Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Kang Gary và Song Ji Hyo gặp đầu tiên vào buổi chiều là chồng chị hai Woo Tang. Anh ta phụ trách ngành ăn uống của tập đoàn Yang thị.

Trong văn phòng trang trí tao nhã tinh tế, Woo Tang ngồi đối diện hai người, thần sắc rất bình tĩnh. Anh ta năm nay ba mươi bảy tuổi, nhưng gương mặt trắng trẻo trẻ trung phảng phất mới ngoài ba mươi.

"Tôi có thể giúp gì cho hai người?" Woo Tang nở nụ cười nhàn nhạt, lịch sự mà xa cách.

Kang Gary nhìn thẳng vào anh ta: "Theo trình tự, chúng tôi cần tìm hiểu lịch trình của anh hôm xảy ra vụ án."

Woo Tang gật đầu.

Lời khai của anh ta rất đơn giản rõ ràng: Tối hôm đó anh ta có bữa cơm khách, hơn chín giờ mới kết thúc. Gần mười giờ anh ta về đến nhà. Sau đó anh ta ngủ một mạch tới sáng ngày hôm sau."

Về Yang Soo Young, Woo Tang nói: "Cũng không mấy thân thiết. Ngoài công việc, chúng tôi về cơ bản không qua lại."

***
Sau cuộc trò chuyện với Woo Tang, Kang Gary và Song Ji Hyo nhất trí quan điểm: Woo Tang không tỏ ra căng thẳng, tuy thái độ thể hiện rõ sự lạnh nhạt, nhưng mọi câu trả lời của anh ta đều trôi chảy, không cần nghĩ ngợi, bề ngoài nhìn không ra điểm khả nghi.

Tuy nhiên, tính đến đặc trưng của Diệp Cẩn, hai vợ chồng họ có khả năng cùng nhau gây án.

Cần gặp gỡ tất cả mọi người mới có thể tiến hành phân tích sâu hơn.

***
Đối tượng thứ hai là chị ba Yang Soo Ni.

Trong bốn người con của Diệp gia, Yang Soo Ni là người có dung mạo xuất sắc nhất. Ngay từ khi mới kết hôn, Yang Soo Ni và Jang đã là đôi vợ chồng mẫu mực, đôi tài tử giai nhân xứng đôi nổi tiếng ở Yang thị, thậm chí cả thành phố Lâm.

Kang Gary hỏi: "Hôm xảy ra vụ án, từ bảy giờ tối đến năm giờ sáng ngày hôm sau, chị ở đâu?"

"Tôi và người bạn ăn cơm đến chín giờ, sau đó về nhà." Yang Soo Ni trả lời lãnh đạm: "Bảy giờ sáng hôm sau thức dậy đi làm."

"Tối hôm đó chị có nghe thấy trong nhà có động tĩnh lạ thường nào không?"

"Không." Yang Soo Ni không khách khí nhìn Kang Gary: "Tôi không hiểu ý của anh, động tĩnh gì cơ?"

Kang Gary cười cười, lập tức chuyển sang đề tài khác: "Bình thường, chị và Yang Soo Young có quan hệ như thế nào?"

Yang Soo Ni rút một điếu thuốc từ hộp thuốc ở trên bàn, châm lửa rồi hít một hơi: "Quan hệ bình thường."

Lúc này Song Ji Hyo mở miệng hỏi: "Chị có biết Yang Soo Young có mâu thuẫn với người nào? Cô ấy có người yêu hay không?"

Yang Soo Ni lại hít một hơi thuốc, lãnh đạm trả lời: "Tôi chẳng biết Yang Soo Young có mâu thuẫn với người nào. Về cuộc sống riêng của cô ta, tôi cũng không rõ lắm."

***
Ánh nắng buổi chiều vừa rực rỡ vừa ấm áp, Kang Gary và Song Ji Hyo đứng trong vườn cây xanh vắng người dưới tòa cao ốc. Kang Gary châm một điếu thuốc, hỏi Song Ji Hyo: "Có điểm đáng ngờ không?"

Song Ji Hyo trả lời: "Có. Trả lời những câu hỏi khác, Yang Soo Ni tương đối trấn tĩnh. Nhưng khi chúng ta nhắc đến Yang Soo Young, chị ta có ý thức trả lời rất chậm, rất rõ ràng. Phản ứng này khiến em cảm thấy, chị ta đang cố ý khống chế tâm trạng. Có lẽ chị ta muốn che giấu điều gì đó."

Kang Gary gật đầu: "Còn một điểm đáng ngờ. Nhìn tay của Yang Soo Ni, tôi đoán chị ta mới hút thuốc chưa bao lâu."

Song Ji Hyo vụt qua ý nghĩ. Bình thường, những người trưởng thành đột nhiên nghiện thuốc hay nghiện rượu, phần lớn là do nhu cầu giảm bớt áp lực.

Kang Gary cười cười: "Yang Soo Ni trẻ trung, xinh đẹp, giàu có, hồ sơ cho thấy chị ta rất mạnh khỏe. Thành tích của công ty con do chị ta quản lý cũng rất xuất sắc. Vậy thì nguyên nhân nào khiến một người phụ nữ như chị ta đột nhiên nghiện thuốc lá?"

Song Ji Hyo trầm giọng: "Áp lực về phương diện gia đình. Ý của anh là, có khả năng chồng chị ta ngoại tình?"

"Chúng ta chưa thể xác định, nhưng có khả năng này."

Hai người trầm mặc trong giây lát, Song Ji Hyo nhìn khói thuốc lá bay lượn ở đầu ngón tay Kang Gary, buột miệng hỏi: "Còn anh thì sao? Tại sao anh hút thuốc?"

Ánh mắt Kang Gary dừng lại ở làn khói giữa ngón tay anh.

Anh bắt đầu hút thuốc như điên khi gia nhập đội cảnh sát hình sự. Một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, lúc đối diện với vô số xác chết, lúc vò đầu bứt tóc khó ngủ vì các vụ án, thuốc lá chính là thứ cần thiết và đáng quý? Sau đó hút thuốc trở thành thói quen, có việc hay không có việc đều rút một điếu, anh không cai nổi, cũng không muốn cai.

Mạch suy nghĩ như có như không vụt qua đầu óc, Kang Gary nhướng mắt nhìn Song Ji Hyo, anh không trả lời mà hỏi lại cô: "Sao thế, em không thích tôi hút thuốc à?"

Song Ji Hyo nhìn anh bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên.

Trong lòng cô, Kang Gary luôn là cấp trên, là người thầy, là đồng nghiệp. Anh cũng là tiền bối mà cô kính trọng. Trên thực tế, Song Ji Hyo chưa bao giờ nghĩ: 'Kang Gary là người đàn ông hai mươi tám tuổi đẹp trai độc thân sớm tối ở bên cạnh mình'. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm nhận thấy câu nói của Kang Gary hơi lạ thường. Giống như... một người đàn ông trêu chọc một người phụ nữ?

Khi suy đoán kỳ lạ này vụt qua đầu óc Song Ji Hyo, cô vô thức nhìn thẳng vào mắt Kang Gary, quan sát biểu cảm của anh. Tuy nhiên, Kang Gary là người lão luyện trầm ổn, Song Ji Hyo chưa bao giờ nhìn thấu ánh mắt của anh. Lúc này, cô cũng chỉ thấy vẻ bình thản trong đôi mắt đen láy đó.

Nhưng Song Ji Hyo lập tức thả lỏng. Câu nói của Kang Gary chỉ có ý nghĩa về mặt chữ: Có phải cô không thích hành vi hút thuốc của anh? Thế là cô gật đầu: "Em không thích. Tốt nhất anh đừng hút, ảnh hưởng đến sức khỏe."

Kang Gary vừa định mở miệng, điện thoại của Song Ji Hyo bỗng đổ chuông. Người thư ký thông báo, cô và Kang Garycó thể đi gặp Jang .

***
Theo tư liệu, Jang vốn là con trai thứ hai của chủ tịch một doanh nghiệp nổi tiếng khác trong thành phố. Anh ta học thạc sĩ ở châu u, hiện đang quản lý công ty con về bất động sản, là liên doanh của hai tập đoàn. Công ty có quy mô lớn, phản ánh năng lực của anh ta. Hiện tại, Jang coi như nắm giữ một nửa giang sơn Yang thị.

Văn phòng của anh ta có gam màu lạnh, chỗ nào cũng thể hiện sự mạnh mẽ và xa hoa. Jang mặc bộ comple màu đen, anh ta từ từ quay người. Dưới ánh đèn, gương mặt anh ta ẩn hiện ý cười: "Hai vị cảnh sát, đợi lâu rồi."

Tuy Song Ji Hyo không phải là loại người dễ dàng nhận thấy sức hút của đàn ông, nhưng vừa gặp Jang , cô hơi ngây người. Bởi vì dung mạo và phong thái của anh ta rất xuất chúng. Anh ta chỉ đứng yên lặng ở đó, toàn thân cũng tỏa ra khí chất nho nhã của người đàn ông trưởng thành.

"Jang tiên sinh, làm phiền anh." Kang Gary mỉm cười bắt tay Jang . Jang nhìn anh, ý cười trên khóe miệng càng sâu hơn: "Cảnh sát Kang, nghe danh đã lâu."

Song Ji Hyo nhìn gương mặt nghiêng của Kang Gary. Khác với khí chất mạnh mẽ của Jang trong từng cử động, Kang Gary trầm ổn tự nhiên, không gây áp lực cho người khác. Xem ra, Kang Gary khiến người khác cảm thấy dễ chịu hơn.

Về lịch trình tối hôm xảy ra án mạng, thái độ của anh ta ung dung bình thản: "Tối hôm đó tôi họp ở công ty đến tám giờ, gần chín giờ về đến nhà. Tôi thật sự không thể cung cấp cho các anh bằng chứng ngoại phạm."

Đề cập đến Yang Soo Young, Jang chỉ hơi nhíu mày: "Tôi rất tán thưởng cô ấy, đáng tiếc."

***
Rời khỏi văn phòng Jang , Kang Gary chỉ nhận xét một câu: "Vô cùng kín kẽ."

Song Ji Hyo chau mày: "Nếu em là Yang Soo Young, em nhất định sẽ chọn Jang ."

Kang Gary đang châm điếu thuốc. Nghe cô nói vậy, anh dừng động tác, nhướng mắt nhìn cô rồi cất giọng từ tốn: "Giả thiết không thành lập. Chúng ta về Cục Cảnh sát cùng thảo luận."

***
Khi ánh hoàng hôn buông xuống, Kang Gary và Song Ji Hyo quay về Cục Cảnh sát. Họ tìm một nhà hàng nhỏ gần Cục Cảnh sát, đợi Woo Tang và Jeon So Min.

Kang Gary ném thực đơn cho Song Ji Hyo, còn anh đi ra phòng ngoài. Ngước nhìn bầu trời trầm tư một lúc lâu, Kang Garycảm thấy mạch suy nghĩ trở nên rõ ràng, tâm trạng anh cũng nhẹ nhõm hẳn.

Khi Kang Gary quay về phòng ăn, liền bắt gặp ánh mắt nôn nóng của Song Ji Hyo, cô chờ đợi kết luận của cuộc điều tra ngày hôm nay.

Kang Gary ngồi xuống ghế: "Theo tình hình trước mắt, vợ chồng chị hai và vợ chồng chị ba đều có khả năng là hung thủ. Tuy nhiên, người tình và đồng minh của Yang Soo Young càng có khả năng là Jang ."

Song Ji Hyo gật đầu: "Bất kể về tính cách, năng lực hay thực lực trong tập đoàn Yang thị, anh ta đều là sự lựa chọn tốt nhất của Yang Soo Young. Thêm vào đó, biểu hiện của Yang Soo Ni cũng rất đáng nghi."

Lúc này, nhân viên phục vụ mang một ít rau trộn vào phòng. Kang Gary cầm thực đơn, gọi một ấm trà. Song Ji Hyo không tỏ ra nhẹ nhõm như anh, cô chau mày: "Những điều chúng ta thảo luận chỉ là khả năng tương đối, chúng ta không có bằng chứng xác thực."

Kang Gary cầm cốc trà, cất giọng lãnh đạm: "Có chứng cứ, chứng cứ chính ở trên người anh ta."

Song Ji Hyo giật mình. Cô không có nhiều kinh nghiệm, dù Kang Gary nhắc đến chứng cứ, cô vẫn hết sức mờ mịt. Nhưng Song Ji Hyo biết Kang Gary đã tìm ra đầu mối nên anh mới nói vậy. Mặc dù nghi hoặc nhưng ánh mắt Song Ji Hyobộc lộ sự kinh ngạc pha lẫn thán phục.

Bên ngoài cửa sổ sắc đêm tối mờ, ngọn đèn trong phòng tỏa ánh sáng vàng dịu dàng. Kang Gary nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, trong đó thể hiện rõ sự ngưỡng mộ, khiến trái tim Kang Gary xao động. Mọi người đều nói Song Ji Hyo hiền như khúc gỗ, thật ra cô có 'đôi mắt biết nói', chỉ là... ít nói mà thôi.

Ý cười trên khóe miệng Kang Gary càng sâu hơn, anh tiếp tục tăng thêm sự ngưỡng mộ của cô: "Muộn nhất là ngày mai, chứng cứ sẽ đến tay chúng ta. Nội trong ba ngày, vụ án chắc sẽ được giải quyết. Cục trưởng yêu cầu phá án trong vòng một tuần, nhưng có lẽ không lâu đến mức đó."

Lần này, Song Ji Hyo hoàn toàn sửng sốt. Cô nhìn KangGary không chớp mắt.

Kang Gary phì cười, vỗ tay xuống cái ghế bên cạnh anh: "Ngồi sang bên này, tôi sẽgiải thích cho em nghe."

Song Ji Hyo chỉ muốn biết ngay đáp án, cô không hề để ý, 'ngồi sang bên này' cóliên quan gì tới câu 'giải thích' của anh. Cô lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh Kang Gary ngồi xuống, ngẩng đầu chờ đợi.

Kang Gary rất tự nhiên vắt một tay ra thành ghế sau lưng Song Ji Hyo. Theo thói quen, anh dùng tay còn lại tìm bật lửa, châm điếu thuốc, hítmột hơi rồi nhả vòng khói trắng. Vừa định mở miệng, Kang Gary thấy Song Ji Hyo dõi theo khói thuốc, nhíu mày nói: "Chẳng phảihôm nay em nói anh đừng hút thuốc rồi hay sao?"

Kang Gary không rời mắt khỏi cô gái nhỏ chỉ cách anh nửa thước (nửa thước bằng 15 cm), trái tim anhrung lên một nhịp. Anh từ tốn trả lời: "Song Ji Hyo, chỉ bạn gái của tôi mới có thể quản lý tôi, học trò không được."

Kang Gary vừa dứt lời, SongJi Hyo lập tức ngoảnh đầu, nhìn anh chằm chằm.

***
Cũng trong đêm tối yên tĩnh, ở thành phố này cóngười đang tiến lên trên con đường hạnh phúc, có người mỗi giây mỗi phút đều làsự giày vò.

Trong tòa cao ốc Yang thị, chị ba Yang Soo Ni đang ở văn phòng của mình trầm tư suy nghĩ.

Nhìn xuống bên dưới qua bức tường kính, bề mặttòa cao ốc hun hút như vực sâu. Yang Soo Ni châm một điếu thuốc, vừa định đưa lên miệng, liền bị một cánh tay thòra giật mất.

Yang Soo Ni vội quay đầu, bắt gặp người đàn ông với gương mặtnửa cười nửa không. Anh ta vẫn cao lớn điển trai như thường lệ, ngũ quan đầy sứchấp dẫn nam tính mơ hồ phản chiếu trên bức tường kính, khiến người khác khôngthể kháng cự, đồng thời cũng khiếp sợ.

Jang quan sát gương mặt hoảng hốt nhưng cố giả vờ trấn tĩnh của vợ mình. Anhta nở nụ cười nhàn nhạt, giơ tay ném điếu thuốc Yang Soo Ni vừa châm vào thùng rác.

Yang Soo Ni biến sắc mặt. Cuối cùng, biểu cảm của chị ta tựanhư tro tàn, chị ta nghiến răng bật ra hai từ: "Cầm thú!"

Jang thu lại ý cười. Anh ta ôm eo Yang Soo Ni, ánh mắt vô cùng âm hiểm. Yang Soo Ni ra sức đẩy người nhưng càng bị anh ta ôm chặt hơn. Nhìn thân hình run rẩyở trong lòng mình, Jang đột nhiên phì cười, anh ta cúi đầu cắn mạnh vàocổ Yang Soo Ni: "Soo Young không xinh đẹp bằng em, chẳng có nhiều cổ phần bằngem.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro