Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Lisana kéo tay Natsu đi về phía cửa chính , khuôn mặt anh thoáng một chút khó chịu. Thình lình, anh hất tay ả ra, ả quay lại nhìn anh cười nhếch mép:

- Sao thế? Cảm thấy hối hận, Muốn quay lại cứu nó à? Anh thành người tốt khi nào thế? Tôi thách anh quay lại đấy, thử đi.

Natsu không nói gì, anh chẳng thèm nhìn ả đến một cái, anh quay lưng bước đi, ả trợn mắt nhìn anh, cổ họng ả nghẹn lại vì tức giận, con mắt ả nhìn anh đầy căm hờn. Trước giờ có ai dám cãi lời ả hay làm trái ý muốn của ả đâu, lệnh ả là lệnh trời, người khác chỉ được tuân theo chứ không được làm trái. Ả nói trong khi vẫn nhìn anh bằng con mắt thâm hiểm:

- Natsu Dragneel, rồi anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay, anh sẽ phải quỳ dưới chân tôi cầu xin sự tha thứ.

Natsu quay vào trong, cuống quít, vội vã, hấp tấp, anh dáo dác nhìn khắp nơi. Anh không biết cái tên khốn khi nãy có đem cô đến nơi nào khác để tiện làm việc không? Cô đúng là đồ phiền phức, aish........................thật là phiền phức quá đi. Cô sống chết thế nào thì mặc cô ,anh không quan tâm nhưng lần này không hiểu sao anh lại tốt đột xuất thế này nhưng thôi tìm cô trước đã. Natsu chạy khắp nơi, anh căng mắt nhìn , trái , phải, trên ,dưới, ngược , xuôi, ,lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng,anh cũng tìm thấy cô. Mặc dù xung quanh khá tối nhưng anh cũng có thể thấy được đôi mắt của tên kia dại đi trong dục vọng, hắn đã mở khóa quần cô , bàn tay lần mò sờ vào chỗ ấy, cái lưỡi tham lam của hắn vẫn tiếp tục quét một đường dài trên ngực cô. Lucy mắt nhắm nghiền, cô rên trong vô thức, càng kích thích tên kia nhiều hơn. Natsu tiến lại gần, anh túm lấy tóc hắn, quẳng hắn sang một bên. Đang trong cơn say tình, bị người khác phá đám, hắn hùng hổ đứng dậy, quắc mắt nhìn cái kẻ mới phá đám kia định sẽ cho tên đó một trận, thì lập tức hắn đã nhận ra anh với đôi mắt lạnh lùng cùng tia nhìn giết người. Hắn vội vã cúi chào, rồi thu gom quần áo và chuồn mất.

Anh quay sang cô, người cô lúc này thật nhớp nháp bới nước bọt của tên khốn lúc nãy. Cái áo thì bị quẳng sang một bên, cái quần thì đã bị kéo xuống quá nữa, vẫn may là cái underwear vẫn chưa bị xâm phạm. Khuôn mặt cô ướt đẫm, cô vẫn khóc à? Cô vẫn đang chờ anh phải không? Natsu mặc lại quần áo cho cô, lấy tay lau đi những giọt nước mắt mặn chat. Lần này, có lẽ, anh đã đi quá xa rồi. Natsu bế cô lên ,cô rúc vào anh như một con mèo nhỏ, đúng rồi, là mùi hương của anh, vòng tay của anh, ấm áp, thân quen........................

Cô mở mắt ra, ánh nắng buổi sớm chiếu vào khiến cô khẽ nhíu mắt lại. Lucy gượng ngồi dậy, sao người cô ê ẩm thế này, tay chân thì cứ đơ ra, đau đầu khủng khiếp, loay hoay mãi cô mới có thể ngồi ngay ngắn lên, lưng tựa vào thành giường. Cô đang ở đâu đây? Thiên đường màu xanh ngọc bích, khắp nơi bao phủ bởi màu xanh dịu ngọt, vậy ra cô đang ở phòng anh.............................. Nhớ đến anh , rồi cái ký ức kinh hoàng ấy lại hiện về. Từng dòng ký ức như những thước phim quay chậm dần dần rõ nét, cái đêm kinh hoàng ấy, cái đêm cô bị xâm hại không thương tiếc, cái đêm cô nhận được thái độ hờ hững một cách tàn nhẫn từ anh. Lucy bật khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào hòa lẫn những giọt nước mắt đắng cay, tủi nhục. Cô khóc vì cái gì? Khóc khi cơ thể cô bị người khác đùa cợt hay khóc vì người mình yêu nhẫn tâm quay lưng bỏ đi khi cô đang rất cần anh. Cô khóc rồi lại cười, cười mình ngu ngốc, cười mình khờ dại, cười khi mình đã quá mong chờ vào một tình yêu không thật. Rồi cô lại khóc, cô co rúm người lại, cô sợ, bây giờ cô sợ tất cả mọi thứ, mọi thứ. Cô giương đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh, cô nhỏ bé quá..................................

Cánh cửa phòng mở ra, Natsu bước vào. Lucy , đôi mắt thẫn thờ, nhìn vào khoảng không trước mặt một cách vô hồn. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt cô khi nãy còn đờ đẫn, trong chốc lát,nó ánh lên cái nhìn đầy giận dữ. Lucy lao vào anh một cách điên cuồng, cô túm lấy cổ áo anh xốc lên, anh không tránh né cũng không phản kháng. Cô ghì chặt anh vào tường, hét lên:

- TẠI SẠO, TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY, TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI SAO..............................NATSU DRAGNEEL, TÔI H.....................

Chưa kịp nói hết câu, Natsu đã hất tay cô ra, đè cô xuống giường và rồi.................................... Cô bất ngờ trước phản ứng của anh, cái ký ức kinh hoàng ấy lại hiện về. Cô bị người khác sờ soạng, kìm hãm, bị đụng vào những phần nhạy cảm nhất. Không, thật ghê tởm, tránh xa cô ra. Cô hoảng loạn vùng vẫy, tìm đủ mọi cách thoát khỏi anh nhưng với đôi tay rắn chắc, cô đã không thế nào chống cự được. Anh đổ gục lên người cô, và, cô cảm nhận được một dòng nước nóng ấm chảy trên vai mình. Quay lại nhìn anh, người anh run lên theo từng tiếng nấc, anh rúc vào lòng cô khóc ngon lành.

- Lisana ........tại sao.......lại bỏ anh......Lisana à, anh yêu em nhiều lắm, tại sao...........

Cô có nên đẩy anh ra không rồi cô sẽ được dịp hả hê khi nhìn thấy anh đau khổ. Hãy làm vậy đi, chẳng phải chỉ mới khi nãy, cô chỉ muốn giết chết anh thôi sao, anh đáng bị như vậy. Không, cô không hề hả hê, mà trái lại, cô chỉ càng đau hơn. Nhìn anh lúc này đáng thương hơn là đáng giận. Anh đang cần cô, cần một bờ vai để tựa vào. Lucy à, cô đúng là đồ vô dụng, thấy anh khóc là cô đã mềm nhũn ra rồi sao, sao cô yếu đuối đến như vậy? Nghe kìa, khi anh khóc, anh không ngừng gọi tên một người, người đó không phải cô.Người cô yêu gục đầu lên vai cô khóc vì một người khác. Là anh hay cô đáng thương hơn trong lúc này? Những lúc Lucy cần anh nhất,anh đang ở đâu? Natsu à, sao anh ích kỉ thế? Làm sao cô nỡ đẩy anh ra trong lúc này. Cô lại không thể giận dữ với anh rồi. Lucy ôm anh vào lòng, những giọt nước mắt của cô hòa lẫn với anh, cô đang khóc cho anh hay cho cô, duyên phận sao mà oan nghiệt thế???????????????

Natsu thẫn thờ bước đi trong khu vườn sau nhà, cô lặng lẽ đi theo. Đang là mùa thu, không gian ấm áp với màu vàng của lá phong. Lá phong phủ kín mặt đất, hòa quyên với ánh chiều tà, cảnh vật sao mà êm đềm quá. Từng chiếc là xào xạc rơi trong gió, bản hòa âm tuyệt dịu ấy khiến người ta quên đi những mệt mỏi , ưu phiền . Bâng khuâng, da diết..............................

- Sao cô cứ lẽo đẽo đi theo tôi thế?

- .........

Anh lại tiếp tục tiến về phía trước, cô chỉ lẳng lặng bước theo sau. Im lặng, chẳng ai nói nhau câu nào, bước rồi lại bước. Cái giây phút này sao mà êm đềm quá, ước gì nó cứ mãi như vậy. Có đôi khi muốn nói thật nhiều để bày tỏ nỗi lòng nhưng cũng có khi chỉ cần im lặng để nghĩ về nhau, để hiểu nhau hơn. Một khoảng lặng trong chốc lát để chúng ta cùng lắng lòng xuống, nghe được hơi thở, nghe được nhịp đập của con tim. Lời nói, dù vô tình hay cố ý, cũng sẽ ít nhiều gây tổn thương cho nhau, vậy thì cô thà im lặng, để có thể lưu giữ những khoảnh khắc đẹp thế này. Trong không gian ấy, dường như chỉ còn anh và cô, không suy nghĩ, không muộn phiền, lòng mênh mang. Lúc này đây, trông anh thật cô độc, không còn là một Natsu Dragneel ngạo mạn, lạnh lùng mà người khác khiếp sợ nữa, thay vào đó là một con người nhỏ bé, đáng thương. Đừng sợ,anh nhé, cô vẫn luôn phía sau anh , luôn mỉm cười với anh , luôn sẵn sang ôm anh vào lòng.

Cuộc sống chỉ trong chốc lát cho ta những giây phút êm ả hiếm hoi ấy, đã qua rồi những khoảnh khắc ngọt ngào, anh và cô lại phải trở về với hiện tại , hòa mình vào sự xếp đặt trớ trêu ,oan nghiệt.

Trở lại trường, cô mới biết mình đã nghỉ ba ngày, cô ngủ liên tục hai ngày liền, kề từ cái đêm ấy. Tình hình giữa anh và cô đã tốt hơn lúc trước, anh vẫn rất lạnh lùng với cô, nhưng cô không còn bị sai vặt như trước như trước . Nhiệm vụ bây giờ của cô là phải luôn đi theo anh, giờ nghỉ tiết, giờ ra về hay những lúc khác, chưa có sự cho phép, cô không được rời anh nửa bước.

- Tại sao thế? Tôi là tù nhân của anh đấy à?

- Ai cho cô hỏi nhiều thế? Chỉ cần làm theo thôi.

- Lucy này, đêm đó.............- anh ngập ngừng

- Anh muốn nói gì?

- Đêm đó, cô không bị gì cả, vì tôi đã quay lại nên .... Không có gì xảy ra đâu....cô......

- Anh đã không bỏ rơi tôi đúng không.

- Aishhhhhhh.......cô đừng tưởng bở tôi muốn cứu cô nhé, này đừng có mở to mắt nhìn tôi thế ( dễ thương quá), nhìn cô giống con ngố quá đi.

Anh quay mặt chỗ khác, vì lý do gì nhỉ? Lucy mỉm cười khúc khích, đáng yêu thật, anh cũng có lúc mắc cỡ sao.

- Này, sao cười hoài thế.

- Anh chỉ không cho cãi lại, đâu có cấm tôi cười.

- Vậy thì từ nay về sau,cấm cô cười. Nè, tôi cấm cười rồi mà, cười nữa là tôi cấm cô ăn cơm luôn đó.

Miệng thì cằn nhằn như vậy, nhưng chính Natsu cũng đã cười khi nào mà không biết. Anh và cô, những nụ cười hiếm hoi, tại sao mọi thứ không như vậy mãi, phải chi những giờ phút này là bất tận, ấm quá, hai trái tim đang bị tổn thương cũng được xoa dịu phần nào. Uhm, hãy cứ tận hưởng sự êm đềm hết ngày hôm nay trước đã, không cần suy nghĩ nhiều, những chuỗi ngày hạnh phúc có lẽ không còn được bao nhiêu...........

Anh và cô ngồi trong nhà ăn, trường của giới quý tộc có khác, đồ ăn đều là những thứ thượng hạng. Thỉnh thoảng, anh và cô chỉ nói với nhau những câu rời rạc, không đầu không đuôi. A, anh thích ăn cơm chiên và gà hầm, anh cũng là một người hảo ngọt nữa, từ nãy đến giờ, anh đã xử đẹp ba cái bánh rồi. Bỗng dưng, ánh mắt anh trở nên tha thiết, anh quay hẳn người sang trái. Nhìn theo ánh mắt anh, thì ra, Lisana đang đi tới, theo sau là một đám trai xu nịnh. Giờ thì cô mới để ý, đã mấy tuần rồi, Lisana và anh không còn cặp kè bên nhau nữa, ả không còn mỗi ngày gặp anh mà làm nũng nữa. Lisana đi tới với nét mặt kênh kiệu, mỗi bên ả là một tên nhóc nào đó, sau lưng có thêm mấy tên nữa. Chẳng biết vô tình hay cố ý,bàn tay của những tên phía sau lại thỉnh thoảng luồn vào dưới váy, làm gì dưới đó vậy ta. Chiếc áo ả đang mặc , bó sát người, thấy rõ nội y màu đen bên trong, những tên đi cùng thì cứ dán mắt vào đó, chỉ chờ có cơ hội là xé toạc cái áo mỏng manh ra. Hay thật, tiểu thư xinh đẹp, con nhà danh giá, khi muốn thì mọi người cứ đụng chạm, sờ sọang tự nhiên. Bất quá, thì nói mình đang phủi bụi dưới mông cho ả. Lúc này, thật khó phân biệt ả với những con điếm rẻ tiền, mạt hạng ngoài kia, tất cả đều rất giống nhau.

Ả đi tới, gặp anh và cô. Ả cười nhếch mép, như chắc rằng phần thắng đã thuộc về ả. Natsu đau khổ, bóp chặt những ngón tay , vo thành một nắm đấm. Anh thở gấp gáp hơn, mắt anh lại ánh lên những tia nhìn sắc lạnh. Anh đang rất tức giận. Lisana ngồi ở một bàn đối diện, ả ngồi lên đùi một tên trong đám. Ả hớp một ngụm nước, rồi một cách lẳng lơ nhất có thể, ả mớm nước cho tên đó, bàn tay thì trơ trẽn lần mò xuống bên dưới của hắn. Cả trường gần như nín thở theo dõi mọi chuyện đang diễn ra, không ai dám thở mạnh. Cặp đôi Nat - Sana đã quá bổi tiếng trong trường này, không một thằng con trai nào dám tơ tưởng Lisana, cũng như không một đứa con gái nào dám tỏ tình với anh . Họ nhìn Lisana với tên đó, rồi lại rụt rè quay sang nhìn anh. Chỉ một cử động nhỏ thôi, tất cả sẽ vỡ òa. Người anh run lên vì giận, mặt anh lúc này thật khủng khiếp, nó pha trộn giữa đau khổ và giận dữ. Cái thằng khốn ấy sau hôm nay, chẳng biết nó còn toàn mạng mà lếch về nhà không? Bất thình lình, anh đứng bật dậy, không gian lại càng căng thẳng hơn, im lặng, bây giờ , hình như không ai dám thở nữa. Quẳng cái ánh nhìn căm thù về phía Lisana trong mấy giây, anh bỏ đi. Toàn trường được một phen đau tim, cứ ngỡ chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ xảy ra rồi chứ!!!!!

Lucy quan sát anh từ nãy đến giờ, Lisana có ảnh hưởng lớn tới anh như vậy sao, lớn tới nỗi mà một Natsu lạnh lùng cũng phải điên lên vì ghen sao. Unm đúng rồi, yêu thì mới ghen chứ, chỉ là một nụ hôn thôi,anh đã giận đến run người. Vậy lúc cô bị người khác cưỡng ép, anh vẫn bình thản mà, vậy là.......................... Cô cũng chạy theo anh, đằng sau Lisana mỉm cười hả hê, đúng là con khốn.

Lúc này, chắc anh đang đau khổ lắm, vậy chắc cô không đau đâu. Phải an ủi người mình yêu đang đau khổ vì một người khác, cái này gọi là cao thượng hay ngu ngốc đây. Natsu đi ra khu vườn phía sau trường, anh ngồi lên một chiếc ghế có sẵn ngoài vườn. Anh ngửa cổ ra sau, mắt nhắm nghiền, trông anh thật mêt mỏi.

- Cho anh này- Lucy nói, đưa cho anh một ly chocolate nóng, thơm lừng.

- Cái gì đấy?

- Chocolate nóng, uống vào anh sẽ thấy thoải mái hơn.

- Tôi không thích chocolate.

- Tôi đã chuẩn bị cho anh thì anh cũng phải hớp một ngụm đã chứ.

- Cô đúng là đồ phiền phức.........

Sau một hồi mè nheo, anh cũng đã lấy ly chocolat từ tay cô. Anh là chúa hảo đồ ngọt mà nói anh không thích chocolate thì ai tin chứ. Wao, cái vị ngọt của chocolate làm người ta lâng lâng, dễ chịu quá. Mùi thơm của nó sao mà dịu ngọt quá, vị ngọt, hương thơm của nó làm anh như lịm đi. Cái con nhóc này nhìn như con ngố mà cũng biết an ủi người ta quá nhỉ. Những lúc bên cô, anh luôn cảm thấy thật yên bình. Anh đã không còn buồn bực nữa rồi, cô luôn làm người khác cảm thấy ấm lòng thế này sao, Lucy.

Natsu's pov

- Cám ơn em

End pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro