Chương 8- Nơi bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên cậu lại cảm thấy vô cùng muốn lao vào tên chết tiệt này mà ôm chằm lấy hắn. Tại sao hắn lại có nét đáng yêu như vậy? Lại vô cùng tốt bụng nữa chứ, chẳng cần nói thêm, cậu nhanh chóng nhận lấy chiếc đĩa game thân yêu, thậm chí cả một câu từ cảm ơn cũng quên bén đi mất. Cứ thế nhảy chân sáo vui vẻ rời khỏi.

Khi đã có trong tay đĩa game yêu thích, trong lòng không ngừng thấp thỏm, cậu làm mọi thứ trong nhà thật nhanh chóng, bao gồm việc ăn cơm tối cùng gia đình, dọn dẹp vài thứ trong căn phòng có chút hỗn độn, tắm rửa sạch sẽ và bắt tay vào chuyến phiêu lưu trải nghiệm đầy chờ mong kia.

Sau vài tiếng đồng hồ vật lộn với đĩa game, có một số thắc mắc cậu không thể giải đáp, càng không thể kiếm thông tin trên mạng xã hội, vì đĩa game này chỉ vừa được khởi bán sáng nay, nên những lời bàn tán vẫn trong tầm hạn hẹp không đầy đủ.

Thở dài chán nản, một tia hy vọng nào đấy chợt nhiên sượt ngang qua tâm não, chẳng phải cậu đã có số điện thoại tên Khang Nghĩa Kiện trong tay rồi sao? Vả lại đĩa game này lại do công ty nhà hắn sản xuất, thể nào hắn lại không biết giải đáp những thắc mắc nhỏ nhoi này?

Không chút lắng lo suy nghĩ thêm nữa, cậu lập tức lôi ra chiếc điện thoại, thực hiện một cuộc gọi đến tên danh bạ (Không Muốn Nghe).

Chuông đầu dây bên kia đang ngân vang, không quá lâu để cậu có thể nghe thấy giọng sắc khan trầm có phần quen thuộc, sao mà giọng điệu hắn trong điện thoại lại có thể trầm ấm đến mức này?

"Alo?"

"Là tôi...Phác Chí Huân..."

"...Phác Chí Huân...có chuyện gì sao?"

Hắn đột ngột im lặng một chút, tông giọng bẽn lẽn khẽ cất lên, cứ như thể việc cậu gọi đến cho hắn là điều không thể ngờ đến vậy.

Tiếng nói của hắn đột nhiên lại trở nên dịu dàng như vậy, khiến cậu quên béng đi mất trọng tâm cuộc trò chuyện, bên bờ ngực trái bất giác đập vài tiếng rộn vang không chút nghe lời, thật sự không được như thế, tên sở hữu tông giọng này chẳng ai khác ngoài tên không đội trời chung kia đâu, tuyệt đối phải bình tĩnh.

"Anh...anh có bận gì không? Tôi có vài thắc mắc trong game muốn thỉnh giáo anh..."

"Tôi luôn bận, nhưng...một chút thời gian thì chắc không vấn đề gì, nói đi?"

"À...chuyện là...cái này..."

"Ra ngoài được không?"

"...Hả?"

"Tôi hỏi cậu ra ngoài được không?"

"À...ừ..."

"Địa chỉ, tôi qua"

Những lời nói của hắn cứ như tiềm ẩn sâu một lực thôi miên nào đấy cứ thôi thúc cậu liên tục đồng ý trả lời những câu hỏi hắn đưa ra. Cả địa chỉ nhà cũng đưa người ta mất rồi, còn nghĩ suy gì nhiều nữa chứ.

Sau 20 phút chờ đợi đầy nhàm chán.

"Đến rồi, mất bao lâu để cậu có thể xuất hiện?"

"Tôi xuống ngay đây!"

Đúng thật quá phách lối, quá ngạo mạn, dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể bay xuống mà? Có phải nên lựa chọn lời nói cho vừa lòng nhau chút không?

Trước mắt cậu chính là chiếc xe bốn bánh mui trần màu trắng đầy tinh tế và khỏe khoắn, cứ như một chú bạch mã oai phong lẫm liệt trong truyền thuyết xưa cũ. Hắn ngồi ngạo nghễ trên ghế tay lái, ánh mắt khẽ lướt qua cậu.

"Lên xe"

Vội gật đầu, không một câu từ phản kháng, cậu nhanh chóng leo lên xe ngồi vào vị trí cạnh hắn.

"Dây an toàn"

Hắn quay sang nhìn lấy cậu, nhíu cậu chỉ hướng dây an toàn vẫn chưa được cậu thắt lại.

"Oh..."

Bật chìa khóa, chiếc xe lên ga như gầm rú, hắn lao đi như cơn bão, suốt quãng đường, hắn không hề hé môi lấy nửa lời.

"...Chúng ta...đang đi đâu vậy..."

"Chẳng phải cậu cần hướng dẫn game sao?"

"Phải..."

"Một chút nữa"

Không màng hỏi thêm câu từ nào nữa, đưa ánh nhìn chếch về khoảnh không vô định trước mắt, những đợt gió thuận theo đà nương vào vật thể bốn bánh thổi bùng sức nóng đang hình thành. Đây là điều cậu chẳng thể ngờ đến, cái con người cậu hết sức căm ghét hơn bất cứ sinh linh nào trên thế giới này, lại mặc nhiên đang ngồi cạnh bên.

Đột ngột chiếc xe được dừng lại ven đường thiếu ánh đèn, bóng người thưa thớt qua lại, bất chợt trong đầu hình thành nên điều sợ hãi, rốt cuộc hắn muốn gì lại dừng xe tại con đường tăm tối này? Muốn hiếp hay muốn cướp đây? Không thể nào, vốn dĩ cậu chẳng phải đứa con gái, cũng chẳng phải kẻ giàu sang gì, cả hai lý do này đều không thuyết phục.

"Này...này...tại sao..."

"Tại sao tôi lại cho xe dừng tại đây?"

- Hắn thậm chí còn không thay đổi tầm mắt, cứ thế không nhanh không chậm nói ra từng chữ.

"...Phải...phải...và..."

"Và chúng ta có thể làm gì ở nơi tăm tối này?"

"..."

"Còn muốn hỏi thêm điều gì không?"

Đúng thật không thể ưa nỗi hạng người này, cái hạng người này tại sao lại có thể nhìn thấu những nghĩ suy trong đầu người ta cơ chứ? Lại còn hốc hách đọc nó ra nữa.

"Anh...anh vẫn chưa trả lời những câu hỏi trên mà..."

Bất giác hắn nhướn người, tiến sát vào vị trí cậu đang ngồi hơn, khoảng cách gần nhau đầy sít sao ấy, đã khiến ngăn tim nơi cậu loạn nhịp một cách mơ hồ kì lạ.

Hơi thở hắn phà nhẹ qua vành tai cậu ấm nóng, khẽ buông lời.

"Xuống xe"

Vừa rồi hắn chỉ là tháo giúp cậu dây an toàn đó thôi, chỉ vậy có cần tạo khung cảnh lãng mạn có phần hồi hộp đến thở không thông như thế không? Đúng là tên quái gở!

Chậm rãi bước xuống xe, đảo mắt xung quanh quan sát khung cảnh hiện tại, đúng thật có hơi tối tăm, lại không có bóng người nào. Ngẫm nghĩ lại bản thân chẳng có gì để mất, nên nỗi sợ hãi ban rồi đã theo cơn gió vừa thổi tới bay đi mất rồi.

Hắn từng bước tiến về phía trước, cũng chẳng màng gọi cậu theo sau, nhưng theo lẽ phản xa nên có, cậu đã nhanh chân nối bước theo hắn không chút do dự hay chần chừ.

Cuối cùng, hắn đưa cậu đến một căn hộ gần đó, bấm vài mã số trên mặt cửa, huýt sáo trong yêu đời bước nhanh vào.

Không gian tĩnh lặng âm u nhanh chóng dẹp lùi cho thứ ánh sáng bóng đèn treo trên cao trần trụi vừa lui tới, khung cảnh trong căn hộ nhỏ lập tức hiện diện rõ ràng dưới tròng mắt.

"Đây là nhà ai vậy?"

"Xuống dưới đó đi"

Bỗng chốc ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, từng bước chậm rãi di chuyển đầy đề phòng, chẳng có một bóng người, chỉ toàn thấy rất nhiều những hình ảnh được ghim đầy trên bảng phong đen đẹp đẽ. Kèm theo một chiếc tivi lớn màn hình siêu phẳng, một bộ ghế sofa màu xám êm ái. Chỉ giản đơn như vậy.

"Ngồi xuống đi"

Hắn nhanh chân bước tới, tóm lấy điều khiển bật tivi lên, khung ảnh sắc màu lập tức hiện hữu, hắn lôi ra chiếc đĩa trông quen thuộc trong chiếc balo vừa xách đến.

"Ơ, anh đã lấy đĩa game rồi sao?"

"Tôi vừa ghé qua công ty lấy thôi"

Hắn nhếch môi, tóm lấy tay cầm trò chơi, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Mà này, đây rốt cuộc là nhà của ai vậy? Tại sao lại không có người?"

Vẫn không thôi tò mò, cậu dáo dác xung quanh, quan sát lấy khung cảnh lạ lẫm lần đầu tiên trông thấy, thật sự có chút kì lạ, đây là lần đầu tiên cậu và hắn ngồi cùng nhau gần như thế, lại riêng tư như thế.

"Phòng làm việc của Lý Đại Huy"

Hắn trả lời rất nhanh, không màng nhìn sang cậu, đưa tay cầm trò chơi còn lại về phía cậu.

"Của Đại Huy sao? Tại sao lại không thấy cậu ta?"

"Giờ này chắc nó đang bận dạo phố rồi"

"Vậy chúng ta vào đây...chẳng phải là xâm nhập bất hợp pháp sao?"

Cậu có chút lo lắng, nhìn sang hắn.

"...Phải, là xâm nhập bất hợp pháp"

Hắn gương mặt vô tư, trả lời đầy nhẹ nhàng như thể đó là việc làm không chút sai trái.

"...Này!"

"Được rồi, không có gì to tát đâu, mai thông báo nó một tiếng là được thôi"

Trông thấy nét mặt đầy lo lắng của cậu, hắn buông lời chấn an.

Trước mặt tivi đầy màu sắc chiếm trọn cả góc không gian nhỏ, những hình ảnh trong đĩa game thân yêu hiện diện đầy hấp dẫn trên màn ảnh siêu phẳng to lớn, đúng là quá khác biệt với chiếc tivi cổ xưa ở nhà cậu. Tại sao lại vô thức cảm thấy tủi thân như thế này?

Những thắc mắc của cậu nhanh chóng được hắn giải đáp không chút khó khăn, không thể phủ định thêm điều gì khác, hắn đích thị là con trai độc nhất của vị chủ tịch họ Khang rồi. Đột ngột lại cảm thấy buồn cười, vì cậu cũng mang họ Khang đấy chứ.

Sau khi đã hoàn thành xong việc hướng dẫn đầy hứng khởi kia, cả hai cùng rời khỏi căn hộ của Lý Đại Huy, đến rồi đi như chưa từng xuất hiện trước đó.

"Cảm ơn anh nhé"

Thật lòng hiện tại cậu vô cùng biết ơn, hắn vốn dĩ không phải dạng người đáng ghét như cậu vẫn thường nghĩ, có phải thế không?

Hắn lặng yên nhìn cậu không chớp mắt, gương mặt có phần lúng túng vội quay sang hướng ngược lại.

Trở về vị trí cũ trên chiếc xe mui trần sang trọng, vui vẻ chờ đợi đường về nhà tiếp theo. Hắn đột nhiên khựng người lại, không bước lên xe, bàn tay vẫn còn để hờ hững trên cánh cửa. Ánh mắt đang tập trung vào một điều nào đó xa xăm.

Thuận theo tầm nhìn của hắn đang dõi theo, cậu lập tức hướng ánh nhìn trực diện của mình đến vị trí tầm ngắm. Không có gì quá đặc biệt, chỉ là một cặp trai gái ôm nhau trông thân mật, chỉ có điều hơi kì lạ, người đàn ông này dường như lớn tuổi hơn cô gái kia rất nhiều, cứ như một cặp cha con vậy, nhưng chắc chắn không phải rồi, vì họ vốn dĩ đang cùng nhau sánh bước vào nhà nghỉ.

"Này..."

Hắn vẫn không ngừng nhìn lấy đôi trai gái ấy, ánh mắt dấy lên điều phẫn nộ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ? Bên đó là bạn gái hắn sao chứ? Phải thế không?

"Khang...Nghĩa Kiện..."

Hắn không trả lời, vốn dĩ chẳng hề nghe thấy cậu gọi, đôi mi khẽ khàng cụp xuống, nghĩ suy điều gì đấy hồi lâu, chán nản bước lên xe cùng khuôn mặt nhạt sắc.

"Có chuyện gì sao?"

"...Không..."

-End chương 8-

----

Lâu rồi An mới update chương mới, chẳng biết còn ai đọc ko nữa...

Từ giờ An sẽ update thường xuyên hơn, chương 1 của '' Trở về bên anh'' cũng sẽ đc up sớm nhất nhé..

Đọc truyện vui vẻ !! Love uuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro