Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyo Jin chạy trở về phòng của mình, tức giận dọn dẹp đồ. Không ngờ chủ nhân ngôi biệt thự này lại là ông chú đáng ghét đó. Cô không cần tiếp tục ở lại chỗ này nữa.

"Đi làm đồ ăn khuya đi!" Thân hình cao lớn của Jang Young Kwang đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng ngủ của cô, cũng không thèm nhìn tới động tác thu dọn đồ đạc của cô, trầm giọng ra lệnh.

"Thay đổi người làm đi! Tôi không làm nữa!" Hyo Jin nhấc chiếc túi du lịch lên, khiêu khích đứng đối diện Jang Young Kwang.

"Em có tư cách nói không?" Jang Young Kwang bước về trước một bước, khẽ mỉm cười.

Bởi vì Jang Young Kwang tiến sát tới, Hyo Jin không tự chủ được lui về phía sau. Jang Young Kwang cho dù cười, trên người của anh vẫn tỏa ra cảm giác uy hiếp người khác.

"Tôi sao không thể? Tôi tự do, cũng không có ký khế ước bán thân cho ngài."Phòng của người giúp việc vốn không lớn như phòng của chủ, Hyo Jin cuối cùng cũng bị ép đến không còn đường lui nữa, lưng của cô tựa vào vách tường, trước người vẫn là vóc dáng cao lớn như một vị thần của Jang Young Kwang. Trên người anh có một loại áp lực, khiến Hyo Jin thở không nổi.

Vừa nghĩ tới bọn họ đã từng trần truồng ôm nhau, làm chuyện mà chỉ có những người yêu nhau mới làm, mặt của Hyo Jin bắt đầu hiện lên rạng mây hồng.

"Em nhận trước một tháng tiền lương, sẽ phải làm việc đến hết tháng này. Joen Hyo Jin, làm người phải giữ lời. Chẳng lẽ em là kẻ lừa đảo, nghĩ cầm tiền của tôi rồi liền trốn?" Jang Young Kwang đưa một tay ra, nhẹ nhàng trêu chọc lọn tóc dài cứng đầu cứng cô đang vương bên má của Hyo Jin, cười đến mê hoặc. Sự tuấn tú của anh tản mát ra hơi thở của người đàn ông thành thục.

Tí nữa thì bị nụ cười của ông chú thối này mê hoặc, Hyo Jin lo sợ nghi hoặc mà dùng tay đẩy anh ra, sợ không để cho anh gần mình thêm nữa: "Tôi không phải tên lường gạt, tôi sẽ làm hết một tháng này. Tránh ra, tôi đi làm đồ ăn khuya!"

Jang Young Kwang cười nghiêng người sang bên, nhường đường cho Hyo Jin. Nhìn Hyo Jin giận đùng đùng xuống lầu, khóe môi anh hiện ra nụ cười nhàn nhạt.

"Nha đầu thú vị! Không ngờ mình lại nhặt được một báu vật." Lắc đầu một cái, Jang Young Kwang thật không biết phải nói sao nữa. Ngày đó ở trên đường chỉ là vội vã thoáng qua một cái, lại khiến cho anh không cách nào bỏ qua sự tồn tại của cô. Nhất là nước mắt của cô, khiến cho lòng anh có chút không bỏ được.

Hyo Jin bưng đồ ăn khuya, có chút giận dỗi để vào trước mặt Jang Young Kwang, nói với anh: "Đây."

"Đây là thức ăn cho heo sao?" Jang Young Kwang một câu níu lại bước chân Hyo Jin đang muốn rời đi, tròng mắt đen bất mãn ngưng tụ lại.

"Không muốn ăn thì đổi món khác." Đây chính là canh hải sản tiết vịt, món sở trường của cô, anh dám nói là thức ăn cho heo, thực khi dễ người. Nhưng là nữ người làm, cô không có tư cách nổi giận đối với chủ nhân. Cô cắn răng, không phục nhìn lại Jang Young Kwang.

"Đi lấy cái chén!" Jang Young Kwang phất phất tay với Hyo Jin, dùng giọng ra lệnh nói. Thấy Hyo Jin bất động, anh hếch lên mày nói: "Tự em nói sẽ làm hết tháng này, không phải là lại muốn nuốt lời đó chứ?"

Hyo Jin rốt cuộc biết ý nghĩa của câu "lấy đồ của người thì mềm tay", ai bảo cô lấy trước một tháng tiền lương? Cô cố đè nén sự bất mãn xuống, đi vào trong phòng bếp cầm cái chén.

Jang Young Kwang múc một phần canh vào trong chén, sau đó đưa cho Hyo Jin: "Ăn hết nó! Gầy đến xương sườn cũng muốn phô hết ra rồi, em mới từ Châu Phi về hả?"

"Ai cần anh lo." Hyo Jin nhỏ giọng lẩm bẩm ngồi vào bên cạnh bàn ăn. Khi canh uống vào trong dạ dày, cô mới cảm thấy bụng rất đói, không để ý tới Jang Young Kwang, cô vùi đầu ăn một cách ngon lành.

Nhìn thấy chỉ một chén canh lại có thể khiến cho gương mặt của Hyo Jin rạng ngời hạnh phúc, Jang Young Kwang không khỏi hai mắt nhìn cô nhiều một chút. Cô đích thị là bộ dáng của Ji Hyo thời thiếu nữ. Là cảm giác sai sao? Jang Young Kwang cảm giác mình lại trở về hai mươi năm trước. mày đẹp của Jang Young Kwang không tự chủ nhíu lại.

"Tôi ăn no, chủ nhân mời ngài cứ chầm chậm dùng." Hyo Jin lau miệng, đối với Jang Young Kwang vẫn không đụng đữa cung kính cong cong eo, không đợi anh đồng ý, liền xoay người chạy lên lâu.

Buổi sáng, vì để tránh chạm mặt với ông chú đáng ghét, Hyo Jin còn chưa tới 4 giờ đã rời giường chuẩn bị điểm tâm, còn chưa tới 6 giờ đã mang theo một cái sandwích chạt ra khỏi nhà họ Jang.

Đứng ở trên ban công Jang Young Kwang nhìn cô rời đi như chạy trốn, cười lắc lắc đầu: "Tôi là sói xám lớn sao? Chạy vội vàng như vậy."

Không biết là Jang Young Kwang quá bận rộn, hay vì Hyo Jin lẫn thành công trốn tránh, liên tiếp mấy ngày, hai người cũng không chạm mặt qua nữa. Mỗi ngày Jang Young Kwang còn chưa rời giường cô cũng đã rời đi, nửa đêm sau mười hai giờ, Hyo Jin mới nghe thấy âm thanh Jang Young Kwang lên lầu.
***********


Hyo Jin cắn bút ngồi trong phòng học được xếp theo hình bậc thang, dùng ngón tay đếm ngày. Còn có mười ngày nữa là có thể làm hết một tháng. Cô rốt cuộc có thể thoát khỏi ông chú Young Kwang đáng ghét này rồi.

"Joen Hyo Jin, một lát tới phòng làm việc của tôi một chút." Giáo sư dạy hết tiết học, trong lúc thu dọn đồ đạc trịnh trọng nói với Hyo Jin câu này.

Hyo Jin không ngờ sẽ bị gọi đến tên, lập tức khẩn trương đứng lên: "Dạ!"

"Joen Hyo Jin, cậu không hoàn thành bài tập hả?" Bạn học ngồi kế bên tò mò nhìn cô.

"Không có." Hyo Jin bồn chồn lắc lắc đầu. Từ năm đầu tiên vào trung học cô đều dựa vào học bổng mà đến trường, sẽ không phạm phải loại sai lầm thấp như vậy.

Cô cầm bài thi có chút mê man mà đi vào phòng làm việc của giáo sư: "Giáo sư Gwon."

"Tới rồi à?" Giáo sư Gwon nhìn thấy Hyo Jin thì nở nụ cười bình dị gần gũi, "Ngồi đi."

"Ngài tìm em..." Hyo Jin do dự, nhìn về phía Giáo sư Gwon, ánh mắt mang theo chút nghi ngờ.

"Là như thế này." Giáo sư Gwon đan hai bàn tay vào nhau, khẽ cười nói, "Châu báu Choen Seong Im có một cơ hội thực tập, tôi muốn giới thiệu em tới đó."

"Có thật không ạ?" Hyo Jin nghe xong, trong lòng tràn đầy vui mừng.

"Làm phụ tá bên cạnh Nhà thiết kế lớn như Choen Seong Im, công việc sẽ có chút bận rộn mệt mỏi, nhưng có thể khiến cho em có thêm không ít kinh nghiệm." Giáo sư Gwon dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Hyo Jin.

"Giáo sư, cám ơn ngài!" Hyo Jin lập tức cảm kích nói cảm tạ. Không ngờ có thể có được cơ hội làm việc bên cạnh nhà thiết kế đá quý nổi tiếng Phu nhân Choen Seong Im, đây thật là vinh hạnh cô không tưởng tượng được.

"Em là một trong những học sinh cực kỳ có tài hoa của tôi, cũng là học trò có hoàn cảnh khó khăn nhất, làm cho thật tốt, đừng khiến cho tôi thất vọng." Giáo sư Gwon vỗ vỗ bả vai Hyo Jin, khuyến khích cô.

Hyo Jin cười rất vui vẻ, cô trịnh trọng gật đầu: "Em biết rồi ạ!"

"Trước Mười một giờ, đến châu báu Choen Seong Im báo cáo, không được tới trễ, phu nhân Choen Seong Im không thích người không đúng giờ. Đi đi, tôi còn có việc bận." Giáo sư Gwon cầm mắt kính đeo lên, cúi đầu sửa lại bản văn đặt bên cạnh.

Hyo Jin vui vẻ rời khỏi phòng làm việc của Giáo sư Gwon, một đường chầm chậm chạy thẳng về phía bến xe.

"Lại kẹt xe." Hyo Jin lo lắng nhìn bên ngoài, còn có 20 phút nữa là tới 11 giờ, nếu như còn tiếp tục chậm như vậy, cô nhất định sẽ tới trễ? Nhìn xe buýt chậm rì rì như con trâu nhích về phía trước, cô thật muốn nhảy xuống xe chạy bộ.

Đang lúc cô gấp đến độ toát hết mồ hôi thì đoàn xe phía trước rốt cuộc cũng chịu lăn bánh. Khi xe buýt dừng ở của tòa nhà trung tâm của Châu báu Choen Seong Im thì chỉ còn có 5 phút đồng hô nữa là tới 11 giờ.

Hyo Jin không có nhìn đường liền nhảy xuống xe buýt, cô vội vàng băng qua đường hướng về phía Châu báu Choen Seong Im. Kèm theo một hồi tiếng rít của phanh xe, Hyo Jin bị một chiếc siêu xe Lamborghini xô ra xa một mét.

Cô xoa đầu gối bị đụng đau, cắn răng muốn đứng lên.

"Tiểu thư, bị thương không nhẹ rồi." Han Tae Woo quan tâm ngồi xổm xuống bên cạnh Hyo Jin. Mới vừa rồi nếu như không phải là Ji Min giận dỗi giành tay lái với anh, anh cũng sẽ không đụng vào người.

"Không có việc gì." Hyo Jin ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Han Tae Woo.

Bạn trai Kang Ji Min?

Nghĩ đến phu nhân Choen Seong Im vẫn đang đợi mình tới phỏng vấn, cô tuyệt không thể đến trễ. Hyo Jin cố nén đau nhức đứng lên, nhưng bởi vì bị thương quá nặng mà lại ngã xuống.

"Tiểu thư Jeon, đụng em bị thương là lỗi của tôi, tôi đưa em đi bệnh viện." Han Tae Woo hình như cũng nhận ra Hyo Jin, anh tiến lên đỡ Hyo Jin dậy, muốn ôm cô lên xe.

"Anh Tae Woo, không cần để ý tới cô ta. Con nha đầu xấu xí này giỏi nhất là diễn trò." Kang Ji Min đi lên trước, một tay bắt lấy Han Tae Woo kéo ra.

Nha đầu chết tiệt kia, dám liếc mắt đưa tình với anh Tae Woo của cô!

" Ji Min, đừng cố tình gây sự nữa." Han Tae Woo bất mãn kéo Kang Ji Min ra, đi về phía Hyo Jin, anh kéo tay của cô trịnh trọng nói, "Tôi đụng em bị thương nên phụ trách. Đi!"

"Anh Tae Woo." Kang Ji Min bất mãn đẩy Hyo Jin ra, không để cho cô đến gần Han Tae Woo.

Hyo Jin thiếu chút nữa đụng vào đèn đường, cô dựa vào cột đèn đường, u oán nhìn Kang Ji Min một cái, liền bước thấp bước cao đi vào Châu báu Choen Seong Im.

Từ năm 1 tới năm 2 Trung học, vận may của cô vẫn bị Kang Ji Min phá hỏng, hôm nay cô tuyệt đối không thể để đối phương lại có cơ hội phá hỏng cơ hội thực tập phải rất khó khăn mới có được của cô. Hyo Jin cố nén từng trận đau nhức chỗ đầu gối truyền tới, đi về phía quầy Lễ tân.

"Tôi là Jeon Hyo Jin."

"Phu nhân Choen Seong Im đang đợi cô."

"Cám ơn."

Hyo Jin dưới sự chỉ dẫn của lễ tân đi vào phòng quản lý. Ji Hyo đang nghiên cứu bản thiết kế trong tay, nghe được tiếng cửa mở thì ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy gương mặt giống như đã từng quen biết, cô khẽ nhăn mày.

Thấy phu nhân Choen Seong Im cau mày, lòng của Hyo Jin bắt đầu bất an. Phu nhân Choen Seong Im không hài lòng về mình sao? Hai tay của cô lo lắng xoán chặt vào nhau, sợ bởi vì sai lầm của mình mà mất đi cơ hội đi theo học tập bên cạnh Phu nhân Choen Seong Im.

"Cháu chính là Jeon Hyo Jin?" Ji Hyo hòa ái nhìn Hyo Jin. Ban đầu, giữa một đống lớn những đồ gửi tới dự thi, cô liếc thấy trong đó tác phẩm của Jeon Hyo Jin. Cô rất thưởng thức đối với cô gái trẻ đầy tài hoa này, sau khi nghe người bạn tốt là Giáo sư Gwon giới thiệu, cô lại cảm thấy đau lòng trước hoàn cảnh không may mắn của cô gái nhỏ này. Cô bé bởi vì bị gia đình bạo hành mà bị đưa tới cô nhi viện, vẫn không cúi đầu trước số phận, một đường từ năm đầu Trung học đạt được học bổng. Nghi đến con gái mình chỉ biết ăn uống, vui chơi, cô thật muốn để cho hai người đổi chỗ. Nếu như cô có thể có con gái ngoan như Hyo Jin vậy thì tốt biết bao nhiêu.

"Vâng" Hyo Jin lo lắng gật đầu một cái. Phu nhân Choen Seong Im sẽ không trực tiếp kêu cô về nhà chứ?"Cháu không phải cố ý tới trễ, Phu nhân Choen Seong Im, xin ngài cho cháu một cơ hội, cháu nhất định sẽ cố gắng làm việc."

"Tôi có nói sẽ không nhận cháu sao?" Ji Hyo không khỏi cười lên. Cô nhìn vào đôi mắt đẹp như tiểu bạch thỏ sợ hãi kia của Hyo Jin, khẽ cười nói: "Tới đây."

Hyo Jin nghe tiến lại gần, cung kính không dám lộn xộn. Phu nhân Choen Seong Im khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô, cô vẫn cho là một nhà thiết kế nổi tiếng như vậy nhất định rất ngạo mạn. Không ngờ cô ấy lại dịu dàng như thế này. Đôi con người đen láy của Hyo Jin không ngừng nhìn vào Ji Hyo cao quý xinh đẹp.

Ji Hyo đưa đồ do chính mình thiết kế tới trước mặt Hyo Jin: "Cháu tới vừa đúng lúc, giúp tôi nhìn xem mẫu thiết kế này có cái gì không đúng."

"Cháu không có kinh nghiệm." Hyo Jin cúi đầu, sợ tự mình nói sai. Cô chỉ là một con chim non, làm sao dám phô bày bản thân trước một nhà thiết kế lớn như vậy chứ.

"Không sao, cháu cứ việc nói." Ji Hyo bình dị gần gũi lại gần Hyo Jin, chỉ vào một chỗ trên bản mẫu nói, "Tôi vẫn cảm thấy nơi này không đúng lắm, cháu cảm thấy nó có vấn đề gì không?"

Hyo Jin nghiêm túc nhìn vào: "Cháu cảm thấy được kim cương mặc dù xa hoa, tuy nhiên nó lại không cách nào đạt đến mục đích làm cho người ta kinh ngạc. Nếu như đem mấy viên kim cương này đổi thành ngọc lục bảo, có lẽ sẽ khá hơn một chút."

"Ngọc lục bảo?" Ji Hyo lập tức lấy mẫu thiết kế tới trước mặt, bắt đầu sửa đổi.

Qua không lâu, bản thiết kế hoàn thiện đã hiện lên trên giấy. Ji Hyo vô cùng kinh ngạc trước xúc giác bén nhạy của Hyo Jin, vui vẻ nói: "Quá tuyệt vời! Jeon Hyo Jin, tôi thật sự không có nhìn lầm cháu."

"Là đại sư Choen Seong Im thiết kế đồ tốt, Hyo Jin không có gì đáng để nói." Hyo Jin khiêm tốn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Cô chỉ là nói ra một đề nghị nho nhỏ, không ngờ liền được đại sư Choen Seong Im tán dương.

"Không nên gọi tôi là đại sư." Ji Hyo cố ý nhăn nhó mặt: "Tôi còn chưa có già như vậy."

Hyo Jin cho là Phu nhân Choen Seong Im sẽ nói ra lời nói rất nghiêm nghị, không ngờ lại là "Chưa có già như vậy", cô không khỏi lộ ra nụ cười thuần mỹ: "Phu nhân Choen Seong Im thoạt nhìn rất trẻ tuổi."

"Chúng ta có phải từng gặp qua ở đâu rồi hay không?" Thấy nụ cười của Hyo Jin, Ji Hyo lại một lần nữa sửng sốt. Cô cứ có cảm giác mình cùng Jeon Hyo Jin dường như đã gặp gỡ qua ở đâu đó, có một loại cảm giác quen thuộc khác thường khiến cho cô muốn gần gũi với Hyo Jin.

"Có lẽ ở kiếp trước từng gặp qua." Hyo Jin nghịch ngợm nở nụ cười.

Cô dám khẳng định mình chưa từng gặp qua Phu nhân Choen Seong Im, nhưng cô cũng cảm thấy kỳ quái, cô đối với phu nhận quả thật "nhất kiến như cố" (vừa gặp đã như quen biết lâu rồi).

"Nịnh hót!" Kang Ji Min xem thường liếc nhìn Hyo Jin, kéo cánh tay Han Tae Woo đi vào phòng làm việc.

Hyo Jin bị tổn thương cắn môi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biến thành lúng túng cùng uất ức. Cô cũng không muốn có được cái gì tốt từ trên người Phu nhân Choen Seong Im, đâu cần thiết a dua lấy lòng.

"Mẹ, con nha đầu xấu xí này tại sao lại ở đây?"

"Cô bé là phụ tá của mẹ." khuôn mặt vốn là tươi cười của Ji Hyo lúc nhìn thấy con gái liền biến thành không vui, " Ji Min, con tới làm gì?"

"Con tới tìm mẹ cùng nhau đi ăn cơm." Thấy Ji Hyo giận tái mặt, Kang Ji Min lập tức thay đổi thành khuôn mặt tươi cười lấy lòng. Cô ngày hôm qua uống rượu say tới đêm mới về, chọc mẹ rất không vui. Sợ ba trách cứ, cô chỉ đành kéo Han Tae Woo vội tới nói giúp mình vài lời hữu ích.

"Mẹ còn có việc cần làm." Ji Hyo lạnh lùng nói. Cô thật không biết mình sao có thể sinh ra một đứa con gái như vậy, không hề giống mình dù chỉ một chút. Ngày hôm qua Ji Min uống rượu say về cãi lộn ở trong lâu đài WuiSong, làm cho cô rất không vui.

"Mẹ. . . . . ." Kang Ji Min đáng thương lắc lắc cánh tay Ji Hyo, làm bộ dáng như nhu nhược nói, " Ji Min biết rõ sai rồi, ngài liền tha thứ cho con một lần này đi."

"Mẹ tha thứ cho con rồi thì con có thể thôi say rượu làm náo loạn hay sao? Ji Min, con nhìn Hyo Jin một chút đi, con bé cùng lứa với con, so với con lại hiệu chuyện hơn không biết bao nhiêu lần. Con khi nào có thể ngoan được như Hyo Jin, lúc đó mẹ sẽ tha thứ cho con." Ji Hyo hất tay Kang Ji Min ra, vô tình nói.

Cô đã tha thứ Ji Min không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nó ra sức lấy lòng cô, cô lại mềm lòng quên lỗi lầm nó phạm phải. Nhưng cô vừa mới tha thứ Ji Min, thì con bé lại chứng nào tật nấy, lỗi mắc phải lại càng tệ hại hơn. Lần này, cô quyết định không tha thứ cho Ji Min nữa, cô không thể làm một người mẹ hiền mà thành ra hại con gái mình được.

"Mẹ!" Kang Ji Min tức giận trợn mắt nhìn Hyo Jin đứng ở một bên. Mẹ vậy mà lại đi so sánh mình với cái con nha đầu xấu xí kia, quá ghê tởm!

"Bác gái, đã rất lâu cháu không có cùng ăn cơm với bác rồi, cháu nghe nói khu Chiêu Vũ mới mở một nhà hàng theo phong cách Tây, xin phép cho cháu được mời, bác tới thưởng thức một chút xem sao." Han Tae Woo thấy mẹ con Ji Hyo lâm vào cục diện bế tắc, lập tức cười tiến lên trước.

"Tae Woo." Ji Hyo nhìn Han Tae Woo, "Không phải bác gái khó tính, mà là Ji Min cần được dạy dỗ."

"Để cháu giúp bác dạy dỗ cô ấy." Han Tae Woo bướng bỉnh khoác cánh tay Ji Hyo, làm nũng nói, "Bác gái, cháu chợt phát hiện ra là ngài càng ngày càng xinh đẹp"

Hyo Jin nhìn dáng vẻ lấy lòng của Han Tae Woo, nhỏ giọng nói: "Miệng lưỡi trơn tru!"

Bạn trai Kang Ji Min cũng chả có gì đặc biệt? Một bộ dạng côn đồ, gương mặt tuấn tú trắng bóc.

Câu nói của cô mặc dù nhỏ, nhưng vẫn bị Han Tae Woo nghe được, con mắt tuấn tú tà mị của anh ta nheo lại, nhìn về phía Hyo Jin, "Bác gái, kêu trợ lý của bác đi cùng đi ạ."

"Anh Tae Woo!" Kang Ji Min bất mãn nhìn Han Tae Woo.

Anh làm sao lại nghĩ đến muốn mời Jeon Hyo Jin? Chẳng lẽ anh ấy nhìn trúng cô ta rồi sao?

Ji Hyo nhìn Hyo Jin, hòa ái hỏi: " Hyo Jin, thích đồ ăn Pháp không?"

Hyo Jin lo lắng cúi đầu, trong lòng cô đang tự đấu tranh với một suy nghĩ không hiểu vì sao lại muốn được hòa nhập với cái gia đình này: " Hyo Jin buổi trưa tùy tiện ăn một suất cơm hộp là được rồi ạ, phu nhân không cần nghĩ đến cháu đâu ạ."

"Cơm hộp sao đủ dinh dưỡng được?" Ji Hyo đau lòng kéo cánh tay gầy nhỏ của Hyo Jin, "Cùng đi đi, đồ ăn Pháp là sở thích của tôi, tin tưởng cháu cũng sẽ thích."

Hyo Jin thấy ánh mắt ác độc của Kang Ji Min bắn tới, có chút do dự mà nghĩ rút tay về: "Phu nhân, cháu. . . . . ."

"Không cho cự tuyệt!" Ji Hyo làm bộ nhăn nhó, cố ý giả giọng hung ác, "Lời của tôi chính là lệnh."

"Dạ." Hyo Jin không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nghe lời.

Kang Ji Min tức giận đi qua bên cạnh Hyo Jin, cố ý hung hăng đụng vào cô một cái. Bởi vì đang bị thương, Hyo Jin không có đứng vững, lập tức ngã ngồi trên đất, vết thương chỗ đầu gối lại nứt ra, máu nhanh chóng nhiễm thấu ra ống quần jean.

Nhớ tới Hyo Jin đang bị thương, lông mày Han Tae Woo nhíu lại: "Bác gái, ở đây bác có bông băng và thuốc sát trùng không ạ?"

"Có. Ở trong ngăn kéo bên kia." Ji Hyo khẩn trương tiến lên đỡ Hyo Jin dậy, dìu cô đến ghế sa lon, "Thế nào lại bị thương nặng như vậy? Đau lắm hả?"

Hyo Jin kiên cường lắc đầu, thấy Phu nhân Choen Seong Im quan tâm mình như vậy, hốc mắt cô không khỏi hồng. Chưa từng có một người quan tâm qua cô như vậy, những thứ cô đã thấy cũng chỉ có sự xem thường và cười nhạo.

"Mới vừa rồi ở dưới lầu, Ji Min giành tay lái với cháu, kết quả đụng bị thương tiểu thư Tưởng." Han Tae Woo thu hồi nụ cười bất cần đời, tràn đầy áy náy nói. Anh nhìn Hyo Jin một cái, nâng tay cuộn gấu quần của cô lên: "Sẽ có chút đau, kiên nhẫn một chút."

Khi thuốc sát trùng dính vào vết thương thì Hyo Jin đau đến rùng mình một cái. Sau lại đau đến như vậy? Anh ta không thể nhẹ tay một chút được hay sao?

Hyo Jin u oán nhìn cái đầu của Han Tae Woo đang cúi thấp trước mặt cô.

" Ji Min, lại là con gây họa? !" Ji Hyo bất mãn nhìn con gái của chính mình.

"Mẹ, không liên quan tới con. Là nha đầu chết tiệt kia không nhìn đường, chạy qua trước mũi xe." Kang Ji Min không cam lòng chỉ vào Hyo Jin.

"Con còn già mồm? !" Ji Hyo giận đến thật muốn cho con gái một cái bạt tai. Ji Min làm việc gì sai vẫn luôn không chịu nhận, đây đúng là thất bại của người làm mẹ như cô, cô đã không giáo dục tốt con gái của mình.

Han Tae Woo lưu loát đem băng gạc băng lại vết thương, giống như là chuyện vẫn thường làm vậy. Xong xuôi, anh mị hoặc nghiêng người, nói nhỏ bên tai Hyo Jin: "Chỉ vết thương nho nhỏ như vậy đã rơi nước mắt, Jeon Hyo Jin, em cũng không kiên cường giống trong tưởng tượng của tôi."

Nghe giọng nói có mang theo hàm ý mỉa mai của Han Tae Woo, Hyo Jin lập tức phòng bị nâng tay lên lau nước mắt. Nước mắt cùng với sự yếu ớt của cô không muốn bày ra trước mắt Kang Ji Min và bạn trai cô ta.

"Anh Tae Woo, vậy là anh không biết rồi, nước mắt của phụ nữ chính là vũ khí nguy hiểm giết chết người đàn ông." Kang Ji Min âm độc nhìn chằm chằm Hyo Jin.

Nha đầu đáng chết này! Cô ta sao có thể chỉ cần khóc thút thít cũng đẹp đến động lòng người như vậy?

Cô đi lên trước, đá Hyo Jin một cước: "Tránh ra! nha đầu xấu xí, đừng nghĩ quyến rũ anh Tae Woo, nước mắt của cô vô dụng đối với anh ấy thôi."

Hyo Jin bị cô đá một cước này, đau đến cúi gập người xuống, lấy tay xoa mắt cá chân bị thương. Cô liều mạng tự nói với mình: " Jeon Hyo Jin, mày không được khóc."

Nhìn bộ dáng ẩn nhẫn của cô, con ngươi Han Tae Woo tuấn không khỏi ngưng tụ lại: " Ji Min, nói xin lỗi!"

"Anh Tae Woo ngay cả anh cũng che chở cho cô ta?" Kang Ji Min bị thương chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, dùng một loại vẻ mặt nhu nhược nhìn Han Tae Woo, lệ quang mơ hồ giống như chỉ chốc lát nữa thôi sẽ ngưng tụ thành sông, rào rào rơi xuống, "Các người đều không quan tâm tới Ji Min! Ji Min là một đứa bé không ai muốn! Các người cứ đi mà thương cái con nha đầu xấu xí Jeon Hyo Jin này đi!"

Nói xong, Kang Ji Min ủy khuất chạy ra phòng làm việc của Ji Hyo.

" Ji Min!" Ji Hyo lo âu gọi tên con gái. Đứa nhỏ này, thế nào càng ngày càng trở nên không thể nói lý? Cô thật hoài nghi đến cùng nó có phải do cô sinh ra hay không? Tính tình này rốt cuộc di truyền từ người nào?

"Để cháu đi tìm cô ấy." Han Tae Woo lập tức chạy đuổi theo ra ngoài.

"Phu nhân Choen Seong Im, Hyo Jin làm ngài khó xử rồi." Hyo Jin cúi người xuống xin lỗi, nói với Ji Hyo.

Nếu như biết rõ Phu nhân Choen Seong Im là mẹ của Kang Ji Min, có lẽ cô sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng một chút về công việc này. Nếu như hôm nay cô không có xuất hiện, Phu nhân Choen Seong Im cũng sẽ không bị làm khó. Hyo Jin có chút oán giận chính mình.

Ji Hyo vỗ vỗ tay Hyo Jin, mỉm cười trấn an cô: "Chuyện này không liên quan tới cháu."

"Phu nhân Choen Seong Im, ngài thật tốt." Hyo Jin cảm động vành mắt hồng lên. Nếu như cô có người mẹ như vậy thì thật tốt biết bao nhiêu. Mặc dù cô đã không nhớ rõ mặt của mẹ, nhưng vẫn còn nhớ rõ chuyện bị đánh đến thương tích khắp người, được người ta đưa vào bệnh viện. Trong trí nhơ mơ hồ của cô, mẹ chỉ là một danh từ đáng sợ.

"Nếu như con gái của tôi có thể ngoan ngoãn như thế này thì tốt biết bao nhiêu." Ji Hyo nhìn Hyo Jin, cảm khái vô hạn nói.

Đối với Ji Min, cô sắp hết cách rồi. Mềm có rắn có đều đã dùng qua, vẫn là không cách nào cải chính được tính tình quái đản của Ji Min. Vẫn còn may có đứa nhỏ Han Tae Woo kia giúp cô trông nom Ji Min, nếu không thật không biết Ji Min sẽ làm ra bao nhiêu chuyện quá quắt. Nghĩ đến Han Tae Woo, trong mắt của Ji Hyo tràn đầy nụ cười từ ái.

"Thân là con gái nhà họ Kang, tiểu thư Kang từ khi ra đời đã có loại cảm giác ưu việt."

"Chính là phần cảm giác ưu việt đó đã phá hủy con bé." Ji Hyo đồng ý gật gật đầu

Ji Hyo và Hyo Jin nhìn vào mắt nhau, trong mơ hồ dường như cảm thấy có loại tình cảm tương thân tương ái. Ji Hyo cảm giác mình càng nhìn Hyo Jin, lại càng thính cô bé.

Đúng lúc này, Kang Ji Min bị Han Tae Woo kéo vào phòng làm việc. Han Tae Woo vẻ mặt lo lắng ra lệnh cho Kang Ji Min: "Đi nói xin lỗi!"

"Không đi!" Kang Ji Min không cam lòng quay đầu ra, ngạo mạn kháng nghị.

"Vậy em về sau cũng đừng đến tìm tôi nữa." tròng mắt đen tà mị của Han Tae Woo nheo lại, nói ra lời nói tuyệt tình.

Nếu như không phải là nể mặt bác gái, anh mới khinh thường đi để ý tới Ji Min tùy tiện điêu ngoa này.

Kang Ji Min cắn cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn về phía Hyo Jin, từ trong kẽ răng nặn ra ba chữ: "Thật xin lỗi."

"Không có việc gì. Cũng không phải quá đau." Nể mặt Phu nhân Choen Seong Im, Hyo Jin cười lắc đầu. Ân oán giữa cô và Kang Ji Min không nên để phu nhân Choen Seong Im cũng bị kéo vào tầm ảnh hưởng.

" Ji Min, về sau nhìn theo Hyo Jin mà học hỏi thêm nhiều một chút." Ji Hyo dùng ngón tay điểm vào đầu con gái, dùng một loại giọng nói vừa giận vừa yêu để dạy dỗ.

"Mẹ!" Kang Ji Min bất mãn muốn kháng nghị, sau khi tiếp xúc với ánh mắt mị hoặc mà lạnh lùng của Han Tae Woo, bị sợ liền im bặt. Cô có thể ai cũng không để ý tới, nhưng rất sợ bị Han Tae Woo bỏ rơi.

"Bác gái, cháu đã đặt phòng ăn trước rồi, bác và phụ tá cùng đi thôi ạ." Ánh mắt Han Tae Woo cố ý dừng lại mấy giây ở trên người Hyo Jin.

"Cháu không đi đâu ạ." Thấy ánh mắt như muốn giết người của Kang Ji Min bắn tới, Hyo Jin vội vàng khoát khoát tay. Có thể không trêu chọc Kang Ji Min, cô tốt nhất liền không trêu vào. Đạo lý bo bo giữ mình cô vẫn còn hiểu được.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro