Chương 9 (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2:

Natsu trườn lên trên, anh lại tìm đến bờ môi cô, anh dứt khỏi môi cô, khẽ thở dài, Natsu nhìn sâu vào mắt Lucy, một chút buồn thoáng qua trong mắt anh. Anh kéo chăn đắp ngang người cô, cởi trói cho cô và bước ra ngoài.

Những ngày sau đó, anh vẫn nhốt cô trong phòng, không cho cô ra ngoài mặc cho cô có van xin thế nào. Natsu rất hiếm khi vào phòng, chỉ vào khi đem thức ăn cho cô và băng lại vết thương cho cô. Tối đến, anh xem cô như một công cụ thỏa mãn tình dục, hành hạ , đánh đập dù cho cô có khóc lóc, van xin, rên rỉ thế nào. Chỉ sau một tuần, khắp người cô đầy những vết bầm tím, môi cô giờ đây cũng có những vết máu chưa khô do mỗi đêm anh đã thô bạo cắn vào. Cô sợ khi màn đêm xuống, không biết anh lại nghĩ ra kiều hành hạ mới nào. Có đêm, anh trói chặt hai tay cô lại, lấy áo sơ mi nhét vào miệng cô, hay có khi anh bịt hai mắt cô lại rồi đổ một thứ chất lỏng lành lạnh lên người cô mà cô đoán là rượu, rồi từ từ liếm sạch. Cũng có khi giữa môi anh và cô là một viên chocolate hay một viên đá mát lạnh, lưỡi cả hai vờn lấy nhau trong vị ngọt của chocolate, hay một chút gì đó lành lạnh của đá hòa quyện vào hai cái lưỡi nóng ẩm. Anh luôn muốn cô bị đau mà thét lên, anh thô bạo cắn khắp người cô, để lại những vết răng trên làn da trắng mịn. Anh luôn phớt lờ những lời van xin của cô, đáp lại cô chỉ là những cái tát thô bạo , đau điếng. Cơ thể cô như muốn rách toạc ra bởi những cú thúc đẩy điên cuồng của anh , vết thương trên chân phải cô nhiều khi tóe máu do anh quá mạnh bạo. Không chỉ một lần trong đêm, mà những lần thứ n sau đó nữa, cô ngất lịm đi vì đau đớn nhưng anh nào có để tâm......................... Anh không bao giờ nghĩ cho cô, chưa bao giờ.................

Nhìn cô lúc này có khác nào một con chó đâu.

- Natsu Dragneel , tôi....................

Cô không biết mình đã bị anh nhốt bao lâu rồi. Cô bắt đầu một ngày mới trong sự mệt mỏi, cơ thể cô rã rời, vùng kín cuả cô đau rát không gì tả được. Lucy chán nản thở dài, lại thêm một ngày bị giam lỏng trong phòng, sống cuộc sống chẳng khác gì một con chó, một con chó thuộc quyền sở hữu của Natsu Dragneel, sáng thì bị vứt xó, tối đến thì tha hồ để anh hành hạ. Cô cũng chẳng còn đủ sức mà la hét, vùng vẫy nữa. Ngồi một hồi trên giường, Lucy đứng dậy vào phòng tắm rửa mắt, làn nước mát rượi khiến cô tỉnh táo hơn. Cô bước ra, đi ngang cửa phòng ngủ, như một thói quen, cô đứng tần ngần trước cửa rất lâu, tự hỏi anh đang làm gì ngoài đó. Lucy đưa tay, xoay nắm cửa, chắc cũng là một tiếng cạch ngay chốt bị khóa như thường lệ, nhưng không, hôm nay cửa không khóa, ngạc nhiên, cô rụt rè đẩy cửa bước ra,chắc là anh quên khóa cửa. Bên ngoài im ắng, cô do dự hồi lâu, không dám đi đâu vì sợ rằng nếu anh phát hiện cô trốn ra ngoài thì sẽ lại lôi cô vào phòng, đập cô một trận nữa. Lucy đánh liều rời khỏi phòng, cô không muốn suốt ngày bị nhốt trong phòng anh nữa. Cái cảm giác tự do thật là thích, chưa bao giờ cô muốn chạy nhảy như lúc này. Lucy đi khắp nhà, không thấy anh đâu cả, vậy là anh đi rồi .

Natsu đi vắng mấy ngày liền, vẫn thói quen cũ, sau khi dọn dẹp nhà cửa, dọn sẵn thức ăn trên bàn, ngồi đợi anh ở phòng khách, rồi ngủ quên luôn ở đó, cô không muốn sống những chuỗi ngày chờ đợi trong mỏi mòn thế này nữa nhưng liệu cô có đủ can đảm từ bỏ anh, khi mà cô đã trao cho anh tình yêu quá lớn. Cô tự nguyện để anh chà đạp, một phần lỗi là do cô, cô có lỗi khi đã yêu anh.

Đến một lúc nào đó, những giọt nước mắt mà anh đã để lại cho em sẽ khô đi nhưng còn nỗi đau này là mãi mãi.

Lucy nhận được thông báo của viện ngôn ngữ Fiore, cô phải đến đảo Y vài ngày vì ở đó có buổi họp mặt của những người đam mê ngôn ngữ. Vắng nhà ít nhất là một tuần, cô muốn nói cho anh trước khi đi nhưng không biết làm thế nào. Anh đi biền biệt mấy tuần liền, gọi điện thì không chịu bắt, nhắn tin thì chẳng thấy hồi âm lại, thôi thì cô gọi vào hộp thư thoại cho anh, và có để một mảnh giấy trên bàn, nhắn rằng cô đi một tuần và sẽ tranh thủ về sớm nhất có thể.

Chuyến đi đến Y, cô hí hửng thích thú như một đứa trẻ. Cô muốn đến đây lâu rồi nhưng không có dịp, cô sắp được tận mắt chứng kiến làng dân gian Y. Không khí ở đây khác hẳn với cái ồn ào, náo nhiệt ở Fiore, Y lắng đọng và êm đềm, thật đúng với cái tên hòn đảo yên bình. Trên đảo tấp nập những đôi lứa yêu nhau tình tứ tay trong tay, những đôi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật. Trên đảo có một ngôi chùa ba tầng, đó là nơi người ta đến viết tên người mình yêu, hay tên của những thành viên trong gia đình cùng với những lời ước nguyện.

" NaLu - mãi mãi nắm chặt tay anh, chỉ buông tay anh khi con tim em ngừng đập. "

- Người đó là ai vậy Lucy?

- Là một người rất quan trọng.

- Quan trọng đến thế nào?

- Đến mức dù cho rất đau vẫn yêu người ấy.

Lucy khiến cho tất cả mọi người trong viện, già, trẻ, lớn bé, trai ,gái, đều phải mồm chữ o , mắt chữ A vì khả năng ngôn ngữ của mình. Cô còn trẻ nhưng vốn ngôn ngữ lại rất phong phú, lãnh đạo rất hài lòng vì cô. Không còn là một Lucy ngu ngơ thường ngày nữa, cô phát âm chuẩn từng chữ, ngữ điệu khi nói thật êm tai, vốn từ vựng thì vô cùng sâu rộng, chứng tỏ cô là một người rất ham học hỏi. Cô say mê trao đổi với mọi người về những gì biết được, nụ cười thân thiện nở trên môi, khiến cho người đối diện dù trai hay gái cũng phải xao xuyến. Cô gây thiện cảm cho tất cả những người đến từ viện ngôn ngữ khác, buổi thảo luận diễn ra một cách suông sẻ, thuận lợi.

- Lucy à, ban đầu dự tình là sẽ đi một tuần nhưng ban lãnh đạo rất hài lòng về em, họ quyết định sẽ thưởng cho chúng ta một chuyến đi chơi tại đảo, bao trọn gói. Mọi người đang rất cảm kích em đó, ủa mà em đang sắp xếp quần áo đi đâu đấy?

- Anh và mọi người cứ đi chơi vui vẻ nhé, em có việc nên phải về trước.

- Sao thế được, mọi người có chuyến đi chơi là nhờ em, bây giờ em về thì.......kì lắm, không được đâu. Em có thể ở lại không, mấy khi mình được đi chơi miễn phí , anh thấy em rất thích đảo Y mà, lúc mới tới, em phấn khích lắm mà. Còn nhiều chỗ trên đảo đẹp lắm mà em chưa đi tới đó.

- Dạ thôi, cảm ơn anh , thật sự là em phải về, có người đang đợi em ở nhà, nên................

- Là người ấy à?

- Dạ...............- bối rối

- Đó phải là người hạnh phúc lắm, anh ganh tỵ với người đó, uh, anh không ép em , vậy em về đến nơi thì gọi điện báo anh biết nhé.

- Dạ, em chào anh. Nhớ mua quà cho em nha, hẹn gặp anh ở Fiore.

Lucy vội vàng bước ra, cô biết tình cảm của anh dành cho cô. Anh là một chàng trai bản lĩnh, năng động, có học thức, những ngày đầu bước chân vào viện anh đã giúp đỡ cô rất nhiều. Anh không đẹp nhưng có cái gì đó rất thu hút, cách nói chuyện tự tin của anh khiến cô ấn tượng. Không như những chàng trai khác, anh quan tâm đến cô không phải qua những lời nói âu yếm, hay những cái liếc mắt đưa tình, anh thể hiện tình cảm qua những lời nhận xét thẳng thắn hay những khi cả hai cũng thảo luận về vần đề ngôn ngữ, niềm đam mê của cả anh và cô. Cô hiểu cảm giác khi yêu một người nhưng không được người đó đáp lại vì chính cô cũng lâm vào hoàn cảnh như anh, chính vì vậy cô không bao giờ có những biểu hiện quá lố, hay thân mật trước mặt anh. Cô không muốn anh hiểu lầm mà ôm nỗi đau vào người, cô không muốn anh đi vào vết xe đổ của cô.

Ngôi nhà quét sơn trắng, có kiến trúc theo kiểu Châu Âu cổ hiện ra trược mặt, Lucy đã về đến nhà. Một tuần rồi không có ai quét dọn, chắc là bụi bặm nhiều lắm. " Có người đang đợi em ở nhà" à? Nghe thật buồn cười, anh thì có lúc nào ở nhà mà đơi cô, có khi anh chẳng biết cô vắng nhà một tuần nữa. Vẫn biết là anh không bao giờ đợi cô, nhưng khi đi xa Lucy lại vẫn cứ cảm thấy lo lắng. Sợ anh ở nhà một mình sẽ cảm thấy buồn, sợ rằng không ai nấu cơm , sắp xếp quần áo cho anh.

Tra chìa khóa vào ổ, cô đẩy cửa bước vào. Không đâu thoải mái như nhà mình, Cô xách hành lý lên phòng, vào phòng cô không còn mấy vết máu nữa, tường cũng đã sơn lại màu khác, gạch thì cũng đã thay loại mới, vậy là anh đã biết cô đi vắng, sao tự nhiên thấy vui vui, không biết anh có nhớ cô không, cô thay quần áo và chuẩn bị xuống nhà dọn dẹp.

- Uhmmmm, anh à ,nhột quá..............ahhhhhhhhh........

Có tiếng gì thì phải, hình như phát ra từ phòng anh, anh ở nhà sao. Lucy đi đến trước cửa phòng anh, cái âm thanh cô nghe sao mà giống...................... mà đó là giọng nữ nữa, chẳng lẽ........... Lucy hé mở cửa phòng, cô nhìn vào trong và.................................. Trên giường là Natsu và Lisana thân thể trần trụi, đang quấn lấy nhau, phần thân dưới của anh đanh kịch liệt đưa đẩy, anh chúi mặt vào hai bầu ngực căng tròn của ả, ngậm hai đầu nhũ mút mát, rồi anh lại liếm vào cổ ả, rồi tìm đến bờ môi của ả . Thân thể cả hai ướt đẫm mồ hôi, những âm thanh rên rỉ phát ra từ miệng anh một cách thỏa mãn, ả cũmg rên la một cách đấy khoái trá.

- Natsu.........à, vợ...........anh ...... có ......làm cho........anh sướng .......thế này....... Không?

- Làm......sao...... bằng......cưng......được......ahhhhh....

Lucy đẩy cửa bước vào, anh thì đang chìm trong dục vọng nên không biết cô đã bước vào từ bao giờ. Sana nhìn cô cười đắc thắng, ả cuối xuống thì thầm vào tai anh , ánh mắt vẫn không rời cô

- Cưng à.........vợ cưng kìa.

Natsu xoay người lại nhìn cô, cái khoảnh khắc mắt anh gặp mắt cô............. Anh vẫn tiếp tục đưa đẩy phần thân dưới, ả phụ họa vào những tiếng rên. Natsu ngoảnh mặt đi, anh lại áp mắt vào cái cổ trắng ngần của ả.

Lucy cảm thấy nhói ở bàn tay, nhìn xuống thì mới biết những ngón tay cô nãy giờ bấu chặt vào lòng bàn tay khiến bây giờ nó đã tóe máu. Từ miệng cô cũng tuôn ra một dòng máu, cô không biết rằng, mình đã vô thức cắn mạnh vào lưỡi để ngăn lại những tiếng thổn thức Natsu,anh..................................... Trời bỗng dưng đổ mưa, mưa rồi, cô ù chạy ra bên ngoài, mưa lớn quá, mưa lạnh quá, mưa thấm đẫm dòng màu trên miệng cô, mưa và máu đã trộn lẫn vào nhau.

End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro