Chương 9- Nỗi niềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Không..."

Hắn nhanh tay bật chìa khóa, phóng ga đi, để lại những điều khó hiểu ở phía sau lưng.

Gió vẫn mãi gầm rít, không khí se lạnh của gió màu không ngừng bay và hòa nhập vào làn da tê buốt. Hắn vẫn lặng yên không nói câu từ nào, có phải khi lên xe, hắn chính là trở thành con người lạnh lùng ít nói như tảng băng thế không?

Thanh âm nhẹ nhàng vừa ngân vang, một bản nhạc dịu êm không lời cất lên. Hắn chậm rãi nhận cuộc gọi vừa đến.

"Con nghe"

"Bố sao...con không biết"

"Mẹ đừng lo lắng đến người đàn ông đó nữa, làm ơn đi ngủ đi!"

Vô thức hắn quát lớn, vội vàng gác máy, khiến cậu chợt rùng mình bởi cơn thịnh nộ từ đâu ập đến, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, khiến hắn lại có thái độ này với chính mẹ của mình?

Chẳng lẽ? Người đàn ông lúc nãy đang sánh bước cùng cô gái trẻ, lại là...

Hắn co cậu, đôi mắt đột nhiên đỏ ngầu, nhưng mặc nhiên không tuôn lệ. Tâm trạng của hắn ở hiện tại cậu thừa biết là vô cùng tồi tệ.

Khoảng không yên lặng cuối cùng cũng kết thúc, chiếc xe dừng lại tại trước hẻm nhà cậu. Chần chừ hồi lâu, sau nghĩ suy, cậu khe khẽ cất tiếng.

"...Anh muốn đến nhà tôi không?"

-

Rốt cuộc không biết vì lý do gì, cậu lại đưa ra đề nghị điên rồ đến thế không biết, hắn lại không màng từ chối mới chết chứ.

Vốn dĩ chỉ vì trông thấy nét mặt tâm trạng tồi tệ kia đã khiến cậu bất giác trở nên nhẹ lòng. Và không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, lại vô tư buộc miệng đề nghị hắn đến nhà nữa chứ.

Cuối cùng, cả hai đều đang đứng tồng ngồng trước cửa nhà cậu, căn nhà trung bình không mấy đặc biệt khiến cậu có chút bối rối đối với hắn. Hắn đứng lặng yên dò mắt quan sát nhanh căn nhà phía trước, cứ như thể đang chiêm ngưỡng một vật phẩm được trưng bày trong triển lãm vậy.

"Vào được rồi chứ?"

Tông giọng khan trầm khẽ cất lên ngay bên cạnh, cậu còn tưởng rằng hắn sẽ lên tiếng chế giễu căn nhà nhỏ đáng thương này nữa chứ.

Cậu khẽ gật đầu, đưa chìa khóa vào ổ, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, hắn lập tức đẽo lẽo phía sau lưng cậu.

Bóng đêm vẫn bao vây khung cảnh trước mặt, cậu đưa ngón tay lên môi, ra hiệu hắn im lặng, tuyệt đối không được tạo ra tiếng động, vì bố mẹ cậu đã lên giường đánh giấc hết rồi. Như hiểu ý, hắn khẽ nhanh chóng gật đầu.

Đây có phải lần đầu tiên hắn lại ngoan ngoãn tuân theo lời cậu không?

Đứng lại đôi ba giây, cho ánh mắt quen dần với bóng tối, dựa theo chiếc đèn ngủ màu vàng trong góc nhà mà theo lối dẫn bước lên cầu thang. Cả hai nối bước nhau nhẹ nhàng như hai tên siêu trộm, bất chợt bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cậu, chút nữa cậu đã la toáng lên tưởng rằng có vong hồn nào đấy chạm vào mình, cũng may bàn tay còn lại phản xạ ghì chặt lấy nửa dưới khuôn mặt không để một thanh âm nào từ khóe môi được dịp phát ra.

Bàn tay lạnh ấy không ai khác, ngoài hắn ngay bên cạnh ra.

Sau khi cả hai đã an toàn trên phòng ngủ của cậu, đã được dịp thở phào nhẹ nhõm, hắn tự nhiên như người nhà, nhảy lên chiếc giường duy nhất trông thỏa mãn.

"Này, tại sao lúc nãy anh lại nắm tay tôi?"

"Đường đêm sợ lắm"

Chỉ như vậy, cũng đủ khiến cậu phải im bặt không thể lên tiếng trách móc thêm, vì lý do gì ư? Có lẽ vào lúc này cậu lại cảm thấy có chút đáng yêu tồn tại trong thân xác to lớn ngạo mạn kia.

Thậm chí cả căn phòng nhỏ có lẽ chẳng bằng cái phòng vệ sinh của lũ nhà giàu như hắn, hắn cũng chẳng mảy may chê bai. Con người hắn chẳng phải được dịp là nên tấn công vào điểm yếu người khách hay sao?

"Ngày mai anh định mấy giờ về nhà?"

"Để làm gì?"

"Anh không định đến trường nữa sao? Đã đến trường thì cần đồng phục chứ?"

"Ngày mai bảo họ mang đến là được rồi"

Phải rồi, đây có lẽ là điều bình thường của những đứa con may mắn có bố mẹ giàu có, đi đến đâu cũng có người cung kẻ hầu. Tốt thôi.

"Anh ngủ đi"

"Cậu làm gì vậy?"

"Tôi đang làm cái chuyện có lẽ anh chẳng bao giờ cần làm"

Đoạn nói xong, cậu nhanh chóng lôi chiếc balo nhỏ của mình, cùng hàng đống sách vở bày biện lên mặt bàn, và bắt đầu học bài.

Hắn nhìn cậu một cách chăm chú, rồi lại hướng ánh nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên cao.

"Ngủ đi, tại sao lại phải tốn thời gian vào thứ nhàm chán đó chứ"

Cậu không màng trả lời, vì vốn dĩ nếu tranh cãi, chỉ khiến không khí hiện tại của cả hai thêm tồi tệ mà thôi. Có lẽ việc này đối với hắn là thừa thãi nhàm chán, có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng đối với những kẻ nghèo hèn như cậu, ngoài việc cố gắng học tập và lấy tấm bằng tốt ở trường nỗi tiếng kia, thì cậu còn có thể làm gì khác? Những tên vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng trong miệng, dù có làm gì đi nữa, cũng chẳng thể chết đói được đâu, cả núi gia tài đồ xổ chờ đợi họ thừa kế kia mà? Họ đã có những bậc thang được xây dựng sạch sẽ và đẹp đẽ, chỉ chờ thời cơ là lên ngôi vua mang Khang miện đó thôi. Còn riêng cậu, cậu phải phấn đấu từ bước đầu, vốn dĩ chẳng có một ai nâng đỡ kẻ hèn mọn không chút của cải nào cả.

Vẫn mãi say sưa học bài lúc giữa đêm, từ lúc nào hắn đã ngủ ngon lành trên chiếc giường lạ lẫm. Nhìn lấy gương mặt góc cạnh ngủ yên bình, vô thức cậu lại bật cười.

Toan tính học nốt phần còn lại cho xong, là cậu có thể thoải mái lên giường đánh giấc rồi. Thanh âm như gầm rít khẽ lay động không gian tĩnh mịch yên ắng, thuận theo phản xạ cậu lập tức chú ý tập trung vào vật thể đang phát ra tiếng động nhỏ nhoi ấy.

Sắc mặt nơi hắn dần dà biến đổi, khóe môi khẽ run lên.

"Đừng...làm ơn...đừng đi..."

Hắn chợt ú ớ trong đêm, cậu trông thấy những giọt mồ hôi lấm tấm nhổ giọt an ngự khắp làn da tái sắc. Cậu bước đến gần, lay tỉnh con người kia dậy.

"Khang Nghĩa Kiện..."

Bần thần mở mạnh mi mắt, gương mặt thấm đượm bàng hoàng kinh hãi, hắn thở gấp như thể chẳng còn cơ hội để làm việc đó nữa.

"Anh đã nằm mơ thấy gì vậy?"

Cậu ân cần khỏi, không giấu nỗi cảm xúc lo lắng, nhìn lấy nét mặt người đối diện, cậu lại có chút không can tâm.

Hắn không đáp, nhẹ nhàng ngồi dậy, dùng tay lau đi những giọt mồ hôi muối mặn.

"Tôi nghe anh nói mớ..."

"...Tôi đã nói những gì?"

Sau câu nói từ cậu, hắn thất thần bừng tỉnh, tóm lấy đôi vai gầy của cậu lay mạnh.

"Anh không cần lo lắng như vậy, nếu đó là ác mộng, thì chẳng có gì là xấu cả..."

"Rốt cuộc tôi đã nói những gì!"

Hắn tiếp tục dùng tông giọng như đe dọa, có cảm giác nếu như cậu không trả lời rõ ràng cho hắn, thì đôi vai đáng thương này sẽ bị hắn xé toạc ra mất vậy.

"Làm ơn đừng đi..."

Hắn nhẹ nhàng buông lơi đôi vai gầy, ánh mắt mông lung tựa khói trắng phiêu diêu rơi vào khoảng không trước mắt. Vào lúc đó, cậu thừa hiểu, rõ ràng hắn đang có tâm sự, nhưng...cậu vốn dĩ không phải người hắn muốn trút bỏ tâm sự đó.

Cả đêm đó, cậu biết rõ hắn đã thức trắng, cơn ác mộng đó mặc nhiên ám ảnh lấy hắn.

Hôm nay hắn đã lái xe đưa cậu đến trường, đột nhiên lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, vì được hắn đưa đến trường? Hay chỉ đơn thuần là được ngồi trên chiếc siêu xe đẹp đẽ?

Chiếc xe được phanh lại trước cổng trường, hắn vẫn chưa mở lời nói câu từ nào từ khi thức dậy. Cậu đã cảm thấy chút hụt hẫng.

"Anh không vào sao?"

Hắn không trả lời.

"Là vì họ không mang đồng phục đến cho anh sao?"

"Là tôi bảo không cần, cậu vào đi, vả lại tôi có thể vào trường chẳng cần đồng phục"

Hắn vênh váo lên mặt, ngay cả trong sáng sớm thanh trong này, hắn cũng gieo giắt vào những điều cao ngạo không tích cực.

"Tôi không tin"

"Không tin?"

"Phải, tôi không tin anh có thể vào trường mà không cần đồng phục"

Như một lời khiêu khích, vốn dĩ là một lời khiêu khích đầy chủ ý đến từ cậu.

Hắn nhếch môi, chẳng một chút tác động.

"Tôi vẫn không muốn"

"...Này!"

Đúng là tự chọc giận bản thân mình, dù châm chọc bằng cách nào đi nữa, tên đáng chết kia vẫn mảy may không quan tâm, dù sao đi nữa đối với hắn học hay không chẳng quan trọng, đành vậy.

Lặng lặng bước xuống xe, không một câu tạm biệt, hắn phóng xe nhanh như bay, bỏ lại cậu chơi vơi với làn khói mờ ảo ảnh, cứ như đầu thai đến nơi.

----

Tui lâu quá rồi mới update chương mới, chắc mọi người cũng quên luôn nội dung mấy cái chương trước rồi..

Thực lòng xin lỗi, tại đợt trước bận ôn thi quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro