Chương 155: Oan Oan Tương Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Kai lấy ra miếng bông thấm, vết máu đã khô bị rượu cồn kích thích được lau sạch sẽ.

Pam Sin trên mặt vẫn còn chảy máu, chỗ này vết thương rất sâu, ở chỗ gò má của hắn, phần da lân cận đều sưng đỏ theo.

Tổn thương như vậy tốt nhất là phải đến bệnh viện kịp thời nhưng bọn chúng đều hiểu, ở thành phố Bạch Sa bây giờ đã toàn thành giới nghiêm, chỉ sợ Pam Sin ngay cả thoát thân cũng rất khó khăn.

Han Kai băng bó vết thương cho Pam Sin xong, thân thể cao lớn của người đàn ông đứng lên, bước đến cửa thoát hiểm của kho hàng: "Di thể của mẹ ta ở đâu?"

"Vẫn còn ở biệt thự, bên ta mới lẻn vào quan sát, người chúng ta an bài ở đó đều đã chết. Bây giờ canh chừng phu nhân chính là quản gia và bảo mẫu. Tích Phong Uyển bị bố trí vài điểm đánh lén, nếu muốn đoạt lại di thể của phu nhân e rằng rất khó."

Pam Sin từ trong túi quần lấy ra hộp thuốc lá, ngón tay run rẩy cầm lấy một điếu, một hồi lâu vẫn không đốt được điếu thuốc.

Han Kai thấy thế, tiến lên tiếp nhận lấy bật lửa trong tay hắn.

Ánh lửa lúc sáng lúc tối giống như loài rắn độc lè ra chiếc lưỡi dài của nó, Pam Sin hút sâu một hơi, ánh sáng kéo dài ra: "Bất luận là thế nào, ta cũng muốn đưa mẹ về căn cứ."

"Nhưng mà. . . . . . ." Nửa câu sau chưa nói Han Kai liền nuốt trở về, hắn biết rõ tính tình của Pam Sin, bất luận là kẻ nào khuyên can hắn cũng không nghe lọt.

"Ngươi mau chóng liên lạc với những người mai phục tại Bạch Sa này." Pam Sin nheo lại mắt phượng, dưới khóe mắt bị thương vì động tác này mà bỗng nhiên đau nhức kịch liệt. Hắn cầm điếu thuốc nâng lên, ngón trỏ đặt nhẹ lên khối băng gạc màu trắng: "Ta cần bọn họ làm thay ta một chuyện."

"Vâng." Han Kai gật đầu: "Ngài yên tâm, tôi đã điều động một nhóm sát thủ giỏi nhất của căn cứ, khuya hôm nay bọn họ đã có thể xuất hiện ở Bạch Sa này."

"Còn nữa, lộ trình rời khỏi Bạch Sa không thể có sai sót." Điếu thuốc lá trên ngón tay Pam Sin bị thiêu đốt vô cùng nhanh, da thịt của hắn mơ hồ có thể cảm giác được khói thuốc nóng hổi: "Thời điểm rời khỏi, ngoài trừ mẹ, ta còn muốn mang theo một người."

Khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng của Han Kai từ trước đến nay không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc: " Pam Sin, như vậy quá mạo hiểm."

Người đàn ông đi bộ đến trước cửa kho hàng, hắn đưa mắt nhìn lại, kéo ra tấm màn che lớn giữa không gian mênh mông bát ngát, lờ mờ có thể nhìn thấy vài chiếc xe cách đó không xa. Pam Sin nhấp lấy hơi thuốc cuối cùng, hắn động tác tự nhiên muốn bóp tắt tàn thuốc, lại phát hiện mình bây giờ chỉ là đang trên đường chạy trốn, không thể so với sự thoải mái như ở nhà.

Ngón trỏ gảy nhẹ, tàn thuốc rơi thành một đường cong, rớt xuống bên chân người đàn ông.

Hắn nâng đùi phải lên, hung hăng dập tắt đầu lọc: "Ta nếu có thể mang người này rời đi thành công thì người thắng chính là ta. Bất luận sống chết thế nào, ta cũng cùng hắn đánh cược ván này, xem mạng của ai lớn hơn!"

Han Kai đi theo hắn đến cửa: " Pam Sin, chuyện phu nhân, tôi nghĩ. . . . . . ."

"Ngươi muốn nói cái gì?"

"Tôi tin tưởng, không thể nào là Alice mật báo." Han Kai cắn chặt răng, dứt khoát nói ra.

Thân ảnh thon dài của Pam Sin tựa lên cánh cửa chính bằng sắt: "Ta đoán cô ta cũng không có lá gan này."

Ngược lại Pam Sin còn hy vọng chính là Alice, nhưng hết lần này tới lần khác đều không phải. Hắn không nên tin vào Sanh Tiêu, lúc cô chụp hình ở bên trong vườn, hắn nên nghĩ tới kết cục ngày hôm nay nhưng hắn lại chủ quan, hắn duy nhất đối với cô mới có tin nhiệm lại khiến mình trở thành thịt cá trên dao thớt của Gary, khiến cho người mẹ vô tội bỏ mạng!

Pam Sin nhắm chặt mắt lại: "Ta để cho Alice lén đến Bạch Sa, cô ta trừ việc suốt ngày uống rượu mua vui thì còn có thể làm gì? Người như vậy mang về căn cứ cũng là phế vật! "

Han Kai vội vàng cầu xin: "Năng lực của Alice chúng ta quá rõ ràng, dù là không nhúng tay vào chuyện của Kang Gary nhưng cô ấy còn có thể vì ngài mà làm chuyện khác, Pam Sin, tôi cầu xin ngài."

Pam Sin xoay người, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Han Kai. Hắn hiện tại cần Han Kai, mà phương pháp giữ chân tốt nhất chính là Alice: "Ngươi nghĩ cách tìm cô ta trở lại."

"Vâng."

Han Kai nhìn thấy sắc mặt của Pam Sin, lo lắng trong lòng tự nhiên tản đi. Hắn khó có thể tưởng tượng được Pam Sin một khi cắt thuốc của Alice, thì cuộc sống sau này của cô ấy sẽ như thế nào?
---------------------

Nửa đêm, 12 giờ.

Tích Phong Uyển khác biệt với những biệt thự khác, phong cách kiến trúc châu Âu bao phủ bóng đêm, nhìn từ đằng xa như một toà thành cổ xưa, thần bí mà âm trầm. Mỗi khi đến gần một bước, cảm giác đố làm người ta không rét mà run, sợ hãi liền sâu hơn một tấc.

Hai gã đàn ông canh giữ ở cửa biệt thự, bên trong hoa viên chia thành mười mấy người, phòng khách cùng lầu hai toàn bộ mở đèn ra, những ngọn đèn ấm áp khó có thể xua đi cái âm hàn đến thấu xương kia.

Một chiếc xe bus chạy một vòng quanh Tích Phong Uyển, cuối cùng ngừng tại phía sau của ngôi biệt thự

Một bàn tay vén rèm lên, Han Kai trước đó đã do thám tình hình nên biết rõ ở đâu mới có thể chứng kiến được cảnh tượng gần nhất.

Cửa sổ vẫn mở ra như cũ, người phụ nữ trên xe lăn đối diện với xe bus. Pam Sin cầm lấy kính viễn vọng, tận mắt chứng kiến vết thương trên trán và ngực của mẹ, vết máu nhuộm hơn phân nửa chiếc váy bằng lụa tơ tằm của bà. Bởi vì thời gian đã lâu nên vết máu đã thẫm lại một màu đỏ sậm đầy quỷ dị, chiếc váy trên người cũng bị khô lại cứng ngắc.

Quản gia cùng bảo mẫu hai tay bắt chéo sau lưng bị cột ngồi vào ghế, một trái một phải ngồi ở bên cạnh người phụ nữ.

Hai người bị hù dọa hồn bay phách tán, bảo mẫu bị ngất đi vài lần. Quản gia mặt nghiêng ở một bên, nôn mửa kịch liệt làm khuôn mặt biến sắc tái nhợt, gan mật thiếu chút nữa cũng nôn ra.

Pam Sin tay trái nắm chặt thành quyền, quai hàm nghiến răng: "Bọn chúng rõ ràng hạ nhục mẹ ta như vậy! "

Bây giờ là mùa nóng nhất trong năm nhưng Pam Sin cầm lấy kính viễn vọng trong tay không ngăn được run rẩy. Han Kai ngồi ở bên cạnh hắn, trong mắt cũng đốt lên lửa giận.

" Pam Sin, tôi dẫn người đi đoạt lại phu nhân! "

Người đàn ông mím môi, không nói một lời.

Đôi mắt mẹ hắn nhắm chặt, bà ấy cho dù là người thực vật nhưng ít nhất còn có thể nghe thấy hắn nói chuyện, còn có thể mở to hai mắt.

Di thể một ngày không đoạt lại, chẳng lẽ Kang Gary định đem bà ấy phơi nắng một ngày sao?

Pam Sin nơi cổ họng nghẹn ngào, để ống nhòm xuống.

Đôi mắt màu nâu hoàn toàn không thấy bất thường, Han Kai trông thấy người đàn ông xoay mặt ngó ra ngoài cửa sổ. Một dòng nước mắt chảy qua gò má, chảy xuống đến vết thương trên mặt.

Hai gã đàn ông đi đến trước xe bus, Pam Sin kéo rèm lại.

"Này, làm cái gì vậy?"

Tài xế giả vờ như đang xem báo, hắn ngẩng đầu lên: "Tôi ở cơ quan xe du lịch, 12 giờ rưỡi đi đến xí nghiệp của ông chủ, ở cửa không phải có dán áp phích thông báo tổ chức đoàn thể xuất cảnh sao?"

Hai người nhìn nhau một cái: "Ăn no rửng mỡ à, đi chơi còn chọn ban đêm?"

"Hi! Bây giờ lên máy bay ngủ một giấc, mở mắt ra thì đã đến nước ngoài, sảng khoái hơn! "

"Được rồi, đón người nhanh lên đi! "

"Được! "

Tay phải Han Kai mò đến thắt lưng, Pam Sin thấy thế, bàn tay nhanh chóng chặn lại động tác của hắn: "Ngươi làm gì vậy?"

"Tôi đi đoạt lại di thể của phu nhân! "

"Muốn chịu chết một cách vô ích sao?"

" Pam Sin, nếu kéo dài ngày thì phu nhân. . . . . . ."

Pam Sin thu tay lại, mắt sáng như đuốc. Ướt ý trong mắt sau khi ngưng tụ lộ ra một tia mông lung tàn nhẫn: "Đám người toàn bộ đến đông đủ, ta tự nhiên sẽ có biện pháp." Hắn so với bất luận kẻ nào cũng muốn lao xuống xe trước nhất: "Ta dám chắc, ngươi nếu như bây giờ mà bước xuống còn chưa kịp xuất chiêu thì đã bị vài chục tên canh giữ bắn trúng."

Hai gã đàn ông nhìn quanh xe bus, thấy bên trong hình như không có người, lúc này mới rời đi.

Đối diện, hơn mười người của công ty lôi kéo hành lý đi tới.

Tài xế khởi động xe, Pam Sin vén rèm lên, nửa cánh tay mở rộng khe hở có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của mẹ hắn.

Nhân viên từng người lên xe, để tránh rước lấy hoài nghi, tài xế đành phải dựa theo thời gian mà lái đi. Pam Sin nắm lấy rèm cửa, ở trong mắt, thân ảnh mẹ hắn càng lúc càng xa. Hắn nghiêng đầu đi, chỉ thấy cửa sổ thủy tinh chợt lóe sáng, Tích Phong Uyển còn chưa kiến tạo lại cũng biến mất ở trong mắt.

Pam Sin đôi mắt sưng đỏ, ánh mắt lóe ra hận ý nồng nặc.

Xe ở giữa đường ngừng lại, Pam Sin cùng Han Kai xuống xe.

"Ba ngày sau, chiếc xe này còn lái vào đấy, đến lúc đó mới là thời cơ chúng ta ra tay tốt nhất."

Han Kai nghe vậy, giọng nói hơi do dự: "Đúng là như vậy nhưng ba ngày sau thì. . . . . ."

Đôi mắt Pam Sin thoáng hiện lên một tia trầm thống nhưng rất nhanh che giấu: "Vậy còn hơn là tất cả đều chết."
-----------------

Phía đông dâng lên đám mây sắc trắng từ từ trôi đi, cũng không lâu lắm, ánh sáng mặt trời lộ ra một nửa vầng dương. Hừng đông đến rất nhanh, Sanh Tiêu rửa mặt xong thì đi ra khỏi phòng tắm, cô thay lấy bộ quần áo ở nhà, động tác dịu dàng kéo màn cửa sổ ra.

Đôi mắt Gary vẫn nhắm nghiền, thủy chung duy trì tư thế nằm nghiêng. Hắn từ trước đến nay dễ tỉnh nhưng từ hôm qua đến sáng nay ngủ được rất say. Ngay cả Sanh Tiêu rời giường cũng không cảm thấy được. Sanh Tiêu mở cửa đi ra sân thượng, tin tức hình như đồng loại phát hình hôm qua đấu súng. Tại hiện trường truyền đến, cô không có nhìn thấy Ahn Jea Woo.

Ngự Cảnh Viên trong hay ngoài đều là phòng tuyến, Sanh Tiêu và Kang Hyo không đi ra được, người ở phía ngoài cũng đừng mơ tưởng bước vào.

Dì Goo đi mua thức ăn cũng do xe riêng đưa đón, Gary đem tất cả những chi tiết có thể nghĩ đến phong tỏa, cả tòa hoa viên biệt thự bị giới nghiêm, ngay cả xung quanh biệt thự đều bị không chế, nghiêm túc đề phòng.

Sanh Tiêu không biết những ngày này sẽ kéo dài đến bao giờ, theo như Gary tính toán thì Ahn Jea Woo một ngày chưa chết, cô và Kang Hyo cũng đừng nghĩ ra khỏi cánh cửa này.

Sanh Tiêu đi xuống lầu dưới, Kang Hyo vẫn ở ngủ ở trong phòng của Chị Choi, Sanh Tiêu mở ti vi lên.

" Sanh Tiêu, sao không ngủ thêm một chút đi?" Dì Goo đưa cho cô một ly nước mật ong.

"Con không ngủ được, điểm tâm làm xong chưa? Con đến giúp dì."

"Không cần." Dì Goo cười lắc đầu: "Các món ăn đều xào xong rồi, cháo gạo kê đang nấu trong nồi đây."

Sanh Tiêu trong phòng khách xem ti vi, không thấy có tin gì liên quan đến Ahn Jea Woo, khoảng nửa tiếng sau thì Chị Choi ôm Kang Hyo xuống lầu: "Tiểu tử hôm nay thức dậy đặc biệt sớm."

Sanh Tiêu vươn tay, Kang Hyo vùi ở trong ngực Chị Choi nhìn cô một cái chứ không nhào đến.

Sanh Tiêu trong lòng lại đau xót, bệnh tự kỷ của Kang Hyo đến nay không có khởi sắc, sẽ không gọi ba mẹ, cũng sẽ không chủ động thân mật cùng bọn họ. Sanh Tiêu ôm chầm lấy Kang Hyo: "Đã uống sữa chưa?"

"Chưa có uống, tôi đã pha một bình sữa cầm xuống."

Gần đến giờ ăn cơm trưa Gary mới rời khỏi giường.

" Sanh Tiêu, đợi chút nữa anh dẫn em đi đến nơi này."

"Đi đâu?"

Gary ôm lấy Kang Hyo đưa cho Chị Choi, hắn kéo tay Sanh Tiêu trở lại phòng ngủ, từ tủ quần áo lấy ra một bộ váy ren màu đen đưa cho Sanh Tiêu. Y phục chưa có xé nhãn, Sanh Tiêu rất ít khi mặc y phục màu đen, cô nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ở bên cạnh, một câu cũng không nói, đi thẳng vào phòng tắm để thay đồ.

Ăn xong cơm trưa, Gary lái xe đưa Sanh Tiêu rời khỏi Ngự Cảnh Viên.

Trước sau đều có hộ vệ như hình với bóng, Sanh Tiêu ngồi ở ghế lái phụ, cửa sổ xe đóng chặt càng có cảm giác buồn bực, bức bách khó chịu.

Xe rẽ vào một lối nhỏ, đi vào một khu nhỏ kế núi gần sông trong biệt thự.

Trông coi là một ông lão, ông lão đóng cửa chính lại đi tới, Sanh Tiêu xuống xe.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân."

" Sanh Tiêu, đây là Bác Shane."

" Bác Shane, xin chào."

"Thiếu gia, các người đi đi, những thứ cần tôi đã dựa theo sự phân phó mà chuẩn bị xong."

Gary dắt tay Sanh Tiêu xuyên qua một con đường lớn, hai bên trồng vài chục mẫu cây ngô đồng, cành lá tươi tốt, ánh nắng mặt trời bị ngăn cản bên ngoài, chỉ có nhè nhẹ từng sợi hào quang loang lổ trên mặt đất.

" Bác Shane từng là quản gia trong nhà anh, ông ấy làm việc được vài năm khi anh còn nhỏ. Trước khi cha mẹ bị sát hại thì đúng lúc ông ấy từ chức. Về sau biết rõ trong nhà gặp chuyện không may, lúc anh tìm được ông ấy, ông ấy liền nhận lời giúp anh chăm sóc khu vườn này."

"Vậy, đây là nhà khi còn nhỏ anh đã ở sao?"

"Không phải." Gary ánh mắt hiu quạnh, tầm mắt nâng lên nhìn về xa xăm: "Tài sản trong nhà sau khi cha mẹ mất tích, toàn bộ bị bán đấu giá. Chỗ này là sau khi đến Bạch Sa anh đã nhìn trúng, anh cảm thấy được bọn họ sẽ thích nơi này."

Đằng sau biệt thự là một cái hồ rộng, chung quanh không như Sanh Tiêu tưởng tượng là trồng nhiều loại hoa cỏ mà ngược lại, là một hàng liễu cao to rũ xuống, những cành liễu đong đưa nhẹ nhàng.

Sanh Tiêu đi theo Gary, ở bên hồ, cô thấy một ngôi mộ.

Trên bia mộ có khắc tên Son Ji Na cùng chồng, bên cạnh có khắc bốn chữ nhỏ, trừ những thứ đó ra, ngày mất và ảnh chụp cũng không có.

Bác Shane mỗi ngày đều đổi lấy trái cây tươi cùng hoa bách hợp. Gary ngồi xổm xuống, bàn tay vuốt nhẹ nhàng lên bia mộ: "Đây là mộ chôn quần áo và di vật của ba mẹ."

Sanh Tiêu chóp mũi chua xót khó ngừng, bàn tay cô vỗ nhẹ vào bờ vai của Gary: "Chỗ này thật tốt, rất yên bình, tôi tin tưởng là hai người sẽ thích."

"Chờ Kang Hyo gọi ông bà, anh ôm con đi đến, được không?"

Sanh Tiêu gật đầu: "Đương nhiên là được."

Sanh Tiêu tiếng nói nghẹn ngào đi xuống, thiếu chút nữa thì khóc lên.

Gary cũng không nhắc lại chuyện báo thù, hắn tin tưởng cha mẹ trên trời có linh thiêng cũng có thể trông thấy. Hôm nay hắn liền cho bọn họ nhìn Sanh Tiêu một chút, cũng làm cho Sanh Tiêu biết rằng có một nơi như thế này.

Sanh Tiêu trước khi rời đi đã thắp cho bọn họ một nén nhang.
--------

Đảo mắt đã ba ngày trôiqua.

Cũng là nửa đêm, một chiếc xe bus lặng lẽ lái vào trong khu biệt thự.

Ở cửa cũng không trông thấy có bóng người, Han Kaiđẩy cửa sổ xe ra: " Pam Sin, có gì đó không thíchhợp."

Các điểm phân trạm canh giữ đều không phát hiện mục tiêu nào. Cánh cửa sổ kiacủa biệt thự cũng bị đóng chặt, ngoại trừ một chiếc đèn bên trong hoa viên, cảtòa biệt thự đều đắm chìm trong bóng đêm.

"Bên trong không có người." Pam Sinthu hồi vũ khí, cho dù có, ở một chỗ tối tăm như vậy, hai bên tập kích cũng khócó khả năng nắm chắc phần thắng.

Han Kai đi theo hắn xuống xe:"Hay là tôi đi vào thăm dò thực hư một chút."

Pam Sin vượt lên phía trước mộtbước tiến vào trong vườn, HanKaithấy thế gấp rút cho người tăng cường đề phòng.

Pam Sin bình tĩnh băng qua đườngnhỏ, hắn đi vào cửa lớn, hai gã đàn ông đẩy cửa đang khép hờ ra. Pam Sin lách người mà vào, hắn đối với nơi này quenthuộc, tay phải vừa nhấc, đèn trong phòng khách đồng loạt được thắp sáng.

Ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa sổ, trên mặt ghế quản gia vào bảo mẫu vẫn bịtrói như cũ.

Han Kai đi theo hắn hướng về phíatrước, chiếc xe lăn kia lại không thấy bóng dáng đâu.

"Mẹ ta đang ở đâu?"

Quản gia ngẩng đầu lên: "Bị... bị mang đi, bọn họ nói ngài ngày mai đi đếnbến tàu Lô Hải, nếu không... Bọn họ sẽ đem thi thể phu nhân ném xuống nước cho cáăn."

Pam Sin cầm lấy súng, họng súngchĩa vào giữa trán của quản gia: "Ai bảo các ngươi mở cửa sổ?"

"Tôi... Tôi thật sự không biết, tôi muốn để cho phu nhân phơi nắng mặt trời.. . . . huhuhu."

"Ahn thiếu, tha mạng cho chúng tôi đi. . . . . ."

Pam Sin ngạo nghễ nhìn qua, trongmắt lộ ra ánh sáng càng thêm âm hàn tàn ác: "Các ngươi là hắn an bài làmviệc ở đây phải không?"

"Không phải! " Quản gia vội vàng lắc đầu: "Ahn thiếu, tôi sairồi, tôi không nên tự ý mở cửa sổ..."

"Vậy ngươi càng đáng chết hơn! " Mắt Pam Sin lộhung quang, xoay người rời đi: "Giải quyết cho xong đi."

"Vâng! " Một thuộc hạ sau lưng lên tiếng.

Vũ khí giảm thanh phát ra âm thanh ngột ngạt mà an phận. Pam Sin đứng ở trước hồ bơi, ánh mắt xuất thần nhìnchằm chằm vào chiếc bàn có ô che nắng.

Hắn như có điều suy nghĩ mà vươn tay ra. . . . . . .

" Pam Sin, chỗ này không thể ở lâu."Han Kai đứng ở phía sau.

Người đàn ông thu tay lại: "Đi! "

Ngồi vào trong xe, Han Kai thấp giọng phân phó:"Lái xe."

" Pam Sin, bọn chúng vì cái gì khôngở đây mai phục đến cùng mà lại muốn lựa chọn bến tàu Lô Hải?"

Người đàn ông đặt nhẹ ngón tay ở huyệt thái dương: "Thời gian ngắn như vậychúng ta nếu muốn làm các bước chuẩn bị cũng không thể nào, bến tàu Lô Hải nhấtđịnh sát khí nặng nề, nếu như lựa chọn thì chúng ta còn có một nửa cơ hội. . .. . ."

"Nói cách khác, chúng ta ngày mai là đi chịu chết sao?"

Pam Sin vặn nâng chân mày khôngnói gì nữa.

"Vị trí đánh lén tốt nhất khẳng định đã bị chiếm lĩnh, Kang Gary đoán chừng chúng ta sẽ điđoạt lại di thể của phu nhân, đến lúc đó ở bến tàu Lô Hải đều là người củahắn." Chỉ sợ sống sờ sờ đi tới lại không có một cái mạng nào có thể đira.

Xe dừng ở trước một nhà trọ.

Đây là nơi bọn họ tạm thời đặt chân.

Pam Sin tiến vào thang máy, Han Kai đi vào tầng ba, nâng tay phải lên gõ nhẹ batiếng.

Cửa mở ra, bên trong là một khuôn mặt phụ nữ hé lộ: "Đưa phu nhân về đượcchưa?"

"Không có." Han Kai ánh mắt phức tạp dò xétAlice.

Pam Sin dẫn đầu đi vào phòngkhách, Han Kai đem đại khái tình huốngnói cho Alice biết, cô đứng ở bên cạnh, bởi vì lúc trước có liên quan đến Gary nên cô không tiện chenmiệng vào lúc này.

" Pam Sin, chúng ta cần một biệnpháp nếu không ngày mai chỉ có thể ngồi ngờ chết."

"Các người. . . . ." Alice do dự lên tiếng: "Thật muốn đi lấy di thểcủa phu nhân về?"

Pam Sin châm một điếu thuốc, tayphải hướng về phía hai người vung khẽ: "Các ngươi đi nghỉ ngơi trước để tasuy nghĩ thật kỹ."

Alice muốn nói lại thôi, Han Kai bên cạnh kéo tay ra hiệucho cô rời đi.
-----------------

Hôm sau.

Đang liên tục thật tốt thì khí trời đột nhiên chuyển âm u, ngay sau đó, một cơnmưa xối xả như trút nước. Trời và đất lúc này hình thành một khối sương mù ngăncách. Ji Hyo nghe được tiếng xột xoạtbên cạnh, cô mở mắt ra: "Dậy sớm vậy?"

"Anh phải đi ra ngoài một chuyến." Gary thân thể cao ngất đi về hướng tủ quần áo.

Hắn ở ngay trước mặt Ji Hyo thay xong y phục, Ji Hyo cầm lấy dây buộc tóc trêntủ đầu giường để cột tóc gọn gàng lên.

"Em đi ôm Kang Hyo đến đây."

Ji Hyo nhẹ xoa khóe mắt: "Đểlàm gì? Con bây giờ còn đang ngủ mà."

"Đi đi." Gary nắm ở bả vai của cô, rahiệu cho cô ra khỏi phòng.

Ji Hyo mặc đồ ngủ đi vào trongphòng của Chị Choi, Kang Hyo ngủ đang quen giấc, lúc ôm trở về phòng thì Gary cũng vừa rửa mặt xong,trên người còn lưu lại mùi hương nước cạo râu thơm ngát. Hắn từ trong tay Ji Hyo tiếp nhận Kang Hyo: "Nào, ba ba ôm."

"Hôm nay anh đi ra ngoài có chuyện gì không?"

"Là chuyện nhỏ của công ty."

Ji Hyo ngồi vào bên cạnh Gary, khóe miệng không khỏicong lên vui vẻ: " Kang Hyo mặc dù không có nói chuyệnnhưng mười một tháng lại có thể buông tay của tôi ra đi vài bước rồi."

Gary ngón tay nhẹ xoa lên khuônmặt nhỏ nhắn của con, sau khi kết thúc xong chuyện Pam Sin, hắn có thể yên tâm làm một người cha tốt, mộtngười chồng tốt.

Môi mỏng của Gary trên gò má của con traikhẽ hôn, trong ánh mắt của hắn đầy yêu thương. Kang Hyochu cái miệng nhỏ nhắn động đậy vài cái.

"Xem đi, con lại ầm ĩ."

Gary đưa con cho Ji Hyo, cô đứng người lên, thầnsắc dịu dàng trấn an. Người đàn ông nhìn thấy cảnh này lại càng cảm thấy ấm ápkhó tả.

Hắn lúc đi ra cửa rất vội vàng, ngay cả điểm tâm cũng không ăn một miếng.

Ji Hyo đứng ở trước cửa, nhìnthấy Gary lái xe ra khỏi Ngự CảnhViên, biến mất trong màn mưa.
----------------

Alice cùng Han Kai lúc đi vào phòng kháchthấy Pam Sin đang tựa trên lan can củasân thượng, dưới chân là một đóng tàn thuốc. Nghe được tiếng bước chân, hai mắtche kín tia máu nhìn về phía hai người: "Alice, cô đi mua một ít thức ăn."

"Vâng."

Alice xoay người đi, cô biết rõ Pam Sinkhông còn tín nhiệm mình.

Cửa chính theo Alice rời đi mà khóa chặt.

" Pam Sin, ngài nghĩ ra biện pháp gìrồi sao?"

Pam Sin hút xong điếu thuốc cuốicùng, điện thoại trong tay đúng hẹn vang lên, hắn cầm lấy rồi đưa đến bêntai.

"Kang Gary đã đến bến tàu."

Pam Sin gật đầu rồi cúp điệnthoại.

Hắn bóp tắt thuốc lá: "Han Kai,ta biết rõ lần này đi, chỉ sợ muốn mạng sống trở về là rất khó, ta nghĩ ramột phương pháp."

"Biện pháp gì?"

"Ta chết cũng muốn lôi kéo người nhà Kang Gary làm đệm lưng! " Ngữ khí Pam Sin lộ ra âm hiểm và ngoan cố.

Han Kai thần sắc kinh hãi:"Nhưng Ngự Cảnh Viên kia. . . . . . Chúng ta nếu muốn trà trộn vào là rấtkhó."

"Không cần phải trà trộn vào." Pam Sinchắc chắn nâng lên một chân: "Ta đã an bài tốt, ba chiếc xe cải trang chởđầy thuốc nổ sẽ lần lượt xông vào, đến lúc đó cho dù bọn chúng ngăn cản cũng vôdụng. Cho dù xe nổ tung ở bên ngoài thì Ngự Cảnh Viên cũng sẽ bị liên lụy đến,đốt thành tro bụi."

"Thì ra vậy, ngài muốn dùng loại phương pháp này."

Đồng quy vu tận (Cùng chết với đối phương) là phương pháp duy nhất khi bọnhọ ám sát không thành.

"Nhân lực cũng đã sắp xếp, lúc nghe điện thoại, bọn họ sẽ xuấtphát."

Han Kai im lặng, chuyện Pam Sin đã quyết định thì bọn họ không có quyền can thiệp.

Ngoài cửa lớn, Alice nghiêng đứng dậy, dựa vào vách tường sải bước rờiđi.

Thần sắc của cô thấp thỏm đi vào trong thang máy, tinh lực Gary lúc này nhất định đều đặtở bến tàu Lô Hải kia. Ngự Cảnh Viên sẽ có phòng bị nhưng muốn đối mặt với nhữngthứ đạn dược như vậy quả thực như lấy trứng chọi với đá.

Alice bước nhanh đi ra cư xá, cô đi vào tiệm ăn sáng, không yên lòng đơn giảnmua vài phần thức ăn: "Ông chủ, chỗ này có điện thoại công cộngkhông?"

"Có, ở đầu bậc thang."

Alice bước nhanh tới, thời gian gấp gáp, cô không nghĩ nhiều được.

Cô bấm số điện thoại của Gary.

Gary sáng sớm đã đi đến bến tàuLô Hải, hắn ngồi ở trong ghế sôpha trên boong thuyền, người đàn ông bên cạnhđem điện thoại đang rung lên đưa cho hắn.

"Alo?"

" Gary."

Đầu bên kia điện thoại không có trả lời.

Alice lo lắng vạn phần: "Tôn, anh hãy nghe tôi nói, đừng cúp điện thoại. Ji Hyo hiện tại đang gặp nguyhiểm, Pam Sin phái ba chiếc xe chở đầythuốc nổ đang trên đường đi đến Ngự Cảnh Viên. Hắn nói muốn vợ của anh cùng contrai chôn cùng."

Gary biến sắc: "Tôi dựavào cái gì để tin cô?"

" Gary, anh phải tin thủ đoạn củahắn, huống chi căn cứ đều là bọn không sợ chết thêm người, kéo theo ba ngườithì tính cái gì? Pam Sin biết rõ lần này đi bến tàulành ít dữ nhiều, nghe hắn nói thì không để để mặc kệ di thể của phu nhân được.Hắn và Han Kai ở trong phòng nói chuyệnlà chính tai tôi nghe thấy. Gary,loại chuyện như vậy cũng không phải là không xảy ra, trước đây Song Long Hộicủa lão Đại không phải bị giết chết như vậy à?"

Gary hô hấp gấp gáp, cũng rõràng là nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì bình thường có lẽ sẽ không lựa chọnbiện pháp như vậy.

"Cô bây giờ ở đâu?"

" Pam Sin tạm thời thuê một phòngnhỏ, hắn bây giờ chuẩn bị xuất phát đi đến bến tàu. Gary, anh nếu không quyết địnhthì có thể sẽ muộn." Thần sắc Alice nhanh chóng thay đổi, tiếng nói run rẩy:"Anh phải tin tưởng, tôi sẽ không hại anh, tôi có hại ai cũng sẽ không hạianh! "

Gary cúp điện thoại, thấp thỏmkhông yên.

Tên Pam Sin đã bị một nhát chí mạng,vô cùng có khả năng sẽ làm ra loại chuyện điên cuồng này. Mặc kệ Alice trướcđây không cùng hắn nói thật nhưng cũng không đến mức giúp đỡ bọn họ đến hạihắn. Gary đứng dậy đi vào mũithuyền, bến tàu Lô Hải cách Ngự Cảnh Viên tối thiểu nhất cũng mất 40 phút đườngxe, hắn bây giờ chạy trở về cũng không ngăn cản được.

Biện pháp duy nhất là. . . . . . .

Gary bấm điện thoại cho Ji Hyo.

Ngự Cảnh Viên hoàn toàn đắm chìm trong một không khí ninh mật bình yên nhưnglại ẩn chứa giả dối.

" Gary, có chuyện gì sao?"

"Thuộc hạ của anh sẽ đến đón em, mang theo Kang Hyo vàmọi người mau rời khỏi ngay! "

Ji Hyo vô thức ôm sát con trai vàongực, cô đơn giản nói ra chữ "Được." Lúc này cô tin tưởng Gary, hỏi nhiều một câu chibằng đứng dậy thu xếp.
------------------------

Alice cầm lấy bữa sáng trở lại nhà trọ, Pam Sincùng Han Kai chuẩn bị ra cửa:"Alice, cô cũng đi cùng."

Ba người lên một chiếc xe màu đen bình thường có rèm che. Alice tuân theo Pam Sin phân phó cùng hắn ngồi ở hàng sau.

Ji Hyo ôm lấy Kang Hyo, Dì Goo cùng Chị Choi mỗi người mang theo một cái túi cùng đi rangoài. Bên ngoài có mấy chiếc xe lái tới: "Phu nhân, chúng tôi đưa ngàiđến một nơi an toàn."

Ji Hyo ngồi vào trong xe, đoàn xenhanh chóng rời khỏi Ngự Cảnh Viên.

Alice nâng lên tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Pam Sinbên cạnh nhắm mắt dưỡng thần: "Alice, cô rất khẩn trương sao?"

"Tôi. . . . . . . . Tôi sợ không đoạt được di thể của phu nhân."

Han Kai mặt đầy trang nghiêm, mắtnhìn thấy xe chạy về phía bên trái: "Đồ ngu, bên phải, ngươi đi đâuvậy?"

Tài xế tai điếc mắt ngơ.

Pam Sin chậm rãi nói: "Hắnchạy đúng rồi."

"Chúng ta không phải đi bến tàu Lô Hải sao?"

"Ta tạm thời thay đổi quyết định."

Alice chợt cảm thấy một loại dự cảm xấu lan ra toàn thân.

Đoàn xe chạy rất nhanh, Ji Hyo ôm sát Kang Hyo, Chị Choi cùng Dì Goo ngồi ở một chiếc xe khác.

Cằm Ji Hyo chống lên đầu Kang Hyo, không khí trong xe dường như hít thở khôngthông.

Chạy ở phía trước chính là một chiếc xe bồn chở dầu, tài xế đã bóp kèm vang dộinhưng chiếc xe kia vẫn không nhanh không chậm đi ở phía trước.

"Mẹ kiếp! "

Tài xế vừa mới chửi bới xong liền kinh hô lên: "Cái gì vậy?"

Van của xe bồn chở dầu đột nhiên mở ra, chất lỏng màu đen giống như mãnh thúmãnh liệt nhào tới, kính chắn gió của xe trong nháy mắt gặp nạn, mấy chiếc xelần lượt mất tay lái trượt dài, một hồi âm thanh thắng xe trên đường cái đinhtai nhức óc, cả đoàn xe tông vào đuôi nhau mạnh mẽ.

Ji Hyo chỉ muốn bảo vệ Kang Hyo, cô ôm chặt con trai, đầu đâm vào trên đệm ghếlái. Người đàn ông trong xe ý thức được nguy hiểm: "Bảo vệ phunhân."

Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện Alice hầu như làm hư chuyện, Pam Sin mở mắt ra, lấy súng lục ở thắt lưng chĩa vàosau gáy của cô.

" Pam Sin. . ." Han Kai muốn ngăn cản.

"Alice, ta không thể giết cô." Pam Sinnhìn qua hướng Han Kai: "Cô ấy là người cócông nhưng còn dám làm xấu chuyện của ta, Thượng Đế cũng không giúp được cô ấy!"

Han Kai trông thấy đoàn xe bị têliệt cách đó không xa: "Ở đây có chuyện gì?"

Người trên xe vội vã xuống, muốn bảo vệ Ji Hyo trong chiếc xe kia.

Tài xế nhấn chân ga phóng tới bên cạnh xe của Ji Hyo, Alice nghe được tiếng ma sát trên mặt đất, côchán nản ngã vào trong ghế. PamSincũng không phải là nhất thời làm ra quyết định này, hắn ngay cả bố trí đổ nhớtcũng đều chuẩn bị.

Han Kai phản ứng rất nhanh, cầmlấy súng trong tay hỗ trợ cho PamSin.

Pam Sin đẩy cửa xe ra, tay phảicầm súng bắn chết người đàn ông ngồi phía trước Ji Hyo và tài xế. Hắn vung vũ khí đập nát cửa kính, mởkhóa cửa xe ra, trong mắt Ji Hyo lộra sợ hãi, cô ôm chặt Kang Hyo ở trong ngực. Ánh mắt Pam Sin lãnh đạm, một đòn nắm lấy cổ áo của Kang Hyo, Ji Hyo liều chết cũng không buông tay, người đàn ôngthấy thế, động tác nhanh chóng dùng chuôi súng nện vào mu bàn tay của Ji Hyo.

Cô đau đớn khó nhịn, mu bàn tay sưng phồng lên, Ji Hyo chịu đựng đau đớn kịch liệt vẫn không buôngtay.

Pam Sin cầm lấy súng chĩa vào tráncô: "Buông ra! "

"Tôi muốn mang con trai đi, trừ phi anh giết tôi trước! "

"Cô nghĩ rằng ta không dám giết cô?" Ngón trỏ của hắn giữ chặt cò súng, Ji Hyo giữ chặt lấy Kang Hyo: "Anh có cái gì là làm không được?"

Đôi mắt Pam Sin thoáng hiện lên bi thương,hắn đối với cô chưa bao giờ gây ra mảy may tổn thương nào. Hắn đối tốt với cô,cô lại một chút xíu cũng không nhớ rõ.

Khóe miệng người đàn ông câu dẫn ra lãnh khốc, báng súng lại nện xuống chỗ máuứ đọng trên tay của Ji Hyo, cô đau đến mức trước mắttối sầm, trước kia cô bị người ta cắt cổ tay đau nhức, cùng lắm cũng chỉ nhưthế này thôi: "Cầu xin anh, đừng mang con tôi đi."

" Pam Sin, đi mau! " Sau lưng Han Kai lên tiếng nhắc nhở.

Pam Sin thấy cô không chịu buôngra, hắn ôm lấy Kang Hyo, súng trong tay dời đếnsau gáy đứa bé: "Cô không buông tay, ta lập tức đánh chết nó."

Kang Hyo bị hù dọa hai chân quẫyđạp, tiếng khóc chói tại, Ji Hyo lệrơi đầy mặt theo: "Đừng như vậy! "

"Buông ra! "

"Oa oa oaaaaa. . ."

Một tay Ji Hyo còn đang nắm lấy vạt áo củaKang Hyo, người đàn ông thấy thế,báng súng lại đánh trúng khuỷu tay của Ji Hyo, cô bất đắc dĩ rút tay về: " Kang Hyo. . ."

Pam Sin cầm lấy súng, nhắm ngayđầu của Kang Hyo: "Kẻ nào dám tới mộtbước nữa, ta sẽ không chút do dự nổ súng."

"Đừng làm vậy. . ." Ji Hyo gào khóc bước ra khỏi xe:"Nó vẫn còn nhỏ, anh muốn bắt thì bắt tôi. . ."

" Song Ji Hyo, ta cho cô thêm cơ hội." Pam Sin tựa vào trước cửa xe, trong mắt tàn khốc bị cheđi chút ít, Ji Hyo bây giờ nhìn vào là dángvẻ Ân Lưu Khâm bất cần đời trước kia: "Cơ hội gì?"

"Ta đưa cho cô chiếc điện thoại kia, cô chỉ cần lấy ra được, ta đem contrai trả lại cho cô." Pam Sin nhìn chằm chằm vào đôi mắtđẫm lệ của Ji Hyo, nói ra từng câu từngchữ.

"Tôi..." Ji Hyo nghẹn lời không trả lờiđược: "Đừng làm tổn thương Kang Hyo,van cầu anh..."

"Ha ha. . ." Khóe miệng người đàn ông bật ra trào phúng: "Song Ji Hyo, một chiếc điện thoại đổilấy mạng của con trai cô, lợi quá phải không?"

Trong xe, Alice lặng lẽ dò xét hướng thắt lưng.

"Alice, cô tốt nhất đừng manh động." Ánh mắt Han Kai sắc bén quét về phía cô.

"Anh cũng biết kế hoạch của Pam Sinphải không? Anh trơ mắt xem tôi chui đầu và lưới?"

"Tôi không biết! " HanKaiquát lên: "Nhưng quyết định của Pam Sin làchính xác! " Hắn đưa tay phải ra đoạt lấy súng lục bên hông củaAlice.

Kang Hyo khóc đến khó thở, Pam Sin ôm lấy bên eo của đứa bé, cả thân thể như baylên không, khó chịu nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Ji Hyo nhịn xuống tiếng khóc: "Chiếc điện thoạikia tôi để ở trong nhà, anh nếu muốn thấy để tôi trở về lấy."

"Còn muốn lừa mình dối người sao?" Pam Sinnghiến răng nghiến lợi, gương mặt hiện ra một nụ cười quái dị: "Ta cho côcùng Kang Gary nếm thử cảm giác một bướcrơi xuống địa ngục là như thế nào."

Ji Hyo mắt thấy hắn ôm Kang Hyo rời đi, cô cuống quýt tiến lên muốn cướp đoạt. Pam Sin tung một cú đá uy hiếp mạnh mẽ trên eo cô, Ji Hyo lập tức ngã xuống mặt đấtkhông dậy được, trên người dính đầy mùi dầu nhớt nồng nặc.

Pam Sin chui vào chỗ ngồi phíasau, đóng sập của xe lại: "Đi! "

"Oa oaaa. . ."

"Kang Hyooo. . ." Ji Hyo nhịn đau nhưng một chútkhí lực cũng không còn, đau đến ngã rạp trên mặt đất, trơ mắt nhìn chiếc xe kiadứt khoát đoạn tuyệt mà đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro