Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người chỉ ăn uống nghỉngơi một lúc rồi đi bệnh viện ngay. Ji Hyo muốn biết rốt cục Ji bị làm sao? Là trời sinh hay vì ngoài ý muốn? Trong bệnh viện, bác sĩkhông ngừng hỏi Ji rất nhiều vấn đề. "Được rồi" Ông gật đầu mộtcái, khép lại bệnh án, xoay người nhìn về phía Ji Hyo. "Hướng tiểu thư, trải quachẩn đoán sơ bộ tôi cho rằng đầu của anh Jitừng bị va chạm rất mạnh, hình thành một khối máu tụ chèn ép đến thần kinh nênmới tạo thành tình trạng như hiện tại. Có lẽ trí lực hiện tại của anh ta chỉtương đương với một đứa trẻ mười tuổi mà thôi." Ji Hyo nhìn Ji,môi động một chút, cũng không nói gì. Đầu từng chịu va chạm mạnh đến nỗi mất đitrí nhớ, chắc hẳn khi đó Ji rất đau... Ji cũng quay đầu nhìn cô, trông bộdáng giống như đang giận dỗi. Anh không thích mùi ở nơi này, cả màu sắc ở nơinày nữa, khoanh hai tay trước ngực đứng ở nơi đó, hiển nhiên là có chút tứcgiận. Ji Hyo không để ý đến anh, tiếp tục nhìn bệnh án trong taybác sĩ, không ngừng suy nghĩ về mấy điều vừa rồi. Cô nhấp miệng một chút, cầmlấy bút trên bàn, sau đó viết ra một câu. Không phải ai cũng giống Ji dễ dàng hiểu được cô muốn nói điều gì, cô biết bảnthân hiện tại đã không còn như trước kia, cô biết nói, nhưng là, lại không thểnói. 'Như vậy, xin hỏi bác sĩ cóbiện pháp nào không?' JiHyo dừng bút, mở to hai mắt nhìn vịbác sĩ trước mặt.Vị bác sĩ hơi sửng sốt mộtchút, thế này mới để ý từ đầu tới giờ cô gái này vẫn không nói điều gì, thì rakhông phải không muốn nói, mà là không thể nói. Thật đáng tiếc, ánh mắt ôngkhông khỏi lộ ra một chút thương hại, cô gái thì câm, nam nhân thì ngốc, haingười thật đúng là đồng mệnh tương liên đáng thương. Ji Hyo nhìn đến thương cảm trong mắt ông thì chỉ biết cúiđầu, trong lòng chua sót không ngừng. Thì ra cũng sẽ có người cảm thấy cô đángthương. Ly hôn, mất con, mất giọngnói, hiện tại cô còn không đáng thương sao? Nhưng là, cô ngẩng đầu,nhìn nam nhân tuấn mỹ vẫn trầm mặc đứng ở bên kia. Ji, một nam nhân không còn quá khứ, một nam nhân cônhặt được ở ven đường, so với anh, có lẽ cô vẫn hạnh phúc hơn một chút. Bởi vìdù quá khứ kia là hạnh phúc hay đau thương, nó cũng là một phần nhân sinh trongcuộc đời, cô nhớ được toàn bộ, nhưng là, anh lại quên. Mỉm cười, giống như vừa cóngọn gió thản nhiên thổi qua, chỉ vương lại mấy tia đau buồn ở trên mặt, chuyệnquá khứ với cô đã không còn quan trọng nữa. 'Bác sĩ', cô gõ nhẹ lênbàn, lúc này ông mới thu hồi suy nghĩ vừa lệch khỏi quỹ đạo của mình. Nhẹ nhànghít một hơi, ông chậm rãi nói:"Chứng bệnh này cũng không phải không có cách,tôi đã kiểm tra não bộ của anh ta, thật ra cũng không cần phẫu thuật, chỉ cầnhuyết khối tan hết là được. Qua một khoảng thời gian nó sẽ chậm rãi biến mất,nhưng là..." Nói tới đây, ông lại ghé mắt nhìn nam nhân tuấn mỹ quá đáng kia,thật sự cảm thấy hai người này rất đáng tiếc. 'Nhưng là...' cái gì, Ji Hyo mở to hai mắt, gắt gao nhìn vị bác sĩ, hai tay nắm chặt vạt áo. "Nhưng là..." Ông lên tiếnglần nữa, nhìn ra Ji Hyo khẩn trương nên cũng không quanh co lòng vòng: "Tôicũng không thể cam đoan huyết khối trong đầu anh ta sẽ tan hết, trí nhớ sẽ khôiphục, cũng không biết liệu anh ta có thể trở về bình thường được nữa hay không.Cho nên, 'một khoảng thời gian' này cũng không biết sẽ là bao lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro