Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìnánh mắt chuyên chú của JiHyo, vừa rồi lại được nghe cô khenngợi, Ji thấy mặt mình có chút nóng lên. Cảm giác mặt đỏ timđập này thật đúng là không sai, nhưng anh lại muốn nó kịch liệt hơn một chút,nhưng là, phải làm như thế nào đây, anh chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Đúngrồi, hỏi Hyo đi, cô nhất định sẽ biết. Anh vừa định mở miệng,nhưng lại theo bản năng ôm lấy JiHyo, xoay người đem cô đứng ở phíasau. Đây là một loại trực giác, anh không biết nó là cảm giác gì, nhưng có thểchắc chắn rằng nguy hiểm ở ngay gần đây. 'Ji ...'Ji Hyo nắm chặt tay anh, dường như sự khẩn trương của anhkhiến cô cũng lo lắng theo, lòng bàn tay bắt đầu có một tầng thản nhiên mồ hôi.Rốt cuộc là làm sao vậy, sao sắc mặt anh lại trầm trọng như vậy, còn có thânthể anh, khẩn trương ngay cả cơ bắp đều bắt banh lên. "Baba ba..." Rất nhanh, bọn họ nghe được một tràng vỗ tay, âm thanh như vậy độtnhiên vang lên làm không khí có chútnặng nề. "Khôngthể nghĩ được một tên ngốc lại có độ cảnh giác cao như vậy, thật sự khiến chongười ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa." Namnhân khoanh tay trước ngực đứng ở dưới tàng cây, trên mặt có một vết sẹo kéo từkhóe mắt xuống dưới gò má. Kể ra nếu như không có vết sẹo này trông hắn sẽ bìnhthường hơn một chút, nhưng bởi vì có, cho nên khuôn mặt vốn thô kệch càng phátra nguy hiểm cùng âm ngoan, nhất là nụ cười của hắn, thực lạnh lùng! Ji Hyo không hiểu nhìn nam nhânnày, cô chưa từng gặp hắn, cho nên hẳn là không có xích mích gì đi? Vậy chẳnglẽ là ăn cướp? Ji Hyo trầm mặc một chút, cuối cùng lấy ra hết tiền lẻtiền lẻ trong người, vươn tay, đưa cho nam nhân. "A..."Mà hắn ta chỉ nở nụ cười, vết sẹo trên mặt run lên, càng phát ra hung ác. "Tiểucâm điếc, cô thật đúng là tên ăn mày." Hắn có chút châm chọc nhìn mấy tờ tiềnlẻ trong tay cô. Một đứa câm đi với một thằng khờ, dùng đầu gối nghĩ cũng biếtbọn họ nghèo kiết xác, hơn nữa nhìn chiếc quần bò cô ta đang mặc, không biết đãgiặt đến bao nhiêu lần, gấu quần đều có chút rách nát. Bọn họ có tiền? Điên mớitin. Ji Hyo nắm chặt tay, cảm thấycàng lo lắng, hắn không cần tiền, vậy muốn cái gì? Namnhân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ, âm thầm suy tư, ánh mắt của tênngốc kia không sai, đủ lạnh lùng, đủngoan độc. Mặt sẹo đứng một hồi cũng cảm giác có chút nhàm chán. Phải ra tayvới một đôi như vậy thật đúng là hạ thấp tiêu chuẩn của hắn, nhưng cũng đâu cònlựa chọn khác. Chậmrãi rút ra một thanh côn gỗ dài chừng 30 cm, phải biết rằng bình thường 'dạy dỗ'người khác hắn đều dùng côn sắt, hôm nay như vậy đã là rất nhân từ với bọn họ,nếu không về sau tên ngốc này sẽ càng ngớ ngẩn. Về phần Ji Hyo, cô nàng kia cũng không nói rõ là phải ra tay thế nào, cho nên hắn chỉcần đánh một chút được, nhưng 'một chút' của hắn cũng không phải người bìnhthường có thể chịu được. "Anhmuốn làm gì?" Giọng nói của Ji tự nhiên trở nên lạnh lùng. Mặtsẹo không khỏi sửng sốt một chút, hơi híp lại hai mắt nhìn Ji,không phải nói nam nhân này là một tên ngốc sao, như thế nào một chút cũngchẳng thấy giống? Hơn nữa ánh mắt của Ji khiến hắn cảm thấy áp lực,dường như không khí xung quanh đều bị rút đi, ngay cả hô hấp đều thấy khó khăn.Lần đầu tiên đứng trước trước một người, trong mơ hồ, hắn thế nhưng cảm thấy sợhãi. Chầnchừ nửa ngày, cuối cùng hắn dùng lực nắm chặt mộc côn trong tay, mặc kệ nói nhưthế nào cũng chỉ là hai người thôi, cho dù bọn họ là người bình thường hắn cũngchẳng để vào mắt, huống chi một một đứa câm với một thằng khờ? Thật đúng làthần hồn nát thần tính, hắn không khỏi phỉ nhổ chính mình một chút. "Muốnlàm gì?" Hắn ngẩng đầu, thỉnh thoảng dùng mộc côn đánh đánh vào lòng bàn tay:"Tao có làm gì đâu, chẳng qua muốn đánh bọn mày một gậy thôi, suy nghĩ đi, đứanào cũng được, tao chỉ đánh một gậy duy nhất, ai tới?" Hắnnói thực nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt lại phá lệ lạnh lẽo, ánh mắt phát ra từngđợt âm hiểm. Ji không nói gì thêm, mà Ji Hyo bối rối cắn chặt môi, cô xem như hiểu được. Nam nhân mặt sẹo này rõ rànglà muốn gây rắc rối, tuy vẫn không hiểu bọn họ đắc tội hắn khi nào, nhưng côbiết, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Ngẩng đầu nhìn Ji,nam nhân này vẫn luôn đứng trước cô, bảovệ cô, nhưng là, anh không thể lại bị thương, hiện tại anh chỉ là một đứa nhỏmà thôi. Côdùng sức bỏ tay Ji ra, sau đó bước lên đứng trước mặt anh, lấy taychỉa chỉa chính mình. Cô đến. Thân thể của cô tốt lắm, dạo gần đây cũng béo lênchút ít, chỉ là một gậy mà thôi, cô có thể chịu được. Mặtsẹo cảm thấy ngoài ý muốn một chút, cuối cùng vẫn nhếch lên khóe môi nứt nẻ,hắn không muốn đánh phụ nữ, nhưng nếu cô ta tự đưa lên cửa thì cũng chẳng cóvấn đề gì. Dù sao, hắn chỉ muốn một gậy mà thôi, cái khác không quan trọng,nhưng cô gái này, thật đúng là... Không biết nên nói là rất thiện lương, vẫn làvô cùng ngu xuẩn. "Nghĩcho kĩ vào, một gậy này của tao hạ xuống khả năng mày sẽ gẫy vài cái xươngđấy!" Hắn nắm chặt mộc côn, có chút cảnh cáo nói xong. Ji Hyo lắc đầu, mở ra hai taygiống như gà mẹ che chở con gà con, ánh mắt gắt gao theo dõi hắn. Cô cũng sợhãi, thậm chí, thân thể của cô vẫn đang còn run rẩy, nhưng cô không thể bỏ lại Ji,nếu nhất định một trong hai người phải thừa nhận đau đớn, như vậy cô nguyện ý, Jiđã không thể lại chịu thêm thương tổn. Mặtsẹo lạnh lùng cười, hắn giơ lên mộc côn đánh đi qua, đương nhiên hắn sẽ khônglưu tình, bởi vì, hắn cũng chẳng phải người lương thiện gì. Ji chính là mím môi, đột nhiên đẩy Ji Hyo sang một bên, cũng trong nháy mắt này cây mộc côn trong tay mặt sẹo đánh vào không khí. Hắn nhíu mày, phản ứngcủa thằng ngốc này quá nhanh, dường nhưnhìn trước được hành động của hắn, không thể nào, chắn chắn là do trung hợp!Lại lần nữa giơ mộc côn lên, đánh thằng ngốc có lẽ tốt hơn là đánh đứa con gái,dù sao chỉ cần 'xử' một đứa, là ai đều được. Lạilà một côn hạ xuống, Ji híp hai mắt, nghiêng đầu một chút, mộc côn vừa vặnsượt qua sợi tóc của anh. JiHyo gắt gao nắm chặt góc áo, giọngnói vẫn bị mắc ở trong yết hầu, cô chưa từng khao khát có lại giọng nói củamình đến vậy, cho cô nói được không, một tiếng, chỉ cần một tiếng thôi! Chínhlà, đôi môi không ngừng hé ra hợp lại vẫn không thể phát ra thanh âm nào. Mặtsẹo đánh hụt vài lần càng thêm dùng sức vung mộc côn, chẳng qua lại luôn bị Jidễ dàng tránh né. Hắn kỳ quái nhìn thân thủ của Ji, luôn cócảm giác anh là người luyện qua võ, hơn nữa còn rất lợi hại, mấy động tác vừarồi dường như là một loại phản ứng bản năng, như vậy, liền rất có ý tứ. Vếtsẹo trên mặt hắn lúc này như một con sâu róm xấu xí đang ngọ nguậy, trông quỷdị vô cùng, mà sức lực của hắn lại dường như dùng mãi cũng không xong, một cônlại một côn hạ xuống. Ji nhẹ nhàng tránh né mặt sẹo công kích, cũng khôngbiết đây là vì sao, dường như anh có thể đoán trước được động tác kế tiếp củahắn, này quả thật là phản ứng đến từ bản năng. Gócáo không ngừng dương lên, anh chuyên tâm nhìn theo từng động tác của nam nhânmặt sẹo, loại đấu pháp như liều mạng này thật khiến anh có chút chịu không nổi.Ji Hyo sốt ruột nhìn hai người lại không có cách gì giúpđỡ được, việc đang xảy ra không phải chuyện cô có khả năng ngăn cản, hơn nữa,cô sợ sẽ mang lại phiền toái cho anh. Mặtsẹo đánh nửa ngày vẫn không đụng tới được góc áo của Ji,trên trán chậm rãi chảy xuống một ít mồ hôi, hắn biết, mình đang dần mất sức.Lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng gặp qua ai như tênngốc này, mặc kệ hắn dùng phương pháp gì người này cũng có thể bình tĩnh tránhné, thực quỷ dị. Chậmrãi cong lên khóe môi, tuy có khó đối phó hơn so với tưởng tượng, nhưng hắncũng chưa từng nói mình chỉ đến có một người. Hắn thừa nhận mình là ti bỉ, làkhốn nạn, thế nên có vô lại thêm một chút cũng là việc bình thường thôi. Ji Hyo đột nhiên xoay người, mởto hai mắt, thấy được một người khác chậm rãi áp sát Ji,mà trong tay hắn cũng là cầm một thanh mộc côn. "Ji ..."Mang theo khàn khàn một chữ, một chữ, chỉ có một chữ, sau đó không còn thanh âmgì khác. Nghe được tên mình, lại ý thức được là giọng nói của ai, Ji giật mình nhìn về phía Ji Hyo. Anh vừa rồi nghe thấy, đó là giọng nói của Hyo,cô có thể nói! Lúcnày, anh chợt quên đi tất cả nguy hiểm, trong đầu chỉ có một giọng nói khôngngừng vang vọng, Ji, Ji, Ji. Đó là tên anh, đó là Ji Hyo đang gọi anh. Mà ở trong nháy mắt này, hai nam nhân ánh mắt giao nhau,cuối cùng nam nhân vừa đi ra kia đem mộc côn giơ cao, sau đó hung hăng hạxuống. Mộttiếng kêu rên, sau đó là 'phịch' một tiếng, dường như là có thể nghe được tiếng xương cốt ai đó gãyra, Ji không dám tin trợn to hai mắt, bàn tay vẫn đang đặtở không trung không cách nào hạ xuống. Bên tai anh chỉ có một trận giọng nóiong ong, cái gì cũng không nghe được. Hyo ... Ji nhìnJi Hyo chậm rãi ngã xuống đất, khóe miệng của cô đangkhông ngừng trào ra máu tươi, nhiễm đỏ vạt áo, trát đau ánh mắt anh. "Hyo..." Anh ngồi xổm xuống, dường như là ngay cả sức lực để nắm chặt ngón tay cũngkhông có. Vươntay, anh lau đi máu bên khóe miệng của cô, nhưng lau thế nào cũng không sạchsẽ, vì sao, vì sao lại như vậy? Nhìn khuôn mặt cơ hồ không còn chút huyết sắcnào của cô, ánh mắt anh bắt đầu đỏ lên, ngẩng đầu, anh hung hăng trừng mắt namnhân cầm mộc côn. Hắn thế nhưng làm Hyo của anh bị thương, làm côbị thương, anh muốn giết hắn, muốn giết bọn họ, anh không quan tâm thứ gì khác,anh muốn giết bọn họ. Loảngxoảng một tiếng, mộc côn trong tay nam nhân kia mới hạ xuống, thân thể bản năngtừng bước lui về phía sau. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gặp qua ánh mắtnhư vậy. Đáng sợ gần như là vô tình lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Ji đứng lên, nhưng là, một bàntay nhỏ bé gần như đã lạnh như băng nắm chặt tay anh, lạnh như không còn độ ấm,cũng làm lạnh lòng anh: 'Ji, không cần...' Ji Hyo giương môi, không tiếngđộng thỉnh cầu, vừa rồi tên "Ji" kia dường như chỉ là ảo giác của anh, anh chưatừng được nghe qua giọng nói nào tuyệt vời như vậy, nhưng có lẽ cũng sẽ khôngthể nghe lại lần nữa. Ji gắt gao mím môi, hai mắt nhìnthẳng tắp chằm chằm nam nhân kia, cuối cùng lại vẫn là lập tức ngồi xổm xuốngôm chặt Ji Hyo. Tơ máu bên miệng cô thấm vào áo anh, chiếc áo côbỏ qua tôn ngiêm để có được, chiếc áo anh thích nhất. "Sợcái gì, thực không có tiền đồ." Mặt sẹo nghiêng đầu, nhổ một bãi nước bọt, mụcđích hoàn thành, bọn họ có thể đi rồi. Hắn đi về phía nam nhân vừa đánh Ji Hyo, cúi đầu nhìn cô gái trong lòng Ji, đánh tới đánh lui vẫn là đánhvào cô ta, không tính vừa lòng, nhưng cũng chẳng sao. "Nhưngđại ca ơi, ánh mắt của thằng kia đáng sợ lắm." Nam nhân thật cẩn thận nhìn mặtsẹo, cẩn thận nói: "Đại ca nhìn thấy không? Vừa rồi ánh mắt của nó biến thànhmàu đỏ, là màu đỏ a." Hắn đi theo đại ca đã lâu, quả thật chưa từng gặp ai cóthể nhẹ nhàng né tránh chiêu thức liều mạng của đại ca như vậy. Này còn khôngđáng sợ thì cái gì mới đáng sợ, hơn nữa, anh còn nghe đại ca nói qua, đầu ócnam nhân này có vấn đề, hiện tại lợi hại như vậy, nếu hắn bình thường, kiakhông phải bọn họ chết chắc rồi? Namnhân này, không phải kẻ dễ chọc! "Đángsợ đến mức nào, đáng sợ bằng tao không?" Mặt sẹo ném mộc côn, hai tay hoàingực, có chút khinh thường thằng đàn em này. Đúng là nhãi ranh chưa trải sựđời, một thằng ngốc mà sợ thành như vậy thì sao làm đại sự được. Hắnthản nhiên nhìn thoáng qua hai người, đối với hành động của mình không có chútcảm giác nào, dù sao loại chuyện này làm nhiều, máu cũng gặp qua không ít, tựnhiên là chết lặng. Nhưnglà phía sau, Ji ngẩng đầu lên, trong mắt anh có một loại hận ý lộ ralinh hồn làm ặt sẹo cảm thấy sợ hãi. Lắc lắc đầu, đá văng đi loại cảm giác kỳquái này, từ lần đầu tiên gặp Ji hắn đã thấy cực kì áp lực, hắn đột nhiên có một loạicảm giác, có lẽ, chuyện này vẫn chưa hề kết thúc, thậm chí, sẽ có một ngày bọnhọ còn gặp lại. Màquả thật, cảm giác này của hắn lại thật sự linh nghiệm, nhưng tại thời điểmkia, điều hắn phải gánh chịu còn đau đớn hơn vài lần, thậm chí, cả chục lần. Rahiệu cho đàn em, mặt sẹo xoay người rời đi không lưu tình, để lại một cô gái bịthương, cùng một nam nhân không có bao nhiêu trí lực. "Hyo,đau lắm không?" Ji gắt gao ôm chặt Ji Hyo, hi vọng có thể truyền mộtchút ấm áp cô. Sao cơ thể cô lại lạnh như vậy, vì sao, vì sao anh lại khôngcách nào khiến cô ấm áp trở lại? Ji Hyo dùng sức nháy hai mắt,dường như muốn ghi tạc hình ảnh của anh vào tận đáy lòng. Ji,nếu không có chị, em sẽ phải phải làm sao bây giờ? Đầu cô đau quá, bả vai cũngrất đau, bên môi tơ máu ra càng nhiều, cô khó chịu ho khan vài tiếng, cuốicùng, rơi vào khôn cùng hắc ám. 'Ji,thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi.' Tay cô gắt gao nắm chặt tay anh, trừ bỏtiếng hít thở như có như không chứng minh sinh mệnh vẫn còn đang tồn tại, lúcnày cô giống như là một cái thoát phá oa nhi (tức là con búp bê rách nát bịhỏng bla bla). Vếtmáu trên người cô nhiễm đỏ Ji hai mắt, đồng tử của anh đột nhiên co rút lại, mộtloại cảm giác sợ hãi lan tràn trong đầu óc, khiến lòng anh dần lạnh như băng. Jigắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, khắc sâu khuôn mặt của bọn họ vào trongđầu. Có một ngày, nhất định có một ngày nào đó, anh sẽ đòi lại món nợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro