Chap 1: Quá khứ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ahn Hee Yeon, năm nay tôi 29 tuổi hiện đang là trưởng phòng bán hàng cho một công ty mỹ phẩm của Hàn Quốc có chi nhánh ở đây. Tôi nghĩ mình là một người phụ nữ may mắn khi có một gia đình hạnh phúc với người chồng yêu vợ thương con và đứa con trai 5 tuổi ngoan ngoãn, mạnh khỏe.
Chồng của tôi ý hả? Anh ấy khi còn học đại học là tiền bối trên tôi hai khóa và hiện đang làm tổng giám đốc cho công ty của gia đình. Tôi gặp anh vào đầu năm hai trong một lần lên thư viện tìm tài liệu giúp giáo sư. Khi đó, tôi và anh vô tình lấy cùng một quyển sách, tất nhiên anh đã nhường tôi. Với một cô gái 19 tuổi như tôi khi đó thì đã ấn tượng ngay với anh về vẻ ngoài đẹp trai cùng đôi mắt sáng trầm tĩnh và còn rất lịch sự nữa chứ. Từ đó về sau tôi chăm lên thư viện hơn do vậy cũng được gặp anh nhiều hơn, nói chuyện với anh nhiều hơn. Và tôi đã biết được anh là Kim Taehyung, sinh viên năm cuối khoa Quản trị kinh doanh. Anh vui tính, thân thiện và rất hay quan tâm tới mọi người.
Tình cảm của tôi dành cho anh cứ ngày càng lớn dần cho tới giữa kì hai năm hai, tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với anh. Thật bất ngờ anh nói cũng thích tôi và cũng đang định cuối tuần mời tôi đi chơi để bày tỏ tình cảm nữa chứ. Ôi! Tại sao lúc đó tôi không chờ thêm 3 ngày chứ? Như vậy có phải sau này tôi đã không phải đỏ mặt khi bị anh nhắc lại chuyện khi đó không. Nhưng thôi kệ. Dù gì thì mục đích cuối cùng của tôi cũng đã đạt được.
Sau khi ra trường anh vào làm cho công ty của gia đình mình từ chức vụ nhân viên văn phòng nhỏ bé. Đến khi tôi ra trường thì anh đã lên đến trưởng phòng. Tôi còn nhớ rõ khi đó anh nói: "Cho anh hai năm. Anh sẽ cố gắng để hai năm sau lên làm giám đốc bộ phận. Khi đấy anh sẽ rước em về nhà." Khi nghe câu nói kia tôi đã rất xúc động ôm anh gật đầu lia lịa.
Và đúng như lời anh nói, sau hai năm anh trở thành giám đốc. Nửa năm sau chúng tôi kết hôn. Sau khi kết hôn chúng tôi sống cùng ba mẹ và anh trai đã kết hôn cách đây ba năm của anh, khi ấy tôi cũng có tham dự đám cưới của họ, ở biệt thự chính. Họ đều yêu quý tôi không khác gì con ruột đến mức nhiều lúc khiến Taehyung phát ghen. Sống chung được ba tháng thì anh đòi ra ở riêng với lý do muốn hai đứa có không gian riêng. Sau một tuần thuyết phục cuối cùng ba mẹ anh đành phải đồng ý với điều kiện không được quá xa nhà chính. Và rồi hai chúng tôi dọn tới nhà mới của chúng tôi cách nhà chính khoảng 15 phút đi xe.
Chuyện vui nối tiếp chuyện vui, hai tháng sau tôi thấy trong người không khỏe, mệt mỏi kém ăn còn hay nôn nữa, anh rất lo lắng nên đã dùng cách " cưỡng chế " đưa tôi đi khám. Sau khi xem xong kết quả chị Thẩm, họ hàng bên nhà mẹ anh hiện đang làm bác sĩ ở bệnh viện này, nói tôi đã có thai 6 tuần. Trời ơi! Thật không thể tưởng tượng được tôi đã được làm mẹ. Nhìn sang thấy anh tay run run cầm tờ giấy xét nghiệm chị Thẩm đưa. Sau khi xác định đúng như những gì chị ấy nói anh đứng bật dậy ôm tôi xoay vòng vòng luôn miệng nói: " Anh được làm cha rồi. Hee Yoen, anh được làm cha rồi. ". Có lẽ anh sẽ cứ như vậy nếu không có sự nhắc nhở của chị Thẩm là nên để tôi xuống. Vậy mà khi chân tôi vừa chạm đất còn chưa đứng vững anh đã chạy ra ngoài luôn miệng kêu: "Tôi được làm cha rồi". May là có cô y tá đứng bên cạnh đỡ nếu không tôi đã té rồi. Tôi ở lại một lát nghe chị Thẩm nhắc nhở những điều cần chú ý rồi xin lỗi chị về việc anh thất lễ và chào tạm biệt chị ra về. Ra đến ngoài hành lang thấy anh vẫn đang đi loanh quanh miệng cười không khép lại được, thỉnh thoảng gặp người đàn ông nào anh lại kéo họ lại nói: " Tôi được làm cha rồi." Họ chỉ cười chúc mừng rồi lại đi vậy mà anh cứ cười cúi đầu cảm ơn mãi. Tôi thật hết nói nổi anh luôn, nhưng tôi biết anh rất vui và tôi cũng vậy.
Từ sau khi mọi người biết tôi có thai, tôi thấy mình giống như bà hoàng vậy, đi đâu cũng có người đi cùng bảo vệ từng ly từng tí một đặc biệt là anh. Đến mức xuýt nữa thì anh không cho tôi đi làm. Tôi đã phải dùng mọi cách mới có thể tiếp tục đi làm với điều kiện khi thai được 6 tháng là phải xin phép nghỉ. Trời, 6 tháng đã đòi nghỉ đời nào người ta chịu nhưng thôi tới lúc đó rồi tính. Từ đó anh có một thú vui mới đó là mỗi tối sau khi lên giường anh sẽ ghé tai vào bụng tôi hỏi: " Con gái của ba có khỏe không? Hôm nay con cảm thấy nào? ". Những lần như vậy tôi đều vỗ nhẹ đầu anh trách: " Sao anh biết là con gái. Nhỡ con trai thì sao? " . Rồi anh sẽ nói: " Anh có linh cảm nó là con gái. Nó sẽ giống em xinh đẹp và tài giỏi " . Thật sự là khi nghe những lời đó của anh tôi hạnh phúc vô cùng.
Và rồi ngày đó cũng đến, ngày mà tôi sinh con anh một mực đòi vào cùng và bác sĩ đã đồng ý. Anh vào phòng sinh nắm chặt tay tôi, an ủi tôi hết lời. Tôi còn nhớ chưa bao giờ đau như lúc đấy, đau như ngỡ rằng mình sẽ chết vậy. Tôi cắn, tôi cào, mắng chửi anh hết lời. Và rồi khi tôi nghe thấy tiếng khóc thì cũng là lúc xung quanh tối đen. Trước khi bất tỉnh tôi đã nghe thấy anh gọi tên tôi và rồi chẳng biết gì nữa.
Khi tôi tỉnh lại đã là nửa ngày sau, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng và anh ngủ gục bên giường. Có lẽ là do chăm tôi mệt qúa đây mà nhìn anh thảm qua đi, mặt có nhiều vết xước ừ thì có lẽ là tác phẩm của tôi, tay anh cũng có vết cắn chắc là cũng của tôi. Tôi định đưa tay vuốt má anh thì nghe thấy tiếng khóc, anh bật dậy như một cái lò xo. Nhìn thấy tôi đã tỉnh anh hỏi han một hồi đến khi tôi nói: " Anh xem con kìa " anh mới quay lại cái nôi sau lưng bước đến bế đứa bé lên đưa cho tôi trong giọng nói tỏ ra thất vọng nhưng không che giấu được niềm vui: " Haizz con trai em ạ. Anh cứ mong nó là con gái vậy mà... " . Thật ra tôi biết là con trai lâu rồi định nói cho anh nhưng anh nói không muốn biết trước nên thôi. Và rồi anh đặt tên con là Park Jimin. Hai ngày sau tôi ra viện, và cuộc sống trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi lại tiếp tục tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc cùng với sự bận rộn của anh với con của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro