Chương 182: Dạ Khúc (Chương cuối) - Phần cuối - Kang Hyo Gọi Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ji Hyo cho đến khi bị Gary bỏ vào trong bồn tắm mátxa mà vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng đó: " Gary, anh nói Kang Hyo có phải lập tức sẽ bình thường như những đứatrẻ khác không? Tiến bộ của con thật sự làm cho em ngạc nhiên và mừng rỡ." 


Gary tùy tiện ngồi vào trongbồn tắm, bởi vì trọng lực của cả hai người nên hơn phân nửa hỗn hợp nước ấm vàxà bông bị tràn ra ngoài, lan tràn trên nền gạch bóng loáng.

" Kang Hyo sẽ giống như những đứa trẻkhác thôi."

Gary ở sau lưng cô trả lời,nhưng giọng nói có chút khàn khàn.

Hai tay Ji Hyo vịn lấy tay cầm bên cạnh,cô cảm giác được bàn tay của người đàn ông đang xoa nhẹ lên lưng mình. Ji Hyo cột cao tóc lên, lộ ra cầncổ trơn bóng, cô đưa một tay xoa lên bụng: "Em có thể cảm thấy cục cưngđang động."

"Thật không? Anh sờ thử xem." Tay của Gary cũng đưa qua thăm dò.

"Mới có bốn tháng thai máy không rõ ràng, người khác sờ không cảm nhậnđược."

"Anh không tin." Gary đẩy tay của cô ra, lòngbàn tay của anh tại nơi bụng trắng bóng của cô vuốt qua vuốt lại.

"Không thấy phải không?"

"Con đá anh một cước."

Ji Hyo mỉm cười: "Anh bớtnói xạo đi."

"Thật mà." Gary đặt cằm lên cần cổ của Ji Hyo, hai tay của anh sờ vào eocủa cô: "Mập ra rồi."

Ji Hyo muốn đẩy tay của anh ra,anh thuận thế ôm chặt Ji Hyo đến trước ngực. Gary làm cô thay đổi tư thế,chính diện ngồi lên đùi mình.

Anh nâng một tay của Ji Hyo lên, bắt đầu giúp cô tắmrửa. Vòi nước được mở ra chảy nhộn nhạo qua da thịt chạm nhau thân mật của haingười, Ji Hyo cảm giác được nước ấm đangtừ từ lên cao, toàn thân cô như bị phỏng liền mềm nhũn ra.

Gary hôn lên xương quai xanhcủa cô, tay trái của anh giữ lấy đầu của cô, Ji Hyo không thể không cúi đầu phối hợp với anh rừngrực sa vào nụ hôn.

Cho đến khi anh làm động tác tiếp theo, Ji Hyo mới gấp rút khước từ, tránh khỏi lồng ngực củaanh: "Không được, thân thể em bất tiện."

"Bác sỹ đều nói không có chuyện gì." Anh đã bị dày vò 4 tháng.

Nói xong, anh lại muốn hôn nữa. Ji Hyo cảm nhận được tay anh đãvội vàng lắm rồi, đây là nhà của bọn họ, nếu muốn dừng lại vào lúc này, trừ philà Gary nguyện ý.

Thân thể bị nóng ran khiến cho Gary càngthêm không kiềm chế được, Ji Hyo nhìnthấy những giọt nước trên ngực của người đàn ông không biết là mồ hôi hay lànước đọng. Đôi tay của anh khóa chặt eo của Ji Hyo lại, đem thân thể của cô nhấc lên chút ít.

Ji Hyo nhắm chặt đôi mắt, ngườiđàn ông vùi trên cổ cô bật ra tiếng thở dài thỏa mãn. Ji Hyo nắm tay lại đấm nhẹ lênvai anh: "Cũng không sợ con đá anh! "

Lời nói vừa mới thốt ra, khuôn mặt của cô đã ửng hồng một hồi, muốn thu hồi lạicũng không kịp nữa.

Bên tai quả nhiên truyền đến tiếng cười không có ý tốt của Gary, giọng nói của anh có vẻhơi khàn khàn, hết lần này tới lần khác để lộ ra vẻ hấp dẫn chết người:"Con làm sao đá được anh?"

Ji Hyo cũng muốn bật cười, nhữngcô vẫn cảm thấy không yên tâm: "Anh coi chừng đó."

"Anh sẽ rất nhẹ."

Phụ nữ vốn rất dễ dàng nhạy cảm, đặc biệt là vào thời điểm mang thai. Ji Hyo cắn vào bả vai của ngườiđàn ông, nằm ở đó không nhúc nhích. Gary cảm giác được ở bả vai đột nhiên đau nhói, trong lònganh hiểu được đã làm phiền cục cưng trong bụng Ji Hyo, lại không thể có động tác mạnh, nước ở bêntrong bồn tắm phần lớn đã bị tràn ra ngoài.

Hai tay Ji Hyo ôm lấy tấm lưng của ngườiđàn ông, đầu ngón tay không chịu được mà bấm vào. Toàn thân cô buông lỏng, liền khôngmuốn động đậy.

Gary lấy tay vuốt qua khuôn mặtnhỏ nhắn của Ji Hyo, vốn đã đỏ hồng, ánh mắtmê ly. Bây giờ đang lười biếng nhìn về phía anh, Gary cười khẽ: "Thoải mái không?"

Cô lười biếng úp sấp trên vai của anh, hai tay ôm chặt cổ Gary. Anh vẫn còn tiếp tục.

Ji Hyo không bao lâu sau liềnkhôi phục lại tinh thần, cô ngại buồn chán nên lôi kéo Gary nói chuyện: " Gary, anh nói chúng ta sinh contrai hay con gái?"

"Sao cũng được." Người đàn ông không yên lòng, vấn đề này cũng không liênquan đến việc đang chuyên chú.

"Ừ, em cũng đều thích, chờ đến khi mở tiệc đầy tháng, hay là đừng tổ chứcở khách sạn được không?"

"Ừ. . . . . . . . . Sao cũng được."

Ji Hyo bưng lấy khuôn mặt tuấn túcủa người đàn ông: "Không cho nói "sao cũng được", anh đang hờihợt với em phải không?"

Ji Hyo chỉ nghe tiếng nước đánhtới, cô đúng là không có cảm giác đau: "Nếu không thì tổ chức ở nhà nhé?"

"Song Ji Hyo! " Trong lời nói củangười đàn ông nghe ra được tiếng nghiến răng: "Em đang nói vu vơ gì vậy,đem miệng ngậm lại, đừng làm phân tâm anh."

"Ai, anh nhẹ một chút, làm em đau! "

"Ngoan đi, đừng nói chuyện."

" Gary, nếu không em hát cho anhnghe?"

". . . . . . ."

"Hay là em kêu lên vài tiếng dễ nghe một chút?" Gary mở mắt ra nói với cô nhưvậy.

"Kêu không được, hay là hát nha."

"Vậy thì em im miệng đi."

Ji Hyo từ trước đến nay đều cảmthấy giọng hát của mình là một giọng hát động lòng người, bây giờ, lòng tựtrọng bị đả kích nghiêm trọng.
--------------------------

Khi mang thai tám tháng, Ji Hyo trở thành đối tượng đượcbảo vệ trọng điểm của Ngự Cảnh Viên.

Cục cưng là một bé gái, lúc siêu âm xong, Ji Hyo cao hứng khỏi phải nói. Cô hy vọng đứa bé cóthể nghịch ngợm một chút, tốt nhất là như Ju Heevậy. Đến lúc đó vừa vặn có thể cùng Kang Hyo chơiđùa.

Chân của cô sưng lợi hại, hơn nữa bụng lại rất to, đi đường mười phần khôngtiện.

Ji Hyo ngồi ở trên ghế salon,muốn đứng lên nhưng bởi vì ngồi đã lâu, nhất thời đứng dậy không nổi. Một taycủa cô chống ở sau thắt lưng, tay kia chống ở lưng ghế salon.

"Aizz. . ." Không cẩn thận lại ngã trở về, may mà ghế salon rất êm.

"Mẹ. . . mẹ. . . maa. . ." Kang Hyo ởgần đó đi đến bên cạnh cô, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay của Ji Hyo. Cô giật mình bất động tạichỗ: " Kang Hyo, con vừa gọi mẹ là gì."

"Mẹ. . . maa. . ." Cùng mới khẩu âm "mẹ" nghe rất giống, Kang Hyo nghiêng cái đầu nhỏ, giống như đang cùng cô nóichuyện vậy.

Gary đi vài bước đến trước ghếsô pha, anh ôm lấy Kang Hyo để con ngồi lên chân củamình: " Kang Hyo, gọi lại một lần nữa đi."

"Anh cũng nghe thấy?" Tầm mắt của Ji Hyo bỗng nhiên rưng rưng, nước mắt không kiềm đượcmà chảy dài.

Giọng nói của Gary cũng hơi run: " Kang Hyo, gọi ba ba."

Kang Hyo lại ngậm miệng, không chịumở miệng nữa. Nếu như không phải Gary cũng nghe được thì Ji Hyo thật sự sẽ cho là ảo giác, cô vội vàng giơ taylên lau nước mắt: " Kang Hyo, con sẽ gọi mẹ phảikhông?"

Kang Hyo mở to đôi mắt sáng ngờinhìn thấy cô, bé con mím môi, chơi với món đồ chơi đang cầm trong tay.

Dù chỉ là một tiếng gọi, Ji Hyo cũng đủ hài lòng.

Giống như lúc học đi, Kang Hyo đã chịu bước ra bước đầutiên, thì sau này tự nhiên sẽ đi được rất tốt.

Gary cũng vì một tiếng này củacon trai mà cao hứng, anh kéo Ji Hyo quađể cho cô dựa vào bờ vai của mình.
..............

Cô yêu nhất mọi người ở đây, cả đời này cũng không nghĩ đến buông tay.

Lão gia đang ở trên sân thượng đánh Thái Cực. Kang Hyo ngẩngđầu lên, nhìn qua cha mẹ đang kề trán vào nhau, Ji Hyo đôi mi dài nhẹ khép, mặt mũi tràn đầy niềm vui.Đợi đến khi cục cưng trong bụng được sinh ra, cô có thể mang theo Kang Hyo và con gái qua nhà Min Ah chơi. Không bao lâu nữa, chị của cô cũng sẽ ra tù,tất cả, tất cả mọi chuyện đều thật tốt.

Kang Hyo nhìn vào ngón tay út, mởto miệng.

"Mẹ. . . mẹ. . ."

"Mẹ. . . . . ."

[HẾT. ] 

--------------

Hơn 1 tháng chuyển rồng rả với hơn 74 nhân vật lớn nhỏ. Cuối cùng cũng hoàn thành.

Có thể bà kon đã xem qua bảng gốc, nhưng sự theo dõi của bà kon cho lần chuyển này là ủng hộ lớn cho tui ^^. Cảm ơn bà kon gần xa đã ủng hộ.

Tình yêu thiệt là khó hiểu và khó đoán. Tui hy vọng chuyện chỉ là chuyện, nếu mà có thiệt thì... có án mạng chắc. Sao mà chịu nổi dày vò này.

Hẹn gặp lại ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro