Chương 175: Dạ Khúc (Chương cuối) - Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bora thời gian đầu mang thai bị ốm nghén rất trầm trọng. Ji Hyo nghĩ cô ấy bây giờ ăn không vô, nên mua trái cây đến thăm. 


Mở cửa là bảo mẫu, Ji Hyo vừa nhìn thì nhận thấy không phải là người lần trước cô đã gặp. Ji Hyo đi vào phòng của Bora, đúng lúc gặp Kim Tang đi ra, anh gật đầu chào Ji Hyo rồi vội vàng đi ra ngoài.

"Sao rồi, còn khó chịu nữa không?"

Bora ngồi dựa vào mép giường, sắc mặt không tốt, sau khi mang thai rõ ràng đã gầy hơn trước một vòng: " Ji Hyo, cậu cuối cùng cũng đến đây." Cô ấy từ Kim Tang mới biết lúc trước Kang Hyo xảy ra chuyện, chỉ là Kim Tang cái gì cũng không chịu nói rõ cho cô ấy hiểu. Bây giờ nhìn thấy tinh thần của Ji Hyo không tệ, lúc này mới thở ra.

"Vẫn là ăn không vô sao?" Ji Hyo thoáng nhìn thấy trên tủ đầu giường có bày một tô mì hoành thánh.

"Ừ, tớ nào biết mang thai khó chịu như vậy." Bora nói ra, lại cảm thấy muốn ói, cô vội vàng dùng tay che miệng lại: "Hơn nữa còn có kinh nguyệt, bác sỹ nói tớ phải nằm trên giường ba tháng, cuộc sống này a, thật không phải là người sống mà."

"Chịu đựng một chút đi." Ji Hyo dù sao cũng là người từng trải: "Vì con nhỏ, như thế nào cũng đều đáng giá mà."

Bảo mẫu bưng một chén cháo loãng đến, đem tô mì hoành thánh chưa động một miếng kia đi ra.

Bora rút ra một miếng khăn giấy nhẹ lau khóe miệng: "Bộ dáng này của tớ, ngay cả mang thai cũng trở thành vướng víu."

"Như thế nào đang thật tốt lại nói ra thế này?" Ji Hyo đứng dậy, giúp Bora kê gối dựa ở sau lưng: "Cậu xem, Kim Tang đối với cậu thật tốt, ngày ngày ở bên cậu, bây giờ lại bị cậu hành hạ thế cơ mà."

"Anh ấy đúng là đối với tớ như vậy." Bora uống một ngụm nước, trong miệng lúc này mới dễ chịu hơn chút ít: "Thấy bảo mẫu vừa rồi mới đi ra ngoài không? Là tớ mới thuê tới."

"Vậy người lúc trước ở đâu?" Ji Hyo thuận miệng hỏi.

"Bảo mẫu trước kia trẻ tuổi, cực kỳ ra vẻ cô nương, hình như là nhìn thấy tớ thế này nên mới cho là tớ và Kim Tang sẽ không bền vững lâu dài. Lúc tớ xuống lầu vừa vặn trông thấy ả ta giữ chặt tay Kim Tang mà thổ lộ đấy. Nói cái gì mà sẽ không so đo danh phận, còn giúp hắn cân nhắc mọi chuyện đều chu toàn, chỉ cần chuẩn bị cho ả một cái nhà ở bên ngoài, khi nào hắn cần phụ nữ liền có thể qua với ả, tớ khinh! Với ai kia, nếu không phải là Kim Tang ngay lập tức giáng cho ả một cái tát thì tớ khẳng định sẽ mang dao xuống dưới, đem hai người bọn họ toàn bộ làm thịt! "

Ji Hyo nghe vậy không khỏi bật cười: "Cậu đấy, tính tình còn không chịu sửa, phải chú ý dưỡng thai."

Bora vẻ mặt mềm xuống, bàn tay vô thứ xoa vào bụng: "Tớ không nói hai lời liền cho cô ta nghỉ việc, chuyện này không trách được Kim Tang, anh ấy sợ trong lòng tớ không thoải mái nên để tớ tự mình chọn lựa sơ yếu lý lịch của bảo mẫu. Tớ cũng không từ chối, cậu xem dì bây giờ, đều đã 40, ha ha. . . . ."

"Vậy mới cho nên, Kim Tang đối tốt với cậu là thật lòng, về sau cũng đừng có suy nghĩ vẩn vơ gì nữa, bằng không nếu để tớ nghe thấy một lần, tớ sẽ cho cậu ăn đòn."

Bora nghiêng đầu: "Ui, nhiễm thói xấu của tớ rồi sao."

Ji Hyo lấy trái cam trong đĩa trái cây ra, lột cho cô ấy một trái: "Ráng chịu đựng đi, qua ba tháng đầu sẽ tốt."

"Cậu ở bên kia thế nào, Kang Hyo có khỏe không?"

Ji Hyo rũ mi mắt xuống: "Vẫn như vậy."

"Không sao đâu, đừng lo lắng."

Ji Hyo có hơi khổ sở mỉm cười: "Tớ cuối cùng vẫn nghĩ, có khi lúc tớ mang thai Kang Hyo đã không cho con đủ tình yêu, cho nên ông trời mới trừng phạt tớ, để cho tớ bây giờ phải cố sức gấp đôi để yêu thương con."

Ji Hyo lúc đầu muốn gạt Bora, vì cô cảm thấy Kang Hyo không có bệnh, hơn nữa chân của Bora cần hồi phục nên không muốn cho cô ấy thêm lo lắng. Cho đến một ngày, Bora thấy Kang Hyo không thích chơi cùng người khác, khi thắc mắc, Ji Hyo mới giải thích rõ ràng.

"Tớ tin là mỗi người trong cuộc sống sẽ phải gặp rất nhiều chướng ngại, chỉ cần cố gắng là được." Bora vỗ nhẹ vào chân của mình: "Cậu xem tớ nè, không phải đã qua rồi sao?"

"Ừ, đúng vậy."

Hai người đang nói chuyện thì Ji Hyo thấy Kim Tang mở cửa đi vào. Trong tay người đàn ông cầm theo một cái hộp đồ ăn.

"Anh mua được rồi, nhanh ăn đi." Kim Tang mở hộp ra, vì Bora đột nhiên cao hứng muốn ăn chè lạnh, còn không quên dặn dò là trước kia cô thường xuyên ăn ở quán này. Kim Tang dùng đôi đũa đem gia vị và chè lạnh khuấy đều lên, anh lấy ra miếng khăn giấy đệm ở trên đùi Bora.

Cô đưa tay ra tiếp nhận, chỉ mới nhìn một cái liền không muốn ăn.

Nhưng thấy trán của Kim Tang đã toát mồ hôi, Bora chợt cảm thấy không đành lòng. Bây giờ nếu cô một miếng cũng không ăn thì ngay cả mình cũng thấy quá đáng. Cô gặp lên một khúc chè lạnh đưa đến miệng. "Ọeee. . ."

Bora che miệng lại, Ji Hyo vội vàng cầm lấy thùng rác ở bên cạnh.

Cô khó chịu nôn khan, lấy tay đẩy hộp chè ra: "Không được, nghe thấy mùi chè liền mắc ói."

Kim Tang gọi bảo mẫu đến, đưa chè lạnh cho dì ấy mang đi, sợ mùi vị này lại kích thích đến Bora.

Kim Tang chu đáo vỗ nhè nhẹ lưng của Bora, Ji Hyo hoảng hồn một lát, cô nhớ tới từ lúc nghi ngờ mang thai Kang Hyo cho tới bây giờ cũng không để cho Gary đến gần một bước.

"Có đỡ hơn chút nào không?" Kim Tang đưa ly nước đến gần cho cô ấy.

Bora uống vài ngụm: "Thực xin lỗi, lại để cho anh phải đi tay không một chuyến."

"Muốn trách thì phải trách con thỏ nhỏ chết bầm trong bụng em." Bàn tay của Kim Tang hướng theo vào bụng Bora: "Nhỏ như vậy cũng đã biết hành hạ anh chơi, sau này đi ra, xem anh có dạy dỗ lại một chút hay không."

Bora hờn dỗi đập nhẹ tay của anh: "Sao lại nói con như vậy?"

Khóe miệng Ji Hyo khẽ nâng lên ý cười.

"À, đúng rồi." Bora kéo ngăn tủ ở đầu giường ra, từ bên trong lấy ra một cái thiệp mời màu đỏ: "Đây là Ho Dong gửi tớ để đưa cho cậu."

Ji Hyo ngắm nhìn: "Cái này. . . . . . Anh ấy muốn kết hôn sao?"

"Nghĩ gì thế! " Bora kín đáo đưa cho cô: "Lúc trước, Gary dùng danh nghĩa công ty ủng hộ một khoản tiền cho trường học. Về sau họ dùng số tiền đó để xây dựng lại, Ho Dong đại diện cho ban lãnh đạo mời hai người đến tham gia nghi thức cắt băng khánh thành, nói là muốn cảm ơn hai người thật tốt. Cậu cũng biết mà, dù sao thầy ấy và Gary trước kia. . . . . . . . Cho nên mới gửi đến tớ, nhờ tớ chuyển giao lại cho hai người."

"Chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu, có gì hay, ai thèm để lại trong lòng?" Kim Tang nói xen vào.

Bora trừng mắt nhìn anh: "Anh bây giờ cùng Gary xưng huynh gọi đệ, dĩ nhiên là giúp anh ta nói chuyện, với lại chuyện này anh không có hiểu."

"Em đừng có kích động, nếu không chút nữa lại muốn ói ra."

Ji Hyo mở thiệp mời trong tay ra: "Anh ấy có thể sẽ không đi."

Quan hệ của bọn họ nhạy cảm như vậy, Gary dĩ nhiên sẽ hy vọng là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

"Nhưng tớ biết là cậu muốn đi." Bora nói toạc ra một câu: "Chắc chắn là cậu muốn xem Ho Dong bây giờ sống như thế nào, muốn tự mình đến nơi thầy ấy đang sống một chuyến."

Ji Hyo đóng lại thiệp mời: "Anh ấy nếu không muốn thì tớ cũng chỉ có thể không đi."

"Thật là, cái nơi như thế có cái gì hay mà đến! " Kim Tang lại một lần nữa nói chen vào.

Bora nghiêng mặt liếc qua anh một cái, Ji Hyo thấy thế không nhịn được cười liền đem thiệp mời bỏ vào trong túi xách: "Cậu nằm nghỉ ngơi nhiều vào, chờ khi hết ba tháng, tớ sẽ lại cùng cậu đi ra ngoài thật vui vẻ ăn uống."

"Đây chính là cậu nói." Vẻ mặt Bora khổ sở: "Tớ sắp buồn muốn chết."

Ji Hyo thấy tinh thần của cô ấy không tốt cũng không ở lại lâu, ngồi thêm một lát rồi rời đi.
----------------

Trở lại Ngự Cảnh Viên, Gary đang ở trong thư phòng bận rộn với công việc. Ji Hyo đẩy cửa đi vào, cô đi đến bên cạnh người đàn ông: "Anh ủng hộ một khoản tiền cho trường học sao?"

"Cái gì trường học?" Gary cũng không ngẩng đầu lên.

"Còn giả bộ hồ đồ."

Ngón tay của Gary gõ nhẹ trên bàn phím vi tính, sau một chuỗi động tác nghiêm chỉnh làm việc, lúc này mới ngẩng đầu lên: "Anh thấy điều kiện vùng núi không tốt, bọn họ cần số tiền đó."

"Vậy sao anh cũng không nhắc qua cho em biết?"

"Những chuyện này anh đều giao cho tài vụ đi làm, không có gì đáng nói."

Ji Hyo bị anh ôm vào lòng, nhân thể ngồi ở trên đùi Gary, cô ôm lấy cổ anh, chuyện thiệp mời không biết có nên nói hay không.

Gary nhìn thấy ánh mắt của cô lấp lánh, hình như có tâm sự: "Nghĩ gì thế?"

"Trường học gửi thiệp mời đến, họ muốn cử hành nghi thức cắt băng khánh thành đơn giản, muốn mời anh đến. . . . . ."

Cô còn chưa nói xong đã thấy Gary nhíu lại mày kiếm. Ji Hyo không dám lên tiếng, lúc này tốt nhất là không tồn tại ngôn từ.

"Em muốn đi không?" Gary một hồi lâu sau mới hỏi: "Nói thật."

"Kỳ thật ở trong thành thị ngây ngốc mãi cũng nhàm chán, vùng núi thì. . . . . ."

Gary nghe ra là cô muốn đi, anh xòe bàn tay ra: "Thiệp mời đâu để anh xem thời gian thế nào, trước tiên cũng phải đem tất cả công tác đều an bài cho tốt."

"Anh chịu đi sao?" Cô khó có thể tin được mà nhìn qua anh.

"Anh đi, cũng không có nói là dẫn em theo, em ở nhà chăm con thật tốt đi."

Ji Hyo phát hiện ra khóe miệng của anh có ý cười vui vẻ: "Chán ghét, thật coi em như bà chủ nhà rồi?"

Hai tay Gary ôm lấy eo của cô, đem nửa người của cô đè ở trên mặt bàn. Ji Hyo dùng sức nâng người lên, không thể không ôm cổ của anh: "Kéo em đứng lên, thắt lưng của em sắp gãy rồi! "

"Em không phải nói chán ghét anh sao? Ji Hyo, đều là từ miệng của em nói ra, nói đi, em chán ghét anh cái gì, hay là. . . . . . căn bản nói một đằng mà nghĩ một nẻo, em yêu thích anh còn không hết, phải không?"

Sốc, da mặt thật dày.

Hai chân của Ji Hyo đá loạn lên: "Kéo em đứng lên! "

Gary dứt khoát đẩy ghế ra đứng lên, với góc độ như vậy vừa vặn xâm nhập vào giữa hai chân của cô. Anh dán chặt lấy Ji Hyo đè cô ở trên mặt bàn: "Còn nói không thích, vậy không phải đang hấp dẫn anh sao?"

"Em không có! "

Cương quyết cãi lại. "Không có, vậy em đem chân mở ra như vậy làm cái gì?"

"Kang Gary, anh nói chuyện còn có thể lưu manh hơn nữa không?" Ji Hyo vừa cười vừa mắng, đôi chân vô thức khép lại.

Cô trông thấy khóe miệng của người đàn ông lộ rađường cong không có chút ý tốt nào, hai tay Gary chống ở bên người cô:"Kẹp chặt quá, em đem anh kẹp hỏng rồi."

Chẳng qua chỉ là một động tác rất đơn giản, lại bị anh thuyết minh thành ý tứhạ lưu nhất. Môi mỏng của anh kề bên tai của JiHyo:"Anh còn có lời hạ lưu hơn đây, muốn nghe không? Anh không chỉ biết nói màcòn càng biết làm! "

Ji Hyo đỏ mặt lên, mỗi lần thấy người đàn ông như vậy,cô luôn chỉ có thể che mặt: "Anh thật háo sắc."

Cô nghe được tiếng khẽ cười của Gary trên đỉnh đầu mình đangdần lan ra: "Vậy em có thích anh đối với em háo sắc hay không?"

Tha cho cô đi. Cổ của Ji Hyo đều đã lan tràn màu đỏ hồng.

Gary cứ không chiều theo ý cô, anh gỡ hai tay đangche mắt của cô ra: "Mau trả lời anh."

Ji Hyo không thoát khỏi tay anh, chỉ còn cách cầu xintha thứ: "Anh đừng đối với em nhất quyết không tha như thế."

"Vậy em nói thích đi, nói yêu thích, anh liền bỏ qua cho em."

Ji Hyo bất đắc dĩ, đành phải cong miệng lên:"Được rồi, em thích, anh hài lòng chưa?"

Gary cười đến đắc ý, bàn tay vỗ nhẹ lên mông cô:"Anh cũng biết mà, em cũng là háo sắc."

" Kang Gary! "

Anh không nói gì thêm nữa, trực tiếp đè cô ở trên bàn hôn nóng bỏng lên môi.
--------------------

Ji Hyo bắt đầu chuẩn bị để đi vùng núi, nghe nói nơiđó nhiệt độ thấp hơn so với nơi này, cô mang theo hai chiếc áo khoác mỏng, còncó các loại thuốc trừ muỗi, côn trùng, cái gì có thể nghĩ đến thì hầu như đềunhét vào trong vali.

Gary nói lần này không gắng sức nữa, sẽ mang tài xếtheo. Anh nghĩ tới như đi du lịch giải sầu, ai mà ngờ, là anh tự đưa mình đichịu tội.
............

Lái xe tới đường dành riêng cho người đi bộ, nơi này là khu trung tâm thươngmại phồn hoa nhất của Bạch Sa, các lại xa xỉ phẩm cần thứ gì cũng đều có, hơnnữa mặt hàng mới xuất hiện tương đối sớm.

Anh đi vào trong tiệm trang sức Tiffany.

Quản lý vừa nhìn là nhận ra anh ngay, tự mình bước đến phục vụ: "Kangthiếu, xin hỏi có cần giúp gì không?"

"Ta muốn chọn một đôi nhẫn."

"Là để tặng hay là chính mình dùng ạ?"

"Vừa là tặng, cũng là chính mình dùng."

Quản lý ngầm hiểu, dẫn anh đến trước quầy, một nhân viên phục vụ đưa trà lên:"Mời ngài ngồi."

Quản lý bước vào trong quầy hàng, đeo bao tay vào, tự mình phục vụ cho anh:"Ngài xem mẫu này như thế nào, đây cũng là tiệm chúng tôi thiết kế, ngụ ýở bên trong là "Một lần gặp mặt, thương hoài ngàn năm". Rất thích hợpđể làm lễ vật cầu hôn hoặc là kỷ niệm ngày cưới."

Gary chỉ nhìn qua một cái: "Đổi kiểu khác đi."

"Vâng."

Ngón tay quản lý xẹt qua một hàng, rơi vào một cặp nhẫn ở trên hộp.

"Mẫu này thì sao ạ? Đây là một kiểu có số lượng hạn chế, có một cái tênrất dễ nghe, tên là "Hoài Niệm", tiệm của chúng tôi chỉ có ba bộ.Nhưng cái tên này không vui dù có rất nhiều người đã nhìn trúng. Chỉ là họ nóiHoài Niệm không có ngụ ý tốt như Nhất kiến chung tình." Cũng đúng, ai chẳng muốnkhi trao tặng sẽ nói tâm tình chút ít, cái tên "Hoài Niệm" lại quámức mập mờ, có khi lại mang cảm giác không rõ ràng. "Cho ta xem một chút."

Quản lý lấy hộp nhẫn ra đưa cho Gary.

Anh một cái liền nhìn trúng, chiếc nhẫn có thiết kế phức tạp tỉ mỉ, nửa đoạntrên chia làm hai vòng, hai đường cong tuyệt đẹp giao thoa lại, phần đuôi đínhvào nhau, bên cạnh có 9 viên kim cương khảm vào rất đẹp.

Gary thích không riêng gì kiểu dáng, hơn nữa chủ yếulà cái tên. "Hoài Niệm". Với anhvà Ji Hyo thì có ngụ ý chuẩn xác nhất.

"Lấy cặp này, mở hòm phiếu đi."

Lúc Gary đi ra khỏi cửa hàng đã đem hộp nhẫn bỏ vàotrong túi quần.
----------------

Kang lão gia trông thấy hành lý của bọn họ bày ở trong phòng khách, Gary vẫn còn ở trên lầu, JiHyothì đang dặn dò Dì Goo.

"Gia gia." Ji Hyo sau khi nói xong thì đi về phía lão gia:"Con cùng Gary khả năng sẽ đi ra ngoài vài ngày, gia gia ở nhàhãy ăn cơm ngon, biết không?"

"Các ngươi đi đâu?"

"Đi vùng núi ạ, muốn tham gia nghi thức khánh thành một trường học."

"Vậy dẫn ta cùng đi." Lão gia bướng bỉnh đứng lên, có đôi khi so với trẻcon còn lợi hại hơn nhiều.

"Gia gia, ở đó đường không dễ đi, hơn nữa lại rất xa xôi, bôn ba mệt nhọc.. . . . ."

"Ngươi cứ việc nói thẳng là không muốn mang theo ta đi." Kang lão giathoáng nhìn qua hai cái vali du lịch, rõ ràng là đi chơi, còn tưởng ông là giàcả hồ đồ, dễ gạ gẫm: "Ta biết rõ cháu của ta là hiếu thuận nhất, nhất địnhlà ngươi đang ở sau lưng nói bậy, làm cho nó không mang ta theo."

"Gia gia, con không có." Ji Hyo tranh cãi.

"Ngươi có."

"Gia gia." Ji Hyo kiên nhẫn đi đến trước mặt lão gia: "Convẫn xem ngài là gia gia mà con thân nhất, chúng con về sau đi ra ngoài du lịchkhẳng định là sẽ đưa gia gia theo. Nhưng đường vùng núi thật sự là không tốt,hơn nữa khí trời lại hay thay đổi."

"Vậy là ngươi xem ta đã già rồi, không còn dùng được nữa phải không?"

"Gia gia, tinh thần gia gia tốt như vậy, trẻ tuổi lắm! " Ji Hyo cười nịnh kéo tay lão gia: "Gia gia xem đi, convà Gary đi ra ngoài còn không thể mang theo Kang Hyo cơ mà. Kang Hyo bình thường thân nhất haingười chúng con, nhưng kể từ sau khi gia gia tới đây, nhóc con thương gia giađến nỗi cả con cũng phải hâm mộ đây. Con lại tìm không được người tri kỷ đểchăm sóc nó. . . . . . ."

"Vậy cũng tốt, Kang Hyo đi theo ta, các ngươi cứyên tâm đi." Lão gia dù sao thì tuổi tác cũng đã cao, không ngừng khen ngợi mấycâu quả nhiên đã bị cưa đổ.

Ji Hyo liên tục gật đầu, cô đã nói mà, có đôi khi ngườigià phải dụ dỗ giống như con nít.

"Cảm ơn gia gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro