Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến buổi trưa, Kang Gary cáo từ. Song Ji Hyo tiễn anh xuống dưới nhà. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, trong lòng hai người rất ngọt ngào, đồng thời lưu luyến không nỡ chia tay.

"Có gì... liên lạc sau." Song Ji Hyo vẫy tay tạm biệt Kang Gary.

Kang Gary túm tay cô, kéo cô vào lòng. Trên cầu thang nhiều người qua lại, Kang Gary cũng bất chấp, anh cúi đầu nhìn cô chăm chú: "Người nhà em rất tốt."

"Đó là lẽ dĩ nhiên."

Khóe mắt Kang Gary ẩn hiện ý cười: "Anh vừa nhắc qua với bố em, đến kỳ nghỉ quốc khánh em hãy theo anh về Bắc Kinh, gặp gia đình anh."

Song Ji Hyo ngước nhìn Kang Gary. Cô biết, anh có đề xuất này là theo phép lịch sự, bởi vì hôm nay anh đã gặp người nhà của cô.

"Hôm nay gặp ba và anh trai em là chuyện ngoài ý muốn, anh không cần để bụng. Chúng ta không cần thiết phải tiến nhanh như vậy."

Kang Gary cười: "Sớm hay muộn cũng như nhau cả thôi."

Mặt Song Ji Hyo nóng ran: "Còn mấy tháng nữa mới đến quốc khánh, tới lúc đó tính sau."

Thật ra Kang Gary cũng không vội, vì dù sao hai người mới chỉ bắt đầu mối quan hệ không bao lâu. Trước đó, anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện gặp phụ huynh.

Tuy nhiên, theo những gì anh được giáo dục từ nhỏ, anh đã cam kết trước mặt phụ huynh của đối phương, anh nên để cô nhận được sự đồng ý của các bậc trưởng bối nhà anh, thế mới là tôn trọng cô. Anh yêu cô, không muốn cô chịu thiệt thòi, dù chỉ là một chút.

***
Song Ji Hyo quay về nhà, Song Jin vào bếp bổ dưa hấu, để lại hai cha con ở phòng khách. Song Ji Hyo ngồi xuống cạnh bố cô: "Bố thấy thế nào ạ?"

Ông Song nở nụ cười hiền từ: "Một chàng trai rất tốt, nhạy bén lão luyện, chững chạc đứng đắn. Con mắt nhìn người của con tốt hơn Song Jin nhiều."

Song Ji Hyo còn chưa đáp lời, Song Jin ở trong bếp đã cất cao giọng: "Bố, bố cũng thiên vị quá đi. Con mới là con trai của bố. Hơn nữa bố mới gặp lần đầu, có cần thiết phải đánh giá cao như vậy không?"

Ba người đều cười. Ông Song lên tiếng, ngữ khí rất ôn hòa: "Anh trai con nói đúng, bố đánh giá cậu ta rất cao, nhưng đây cũng chỉ là ấn tượng đầu tiên. Có một điểm khiến bố lo nghĩ, đó là gia cảnh của cậu ta tương đối đặc thù. Xã hội Trung Quốc trước hết vẫn là xã hội quyền lực, kế tiếp mới là xã hội kinh tế. Mặc dù nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng đúng là có một bộ phận nhỏ đang đứng trên đỉnh cao quyền lực của xã hội này.

Nếu một người từ nhỏ đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, từ nhỏ giành được nhiều thứ dễ dàng hơn người khác, trạng thái tâm lý của anh ta, con mắt nhìn của anh ta chắc chắn sẽ khác những người bình thường như chúng ta.

Song Ji Hyo, con học ngành tâm lý, chắc con biết rõ, hoàn cảnh trưởng thành của một người có ảnh hưởng đến tính cách và quan điểm sống của người đó. Bố sẽ không can thiệp vào chuyện của các con, nhưng bố hy vọng từ nay về sau, con nhất định phải cân nhắc kỹ càng, xem cậu ta có thể đối xử bình đẳng, tôn trọng, chung thủy và bảo vệ con hay không."

Song Ji Hyo ngẫm nghĩ, sau đó cô gật đầu: "Bây giờ con không thể chắc chắn, chúng con sẽ nắm tay đi đến tận cùng, bởi vì bất cứ tình cảm nào cũng có rủi ro. Nhưng ảnh hưởng của gia đình đối với anh ấy, không phải là vấn đề lớn. Bởi vì anh ấy đã sớm nhận thức ra điều này, nên anh ấy mới thi vào trưởng cảnh sát năm mười tám tuổi.

Bố, bố từng gặp bao nhiêu người thanh niên có thể từ bỏ cái bóng của ông cha, từ bỏ môi trường trưởng thành quen thuộc từ nhỏ, lựa chọn con đường chưa bao giờ đi qua ở độ tuổi đó? Hơn nữa, không phải bằng phương thức phản nghịch, chán chường hay tiêu cực, mà là phương thức tích cực, độc lập và kiên trì?"

Ánh mắt cô lóe lên tia dịu dàng: "Bố, anh ấy rất tốt. Về mặt xác suất, có lẽ cả đời này con chỉ có thể gặp một người đàn ông như anh ấy, con nhất định phải nắm chắc cơ hội."

Bố, anh trai, Kang Gary là châu ngọc sáng rực, dù là người mù mờ trong tình yêu, con cũng không nỡ bỏ lỡ anh ấy.

***
Buổi chiều, bố và anh trai ra về. Song Ji Hyo thu dọn nhà cửa rồi gọi điện cho Kang Gary.

Kang Gary đang cùng mấy người bạn đánh tennis ở trong khu chung cư. Bây giờ là lúc mặt trời lặn, ánh chiều tà chiếu xuống sân bóng trải cao su màu đỏ, chói lọi vô cùng. Nghe tiếng chuông điện thoại, Kang Gary gọi một người bạn chơi thay, còn anh đi sang một bên bắt máy.

"Bố và anh trai em đi rồi à?" Kang Gary cười hỏi.

"Vâng." Song Ji Hyo cũng mỉm cười. Hình như sau khi xảy ra quan hệ thân mật vào buổi tối hôm qua, cuộc trò chuyện của hai người có ý vị khác hẳn. Đó là sự quyến luyến chỉ người trong cuộc mới hiểu.

"Em ăn cơm chưa?" Kang Gary hỏi.

Song Ji Hyo trả lời: "Em vừa ăn rồi, còn anh?"

"Anh cũng ăn rồi."

Trầm mặc vài giây, Kang Gary cất giọng vô cùng dịu dàng: "... Còn đau không em?"

Song Ji Hyo ngây người, hai má ửng đỏ: "Ừ... em bình thường."

Kang Gary cười khẽ một tiếng, không nói tiếp. Thái độ của anh khiến Song Ji Hyo càng bối rối, cô nhẹ nhàng chuyển đề tài: "Anh đang bận gì vậy?"

Kang Gary nhướng mắt nhìn sân bóng ở sau lưng: "Ji Hyo, hay là em đến đây đánh bóng với anh đi?"

***

Kang Gary sống ở khu chung cư này mấy năm, tạo lập được mối quan hệ thân thiết với hàng xóm láng giềng. Vào mỗi ngày cuối tuần, mọi người đều tổ chức hoạt động, có lúc gọi anh cùng tham gia. Hôm nay không có hoạt động đặc biệt, mấy người trẻ tuổi tụ tập đánh bóng ở sân thể dục trong khu chung cư.

Lúc Song Ji Hyo đến nơi, Kang Gary đã chờ sẵn ở cổng khu chung cư. Anh cầm tay cô dẫn đến chỗ mọi người: "Song Ji Hyo, bạn gái tôi."

Đám đàn ông đều cười, có người nói: "Kẻ độc thân vạn năm cuối cùng cũng có người yêu. 'Kim cương vương lão ngũ' (*) cuối cùng của tiểu khu chúng ta đã bị đánh hạ."

(*) Chỉ những người đàn ông hội tụ tiêu chuẩn: đẹp trai, giàu có, học thức cao, giỏi giang và khiêm tốn.

Có người nói với Song Ji Hyo: "Con người Kang Gary rất tốt. Song tiểu thư, cô thật có phúc."

Song Ji Hyo đi sau Kang Gary, gật đầu lia lịa. Kang Gary ôm vai cô: "Là tôi có phúc mới đúng."

Mọi người đều cười ồ, trêu chọc Kang Gary có bạn gái quả nhiên khác hẳn, yêu chiều bạn gái như gì ấy. Song Ji Hyođỏ mặt, Kang Gary mỉm cười không đáp lời.

Lúc này, có người đề nghị: "Nào, cặp vợ chồng mới ra lò, vào làm một séc đi." Kang Gary đưa một cây vợt cho Song Ji Hyo: "Em có thử không?"

Song Ji Hyo nhìn anh: "Anh chắc chắn? Em không có sở trường về loại vận động này."

Kang Gary mỉm cười: "Có anh ở đây, em tùy tiện phối hợp với anh là được."

Kang Gary nói câu này không phải khoác lác. Cho đến bây giờ, anh là cây vợt vô địch toàn khu chung cư. Tuy nhiên, trong khu chung cư cao cấp này có rất nhiều đôi vợ chồng trẻ, mọi người đều thích đánh đôi, đánh cặp gì đó. Mỗi lần anh tùy tiện tìm một người đánh cặp, đều đại sát tứ phương. Những lúc thua, người vợ của phía đối phương thường cằn nhằn trách móc, người chồng ở bên cạnh dỗ dành, cuối cùng thân mật dắt tay đi sang một bên lau mồ hôi cho nhau, còn Kang Gary và người đàn ông mình đầy mồ hôi ở bên này đập tay chúc mừng thắng lợi.

Đây vốn là hoạt động thi đấu thể thao kịch liệt, nhưng nếu người thua không buồn, người thắng cũng kém phần hưng phấn. Sau nhiều lần như vậy, Kang Gary thấy hơi vô vị. Bây giờ có Song Ji Hyo, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cô không thông thạo cũng chẳng hề gì, anh đủ mạnh để có thể dẫn dắt cô. Cảm giác thắng lợi nhất định sẽ khiến anh thỏa mãn.

Nhưng Kang Gary không ngờ, Song Ji Hyo lại 'không thông thạo' đến mức độ này.

Tuy cô có phản ứng nhanh nhẹn, bước chạy khá chuẩn, nhưng thân hình cô nhỏ bé, chân tay ngắn, cánh tay không có sức mạnh. Chưa nhắc đến chuyện cô thường xuyên chạy không kịp đường bóng, dù có chạy đến nơi, cô cũng không đủ sức đánh bóng qua lưới. Tất nhiên đối phương nhanh chóng phát hiện ra điểm này, thường xuyên đánh bóng về phía Song Ji Hyo. Cho dù Kang Gary ra sức cứu viện cũng đành bất lực. Cuối cùng Kang Gary và Song Ji Hyo thua cuộc, những người khác vô cùng phấn khởi, nói sau này phải thường xuyên dẫn Song tiểu thư đi đánh bóng để vun đắp tình cảm. Có người còn phát biểu, hôm nay là một ngày đáng nhớ, không ngờ tay vợt vô địch Kang Gary thất bại thảm hại, nên ghi vào bản tin của khu chung cư.

Tuy Kang Gary hơi ủ rũ, nhưng anh không để bụng. Mọi người ngồi nghỉ ngơi, anh nhìn gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi của Song Ji Hyo: "Em có mệt không? Uống nhiều nước một chút."

Song Ji Hyo im lặng từ lúc thua cuộc, lúc này cô mới ngẩng đầu, mỉm cười với mọi người: "Chúng ta chơi mệt rồi, hay là đổi trò khác? Tôi đề nghị đánh tú lơ khơ."

Có người gật đầu, Kang Gary nắm tay Song Ji Hyo: "Muộn quá rồi, còn chơi bài gì nữa? Để hôm khác đi." Anh thì thầm vào tai cô: "Không sao đâu, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội chiến thắng bọn họ." Cô gái nhỏ rất hiếu thắng, tuy nhiên đêm dài dằng dặc, anh chỉ muốn hai người ở riêng bên nhau, làm sao có thể để người khác chiếm mất thời gian?

Đêm mỗi lúc một khuya, cả căn phòng chìm trong ánh đèn ấm áp. Kang Gary đi tắm, Song Ji Hyo nằm sấp trên giường, chống tay lên cằm, ngắm tinh tú bên ngoài cửa sổ. Sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc, một luồng khí nóng hổi bao trùm người Song Ji Hyo.

"Em xem có thích không?" Giọng nói trầm thấp của Kang Gary vang lên bên tai cô.

Song Ji Hyo ngoảnh đầu, trong tay anh xuất hiện một cái vòng xanh lục trong suốt.

Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Vật đính ước?"

Kang Gary mỉm cười: "Ừ." Anh đeo chiếc vòng tay vào cổ tay cô. May mà chiếc vòng cũng khá vừa vặn, không bị rơi ra ngoài. Cánh tay trắng nõn và màu xanh ngọc rất tương xứng.

"Của ông nội anh cho. Lần sau em đeo cái vòng này đi gặp ông."

Song Ji Hyo ngẩn ngưởi. Nói như vậy, cái vòng này được chuẩn bị cho người vợ tương lai của anh.

"Món quà quý giá như vậy, bây giờ em nhận liệu có thích hợp không?"

Kang Gary hiểu ý Song Ji Hyo. Anh và cô mới bắt đầu yêu nhau chưa đến mấy tháng, nếu coi đây là món quà gặp mặt dành cho con dâu của Kang gia, quả thực vẫn quá sớm. Nhưng hôm nay đã gặp bố cô, anh cảm thấy cần phải bày tỏ tâm ý của mình. Mặt khác, bất kể tương lai ra sao, bất kể tương lai có thể sống bên nhau trọn đời như ý nguyện hay không, anh cũng muốn cái vòng ngọc cùng anh chờ đợi gần ba mươi năm, thuộc về người con gái này.

Hơn nữa, khả năng anh và cô cùng nắm tay đi hết cuộc đời là rất lớn. Nói một cách khác, anh không nghĩ ra bất cứ nhân tố nào ngăn cản hai người. Thế là anh mỉm cười trả lời: "Bây giờ là thời đại nào rồi, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Em cũng nói chỉ là vật đính ước mà thôi, em cứ nhận đi."

Nghe anh nói vậy, Song Ji Hyo cũng không từ chối. Chỉ là ngắm chiếc vòng ngọc bóng loáng, cô thầm nghĩ, cô nên tặng anh quà gì làm vật đính ước? Quà gì mới có thể biểu đạt thích đáng tình cảm của cô dành cho anh? Đúng là hao tâm tổn trí mà.

***
Tối thứ hai, Cục Cảnh sát tổ chức tiệc mừng công, biểu dương khen ngợi đóng góp của Kang Gary và Song Ji Hyo trong hành động ở Miến Điện. Dưới ánh đèn sáng choang, phòng tiệc rộng lớn vô cùng náo nhiệt. Mấy trăm người ngồi quanh mấy chục bàn tiệc, cười nói vui vẻ.

Song Ji Hyo và Kang Gary cùng lãnh đạo Công an tỉnh và thành phố ngồi ở bàn đầu tiên. Phần lớn thời gian, Kang Gary thay mặt hai người trả lời câu hỏi của lãnh đạo, uống rượu do các đồng nghiệp mời. Phó giám đốc Baek So Young hôm nay cũng có mặt. Bắt gặp bộ dạng đắc ý như gió xuân của Kang Gary, chị cố ý trêu đùa: "Gary, cậu nên tự phạt ba ly rượu. Lúc tôi định điều Song Ji Hyo đi, ai lo lắng không yên chạy về ngăn cản? Hóa ra cậu đã nhìn trúng cô gái nhỏ từ lâu."

Các lãnh đạo đều cười. Kang Gary tự nguyện uống ba ly rượu phạt, anh đáp: "Phải cám ơn phó giám đốc Baek làm cầu nối cho chúng tôi!"

Baek So Young khóc không được mà cười cũng chẳng xong: "Được rồi! Người cậu nhìn trúng, không ai có thể cướp đi. Song Ji Hyo là cô gái tốt, cậu sướng quá còn gì?"

Vẻ mặt Kang Gary rất thản nhiên. Song Ji Hyo bị các lãnh đạo, những người bình thường luôn nghiêm túc trêu chọc, cô hơi bối rối, chỉ có thể lặng lẽ ăn đồ. Một lúc sau, cô đứng dậy đi nhà vệ sinh. Vừa đến ngã rẽ ở đầu hành lang, Song Ji Hyo liền nhìn thấy một hình bóng uyển chuyển quen thuộc đứng bên cửa sổ, đó chính là Jeon So Min. Song Ji Hyo trầm mặc trong giây lát rồi đi về bên đó. Cách Jeon So Min vài bước, cô dừng lại.

Jeon So Min ngoảnh đầu nhìn cô, mỉm cười không lên tiếng. Đằng sau thỉnh thoảng có người đi qua đi lại, phần lớn là đồng nghiệp ở các phòng ban khác. Nhìn thấy Song Ji Hyo, bọn họ đều chào hỏi nhiệt tình. Nhưng đối với Jeon So Min, mọi người chỉ gật đầu lấy lệ, thậm chí có người bỏ qua.

Một lúc sau, Song Ji Hyo hỏi: "Nghe nói ngày mai bạn rời khỏi Cục, công việc mới thế nào?"

Jeon So Min ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, khóe miệng ẩn hiện ý cười, cô không trả lời mà hỏi lại: "Ji Hyo, rất nhiều người nói mình câu được con rùa vàng ở sau lưng, tại sao bạn còn hỏi chuyện mình?"

Song Ji Hyo im lặng vài giây, trả lời: "Dựa vào tính cách của bạn, bạn sẽ không câu rùa vàng. Bọn họ đã hiểu nhầm bạn."

Jeon So Min ngẩn người, quay đầu nhìn Song Ji Hyo. Trầm mặc trong giây lát, cô mới mở miệng: "Bọn họ nói không sai, quả thực mình đang hẹn hò với một người bạn trai rất giàu có."

"Vậy thì chắc bạn thực lòng thích anh ta." Song Ji Hyo cất giọng bình thản.

Jeon So Min không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Song Ji Hyo, khóe mắt cô xuất hiện ý cười phức tạp: "SJi Hyo, cám ơn bạn."

Hai người lại trầm mặc một lát, Song Ji Hyo nói: "Thật ra bạn không cần thiết phải làm vậy."

Jeon So Min ngây người, nghe Song Ji Hyo nói tiếp: "Biếng nhác và tiêu cực. Như vậy mọi người mới hiểu nhầm bạn."

Jeon So Min lặng lẽ nhìn Song Ji Hyo. Cô ấy nói đúng, cô không cần thiết làm vậy. Chỉ là khi quyết định từ bỏ một công việc cô từng quyết chí cống hiến, cô không muốn đối mặt với các đồng nghiệp, những người ngày nào còn kề vai tác chiến với cô. Cô không thể phân tích, rốt cuộc đây là tâm lý kiểu gì? Tự ti khi bị Kang Gary từ chối? Tự trách vì vụ 'Anh Pam'? Hay là cô cảm thấy hổ thẹn khi không thể kiên trì lý tưởng trước kia, mà bị dụ dỗ bởi danh lợi và cơ hội phát triển tốt hơn?

Thế nhưng, Song Ji Hyo phảng phất rất hiểu cô.

Ngoài trời vẫn tối đen như cũ, Jeon So Min ngước nhìn bầu trời mờ mịt, mặt đất đèn đóm sáng trưng, cô nói nhỏ: "Ji Hyo, mình xin lỗi."

Song Ji Hyo gật đầu: "Mình chấp nhận."

Jeon So Min không nhịn được bật cười, bước lại gần, giơ tay ôm cô.

Sau đó, Jeon So Min rời khỏi buổi tiệc từ sớm. Cô ngồi vào chiếc xe hơi sang trọng của người bạn trai, dưới ánh mắt cung kính của nhân viên phục vụ và sự chú ý của người qua đường.

Yoo Jae Suk, bạn trai Jeon So Min năm nay ngoài ba mươi tuổi. Anh ta mặc bộ comple tinh xảo, thân hình cao gầy, diện mạo sáng sủa, là lãnh đạo cao cấp của một doanh nghiệp có tên trên sàn chứng khoán. Anh ta nhẹ nhàng nắm tay cô: "Mọi việc thuận lợi chứ?"

Jeon So Min có chút cảm khái, nhưng tâm trạng cô đã tốt hơn sau cuộc trò chuyện với Song Ji Hyo, cô gật đầu: "Rất thuận lợi."

Yoo Jae Suk mỉm cười: "Tuy rời khỏi cơ quan, nhưng sau này em nên giữ mối quan hệ qua lại với các đồng nghiệp cũ. Em còn trẻ tuổi, đây lại là công việc đầu tiên của em sau khi tốt nghiệp, những người bạn em quen ở đây rất đáng coi trọng trong cuộc đời em."

Hai người yêu nhau chưa đến hai tháng, Yoo Jae Suk lớn hơn cô chục tuổi, tính cách chững chạc trầm ổn. Đối với Jeon So Min, anh ta vừa là người yêu, vừa giống người thầy dẫn dắt cô trên đường đời. Đây cũng là điểm khiến Jeon So Min động lòng. Cô ngả đầu vào người anh ta: "Vâng, em nghe anh. Cám ơn anh, Jae Suk."

Yoo Jae Suk ngắm gương mặt xinh đẹp như đóa hoa đào của cô gái ở trong lòng, anh ta nhẹ nhàng ôm cô, cúi xuống hôn cô.

***

Cuối tuần này, những người hàng xóm thuộc khu chung cư của Kang Gary tổ chức hoạt động đi dã ngoại. Kang Gary tất nhiên dẫn Song Ji Hyo đi cùng.

Tối thứ sáu, cả đoàn đến vùng ngoại ô vào lúc nửa đêm. Vùng sơn cốc chìm trong ánh trăng nhàn nhạt, hồ nước lấp lánh ánh bạc, thỉnh thoảng có đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng. Cảnh sắc yên tĩnh dễ chịu vô cùng.

Có người câu cá, có người chèo thuyền, có người đốt lửa nướng đồ hát nghêu ngao. Kang Gary thích câu cá, anh và Song Ji Hyo mỗi người một cần câu, ngồi bên hồ nước. Thỉnh thoảng hai người câu được con cá lớn, khiến mọi người ở xung quanh ồ lên vui vẻ.

Sau đó, có người hét lớn: "Gary, mau cùng vợ qua đây ăn đồ nướng."

Kang Gary lập tức cầm tay Song Ji Hyo đi về bên đó: "Vợ tôi thích ăn cay, anh bỏ nhiều ớt vào." Nghe cách xưng hô này, mặt Song Ji Hyo nóng ran.

Buổi tối hôm đó, cả đoàn dựng lều ngủ ở lưng chừng núi, để sáng sớm ngày hôm sau leo núi ngắm mặt trời mọc. Gần ba giờ sáng, mọi người kêu réo nhau tỉnh dậy, men theo đường núi đi lên đỉnh. Tuy nửa đêm gà gáy ở trên núi cao, nhưng mọi người đều có đôi có cặp nên không đến nỗi vô vị.

Sắp lên đến đỉnh núi, một người đề nghị: "Chúng ta chạy thi đi, xem ai lên đỉnh núi trước tiên. Người thua mời người thắng cuộc ăn cơm."

Mọi người đều đồng ý. Lúc này, Kang Garymới chen ngang một câu: "Chạy không có ý nghĩa gì? Hay là cõng vợ chạy thi, xem đôi nào lên trước, đôi đó thắng."

Mọi người đều cảm thấy ý kiến này thú vị hơn, lập tức gật đầu tán thành.

Kang Gary khom người xuống trước mặt Song Ji Hyo: "Lên đi!" Song Ji Hyo leo lên lưng anh, nghe anh nói nhỏ: "Anh không nuốt lời, hôm nay giành chiến thắng về cho em."

Song Ji Hyo ngẩn người, vài giây sau mới có phản ứng. Lần trước đánh tennis bị thua, anh nói còn nhiều cơ hội thắng bọn họ. Đến hôm nay anh vẫn còn nhớ. Lúc này, có người hô to một tiếng, đám đàn ông đều cõng vợ hoặc bạn gái, chạy thẳng lên đỉnh núi.

Rất nhanh có người nhận ra ý đồ của Kang Gary: "Kang Gary xấu xa quá, vợ cậu ấy nhẹ cân nhất."

Song Ji Hyo nằm bò trên lưng Kang Gary, không nhịn được nở nụ cười. Kang Gary và Song Ji Hyo quả nhiên là người đầu tiên lên đỉnh núi, bỏ lại mọi người ở đằng sau một khoảng cách khá xa. Lúc này mặt trời vẫn chưa mọc, đỉnh núi chìm trong sương mù, bốn bề vắng lặng.

Người lên đỉnh núi ngày càng nhiều, ai nấy đều yên lặng chờ đợi. Kang Gary cảm thấy hơi tẻ nhạt, anh ôm eo Song Ji Hyo, định cúi xuống hôn cô, nhưng bất ngờ bắt gặp cô rút một thứ từ trong túi áo, cô đỏ mặt vỗ vào bàn tay anh: "Anh xòe tay ra."

Kang Gary lập tức xòe tay. Tuy ánh sáng mờ mờ, nhưng Kang Gary vẫn có thể nhận ra, đây là một... hòn đá màu xám xịt.

Kang Gary vừa cầm hòn đá, Song Ji Hyo liền giải thích: "Đây là một hòn đá hóa thạch, bố em lưu giữ từ hồi đi khảo cổ. Nó không phải là vật đắt tiền, nhưng nó đáng quý ở chỗ, bên trong có một bông hoa và một phiến lá rất nhỏ. Lát nữa anh có thể giơ lên ánh sáng quan sát kỹ."

Thấy Kang Gary không lên tiếng, Song Ji Hyo chần chừ nhìn anh: "Là vật đính ước, anh có thích không?"

Kang Gary mỉm cười, giơ tay ôm cô vào lòng.

"Em dùng thứ 'thương hải tang điền' (*) đính ước, tất nhiên anh rất thích, thích vô cùng."

(*) Thế sự xoay vần; biến đổi lớn lao trong cuộc đời; ruộng dâu biến thành biển xanh.

Trên đỉnh núi mây trôi lững lờ, mặt trời đỏ nhô lên khỏi đường thẳng ở phía xa xa, ánh sáng vàng tỏa khắp không gian. Nhiều người vỗ tay hoan hô. Song Ji Hyo vui vẻ ngắm nhìn cảnh đẹp tráng lệ trước mắt, còn Kang Gary ôm cô từ đằng sau. Trong ánh sáng rực rỡ giữa trời và đất, anh đặt một nụ hôn nồng cháy lên gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro