Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 :

Ban đầu chỉ là vài tiếng xì xầm to nhỏ không rõ ràng, dần dần , cô nghe thấy rõ hơn tiếng một người phụ nữ, có tiếng những đứa bé đang khóc, cô mở mắt ra. Đôi mắt đột ngột tiếp xúc với những tia nắng chói chang chiếu từ cửa sổ vào khiến cô khẽ nheo mắt lại. Cô chớp chớp mắt để có thể thích nghi với ánh sáng . Trần nhà màu trắng có đôi chỗ ố vàng, cô đang ở đâu? Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, cô muốn ngồi dậy để quan sát mọi thứ xung quanh nhưng chẳng có tí sức lực nào , cô chỉ có thể quay đầu sang trái sang phải. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều mặc đồ giống nhau, những chiếc áo rộng thùng thình, có chấm bi màu xanh, lác đác một vài người mặc áo trắng . Một trong số những người mặc áo trắng tiến lại gần khi thấy đôi mắt ngơ ngác của cô. Đó là những ngày đầu Lucy nằm viện.

Bằng một cách nào đó, cô vẫn nhớ rất rõ tên cô là Lucy Heartfilia. Có mấy lớp băng quấn xung quanh đầu cô, tay và chân cũng có, chỉ một cử động nhẹ cũng cảm thấy đau. Vậy là cô bị thương , cô không thể nhớ tại sao? Ngoài cái tên Lucy Heartfilia, cô không nhớ gì khác.

Một vài tuần sau, cô được chuyển đến một căn phòng khác, những người trong đó khá kì quặc, có người tự soi gương tự nói chuyện một mình, có người thì suốt ngày ngồi cười, có người thì cứ đứng múa quanh phòng. Cô không thể nói chuyện với ai. Buổi sáng hôm ấy , một người áo trắng nào đó đến nói chuyện với cô, tên anh ta là Gray Fullbuster , bảo rằng , từ nay cô sẽ là bệnh nhân của anh ta, cô thích nụ cười của anh , anh cười rất dịu dàng, cô cũng thích giọng nói của anh nữa, anh luôn dỗ dành cô bằng chất giọng trầm ấm của mình.

Một cơn mưa rào vào buổi sáng , vẫn còn sớm, mọi người trong phòng vẫn còn đang ngủ, cô nhẹ nhàng kéo cửa sổ lên, khung cảnh tẻ nhạt với những hạt mưa lất phất, nhưng cô chẳng thể dứt mắt ra được, ngồi ngắm mưa , cô không để ý anh đã vào phòng

- Vào trong đi Lucy, ngồi thế này dễ bị cảm lắm.

- ...................lắc lắc đầu

- Em thích mưa à?

- ..............gật gật

- Vậy sao? Anh không thích mưa, mưa làm mọi vật trở nên ảm đạm. Người ta thường không muốn làm việc vào những ngày mưa thế này.

" - Chỉ là mưa thôi mà, sao cô thích vậy? Tôi ghét mưa lắm, trời mưa không đi đâu được chỉ có thể ngồi nhà thôi, chán lắm."

Tim cô hẫng một một nhịp, nghe quen lắm , trước kia........... cái cảm giác nhói ở tim khi cô cố nhớ lại ........

Gray hay nói rằng, vào những ngày mưa, cô hay dậy muộn. Nếu mưa vào buổi sáng, cô có thể ngồi bên cửa sổ suốt ngày , chỉ để nhìn những hạt mưa bắn vào cửa kiếng, nhìn mọi vật nhạt nhòa trong mưa thật là đẹp. Những cơn mưa đêm lại không yên bình như vậy. Cô thấy ánh chớp giữa đêm, tiếng mưa rơi trên mái nhà nghe thật dữ dội, những cơn ác mộng ám ảnh cô trong những giấc ngủ. Thời gian đó, cô là bệnh nhân cuối cùng trong phòng, cô có la hét thế nào cũng không ai biết, , sau này khi Gray đưa cô về nhà , lúc đầu , anh vẫn hay giật mình lúc nửa đêm bởi tiếng hét của cô, cô không muốn anh lo lắng , những đêm trời mưa , cô không ngủ, cô thức suốt đêm, mãi đến gần sáng cô mới ngủ. Cô vẫn thường dối anh rằng, khi trời mưa, không khí lành lạnh, cô muốn ngủ thêm một chút.

Mưa............ ánh hoàng hôn ấm áp...........nụ hôn

Mưa............ánh đèn đường hiu hắt..........1 thân hình nhỏ bé chìm trong mưa............là mưa hay nước mắt

Mưa............cây dù màu xanh biển.............vị mặn của bánh ngọt

Mưa............tiếng vĩ cầm dìu dặt.................

Mưa.............vị tanh của máu......................

Thế giới màu trắng của cô được lấp đầy bởi những màu sắc rực rỡ Gray mang lại, có vị ngọt của ly sữa nóng tỏa khói nghi ngút, những cái ôm ấm áp, cô nằm gọn trong vòng tay anh , có những tiếng cười, cô vẫn nghĩ anh cười rất đẹp nhưng anh thì bảo khi cười trông cô rất ngờ nghệch, và một chút ngượng ngùng , thích thú khi anh xoa đầu cô, tóc cô rất mềm, anh rất thích.

Trong những giấc mơ chập chờn, cô thấy mình bận rộn vào ngày 13, dọn dẹp nhà cửa, treo bóng bóng màu xanh khắp nơi, cô thấy hình ảnh mình trong gương đang vuốt lại chiếc áo sơ mi cho thẳng thóm, rồi lại dùng lược chải lại đầu tóc gọn gàng. Có rất nhiều món ăn đặt trên bàn, có một cái bánh sinh nhật chocolate, vậy ngày 13 là sinh nhật ai đó, chắc người đó phải rất đặc biệt nên cô mới chuẩn bị kĩ càng như vậy. Trên bánh có một dòng chữ bằng kem : " Chúc mừng sinh nhật ..........." , khi đã tỉnh dậy, cô không thể nhớ cái tên.

Buổi sáng ngày 13, cô dậy lúc 6h, cô không hay ngủ muộn nhưng cũng không dậy quá sớm như hôm đó. Lucy vào phòng anh , cô đánh thức anh dậy, dùng viết đỏ khoanh tròn quanh số 13, muốn hỏi rằng anh có biết đó là ngày gì không. Anh cầm cuốn lịch tần ngần trong giây lát, cô nhìn thấy anh cười hạnh phúc, anh rất vui khi cô biết ngày sinh nhật của anh. Là sinh nhật anh,có lẽ anh chính là người đặc biệt đó.

Những vật dụng của anh đa phần đều có màu xanh: những chiếc áo khoác dày, những chiếc áo sơ mi, cravat , drap giường , ngay cả những khi dẫn cô ra ngoài uống nước, anh vẫn thường gọi những món cocktail có màu xanh , cô cũng nhiều lần nghe anh bảo anh rất thích màu ấy, thật giống với giấc mơ của cô, người trong mơ cũng thích màu xanh.

Anh vẫn chăm sóc thật dịu dàng , sau cái lần đi ăn ở nhà hàng , cô đã ngất ngây bởi tiếng đàn của người nghệ sĩ già. Cô vô tình tìm thấy một cây vĩ cầm trong nhà, những ngày sau đó, tiếng đàn của anh dìu cô vào giấc ngủ. Cô cũng đã nhiều lần thấy mình trong mơ lấp ló sau một cánh cửa, nhìn một người thanh niên không rõ mặt đứng bên cửa sổ , đôi tay tạo nên những giai điệu du dương từ chiếc vĩ cầm, có một cô gái ngồi bên cạnh. Vẫn là những thanh âm trầm bổng đó, chỉ khác là bây giờ, cô có thể tận hưởng tiếng đàn một cách trọn vẹn, không cần phải lấp ló sau cánh cửa .

Lucy đã từng nghĩ anh là mảnh ghép còn dang dở trong kí ức mơ hồ của cô. Cô sợ anh sẽ lại đi đâu, cô sợ cái cảm giác khi muốn nằm rúc vào lòng người bên cạnh, đưa tay tìm kiếm thì chỉ thấy một khoảng giường trống không lạnh lẽo, cô sợ những ngày mưa đêm, sấm chớp, trên tường chỉ có chiếc bóng cô độc của mình cô, cô sợ cái không gian tối om trước mắt cứ như sắp vồ lấy cô , kêu khản cả cổ nhưng không thấy ai đáp lại. Cô không muốn anh cũng sẽ bỏ cô đi như trong những giấc mơ, cô vẫn hay giả vờ ngủ cạnh anh , đợi anh ngủ say, cô ngồi trước cửa phòng, cô sẽ thức suốt đêm , không cho anh đi đâu.

Không có anh thế giới của cô rỗng, ở bên anh , trong vòng tay to lớn của anh, có tiếng đàn dìu dặt , cô không sợ lạnh, cô không sợ những cơn ác mộng nhưng........có một chút gì đó không đúng. Cô đã từng nghĩ chỉ là những biến chứng sau tai nạn , sau một thời gian đâu lại vào đấy, nhưng thật sự không phải cảm giác này.

Ba ngày liên tiếp, Lucy nhốt mình trong phòng, cô nghe tiếng anh gọi cô một cách hoảng loạn, cô mở nhạc thật lớn nhưng vẫn không thể át đi tiếng đập tay vào cửa. Anh vẫn rất dịu dàng với cô, cô sợ mình sẽ tổn thương anh, cô không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Những mảng ký ức rời rạc hiện ra, cô ngồi bên cử sổ, mưa nhạt nhòa bên ngoài, chỉ biết khóc và đợi, có phải cô đang đợi anh. Cô rất muốn biết. Lucy còn nhớ đôi mắt anh thoáng chốc buồn bã, giọng nói anh nhẹ như hơi thở, bảo rằng cô đã nhầm lẫn anh với người khác , cô biết anh đã cố nén lại tiếng thở dài. Cái ôm của anh hôm ấy sao mà đau đớn, cô không bao giờ muốn làm tổn thương anh. Một chút ngạc nhiên ,một chút hụt hẫng, cô đã từng nghĩ.............

- " Anh à, nếu em nói rằng, trong thời gian qua, em đã nghĩ anh là một người nào khác , anh sẽ vẫn cười với em, sẽ vẫn ôm em, sẽ vẫn dịu dàng với em chứ?"

Người ta khi không có quá khứ , bằng mọi cách, họ cố gắng tìm lại nó, vì ở đó, có tiếng cười, có những người thân, những người họ yêu quý. Anh đã từng nói, cô không cần quá khứ, anh sẽ là quá khứ , hiện tại, và tương lai của cô. Cô có thể từ chối không khi mà những điều anh đem lại luôn là những thứ đủ màu, ngọt ngào và ấm áp nhất. Cô đã từng muốn vứt bỏ tất cả chỉ để biết mình anh. Kí ức của cô, chắng có gì đẹp đẽ, theo như những mảng rời rạc hiện lên vào những ngày mưa đêm, chỉ có sự cô đơn ........tối........mưa.........nức mắt............và máu. Cô đã từng muốn quên, nhưng nó cứ tìm đến cô, không chịu buông tha. Cô không biết phải đối diện với anh như thế nào. Cô không muốn ánh mắt anh trở nên buồn bã vì cô, mắt anh rất đẹp khi cười, hình như nó cũng biết cười theo.

Cô mở cửa phòng, anh vẫn ngồi trước phòng cô, anh đang ngủ, đã 3 ngày, dù sáng hay tối cô vẫn nghe tiếng anh gọi , kêu cô hãy mở cửa cho anh, mắt anh thâm quầng, anh không ngủ được. Trong một lúc, cô chỉ nghe tiếng đập cửa, anh đã gọi cô suốt ngày, anh không thể nói nữa, nhưng anh vẫn không từ bỏ. Cô nghĩ rồi anh cũng sẽ mất kiên nhẫn với cô, nhưng cô không nhận thấy một chút nóng giận hay mất bình tĩnh trong giọng nói của anh. Anh hứa sẽ đưa cô đến một nơi có thật nhiều những con cá đủ màu, anh sẽ cho cô ăn kẹo thỏa thích mà không than phiền, anh sẽ chỉ cô chơi đàn, anh sẽ không đi làm về muộn nữa........anh sẽ và anh sẽ............chỉ cần cô mở cửa cho anh. Cô chỉ nghĩ vì gọi tên cô quá nhiều, giọng anh mới trở nên khác bình thường một chút, vì cách nhau một cánh cửa dày, cô không biết, dường như cả anh cũng không biết, đôi mắt anh ướt đẫm từ lúc nào.

Tiếng mở cửa khô khốc cũng không làm anh thức giấc , cô thấy có những vết bầm trên tay anh, cô chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh............chưa bao giờ.................

- Anh à, đừng thắc mắc tại sao em luôn chạy trốn khỏi vòng tay anh, chỉ là không thể thôi, anh à............. Em xin lỗi...............

♥♥♥

Juvia, một cô bạn thân của Gray vừa đến Fiore, tiếng vĩ cầm của anh đột ngột dừng lại bởi tiếng chuông điện thoại, người bên kia nói gì đó, cô thấy anh cười rất tươi. Anh vội vã thay quần áo, trước khi đi, anh chỉ nói rằng sẽ về ngay.

Đã lâu cô mới thấy anh cười như vậy. Nếu cuộc sống của anh không có sự xuất hiện của cô...............

Juvia là một nghệ sĩ vĩ cầm, cô đang có chuyến lưu diễn vòng quanh Châu Á, khi vừa đặt chân đến Fiore, cô đã gọi ngay cho anh . Juvia là một cô gái rất dịu dàng, nụ cười của cô đem lại cảm giác gần gũi cho mọi người xung quanh.

Tối hôm đó, những người bạn của Gray đến , giống một cuộc họp mặt bạn bè. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, hôm nay anh không kéo cô lại ngồi gần anh nữa, cô ngồi ở chiếc ghế nhỏ màu trắng bên trái, anh vẫn đang nói chuyện với Juvia, mọi người cùng nói về những chuyện khi họ còn đi học, Lucy không hiểu gì nhưng cô biết , theo như lời kể của mọi người, ngày xưa, Juvia và anh từng là một cặp rất xứng đôi, cô thấy anh và cô ấy cười một cách ngượng ngùng, nếu anh không đột ngột sang Mỹ thì có lẽ bây giờ hai người đã có thể tiến xa hơn. Một người bạn muốn nghe tiếng đàn của Juvia, những người khác hưởng ứng nồng nhiệt, không phải lúc nào cũng có thể nghe được tiếng đàn của một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Từ lúc tiếng đàn cất lên, cô thấy anh vẫn nhìn cô ấy chăm chú. Cô khẽ đứng lên, rời khỏi chiếc ghế nhỏ mà không gây ra tiếng động để không làm phiền mọi người, cô vẫn nghĩ anh đang say sưa với tiếng đàn của cô ấy, cô không biết anh vẫn nhìn theo cô cho đến khi chiếc lưng nhỏ nhắn của cô khuất sau cánh cửa.

Gia đình Juvia đều sang Mỹ định cư từ nhiều năm trước, Gray đã chủ động mời Juvia ở lại nhà anh vì trong nhà còn rất nhiều phòng trống, bên Fiore cô không quen biết ai ngoài anh nên cũng đã đồng ý . Phòng của Juvia có cánh cửa màu xanh lá nhạt, màu ưa thích của cô, bên cạnh phòng anh . Gray để vào phòng cô những lọ tinh dầu Lavender, mùi hương mà cô rất thích, anh treo những tấm màn trắng lên cửa sổ, và dặn cô giúp việc hãy quét dọn phòng thật cẩn thận. Một lúc sau đó, anh cùng cô đi mua sách, anh biết cô thích đọc tiểu thuyết nhưng trong nhà lại chẳng có cuốn nào, Lucy thấy anh rất vui.

Lại đến tháng mưa, mưa rả rich ngoài kia, một tiếng đàn điêu luyện hòa với tiếng đàn còn đôi chỗ vụng về tạo nên một âm sắc rất riêng. Anh và Juvia phối hợp rất nhịp nhàng, xen lẫn vào tiếng đàn là những tiếng nói cười vui vẻ. Hai người đang bàn về một cuốn sách nào đó mà Lucy đã ngán ngẩm vô cùng khi mới lần đầu nhìn thấy bởi độ dày đáng nể của nó, họ bàn về loại nước hoa L'amor, cô thích mùi hương ngất ngây của nó nhưng anh thì bảo nó quá nồng. Rồi hai người lại chuyển sang chủ đề ẩm thực khi Juvia nói rằng cô rất sợ ớt vì nó rất cay, còn anh thì rất khâm phục cô sau ngần ấy năm sống ở Mỹ mà vẫn có thể giữ dáng như người mẫu. Họ còn hẹn nhau vào cuối tuần sẽ chơi tennis, một sở thích mà sau ngần ấy năm sống cùng anh, bây giờ Lucy mới biết.

Nhóm bạn rủ Gray và Juvia ra ngoài chơi, dự định là sẽ đi cả đêm nhưng đến xế chiều, Gray viện lý do cảm thấy không khỏe trong người nên về trước, anh bảo Juvia cứ đi chơi vui vẻ với mọi người. Anh đã muốn dắt Lucy theo cùng nhưng anh biết cô không thích ồn ào và có thể sẽ đến quán bar nữa, những nơi phức tạp đó không thích hợp với cô. Những ngày gần đây, anh thấy cô không được vui, hay ngồi một mình trong phòng, có gọi thế nào cũng không chịu ra. Những khi anh và cô đang ngồi trong phòng khách , nếu Juvia đi tới, cô lại chạy đi đâu mất, vì Juvia ngồi đó nên anh cũng không tiện chạy đi tìm cô, khi nói chuyện với cô ấy, anh chỉ trả lời qua loa một cách lịch sự nhưng đầu óc thì lại đang lo lắng không biết cô đang làm gì.

Gray về nhà thì thấy cô đang nằm trên sofa, một tay buông thỏng dưới ghế, nghịch những con gấu trên sàn. Anh nhẹ nhàng đến bên ghế ngồi xuống, đôi mắt cô tròn xoe chớp chớp nhìn anh . Gray bế cô vào phòng, đã lâu rồi anh không được ôm cô, có khách trong nhà nên cũng không tiện lắm. Anh luồn tay vào những sợi tóc mềm, một tay kia vuốt ve gò má mịn màng của cô. Lucy ngoan ngoãn rúc sâu vào ngực anh , anh ước gì khoảnh khắc này là mãi mãi.

Buổi tối, Gray và Lucy ngồi dùng cơm, trời mưa bên ngoài, không khí lành lạnh, hôm nay nếu anh không về sớm thì có lẽ cũng đã mắc mưa rồi. Cô nhìn anh rất lâu rồi đột ngột nói:

- Anh à......................

- Uhm?

- Nếu không có em thì đã tốt hơn phải không?

- Ý em là sao?

- Nếu em rời khỏi anh thì anh sẽ có một cuộc sống..............

Gray bóp nát cái ly thủy tinh đựng nước trong tay, những mảnh thủy tinh rơi xuống mặt bàn, có mảnh ghim vào tay anh . Nuớc trong ly đổ ra ngoài hòa với máu trên tay anh , mặt anh tối sầm lại, cô chưa bao giờ thấy đôi mắt anh đáng sợ như hôm nay. Gray lấy lại bình tĩnh rồi đứng lên, cô vẫn ngồi chết trân tại chỗ, trước khi đi , anh nói với cô bằng một giọng nhẹ tênh:

- Anh xin lỗi. Anh không muốn nghe điều đó lần thứ hai.

Cô là một người ngốc nghếch, vụng về , bên cạnh anh cô vẫn không biết những thói quen của anh , vẫn chưa biết anh thích gì, ghét gì, cô không thể chuẩn bị những món ăn ngon cho anh như Juvia đã từng làm, cô chỉ làm anh lo lắng, cô chỉ làm tổn thương anh, cô không muốn điều đó.

- "Ngốc à, làm anh lo lắng chưa đủ sao, tại sao lại muốn rời khỏi anh vậy, sao em cứ luôn đẩy anh ra trong khi anh chỉ muốn ôm em thật chặt . Hãy nói với anh rằng em chỉ đùa thôi nhé."

Gray đã hứa sẽ dẫn Lucy đi nhà sách, cô muốn tìm vài cuốn sách đọc cho đỡ buồn, anh muốn mua thêm sách làm tài liệu tham khảo, Juvia vẫn còn đang ngủ say trên phòng, do tối qua cô về rất muộn. Bàn tay anh đã được băng lại một cách cẩn thận, Lucy thấy anh khẽ nhíu mày khi dùng tay điều khiển chiếc vô lăng. Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm, anh và cô, không ai nói gì.

Vì tay anh đang bị thương, cô không để anh đem sách vào nhà, Lucy nhanh chóng đem bao sách nặng nề vào phòng đựng sách. Căn phòng nằm ở tầng 1, sát góc tường, giống như một thư viện thu nhỏ. Những lúc không có anh ở nhà, cô cũng thường vào đây, quét bụi và sắp xếp những cuốn sách đặt không đúng chỗ. Ở đây còn có máy điều hòa và một chiếc ghế bành, không ít lần cô ngủ quên ở đó.

Lucy đem sách vào, sắp xếp những cuốn sách lên kệ, hôm nay , anh và cô mua khá nhiều sách, có cả những cuốn tiểu thuyết mua tặng Juvia nữa. Cái kệ đựng sách khoa học hình như đã cũ lắm , cô nghe tiếng cọt kẹt và cái kệ khẽ rung rinh khi cô đặt sách lên.

Gray đi lên phòng sách sau khi đã cất xe, cứ im lặng mãi như vậy thì khó chịu lắm, cả đêm, anh không ngủ được, anh vẫn còn nhớ đôi mắt sợ sệt của cô ngày hôm qua, nó làm anh day dứt. Anh chạy vội lên phòng sách, có mấy cái kệ trong đó đã cũ lắm rồi , nếu cứ để sách lên thì nó sẽ ngã mất.

Mở cửa phòng sách, cô vẫn đang để những cuốn sách lên kệ, anh thấy cái kệ rung rinh, cô chỉ nghĩ những cái kệ cũ quá nên vẫn tiếp tục làm, kệ sách rung ngày càng mạnh, bất ngờ nó đổ nhào xuống, kéo theo những kệ sách bên cạnh. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là anh chạy đến ôm chằm lấy người cô, những cuốn sách có bìa cứng rơi xuống , kệ gỗ đè lên lưng anh , máu từ đầu anh chảy xuống một hàng , đôi mắt anh khép lại, tiếng kêu của cô chìm trong đống đỗ nát, sau đó mọi vật cũng tối sầm lại.

Nghe tiếng đỗ vỡ gần đó, cô giúp việc chạy vội lên phòng, và kịp thời dọn dẹp đống đỗ nát rồi đưa anh và cô đến bệnh viện. Cô ngất đi do hoảng sợ, vết thương của anh được băng bó kịp thời nên cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là trong một thời gian dài không được cử động mạnh. Buổi tối, Lucy đỡ anh vào phòng, cô nằm rúc vào người anh nhưng vẫn tránh các vết thương.

- Ngốc à, anh sợ lắm đó , nếu anh không tới kịp thì sao.

- Anh à, em xin lỗi.

- Hứa với anh , đừng bao giờ rời khỏi anh , hứa với anh nhé................

Cô nghe tiếng anh thở đều đều.

- Anh à, em chỉ có thể xin lỗi anh thôi.

♥♥♥

Natsu rúc thật sâu vào chiếc giường ngủ trong phòng cô, đã hai năm rồi , vẫn cái mùi hương ngọt ngào như sữa ấy. 8h, anh vẫn không bước xuống giường, rồi sẽ có một cánh tay dịu dàng lay vai anh , khuôn mặt thanh tú của cô hiện ra dưới nắng, buổi sáng nụ cười của cô rất đẹp , không đối với anh, nụ cười của cô luôn là đẹp nhất. Hai năm, anh cứ nghĩ mình sẽ quên.

Natsu không nhớ mình đã không ăn uống bao lâu rồi, nếu đói quá, anh chỉ uống vài ly sữa, không ai có thể hiểu rõ anh thích gì như cô. Khi ngồi chung bàn, cô chỉ ăn qua loa lấy lệ, mắt cứ nhìn anh chăm chú, miệng thì không ngớt hỏi anh thức ăn có vừa miệng không. Ngày nào cô cũng nằng nặc bắt anh uống hết ly sữa, trông khi cô cứ như một đứa suy dinh dưỡng. Có lần anh trong khi ăn, Natsu dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, anh hậm hực bỏ lên lầu. Thức ăn cô nấu là ngon nhất rồi, anh chỉ bực mình khi thấy các đầu ngón tay băng chi chit, chắc là lại vụng về để dao cứa vào tay rồi. Những đêm anh về khuya, anh không bao giờ ăn ở ngoài, cô thì cứ mãi lo không biết thức ăn có vừa miệng anh hay không, anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt vẫn hướng về cô, cô không biết điều đó.

Ở góc bếp , anh thấy cô đang loay hoay với những món ăn, ở ngoài vườn anh thấy cô đang tưới nước cho những cành cây, cô rất thích công việc này, anh thấy cô cười mãi, ở trong phòng, anh thấy cô đang cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì trên bàn, tối đến, anh thấy cô ngủ thật say, khi đã ngủ, cô sẽ ngủ thật say, không hề biết có chuyện gì đang xảy ra xung quanh . Ở phòng anh, anh thấy cô cứ rụt rè, lấp ló ngoài cửa, không dám vào. Phải rồi, sao cô dám vào khi mà có lần cô chỉ muốn nằm cạnh anh một chút, anh đã ném cô ra khỏi phòng không thương tiếc. Trong nhà , mọi nơi đều có hình ảnh của cô, anh không muốn rời khỏi nhà, anh sẽ không bỏ cô lại một mình đâu.

Remi, cô nhóc em họ của Gray mà anh đã tình cờ gặp khi sang Mỹ , anh còn nhớ khi anh và Gray còn đi học, Remi vẫn còn là một cô nhóc, sau vài năm không gặp, Remi đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn chạy sau lưng anh và Natsu giành kẹo nữa.

Nếu không phải Remi gọi cho anh vào một buổi chiều , nói rằng, Gray đang bị thương, anh không biết mình sẽ ở trong nhà thêm nao lâu nữa. Natsu nhanh chóng chạy đến nhà Gray, ngôi nhà màu trắng, có địa chỉ..................

- Vết thương không nghiêm trọng đâu, đừng lo quá.

- Bị thương sao không nói mình biết, nhóc Remi mà không nói chắc cậu cũng định giấu mình luôn phải không.

- Mình không muốn cậu lo thôi, à sẵn tiện cậu tới, mình cũng muốn giới thiệu cậu với một người.

- Là Juvia hả, mình biết cô ấy rồi,giới thiệu làm gì?

- Không phải Juvia, là một.........người rất đặc biệt...... Uhm......... cô ấy vừa ra ngoài một chút, chắc sắp về rồi đó. " Kính coong" - ah mới nói cô ấy về rồi kìa.

- Ừ nằm đó đi, để mình ra mở cửa cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro