Chương 5- Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà khi công việc làm thêm đã hoàn tất tốt đẹp, hiện tại cậu đang cùng mẹ nấu bữa ăn tối cho gia đình ba người, thực chất chỉ là đứng thừ người ra đó theo dõi mà thôi, cũng cho là học chứ không phải vô dụng đứng không đâu nhé.

Đúng lúc lười biếng ra khỏi nhà nhất, tại sao bình dầu ăn chết tiệt lại cạn kiệt, đương nhiên không ai khác ngoài cậu phải lãnh vai trò rời khỏi nhà đến cửa hàng mua rồi.

Siêu thị nhỏ gần đây cũng mất khoảng mười phút tản bộ, công cuộc mua dầu ăn hoàn thành không lợi nhuận, lại còn tự mua thêm vài cây kem thưởng cho bản thân vì quá siêng năng nữa.

Lúc này mới bắt đầu để ý con đường trở về tối đen lạ thường, chính xác là đèn đường đã hư hỏng vài cái, cũng chẳng thấy bóng ma nào vác đến mà sửa chửa cho người dân được nhờ.

Tại sao lại xuất hiện cái suy nghĩ vớ vẩn trong thời thế này chứ, tối đến mức chẳng thể nhìn rõ, người xung quanh như bốc hơi, còn dám nhắc đến ma cỏ vào khoảnh khắc đáng sợ như thế, nhưng nói đi cũng phải nói lại, con đường dài này thật sự quá nguy hiểm đối với những thiếu nữ, cũng giống như những bộ phim thường chiếu trên màn ảnh, một đám côn đồ ức hiếp một cô gái nhẹ dạ và yếu ớt.

Chỉ nghĩ đến đây thôi bất giác đã cảm thấy rùng mình, may mắn thay cậu không phải con gái, ngay cả cướp cũng không có gì đáng để cướp thì nói gì đến hiếp, vô thức bật cười cho chính suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

Vài âm thanh kì lạ vừa vang động đâu đây, thuận theo vành tai vừa nghe vừa dáo dác ánh nhìn tìm kiếm, và trông thấy vài tên đang siêng năng tập thể dục trong sân bóng vào cái giờ điên rồ này, à không phải, chính xác là một vụ ẩu đả cậu vừa mường tượng cách đây không lâu.

Cố nheo mắt nhìn rõ sự việc đang ngang nhiên diễn ra trước mắt, có thể nói chính xác là bốn người, rõ hơn nữa chính là ba đấu một. Đúng thật quá hèn hạ, đàn ông con trai gì chứ, chỉ là ỷ đông hiếp yếu đó thôi.

Lắc đầu ngao ngán trước giới trẻ nông nổi ngày nay, tại sao cứ phải luôn dùng vũ lực để giải quyết, không thể cùng nhau nhẹ nhàng ngồi xuống uống nước ăn bánh trò chuyện thoả hiệp à?

Diễn biến trước mắt đột ngột chuyển hướng, khiến cậu có chút không tin vào mắt mình, cái tên duy nhất đang chống chọi quyết liệt với ba tên còn lại, vẫn chưa thua, có phải là đánh nhau quá giỏi rồi hay không?

Thuận theo phản xạ hóng chuyện cứ thế từng bước gần hơn để tiện bề quan sát, thật sự cậu chỉ muốn biết phần thắng sẽ thuộc về bên nào mà thôi.

Vẫn cái bản chất hay tò mò mà hại bản thân hết lần này đến lần khác.

Đẹp trai, lại còn đánh nhau giỏi, cả cái phong thái lạnh lùng như tảng băng kia, sao mà trông giống nhân vật nam chính của những bộ truyện tranh thiếu nữ thường đọc thế nhỉ?

Mắt xám, tuyệt đẹp, tương phản với đèn đường rọi thẳng, lại càng khiến nét đẹp ấy trở nên toàn diện hơn.

Không phải chứ? Mắt xám? Còn ai khác sở hữu thứ màu mắt đặc biệt đó ngoài cái tên ngạo mạn không giống người Trung Quốc kia hay không?

Một lần nữa cho rằng bản thân đã nhìn nhầm, cố nheo mắt nhìn rõ chàng trai trước mặt, quả thật là hắn, tốt hơn hết nên nhẹ nhàng rời khỏi trước khi hắn có thời gian phát hiện ra sự xuất hiện không đúng lúc này.

Nhẹ nhàng thôi, một bước...hai bước...ba bước, sắp thoát rồi, chỉ vài bước chân nữa thôi...

"Đứng lại!"

Thanh âm khan trầm vang vọng, có cần phải linh nghiệm như vậy không? Đánh nhau thì lo đánh nhau đi, lại còn tinh mắt phát hiện cậu làm gì cơ chứ?

Vẫn giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đếm bước cho con đường đi của mình.

"Này! Tôi bảo cậu đứng lại!"

Có phần phát cáu ở lời hét, nghe tiếng bước chân hậm hực đi đến.

"Này, Phác Chí Huân, cậu có biết như thế là rất nguy hiểm không?"

Quả nhiên không thể đối chọi với đôi chân dài hoàn mỹ đó, cuối cùng hắn cũng bắt kịp và chặn ngang trước mặt cậu, cùng nét mặt có chút tức giận.

"Tôi chính là biết nguy hiểm, nên mới rời khỏi đây"

Ngông cổ lên trả lời, phần nguy hiểm không nằm ở ba tên côn đồ kia, mà là nằm ở chính hắn đấy, chắc chắn hắn không thể biết được điều này đâu.

"Nếu cậu biết nguy hiểm, tại sao còn đến gần? Rất muốn xem đánh nhau sao?"

Nhắc đến sự kiện này mới chợt nhớ ra, chẳng phải vừa rồi còn đang bận bịu đánh nhau sao? Ba tên côn đồ kia rốt cuộc đã đi đâu vậy?

"Có phải khiến cậu thất vọng hay không? Vì nó kết thúc nhanh hơn cậu tưởng?"

Điều khiến cậu thất vọng chính là ba tên côn đồ ngu ngốc kia, tại sao chúng lại không đánh cho tên ngạo mạn này bầm dập đi chứ? Nếu cậu muốn xem như hắn nói thì đã ở nhà thư thả bật tivi lên xem phim hành động rồi, có cần cực khổ ra đường vào giờ phút này rồi lại bị hắn lôi ra mà chế giễu không thương tiếc hay không?

"Cậu không muốn trả lời tôi, hay vì cậu không đủ can đảm để trả lời?"

Hắn liên tục hỏi người đối diện.

Đúng thật là có chút siêu nhiên, hắn lại có thể hiểu lòng cậu rõ ràng đến mức ấy à? Cậu chính là vì hai lý do hắn vừa nêu ra mà im bặt đó thôi. Lúc nào cũng có thể giả vờ tỏ vẻ ta đây bình tĩnh để đối mặt với hắn, nhưng ở hiện tại thì không, vì giữa đêm thanh vắng như thế này, hắn có giết cậu chết cũng chẳng ai phát hiện.

"Tôi thật sự đang rất bận, tôi cần phải đi ngay bây giờ, nên...TẠM BIỆT ANH!"

Đoạn nói xong, toan tính dồn sức quay lưng chạy cho nhanh, không thì chỉ có nước chết với tên máu lạnh kia thôi.

Nhưng ông trời không cần ưu ái với cậu như vậy, cớ gì luôn thuận theo ý nghĩa của cậu trong những thời khắc nguy hiểm như hiện tại chứ? Cái bàn tay chết tiệt của hắn nhanh chóng kìm hãm bắp tay cậu, cũng bởi vì sức mạnh từ hắn mà kéo ngược cơ thể gầy trở lại một cách cực kì dễ dàng, không gắng gượng cố định nơi chân cho vững thì có lẽ cậu đã mất thăng bằng mà ngã nhào vào người phía sau.

Cậu vốn dĩ không phải thiếu nữ như những bộ phim lãng mãn thường công chiếu, cho nên việc rơi vào tình hướng trớ trêu đó thật sự không thể tồn tại.

"Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha cho cậu đến thế à?"

Cái nhếch môi quái dị, tại sao hắn vẫn luôn dùng những lời lẽ không tốt cùng ánh mắt coi thường hướng đến cậu?

Cậu đã làm nên tội tình gì chứ? Có phải chỉ vì cậu mang danh hạng D không? Nếu như vậy tại sao lại không tìm kiếm đến những học viên cùng hạng như cậu đi? Cớ gì phải là cậu? Tại sao chứ? Tại sao?

"Nếu không thì có thể phức tạp thế nào hả anh?"

Ngu ngốc, cậu chưa bao giờ căm ghét bản thân mình đến nhường này, tại sao lại phải tuôn ra câu hỏi ngu ngốc như thế? Chẳng phải chỉ cần tìm cách trốn chạy khỏi nơi đáng sợ này là được rồi sao?

"Chính là cần phải phức tạp!"

Hắn cùng cái nhếch môi giễu cợt quen thuộc, bất giác dùng lực đẩy mạnh cơ thể cậu vào bờ tường phía sau lưng. Chạm mạnh môi của bản thân vào làn môi mỏng của người đối diện, hành động gây bất ngờ đến không thể lường trước, to tròn mắt ngơ ngác vài giây trước khi bừng tỉnh nhận thức được bản thân đang bị xâm phạm không xin phép.

Hắn được đà sức mạnh mà ép sát người hơn, mạnh dạn đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào khoang miệng đáng thương thưởng thức, cảm giác đầu lưỡi trơn chạm vào nhau khiến cậu vô cùng sợ hãi, chính là chưa từng chịu đựng cảm giác quái dị kì lạ đang chiếm trọn cơ thể như thế này.

Và, điều quan trọng hơn hết, cậu đã bị hắn vô tư cướp đi nụ hôn đầu một cách đầy ám ảnh.

CHÁT!

"Anh có biết mình đang làm cái quái gì không!!"

Cảm giác mang lại thực sự bị xúc phạm nặng nề, tuyệt nhiên hơn cả những lời nói châm chọc ác cảm cùng ánh nhìn đầy tia lửa mà hắn thường dùng để đối xử với cậu.

Gò má rát buốt, hắn nhẹ nhàng đưa tay khẽ vờn quanh má mình, chểnh miệng cười.

"Tôi chỉ muốn biết cảm giác hôn một thằng con trai như thế nào thôi"

CHÁT!!

Một lần nữa, nỗi đau đè nén nỗi đau, cậu có cần phải mạnh tay đến như vậy không?

Lập tức giương ánh nhìn tức giận về phía người đối diện, ánh nhìn sắc bén như muốn thiêu rụi mọi thứ xung quanh.

"Tôi không phải trò chơi của anh! Nếu anh muốn thử cảm giác, đầy đứa muốn hôn anh! Tại sao lại là tôi!"

Không màng nói thêm bất kì câu từ nào nữa, nhanh chóng quay lưng bỏ chạy, những xúc cảm kì lạ được dịp tung hoành ngang dọc trong tâm não, nụ hôn đầu rơi vào tay một tên đáng ghét cùng sự cưỡng ép không ngọt ngào. Ông trời có cần vờn vã cậu tàn nhẫn thế này không?

Hắn đơ mặt không cảm xúc, nỗi đau trên gò má vẫn đang hiện diện, chỉ là một cái hôn, đối với một thằng con trai nó có thể quan trọng đến mức này sao?

.

Lao nhanh vào nhà đóng sầm cửa, ôm mình trong bóng tối huyễn hoặc của đêm đen, hàng vạn tế bào sôi sục khắp cơ thể, chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại hành xử mạnh bạo như vậy.

Bị cướp mất nụ hôn đầu với cái lý do vớ vẩn mà hắn dùng để bao biện cho hành động thiếu suy nghĩ của mình.

Tên đáng chết, câu thề sẽ không bao giờ đội trời chung với hắn, nếu có cơ hội nào đó trả thù cho việc này, cậu xin hứa sẽ không để bản thân dễ dàng bỏ qua, dù nó có nhỏ nhặt đến mức nào đi chăng nữa!

-End chương 5-

--------------

Nụ hôn đầu của anh bé nhà tui mà...Ai cho anh cướp nó đi...TT TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro