•Chap 5•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm WangHo về nhà SangHyeok xong, SangHyeok trở nên khác hẳn luôn. Anh trở nên trầm tính hơn, không nói chuyện với WangHo nhiều nữa trừ khi nào phải bàn về chuyện mai mối. Nhưng ngữ điệu cũng khác hẳn, chẳng còn được thân mật hay trêu đùa như hai thằng bạn với nhau nữa mà dường như có khoảng cách hơn rất nhiều. SangHyeok bây giờ suy nghĩ thấu đáo rồi, cậu cũng đã biết tình cảm cậu dành cho WangHo là gì rồi. Là thích. À mà không phải. Là yêu. Cái cảm giác thích thú khi ở bên người ta, thích thú ngắm người ta làm đủ mọi việc, đỏ mặt , tim đập nhanh khi người ta nhìn thẳng vào mắt mình, cuống quýt khi biết người ấy đang gặp khó khăn . Cái cảm giác vui sướng khi khiến người ta phải bận tâm đến mình, biết người ta luôn nghĩ đến mình, cả cơ thể cứ run bần bật khi nhận tin nhắn của người ấy, chấp nhận làm gấu trúc để có thể ngắm được khuôn mặt người đó lúc ngủ...

Tất cả những thứ đó đấy, không phải đều là là yêu sao?

Sanghyeok biết hết tất cả những thứ đó, và anh biết WangHo nào có để ý đến cậu dù chỉ một chút. KyungHo, KyungHo lúc nào cũng là KyungHo. SangHyeok dường như phát điên phát cuồng vì cái tên đấy. Thi thoảng anh tự nghĩ tại sao không phải là WangHo gọi SangHyeok, SangHyeok và SangHyeok. Anh khẽ vò đầu. Bạn bè, liệu WangHo có tình cảm với anh đến mức đó được không. Hay chỉ vì muốn lấy lòng anh để cho vụ mai mối này thật êm xuôi thôi... Nghĩ đến đây, SangHyeok vừa lật giở tờ tạp chí, vừa nhếch mép. Anh khẽ liếc chiếc đồng hồ trên tường.

Tích tắc... tích tắc..

Âm thanh xung quanh im lặng đến tận cùng. Phải rồi, chỉ có anh ở đây mà...

- Mười hai giờ..- SangHyeok rời mắt khỏi quyển tạp chí- Sắp có chuyện hay để kể.. haha. Nốt lần này thôi, và chấm dứt ...

SangHyeok cười khe khẽ, nắm lấy cái điện thoại, bấm bấm một hồi

Ting..

Tin nhắn được gửi đi...

" Triển đi mày, giống như kế hoạch đã định sẵn :v"

Căng tin trường Star Museum , 12 giờ 1 phút...

-Ăn đi nè JoonHyung naa...- HaNeul hí hửng gắp thịt bò kèm chút dưa vào đĩa của Jong In..

-Nae, hyung tốt quá đi...- JoonHyung đỏ mặt thơm nhẹ lên má HaNeul...( trong truyện thì vậy nha mấy cưng :3 )

Bỗng, điện thoại trong túi quần câu rung lên...

-Xin lỗi hyung nha, có tin nhắn..- nói đoạn, JoonHyung lôi điện thoại trong túi quần ra, HaNeul thấy vậy cũng ghé mắt vào xí xớn tí...

From: Lee SangHyeok

" Triển đi mày, giống như kế hoạch đã định sẵn :v"

-Cái gì vậy?- HaNeul chỉ vào tin nhắn, mắt mở to tròn nhìn Jong In.

-Hyung nè..- JoonHyung ngước mắt lên, nhìn thẳng vào HaNeul, tông giọng vô cùng nhẹ nhàng..- Tí nữa em sẽ diễn một vở kịch mà em sẽ làm người bị hại, em không cho hyung ra can ngăn đâu nhé! Hãy nhớ đây là kịch đấy..

-Nhưng nhỡ em bị làm sao...- HaNeul nhíu mày.

-Chắc chắn sẽ không sao hyung à...- JoonHyung vỗ vai HaNeul kèm nụ hôn gió..  

 HaNeul khẽ gật đầu "Anh sẽ xem tài năng diễn xuất của em ở mức độ nào!!!'. HaNeul làm mặt tinh nghịch, lúc này JoonHyung mới yên tâm đi khỏi. Cậu bước thật lãnh đạm tới chỗ JaeWan, thì thầm cái gì đó vào tai ông bạn đang ngồi chém gió với hội bạn cũng câu lạc bộ bóng đá. JaeWan nghe xong những lời thì thầm của cậu bạn mình thì đứng lên, phẩy tay liếc mắt với ba bốn đứa bạn trong hội, cũng rất cao to. Để xem nào, đều là những hot boy trong trường và nổi vì tính đầu gấu, Pray, TaeHoon, Piglet và Crown.

"Năm người đó đang định làm cái gì vậy chứ?"

HaNeul nhíu mày theo dõi nhất cử nhất động của năm người kia nói chung và JoonHyung yêu quý nói riêng... Cả căng tin vẫn chẳng hay biết gì về những mĩ nam đầu gấu đang đứng kia cả. Nhưng họ sẽ phải biết thôi khi mà

Chát..

-Mày làm cái khỉ gì vậy hả? Đi không nhìn đường à ? Vây hết thức ăn lên quần áo tao rồi đấy? - Pray tát vào mặt JoonHyung và xô cậu xuống dưới sàn nhà, lồng lộn gầm lên..( Xin lỗi ù pa Pray à huhu )

-Hơ.. hơ.. - JoonHyung cố gắn đứng lên, mấp mấy- Tớ xin lỗi.- ánh mắt cậu ánh lên sự cầu xin nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được rằng, nó là báo hiệu cho câu nói :"tiếp tục đi"

Pray bẻ ngón tay thật điệu nghệ, nghiêng đầu sang hai bên, như muốn ra hiệu cho mấy đứa sau cậu xông lên nhập cuộc.

-JaeWan, xách cổ nó lên cho tao!!!- Pray gào.

-Không vấn đề gì...- JaeWan khẽ nhếch mép rồi kéo cả người JoonHyung lên trước mặt Pray, vẻ mặt hơi thoáng bối rối lo lắng, thì thầm kín đáo vàp tai JoonHyung " Không sao chứ?"

"Không sao"

-Chúng mày định xử thằng này thế nào đây ???- Pray khinh bỉ nhìn JoonHyung trước mặt, rồi ra hiệu cho TaeHoon và Crown lên tiếng.

-Đánh hội đồng!!- TaeHoon nhếch mép.

-Đánh hội đồng!!- Crown cũng hùa theo-Thằng nhóc này chỉ đáng để chúng ta làm vậy thôi...- Crown bật cười thành tiếng đưa ánh mắt khinh rẻ về phía JoonHyung..

-Ok..- Pray hất hàm- Nhóc à, chết rồi...

Lúc này TaeHoon và Crown đã đứng ngay bên cạnh Pray, chực chờ cậu ra lệnh mà xông vào cấu xé cậu bạn kia thôi. Cả căng tin lúc này dường như chỉ chú ý đến đám đông kia. Họ chẳng có vẻ gì là hoảng sở cả, đánh nhau ở đâu xảy ra như cơm bữa. Tuy nhiên, có một người có vẻ hơi hoảng loạn trước cục diện này đây...

WangHo.

WangHo dương đôi mắt to tròn ngắm nhìn mấy người đó nãy giờ. Nhíu mày, cảm thấy phẫn nộ thay cho JoonHyung. JoonHyung trong mắt cậu là một cậu nhóc mặt búng ra sữa, thân hình tuy cao nhưng nhỏ bé, có phần hơi gầy guộc. Tại sao mấy cậu trai kia có thể ỷ lớn hiếp đáp người bé được. Cậu nắm chặt cái thìa trên tay, bặm môi, cố gắng cúi mặt xuống đĩa cơm. Tại sao cậu phải làm vậy ư? Vì cậu hiện nay chỉ muốn đến mà táng cho cái bọn đầu gấu kia một trận thay cho JoonHyung thôi. Nhưng cậu á, làm gì đủ sức với lại cậu cũng học đủ lâu trong cái trường này để có thể biết được rằng

"Đứng có ngu mà đi làm anh hùng, đừng có xen vào chuyện của người ta"

WangHo khẽ đưa mắt nhìn, JoonHyung đang bị Pray làm cho hai phát vào bụng. Mạnh. Cậu định cúi xuống, ăn tiếp phần cơm của mình, quyết không ngửng lên lần nữa...

Nhưng không kịp nữa rồi... WangHo đã rời khỏi bàn ăn.

JooHyung liếc mắt về phía Pray như báo hiệu cho Pray. Pray mỉm cười, haha, màn kịch này có vẻ sắp thành công mà. Cậu nghĩ đến đấy, rồi tiếp tục màn trình diễn của mình, đưa tay ra, định đấm vào mặt JoonHyung...

"DỪNG LẠI ĐI , CẬU CÓ QUYỀN GÌ MÀ LÀM VIỆC ĐÓ CƠ CHỨ!!!!!!'

WangHo lúc này đã đứng ngay gần đám Pray mà gào lên. Pray sững lại, dù biết điều này nằm trong kịch bản có thể xaỷ ra nhưng cậu không ngờ giọng hét của WangHo nó lại vang vọng như vậy, khiến cậu như bị ù tai hai ba giây sau đấy.

"TÔI NÓI CẬU KHÔNG NGHE SAO?? THẢ CẬU TA RA"

Thấy Marin cứ đơ người ra, WangHo lại tức tối hét lên. Pray lúc này như sực tỉnh, liền ném JoonHyung ra cho TaeHoon và Crown, bước thật chậm dãi đến chỗ WangHo đang đứng, cúi sát xuống mặt cậu ta, mỉm cười dịu dàng :

"Tôi thả rồi đấy, giờ sao nữa?"

WangHo đơ mặt, môi băm lại, rụt cổ xuống, bước lùi lại vài bước.

-Haha, lại thêm một anh hùng rơm..- Pray bẻ ngón tay- Muốn chung số phận với cậu ta sao???

Nói rồi cậu đưa tay lên, định đấm vào mặt , nhưng bàn tay đó đã bị ai đó chặn lại. KyungHo. WangHo sững người. KyungHo nắm lấy tay Pray rồi hất mạnh xuống, đấy lùi WangHo về phía sau rồi đứng trước cậu.

- WangHo nói đúng đấy, Pray dừng lại đi!!- KyungHo nhăn mặt.

-Được thôi... Đi!!- Nói rồi cậu hất hàm về phía mấy đứa đằng sau, bước ra khỏi căng tin...

KyungHo thấy lũ kia đã đi khỏi liền quay lại định giúp JoonHyung cơ mà đã thấy cậu bạn chạy lẹ về phía HaNeul ríu rít đi khỏi căng tin rồi. Anh quay lại chỗ WangHo, mỉm cười:

-Không sao chứ?

-Dạ không ạ...- WangHo cúi đầu lí nhí.

-Anh không ngờ là em có cá tính mạnh đến thế đâu nhá!!- KyungHo cười tươi.

-Dạ, em ch..- Nhưng WangHo chưa kịp nói hết câu thì anh đã ngắt lời.

-Một cuộc hẹn và cuối tuần nhé, thực là anh rất muốn gặp em sau lần ăn trưa kia đó. Ha ha, anh nghĩ anh thích em rồi..

Nói rồi KyungHo chạy thằng luôn, chẳng dám nhìn lại. Để lại WangHo đang mơ màng, tự hỏi đây là mơ hay thực. Cậu đỏ mặt, ôm tim mình như muốn điều hoà lại nó, nhưng mà KHÔNG CÓ ĐƯỢCCCCC.

-SangHyeokkkk ahhh, thànhhhhhh công rồiiii - WangHo gào lên rồi chạy biến ra khỏi căng tin, một mạch đến phòng mai mối của anh.

Phòng của anh khép hờ, đáng nhẽ theo phép lịch sự, cậu phải gõ cửa mới được vào. Nhưng do vui quá nên cậu chạy vào và ôm chầm lấy SangHyeok luôn.

-SangHyeok à, tôi cảm ơnn anh nhiều lắm, thành công rồi!!1

-Làm sao , công thụ gì ở đây?- SangHyeok ngộp thở, hua tay múa chân nhằm thoát ra khỏi con người kia.

- KyungHo nói thích tôii rồi- WangHo lại hét lên và lắc lắc người SangHyeok.

Cậu SangHyeok kia chỉ khẽ mỉm cười đáp lại sự hạnh phúc kia của WangHo. Cuộc hẹn tiếp theo sẽ là dấu chấm hết cho cái tình cảm này... 

____________________________________________________________________________

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tui chuyển ver ><. Xin lỗi nếu có sai sót lỗi chính tả mong các cậu bỏ qua ><. Các cậu yêu truyện kia nữa chứ :3 . Hóng cả truyện kia nữa chứ hiuhiu>< . Còn 1 chap cuối là hết rồi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro