Tại Hưởng quay sang nhìn Diệc Phàm lại càng đáng lo hơn.

_ Diệc Phàm ca, anh làm sao vậy? Không phải anh định bỏ cuộc đấy chứ. Chúng ta còn chưa làm gì mà.

_ Tại Hưởng. Thực ra anh rất muốn giúp em. Nhưng anh quên mất hôm nay anh có một cuộc hẹn quan trọng, chắc là để lần sau vậy. Em cứ ở đây rồi có gì thông báo với anh nhé. Nhất định không được bỏ cuộc đâu đấy.

Diệc Phàm là người biết rõ hơn ai hết người đi xem mặt với Chí Mẫn. Và anh cũng chắc chắn rằng nếu anh tham gia vào việc ngăn cản họ đến với nhau thì số phận của anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Thôi, có lẽ cứ rút trước đi đã. Để xem tình hình cuộc gặp mặt của họ hôm nay như thế nào rồi tính tiếp. Chuyện đâu còn có đó mà.

Diệc Phàm nói xong rồi bỏ đi luôn, để lại Tại Hưởng ngồi im như tượng chẳng biết mô tê gì cả, tay cứ chỉ về phía bàn của Chí Mẫn, môi mấp máy nói không rõ lời. Thảm rồi, còn một mình Tại Hưởng thì biết phải chiến đấu kiểu gì. Lực lượng nòng cốt đã đi, còn lại lính quèn thì tự mình hiến mạng cho địch à.

Tại Hưởng ta đành ngoan ngoãn ngồi thám thính tình hình. Nơi ngồi tốt thì tốt thật, nhưng lúc này lại tham lam muốn nghe cả chuyện họ nói với nhau nữa. Lo lắng đến khát khô cả cổ, Tại Hưởng vớ đại cốc nước uống thì thấy hết từ bao giờ, với tay lấy luôn cốc nước còn nguyên của Diệc Phàm tu ừng ực. Xong, quay sang nhìn bàn Chí Mẫn, phân tích tình hình.

Ở phía kia không khí u ám thì bên này ngột ngạt không tả nổi. Chí Mẫn nghe nói rằng cháu gái chủ tịch tập đoàn TM là người vừa có sắc lại có tài, nhưng không ngờ cô lại là người tuyệt thế giai nhân đến như thế. Nhìn qua thôi cũng đủ mê lòng người rồi. Chỉ là Chí Mẫn cảm thấy mình với cô ấy thật sự không xứng. Không khí ngượng ngập bao trùm, Chí Mẫn đến nhìn thẳng mặt cũng không dám, phải cố gắng lắm mới bắt đầu được.

_ Xin lỗi vì đã thất lễ. Vì đây là lần đầu tiên tôi đi xem mặt một mình, dù đã nghe nói nhiều về cháu gái của chủ tịch tập đoàn TM nhưng được gặp mặt trực tiếp như thế này thật sự tôi không biết mình phải như thế nào nữa.

Cô gái kia nở một nụ cười thân thiện, nhìn vẻ mặt bối rối của Chí Mẫn, nhẹ nhàng nói:

_ Anh đừng căng thẳng quá như thế. Tôi cũng khá bất ngờ vì hôm nay lại được gặp anh. Tôi là Kim Uyển Chân. Anh có thể gọi tôi là Uyển Chân.

Chí Mẫn cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh, làm thế nào để phong thái tổng giám đốc thường ngày không biến mất.

_ Tôi là Chí Mẫn. À. Có lẽ chúng ta nên gọi món, vừa ăn vừa nói chuyện có lẽ sẽ tốt hơn.

Quỷ thần ơi, đến đây mà bắt Chí Mẫn đi. Thề là Chí Mẫn đã cố gắng thể hiện mình là một người đàng hoàng chính trực, nhưng không hiểu sao cái cảm giác khó chịu ở đâu cứ đeo bám lấy không chịu buông. Cô gái đi xem mặt là một người hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn được nữa.

Nếu lần này không thành công thì biết phải báo cáo như thế nào với hai vị phụ huynh ở nhà đây. Nhưng thật sự mà nói, Chí Mẫn vẫn chưa muốn kết hôn dù rằng không nỡ bỏ qua cơ hội tốt như thế này.

Chí Mẫn vẫy tay gọi nhân viên phục vụ rồi chọn món, nhìn sang tiểu thư xinh đẹp, ôn nhu hỏi:

_ Cô ăn gì?

Trong khi Chí Mẫn bên này đang chọn món thì ở bên kia người ta cũng đã mang thức ăn ra cho Tại Hưởng. Một mình hai suất, không biết có thể tiêu hóa hết không. Tại Hưởng nhìn hai suất cơm, không cần ăn cũng thấy no rồi.

Bỏ qua việc chính, người ta bảo "Có thực mới vực được đạo", ăn no cái bụng rồi tính tiếp. Dù sao thì lúc này ngoài việc ăn uống ra Tại Hưởng cũng chẳng biết phải làm gì hơn.

Chí Mẫn chọn xong món, vừa nghiêng đầu nói với nhân viên phục vụ thì nhìn thấy ở trong góc phòng có một hình dáng quen thuộc đang cắm đầu cắm cổ ăn, chẳng khác nào con ma đói. Có một thư kí như vậy, làm tổng giám đốc như anh thật là mất mặt. Vậy mà thay vì chép miệng, lắc đầu chán ngán thì Chí Mẫn lại nhếch miệng cười, vừa hay lại khớp với không khí của buổi xem mặt.

_ Anh có chuyện gì vui sao? – Uyển Chân nhìn thấy nụ cười bí ẩn của Chí Mẫn liền hỏi.

_ Không. Chỉ là... Lần đầu tiên tôi đi xem mặt lại có cảm giác thoải mái như vậy – Chí Mẫn phải nói như vậy chứ không lẽ nói rằng anh rất vui vì nhìn thấy thư kí của mình đang bán sống bán chết mà ăn uống ngay trong nhà hàng này.
Nhưng mà cảm giác hẳn là khác. Cũng không phải là thoải mái, chỉ là lần đầu tiên đi xem mặt lại có người theo dõi, mà người theo dõi anh lại chính là người đã từng tuyên bố sẽ phá hỏng buổi xem mặt này. Thôi chết, nói đến việc phá hỏng... Nếu Tại Hưởng phá hỏng thật thì biết làm thế nào?

Chí Mẫn đang mãi suy nghĩ thì bị đứt đoạn, không phải là vì người bên cạnh mà là người đàn ông ngồi cách hai dãy bàn ở trong góc. Là Tại Hưởng chứ không phải ai khác!

_ Á... Cô có nhầm không vậy? Chỉ có hai suất mà đắt như vậy sao? – Lần này thì Tại Hưởng tiêu đời rồi. Tưởng giải quyết xong hai suất ăn thì có thể im lặng mà rút lui nhưng xem ra người tính không bằng trời tính. Đồ ăn mới xuống dạ dày còn chưa kịp tiêu hóa, nhìn thấy hóa đơn lên đến hàng trăm lại như muốn đi lên. Hai suất ăn cao nhất ở nhà hàng của Hạo Thạc cũng chỉ đến hàng chục nghìn, ở đây lại lên đến hàng trăm. Dám lừa Kim Tại Hưởng ta hả?

_ Xin lỗi, nhưng người ngồi cùng bàn anh đã gọi hai suất hạng nhất. Chúng tôi chỉ lấy tiền theo đúng hóa đơn thôi ạ.

Nhân viên phục vụ vẫn còn kiên nhẫn đứng bên cạnh Tại Hưởng cho đến khi nào Tại Hưởng chịu trả tiền mới thôi. Tại Hưởng đến cuối cùng cũng phải chịu thua, lấy ví ở túi quần ra tìm tìm kiếm kiếm. Đã phải nhịn cơm suốt gần một tuần, tạp chí yêu quý cũng sắp về đến nơi, giờ thì ngay cả tạp chí cũng theo mây theo gió mà đi mất, cơm chắc phải nhịn đến tuần sau.
Rà soát trong ví một hồi lâu, đếm đi đếm lại mà vẫn không lên đến năm mươi. Tại Hưởng chua xót, nhìn cô phục vụ đang đứng bên cạnh, cười ngượng ngập. Thề có trời đất, lần đầu tiên Tại Hưởng đi ra ngoài ăn cơm không đủ tiền trả lại còn phải cười một cách hèn mọn như thế. Nếu biết trước thì đã kêu Diệc Phàm ca trả tiền xong rồi về rồi. Lúc này thật chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống cho rồi.

_ Cậu ta thiếu bao nhiêu cô không cần trả lại.

Tại Hưởng nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn. Vầng hào quang sáng chói bao quanh tổng giám đốc, đột nhiên tổng giám đốc trở thành bậc thánh nhân.

Tại Hưởng chút nữa cảm động rơi nước mắt, nhìn tổng giám đốc với ánh mắt ngàn lần biết ơn:

_ Tổng giám đốc, thực sự rất cảm ơn anh. Anh là cứu tinh của đời tôi.

Chí Mẫn không nói gì, kéo Tại Hưởng ra ngoài, quên luôn cả quý cô xinh đẹp ở bên kia. Ra đến bãi đỗ xe, Chí Mẫn lên xe ngồi trước, Tại Hưởng nhanh chân ngồi vào vị trí phó lái, đóng cửa lại rồi nhìn tổng giám đốc của mình, cười ngây ngô. Chí Mẫn hừ một tiếng, quay sang mắng:

_ Cậu đến đây làm gì? Đi ăn lại còn không mang theo tiền – Dù sao thì Tại Hưởng cũng là thư kí của anh. Nếu người ngoài biết được thư kí của anh đi ăn không trả tiền thì thật là mất mặt lắm, nên đành lại trả tiền giúp. Nhưng lòng thương cảm còn chưa kịp trỗi dậy đã bị đẩy lùi, thay thế bằng một loại cảm xúc khác.

Tại Hưởng lúc này ngoài việc tiếp tục cười ra thì chẳng biết làm gì khác:

_ Haha... Thực ra tôi có hẹn với tổng giám đốc Ngô, nhưng anh ấy gọi món xong lại có việc bận nên đi trước. Vì anh ấy nói sẽ đãi nên tôi mới không mang theo nhiều tiền. Với lại mang theo nhiều tiền ra ngoài cũng không an toàn.

Chí Mẫn nghe Tại Hưởng nói đến đoạn có hẹn với tổng giám đốc Ngô thì không hiểu sao tức giận, nổ máy rồi nhấn ga phóng nhanh làm cho Tại Hưởng đập đầu về phía trước, đau quá mà hét lên:

_ Tổng giám đốc, anh trả thù tôi?

_ Chuyện gì? – Chí Mẫn không thèm nhìn sang. Anh cũng không biết tại sao mình lại hành xử như thế. Nhưng mà rõ ràng là Tại Hưởng vô lý. Tưởng rằng đến ngăn cản hóa ra lại hẹn riêng tổng giám đốc công ty đối tác đi ăn. Nếu anh ta biết được Tại Hưởng là kẻ biến thái như thế nào, chắc cắt đứt hợp đồng với công ty anh luôn mất.

_ Chuyện gì là chuyện gì? Anh còn hỏi tôi sao.

Tại Hưởng bĩu môi, tay xoa xoa trán. U đầu rồi, chẳng trách Tại Hưởng thấy choáng váng.

Chí Mẫn ngoặt tay lái rẽ sang phải, không kiềm chế được mà phải lên tiếng hỏi, cũng xem như là biết để còn tính xem nên đối xử với Tại Hưởng như thế nào.

_ Cậu theo dõi tôi phải không?

_ Không – Tại Hưởng buột miệng, chưa được ba giây nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của tổng giám đốc, liền tùy cơ ứng biến – Thực ra... Tôi có định theo dõi anh. Nhưng sau đó tổng giám đốc Ngô hẹn tôi đi ăn... Tôi cũng không ngờ là gặp tổng giám đốc ở đó.

Chí Mẫn phanh gấp, chiếc xe bị dừng đột ngột nhảy chồm lên suýt chút nữa thì lật. Còn chưa kịp ổn định nhịp tim thì Tại Hưởng đã bị Chí Mẫn đá bay ra ngoài không thương tiếc.

_ Tổng giám đốc, anh đang làm gì vậy? Bỏ tôi giữa đường như vậy sao? – Tại Hưởng ấm ức gắt lên với Chí Mẫn, chẳng cần biết người trước mặt đã từng là ân nhân cứu mạng. Chỉ là trả một bữa ăn thôi, vậy mà thích làm gì thì làm sao.

Chí Mẫn trừng mắt nhìn Tại Hưởng, đóng cửa lại rồi nổ máy phóng đi, không một lời từ biệt.

Hưởng ta tức lắm, chỉ hận không thể đuổi theo mà đánh nát chiếc xe Audi đó. Đợi đi. Tại Hưởng sẽ không để yên chuyện này đâu.

Phủi phủi lớp bụi bẩn bám trên người, Tại Hưởng thở hắt ra một tiếng rồi cứ thế bước đi, cũng không biết là mình đang đứng ở đoạn nào nữa. Cứ đi thôi.

Tại Hưởng kiên trì được mười phút thì bắt đầu nản. Đúng lúc đó thì một chiếc ô tô đi vụt qua rồi dừng lại ngay trước mặt Tại Hưởng. Nếu là dịp khác thì Tại Hưởng đã nhảy thẳng lên xe mà ngồi rồi, nhưng vừa bị người ta đá ra khỏi xe xong, thù còn chưa nguội, Tại Hưởng biết rằng đạo làm người không thể dễ dàng mà tha thứ cho kẻ thù được. Vậy nên dù cả cơ thể đã lên tiếng gào thét, Tại Hưởng vẫn tiếp tục bước đi mà không thèm để ý đến chiếc ô tô bên cạnh.

Chí Mẫn ngồi trong xe, cau mày, cho xe chạy từ từ bên cạnh Tại Hưởng. Thân là tổng giám đốc, đã phải xuống mình hết cỡ rồi mới lùi xe lại cho Tại Hưởng lên, vậy mà cậu ta còn thái độ này nọ, không chịu lên nữa chứ. Chí Mẫn phóng nhanh hơn một chút, dừng xe chặn trước mặt Tại Hưởng, gào lên:

_ Cậu có lên xe không để tôi còn đi. Người gì đâu mà hẹp hòi.

Tại Hưởng nuốt cục tức vào trong. Ừ thì hẹp hòi đấy. Tại Hưởng trừng mắt nhìn Chí Mẫn rồi cũng leo lên xe. Dù có ngu ngốc đến mấy cũng không thể đi bộ về nhà được.

Ngồi trong xe chưa được lâu, Tại Hưởng đã quay sang nói với Chí Mẫn.

_ Nhưng mà... tổng giám đốc. Anh đang đi xem mặt, bỏ về không nói với người ta một tiếng không phải là hơi quá đáng sao?

Chí Mẫn giật mình, phanh xe gấp thêm lần nữa. Tại Hưởng được thể đập đầu vào cửa xe, đau điếng hét toáng lên lần hai.

_ Tổng giám đốc, rõ ràng là anh đang cố tình trả thù tôi mà.

Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng đang xoa trán, ho khan một cái rồi lại cho xe đi tiếp. Mới ngày đầu gặp mặt đã cho người ta leo cây rồi. Chí Mẫn sắp phải khổ rồi đây.

Về phần Uyển Chân, bởi vì người phục vụ đã mang đồ ăn ra rồi nên cô đành phải cố gắng kiềm chế bản thân mà ăn xong bữa tối. Cô từ nhỏ đến lớn được gia đình chiều chuộng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy mà tự nhiên xuất hiện một người tên Chí Mẫn đi xem mặt với cô xong lại để cô ở lại quán một mình. Thật là mất mặt quá mà!!!

Uyển Chân xưa nay mọi chuyện đều cần phải giải quyết rõ ràng. Chí Mẫn đối xử với cô như vậy. Cô sẽ không để yên đâu. Nghĩ mình là ai chứ. Kim Uyển Chân cho dù có mất thể diện cũng không tha cho Chí Mẫn đâu. Cứ đợi đấy!
_________
End chương 5.

Tiêu tiểu Mẫn rồi, bé mê trai bỏ lại gái ở một mình và bé sẽ gặp phải chuyện gì đây?
Đợi chương sau nhé! ( ~'ω')~(⊃^o^)⊃💖

❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro