Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Thơm, một mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng. Lucy từ từ mở mắt ra, một màu xanh ngọc bích bao phủ khắp nơi. Màu xanh ấy thanh bình quá, nó làm cô lâng lâng, một đại dương sâu thẳm hiện lên trước mắt, một bầu trời cao vút với những quả bóng xanh...... Êm ái, tĩnh lặng, ấm áp, có phải cô đang ở thiên đường không?

- Cô tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?

Anh đến bên giường khi thấy cô mở mắt, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Là anh thật sao? Có phải cô bị bệnh nặng tới nỗi mê sảng rồi không?

- Cô đang ở nhà tôi, còn đây là phòng tôi, này này cứ nằm nghỉ đi,khoan ngồi dậy, cô còn yếu lắm.

- Tôi, tôi.............. tôi

- Tôi tôi cái gì, cứ nằm nghỉ đi, đừng ngại- Natsu nói không quên nở một nụ cười chết người. Cô quay mặt đi vì ngượng.

- Nằm đây đi, tôi lấy chút gì cho cô ăn để cô uống thuốc.

Natsu đứng dậy, đi tới cửa, trước khi đi anh không quên kéo chăn lên đắp cho Lucy. Anh đi rồi, còn cô một mình trong phòng,lúc này cô mới có cơ hội quan sát mọi thứ xung quanh. Đây là phòng anh, khắp nơi từ tường, rèm cửa, đến những vật trang trí nhỏ, đều là màu xanh ngọc bích, anh thích màu này à, cô phải ghi nhớ mới được. Đây là giường của anh, cô vùi mặt vào lớp drap giường như muốn hưởng trọn mùi của anh. Sao bỗng nhiên anh lại dịu dàng với cô thế? Con người anh khó hiểu thật!!! Những ngày nằm ốm liệt giường ở nhà, cô chỉ muốn mau chóng khỏe lại để đến trường gặp anh, trút hết bực tức vào anh, rồi mới khi nãy nữa, anh đã dùng tiền mà lăng nhục cô. Cô giận anh vô cùng, nhưng không hiểu sao bây giờ thì ....... Cô có muốn giận cũng không được, anh vừa mới ân cần chu đáo với cô mà, nhìn cái nụ cười ấy là muốn tan ra mềm nhũn rồi.

Lucy' pov

- Sao ân cần với mình quá vậy ta, người gì mà khó hiểu, hihi chắc biết lỗi rồi, lúc cười nhìn như thiên thần ấy!!!

End Lucy's pov

Cô mỉm cười bẽn lẽn, cô thích thú vùi mặt mình vào gối, "ước gì cô biết chỉ mới cách đây mấy hôm thôi anh đã cùng Lisana làm gì trên đó." Không hiểu sao, cô lại thấy hạnh phúc lắm, từ lúc lên Fiore tới giờ, có ai chăm sóc cô ân cần vậy đâu. Trái tim nhỏ bé, chân chất của cô rung lên từng hồi, quả là một cô bé ngây thơ. Sao cô không thắc mắc về sự thay đổi đật ngột của anh, đơn giản là cô lậm vì yêu mất rồi. Kể cũng lạ, cô chỉ mới gặp anh vài lần, nhưng hình như cô đã yêu anh say đắm. Tình yêu là một cái gì đó thật đang sợ, con người thì mãi ngu muội đâm đầu vào nó. Từ lúc gặp mặt, anh đã làm gì cho cô, ngoải sĩ nhục và xem thường, nhưng thôi vì đã chìm trong men tình nên cô không còn để ý đến nó nữa. Sao cô dễ dàng yêu anh thế? Không biết, yêu thì cứ yêu.

Mấy ngày liên tục cô ở nhà anh, được chăm sóc ,ăn uống và uống thuốc đầy đủ, cô nhanh chóng khỏe ra. Anh ít khi ở nhà, có người giúp việc lo cho cô đầy đủ. Kể từ cái lần được anh đối xử dịu dàng ấy, cô cũng ngoan hơn , mỗi khi anh nói gì, cô nghe, gật đầu đồng ý, vâng lời, không ý kiến gì nữa. Natsu rất hài lòng về việc đó nhưng không nói ra. Cô rời nhà anh, bắt đầu đi học và đi làm như bình thường.

Ở trường

- Lucy này, tí nữa sang lớp tôi lấy vở bài tập toán và av nhé, ngày mai phải nộp rồi, làm cho cẩn thận nhé.

- Tôi biết rồi

- Lucy à, đi mua đồ ăn cho tôi, tôi đói bụng rồi.

- Lucy à, lát nữa trực nhật giúp tôi (thực ra là trực nhật cho Lisana) hôm nay tôi bận đột xuất, phiền cô nhé.

- Lucy à, xách đồ cho tôi, hôm nay tôi đau tay quá.

- Lucy à, tụi này mới chơi bóng rổ xong, cô nhặt banh dùm nha.

- Lucy à, gửi cái này cho anh Laxus giúp tôi, anh ấy học ở tầng 4, tòa nhà đối diện.

- Lucy à, tôi mỏi lưng, đấm lưng cho tôi. Này, cô giết tôi đấy à, nhẹ một chút đi, à sẵn tiện bóp chân luôn nha, tôi cũng đang mỏi.

- Lucy à chút nữa đi mua đồ giúp tôi,danh sách này:

Cửa hàng A: 5 đôi giày

Cửa hàng B: 2 bộ vest, 5 cái quần, 8 cái áo cổ chữ V, 4 chai dầu thơm( CK, chanel5, Opium,Guerlain)

Cửa hàng C: 2 cái bánh kem chocolate

Cửa hàng D: 3 con gấu bông( anh nói là tặng mẹ, mẹ anh chơi gấu bông à, vẫn có người tin đó chứ, tặng ai thì các readers hiểu rùi nhé).

- Lucy à.............................

Lucy vẫn làm, nhiều cách mấy, cực đến mấy, cô vẫn vui vẻ làm, không cằn nhằn đòi hỏi. Vậy là mỗi ngày, cô phải kiêm thêm làm bài cho anh+ mấy đứa bạn của anh+ Lisana bé bỏng của anh( cái này Lucy không biết, anh nói đó là bài tập làm thêm của anh), đi mua thức anh cho ăn , làm nhân viên massage không công, kiêm người chạy vặt kết hợp đứa nhặt banh. Không sao, đó là làm cho anh mà, làm nhiều hơn cô cũng không thấy khó chịu, miễn anh vui là được.Được ở bên anh là cô vui rồi, cô không dám đòi hỏi gì hơn. Lời nói của anh, mệnh lệnh của anh, từ khi nào lại quan trọng đến vậy.

- Này sao con đó nó nghe lời mày vậy?- Một đứa bạn của Natsu hỏi sau khi cô đã nhận được lệnh mua thức ăn cho các đại gia.

- Có khi nào nó thích mày không? Một đứa khác lên tiếng.

Natsu quay sang nhìn tụi bạn, cười ranh mãnh:

- Sao cũng được, quan trọng là nó nghe lời, có nó tụi mình đỡ phải làm bài tập và nhiều thứ vặt vãnh khác.

- Mày làm cách nào mà nó nghe lới mày răm rắp vậy?

- Cái con ấy bướng nhưng ngu lắm , dỗ ngọt một chút là nó sẵn sàng chết vì mình. Vậy mà lúc đầu còn ra vẻ, thật là...........tất cả đều giống nhau thôi.

- Cũng tôi nghiệp nó, mày ác quá Nat.

- Ai bảo nó ngu thì ráng chịu...........................

Ngày rồi lại ngày, Lucy vẫn như con khờ chạy vặt của Natsu, cô hết lòng vì anh, cô không suy nghĩ nhiều, anh nói thì cô làm. Natsu thì cứ xem Lucy như con hề, vẫn cứ cười cợt sau lưng cô. Lucy nào biết, cô chỉ cảm thấy hạnh phúc. Tại sao người ta lại thích chà đạp lên những gì trong sáng, thuần khiết nhất chứ? Natsu chưa hề trân trọng tấm lòng của Lucy, anh giễu cợt nó, trêu đùa nó, thế thôi.

Reng chuông, như thường lệ, cô đứng chờ anh trước cổng, hôm nay anh hứa sẽ chở cô về. Cô vui lắm, lần đầu tiên được ngồi trong xe cùng với anh. Lucy háo hức lắm ,cô đứng không yên , chốc chốc lại nhảy lên vì vui sướng. Anh ra kìa, nhưng anh không đi một mình, có một cô gái đi chung , anh choàng tay qua eo cô gái ấy rất thân mật. Đó là Lisana Strauss, búp bê của học viện X, được nhiều người biết đến với cái tên công chúa băng giá, con gái của chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới. Nhiều chàng trai say mê cô như điếu đổ và trong đó có anh. Cô nhìn trân trối vào họ, Natsu nói anh và Lisana chơi với nhau từ nhỏ, anh xem cô như em gái. Thật à? Nhìn cánh tay choàng qua vai Lisana, cái cách Natsu cười với Lisana, thật khác với nụ cười anh dành cho cô, mà không anh đã bao giờ cười với cô, trừ cái lần cô bị bệnh ấy, anh vẫn rất xa cách ,có chăng chỉ là những lần sai vặt dành cho cô thôi, Lucy cảm thấy nhói , cái cảm giác nhói thật khó chịu. Sao cổ họng cô như nghẹn lại thế ?

Khi đã tiến đến gần, anh lên tiếng:

- Lucy à, hôm nay phải thất hứa với cô rồi, tôi phải đưa Lisana về nhà, em ấy bệnh rồi, tự nhiên thấy chóng mặt, cô tự về nhé.

Không cho cô nói câu nào, anh và Lisana ngồi lên xe , anh phóng xe chạy mất. Lucy chết lặng trong vài giây, không cô không muốn, bất giác cô cắm đầu đuổi theo xe của Natsu .

- Natsu à , đừng đi.................................

Cô hét trong trong nghẹn ngào, nước mắt không biết lúc nào đã tuôn rơi. Cô chạy theo như điên dại, chạy theo như một con khờ. Cô muốn níu anh lại, Natsu à, hãy ở lại với cô nhưng chiếc xe cứ lăn bánh , rồi khuất dạng ở đằng xa. Cô không ngại đi bộ từ nhà về trương đâu, bao năm rồi không có anh cô vẫn đi bộ mà nhưng cô muốn được bên anh, dù chỉ một chút thôi, cũng được. Anh đã hứa và anh cũng thất hứa, mãi mãi cô cũng chỉ là kẻ phải chạy đằng sau anh với khoảng cách ngày càng xa dần, cho đến khi anh biến mất,còn cô thì cứ chạy theo anh trong vô vọng, chạy mãi, chạy mãi...............

Ngồi trong xe, nhờ kính chiếu hậu, anh có thể thấy được tất cả. Anh định dừng xe lại thì Lisana lên tiếng:

- Thử dừng lại đi, anh chết với tôi.

Công chúa bé bỏng của anh nói vậy thì có cho vàng anh cũng không dám dừng , anh lại tiếp tục chạy, trong mắt anh lúc này chỉ có Lisana thôi, một góc nhỏ nhoi cũng không hề dành cho Lucy. Mặt Lisana bỗng đanh lại, cô cảm thấy bực mình vì Lucy, thấy thế Natsu vội dỗ dành:

- Anh xin lỗi mà, bây giờ cưng muốn đi đâu, anh chở đi

- (Nhăn mặt khó chịu)

- Thôi, đừng giận nữa, nhăn xấu lắm, ngoan đi anh thương, bây giờ anh chở cưng tới khu mua sắm nha, tối nay anh đền gấp đôi cho cưng.

Lisana không nói gì nhưng khuôn mặt đã dịu lại, một lúc sau , cô lại lên tiếng:

- Anh có vẻ quan tâm đến con nhóc đó quá nhỉ.

- Em đừng để ý, chỉ là thấy nó cũng xinh, khoan, không xinh bằng em, nên trêu nó thôi, có nó cũng đỡ, tụi mình có người sai vặt mà cưng.

..........................................

- Tối nay em muốn đi bar, anh nhớ dẫn nó theo.

- Chi vậy bé, có nó chỉ tổ phiền phức.

- Anh cứ dẫn nó theo. Nhớ đó.

Tối 7h, tại bar Jewels

- Natsu à, anh chở tôi đến đây chi vậy, tôi sợ mấy nơi này lắm.

- Coi như là chuộc lỗi vì sáng nay tôi thất hứa, cứ vào đi vui lắm.

Bar Jewels là thiên đường của giới ăn chơi, đây là sàn nhảy lớn nhất Fiore. Đây là nơi giới trẻ chứng tỏ đẳng cấp, là nơi để khoe của, khoe tiền, khoe xác thịt. Những cô gái, có thân hình vệ nữ, uốn éo, lắc lư, những chiếc áo, một phần vải, ba phần dây chỉ chực rơi xuống. Những ánh mắt thèm khát, những cái vuốt ve rợn người, những tiếng kêu la , hò hét trong tiếng nhạc xập xình, hoang lạc , đây là cõi của trụy lạc. Khuất trong những góc tối xa xa, có những con người đang quấn lấy nhau, uốn éo, liếm láp, bò trườn lên nhau, thật là tởm lợm. Lucy co rúm người đi đằng sau anh, thỉnh thoảng ai đó phát vào mông cô, cô sợ mà la lên nhưng có hề gì, tiếng la của cô đã chìm trong dàn âm thanh đồ sộ trên kia. Anh thì cứ đi về phía trước, chẳng thèm ngó cô một cái. Lucy đúng là cái đồ nhà quê, quần áo thì luộm thuộm, tay chân thì lóng ngóng, mắt thì cứ ngó dáo dác thật đúng là một trời một vực với anh. Hôm nay, anh quyến rũ điên cuồng , chiếc áo sơmi trắng,chỉ cài hai nút cuối , để lộ bờ ngực trắng, vạm vỡ, mái tóc anh một bên che khuất mắt, rồi thỉnh thoảng anh lại hất tóc sang một bên, chết người. Mùi hương nồng nàn, ánh nhìn lạnh lùng pha một chút khiêu gợi, anh đi đến đâu nơi ây sáng rực lên , người ta vội vàng nhường đường cho anh, đám con gái thấy anh thì xáp vào, cứ như kiến thấy đồ ngọt.

Anh và cô đã yên vị ngồi vào bàn, xung quanh là mấy đứa bạn anh, có thêm mấy cô gái bám lấy Natsu, chốc chốc lại hôn vào cổ họ, bàn tay lần mò ở cặp ngực trắng.

Lucy quay đi chỗ khác, anh muốn giết cô thì cứ giết, thấy anh với Lisana đã đủ khổ rồi , thêm hôm nay với mấy đứa con gái này nữa. Sàn nhảy bỗng dưng lại có tiếng những tiếng hò hé, huýt sáo. Có ai tới, đó là Lisana, cũng như Natsu , cô luôn là tâm điểm của sự chú ý, Natsu và Lisana cặp đôi nổi tiếng trong giới ăn chơi, thấy Lisana tới mấy cô gái kia vội vàng đứng lên, họ biết cô không phải là người tầm thường, ngay cả Natsu cũng phải hết sức dỗ dành. Mái tóc bạch kim của cô nổi bật dưới ánh đèn, chiếc áo đầm trắng ngắn cũn cỡn, bó sát thân người, để hở những chỗ cần phải hở, một cái gì đó thật lẳng lơ.

Lisana ngồi lên đùi Natsu , cô bắt đầu hôn anh , điên dại, liếm láp bờ môi, những tiếng rên được cô cố tình phát ra như kích thích anh, anh cũng đáp trả nồng nhiệt. Lisana sờ vào vùng ngực để trần của anh,vuốt ve, ngắt nhéo không ngừng, Lisana dùng mông cạ hết mình vào cái phần đàn ông của anh, khiến anh thỉnh thoảng lại hơi hơi giật người. Cô cầm tay Natsu để lên ngực mình, anh cũng rất nhiệt tình mà bóp vào, khiến cô khẽ nhăn mặt vì đau. Lucy ngồi đó từ nãy đến giờ, cô chứng kiến đầy đủ màn tình cảm của anh và Lisana. Đây là cái mà anh gọi là anh chỉ xem như em gái đấy. Cô bấm chặt tay khiến nó tóe máu, không sao, tim cô còn chảy máu nhiều hơn. Cô chết lặng trước cảnh tượng ấy, anh thì cứ rên ư ử, tiếng lòng cô gào thét không ngừng, Natsu à , hiểu cho cô chứ.Đừng mà, dừng lại đi, cô chịu không nổi đâu. Mặn, miệng cô sao mặn chat, cô khóc rồi. Lucy vội quay mặt đi nơi khác, lau di những giọt nước mắt nóng hổi. Trong khi tình tứ với Lisana, Natsu có mở mắt ra, anh thấy cô khóc, thấy ánh mắt buồn bã ấy, thì sao, anh không quan tâm, và lại nhắm mắt, tiếp tục cơn khoái lạc. Bất chợt, Lisana đẩy anh ra, anh vẫn còn tiếc nuối mà bám víu lấy cô nhưng cô vẫn đẩy anh ra. Lisana nói:

- Oh hôm nay nhóm chúng ta có một người bạn mới, ngại quá, cô cứ như vô hình ấy, tôi không để ý, anh này , sao lại tình cảm trước mặt người ta vậy.

Lisana nói kèm theo những nụ cười mỉa. Nhìn cái cách Lucy mỉm cười gượng gạo đáp trả, Lisana vô cùng hả hê, cứ từ từ hôm nay cô sẽ chăm sóc Lucy thật chu đáo ." Vô Hình", hai chữ đó cứ xoáy mãi vào Lucy, mà có lẽ đúng thật, cô thì đã bao giờ tồn tại trong mắt mọi người, mà nhất là với anh. Mờ nhạt , ảo ảnh,hư vô, đúng rồi, Lucy àh, hãy nhìn sâu vào mắt anh, cô không ở đó................ Chết tiệt, cô lại muốn khóc rồi. Không, nước mắt chỉ khiến người ta thêm yếu đuối, tại sao phải rơi lệ vì anh, không, không đáng đâu. Lý trí cứ mãi kêu gào nhưng con tim không ngừng thổn thức.

Lisana mỉm cười thích thú khi nhìn cô kìm nén cảm xúc một cách đau khổ, ả ( bắt đầu từ đây đổi cách xưng hô nhé) thấy được những giọt nước mắt chực trào nới khóe mắt Lucy, điều này làm ả vô cùng hài lòng. Đừng vội, rồi ả sẽ cho cô một bài học thích đáng vì không biết thân biết phận. Lisana rời khỏi đùi Natsu, ả tiến lại quầy bar , nói gì đó với người phục vụ, rồi quay lại bàn, ngồi cạnh anh. Cả bàn nói chuyện vui vẻ, rôm rả, như thể cô không ngồi ở đó. Ả và đám bạn của anh chốc chốc lại nhìn về phía cô rồi cười phá lên. Natsu cũng đôi lúc nhìn cô nhưng đã nhanh chóng bị Lisana làm xao lãng. Cô co ro ngồi ở một góc, hôm nay cô đã bị biến thành trò hề mà không biết. Lucy nhìn anh , mong chờ một ánh mắt ấm áp, an ủi, một chút thôi......anh thì , mãi quay lưng với cô, bên cạnh anh đã có ai kia rồi, không phải cô, có lẻ anh sẽ luôn là một giấc mơ.

Một lát sau, người phục vụ đem đến một loạt các loại bia rượu khác nhau. Lisana hí hửng khác thường, ả pha tất cả các loại rượu vào với nhau, sau đó bỏ vào đó một viên thuốc, ả lắc nhẹ cái ly, viên thuốc nhanh chóng tan ra. Ả đưa ly rượu cho Lucy mỉm cười thân thiên một cách giả tạo.

- Uống thử đi Lucy.

- Cám ơn nhưng tôi không biết uống rượu bia gì cả- Cô vội xua tay, hành động tốt bụng bất ngờ của Lisana khiến cô sợ.

- Không uống không được, tôi đã cất công chuẩn bị cho cô mà.

Giọng ả bỗng trầm xuống một cách đang sợ, Ả quay lại nhìn đám bạn của anh, chúng nó đứng dậy tiến về phía cô. Sợ, một sự sợ hãi xâm chiếm lấy cô. Natsu cũng ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra. Chúng nó, đè chặt Lucy vào thành ghế, hai đứa giữ chặt vai cô, hai đứa khác nắm chân cô lại không để cô vùng vẫy, một đứa nữa bóp miệng cô để nó mở ra.

- Em đang làm gì vậy? Natsu lúc này đã thấy khó chịu vì hành động của ả.

- Anh ngồi yên đó đi , đừng nóng.- Lisana trừng mắt nhìn anh.

Nói rồi, ả cầm ly rượu mixed tiến lại gần Lucy, từ từ đổ vào miệng cô. Lucy lúc này đang chống cự trong vô vọng. Một dòng nước đắng nghét chảy vào miệng cô, chảy xuống cổ họng rồi lại lan ra, lan ra............ Đắng, nó đắng quá, cái vị đắng kết hớp với vị nồng của rượu pha khiến cho một người chưa bao giờ đụng tới rượu bia như Lucy khó chịu. Cô muốn nôn hết ra, cái mùi vị này sao mà tởm lợm quá. Từng giọt, từng giọt, ả bắt Lucy uống hết, không chừa lại bất cứ thứ gì.

Cả bàn buông cô ra, cô ho vì sặc. Không hiểu sao người cô mềm nhũn ra, đầu óc quay cuồng, cô nằm vật ra ghế, mắt cô đờ đẫn , mệt quá, cô bị say à?

- Em cho cô ta uống cái gì vậy? Natsu hỏi trong sững sốt.

- Có gì đâu, vài loại rượu mạnh thêm một chút thuốc mê, đúng là đồ nhà quê, chưa gì đã ngấm thuốc. Anh đợi đi, chưa tới phần hấp dẫn nhất đâu.

Ả quay sang bàn bên cạnh, gọi to :

- Này mấy cưng, có hàng bên này, hàng còn tem đó, qua đây.

Một đám thanh niên mặt mày bặm trợn, đầu tóc đủ màu bước sang. Thấy cô nằm vật vưỡng trên ghế, một đứa trong bọn lên tiếng:

- Nhìn cũng xinh quá. Chị kiếm ở đâu đấy.

- Hỏi nhiều làm gì, cho tụi bây chơi free đấy, muốn làm gì thì làm.

- Chị Lisana muôn năm.

Cả bọn la lên, rồi như đàn chó sói bay nhào đến cô. Natsu đứng dậy, định can và Lisana lại ngăn anh lại :

- Anh đừng có lo, nó không sao đâu, còn nếu muốn can thì sau này đừng có hòng mà ngủ với tôi. Đi thôi.

Lucy nằm trên ghế, tay chân không cử động gì được, nhưng cô vẫn còn một chút nhận thức. Một tên có lẽ là anh hai trong đám, quay lại nói gì đó với mấy tên còn lại, chùng hậm hực bỏ đi, còn lại cô và hắn. Tên đó để cô ngay ngắn trên ghế và........................ Hắn sờ soạng khắp người Lucy, lột phăng chiếc áo cô đang mặc, hắn lê chiếc lưỡi từ cổ , từ từ, đến hai đầu nhũ. Âm thanh của dục vọng đều đều vang lên. Lucy bật khóc, cái cảm giác này sao mà nhục nhã vậy, cô không muốn , hãy thả cô ra.Hắn là ai, cô không biết hắn, cô không muốn hắn chạm vào người cô. Cô giương đôi mắt cầu cứu nhìn anh, cô bật khóc không thành tiếng, nó nghẹn ngào nơi cổ họng. Natsu àh, đừng nhìn nữa , hãy làm gì đó đi. Dùng hết sức , cô quờ quạng đẩy hắn ra, nhưng một lần nữa hắn lại chế ngự được cô. Cô vẫn luôn nhìn anh.

Lucy' pov

- Natsu à, cứu tôi với, làm ơn , tôi xin anh , tôi không muốn thế này đâu, tại sao lại đối xử với tôi như thế...........taaaaaaaaaaaaaaaai saooooooooooo.?

End Lucy's pov

Natsu vẫn đứng đó nhìn cô, anh cũng khá đang bối rối. Lisana thì cứ kéo tay anh không ngừng, không muốn anh chen vào. Nhìn thấy đôi mắt van nài của Lucy, anh cũng cảm thấy tội, anh không ngờ Lisana lại chơi ác vậy nhưng ả không thích thì biết làm sao đây. Làm sao anh dám cãi lại ả.

- Mau lên anh , nhìn gì mà trân trối thế. Muốn thì về nhà tụi mình làm. Mau lên.

Ả giục anh không ngừng. Natsu khẽ nhíu mày, anh sẽ làm gì đây? Anh quay lưng bước đi theo ả, trước khi đi anh không quên chúc cô có một đêm vui vẻ.
.............. tàn nhẫn...................

Tôi cũng đâu là gì của anh, đúng không Natsu, chỉ là một con sai vặt, vì yêu anh nên phải bị thế này. Ra vậy, yêu anh là một cái tội nên bây giờ tôi đang bị trừng phạt.

- Đừng đi, Natsu à, đừng đi.

Lucy nói trong dòng nước mắt, cô chỉ muốn bên cạnh anh thôi mà, điều đó có gì quá đáng không? Sao cứ phải chà đạp cô vậy. Cô khóc trong nghẹn ngào, nước mắt trào dâng trong uất ức, một lần nữa anh lại vứt trái tim cô sang một bên. Lần này anh đã chọn Lisana.

Lucy nhắm mắt lại, dòng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, cô nhớ lại cái ánh nhìn dửng dưng của anh , nhớ tới câu nói của anh trước khi anh đi, rồi cô lại nhớ tới nụ cười dịu dàng anh dành cho cô. Sau ngày hôm nay, cứ xem như cô đã chết rồi.

- Natsu Dragneel , tôi..........................................

Lucy mất dần nhận thức,nước mắt cô vẫn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro