Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cực kì chán ghét cô, cho nên cô đi chết đi." Kim Tae Yeon nghiến răng nghiến lợi nói xong, đột nhiên cầm tay

Ji Hyo đánh vào chính mặt cô ta, lực đánh rất mạnh, lực cầm tay Ji Hyo còn lớn hơn nữa.

Ji Hyo còn chưa kịp hiểu chuyện là thế nào, 'ba' một tiếng, má phải của cô đã tê rần lên, cô ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn nam nhân vừa đánh mình xong đã ôm lấy Kim Tae Yeon, ánh mắt hung dữ nhìn cô chằm chằm.

Thì ra, đây là 'đi tìm chết' theo ý của cô ta, Ji Hyo bụm mặt, kẽ ngón tay ẩm ướt những giọt nước mắt vốn không muốn trào ra, nếu mục đích của cô ta chính là như vậy, không bằng làm cho cô thật sự chết đi. Một cái tát mà thôi, cách chết còn rất xa.

"Song Ji Hyo, giấy ly hôn tôi đã ký rồi, cô tốt nhất biến thật xa cho tôi, tôi không muốn phải nhìn đến cô nữa." Anh lạnh lùng nhìn cô giống như cô là một kẻ điên vậy, nếu không phải anh vừa vặn chạy tới, có khi cô ta còn đánh Tae Yeon thêm mấy bàn tay.

"Chúng ta đi." Cheon Hee Gun ôm chặt lấy thắt lưng Kim Tae Yeon, không ngừng an ủi cô, chính là bàn anh đặt ở trên lưng cô lại dường như đau đớn không ngừng.

Một bàn tay kéo góc áo anh lại, anh quay đầu, thấy được một đôi ánh mắt mang theo đau khổ. Anh hơi nhếch môi, không nói một câu.

"Hee Gun, em rất đau." Kim Tae Yeon ghé vào trong lòng anh, đáng thương nói. Hai mắt Cheon Hee Gun híp lại một chút, nhớ tới cái tát kia, cánh tay dùng sức bỏ tay Ji Hyo ra.

"Chúng ta không còn quan hệ gì nữa." Bỏ ra tay cô, anh tuyệt tình nói xong, lại một lần nữa xoay người quyết tuyệt rời đi.

Tay Ji Hyo vẫn ở giữa không trung, cô mấp máy môi, lại không phát ra âm thanh nào.

Lần đầu tiên anh đẩy ra, cô mất đi đứa nhỏ, còn lần này đẩy ra, cô đánh mất gia đình.

Cô nhìn chằm chằm bóng dáng của bọn họ, chậm rãi xoay người đi về phía căn nhà đã không còn thuộc về cô. Đúng vậy, qua hôm nay, nơi ấy sẽ không là tổ ấm của cô nữa rồi.

Gia đình của cô, đã không có.

Cô mở cửa đi vào, có một lá thư từ khe cửa rơi xuống, cô nhặt lên cầm trong tay, nhưng không nhìn nó lấy một lần. Trong phòng giờ đây chỉ còn sự im lặng, thực im lặng, tất cả vẫn y như hai ngày trước, thậm chí bộ nội y màu đen kia vẫn đang ở trên sàn nhà, làm cho lòng cô giống như bị nhiều nhát dao cứa vào.

Bọn họcũng không trở về đây, cô mất đi đứa nhỏ hai ngày, hôn mê bất tỉnh hai ngày,không biết bọn họ lại đang ở nơi nào? Ân ái cùng triền miên? Cô cúi đầu nhẹnhàng hô hấp, dường như trừ bản năng này ra cũng đã không thể làm điều gì khác.

Cô ngồi trên sô pha, đặt lá thư lên bàn, mởra, ngón tay run run một chút. Bên trong là giấy ly hôn, phần bên nam đã ký tốtlắm, chữ viết như rồng bay phượng múa, lúc này, lại đang trát đau ánh mắt cô.

Cầm bút trong tay, vài lần muốn hạ xuống,nhưng cuối cùng vẫn luyến tiếc, cô luyến tiếc nhiều lắm, phải làm sao bây giờ?Cô đứng lên, nhìn lại nơi mình đã ở hai năm, nhưng hiện tại nó đã không còn lànhà của cô nữa rồi. Mở ra cửa phòng ngủ, bên trong là thật lộn xộn, trên giườngchăn gối nhăn nhúm xộc xệch, nhưng cô cũng chỉ đứng nhìn, không có ý đi dọn dẹplại.

'Thật bẩn thỉu.' Cô giật giật môi, lại khôngcó giọng nói.

Cô đi vào, lấy ra vài bộ quần áo trong ngăntủ, trừ quần áo ra cô không muốn mang thêm thứ gì khác, tất cả mọi thứ ở nơinày về sau sẽ không là của cô.

Đi về phòng khách, cô ngồi trên sô pha, lạicầm lấy bút, run run ký tên, làm cho chữ ký của cô cực kì khó coi, khác mộttrời một vực so với chữ ký của nam nhân. Buông bút ra, cô nhìn chiếc nhẫn đangđeo trên tay, lông mi vừa chớp, một giọt nước mắt đã trào ra, vừa vặn rơi xuốngđầu ngón tay.

Cho dù luyến tiếc thì thế nào, nhiều luyếntiếc hơn nữa cũng đổiđược một cái quay đầu của anh, anh không thương của cô,không thương. Dùng sức tháo xuống chiếc nhẫn, ngón tay rất đau, nổi lên một lằnđỏ thật sâu. Thật ra cô vẫn chưa từngnói với anh nhẫn cưới của cô quá nhỏ, mangtrên tay rất đau, nhưng là cô vẫn đeo nó hai năm... Đem nhẫn đặt ở trên bàn, côđứng lên, nhìn nơi này một lần cuối cùng, sau đó cầm lấy vali, đi rangoài.

Cô không có người thân, bởi vì cô là một đứatrẻ mồ côi, cho nên cô cũng không cần người khác an ủi. Đương nhiên, cũng khôngcó người đi an ủi cô... Nhắm hai mắt lại, gió bên ngoài thỉnh thoảng thổi đếntrên mặt cô, làm khô nhanh những giọt nước mắt, trong giấy thỏa thuận ly hônnói rằng ngôi nhà này sẽ thuộc về cô, anh thật đúng là hào phóng, chẳng qua côkhông muốn, cũng dám muốn.

Rời đi cần có dũng khí, dù chỉ là một cái xoayngười thôi cũng cần. Cô đi rất nhanh, trái tim đau đớn vô cùng, nhưng cô cũngđã không thể quan tâm đến nó, đau đi, liệu có phải đến khi quá đau sẽ không cònthấy đau đớn?

Buông vali xuống, cô ngồi xuống chiếc ghế đáven đường. Thế giới rất lớn, nhưng lại có nơi nào cho cô dung thân? Một đêm nàycô ôm chính mình, người bạn duy nhất là chiếc vali, trên đường đèn sáng cả đêm,mà cô cả đêm cũng không ngủ.

Cố sức kéo vali, cô đứng ở dưới một ngôi nhàcũ nát dường như có thể sập bất cứ lúc nào. Hẳn là nơi này có thể ở được đi,tuy rằng cũ một chút nhưng tiền thuê phòng lại rất thấp, mà hiện tại cô cũngchỉ đủ tiền để thuê nơi này.

Quan trọng nhất là, nơi này cách Cheon gia rấtxa, rất xa.

Cô ngẩng đầu nhìn căn phòng cũ nát, quả nhiênbên trong càng thê thảm so với bên ngoài, nhưng là vẫn có thể ở được, có cũ hơnnữa cũng tốt hơn so với ô uế. Cô thích sạch sẽ, nhất quyết sẽ không ở một nơibẩn thỉu.

Từ nay cô sẽ ở một mình tại nơi này, ăn mộtmình, ngủ một mình, khóc một mình. Cô không có thân nhân, cũng không có bạn bè,chỉ có một vali nhỏ với vài bộ quần áo, đây là tất cả tài sản của cô, dường nhưthế giới này chỉ còn lại mình cô. Đây là bắt đầu, hay đã là kết thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro