10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THỎ ĐẠI NHÂN THEO ĐUỔI VỢ YÊU

10: Thỏ đại nhân theo đuổi vợ yêu

"Ở lại với tôi đi. Đêm khuya như vậy, một mình cô đi ngoài đường không an toàn."

"Nhưng mà, tôi... tôi lạ giường không ngủ được."

Chính Quốc rũ mắt, nhẹ nhàng buông tay: "Vậy được rồi, cô về cẩn thận."

Nhã Nghiên gật đầu, đi ra cửa, khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Chính Quốc bỗng ôm đầu, không 'cẩn thận' rên rỉ thành tiếng.

Nhã Nghiên : "..." Anh cứ thế này làm sao tôi về được!!!

Chính Quốc nằm trên giường chỉ thấy cánh cửa đóng lại không đầy một phút lại mở ra. Khóe miệng nhếch lên một độ cong khó phát hiện, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Nhã Nghiên đến bên giường ân cần hỏi: "Anh khó chịu ở đâu à?"

Chính Quốc lắc đầu, đôi mày cau chặt: "Chỉ là hơi đau đầu một chút, cô cứ về đi, tôi không sao đâu."

"Bây giờ cũng muộn rồi, sáng mai tôi về vậy." Nhã Nghiên lạch bạch chạy vào nhà tắm, lấy ra một chiếc khăn ấm đắp lên trán Chính Quốc "Anh ngủ đi, tôi trông anh."

Nhã Nghiên nằm trên sofa rồi ngủ quên lúc nào không hay, tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.

Chính Quốc còn chưa dậy. Cô kiểm tra nhiệt độ một chút, thấy Chính Quốc cũng đã hạ sốt rồi liền yên tâm.

Đang định ra về thì người nào đó vừa ngủ say đã thức giấc. Đôi mắt mơ màng, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch.... vô số hình ảnh không trong sáng xuất hiện trong não bộ của cô gái nào đó.

Nhã Nghiên vội vàng bịt mũi. Khụ, khụ, không thể trách cô nha, cô đã 26 tuổi rồi, chẳng cô gái ngây thơ gì cho cam. Hơn nữa bức tranh mĩ nam thức giấc quả thật khiến người ta muốn 'phạm tội'... khụ, khụ!

Chính Quốc thấy cô bịt mũi liền hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, không có gì đâu, tôi... tôi về đây."

"Khoan đã."

"Còn, có chuyện gì sao?"

Chính Quốc ôm bụng: "Tôi đói, cô nấu ít đồ ăn đi." Ngữ khí ba phần năn nỉ bảy phần ra lệnh.

Nhã Nghiên nghĩ nghĩ một chút nói: "Được, nhưng anh phải trả tôi tiền."

Chính Quốc nhất thời không hiểu: "Tiền?"

Nhã Nghiên quả quyết gật đầu, bắt đầu giơ ngón tay ra đếm: "Tiền taxi đưa anh về là 200 000, tiền tăng ca mỗi giờ 80 000, từ 22 giờ đến 8 giờ, 10 tiếng 800 000. Phí chăm sóc, phí nấu ăn, phí thức khuya mỗi thứ 100 000 tổng cộng 1 300 000 ngàn."

Chính Quốc rất chăm chú lắng nghe, chỉ là mỗi thứ phí được liệt kê, mặt anh lại đen thêm một chút.

Nhã Nghiên lại cười khà khà trong lòng, bây giờ mà không lấy lại tiền thì còn đợi đến bao giờ. So với sắc thì cô vẫn thích tiền hơn nha!!!

"Được, nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Tôi chỉ trả cho cô nếu như cô ở lại đây hết ngày hôm nay, ngược lại tôi sẽ trả lương gấp đôi cho cô. Thế nào?"

Nhã Nghiên mắt sáng như sao, lập tức đồng ý.

Chính Quốc má lúm thoắt ẩn thoắt hiện: "Vậy bây giờ nấu cơm được rồi chứ?"

Nhã Nghiên tinh thần hăng hái đi vào bếp, chẳng mấy chốc mùi thơm lan tỏa.

Chính Quốc quần áo thoải mái nhẹ nhàng, ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, Lady cũng được một slot ở ngay bên cạnh chủ của mình.

Nhã Nghiên đặt trước mặt Chính Quốc một tô cháo thịt nạc và một ly sữa tươi, Lady một phần tương tự. Còn trước mặt cô là bánh mì sandwich đủ màu sắc và một nước cam.

Chính Quốc chống cằm: "Cô không nhầm đấy chứ?"

"Không hề, anh mới ốm dậy, ăn cháo mới tốt!"

Chính Quốc: "..."

Ăn sáng xong, Chính Quốc ngồi trên sofa xem ti vi, Nhã Nghiên vui vẻ chơi với Lady.

"Chị chơi với em nha!"

Lady "gâu gâu" hai tiếng, chạy bình bịch về phía ổ chó kéo ra một thùng đồ chơi.

Đầu tiên là chơi bóng, Nhã Nghieen ném bóng đi, Lady liền đem bóng trở về, ném đi lại đem về không biết bao nhiêu lần.

Đổi sang trò khác, Nhã Nghiên bày 'chướng ngại vật' cho Lady dẫn bóng vượt chướng ngại vật, Lady vui vẻ dùng hai chân trước đẩy cho bóng lăn đi, chán đẩy thì công luôn bóng chạy về đích. Thi thoảng dụng phải chướng ngại vật, thi thoảng lại nhầm hướng chọc cho Nhã Nghiên cười không ngớt.

Một người một chó chơi vô cùng vui vẻ, một buổi sáng mà mỗi trò trong thùng đồ chơi của Lady đều chơi qua.

Hiện tại, cảnh tượng trong phòng chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: Hỗn độn.

Nhã Nghiên  cùng Lady đang ngồi trên tấm thảm lông trắng mịn màng.

"Lady, nằm xuống."

Lady ngoan ngoãn nằm xuống.

"Lady, ngửa bụng lên."

Lady liền ngửa cái bụng trắng phau lên, bốn chân khua khoắng giữa không trung. Bộ dạng muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.

Nhã nghiên nhìn không nổi, ôm bụng cười ha ha.

"Tổng tài, Lady nhà anh thông minh thật đấy, hại tôi cười đến đau cả bụng rồi."

Từ đầu đến giờ, Chính Quốc không hề tham gia, vẫn lẳng lặng ngồi xem ti vi chỉ là thi thoảng ánh mắt dừng trên người cô gái đang vui vẻ chơi đùa với đám lông trắng mang tên Lady.

"Đương nhiên rồi. Chó của tôi có thể không thông mình được sao?"

"Nhưng mà cả ngày gọi một con chó đực là Lady, anh không sợ nó dắt thêm một con chó đực khác về nhà à?"

Chính Quốc nghĩ ngợi một lát nói: "Như thế cũng tốt mà, có thể sinh thêm một đứa là tốt nhất!"

Nhã Nghiên : "..." Được rồi, cô không nên coi thường trình độ biến thái của boss đại nhân nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro