Chương 20 (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 :

Phần 1:

Giấc mộng tình đầu đã một lần sụp đổ. Có lẽ nào đổ nát lại hồi sinh?

- Em có thể vào trong được không, người em ướt hết rồi.

Lucy ngồi chờ ở phòng khách, Natsu đưa cho cô một bộ quần áo khác để thay, trong khi cô thay bộ quần áo ướt sũng đó, anh vào nhà bếp pha một ly sữa nóng .

Lucy ngồi hơi nghiêng người trên ghế sofa , một tay cô đặt lên thành ghế . Cô mặc chiếc áo sơmi trắng khi nãy anh đưa nhưng phần dưới thì hoàn toàn trần trụi, để lộ cặp đùi trắng nõn . Cô dựa vào ghế, đầu hơi ngả ra đằng sau, một chân co lại, chân kia dũi thẳng . Natsu quay lại, đưa ly sữa cho cô, cô kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình.

Chiếc áo sơmi cài nút một cách cẩu thả lấp ló làn da trắng hồng , hai chân cô vắt chéo , thỉnh thoảng lại vô tình miết nhẹ vào chân anh.

- Sao em lại đến đây?

- Anh không thích à ?

- Anh không có ý đó nhưng mà....................................

- Anh à, sữa ngọt lắm, uống chung với em nhé, anh thích ngọt đúng không?

Natsu chưa kịp phản ứng thì cô đã áp môi mình vào môi anh, một dòng sữa ấm , ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi. Lucy luồn lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi anh, cô thích thú khi thấy anh bắt đầu đáp trả một cách nồng nhiệt, vị ngọt của sữa hòa quyện với vị ngọt của men tình càng kích thích cả hai lao vào nhau. Natsu vồ lấy đôi môi đỏ mọng hé mở một cách đầy khiêu khích, cắn nhẹ vào môi dưới rồi lại tiến vào trong khám phá , quấn lấy cái lưỡi nghịch ngợm của cô, tiếng rên khe khẽ bị nhấn chìm vào những nụ hôn say đắm. Cho đến khi buồng phổi cả hai kêu gào vì thiếu không khí, anh mới buông cô ra.

- Không được , Lucy à, em có biết mình đang làm gì không?

- Đừng nói gì hết, ôm em đi, em lạnh lắm ...............

Lucy rướn người lên tìm lấy môi anh một lần nữa , cả hai lại chìm trong một nụ hôn sâu tưởng như không bao giờ kết thúc. Natsu vuốt ve đôi chân trắng mịn màng, khiến cô cong người lên vì khoái cảm. Đùa nghịch chán chê với đôi môi đang sưng tấy của cô, anh tìm đến chiếc cổ thanh mảnh mút mát, những dấu đỏ sở hữu lần lượt hiện ra, Lucy rên lên từng hồi. Cô ưỡn người lên phía trước , đầu ngửa ra sau, đôi mắt nhắm hờ, từ miệng bật ra những tiếng kêu khe khẽ. Natsu kéo chiếc áo sơmi lệch sang một bên, anh cắn nhẹ vào một bên vai cô, cô liên tục cọ xát đùi vào phần hạ thể của anh , một tay của cô đang tháo bỏ những chiếc cúc áo trên áo anh .

- Anh à ở đây không tiện , mình.................lên giường đi.

Natsu bế cô lên ,môi vẫn không rời nhau. Đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, anh đổ ập lên người cô. Đôi mắt anh tràn đầy dục vọng , Lucy liếm môi một cách khiêu khích . Cô bất ngờ ngồi dậy , đẩy anh nằm xuống giường .

- Nè, em muốn làm phản hả? Uhm.........................

Lucy liếm nhẹ vào tai anh , phả vào đó những hơi thở nóng bỏng, day nhẹ vành tai anh . Cô lột phăng chiếc áo sơmi trên người anh rồi dùng nó trói hai tay anh trên đầu giường . Cô hôn lên trán anh rồi lướt nhẹ nụ hôn xuống mắt, mũi và nấn ná nghịch ngợm ở cổ, anh phát ra những tiếng rên ư ử . Cô liếm một đường dài từ cổ xuống bụng anh rồi lại quay lên tìm đến đầu nhủ màu hồng nhỏ nhắn, cô ngậm lấy một bên , dùng lưỡi đánh vòng quanh nó, dùng một tay ngắt mạnh vào bên còn lại , khiến anh cong người vì đau và cũng vì khoái cảm .

Lucy ngồi lên người anh , liên tục cọ xát phần thân dưới vào cái phần đang nhức nhối của anh . Cô giải thoát cho anh khỏi những thứ vướng víu còn lại, giờ đây, anh hoàn toàn trần trụi trước mặt cô .

- Anh cương lên rồi nè, hư quá à.

- Tại ai vậy hả?

- Cưng à, cưng có muốn em không?

- Muốn..................Đừng nghịch nữa , anh chịu không nổi đâu.

Lucy cúi xuống ngậm lấy dương vật đang căng cứng của anh , cái cảm giác ấm áp ở bên trong miệng cô khiến anh phát ra những tiếng rên thỏa mãn .

- Lucy ah............................................

- Cưng à, cưng có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- A..........................anh không biết.....................

- Được rồi, để em nhắc cho anh nhớ. NGÀY NÀY NĂM NĂM TRƯỚC TÔI ĐÃ THẤY ANH RÊN LA TRÊN GIƯỜNG VỚI LISANA ĐẤY, ĐỒ KHỐN.

( vừa đọc vừa nghe nhạc nhé)

Máu túa ra từ bụng Natsu, một con dao nhỏ ghim thật sâu ở giữa bụng anh. Anh nghe tiếng Lucy cười điên dại, cô cười nhưng nước mắt lại chảy dài .

- AAAAAAAAAAAAAAAA. Tôi hận anh , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Màu máu đỏ thẫm thấm ướt drap giường màu trắng , máu vẫn tuôn không ngừng, mùi máu tanh tán ra khắp phía. Cơn đau khiến anh phát sốt, mồ hôi túa ra, mắt anh bắt đầu mờ dần đi, không thể nhìn rõ mọi thứ. Kết thúc tràng cười điên dại, cô ngồi phịch xuống sàn, nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn. Natsu cố hết sức gọi cô:

- Lucy.............................................

- Anh im đi, đừng có gọi tên tôi........................

- Lucy à...............vì anh là một thằng ngu...............nên anh không dám thừa nhận rằng............anh yêu em..............yêu hơn mọi thứ anh có...............không đúng............em là tất cả những gì anh có.

- Câm miệng đi, tôi không muốn nghe..................

- Lucy à..........................anh đang rất đau Lucy à...............nhưng anh biết..............nó chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau anh đã gây ra cho em.....................

- Lucy à.......................anh đã không còn ghét mưa nữa.............lần thứ hai, mưa đã đưa em đến với anh........em là cơn mưa của anh..............

- Lucy à........................hãy cứ hận anh thật nhiều nhé..................anh không xứng đáng được tha thứ..........................

- Lucy à......................anh không làm phiền em lâu nữa đâu...............................anh muốn...................mỗi ngày được thấy em ngủ, em cười, em chạy nhảy....................nhưng chắc là không được rồi.

- Lucy à...................anh xin lỗi............................

- Lucy à, anh yêu em..........................................

- Đến bây giờ anh vẫn còn muốn lừa dối tôi sao, tôi không tin , tất cả chỉ là ngụy biện, chỉ là ngụy biện, chỉ là ngụy biện thôi..............................tôi không tin, tôi không tin .

Natsu ngất đi do mất máu quá nhiều, đôi mắt anh từ từ khép lại , Lucy đã cố nặn ra một nụ cười hả hê nhưng vừa cười thì nước mắt lại chảy dài , khác hẳn cái cảm giác cô đã tưởng tượng ra trước đó, cô tự trách bản thân mình ngu ngốc khi không thể kiềm lại tiếng thổn thức . Cái nhói vô cớ ở lòng ngực khiến cô khụy xuống , không thể đứng vững. Cô lê từng bước đến bên cái thân hình bất động của anh . Khuôn mặt anh tái nhợt, đầm đìa mồ hôi, khuôn ngực phập phồng một cách yếu ớt .

- Không phải anh nói muốn tôi tha thứ à...............làm gì vậy sao anh không nói nữa.

- Tỉnh dây đi....................sao anh im lìm vậy, lúc nãy anh nói nhiều lắm mà.....................

- Natsu à....................em sợ lắm, đừng như vậy mà...............xin anh...............mở mắt ra nhìn em đi.

- Natsu à.................anh chảy máu nhiều lắm..............

Lucy hoảng loạn khi bàn tay cô vấy đỏ máu của anh , cô với lấy cái điện thoại gần đó, bấm số của Remi. Khi Remi tới, Lucy đã không còn ở đó, cô tháo chiếc áo sơmi đang trói hai tay anh rồi dùng nó buộc quanh vết thương , nhanh chóng đưa Natsu đến bệnh viện.

Remi gọi cho Gray đi tìm Lucy trong khi mình đang ngồi chờ trước phòng mổ của bệnh viện . Natsu được đưa vào trong từ hai tiếng trước đến bây giờ vẫn chưa ra. Các y tá thỉnh thoảng lại chạy ra chạy vào, Remi nhìn thấy những túi máu đỏ thẫm. Cô ngồi trên chiếc ghế màu hồng nhạt, cô cần phải bình tĩnh , cô luôn nhắc nhở bản thân như vậy. Remi lấy ra cái máy PSP rồi bắt đầu chơi trò game yêu thích của cô, nếu là bình thường cô đã có thể chơi đến level 28 trong thời gian ngắn nhưng nửa tiếng trôi qua , cô vẫn còn dậm chân ở level 1. Cô nghĩ chắc là do mất ngủ.

Cái đèn màu đỏ trên cao tắt ngúm sau gần hơn 5 tiếng. Những vị bác sĩ, y tá bước ra , Remi đứng bật dậy như một cái máy, cô tiến lại gần . Vị bác sĩ lớn tuổi với cặp kính trắng tháo khẩu trang ra, khôn mặt ông phờ phạc , hai đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.

- Cô là người nhà của bệnh nhân Natsu Dragneel phải không? Vết đâm sâu khiến bệnh nhân mất máu nhiều, nhưng cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, chúng tôi đã đã tiếp máu cho anh ta . Đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng bệnh nhân cũng còn yếu lắm.........................................

Natsu vẫn còn ngủ do tác dụng của thuốc mê, khuôn mặt anh nhợt nhạt , Remi ngồi xuống giường, chạm nhẹ vào gò má anh.

- Em đã làm hại anh rồi, em xin lỗi. Tất cả là lỗi của em, em không nên ích kỷ như vậy.

Kéo chăn lại ngay ngắn đắp cho Natsu, cô tắt đèn trong phòng, chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ nhỏ rồi tiến đến ngồi gần cửa sổ. Ngoài trời tối om, chỉ có tiếng mưa rả rích, cái lạnh luồn vào khiến cô rùng mình . Cô đã rất muốn ngồi bên cạnh anh , là người đầu tiên anh gặp khi anh thức giấc. Có lẽ , do dạo gần đây, cô xem nhiều phim tình cảm nên bây giờ lại suy nghĩ lung tung. Những cảnh như thế này trong phim, cô đã gặp nhiều rồi, anh có thể mê sảng bất cứ lúc nào và khi người ta mê sảng, họ sẽ thật lòng nhất, gọi tên người mà họ yêu quí nhất, cô cũng chẳng trông mong anh sẽ gọi tên cô nhưng cô cũng không muốn nghe anh gọi tên người khác. Ngồi gần cửa sổ, ít ra, cô có thể giả vờ không nghe, với lý do là tiếng mưa ngoài kia làm cô không nghe thấy gì.

- Natsu à, chỉ là em không dám chấp nhận sự thật thôi, tình yêu của em dành cho anh chẳng là gì so với tình yêu anh dành cho Lucy. Em có thể chờ anh 3 tiếng ngoài trời lạnh nhưng anh có thể chờ Lucy từ ngày này sang ngày khác , em sẽ gọi tên anh lúc em đang tỉnh táo nhưng anh sẽ gọi tên Lucy dù là anh đang say hay đang tỉnh, em có thể khóc vì anh nhưng anh có thể chết vì Lucy. Anh à, em sẽ không cản trở hai người nữa đâu nhưng em sẽ đợi anh tỉnh lại. Nhìn em một lần cuối anh nhé, nhìn em và cho em ở lại góc nào đó thật thật nhỏ trong trái tim anh nhé, nhỏ như nanomet cũng được . Đừng lo nữa anh à, em và anh Gray đang tìm Lucy về cho anh.

- Natsu à, anh có thích em không..........................

- Remi , anh xin lỗi.................

- Đừng lo, rồi sau này , anh cũng sẽ thích em thôi, em sẽ chờ...................................

─────────────────────────────────

Lucy chạy thật nhanh về phía trước , chạy và chạy , cô vấp phải viên đá trên mặt đất, té nhào xuống mặt đất . Đầu gối cô tóe máu , cô cũng chẳng buồn đứng dậy , ngồi dựa vào một bức tường gần đó .

Lạnh, cô không sợ lạnh , cái lạnh da thịt có thấm thía gì so với cái lạnh đang cào cấu , dày vò tâm hồn cô từng ngày. Cô đã bao giờ biết ấm áp là gì nên lạnh đến đâu cũng chẳng làm cô sợ. Mưa, nhẹ nhàng quá. Cô thích cái cảm giác khi tiếng mưa đêm hòa quyện vào âm thanh réo rắt đau đến xé lòng khi cái lạnh và nỗi cô đơn muốn chạy trốn mà chẳng trốn chạy được luồn vào.

- Dù là trong ý nghĩ, em cũng chưa bao giờ muốn làm anh đau , em vẫn biết cố quên là cố nhớ nên đã luôn dặn mình cố nhớ để mà quên. Anh à, em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh .

─────────────────────────────────

Flashback

- Natsu, hứa với mình, sau này hãy chăm sóc Lucy thật tốt nhé.

- Ý cậu là sao, mình không hiểu.

- Mình hiểu mà, cậu không cần phải giả vờ rồi lại đau khổ một mình đâu, cũng không cần phải thắc mắc tại sao mình biết , cậu và Lucy là hai người rất quan trọng với mình, hãy hạnh phúc nhé.

End Flashback

Không phải một cách tình cờ, Lucy lại gặp những cơn ác mộng về đêm sau khi gặp Natsu, bạn anh , không phải tình cờ, anh nhìn thấy cô cười nhiều hơn trước và hay ngồi thơ thẩn như nhớ về ai đó, không phải tình cờ anh nhìn thấy cái tên Natsu được viết kín trên một tờ giấy trong phòng cô . Nhưng tất cả chỉ là tình cờ, khi hôm ấy , anh để quên xấp hồ sơ ở nhà, chạy về nhà thì không thấy cô đâu, anh chạy đi tìm cô và nhìn thấy cô đang hôn Natsu say đắm ở khu công viên sau nhà.

Ngày xưa, khi còn nhỏ, anh đã hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để những chuyện tình cảm yêu đương vặt vãnh làm hỏng tình bạn giữa anh và Natsu, anh luôn hứa với lòng như vậy . Đến bây giờ , anh mới biết, điều đó khó thực hiện đến như thế nào. Khó nhưng không có nghĩa là không làm được. Anh tự nói với bản thân, cái cảm giác đau nhói ở tim chỉ là do anh làmviệc và suy nghĩ quá nhiều , chính vì vậy nó ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của tim và làm cho tim bị bệnh. Anh biết nghe thật chẳng logic tí nào nhưng bây giờ, anh chỉ có thể nghĩ được tới đó thôi, nếu nghĩ thêm nữa, anh sợ mình cũng sẽ trở nên mít ướt như cô.

Anh đã không gặp cô mấy ngày liền, sáng đi từ tờ mờ sáng, đơi đến khi cô ngủ say anh mới về nhà. Anh trách bản thân mình quá hèn nhát, đã không có đủ can đảm giành lấy cô. Anh cũng đã từng khóa chốt cửa bên ngoài , nhốt cô trong phòng không cho cô đi đâu nhưng khi nghe tiếng kêu sợ hãi của cô , anh lại mềm lòng mở cửa cho cô. Vì đó là điều cô không muốn , anh có thể chịu đựng một mình.

- Anh không thể đem lại hạnh phúc cho em vậy hãy để anh đưa em đến với người có thể làm em hạnh phúc .

Gray thức trắng đêm hôm đó, anh chạy đến những nơi cô vẫn hay lui tới nhưng vẫn không tìm thấy. Mưa vẫn rả rích không ngơi nghỉ.

10 ngày sau đó, một người bạn của Gray tìm thấy Lucy ở một bụi rậm gần khu nhà hoang. Quần áo cô ướt sũng , trên người đầy những vết trầy xước , hai cổ tay cô tóe máu , lúc đến đã thấy Lucy nằm trên một vũng máu đỏ thẫm, máu phụt ra từ những vết thương cắt chi chit trên cổ tay .

- Tôi xin lỗi nhưng cô ấy mất máu nhiều quá, cô ấy dầm mưa lâu ngày giữa mùa đông thế này nên dẫn đến viêm phổi, sốc nặng về tinh thần cộng với thể trạng cô ấy vốn yếu ớt.......................

Natsu ngồi đó bên cô bao lâu rồi , anh không nhớ, anh chỉ còn nhớ là từ lúc cô được đưa vào viện, anh đã luôn ngồi đó dù là ngày hay đêm. Anh nghe tiếng càu nhàu của những vị bác sĩ, rồi Remi, rồi Gray ,họ bảo anh hãy về phòng nghỉ ngơi, anh nói chỉ một chút nữa thôi, một chút của anh đã là mấy ngày rồi, nhưng không sao, anh không cảm thấy mệt.

Lucy cũng đã tỉnh lại, thật không uổng công mấy ngày nay anh ngồi chờ cô .

- Natsu à, em xin lỗi, em đã làm anh bị thương, anh không ghét em sao.

- Không đâu, chỉ bị xước nhẹ thôi mà....................em ngốc quá đi.

Vết thương trên bụng anh thỉnh thoảng lại rỉ máu nhưng anh vẫn luôn túc trực bên cô. Mấy ngày liền, Lucy không ăn uống gì,mặc cho anh có dỗ thế nào, cô chỉ uống một ít sữa rồi lại nôn ra. Tình hình của cô ngày càng tệ đi.

Trời tối, Natsu nằm bên cạnh cô, cô gối đầu lên tay anh , cũng đã rất lâu rồi anh không được gần cô thế này. Natsu vuốt những sợi tóc mềm, anh hôn nhẹ lên trán cô, cô nép sát vào anh.

- Có sao băng kìa, em ước một điều ước đi .

- Em ước vết thương của anh nhanh chóng hồi phục và anh luôn hạnh phúc.

- Lại ngố nữa rồi, em phải ước điều gì đó cho mình chứ.

- Anh à, điều ước của em đã thành hiện thực rồi................ đó là được ở cạnh anh như lúc này.

- ...........................

- Natsu à, em vẫn còn một điều ước nữa...................đó là...........khi em chết..................anh cũng vẫn ôm em như thế này.

- Đồ ngốc......................................

♥♥♥

Natsu mở mắt do tiếng kêu ầm ĩ của cái đồng hồ báo thức, anh tắt đồng hồ rồi uể oải ngồi dậy. Vươn vai vài cái, anh tiến đến máy vi tính , ngồi xuống , mở hộp mail, đó là thói quen của anh từ nhiều tháng nay. Khuôn mặt anh rạng rỡ khi trong hộp thư có mail .

" Natsu của em, nhớ anh quá, bây giờ ở Anh đang lạnh lắm, em rất muốn chạy ngay về Fiore để được anh ôm cho đỡ lạnh. Công việc của em tiến triển tốt lắm anh à, mọi thứ đều rất thuận lơi, hôm nay , em vừa được cấp trên khen , họ nói em làm việc rất chuyên nghiệp , anh thấy em giỏi không. Tí nữa là em quên, anh vẫn ăn uống đầy đủ chứ, nhớ đừng bỏ bữa nhé. Có nhớ em không đó, hay là đang nhớ cô nào. Em thì đang nhớ anh chịu không được đây. Em đã thu xếp công việc hết rồi, thứ bảy tuần này, gặp em ở quán L'amour nhé, không cần đón em ở sân bay đâu, khi về, em sẽ đi thẳng ra đó luôn, vậy nhé, yêu anh nhiều lắm.XXX"

Dù công việc có bận đến đâu thì mỗi ngày Lucy đều gửi cho anh một bức email như vậy. Anh nghe tiếng chuông cửa , là Remi và Gray , không hiều sao hai người họ daạo gần đây rất hay đến nhà anh.

- Nè hai người, Lucy vừa gửi mail cho mình đó, công việc của cô ấy gần đây tốt lắm , mới được boss khen nên khoe mình đó..................Sao mặt mũi hai người khó coi quá vậy.............................

- Natsu à...................mình biết là rất khó khăn nhưng........................

- Lại nói linh tinh nữa rồi, cái gì mà rất khó khăn , Lucy chỉ sang Anh làm việc một thời gian thôi , thứ bảy này cô ấy về rồi , không lâu sau mình cũng sẽ đi chung.........có gì đâu mà hai.................................

Remi đập tay xuống bàn rồi hét lớn, cô hất cả ly nước vào mặt Natsu

- Anh à, chừng nào anh mới tỉnh lại đây, đủ rồi, dừng lại đi................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro