Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ảnh làm tui sặc mấy tiếng đồng hồ.(Sexy) Người gì đâu mà thích khoe đường cong ra thế không biết, không sợ lão công ở nhà ghen tức à Mẫn nhi. ❤️v❤️
.......enjoy.......
BY ZHANG
Chap 15:

Tại Hưởng từ từ mở mắt, đầu vẫn còn đau vì tác dụng của rượu khi tối. Hình như là anh uống nhiều quá rồi. Mấy sợi tóc của ai đó cứ đâm vào má anh, buồn buồn khó chịu. Đến khi liếc nhìn thì thấy nguyên bản mặt Chí Mẫn đang ngủ không biết gì.

Tại Hưởng thấy thân dưới mình có gì đó lạ lắm. Hình như... Anh không tin nhưng vẫn phải kiểm tra. Lúc kéo cái chăn ra thì mới phát hiện thằng nhỏ của mình đang nằm trong lỗ nhỏ của tổng giám đốc. Cơ sự như thế nào thì anh không nhớ nữa. Làm sao hai người lại ngủ cùng nhau rồi còn như thế này nữa? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

_ Cậu dậy rồi à? – Chí Mẫn nắm lấy vòng tay của Tại Hưởng, không mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Tại Hưởng nhìn lại người bên cạnh mình một lần nữa. Thật đúng là tổng giám đốc rồi. Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh lại gây chuyện rồi sao?

Tại Hưởng buông Chí Mẫn ra ngồi dậy, tự đánh mình mấy cái vào đầu cho tỉnh, nhưng chỉ thấy đau chứ không nhớ được cái gì. Chí Mẫn thấy thế vội ngăn Tại Hưởng lại rồi hỏi:

_ Cậu đang làm gì vậy?

_ Tổng giám đốc, tôi xin lỗi. Tôi lại gây chuyện lớn rồi. Tổng giám đốc, anh muốn đánh muốn mắng hay đuổi việc tôi cũng được. Tôi thực sự xin lỗi.

_ Cậu nói gì vậy? – Chí Mẫn nắm chặt lấy hai tay Tại Hưởng, cười nói – Tôi có trách gì cậu đâu. Là tôi tự nguyện mà. Hơn nữa, cậu phải chịu trách nhiệm đấy.

_ Tôi... – Tại Hưởng cứng họng không biết nói thế nào.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, bố mẹ Chí Mẫn , Diệc Phàm, Nghệ Hưng, người giúp việc rồi cả đám nhà báo, phóng viên ồ ạt kéo vào. Tại Hưởng chưa xác định được tinh thần, đã thấy người ta chụp ảnh anh và Chí Mẫn ngồi trên giường trong bộ dạng rất gợi cảm. Cô gái phóng viên lúc tối cầm cái mic to đùng chĩa thẳng vào anh hỏi:

_ Tại Hưởng, cậu kéo tổng giám đốc của công ty CM vào phòng rồi làm chuyện xấu. Có phải cậu đã có ý đồ này từ trước? Là vì tài sản kếch xù của Phác gia phải không? Cậu định sẽ làm gì?

Tại Hưởng chưa kịp trả lời thì những người khác đã lao vào rồi làm ầm lên, mỗi người một câu hỏi, máy ảnh thì cứ nháy lia lịa. Anh đang chưa biết phải như thế nào thì thấy Chí Mẫn đã đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng, trên người không một mảnh vải. Lúc anh vừa định gọi Chí Mẫn  lại thì từ đâu mấy quả trứng gà, trứng vịt, cà chua, rau sống cứ thế phi thẳng vào mặt anh, càng lúc càng nhiều như vũ bão. Tại Hưởng lấy chăn che kín người, co lại thành một đống. Đột nhiên nghe tiếng Chí Mẫn cười một cách man rợ.

_ Tại Hưởng . Cậu chết chắc rồi.

_ KHÔNG!!!!

Tại Hưởng hất chăn bật dậy, mồ hôi toát ra khắp người cứ như vừa tắm xong. Anh sờ lên mặt, ngó cùng người mình xem có miếng cà chua hay vỏ trứng nào không. Đến khi chắc chắn là không có thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi bất giác nhận ra rằng, anh đang ở trong một căn phòng rất lạ, trên người anh lại không có cái gì che đậy, quần áo thì nằm lung tung trên nền nhà. Tại Hưởng mắt nhắm chặt, cơn ác mộng đột nhiên lại xuất hiện. Tại Hưởng ơi là Tại Hưởng, mày lại làm cái gì vậy?

Chí Mẫn xoay mình, tay vừa đặt xuống thì rơi ngay xuống đệm. Anh mở mắt thì không thấy Tại Hưởng đâu, lại thấy có một người đang ngồi ở cuối giường. Chí Mẫn ngồi dậy, tay dụi dụi mắt:

_ Cậu tỉnh hẳn chưa? Thấy trong người thế nào?

Tại Hưởng ngồi bất động, tưởng chừng như hóa đá, không dám quay lại đối diện với tổng giám đốc sau những gì mình đã làm. Thật sự, nó là chuyện tày đình nhất mà anh đã làm từ trước đến giờ. Nhưng ai không đắc tội lại đi làm chuyện đó với tổng giám đốc của mình. Thế có điên không cơ chứ.

_ Cậu sao vậy? – Chí Mẫn thấy Tại Hưởng không trả lời, đặt tay lên bờ vai trần của Tại Hưởng lo lắng hỏi.

Tại Hưởng giật mình rồi quay người lại đầu cúi đập xuống đệm giường không ngừng xin lỗi Chí Mẫn. Anh biết mình sai rồi. Sai thật rồi. Tại sao anh có thể uống say rồi lại chuyện bậy bạ như vậy được chứ?

Chí Mẫn nhìn điệu bộ của Tại Hưởng lúc này, bật cười một tiếng rồi kéo chăn vòng quanh người, tựa cằm lên đầu gối nhìn vào tấm lưng rộng của Tại Hưởng rồi nói:

_ Cậu thích xin lỗi người khác quá nhỉ? Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu sợ.

_ Nhưng tôi... – Tại Hưởng vẫn cúi gằm mặt xuống, cảm giác sắp có chuyện chẳng lành.

Bỗng ở phía ngoài có tiếng gõ cửa, Chí Mẫn và Tại Hưởng mở to mắt nhìn nhau. Tiếng của mẹ Chí Mẫn vang lên:

_ Chí Mẫn, con ở trong đó không?

Tại Hưởng bỗng nhớ lại cơn ác mộng. Sắp rồi, anh sắp thành món salad sáng rồi.

_ Cậu đang làm cái gì vậy? – Chí Mẫn hoảng hốt chạy xuống giường lấy quần áo mặc vào, tiện thể ném quần áo của Tại Hưởng lên giường – Mau mặc đồ vào đi.

Tại Hưởng lúc này mới sực tỉnh. Anh cũng lấy quần áo mặc vào rồi lại loay hoay không biết làm gì. Cửa chuẩn bị mở, Chí Mẫn vội đẩy Tại Hưởng nằm xuống giường trùm chăn lại.

_ Con không nghe mẹ gọi à? Sao không trả lời?

_ Dạ con... – Chí Mẫn đưa tay che miệng, giả vờ ngáp một tiếng rồi nói – Tại con buồn ngủ quá nên...

Mẹ nhìn vào một đống trên giường rồi nói:

_ Thư kí của con...?

_ À... Cậu ấy đêm qua uống hơi nhiều. Chắc là vẫn đang còn ngủ.

_ Ừ – Mẹ gật đầu cho qua chuyện, nhưng rồi lại thấy có cái gì đó lạ lạ – Hình như trong phòng có mùi gìđó?

_ Mùi gì ạ? – Chí Mẫn giả vờ ngửi ngửi rồi cười giả lả – Con có ngửi thấy mùi gì đâu ạ?

_ Không. Rõ ràng là có. Cái mùi...

_ Không có gì đâu ạ – Chí Mẫn đẩy mẹ ra ngoài rồi nói – Mẹ đợi con một chút. Con gọi cậu ta dậy rồi mình ăn sáng.

_ Nhưng mà mẹ nghe thấy có mùi gì đó...

_ Không có mùi gì mà mẹ.

Chí Mẫn đóng cửa rồi tựa vào, thở phào nhẹ nhõm. Có mùi đấy. Nồng nặc luôn ấy chứ.

_ Tổng giám đốc... – Tại Hưởng thò đầu ra khỏi chăn, hỏi nhỏ – Không sao chứ?

_ Cậu dậy vệ sinh rồi xuống nhà ăn cơm – Chí Mẫn lạnh lùng trả lời.

Tại Hưởng sau khi gây chuyện, biết tội lớn nên nhất cử nhất động đều hết sức chú ý. Ăn uống cũng cẩn thận nhẹ nhàng, nói năng cũng hết sức từ tốn. Tại Hưởng hôm nay đúng chất là một con chiên ngoan đạo. Ngồi ăn cơm cùng với tổng giám đốc lúc này đã là đáng sợ lắm rồi chứ đừng nói đến là có mặt cả chủ tịch và phu nhân. Đợi mãi thì cuối cùng bữa sáng cũng kết thúc tốt đẹp. Tại Hưởng cứ thấp thỏm lo âu làm ăn uống cũng không được ngon miệng.

Nghĩ lại cảm thấy mình không được đúng cho lắm. Gây chuyện lớn ở Phác gia, đã vậy lại còn có thể ăn uống đàng hoàng như vậy. Thật càng nghĩ càng thấy mình đáng chết. Cuối cùng vì là chịu không được, Tại Hưởng đành phải gặp riêng chủ tịch và phu nhân để nói chuyện.

_ Cậu có chuyện gì muốn nói với chúng tôi à?

_ Thực ra là... – Tại Hưởng nhìn ánh mắt đang vô cùng mong đợi từ chủ tịch và phu nhân, nuốt nước bọt rồi tập trung hết công lực mà nói – Về chuyện xảy ra lúc tối.

_ À... Có phải lúc cậu kéo Chí Mẫn nhà chúng tôi vào trong không? – Phu Nhân nghĩ một lúc rồi nói.

Tại Hưởng mặt đột nhiên biến sắc. Thôi chết, cả phu nhân cũng nhìn thấy à?

_ Thực ra là có hiểu lầm – Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của hai bậc cao nhân, Tại Hưởng nói tiếp – Không phải là cháu kéo tổng giám đốc mà là tổng giám đốc kéo cháu.

_ Nhưng mà... – Phu nhân đang định nói gì đó thì chủ tịch ngăn lại – Rồi sao?

_ Tổng giám đốc nói với cháu rằng đã tìm được người trong mộng rồi. Muốn nói cho cháu biết nên mới kéo cháu vào. Chỉ là... – Tại Hưởng ngưng lại, ánh mắt mơ hồ khó hiểu của chủ tịch và phu nhân làm anh cảm thấy tốt hơn một chút. Nói dối một lần thì không sao. Nhưng đã là lần thứ hai rồi, đâm lao thì quyết chí đâm lao thôi. Thà chết chung còn hơn sống một mình – Có điều này không biết cháu có nên nói không. Cháu sợ hai người sẽ bị sốc.

_ Thôi được rồi. Chúng ta sẽ không suy xét bất cứ trách nhiệm nào cả. Cháu cứ nói đi.

Nghe được câu nói của chủ tịch, Tại Hưởng mừng rỡ như chết đi sống lại. Cố gắng tỏ vẻ thận trọng nghiêm túc nói:

_ Thực ra, tổng giám đốc... là người đồng tính.

_ Cái... cái gì? Cậu nói Chí Mẫn nhà tôi là Gay sao? – Phu nhân ngạc nhiên trợn mắt lên hỏi.

_ Phu nhân, bà để yên cho cậu ấy nói xem nào – Trái ngược với phu nhân, chủ tịch hoàn toàn bình tĩnh, vẻ chẳng có gì là vừa mới nghe một chuyện động trời cả.

_ Cháu cũng đã rất sốc khi nghe thấy tổng giám đốc nói như thế. Hơn nữa, cậu ấy còn nói tên người cậu ấy yêu trước mặt cháu.

Vẻ mặt của chủ tịch thoáng chút biến sắc rồi lại quay về trạng thái ban đầu.

_ Cậu có thể nói cho chúng tôi biết người đó là ai không? Nếu biết tôi sẽ không để cậu ta yên.

Tại Hưởng giật bắn mình. Thiên à...

_ Tại Hưởng, cậu không sao chứ? – Phu nhân khua khua tay trước mặt Tại Hưởng rồi hỏi.

_ Vâng. Cháu... cháu không sao? Lúc nãy cháu nói đến đâu rồi ạ?

_ Cháu nói Chí Mẫn đã có người yêu. Hơn nữa, nó lại yêu người cùng giới.

_ Vâng – Tại Hưởng nuốt nước bọt, điều hòa mát lạnh mà trán lại đổ mồ hôi. Hóa ra chủ tịch vẫn chưa nói gì cả. Tại Hưởng làm ra vẻ bi thương, lời thoại tự bịa mà lại diễn rất đạt – Chủ tịch, phu nhân. Cháu đã nghĩ rất nhiều về chuyện này. Lúc tổng giám đốc nói với cháu, cậu ấy đã khóc và nói rằng "Nếu hai người không đồng ý chuyện của cậu ấy thì cậu ấy sẽ tự tử"

_ Ôi trời... Như thế làm sao được. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Ông à, chúng ta phải làm sao đây? – Phu nhân bắt đầu luống cuống.

_ Bà cứ bình tĩnh đi xem nào. Tại Hưởng, cậu nói tiếp đi. Chí Mẫn có nói nó yêu ai không?

_ Cái này... – Tại Hưởng mặt buồn tủi mà bên trong lại vui như mở hội. Chủ tịch nói thế thì cơ hội đến rồi. Tổng giám đốc coi như anh không gặp may. Hạo Thạc à, thời cơ ngàn vàng của chúng ta đến rồi – Cháu cũng không biết phải như thế nào. Nhưng tổng giám đốc nói yêu cháu. Phu nhân, chủ tịch, cháu xin lỗi. Cháu sai rồi.

Tại Hưởng cúi đầu xuống, nín thở chờ lệnh của chủ tịch. Giờ thì một câu của chủ tịch cũng chính là mệnh lệnh ngàn vàng. Anh đợi mãi mà không thấy chủ tịch nói gì, lâu dần lại càng thêm lo lắng. Cúi đầu một lúc lâu mỏi hết cả cổ mà chủ tịch và phu nhân vẫn không nói gì. Sau khi nhâm nhi xong chén trà, chủ tịch mới hạ lệnh:

_ Tại Hưởng. Chúng tôi biết cậu đã phải vất vả như thế nào trong thời gian qua. Bây giờ con trai chúng tôi lại là người đồng tính và yêu cậu, chắc cậu phải khổ tâm lắm. Thôi được rồi. Coi như chúng tôi mắc nợ cậu, để cậu phải chịu thiệt. Xin cậu hãy chăm sóc thằng con trai duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi giao nó cho cậu.

Tại Hưởng nghe từng chữ, từng chữ một, rất rõ ràng, rất chắc chắn. Chủ tịch đã giao cả cuộc đời Chí Mẫn cho anh rồi. Tại Hưởng sung sướng muốn phát điên lên được, nhưng lại cố gắng kiềm chế. Cúi đầu một lần nữa nói lời cảm ơn rồi đợi cho đến lúc phu nhân và chủ tịch ra khỏi phòng rồi mới gào thét ăn mừng. Tất nhiên là trong im lặng.

_ Vừa ý con rồi chứ? – Chủ tịch đi qua chỗ Chí Mẫn, nghiêm giọng.

_ Vâng. Con cảm ơn bố mẹ – Chí Mẫn cười cười sau rồi lại nhíu mày – Nhưng tại sao cậu ta lại có thể thay đổi tất cả sự thật đi như vậy chứ?

_ Là yêu con quá đấy mà – Mẹ đặt tay lên vai Chí Mẫn, cười – Con ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Bố mẹ phải bay sang Nhật thăm bạn hữu.

_ Vâng. Bố mẹ đi cẩn thận.

Chí Mẫn cúi chào bố mẹ rồi liếc vào trong phòng. Bộ dạng lăn lộn, giãy đành đạch vì hạnh phúc của Tại Hưởng thật là khó coi. Không hiểu sao anh lại đi yêu một người như vậy cơ chứ?

Tại Hưởng tâm trạng lâng lâng, người ở dưới đất mà tâm hồn gửi trên mây, bước đi nhẹ nhàng như một cơn gió.

_ Vui như thế sao? – Chí Mẫn thấy Tại Hưởng đi vào, thắt xong chiếc cà vạt rồi nói.

Tại Hưởng hồn vẫn còn lơ lửng trên cao, cười cười rồi gật đầu lia lịa. Nhưng đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Khoan đã. Tại sao chủ tịch lại rất bình tĩnh khi nghe anh nói tổng giám đốc là gay? Lại còn giao Chí Mẫn cho anh luôn mà không hề phẫn nộ hay làm ầm ĩ chuyện này lên? Sao mọi chuyện lại dễ dàng như vậy?

Tại Hưởng nhìn phong thái ung dung ưu nhã của Chí Mẫn, như oán ra được điều gì đó. Anh lại gần Chí Mẫn nắm chặt lấy tay cậu mà hoỉ:

_ Tổng giám đốc, có phải em đã biết trước mọi chuyện sẽ như thế này không?

Chí Mẫn phì cười.

_ Xưng hô gì kì vậy?

_ Em trả lời tôi đi – Tại Hưởng bực mình vì kế hoạch của mình hóa ra lại nằm trong kế hoạch của Chí Mẫn. Lần trước anh được cử làm giám sát viên của Chí Mẫn cũng là do cậu sắp xếp. Lần này anh đến được với Chí Mẫn cũng là vì Chí Mẫn đã tính toán xong cả. "Chí Mẫn, em dám lừa tôi. Xem tôi như một công cụ thực hiện kế hoạch của mình như vậy hả?"

Chí Mẫn không trả lời, hất tay Tại Hưởng ra rồi lấy chiếc áo vest đã được để sẵn trên giường, từ từ mặc vào, không thèm để ý đến thái độ bực tức của Tại Hưởng.

Đột nhiên Tại Hưởng chạy lại nắm lấy tay Chí Mẫn kéo đi, vẻ mặt hằm hằm khó chịu lắm.

_ Cậu đang làm gì vậy? Buông tay tôi ra.

_ Đi. Đi cùng tôi – Tại Hưởng kéo Chí Mẫn ra xe, mở cửa rồi đẩy Chí Mẫn vào.

_ Đi đâu?

_ Về ra mắt bố mẹ chồng!!!

...............

-Thành phố X-

Tại Hưởng và Chí Mẫn quỳ gối trước mặt bố mẹ Tại Hưởng. Không. Thực ra là chỉ có một mình Tại Hưởng bị phạt quỳ thôi. Chí Mẫn đang ngồi bên cạnh chăm chú quan sát dáng vẻ tội lỗi đến tội nghiệp của anh.

_ Tại Hưởng. Con muốn chết sao? Ta nuôi con khôn lớn đến từng này chỉ mong con được hạnh phúc, yên bề gia thất rồi cho ta một đứa cháu để ta bế ta bồng. Con việc tốt không làm lại toàn đi làm việc không đâu. Muốn lấy ai không lấy lại đòi lấy tổng giám đốc. Con điên sao? – Mẹ vừa đánh vừa mắng Tại Hưởng xối xả. Nỗi lòng của người mẹ. Anh có thấu?

_ Con xin lỗi. Nhưng con chỉ yêu mỗi mình cậu ấy. Kiếp này con chỉ có thể lấy cậu ấy. Kiếp sau nhất định con sẽ báo đáp.

_ Nếu có kiếp sau thì mẹ cũng mong không phải làm mẹ của mày. Thật là khiến mẹ tức chết mà. Ông trời ơi, sao tôi lại khổ như thế này hả trời – Mẹ hết đánh Tại Hưởng, lại quay sang tự đánh mình, vẻ mặt dằn vặt mà khổ tâm lắm.

_ Bác gái, cháu xin lỗi. Là lỗi của cháu. Bác có trách thì cứ trách cháu – Chí Mẫn im lặng một lúc lâu, thấy Tại Hưởng bị đánh mãi cũng thương nên lên tiếng nói giúp.

_ Không. Cậu không có lỗi gì cả. Lỗi là ở con trai tôi. Chúng tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi – Mẹ cúi đầu xuống xin lỗi rối rít, bố thì ngồi bên cạnh khoanh chân xem ti vi chẳng lấy làm chú ý. Mẹ bực quá, đánh luôn cả chồng – Cái ông này, thằng con trai của ông gây chuyện lớn mà ông còn ngồi đấy mà xem ti vi được à?

Bố bực mình, quay sang gắt.

_ Cái bà này. Sao lúc nào cũng cứ sồn sồn lên như trời sắp sập đến nơi như vậy hả? Chúng nó yêu nhau thì kệ chúng nó. Tụi trẻ bây giờ nó thế. Bà ngăn được nó chắc. Với lại kiếm được con dâu như tổng giám đốc Phác đây không phải dễ đâu.

Sau câu nói của bố, 6 con mắt đều tập trung lại một chỗ. Mẹ tức giận mà không nói được gì. Tại Hưởng cười cười nháy mắt rồi đưa ngón tay cái ra một cách kín đáo. Chí Mẫn cũng cười nhưng rồi khẽ nhíu mày. Hình như có cái gì đó không đúng.

_ Xin lỗi. Nhưng cháu không phải là con dâu. Cháu là con rể – Chí Mẫn đính chính lại.

Lần này thì mọi sự chúý lại dồn về phía Chí Mẫn. Anh vừa nói cái gì sai sao?

_ Cái thằng trời đánh này – Đột nhiên bố cầm cái điều khiển lao về phía Tại Hưởng mà đánh, vừa đánh vừa mắng – Ta nuôi con đến từng này, chỉ mong con tìm cho ta một đứa con dâu. Con dâu đúng nghĩa đã không tìm được thì chớ, lại dẫn con rể về là làm sao?

...............

Chí Mẫn ngồi im trên giường cười không ngớt. Cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy là anh lại không thể ngừng cười. Tại Hưởng ngồi trên ghế bực bội gắt lên:

_ Em có thể im lặng một lúc được không? Sao lúc đó em lại nói em là con rể? Em phải là con dâu của Kim gia mới đúng chứ.

_ Em chỉ nói đúng sự thật thôi. Anh đừng quên. Chuyện chúng ta thành được cũng là nhờ em đấy.

Tại Hưởng không đợi Chí Mẫn nói xong đã lao ngay lên giường đẩy Chí Mẫn nằm xuống, nhìn chằm chằm vào mắt cậu rồi dùng giọng điệu âm hiểm mà nói:

_ Em nghĩ em có thể làm công được ư? Trừ khi em đè được anh xuống.

Chí Mẫn cười, giọng điệu không hề khách khí:

_ Là anh nói đấy nhé. Một lần nằm dưới, cả đời làm thụ.

Và thế là cuộc chiến "Công – thụ" bắt đầu. Chí Mẫn dùng hết sức đẩy được Tại Hưởng nằm xuống, hai tay trói chặt hai tay Tại Hưởng, chân cố gắng ghì chặt lưng. Nhưng chưa được lâu thì lại bị Tại Hưởng quật ngã. Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn, cười cười:

_ Xem ra em muốn làm một cường thụ.

Nói rồi không để cho Chí Mẫn kịp mở miệng đã cúi xuống hôn cuồng loạn lên cùng mặt cùng môi cậu. Đang hôn, Chí Mẫn bỗng nhiên cắn vào môi Tại Hưởng một cái làm anh buông cậu ra, tay xoa xoa miệng rồi không ngừng kêu đau. Chí Mẫn chớp lấy thời cơ, đẩy Tại Hưởng nằm úp xuống, dùng hết sức lực nhảy đè lên lưng anh. Chí Mẫn giờ ở trên rồi.

_ Hahaha... – Chí Mẫn cười lớn – Một lần nằm dưới, cả đời làm thụ. Chấp nhận đi, Kim Tại Hưởng.

Tại Hưởng bất ngờ bị cả sức nặng của Chí Mẫn đè lên người, tưởng chừng như nghẹt thở, tay cứ đập đập lên giường rồi nói:

_ Được rồi. Bà xã đại nhân. Anh chịu thua.

_ Anh nói gì? – Chí Mẫn đấm mạnh một cái vào lưng Tại Hưởng, hét lớn – Gọi em là ông xã. Nói!

_ Đại đại đại phu nhân. Đại đại đại bảo bối. Bà xã đại đại nhân. Tha cho ta đi. Lần sau ta sẽ không như thế nữa.

_ Gọi em là ông xã!!!

Chí Mẫn tức quá cúi xuống hét vào tai Tại Hưởng. Không may làm cho sức nặng đè lên người Tại Hưởng bị giảm đi, kết quả Tại Hưởng lại đẩy Chí Mẫn nằm xuống.

_ Bà xã đại nhân. Em chỉ có thể làm thụ thôi. Suốt đời làm thụ.

Tại Hưởng giữ chặt tay Chí Mẫn, hai chân trói chặt lấy hông cậu, lại tiếp tục trêu đùa miệng lưỡi cậu. Được một lúc Chí Mẫn lại đẩy Tại Hưởng nằm xuống. Cứ thế hai người họ ôm chặt lấy nhau lăn qua lăn lại. Chẳng biết ai nằm trên, ai ở dưới, chỉ biết ở dưới nhà lúc này bố mẹ Tại Hưởng đang phải nghe những tiếng ồn không được dễ chịu chút nào.

_ Hai đứa chúng nó làm gì trên kia vậy nhỉ? – Mẹ cho một quả mận vào miệng, nhai rau ráu.

_ Bà nghe mà còn không biết à? – Ông cất quyển báo rồi bật ti vi lên, cố gắng làm lấn át đi tiếng ồn từ phòng trên – Chúng nó đang chơi trò chơi.

_ Trò chơi gì mà ầm ĩ như vậy chứ?

_ Xếp hình.

END~

————————————————————-
Tác giả có lời muốn nói:

Lần này thì end thật rồi nhá. Mình không viết thêm được nữa đâu TT^TT
À, cũng thông báo luôn. Có thể fic này và fic Byun Baek, làm vợ anh nhé là fic cuối của mình. Vì một số vấn đề nên mình không viết tiếp fic Belong to được. Thành thật xin lỗi *cúi đầu* Nhưng nếu có cơ hội, mình sẽ viết tiếp. Chỉ là không biết khi nào thôi 🙂 Vậy nhé. Thế nên, ai ghét ai yêu mình thì nói cho mình biết đi, không lại không có cơ hội đâu :)

..................................
Aki:
Đã hoàn rồiiii.~^o^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro