Chap 19: Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã trở về Hàn Quốc, chuyện cần biết cậu đều đã biết.

- Sao mày còn dám vác mặt về đây chứ? Mày bỏ anh ấy đi, để anh ấy đau khổ rồi bị đau tim. Khi anh ấy nguy kịch trong phòng bệnh mày ở đâu chứ hả?

- Cậu tốt nhất nên biến khỏi đây.

- Anh cùng cậu ta đi khỏi đây để Seongwoo một mình. Anh là bạn anh ấy mà không thấy hổ thẹn à? Tôi có thể không có quyền lực gì đấu lại anh nhưng tôi không nghĩ anh thối nát đến mức chèn ép người đã ở cạnh Seongwoo suốt thời gian qua.

- Xin lỗi, tôi hèn hạ thế đấy.

Hansung đã ở cạnh anh suốt thời gian qua, cậu ta đã động viên anh, không rời bỏ anh. Cậu mang danh người yêu anh mà không bằng, thực sự, cậu sai rồi.

- Daniel, đừng tranh cãi. Để anh Hansung ở lại đi.

Cậu đứng trước cửa phòng bệnh nhìn anh. Chỉ mới nửa tháng thôi mà anh lại gầy đi thật nhiều, anh xanh xao, yếu ớt đến khó tin. Cậu thấy anh không thể tự mình thở, các thứ máy móc lắp đầy trên cơ thể anh. Người đàn ông từng làm chỗ dựa cho cậu đâu rồi, anh sao tự nhiên trở nên yếu đuối thế kia.

Seongwoo, em sai rồi. Anh mau ngồi dậy đi, em không cần anh giải thích gì hết nữa, anh trách em đi, anh mắng em đi. Em sai rồi.

- Hai bác...

Ba mẹ Seongwoo đến. Cậu nhìn họ mà cảm thấy mình có lỗi biết bao, con trai họ, từ khi gặp cậu đã hai lần vào bệnh viện vì lên cơn đau tim, có ba mẹ nào mà không xót con.

- Con xin lỗi. Đều là lỗi của con.

- Ba mẹ Ong, là con đưa Jihoon đi.

Ba mẹ Ong sau một đêm lo lắng cho con ở phòng bệnh trông mệt mỏi hơn hẳn, gương mặt họ trông như già đi mấy tuổi. Mẹ Ong tiến đến gần cậu, ôm lấy cậu. Hai mẹ con không nói gì, ôm nhau khóc. Ba Ong nhìn hắn, lắc đầu tỏ ý không sao.

- Jihoon, không phải lỗi tại con. Mẹ biết con chắc có lý do riêng mà. Ngoan, Seongwooie không sao, chúng ta cùng cầu nguyện cho thằng bé.

- Đều là tại con...

Mẹ Ong vỗ về cậu. Bà thật sự không trách cậu. Năm ấy, bà đem Seongwoo rời đi không nói rõ cho cậu, thằng bé chắc cũng đau khổ không kém gì Seongwoo con bà hiện tại. Đều là chữ tình, trong đời người ai chẳng từng trải qua, tình cảm không mãi ngọt ngào được, có lúc sóng gió, đắng cay thử thách, chỉ là ai ít ai nhiều.

Hansung một bên nắm chặt tay, căm tức nhìn một màn trước mặt. Ông bà họ Ong kia thật không biết lẽ phải, suốt thời gian con họ đau khổ cậu ta ở bên không rời, chăm sóc, khuyên nhủ thật lòng thì bọn họ một chút cũng chẳng thèm bận tâm đến, một mực lạnh nhạt như người ngoài. Trước kia, bây giờ ánh mắt vẫn chỉ hướng về tên Jihoon chết tiệt kia. Jihoon tốt đẹp cái gì, có gì hơn cậu ta sao. Bọn họ kia là bị Jihoon làm mờ mắt rồi. Hansung không phục, không phục.

----------

- Seongwooie...

Jihoon ngồi cạnh giường bệnh của anh. Người con trai cao lớn mở miệng ra là nói sẽ bảo vệ thật tốt cậu giờ nằm ở đây xanh xao nhợt nhạt vậy là sao? Anh không cười nữa, anh không dỗ dành, an ủi cậu nữa, anh cứ nằm đấy mặc cậu khóc nấc lên đến khó thở. Nhìn anh như vậy tim cậu cũng muốn ngừng đập, thà ngừng đập rồi không biết đến gì nữa còn hơn cứ vậy mà tim đau không thể làm được gì. Khi anh đau tim, anh còn phải chịu bao nhiêu thống khổ hơn cậu bây giờ nữa đây?

- Seongwooie... em sai rồi... em sai rồi... anh đừng dung túng em nữa... mau mau ngồi dậy trách em đi... anh giận em đúng chứ... mắng em đi... Seongwoo... em sai rồi... anh ơi... hức...

Nước mắt cậu rơi xuống tay anh, một giọt lại thêm một giọt... chẳng có bàn tay nào âu yếm vỗ về cậu hết.

" Cạch "

Cửa mở, có người bước vào. Jihoon khóc đến mức chẳng bận quan tâm ai đến hết, cứ gục mặt mà khóc bên anh.

Hansung đến cạnh cậu, dùng khăn tay tẩm thuốc mê làm cậu ngất đi. Không mất quá nhiều thời gian cùng sức lực, khá dễ dàng để cậu ta có thể đem cậu ra khỏi phòng bệnh.

Bàn tay Seongwoo trên giường bệnh khẽ giật giật... Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đến chói tai..

.

.

.

Ba mẹ Ong cùng Daniel ngồi trước phòng bệnh cầu nguyện. Seongwoo đang trong phòng phẫu thuật. Chỉ vài phút trước gia đình Ong đã đồng ý phẫu thuật thay tim cho anh, bác sĩ trực tiếp làm là Tại Hoàn. Có lẽ ca phẫu thuật căng thẳng quá đỗi khiến mọi người quên mất việc quan tâm đến thiếu đi một bóng hình. Jihoon biến mất, thầm lặng, không ai biết.

Ca phẫu thuật kéo dài đến bốn tiếng. Trong khi phẫu thuật nhịp tim của anh hết lần này đến lần khác đều không ổn định, loạn nhịp, bác sĩ đã vất vả biết chừng nào.

- Ca phẫu thuật thành công. Seongwoo đã được chuyển đến phòng hồi sức. Gia đình an tâm nhé.

Tại Hoàn thở một hơi mệt mỏi, trấn an tinh thần còn lo lắng của mọi người. Tại Hoàn đưa mắt nhìn quanh, đứa nhỏ kia đâu. Hôm qua là cậu đã gọi anh về đây, đứa nhỏ trong điện thoại khóc nức nở cầu xin anh, giọng nói ấy cho đến giờ anh vẫn còn cảm thấy bao sầu thương.

- Jihoon đâu? Bảo thằng bé đừng lo lắng nữa nhé, thai phụ lo lắng nhiều không tốt đâu.

Lúc này Daniel mới chợt nhớ đến cậu, dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng thấy. Hồi sáng anh đi đón Tại Hoàn, cậu bảo muốn ở cạnh trông Seongwoo, ba mẹ Ong về nhà nghỉ ngơi lấy chút đồ mang đến, ca phẫu thuật khiến ai cũng lo lắng thành ra không để ý đến cậu ở đâu. Hắn thực sơ xuất. Gọi một cú điện thoại về nhà, trong lòng ngàn vạn lần cầu mong cậu ở nhà. Người làm nói không có. Hắn gọi cho Jihoon, hy vọng trăm trăm tỉ tỉ lần nghe được y nói cậu đang nghỉ ngơi bên mình. Nhưng, cậu không ở đó. Hắn cố giữ cho mình bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng tràn đầy lo lắng, từng cơn sóng bất an tràn về, xô đẩy lên nhau.

Hoonie... em ở đâu?

----------

Jihoon tỉnh lại. Đầu óc cậu quay cuồng một hồi, toàn thân rời rã đau nhức. Một nơi cũ kĩ, ẩm mốc, lạnh lẽo, cả cơ thể cậu co lại nơi sàn nhà. Cậu ngồi dậy, cố gắng chống lại cơn choáng váng, đưa mắt nhìn quanh một lượt, không có lấy chút ánh sáng, chỉ có duy một cánh cửa chính chẳng hy vọng nó mở, chắc chắn sẽ bị khóa ngoài. Cậu bắt đầu sợ, ôm lấy bụng mình, cậu không lo bản thân sống chết ra sao chỉ xin con của mình bình an.

" Kétttt "Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, Hansung cùng hai tên đô con râu ria bợm xợm bước vào.

- Anh...

- Đừng gọi tao tiếng anh, tao chẳng coi mày là em trai đâu.

Hansung khinh bỉ nhìn cậu. Quay sang hai tên bên cạnh hất đầu về phía cậu, hai tên đó hiểu ý đến chỗ cậu, nhấc bổng cậu lên cao rồi treo lên sợi dây thừng. Cả cơ thể lơ lửng trong không gian, bàn tay bị trói lên cân cả trọng lượng cơ thể bị thiết bởi dây thừng đau đớn. Cậu rất sợ, cậu muốn thoát ra khỏi dây nhưng không dám quẫy đạp nhiều vì nếu sợi dây đứt, cậu ngã xuống, đứa bé trong bụng hẳn không tốt.

Hansung bước về phía cậu, cười một điệu man rợ.

- Seongwoo anh ấy được thay tim rồi, sẽ sớm khỏe thôi.

Cậu thầm thở phào trong lòng, Seongwoo, anh ấy ổn rồi.

- Tao nói không phải để mày an tâm. Nói cho mày biết vậy để chuẩn bị tâm lý xuống dưới địa ngục một mình thôi. Nếu Seongwoo chết tao sẽ giữ mày lại, ngày ngày hành hạ mày sống không bằng chết. Nhưng Seongwoo sống, anh ấy ổn, mày chết đi, tao đến bên anh ấy, tụi tao sẽ hạnh phúc, không có mày.

Jihoon khẽ rùng mình lo sợ. Cậu không muốn nói gì hết, cậu sợ làm cậu ta kích động, kéo dài được bao nhiêu thời gian thì kéo, ít ra cậu còn có thời gian để suy nghĩ mà cố gắng vì đứa con trong bụng, ngàn vạn lần không phải vì cậu.

- Mày đã cướp đi của tao thật nhiều thứ, đáng chết thật. Ngay từ khi 3 tuổi, ngày ngày nhìn thấy đứa có gương mặt giống mình tao đã không chịu nổi rồi. Mày lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, hiền lành, chẳng vui vẻ gì hết. Nhìn mày chỉ khiến tao càng ngày càng khinh bỉ, mày khiến tao cảm tưởng như chính bản thân mình nhu nhược yếu đuối đáng ghét như mày. Ba mẹ, hai người họ tuy tỏ ra yêu thương tao nhiều hơn nhưng thực chất lại làm cho mày biết bao nhiêu việc. Ha, đáng lẽ bọn họ phải thực sự bỏ rơi mày thì ít ra tao còn cho họ con đường sống chứ ---

- Ba mẹ? Ba mẹ ở đâu?

- Haha, bọn họ trên thiên đàng hẳn sẽ rất vui vẻ vì có đứa con hiếu thảo như mày đấy. Bọn họ chết rồi, chính tay tao đã giết họ đấy, cho đến lúc chết họ vẫn cầu xin tao đừng đụng đến mày. Gì nhỉ? Tao có nên vui vẻ khi họ cũng không bỏ rơi tao không đây? Họ cũng rất yêu thương tao mà ha. Chỉ là, họ sai ở chỗ dành cho mày chút tình thương thôi. Khi tao định giết mày, họ đã ngăn tao, đem giấu tao đi ở một nơi ẩm mốc, bẩn thỉu. Họ bảo tao chịu thiệt thòi một chút, nếu tao giết mày nhất định tao sẽ đi tù. Họ giấu tao ở đấy, không ai tìm được, kể rõ mọi chuyện với mày, nhưng họ không bên mày bảo vệ mày, họ đến chỗ tao, muốn đưa tao sang nước ngoài. Bọn họ cũng ngu ngốc quá đi, họ nghĩ tao dễ dàng tha cho mày sao? Tao đã giết bọn họ khi bọn họ cố tỏ ra bản thân họ yêu thương tao. Yêu thương cái gì khi chẳng hiểu tao chứ? Chết cũng đáng.

Cậu khóc, cậu không nghĩ ba mẹ đã ra đi. Nghe từng lời Hansung nói, cậu càng hận càng lo sợ. Cậu ta điên rồi, đến ba mẹ yêu thương cậu ta mà cậu ta còn giết huống chi là cậu, người mà Hansung hận thấu sương tủy.

- Hansung... anh giết tôi anh sẽ phải vào tù... anh phải bình tĩnh...

Hansung cười lạnh, từ trong áo lấy ra con dao sắc nhọn. Cậu ta tiến đến cần cậu, đặt con dao nơi bụng nhô lên của cậu. Cậu ta cười, có chút yêu thương, phút giây ấy khiến cậu có chút lầm tưởng mà hy vọng.

- Ôi cháu trai yêu quý của cậu, con được mấy tháng rồi nhỉ? 5 hay 6 tháng ha?

- Anh... đứa bé này vô tội... nó là cháu trai anh, nó được 6 tháng, sắp ra đời rồi. Anh tha cho em, cho nó. Em nhất định rời khỏi đây, không bao giờ quay lại nữa.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ có con, không có anh, không có hắn. Đứa con này là máu mủ của cậu, không cần hắn, không cần anh, cậu chăm sóc nó, yêu thương nó thay phần hai người kia. Chỉ cần mọi người sống an yên là được, cậu không cần người bên cạnh nuông chiều, không cần ai vỗ về che chở, cậu tự muốn bảo vệ con.

- Vậy sao? 3 tháng nữa thôi con nhỉ là con ra đời rồi. Ba con trông chờ con lắm đấy.

Hansung không quan tâm cậu nói gì, cười đến hiền lành yêu thương.

- Cậu cũng thương con lắm. Con dẫu sao cũng có phần của ba Seongwoo ha, chỉ là... Giá như con ở trong bụng cậu có phải tốt không. Con không sai, sai là ở ba con, đặt con ở sai người...

Một cơn rùng mình truyền đến cậu, Hansung đặt lưỡi dao trên bụng cậu. Lưỡi dao sắc lẹm, chỉ ấn nhẹ thôi là có thể khiến bụng thương tổn... Chưa bao giờ cậu sợ hãi như bây giờ...

Seongwooie, Dainelie... Cứu em...

__________ HẾT __________

04/01/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro