Chương 15 : Em ấy không phải của mày !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sân bay quốc tế...

Saguru đứng dựa người vào chiếc xe của mình trước cổng sân bay. Thật ra cậu chẳng muốn đến đây chút nào, cậu không muốn quá thân thiết với người này nhưng bố cậu nhất quyết bảo cậu đi đón, hôm nay lại là chủ nhật, cậu chẳng thể từ chối.

Cậu đã chờ hơn 1 tiếng nhưng vẫn chưa thấy người đó ra, cậu định vào trong xe ngồi đợi thì có ai đó chợt ôm chặt cậu từ phía sau.

"Anh, anh đến đón em hả? Em vui quá."

Saguru dùng ta gỡ tay cô gái kia ra, cậu quay qua sau nhìn. Là cô gái xinh đẹp, vô cùng quyến rũ với mái tóc vàng óng, chỉ có điều ăn mặc khá thiếu vải.

"Đừng làm cái hành động ngu xuẩn này nơi công cộng."

"Anh sao vậy? Dù gì em cũng là vợ sắp cưới của anh mà." - Sami làm nũng.

"Nhưng chưa cưới." - Saguru khó chịu, mở cửa xe rồi vào xe ngồi.

"Anh.." - Sami khá bực tức rồi cũng tự mình lôi cái vali quẳng vào trong xe rồi cũng ngồi vào trong.

Saguru khởi động xe và chở Sami về nhà mình như chỉ thị của bố cậu.

_________________

"Aisss, hôm nay là chủ nhật, chủ nhật đấy, đáng lẽ tao đã có 1 giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái của tao rồi, vậy tại sao mày lại phá hỏng nó vậy? Giờ mày đang đưa tao đi đâu đây? Aoko." - Ran vừa bị Aoko kéo đi vừa gông cổ lên trách.

Aoko đứng lại, đặt 2 tay lên má Ran vò vò. - "Mày cũng biết là 1 tuần nữa cuộc thi hoa khôi sẽ diễn ra, tao biết mày đẹp nhưng cũng phải chau chuốt lại chứ. Giờ tao dẫn mày vào 1 spa chăm sóc sắc đẹp lớn nhất nhì của thành phố, đi."

"Mày cứ làm quá lên." - Ran lắc đầu.

Ran và Aoko đi được 1 quãng thì gặp Mamiru đi hướng ngược lại. Hắn vừa thấy Ran thì vội chặn đường.

"Ey, lại gặp em rồi."

Aoko và Ran không quan tâm mà đi lướt qua nhưng mặt dày kia vẫn không nhún nhường, hắn dang 1 tay ra chặn 2 người.

"Vội đi đâu, có hứng thú đi uống nước với anh không?"

"Chúng tôi không rảnh." - Aoko đẩy tay hắn ra kéo Ran đi.

Được vài bước thì Aoko khựng lại, vì Ran đang bị tên kia nắm cổ tay kéo cô ra khỏi tay nhỏ.

"Anh buông ra coi, buông ra." - Ran vùng vằn. - "Anh buông tay bạn tôi ra, không là tôi la lên đó."

Mamiru cười khẩy. - "Trước giờ không có cô gái nào dám từ chối anh này hết. Em quả thật thú vị."

"Thú vị? Thú vị cái này nhé." - Ran dùng tuyệt chiêu cô thành thạo nhất mỗi lần bị bắt nạt, chính là cắn, cô cắn mạnh vào tay hắn.

"AAAAAAAAAA" - hắn ta  đau quá rút tay về, nhìn mặt hắn thốn khó tả.

Aoko và Ran nhân thời cơ chạy thoát. Bỏ lại 1 người vừa đau vừa tức. Nhưng hắn lại nhanh chóng nở nụ cười ẩn ý. - "Em đúng thật rất thú vị. Không như bao cô gái khác."

1 bàn tay đặt lên vai Mamiru, hắn khẽ giật mình quay ra sau, nhìn người đang đối diện hắn.

"Là mày sao?"

Shinichi vẫn nguyên gương mặt lạnh lùng nhìn hắn, nhưng sâu trong ánh mắt hằn lên sự tức giận.

"Từ nay tránh xa cô ấy ra."

Mamiru cười nửa miệng. - "Mày lấy quyền gì ra lệnh cho tao, mày nên nhớ em ấy không phải của mày."

"Cũng không phải của mày."

"À, hay là mày thích em ấy." - Mamiru cho tay vào túi, nghênh mặt lên. - "Chà chà, đại thiếu gia nhà Kudo cuối cùng cũng chịu đỗ trước 1 cô gái."

Shinichi bước lên vài bước, đưa tay vỗ vỗ vai Mamiru. - "Việc đó không liên quan mày. Nhưng, tốt nhất mày nên nhớ những gì tao vừa nói."

Nói rồi, Shinichi bỏ đi, Mamiru liền quay mặt về hướng Shinichi đang đi, nói vọng theo sau.

"Em ấy thuộc về ai còn chưa biết, mày đừng đắc thắng."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro