Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

- Anh à, em là đồ ngốc, anh là người thông minh, anh không thể yêu em được.
- Chẳng phải người thông minh được sinh ra trên đời để ở bên cạnh kẻ ngốc sao?
- Anh à, đừng cười nữa, anh đang đau đúng không? Hãy tránh xa em ra . Em nợ anh kiếp này nhé, kiếp sau em sẽ trả lại tất cả cho anh.
- Anh không thể.
.........................................................................
Những ánh nắng buổi sớm luôn là ngọt ngào nhất, không quá nhạt, cũng không quá gay gắt. Sương sớm vẫn còn lảng vảng đâu đây, thật hạnh phúc khi được vùi mình vào đống chăn mền ấm áp., cảm nhận sự êm ái của chiếc giường.
Một cảm giác mềm mại , nhột nhạt ở mũi, Gray quệt nhẹ mũi mình. Tiếp tục, cái cảm giác nhột nhột ấy lại lan ra ở mắt, hai bên gò má, rồi đến lỗ tai. Anh không bực mình khi giấc ngủ của mình bị phá rối, anh mỉm cười, từ từ mở mắt ra. Một cô bé với khuôn mặt thanh tú cúi sát mặt anh , tay cầm một cái lông vũ nhỏ lấy từ mấy cái gối, cọ nhẹ vào mặt . Thấy anh mở mắt, cô rút tay lại, toan bỏ chạy nhưng đã bị anh nắm tay, kéo xuống giường. Cô vùng vẫy một chút rồi cũng nằm yên trong lòng anh. Gray hôn nhẹ vào cổ cô, nhắm nghiền mắt tận hưởng cái hương thơm dịu ngọt từ cô. Lucy phản ứng một cách yếu ớt, cố đẩy anh ra nhưng không được, anh ôm cô không quá chặt nhưng cũng không thể thoát khỏi vòng tay anh .
- Lucy hư nhé, dám phá anh, hôm nay sao dậy sớm thế?
- .............
- Ngủ không được hả?
- ................
- Có gì muốn nói với anh hả?
- ........ gật gật
- Em nói đi, muốn đi đâu chơi phải không?
Lucy gỡ tay anh ra, cô chạy đến chiếc bàn làm việc, lấy cuốn lịch nhỏ, dùng bút đỏ khoanh một vòng tròn quanh số 13. Anh vẫn chưa hiểu cô muốn làm gì, cô đưa cuốn lịch cho anh . Gray cầm lấy, trong chốc lát, môi anh nở một nụ cười thật tươi..
- Anh quên mất, hôm nay là sinh nhật anh, không có em chắc anh cũng quên mất. Lucy nhớ sinh nhật của anh hả?
- ............ gật gật
Anh kéo cô vào lòng, hôn một cái thật kêu vào gò má mịn màng. Lucy ngồi yên , để mặc cho anh hôn hít, cô nép sát vào người anh . Cô bất ngờ đẩy anh ra,rồi rời khỏi phòng. Gray cũng đã quen với những phản ứng kì lạ của cô. Anh vươn vai mấy cái rồi đi vào phòng tắm. Làn nước ấm chạm vào người, một cảm giác dễ chịu, anh nhắm mắt để làn nước mơn trớn trên khắp cơ thể,khói nước làm mờ chiếc gương treo trên tường.
Gray bước xuống nhà, cô đang loay hoay sau bếp, bột dính đầy trên áo sơ mi, trên khuôn mặt cô. Bữa sáng dọn sẵn trên bàn, bánh mì bị cháy xém gần hết, sữa vương vãi khắp nơi, dính trên mép ly, đổ một ít ngay ghế, mứt được quết một cách cẩu thả. Lucy mặt mũi tèm lem như một con mèo vẫn đang hí hoáy với cái mà anh đoán là một cái bánh kem. Khuôn mặt cô lấm tấm mồ hôi, cô quệt mồ hôi trên trán rồi lại tiếp tục nhào nặn bột, không biết anh đang đứng phía sau.
- Lucy à, em đang làm gì đó.
Nghe tiếng anh , cô quay lại, dùng tấm lưng nhỏ nhắn che đi những thứ hỗn độn phía sau mà không biết khuôn mặt con mèo đã tố cáo mình. Anh tiến lại gần, dùng khăn giấy chùi bột mì dính trên khuôn mặt cô, anh cầm lấy tay cô cho vào bồn nước, kì cọ nhẹ vì không muốn cô đau.
- Xin lỗi cậu chủ, tại cô Lucy cứ khăng khăng đòi làm bữa sáng và muốn làm bánh tặng cậu nên trong nhà bếp mọi thứ mới hỗn độn thế này.- cô giúp việc lên tiếng
- Không sao đâu, lâu rồi tôi mới thấy Lucy vui như vậy, cô mau dọn dẹp rồi làm lại bữa sáng đi.
- Vâng, sẽ nhanh thôi ạ
- Đừng nghịch nữa, đứng yên cho anh lau , nhìn em buồn cười quá. Lucy hư nhé, làm mọi thứ bừa bộn hết rồi kìa.
- .....................
- Giận rồi hả?
- ..................
- Thôi anh nói đùa mà, hôm nay kêu anh dây sớm để làm bánh tặng anh đúng không?
- ..............
- Cám ơn em nhé!!
Một lát sau, cô giúp việc nói rằng bữa sáng đã chuẩn bị xong. Anh kéo cô ngồi vào bàn. Lúc bình thường, cô sẽ chọn chỗ ngồi có tầm nhìn hướng ra cửa sổ, anh ngồi đối diện cô, cô thì cứ mải miết nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh phải luôn gọi cô, nhắc cô quay lại bữa ăn. Hôm nay , cô ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh.
- Không thích ngồi nhìn ra cửa sổ nữa hả?
- ............
Đến giờ đi làm , anh lấy chiếc cặp và áo khoác để trên ghế. Cô vẫn đang mơ màng đâu đó ngoài cửa sổ, luôn là vậy, những lúc anh chuẩn bị rời khỏi nhà, cô hoặc là chạy lên phòng hoặc là nhìn nơi khác, có khi cô lấy chiếc gối nhỏ hay một cuốn sách che mặt lại. Cô không thích thấy anh đi, đó là cách biểu lộ của cô. Trước khi đi , anh không quên chào tạm biệt cô và mỉm cười dịu dàng với cô. Cô bỏ lên phòng, không quay lại nhìn anh .
Lucy đứng từ trong phòng, nhìn xuống từ cửa sổ, chiếc xe màu trắng của anh từ từ khuất dạng. Cô đứng đó rất lâu.
Gray ngồi trong phòng làm việc, những dòng suy nghĩ hỗn độn, cô xuất hiện trong tâm trí anh, nhẹ nhàng nhưng day dứt. Anh nhớ lại những ngày đầu gặp cô.

Flashback

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, anh trở về từ Mỹ sau khi đã hoàn thành bốn năm học y. Anh học về khoa thần kinh, hôm đó anh đi đến bệnh viện Fiore theo lời mời của trưởng khoa đồng thời cũng là chú anh . Khi ấy, cũng đã hơn 9h, không quá khuya nhưng cũng chẳng còn sớm, bệnh viện nhận được một bệnh nhân bị tai nạn giao thông, đã hết giờ làm việc lại thêm bên ngoài trời mưa cũng khá to nên bệnh viện không có bác sĩ, chú anh chịu trách nhiệm chính cho ca này.
Ông khá lo lắng về bệnh nhân này, vết thương không nguy hiểm lắm vì được đưa đến bệnh viện kịp thời. Điều làm ông lo chính là bệnh viện không thể liên lạc được người nhà bệnh nhân. Không giấy tờ tùy thân, không tiền bạc, trong danh bạ điện thoại chỉ có một số duy nhất nhưng gọi thế nào bên kia cũng không chịu bắt máy.
Anh vào làm việc tại bệnh viện của ông nhưng chỉ là tạm thời, anh không thích bị gò bó trong phòng làm việc. Anh thích nghiên cứu hơn là trở thành một bác sĩ. Anh muốn tìm hiểu sâu hơn về tâm lý, về thần kinh, bộ não con người nhưng vì bệnh viện đang thiếu người và chú anh năn nỉ quá nên mới chấp nhận làm việc trong thời gian ngắn.
Ông nhờ anh đem một khay thuốc đến phòng 302, giường số 7, đang là giữa trưa nên hầu hết các bệnh nhân cũng đang ngủ. Anh rón rén đi vào, đảo mắt xung quanh . Chiếc giường nằm ở sát tường, anh nhẹ nhàng đến bên, đặt khay thuốc xuống. Người nằm trên giường là một cô gái, đầu quấn băng trắng. Từ khóe mắt cô rỉ ra những giọt nước mắt, vậy đây là người mà chú anh đã nhắc đến.
Anh ngồi xuống giường, lau đi những giọt nước mắt cho cô. " Cô ta có cái gì đó thật thu hút" , đó là suy nghĩ đầu tiên khi anh nhìn cô. Cô có làn da trắng, đôi môi đỏ hồng xin xắn, sóng mũi cao cao. Không có gì nổi bật nhưng không thể dứt ra được.
- Chuyện gì đã ám ảnh cô ta ngay cả trong giấc ngủ? - anh nói với chính mình.
Anh cũng nhanh chóng quên cô đi vì công việc bề bộn. Anh say mê áp dụng những cái mình học được vào thực tế, đêm đến anh lại tiếp tục mày mò bên sách vở. Vài ngày sau, cô tỉnh lại, cô được giao cho anh vì sau tai nạn cô không còn nhớ gì và trở nên ngờ nghệch như một đứa trẻ.
Anh chăm sóc cô thật dịu dàng, một bác sĩ chăm sóc bệnh nhân nhưng hìng như càng ngày, mối quan hệ lại càng thân thiết hơn.
Anh đến phòng cô vào một buổi sáng âm u, mưa lất phất, anh bị hút vào đôi mắt sợ sệt của cô, đôi mắt to tròn, ngấn nước. Mắt cô thật đẹp, anh vẫn sẽ đứng mãi nhìn cô nếu cô y tá không đến bên lay vai anh. Cô co rúm bấu chặt lấy chiếc mền mỏng màu xanh, sợ sệt nhìn xung quanh. Cô y tá nói với anh về tình trạng của cô , anh bảo cô hãy để cô lại cho anh .
Gray đi đến bên chiếc giường, cô trốn vào chiếc mền màu xanh. Anh dịu dàng đặt tay lên người cô,cảm nhận cái thân hình nhỏ bé bên dưới khẽ co người lại. Anh thì thầm gì đó với cô, rồi từ từ kéo mền ra, cô vẫn bấu chặt lấy nó. Anh kiên nhẫn vuốt nhẹ người cô, tiếp tục kéo nhẹ chiếc mền.
Khuôn mặt cô hiện ra, cô ngồi bật dậy,nép sát vào thành giường. Anh cười dịu dàng, lên tiếng:
- Chào em, anh là Gray Fullbuster, kể từ hôm nay anh sẽ là bác sĩ riêng của em, em tên gì?
- ....................
- Em có nhớ mình là ai không , có nhớ tại sao mình ở đây không?
- ...............
Cô cầm chiếc gối gần đó, ném vào anh . Hơi bất ngờ trước hành động của cô nhưng anh cũng không lấy gì làm bực mình. Gray lấy từ trong túi một con cá màu hồng, con cá ấy thu hút sự chú ý của cô. Anh đưa con cá sang trái, cô nhìn sang trái, anh đưa con cá sang phải cô nhìn sang phải. Ánh mắt cô xoay tròn khi anh xoay con cá trong không trung.
- Em có thích không?
- ............ gật gật
- Vậy cho em nè.
Cô rụt rè nhận lấy con cá từ tay anh , cô ôm khư khư nó vào lòng như sợ anh sẽ lấy lại. Cô cầm con cá mân mê, ngắm nghía nó thật kĩ. Cô xoay xoay con cá, anh vẫn chăm chú quan sát từng biểu hiện của cô, khi ánh mắt cô gặp trúng ánh mắt anh, cô giấu con cá vào lòng bàn tay, trốn sau chiếc mền màu xanh.
- Anh không lấy lại đâu, anh đã hứa sẽ cho em mà, ra đây đi.
Cô lấp ló sau chiếc mền, anh mỉm cười với cô. Có tiếng loa mời anh về phòng trưởng khoa, trước khi đi anh không quên xoa đầu cô.
Ngày hôm sau, anh lại đến thăm cô. Anh đem theo một con cá màu trắng, cô vẫn cứ nhìn anh sợ sệt. Anh lại tặng cô con cá đó. Nhìn sắc mặt cô hôm nay đã tốt hơn rất nhiều.
Những ngày anh tới, cô đã có những con cá đủ màu. Cô không còn nhìn anh sợ sệt nữa. Cô sắp xếp những con cá thành đôi , trắng đen, vàng đỏ, hồng nâu, tím xanh lá, vẫn còn một con cá màu xanh ngọc bích bị lẻ không có cặp. Hôm ấy, anh vẫn tới như mọi khi. Cô cũng đã khá hơn , bệnh viện cũng đang có đoàn thanh tra nên có khá nhiều việc. Anh không thể ở lại với cô quá lâu. Sau khi đã dỗ cô uống thuốc, anh rời đi. Cô níu lấy vạt áo anh, nhìn anh tha thiết.
- Sao vậy ?
- ...........
- Cứ nói đi đừng sợ.
Cô rụt rè xòe lòng bàn tay đang cầm con cá màu xanh ngọc bích đưa trước mặt anh. Anh lắc đầu tỏ vẻ không hiểu cô đang nói gì. Cô chỉ vào những con cá có đôi có cặp được cô xếp trên giường, mất mấy giây, anh đã biết cô muốn nói gì.
- Anh hiểu rồi , ý em là chú cá này chưa có bạn phải không?
- ......... gật gật
- Anh rất thích màu xanh ngọc bích nên không muốn nó ghép đôi với màu khác, tí nữa anh sẽ đem một con cá màu xanh khác đến .
Bốn giờ chiều anh đem một con cá màu xanh khác cho cô. Cô nhanh chóng lấy con cá màu xanh kia ghép đôi với con anh vừa mang đến. Cô thả những con cá vào chậu nước bên cạnh, nhìn chúng nổi bồng bềnh trên nước rồi lại từ từ chìm xuống đáy chậu. Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cô giật giật tay anh , anh xoay lại nhìn cô. Cô chỉ vào chậu nước với những con cá đủ màu, cô cười, lần đầu tiên cô cười trong suốt những ngày qua.
- Em thích không?
- ...........
Cô đang mải mê nghịch những con cá trong chậu nước. Nước văng tung tóe khắp người, anh dùng khăn chặm nhẹ những giọt nước dính trên mặt cô, cô nhìn chăm chú vào bảng tên gắn trên ngực áo anh , cô chạm nhẹ vào nó, rồi lại ngước lên nhìn anh.
- Cái đó là bảng tên, trên đó có ghi tên anh , em cũng có tên đấy , khi nào nhớ lại anh sẽ làm một cái giống thế này cho em.
Anh tháo bảng tên đưa cho cô, cô xoay xoay nó nhưng cầm thế nào cũng bị ngược. Anh giúp cô cầm lại cho đúng, cô nhìn nó khá lâu.

Một vị bác sĩ khác vào phòng, cô sợ sệt núp sau lưng anh. Anh xoa đầu cô và bảo rằng người vừa vào tới là bạn anh nên không có gì phải sợ.
- Gray à, cậu đang ở đây hả, tìm nãy giờ mà không thấy.
- Có chuyện gì vậy Lucy?
- À không chỉ là muốn hỏi tối nay cậu có rảnh không, mình có một số tài liệu bằng tiếng Anh định nhờ cậu dịch giúp.
- Dễ mà, tối nay cứ đem sang nhà mình.
- Thanks cậu nhiều nhé.
Cô nhìn vào người đang nói chuyện với anh , cô xuống giường, đi đến bên người đó, nhìn chăm chú vào cái bảng tên.
- Gray à, cô ta muốn gì vậy?
- Hình như cô ấy thích cái bảng tên của cậu đó, tháo ra đưa cô ấy đi.
- Uhm, đây, cho cô nè. À Gray, mình nghe bên viện điều tra tai nạn nói rằng chỉ phát hiện ra họ của cô ấy là Heartfilia, còn lại thì không biết thêm gì nữa, hình như cô ấy là trẻ mồ côi.

Cô lay nhẹ vai anh, cô cầm bảng tên của người mới đến chỉ vào chữ Lucy. Lucy - một cái tên, anh lờ mờ hiều được gì đó.
- Đó là tên của một người em quen đúng không?
- ......................
- Em nhìn thấy cái tên này ở đâu phải không?
- .........................
- Em nghe cái tên này ở đâu phải không?
- ............................
- Đây là tên em đúng không?
- Gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro