Chương 48: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Eun sợ hãi liên tục kêu lên, "Cứu tôi với. . . . . ."

Đôi tay cô ta dùng sức bám lấy phía dưới xe lăn, nhưng tốc độ quá nhanh, tay cô ta căn bản không chạm vào được, tấm thảm mỏng ở chân bởi vì quán tính mà căng lên, Ji Hyo bị hoảng sợ tới mức cơ hồ ngay lập tức lăn một vòng từ trên cầu thang xuống. Ji Eun tuy kinh sợ nhưng trong đầu lại dị thường thanh tỉnh, cô ta biết đây là Gary cố ý thăm dò mình.

Người đàn ông đứng ở phía sau, đôi mắt lạnh lẽo nhìn phía trước. Ji Eun nhắm chặt hai mắt, mồ hôi từng giọt lớn nhỏ thi nhau chảy ra hai bên thái dương.

Ji Hyo chạy nhanh qua, mới vừa xuống cầu thang, chỉ kịp thấy Ji Eun cùng chiếc xe lăn đụng vào cột nhà phanh một tiếng, Ji Eun dùng sức bảo vệ đầu, cánh tay bị va đập tổn thương nghiêm trọng, cả người cùng bánh xe phụ trên ghế văng ra.

"Chị, chị. . . . . ." Ji Hyo kêu lên hết sức đến khàn cả giọng, Dì Goo nghe thấy tiếng ầm ĩ, cũng vội chạy tới.

"Sao thế, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Ji Hyo dùng sức đem xe lăn đang đè ở trên người Ji Eun kéo lên, nước mắt cô nhanh chóng cũng chảy ra, vội đỡ nửa người Ji Eun lên, "Chị, chị, chị có sao không?"

"Đau quá, Ji Hyo, tay của chị. . . . . ."

Cả cánh tay như rời ra, Ji Eun đau đến liên tục thét chói tai, Ji Hyo vội gọi Dì Goo, hai người thật vất vả mới đỡ được Ji Eun trở lại xe lăn.

Ji Hyo sờ sờ túi, thấy điện thoại di động đặt trên bàn ăn cách đó không xa, cô vội vàng đứng dậy muốn đi lấy.

Gary thấy thế, giữ chặt cổ tay cô, kéo quay trở lại, Ji Hyo sững sờ nhìn y đẩy Ji Eun ra ngoài, không bình tĩnh, cô vung tay đánh vào ngực Gary, "Anh làm gì vậy? Anh đến tột cùng là muốn làm gì?"

"Song Ji Hyo " Gary đem bắt lấy hai tay cô, "Em nên biết, đĩa CD kia không phải em đổi, thì chỉ có cô ta động tay chân, em nói thật một chút xem, là ai?"

"Anh điên rồi!" Ji Hyo định cắn y, Gary nhanh tay lẹ mắt, túm hai cánh tay Ji Hyo bắt chéo ôm vào trong ngực, Ji Hyo đưa lưng về phía y, chỉ có thể dậm chân, "Mau để cho tôi gọi xe cứu thương."

Nói không chừng chuyện đĩa CD lần này chính là Gary tính sai, tại sao mọi tội lỗi lại rơi trên người của chị tôi?

Ji Eun ngồi ở xe lăn, kìm nén tiếng khóc, đang nhẹ giọng khóc sụt sùi, Ji Hyo giãy giụa nhưng mà y, cắn lại cắn không tới, đá lại đá không tới, cô đành dùng đầu cụng về phía sau, Gary chỉ cảm thấy mắt bị đụng phải nổ đom đóm, vội vàng buông tay ra, đỡ trán.

Ji Hyo tóc dài xổ tung, muốn chạy đi lấy điện thoại.

Gary lần nữa lôi cô trở lại, "Tôi đưa bọn em đi."

"Không cần anh phải giả mù sa mưa ." Ji Hyo tức giận, hai mắt đỏ bừng hướng Gary quát, "Tôi biết anh không thích chị tôi ở đây, ngày mai chúng tôi liền dọn đi đã được chưa? Chị ấy là chị của tôi, Gary, anh nếu còn dám đối xử với chị tôi như vậy, tôi sẽ liều mạng với anh!" Cô gào thét ra tiếng, quơ múa hai tay mình giống như là móng vuốt của con thú nhỏ, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể cùng y sống chết.

Thật ra thì Gary không chỉ là thử dò xét Ji Eun, y muốn nói cho cô ta biết, bất kể cô ta là tàn tật thật hay giả vờ, nếu đã định ngồi ở trên xe lăn, thì vĩnh viễn cũng đừng có đứng lên.

Ji Hyo nhớ tới lần Gary đem chén cháo đổ lên chân Ji Eun, hơn nữa lần này chính mắt thấy, cô càng thêm tin chắc Gary là cố ý , Ji Hyo chỉ cảm thấy trong lòng bừng lửa giận, hai tay đẩy mạnh về phía Gary, người đàn ông lảo đảo mấy bước, sửng sốt vì bị cô đẩy bất ngờ thiếu chút nữa ngã nhào.

"Em. . . . . ." Gary sắc mặt trầm xuống, "Song Ji Hyo, lá gan cô cũng lớn vậy sao?"

Không quay đầu đi tới trước bàn ăn, lấy điện thoại di động cầm ở trong tay.

Gary cầm lấy cái cổ tay trắng nõn của cô, đoạt lấy điện thoại di động xong, buông tay Ji Hyo ra, "Có đi hay không?"

Ji Hyo cũng không muốn phí sức, vội cùng Dì Goo hai người đẩy Ji Eun đi ra ngoài.

Từ bệnh viện trở về đã gần đến rạng sáng, may mắn tay Ji Eun chỉ bị bầm tím, không bị thương gân cốt, bôi chút thuốc chỉ cần về nhà tĩnh dưỡng, không hề nghiêm trọng, không bao lâu sau là có thể khôi phục.

Ji Hyo đỡ cô ta trở về phòng ngủ, cho uống thuốc tốt nhất, bận rộn xong thì đã mệt không đứng lên nổi.

"Chị, " cô cầm tay Ji Eun bỏ vào trong chăn, "Thật xin lỗi, ngày mai em sẽ đi tìm phòng, chị, chúng ta rời khỏi đây nhé?"

" Ji Hyo " Ji Eun vô lực tựa vào mép giường, "Em còn đi được nữa sao? Em không phải đi, chị cũng không đi, chỉ cần y không đối xử với em như vậy, chị cái gì cũng có thể chịu được."

Ji Hyo đem gối lên chân Ji Eun, mặt hướng về phía chị, một tay ráng sức lau nước mắt đang tràn ra, "Chị,em thật sự nhớ cha, mẹ, nghĩ tới ngôi nhà nhỏ của chúng ta."

Ji Eun nghe vậy, ngẩng đầu lên, mũi cô ta ê ẩm, cũng không làm sao nhịn được nước mắt, " Ji Hyo, chị cũng vậy, rất nhớ ba mẹ, chúng ta bây giờ đang ở trong căn phòng lớn như vậy, nhưng nơi này, nào có phải mái nhà ấm áp của chúng ta?"

Ji Hyo cắn khóe môi, lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Dì Goo đưa đầu vào dò hỏi, "Song tiểu thư, Kang thiếu bảo cô về đi nghỉ."

Ji Hyo lau nước mắt, "Hôm nay cháu muốn ngủ cùng chị."

Tiếng Gary vang lên ở ngoài cửa, "Có phải muốn tôi đi vào xách em ra ngoài hay không?"

Ji Hyo lau sạch nước mắt, khóe mắt vẫn còn ướt át, cô dùng tay áo dùng sức lau mấy cái, xác định đã lau khô, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài, Dì Goo nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, chúc ngủ ngon xong, liền đi về phòng của mình.

Ji Hyo đi tới đầu cầu thang, hướng về người đàn ông ở phía sau nói,

"Chẳng lẽ anh cứ thích cưỡng bách người khác như vậy sao? Anh có bao giờ nghĩ tới, nếu có một ngày anh thích một người, anh cũng đối xử với người đó như vậy hay sao? Thủ đoạn này của anh, không có một người phụ nữ nào có thể chịu đựng được. Gary, anh sớm muộn sau này cũng sẽ yêu, thật sự, nên sửa đổi đi một chút."

Gương mặt tuấn tú của Gary nâng lên, vẻ ương ngạnh trên mặt đã bị trầm mặc thay thế, y khẽ động khóe miệng, vừa muốn mở miệng, lại bị Ji Hyo đoạt lời,

"Tôi hiểu rõ người anh thích không phải là tôi, tôi chỉ muốn nghiêm túc nói cho anh biết, bằng không, đến lúc anh hối hận cũng không kịp."

Cô nói xong, trực tiếp đi lên lầu. Gary cũng không đột nhiên phát giận, chỉ nghĩ, gần đây đối với cô bao dung hơn, cô lại càng ngày càng to gan hơn.

Lên lầu, Ji Hyo cầm quần áo treo vào tủ, Gary ngồi ở mép giường, "Em cứ một mực tin tưởng chị em như vậy hay sao, đĩa CD nói không chừng là do cô ta đổi."

"Không thể nào!"

"Tại sao không thể nào?" Nghe cô khẳng định chắc chắn như vậy, Gary không khỏi tức giận.

"Chị ban đầu vì cứu tôi, ngay cả hai chân của mình cũng không cần, chị ấy còn có thể lừa tôi sao?" Ji Hyo nói gì đều không tin.

Gary đứng dậy đi tới bên ngoài ban công, cách nói của Ji Hyo cũng không phải không có lý lẽ, nếu Ji Eun có thể vì cứu cô mà hy sinh đến mức bị như thế này, cũng không đáng để tiếp tục làm những việc mờ ám ở sau lưng. Gary càng không thể đoán ra nổi, nếu như thực sự là cô ta làm, vậy mục đích là vì cái gì?

Ji Hyo tắm xong đi ra ngoài, lên giường nằm.

Gary lúc đi vào chỉ thấy cô lộ ra cái đầu, y vén chăn lên chui vào, Ji Hyo cũng không ngủ, cũng không muốn nằm sát cạnh y, ý thức được cô cố tạo khoảng cách, người đàn ông vươn cánh tay, đem cô kéo lại gần.

Ji Hyo nhớ tới những chuyện y làm lúc trước, sau lưng liền căng thẳng, cô xoay người, "Nếu như anh không thể chấp nhận được chị, ngày mai tôi sẽ đi tìm phòng."

Gary bàn tay đặt trên bả vai cô khẽ vuốt, cằm gối lên đỉnh đầu Ji Hyo, nghĩ một lát, liền lắc đầu nói, "Không cần." Chỉ sợ cô không tin, Gary lại cúi xuống, tầm mắt cùng cô ngang nhau, "Từ nay trở đi, tôi không để ý đến cô ta là được."

Nghe giọng điệu của y, như thể Ji Eun là miếng keo dán phiền toái cô dán lên người y để đối phó y vậy.

Ji Hyo lại xoay người, những nụ hôn nóng bỏng của Gary chặt chẽ phủ kín trên lưng Ji Hyo, cô nhắm mắt lại, một chút phản ứng cũng không có. Gary thấy thế, nắm bả vai kéo cô quay lại, "Phản ứng như đêm hôm đó tại sao lại không có nữa rồi?"

Ji Hyo ngậm miệng, không trả lời.

Gary đương nhiên biết trong lòng cô không thoải mái, tay phải y luồn vào trong áo ngủ của cô di chuyển, quạt gió thổi lửa, thấy cô mắt vẫn không mở ra, hứng thú liền bị dập tắt một nửa, "Tôi không phải để cho cô ta ở lại sao?"

"Nhưng đó là chị của tôi, nếu tôi cũng đối xử như vậy với người thân nhất của anh, anh có chịu được không?" Ji Hyo một hơi nuốt không trôi, không khỏi cao giọng.

Gary chóp mũi cơ hồ chạm vào mặt Ji Hyo, cô rõ ràng trông thấy đáy mắt y như đầm sâu trầm xuống, dâng lên một cơn thủy triều mãnh liệt quỷ quyệt nhào tới nhấn chìm cô, gương mặt tuấn tú của y âm trầm, cánh tay chống xuống quay người, "Tôi không có người thân, càng không có người thân nhất." Nói xong, liền cuốn chăn đem phía sau lưng ném lại cho cô.

Ji Hyo giật mình, cô chưa từng nghe Gary nói về gia thế của y, cô không nghĩ tới, y có được bối cảnh khổng lồ như vậy, nhưng lại không hề có đến một người thân?

Ji Hyo nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, sau khi cô đối với Nam Seo Joon đã chấm hết (chết tâm), thái độ của Gary đối với cô cũng thay đổi, nếu là trước kia, chọc giận y như vậy, không biết sẽ phải hứng chịu cuồng phong bạo vũ như thế nào.

Hôm sau, mãi cho đến lúc ngồi ở trước bàn ăn, hai người cũng vẫn không nói chuyện.

Ji Eun không ra khỏi phòng, Dì Goo múc cháo bưng vào cho cô ta, Ji Hyo ăn sơ qua mấy miếng cũng đi vào phòng của Ji Eun, Gary cũng có việc gấp phải đi làm luôn.

Buổi chiều, Ji Hyo đang ở giữa giờ học thì bị điện thoại của Gary gọi tới bảo ra ngoài trường.

Bây giờ đã là mùa xuân ấm áp, gặp phải hôm nay nhiệt độ thoải mái, Ji Hyo mặc một chiếc sơ mi cộc tay kiểu dáng đơn giản, mặc dù rộng thùng thình, nhưng phối hợp cùng quần jean màu lam đậm lại toát lên vẻ sảng khoái tràn đầy tinh thần phấn chấn.

Đuôi tóc Ji Hyo buộc vổng cao, bước chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh xe Gary, "Có chuyện gì vậy?"

"Lên xe."

Trong tay cô còn cầm sách vở, lúc ngồi vào ghế cạnh tài xế thì mùi thơm của nước giặt quần áo tỏa ra ập vào mũi Gary, y khởi động xe, đi thẳng về phía trước.

Dahye hôm nay cố ý chọn một bộ lễ phục váy ngắn, cô ta đồng ý để Nam Seo Joon dời lại chuyến đi hưởng tuần trăng mật, liền đặc biệt chuyên tâm hướng về sự kiện này.

Cô ả tới hội trường sớm một chút, cách đó không xa, đặt một chiếc Piano màu trắng, vô luận từ bề ngoài đến khí chất, đều ở đẳng cấp xa xỉ, Dahye đôi tay kích động nắm chặt lại, cô ta đã cùng Nam Seo Joon bàn bạc, hôm nay, cô ả nhất định phải có được nó.

Ji Hyo bị Gary lôi xuống xe, sách trong tay cô vẫn chưa từng rời tay, "Đây là đâu?"

Gary mang theo cô đi thẳng vào trong hội trường, nghi thức bán đấu giá đã bắt đầu, y ôm hông của Ji Hyo, đi tới hàng thứ nhất. Nam Seo Joon sốt ruột nhìn đồng hồ trên cổ tay, bên cạnh vang lên một hồi lao xao, y lơ đãng quay đầu lại, đã nhìn thấy Ji Hyo cùng Gary phía bên kia lối đi, ngồi xuống chỗ của bọn họ.

Chiếc Piano ở rất gần Ji Hyo, cô không khỏi giật mình, đây chính là chiếc Piano tốt nhất trên thế giới, Piano nghệ thuật của Steinway, cho tới nay nó là chiếc duy nhất ở Trung Quốc Đại Lục, Ji Hyo hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đàn, có thể cảm giác tiếng tim đập mãnh liệt càng lúc càng nhanh của cô.

Dahye nhìn qua gò má Nam Seo Joon, trông thấy hai người, hai tay cô ta không khỏi siết chặt, xem ra, mục đích của bọn họ cũng là chiếc Piano này.

Người chủ trì đấu giá thông báo, lên giá chính xác 100 ngàn won.

Gương mặt tuấn tú của Nam Seo Joon nghiêng sang, không ngừng nhìn về phía Ji Hyo.

Sau khi đến cô đã nhìn thấy hắn, nhưng thần sắc hờ hững, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đàn trước mặt.

Dahye muốn có nhất, chính là chiếc Piano này, cô ta thấy Nam Seo Joon bất động, liền tự mình giơ thẻ đấu giá, nhất định phải giành được chiếc Piano về tay mình.

"Thích không?" Môi Gary nhẹ nhàng chạm vào bên tai Ji Hyo, "Tôi tin, thứ tất cả những nghệ sĩ dương cầm đều muốn có được nhất, chính là nó."

Tay phải Ji Hyo đặt ở trên đầu gối giống như đã tìm được tri âm, đang phối hợp với âm nhạc lên xuống trong hội trường, "Anh muốn đấu giá được nó?"

"Đúng, tôi chắc chắn, để tặng cho em."

Năm ngón tay Ji Hyo dừng lại, tiếp theo chậm rãi nắm chặt, "Không cần, tôi không thể đánh đàn trên chiếc Piano quý giá như thế này được."

Gary cầm chai nước suối trên bàn lên, mở nắp, y nhìn nhìn, nghĩ đến mình chưa bao giờ uống thứ gì không rõ nguồn gốc, liền đem bỏ chai nước trở trở lại chỗ cũ, y dựa nửa người trên vào thành ghế, thân thể khẽ nghiêng, cơ hồ đem đầu tựa ở trên vai cô,

"Tôi chỉ muốn thử xem,lúc chúng ta ân ái ở trên kệ đàn Steinway, sẽ hợp tấu lên âm thanh như thế nàomà thôi?"

Hai tai Ji Hyo như bị thiêu cháy, cô mímmôi, không nói thêm gì nữa.

Giá đấu giá đã lên 500 ngàn won.

Dahye cầm bảng hiệu tay đang runrun, mặc dù cô ta cùng NamSeo Joon hai bên trong nhà cũng không thiếu tiền, nhưng nếu thật sự bỏra hơn một ngàn vạn mua một chiếc Piano cũng là chuyện không nhỏ.

Bà Nghiêm vốn đã lúc lạnh lúc nóng không nói. Lại thêm, bọn họ lúc ra ngoài,ông Nghiêm cũng đã nhắc, giá cả vừa phải có thể suy tính, nếu giá trên trời,thì Nam Seo Joonkhông cần tự tìm phiền toái, dù sao đối với hắn sẽ ảnh hưởng không tốt.

Dahye bị chiếc Piano trơn bónglàm cho không mở ra được mắt, cô ả có năng khiếu đánh đàn, nếu được đànSteinway, tiếng đàn nhất định là không chê vào đâu được.

Cô ả giơ thẻ lên, 550 ngàn won.

Có người vẫn còn muốn tranh, Gary bỏthẻ mã số trong tay lên bàn, y thấy Ji Hyo không chú ý, liền kéo tay cô nắm trong lòng bàntay mình.

Kéo dài tranh chấp không xong, Dahye cắn răng một cái, đã đem giátiền tăng lên 950 ngàn won.

Cô ta thấy Gary không tiếp tục ra giá,trong lòng không khỏi một hồi nhẹ nhõm, nói không chừng y cũng chỉ dẫn Ji Hyo tới xem một chút náonhiệt, dù sao, ai có thể vì một người phụ nữ được bao nuôi bỏ ra số tiền lónnhư thế để mua một chiếc Piano?

Nam Seo Joon từđầu đến cuối không nói gì, hắn chỉ cảm thấy, chiếc Piano này xứng với Ji Hyo hơn.

"Xem ra chiếc Steinway của chúng tôi quả thật là danh bất hư truyền, vịtiểu thư số 23 này đã ra giá 950 ngàn won, có ai ra giá cao hơn 950 ngàn wonkhông, 950 lần thứ nhất, " người đàn ông chủ trì bán đấu giá cố ý kéo dàiâm điệu, "950 ngàn won lần. . . . . ."

Khóe miệng Dahye nâng lên mừng rỡ, cặp mắtđã phủ một tầng kích động, tay cô ta khoác trên cánh tay Nghiêm Trạm Than, cảkhuôn mặt thấm trong hào quang chiến thắng.

"950 ngàn won 3. . . . . ."

"Khoan đã." Ji Hyo không hiểu nổi dụng ý của Gary, cũng đang chờ công bố, ycầm lên thẻ đấu giá, người chủ trì kia vừa nhìn thấy, nhất thời trên mặt cườitươi như hoa, "Vị tiên sinh này. . . . . .

"1 triệu 500 ngàn won."

Ji Hyo hoài nghi mình có phảiđang ở trong studio của một bộ phim truyền hình nào đó, loại tình huống như thếnày, rõ ràng chỉ có trong ti vi mới có, cả hội trường nhất thời vang lên tiếngkinh hô không nhỏ, giọng người chủ trì bán đấu giá cũng vang lên chói lói,"1 triệu 500 ngàn won, trời ạ, 1 triệu 500 ngàn won. . . . . ."

Thẻ đấu giá trong tay Dahye rơi xuống nằm ở bên chân.

Gary ra tay, trực tiếp chặnluôn đường của Dahye, Ji Hyo xoay khuôn mặt nhỏ nhắnsang, tựa hồ còn có chút khó có thể tin.

Buổi đấu giá đã chấm dứt như thế, Gary ký chi phiếu ngay tại chỗ, Piano sẽ do công ty bảohiểm đảm bảo vận chuyển, trực tiếp đưa tới Hoàng Duệ Ấn Tượng.

Dahye đầy mặt không cam lòng, côả không biết, Gary có phải là tiền nhiều quáném qua cửa sổ hay không.

Ji Hyo bị y nắm tay đi khỏi hộitrường, cô nhớ tới đấu giá lúc trước, không khỏi mở miệng nói, "Thật rathì, anh đại khái chỉ cần tăng thêm 50 ngàn nữa thôi."

"Tôi không thích cò kè mặc cả, hoặc là không ra tay, hoặc là, làm đốiphương không kịp trở tay, đúng không?" Y hỏi ngược lại, mặt cũng khônghướng về phía Ji Hyo, cô dựa theo ánh mắt của Gary mà nhìn lại, thấy Dahye đang đứng ở cửa.

Dahye vẻ mặt nhịn không được,tức giận tới mức hận không thể dậm chân tại chỗ.

Nam Seo Joon lấyxe tới, tay Ji Hyo khoác lên cánh tay Gary khẽ động, không kịp nóigì, Gary đã mang cô rời đi. Nam Seo Joon đi tớicạnh Dahye, ánh mắt vẫn còn dính trênlưng Ji Hyo, cô thật sự ghét hắn nhưvậy sao, ngay cả một cơ hội đối mặt cũng không cho hắn.

Hai người trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng thì vừa cũng là lúc Piano được đưa đến.

Ji Hyo ngồi trước đàn, hai taylại lúng túng không biết làm như thế nào đặt xuống.

Dì Goo làm xong cơm tối, đang chờbọn họ. Gary cũng không thúc giục cô, Ji Eun nghe được động tĩnh,cũng từ trong phòng đi ra ngoài. Gary thả lỏng hai tay, không biết như thế nào cho phải, yđứng dậy đi tới cạnh Dì Goo, cúi người xuống phân phómấy câu.

Dì Goo gật đầu một cái, liền đilàm theo những gì Gary phân phó.

Y trở lại bên cạnh Ji Hyo, cùng cô ngồi chung mộtchỗ.

Toàn bộ đèn bên trong phòng khách bất chợt tắt hết, xung quanh đang sáng rỡbiến thành tối đen, Ji Hyo tưởng là bị cúp điện,nhưng trước mắt bỗng lại bừng sáng lên ấm áp, chỉ thấy Dì Goo thắp nến xung quanh đàn dương cầm, cảm giáckhông khí của một bữa tối lãng mạn dưới nến tràn ngập đến từng góc trong HoàngDuệ Ấn Tượng. Cửa sổ sát đất được nhẹ nhàng kéo ra, lúc đó gió nhẹ từ từ, dướiánh nến vụt sáng, bên cửa sổ, còn có mùi hương đất được tưới thấm ướt nước đưatới.

Gary đầu ngón tay vuốt nhẹ,ngón tay của y thon dài, lướt trên những phím đàn đen trắng, có một vẻ đẹp đặcbiệt.

Ji Hyo như bừng tỉnh rạng ngời,đuổi theo tiết tấu của y, nắm bắt, hài hòa ăn ý.

Dì Goo tựa vào trước bàn ăn, bàkhông hiểu âm nhạc, nhưng có thể cảm nhận được trong đó sự thư thái, linh hồnSteinway được khống chế dưới đôi tay, Ji Hyo chậm rãi nhắm hai mắt, hoàn toàn thả lỏng, hòamình vào bản nhạc.

Sự kết hợp của bọn họ dường như rất tự nhiên, hài hòa, giống như âm thanh củađất trời. Ji Hyo mở mắt ra, chỉ thấy Gary tầm mắt khẽ khép hờ, bộdáng này, cùng với y lúc bình thường quả nhiên rất khác biệt.

Vẻ mặt y yên bình, phảng phất như có một loại yên tĩnh không nói lên lời thấmvào từng nét trên khuôn mặt đẹp như một bức tượng điêu khắc tỉ mỉ, cô cứ nhìntới xuất thần, tận đến khi Garyxoay mặt sang nhìn cô, Ji Hyo liền quay người thu hồiánh mắt, vội chôn đầu xuống đất.

Ji Eun ngồi trên xelăn, cô ta biết chiếc Piano này rất đắt tiền, nhìn hai người ngồi ở trước mặt,sắc mặt lo lắng của cô ta ở trong ánh nến càng phát ra lạnh lẽo, Ji Hyo vô tình nhìn thấy, tronglòng quay cuồng chấn động.

Dì Goo cười híp mắt đem đèn củaphòng khách bật lên, cánh môi JiEun giương nhẹ, trên mặt là nụ cười ấm áp, Ji Hyo tự nhận mình nhìn lầm rồi,chị từ trước đến giờ ôn hòa, làm sao có thể xuất hiện vẻ mặt như vậy?

"Tiếng đàn hay quá." DìGoothu lại đồ, hai người đứng dậy, Gary đi phía trước, đến trước bàn ăn, nói với Ji Hyo bên cạnh, "Thành phốBạch Sa sắp tổ chức cuộc thi đàn dương cầm có biết không?"

"Có" Ji Hyo gật đầu, "Thầy giáo ởtrường đã đăng ký cho tôi tham gia rồi."

"Quy mô mặc dù nhỏ hơn so với cuộc thi ở Paris lần đó, nhưng cũng là mộtcơ hội" Gary cầm lấy bát đũa,"Cuộc thi ở Paris tôi có xem qua báo cáo, tay của em lúc ấy làm saovậy?"

Ji Hyo không khỏi nắm chặt đũa,"Lúc ấy bị Dahye chạm nhẹ vào, tới lúc biểudiễn mới phát hiện cánh tay tê dại không nhúc nhích được, sau đó tôi muốn đibệnh viện, nhưng sau khi kết thúc biểu diễn không bao lâu, lại khôi phục cảmgiác."

Gary nghe vậy, đại khái đã đoánđược mấy phần.

Ji Hyo không ngờ, Gary không chỉ bỏ ra món tiềnkhổng lồ mua Piano, hơn nữa còn mời cho cô một giáo viên.

Trước đây ở Hoa Nhân được học qua một buổi của người giáo viên này, Ji Hyo lúc ấy đã muốn học ở lớpluyện đàn của cô ấy, nhưng học phí cao quá, cô không kham nổi.

Ji Hyo có thiên phú cực cao vớipiano, được luyện tập mấy buổi, càng thêm thay da đổi thịt.

Ji Hyo đi tham gia cuộc tranh tàidương cầm với danh nghĩa sinh viên Hoa Nhân, ở nơi này lại gặp gỡ Dahye, cô tuyệt nhiên không cảm thấy kỳ quái.

Lần trước bị dính buồn bực thua thiệt, cho nên nhìn thấy Dahye cô đi sang đường khác, nếu so tài một cách công bằng,Ji Hyo hoàn toàn tràn đầy tự tin.

Dahye thấy cô ngồi ở hành langbên ngoài, trên mặt cố gắng giữ nụ cười, "Song Ji Hyo, xin chào." Dahye vươn tay.

Ji Hyo ngồi ở trên ghế vẫn khôngnhúc nhích, càng không có ý đưa tay ra.

Gary từ bên ngoài đi vào, vừalúc thấy một màn như vậy, Ji Hyothấy thế, vừa muốn hỏi y làm sao lại ở đây, chỉ thấy người đàn ông đã vươn tay,bắt lấy tay Dahye, "Hôm nay thật đúnglà náo nhiệt, mọi người đều ở đây."

Dahye chỉ cảm thấy tay bị nắmrất chặt, một cơn đau rất nhỏ đâm vào trong lòng bàn tay.

Gary thản nhiên buông tay ra,ngồi vào bên cạnh Ji Hyo, "Cuộc thi lúc nàothì kết thúc?"

Ji Hyo nhìn một chút lên đồng hồtreo tường ở phía xa, "Hiện tại mới 2 giờ, mới thi vòng đầu tiên, ít nhấtcũng phải 6 giờ."

"Tôi còn có mấy việc phải làm, 6 giờ sẽ tới đón em."

"Thôi, tôi có thể tự về được."

"Chờ tôi, đừng đi lung tung." Gary nói xong, liền đứng dậy đi ra phía ngoài.

Dahye không muốn ở đây tự tìmmất mặt, thấy Ji Hyo không để ý, cũng liền đira ngoài.

Vòng đầu tiên rất dễ dàng liền thông qua, Ji Hyo không nghĩ tới, Dahye lại giống như mình lúctrước biểu diễn trên khan đài không tốt, một cánh tay cô ta dường như vô lực,tiếng đàn đánh lên hỗn loạn lơ lửng, lúc ấy cô ta liền dừng hản buổi biểu diễn,tự động bỏ cuộc.

Nam Seo Joon nhậnđược điện thoại xong chạy tới đón, một mình Dahye núp ở trong góc hành langkhóc rất lâu, Ji Hyo nghĩ thầm, có lẽ đây chínhlà nhân quả báo ứng.

Ji Hyo thi xong vòng bán kết, chỉcòn đợi tuyên bố kết quả, cô đi ra phía ngoài đại sảnh cuộc thi, định đi rửatay, mới vừa được mấy bước, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến.

"Đúng... Nhất định phải ngăn cản y, ra tay diệt trừ y trước, đừng hỏi tôi,chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, nếu không phải là tôi bí mật tiết lộtin tức cho anh, sợ rằng, chỗ anh ngồi không phải một lần bị cảnh sát sờ tới?Đúng, ngay hôm nay, lập tức lúc trời tối, yên tâm đi, Gary đi ra ngoài không thíchmang theo vệ sĩ..."

Ji Hyo kinh sợ tới mức mặt trắngbệch, đó là giọng của NamSeo Joon, Ji Hyo vội lấy điện thoại di độngra, xoay người, vừa gọi điện thoại, vừa nhẹ rời đi.

Tút... tút...tút . . . . . .

Cô sốt ruột tới mức tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực, "Mau nhận điện đi. . . . .."

Điện thoại di động bất ngờ bị người phía sau giật lấy, Nam Seo Joon nhanh hơn cô một bước đãđứng chắn ở trước mặt cô, hắn giơ giơ lên điện thoại ở trong tay, " Ji Hyo, em định gọi cho ai?"'Ť>�1Sz���

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro