Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary căm tức đánh một quyền trên vách tường, bởi vì dùng sức, mu bàn tay anh lập tức sưng to lên, phồng lên như cái bánh bao. Cuối hành lang, có hai người chạy tới.

Cha Seung Won vừa mặc áo blu trắng của bác sĩ, vừa thiếu kiên nhẫn bắt được Chủ nhiệm Lee rống to: "Bé con ở đâu?"

"Phòng chăm sóc đặc biệt V8." Chủ nhiệm Lee nhận lấy cặp công văn Cha Seung Won ném cho ông, cung kính trả lời. Ngày hôm qua ông sai người gọi điện thoại cho viện trưởng Cha Seung Won, không ngờ mới vài giờ, anh đã thần tốc chạy về.

Jang Young Kwang trầm mặc đi theo phía sau Cha Seung Won, bước chân cũng không chậm so với Cha Seung Won, anh vừa nghe đến Ji Hyo gặp chuyện không may, tâm liền muốn hỏng. Anh cho là để cô ở bên cạnh thiếu gia là quyết định chính xác, không ngờ cô sẽ phải chịu tổn thương lớn như vậy. Sớm biết như thế, anh nên mang đi cô. Coi như anh không có đầy đủ tiền tài để cho cô một cuộc sống giàu có thì thế nào? Ít nhất anh có thể cho cô tình yêu thương tràn đầy.

Gary đang vùi đầu hút xì gà, đột nhiên cổ áo bị người túm lên, một quả đấm hung ác chợt nện vào trên gương mặt tuấn tú của anh.

" Cha Seung Won?" Chưa bao giờ nghĩ tới Cha Seung Won sẽ ra tay đối với anh, tim Gary đập mạnh và loạn nhịp nhìn anh ta.

Cha Seung Won cắn răng nghiến lợi rống to: "Đây là đánh vì bé con!"

Nói xong, anh lại vung tới một quyền, đánh vào ngực Gary.

"Shit!" Gary nhổ một ngụm máu tươi, không phục níu lấy cổ áo của Cha Seung Won, "Chẳng lẽ muốn tôi cho phép cô ấy sinh ra tên nghiệt chủng kia hay sao? Cả đời nhắc nhở tôi là Ji Hyo không trinh trắng?"

"Cậu là tên đầu dưa (ngu ngốc)!" Cha Seung Won căm tức giơ chân lên, đá về phía Gary.

Anh cũng không hiểu lão đại rốt cuộc nghĩ như thế nào, cô gái thuần khiết như bé con vậy làm sao có thể sẽ xảy ra quan hệ cùng người đàn ông không yêu, cô yêu chỉ có lão đại, điểm này người có mắt đều có thể nhìn ra, tại sao cái người đàn ông may mắn này lại mắt mù nhìn không rõ sự thật?

Hai người bạn tốt, vì Ji Hyo vung tay, ở trong bệnh viện cùng nhau gây loạn. Tất cả bác sĩ cùng y tá, bao gồm người thân bệnh nhân cũng chạy đến ngó một cái xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Mặc dù không có quả đấm lợi hại như Gary, thế nhưng lần đầu tiên Cha Seung Won bởi vì quá mức tức giận, hay bởi vì bé con bị thương mà đau lòng, cho nên tựa như con sói liều mạng nảy sinh ác độc đánh về những chỗ yếu hại trên người Gary.

Gary đột nhiên nhào tới hướng anh, đè anh ở trên vách tường, đầy uy hiếp rống lớn: "Đủ rồi! Anh có tinh lực như vậy, không bằng đi xem bé con một chút đi!"

Lời Gary nói nhắc nhở Cha Seung Won đầu bị phẫn nộ làm cho hôn mê, anh vội vàng bỏ lại Gary, đẩy cửa phòng chăm sóc đặc biệt, vào xem Ji Hyo.

"Bé con." Cha Seung Won cẩn thận từng li từng tí kéo chăn ra, nhìn vẻ mặt Ji Hyo đầy nước mắt, cả người quấn băng gạc. Cô tiều tụy khiến lòng của anh cũng xoắn chặt. Đáng ghét! Lão đại tại sao có thể khiến cho bé con bị thương thành ra như vậy?!

"Chú Seung Won!" Vừa nhìn thấy Cha Seung Won, Ji Hyo tựa như thấy người thân duy nhất nhào vào trong ngực anh, tất cả đau lòng cùng uất ức cũng hóa thành dòng suối nhỏ trong suốt, từ trong cặp mắt cô xông ra.

Cha Seung Won cười trấn an Ji Hyo, anh nâng mặt của Ji Hyo lên, trêu chọc cô, "Tiểu mỹ nữ của chúng ta thế nào lại biến thành vịt con xấu xí rồi hả?"

"Chú!" Ji Hyo bất mãn cắn môi, đôi mắt đầy lệ chớp chớp nhìn anh.

Cô hiện tại đau lòng như vậy, anh lại vẫn trêu đùa cô.

Cha Seung Won từ trong túi móc ra một bình thuốc, đổ ra một viên thuốc màu hồng, nghịch ngợm nháy mắt: "Tôi mang đến Linh Đan Diệu Dược, bảo đảm có thể chữa trị nước mắt của tiểu mỹ nữ."

Nói xong, anh còn giống như một pháp sư, giống như đang dơ chiếc gậy ma pháp lên vung vẩy về phía viên thuốc. Ji Hyo bị động tác của anh chọc cho quên cả đau đớn trong đáy lòng, khóe môi tái nhợt có chút nhếch lên.

Jang Young Kwang lạnh lùng lặng yên nhìn Gary một thân vết thương một cái, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo theo Cha Seung Won đi vào phòng bệnh. Vừa nhìn thấy Ji Hyo, sắc mặt tái nhợt như quỷ, đôi con ngươi anh tuấn sáng như ánh sao lập tức ảm đạm trầm xuống.

Cha Seung Won nháy mắt với anh, anh vội vàng rót chén nước bưng qua. Cha Seung Won nhận lấy nước ấm, bón viên thuốc trong tay cho Ji Hyo.

Bón Ji Hyo nuốt thuốc vào, Cha Seung Won nói với Jang Young Kwang: "Cậu chăm sóc bé con, tôi đi xem bệnh án của cô bé."

Jang Young Kwang gật đầu một cái, ngồi vào bên cạnh Ji Hyo. Cha Seung Won vội vàng đi ra ngoài tìm Chủ nhiệm Lee, Ji Hyo tái nhợt khiến cho anh lo lắng.

Chủ nhiệm Lee nhìn gương mặt căng thẳng như một đứa trẻ của Cha Seung Won, trong lòng khẩn trương đến muốn chết. Vị viện trưởng đại nhân này của bọn họ bình thường luôn là một bộ dáng hi hi ha ha, thích cùng mọi người nói giỡn, vô cùng hiền hoà, nhưng anh một khi anh trưng ra bộ mặt nhăn nhó, thì so với Diêm La còn đáng sợ hơn.

"Máu RH âm tính? Bé con xuất hiện rong huyết? Trong điện thoại tại sao ông không nói với tôi" Cẩn thận nhìn bệnh án, Cha Seung Won không vui chất vấn.

"Lúc ấy tình thế khẩn cấp, không có thời gian báo cáo với ngài." Chủ nhiệm Lee đứng ở bên cạnh Cha Seung Won, khom người giải thích cho anh, "Lúc ấy kho máu không tìm được máu thích hợp, thật may là tổng giám đốc cũng là máu RH âm tính. Tổng giám đốc rất thương tiểu thư, vì tiếp máu cho tiểu thư mà khôn thèm để ý đến thân thể của mình, còn bị sốc do mất máu nhiều."

"Đó là đáng đời anh ta!" Cha Seung Won khinh thường bĩu môi. Nếu như không phải là lão đại, bé con làm sao sẽ bị thương mà sanh non?

Cha Seung Won cúi đầu, ghi thêm rất nhiều chữ lên bệnh án, sau đó đưa cho Chủ nhiệm Lee: "Thay đổi dùng thuốc theo chỉ dẫn của tôi."

"Dạ!" Chủ nhiệm Lee vội vàng cầm bệnh an đi đổi đơn thuốc, kêu y tá vội vàng thay viện trưởng kê đơn thuốc.

Cha Seung Won xoa xoa cái trán, hít sâu một hơi, lên tinh thần trở về phòng bệnh. Trên hành lang thấy Gary đang dùng một cánh tay bị thương kẹp xì gà hút mạnh, anh đi tới, dùng tư thế cũng giống như vậy dựa vào vách tường: "Cho tôi một điếu đi."

Gary ngẩng mắt phượng vằn vện tia máu lên, nhìn Cha Seung Won một cái, liền ném bao thuốc lá trong túi cho Cha Seung Won: "Anh học được hút thuốc từ khi nào vậy?"

"Gần đây." Cha Seung Won rút ra một điếu xì gà, động tác có chút vụng về đốt lên, hút mạnh một cái, anh lập tức bị vị khói dầy đặc hàm chứa nicotin làm cho sặc đến rớt nước mắt.

"Đã không biết hút còn giả vờ giả vịt!" Gary quét Cha Seung Won một cái, lạnh lùng nói.

Cha Seung Won quật cường lại hít một hơi: "Đều nói hút thuốc có thể giải trăm mối buồn phiền, thật ra thì căn bản không đúng."

" Cha Seung Won." Gary đột nhiên trịnh trọng hô một tiếng.

"Hả?" Cha Seung Won nhíu mày nhìn Gary.

"Bé con từ hôm qua đã không ăn cái gì, cô bé không cho tôi vào." Gary ảo não đem xì gà ném trên mặt đất, ánh mắt nhìn lướt qua phòng bệnh sau lưng.

"Không nói sớm?!" Cha Seung Won nghe xong, lập tức đem xì gà dập tắt, "Cậu đi gọi bác Jang nấu chén cháo đậu đỏ, bên trong cho thêm nhiều táo đỏ chút."

"Tôi đã để bác Jang nghỉ hưu rồi, ông ta bây giờ không có ở lâu đài WuiSong." Gary cúi đầu, có chút ảo não nói. Hiện tại bác Jang không có ở đây, anh mới biết có bao nhiêu bất tiện. Chỉ có bác Jang biết Ji Hyo thích ăn cái gì, người giúp việc khác anh cũng không yên tâm.

"Vậy cậu đi nấu!" Cha Seung Won lần đầu tiên quên mình là người phục vụ lên giọng với Gary, có thể thấy được anh tức giận đến cỡ nào.

"Chăm sóc tốt bé con." Gary không yên tâm dặn dò.

"Yên tâm! Bất luận kẻ nào cũng hơn cậu! Chúng tôi sẽ không làm hại bé con thương tích khắp người." Cha Seung Won khinh thường giễu cợt nói, "Bây giờ mới biết đau lòng, vậy tâm của cậu lúc làm tổn thương bé con chạy đi đằng nào?"

Gary không có phản bác, chỉ là gương mặt càng thêm lo lắng: "Tôi ghen tỵ."

"Ghen tỵ? Tôi cũng ghen tỵ vậy, chẳng lẽ tôi bởi vì ghen tỵ mà có thể ngoan độc hạ roi da lên người bé con hay sao?" Cha Seung Won bất mãn nhìn chằm chằm Gary. người đàn ông chân chính nên bị ghen tỵ thế nhưng mở miệng nói ghen tỵ, vậy anh cái người chân chính thất tình này nên làm cái gì?

"Anh?" Gary có chút kinh ngạc nhìn Cha Seung Won. Anh chưa bao giờ nghĩ tới Cha Seung Won sẽ đối với bé con sinh ra tình cảm vượt qua thân tình.

"Không thể sao? Tôi con mẹ nó chính là tên đần độn, chờ cậu lấy được bé con mới hiểu được tình cảm của mình. Tôi con mẹ nó muốn làm vị thánh nhân, chỉ làm người giám hộ của bé con. Nhưng cậu thì sao? Đáng chết thế nhưng ra tay đả thương cô ấy nặng như vậy!" Cha Seung Won phiền lòng nắm tóc của mình, bình sinh lần đầu, anh có kích động muốn mắng người.

"Thật xin lỗi." Có lẽ tôi đối với bé con thực sự sai rồi? Đôi mắt tuấn tú của Gary nhíu lại, sâu kín liếc nhìn phương hướng phòng bệnh. Tuy chỉ có một cánh cửa ngăn cách, thế nhưng anh lại không có cách nào vượt qua. Nơi đó tựa như một thánh đường, trở thành Thánh Địa anh muốn vào nhất.

"Người cậu nên nói thật xin lỗi là bé con! Còn không mau đi nấu cháo? !" Cha Seung Won đá Gary một cước, nảy sinh ác độc nói.

Gary rên lên một tiếng, đau đến lui về phía sau một bước. Anh trịnh trọng nhìn Cha Seung Won một cái, hình như có chút không yên lòng rời đi.

"Tôi và Jang Young Kwang sẽ giúp cậu trông coi bé con, không để cho cô ấy chạy trốn!" Cha Seung Won mỉa mai nói. Nếu như anh là bé con cũng sẽ không tha thứ cho lão đại, ai bảo cậu ta tổn thương người nặng như vậy? Bây giờ mới biết trong lòng đau, đã muộn!

Gary dựng cổ áo véc lên, móc ra cái chìa khóa hướng phía ngoài chạy đi. Anh vừa xông ra khỏi bệnh viện, liền gặp phải một trận lạnh thấu. Tối hôm qua chỉ lo cứu bé con, anh không kịp mang áo ấm, gió lạnh lập tức thổi thấu vào cơ thể với tấm áo véc đơn bạc của anh, cóng đến rùng cả mình.

Anh xông về phía chiếc BMW của mình, không để ý mở máy sưởi liền khởi động xe hơi.

Ở trong siêu thị, anh một thân áo đơn khiến vô số người liếc mắt, thời tiết lạnh như vậy, người khác đều mặc quần áo khoác thật dầy, anh vậy mà chỉ mặc một cái áo véctông. Chỉ là, anh như vậy thế nhưng lại đẹp trai đến hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của phái nữ.

Anh không có thời gian để ý ánh mắt của người khác, chỉ chuyên chú chọn thức ăn. Anh lấy dậu đỏ và táo đỏ ném vào xe đẩy, lập tức hướng về phía quầy thanh toán.

Vội vã thanh toán xong, anh xách theo một đống đồ chui vào trong chiếc BMW kín gió.

Trở lại lâu đài WuiSong, anh cởi áo véttông ra liền xông vào phòng bếp, cả đám người giúp việc bị sợ đến đều ngẩn ngay tại chỗ: "Thiếu gia."

"Đi ra ngoài!" Gary lạnh lùng ra lệnh.

Min Ah của anh cũng đã từng thích ăn nhất cháo đậu đỏ, vì thỏa mãn em gái, tuổi thơ của anh cũng vì cô mà nấu cháo đậu đỏ. Chỉ là kể từ khi mất đi Min Ah, cũng không còn thấy anh xuống bếp, không biết sau mười mấy năm, cháo này nấu xong sẽ thành ra cái mùi vị gì đây.

Anh lấy táo đỏ và đậu đỏ ra rửa sạch, theo như tỷ lệ nhất định đổ vào trong nồi, dùng cái muỗng khuấy lên. Cho đến khi đậu đỏ cũng đều chìm hết trong nước, anh mới lấy nắp đậy lại. Tâm tình phiền não khiến bản thân anh lại muốn hút thuốc, vừa nghĩ tới mình đang nấu cháo, anh lại đem xì gà cất đi.

Cứ một lát, anh lại mở nắp nồi, khuấy đậu đỏ trong nồi cháo mấy cái. Vài chục năm không có vào bếp, anh cũng đã sắp quên nấu nướng như thế nào, ngón tay liên tiếp hôn mép nồi. Không lâu, mùi hương quyến rũ của cháo đậu đỏ và táo đỏ liên tiếp bay ra ngào ngạt. Gary bắt đầu càng không ngừng khuấy động muỗng canh, vì không để cho cháo đậu đỏ dính vào đáy nồi.

"Hi vọng bé con có thể thích mùi vị này." Gary rót cháo đậu đỏ vào trong ấm giữ nhiệt, có chút bận tâm tự lẩm bẩm.

Khi anh bưng ấm giữ nhiệt đi tới bệnh viện thì lại do dự không dám vào đi. Nghe được bên trong truyền đến tiếng cười của Ji Hyo và Jang Young Kwang thì anh thiếu kiên nhẫn mở cửa phòng ra, nghiêm mặt đi vào.

Ji Hyo vừa nhìn thấy anh xuất hiện, lập tức ngưng cười, mặt lạnh lùng nói: "Ai cho anh vào đây? Đi ra ngoài!"

"Ăn cơm!" Gary lãnh khốc nhìn Jang Young Kwang một cái, anh đem ấm giữ nhiệt bỏ lên trên bàn, ngồi vào bên giường, bá đạo chen vào giữa Jang Young Kwang.

Jang Young Kwang thức thời đứng dậy, đi ra khỏi phòng bệnh.

"Tôi không ăn! Chỉ cần anh đi ra ngoài!" Ji Hyo quật cường nhìn chằm chằm người hại cô mất đi bảo bảo - Gary.

Bây giờ không cần anh thương hại, cô chỉ muốn bảo bảo của cô trở lại.

Gary múc cháo ra chén, cắm đầu cắm cổ bưng đến trước mặt Ji Hyo, căn bản không để ý tới cự tuyệt của cô: "Uống nhanh!"

Ji Hyo đột nhiên hất tay Gary, thiếu chút nữa làm đổ chén cháo, thật may là Gary động tác nhanh nhẹn, lập tức trở tay giữ ổn định chén cháo, nhưng cháo chảy ra lại làm phỏng mu bàn tay anh. Ánh mắt Ji Hyo đột nhiên rơi vào trên tay của anh, lại nhìn thấy mu bàn tay anh sưng đỏ một mảnh, trên ngón tay hình như còn có mấy chỗ bị thương.

"Tôi kêu anh đi ra ngoài!" Ji Hyo nén lệ hướng Gary rống to. Anh trừ tổn thương cô cũng chỉ biết chọc cho cô khóc. Anh bị thương cô đau lòng cái gì? Chẳng lẽ quên anh mới vừa là hung thủ hại chết bảo bảo của cô sao?

"Bé con, em ăn xong tôi liền đi ra ngoài, bảo đảm sẽ không ở lại thêm một phút nào." Gary đầy vẻ cầu xin thương xót nhìn Ji Hyo. Cô cả ngày một giọt nước chưa uống, thân thể lại bị tổn thương lớn như vậy, rong huyết khiến cơ thể cô mất đi hơn phân nửa lượng máu, không bổ sung chút dinh dưỡng làm sao có thể chịu nổi?

"Tôi nói không ăn sẽ không ăn! Anh tại sao không bóp chết tôi đi, để cho tôi đi theo bảo bảo đáng thương?" Ji Hyo thê lương chất vấn.

Cái người này sao lại có thể tàn nhẫn tổn thương đứa bé của bọn họ, còn tới đây mà giả bộ thương yêu cô để làm gì? Cô không cần anh giả bộ thâm tình.

"Nghiệt chủng kia vốn không nên tồn tại!" Gary khinh thường hừ lạnh.

Anh há mồm ngậm miệng đều là nghiệt chủng, chẳng lẽ cứ hi vọng con của mình là một nghiệt chủng như vậy?

Ji Hyo bị lời Gary chọc giận, giống như con sư tử nhỏ nhào về phía Gary, cắn một cái lên cổ của anh. Cô dùng sức rất lớn để mà cắn, hàm răng của cô nếu như lệch đi 1cm nữa, sẽ phá nát động mạch cổ của anh. Máu đỏ tươi chói mắt chảy vào trong miệng Ji Hyo, cô nén lệ căng thẳng nhìn gương mặt lãnh khốc của Gary.

Cô muốn anh cũng đau như cô. Cô muốn đòi lại tất cả những tổn thương cô phải chịu từ trên người anh!

Sau khi cô buông miệng ra xong, Gary từ trong túi móc ra môt con dao găm nhỏ, đặt nó vào tay Ji Hyo, sau đó chỉ vào mình ngực, lạnh lùng hỏi "Hận tôi thì cứ đâm vào đây một dao đi."

Tay Ji Hyo cầm con dao có chút run rẩy, nước mắt không ngừng đảo quanh ở trong hốc mắt. Gương mặt tuấn tú của Gary cứ thờ ơ như vậy nhìn cô, giống như nhắm ngay trái tim của anh không phải là một con dao nhọn sắc bén, mà là một món đồ chơi bằng nhựa vậy.

Gary đột nhiên cầm tay Ji Hyo, dùng sức hướng lồng ngực của mình nhấn tới. Đao sắc bén xé rách áo, chui vào trong da thịt anh, máu tươi lập tức nhuộm đỏ áo vét tông, nhưng Gary ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái.

"Ăn cơm." Gary bưng chén lên, cứng rắn ra lệnh cho Ji Hyo.

Ji Hyo khép chặt đôi môi, nói gì cũng không chịu mở miệng. Đừng tưởng rằng một chiêu khổ nhục kế này là có thể khiến cô mềm lòng. Thứ cô đánh mất đâu phải một thứ bình thường, đó chính là kết tinh tình yêu của bọn họ đấy! Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, nhưng cô vẫn quật cường ngẩng cao đâu, không chịu há mồm ăn cháo.

"Còn chưa có hết giận sao?" Gary nhíu nhíu mày, liếc nhìn Ji Hyo, đột nhiên thân thể của anh nghiêng về phía trước, để con dao kia đâm sâu hơn vào ngực của anh. Một trận máu tươi lập tức trào ra, lan ra khắp ngực anh.

"Anh điên rồi!" Ji Hyo buông con dao ra, kinh hoảng nhìn ngực Gary. Cả con dao đã đâm sâu vào thân thể anh, thế nhưng anh lại ngay cả rên cũng không hừ một tiếng.

"Tôi chỉ muốn em ăn cháo." Gary cố chấp nhìn Ji Hyo, hình như cô không ăn cháo, anh sẽ còn tiếp tục.

Anh bị ghen tỵ làm cho đầu óc choáng váng, bất chấp tất cả tổn thương Ji Hyo, một điểm này anh không cách nào bù lấp những đau đớn trong lòng.

Đúng, anh vô cùng đau lòng. Nếu như anh có thể dễ dàng tha thứ cho tên nghiệt chủng kia tồn tại, tất cả chuyện này cũng sẽ không xảy ra.

"Tôi phải ăn no mới có đủ sức lực mà giết anh!" Ji Hyo vẫn không cách nào tha thứ cho Gary, cô khiêu khích nhìn Gary.

Con ngươi Gary lóe lên một cái, bên trong hình như có một chút đau đớn, chỉ là anh rất quật cường, không chịu để cho sự mềm yếu của mình hiện ra ở trước mặt người khác.

"Vậy thì tới mà giết, tôi nợ em hai cái mạng, dùng một mạng ra đổi tôi vẫn còn có lời." Gary thờ ơ nói.

Nghe được lời Gary nói, nước mắt Ji Hyo rơi càng ác liệt. Cô vừa nức nở, vừa rống to với anh: "Anh đã biết rõ còn muốn chọc cho tôi khóc!"

"Vậy thì cũng nghĩ cách khiến cho tôi rơi lệ đi." Gary dùng ống tay áo vụng về lau gò má cho Ji Hyo, trong mắt chứa đầy thâm tình.

"Anh là ác ma!" Ji Hyo quật cường liếc nhìn Gary, vừa khóc vừa hung hăng nói.

"Tha thứ cho tôi được không?" Gary nâng mặt của Ji Hyo lên, thành khẩn hỏi.

Ji Hyo nhìn vết thương còn rỉ máu của anh, không đành lòng nói nữa, chỉ là vẫn không ngừng rơi lệ. Gary lau khô nước mắt Ji Hyo, mới bưng cháo đậu đỏ lên, từng chút từng chút đút cho Ji Hyo.

Ji Hyo vốn không chịu há mồm, nhưng vết thương trước ngực anh đỏ tươi chói mắt, hại cô không có cách nào kiên trì nữa, chỉ có thể tiếp nhận cháo anh bón vào miệng. Cháo trong chén càng ngày càng ít, sắc mặt của Gary càng ngày càng tái nhợt, đột nhiên tay của anh run rẩy một cái, thiếu chút nữa làm rơi muỗng canh.

Anh chợt đứng lên, mặt nhăn lại: "Ngủ một giấc thật tốt, tôi đi đây."

Nhìn lưng Gary cứng ngắc, nước mắt Ji Hyo lại không nhịn được rơi xuống. Ban đầu độc ác tổn thương cô, hiện tại lại thâm tình đến thế, tội gì phải như vậy. Anh còn muốn hành hạ cô nữa sao?

Thân thể Gary biến mất ở ngoài cửa phòng bệnh, Ji Hyo mệt mỏi ngã xuống giường bệnh, ôm chăn im lặng nghẹn ngào.

Ngoài cửa, sau khi Gary khép cửa lại xong, liền trợt ngã xuống đất. Jang Young Kwang vẫn giữ ở ngoài cửa nhìn thấy bộ dáng anh một thân máu tươi, ngực còn cắm một con dao, lập tức hốt hoảng ôm lấy anh.

"Thiếu gia?"

"Không cần. . . . . . Nói cho bé con. . . . . ." Gary đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, chưa kịp lau máu tươi tại khóe miệng, đã túm lấy cổ áo của Jang Young Kwang dặn dò anh.

"Ngài đừng nói chuyện!" Jang Young Kwang vội vàng ôm lấy Gary, khẩn trương hướng về phía phòng cấp cứu.

Khi Cha Seung Won thấy Gary máu me khắp người thì giận đến rống to: "Cậu là tên đần độn! Dùng mạng để chơi rất ngầu sao?"

"Cô ấy ăn cháo rồi." khóe môi lạnh bạc của Gary khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền té xỉu ở trong ngực Jang Young Kwang.

"Mau đưa vào phòng giải phẫu! Thằng ngốc đầu dưa này! Dao găm lệch một phân nữa, trái tim bị đâm thủng cũng đừng mong đập được nữa!" Cha Seung Won lau lau nước mắt, bi tráng mà rống lên . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro