23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỎ ĐẠI NHÂN THEO ĐUỔI VỢ YÊU

23:Anh là cái máy câu à!!!

Cuối cùng vẫn là Chính Quốc cưỡng chế đem Nhã Nghiên ôm lên taxi, cô say thế này để cô một mình không yên tâm, anh mang cô về nhà.

Nhã Nghiên nằm trong lòng anh không yên, quay trái quay phải. Nhiệt độ từ người cô truyền sang người anh, hơi rượu từ miệng cô phả lên mặt anh. Chính Quốc cảm thấy anh cũng muốn say rồi.

Đặt Nhã Nghiên lên giường, Chính Quốc rốt cuộc cũng có thể thở phào một cái. Không nghĩ tới cô nàng này say rượu lại có có thể khiến anh toát mồ hôi một trận.

Nhã Nghiên lúc này đã ngủ rồi, cái miệng nhỏ vẫn còn lầm bầm: “Tôi thật sự coi anh là bạn mà...”

Chính Quốc nhìn cô, muốn giận mà không được, giúp cô vuốt lại mái tóc rối. Ánh mắt lướt đến bả vai lộ ra ngoài kia, Chính Quốc không tự nhiên ho một tiếng kéo chăn trùm kín người cô đem lực chú ý đặt trên khuôn mặt kia. Ánh mặt dừng lại ở đôi môi đỏ hồng.

Nhã Nghiên đang ngủ say bỗng thè lưỡi liếm môi.

Chính Quốc: “!!!” Em câu dẫn tôi, em thế nhưng dám câu dẫn tôi!!!

Chính Quốc cúi người đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng nước kia. Nhưng khi gần chạm đến thì chơt dừng lại. Thở dài bất lực.

“Được rồi, tôi là chính nhân quân tử không lợi dụng lúc người ta say mèm.”

“Lâm Nhã Nghiên , mặc kệ là em ngốc thật hay giả ngốc tôi nhất định sẽ đem em bắt về tay!”

Nhã Nghiên chào tạm biệt chị trưởng phòng lạnh lùng đáng kính ôm thùng đồ của mình chuyển đến tầng cao nhất. Chính thức trở thành thư kí tổng giám đốc.

Ban đầu bởi vì không quen công việc nên cũng có chút vất vả, lúng túng. Có điều mấy trợ lý của Chính Quốc đều là người hòa đồng, lúc rảnh rỗi sẽ giúp đỡ cô một chút, đặc biệt là Lục Viễn Phương, mỗi lần đi ngang qua đều nhìn cô cười hì hì.

Mỗi lần thấy anh ta cười như thế cô lại không nhịn được mà rùng mình mấy cái, cứ cảm thấy anh ta dường như có âm mưu gì đó liên quan đến cô vậy...

Nhã Nghiên cũng bắt đầu thấy vui vẻ với công việc mới. Những người không yêu thích cô và những người cô không thích đều cách cô rất xa, bọn họ có nói gì đi nữa thì cô cũng không nghe thấy.

Ở tầng cao thì giá trị con người cũng tăng cũng có thể coi như một dạng thăng chức.

Lương hàng tháng tăng gần gấp đôi trước đây, chỉ riêng điều này thôi đã khiến cô cười đến không thấy tổ quốc rồi.

Thực ra Nhã Nghiên không biết, cô là thư kí có mức lương cao nhất trong lịch sử...

Xét đến một góc độ nào đó mà nói thì Chính Quốc là người trực tiếp trả lương cho cô, nên cô quyết định... ừm sẽ đối xử với anh ta tốt một chút. Chỉ là một chút mà thôi...

Nghĩ như vậy nên lúc bưng cà phê vào cho Chính Quốc , nụ cười cũng thêm vài phần chân thật.

Chính Quốc cũng nhìn ra sự khác biệt, hỏi: “Vui vẻ sao? Công việc đã quen chưa?”

Nhã Nghiên đặt tách cà phê lên bàn, gật đầu: “Cũng tương đối ổn định rồi.”

“Rất tốt!” Chính Quốc cầm tách nhấp một ngụm, ngạc nhiên: “Em có bỏ đường không mà sao tôi thấy ngọt quá.”

Nhã Nghiên mờ mịt lắc đầu: “Không có, vẫn như mọi khi thôi mà.”

Chính Quốc cười lộ ra hàm răng trắng bóc: “Thế thì lạ nhỉ?”

“Tổng tài, anh thích ngọt sao?”

Chính Quốc gật đầu như giã tỏi: “Thích, thích chứ.”

Kết quả là ngày hôm sau. Chính Quốc vừa uống một ngụm liền phun ra ngoài, tài liệu trên bàn bất hạnh nở hoa.

“Sao lại ngọt thế này?”

Nhã Nghiên : “Không phải hôm qua anh nói thích uống ngọt sao, tôi cố bỏ rất nhiều đường đấy!”

Chính Quốc: “.....”

Buổi tối có một bữa tiệc xã giao, Chính Quốc nói Nhã Nghiên thay lễ phục, sau đó cả hai cùng nhau đến bữa tiệc.

Nhã Nghiên ít khi đi giày cao gót, cảm giác chênh vênh không an toàn, cả người cứ lắc la lắc lư. Chính Quốc thấy thế liền đi gần lại, kéo tay cô khoác lên khủy tay mình.

“Như thế này sẽ không bị ngã.”

Ban đầu Nhã Nghiên hơi ngượng ngùng, nhưng như thế này quả thật vững chãi cho nên liền không khách khí nữa.

Hôm này là sinh nhật của một vị giám đốc nào đó của công ty nào đó, nghe nói công ty này rất tiếng trong giới kinh doanh nên những người tham gia cũng đều là những doanh nhân thành đạt.

Trước đây Chính Quốc cũng tham gia không ít bữa tiệc như thế này hoặc là có thể lớn hơn nhưng đây là lần đầu Chính Quốc mang theo thư kí của mình tham dự khiến không ít người kinh ngạc.

Chỉ có Nhã Nghiên là cái gì cũng không biết vẫn hồn nhiên khoác tay Chính Quốc sóng vai trên tấm thảm đỏ tiến vào hội trường.

Hai người vừa đến, rất nhiều người tiến đến chào hỏi, Nhã Nghiên chẳng biết ai vào ai, Chính Quốc chào ai cô liền chào người đó.

Cô đi theo anh được một lát thì cái bụng kháng nghị, cô nói Chính Quốc một tiếng rồi tự mình đi kiếm đồ ăn. Dù sao cô có đi theo thì cũng chỉ làm cảnh thôi, thế mới biết người ta hay chọn cô thư kí xinh đẹp là vậy, mang đi đâu cũng đẹp mặt. Cô tự nhận mình cũng rất có phong thái mỹ nhân nhưng vẫn là bớt làm khổ bản thân thì hơn. Đồ ăn ngon nhiều thế này không ăn thì thật lãng phí!

Nhã Nghiên đang ăn đến là vui vẻ thì Chính Quốc cũng đến bên người còn mang theo mấy mĩ nhân trước hở ngực sau hở lưng vừa đi vừa che miệng cười khúc khích.

Nhã Nghiên : “...” Anh là cái máy câu à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro