Chương 152: Lợi Dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dángvẻ Gary quámức kinh hãi, sát khí trong mắt ngập tràn bao trùm cả khuôn mặt.

Ji Hyo laora không chút nghĩ ngợi, cô sải bước chạy ra hành lang, trông thấy Gary bướcvội vào thư phòng.

Lúc Ji Hyo đếngần thì vừa vặn trông thấy Gary xách ra một chiếc hộp đen đặt lên bàn. Chiếchộp này Ji Hyo đãthấy qua nhưng không biết bên trong cất giấu thứ gì.

Gary mởhộp ra, lấy khẩu súng bắn tỉa bên trong ra cầm ở trong tay. Ji Hyo kinhsợ tính nghiêm trọng của sự việc, cô vòng qua mép bàn đi đến bên cạnh Gary.Người đàn ông vẫn còn choáng váng đầu óc, hắn tiến vào chỗ ghế làm việc lấy rachiếc khăn, lau lên thân khẩu súng bắn tỉa này.

" Gary?" Bàntay trái của Ji Hyo dèdặt đặt xuống vai của người đàn ông, hắn hết sức chăm chú vào động tác trongtay, đôi mắt cũng không thèm nhìn tới Ji Hyo.

"Mẹ của Ahn Jea Woo, bàấy và anh. . . . . . ."

Bàn tay Gary cứnglại, toàn bộ động tác cũng dừng lại, cánh tay Ji Hyo vòng qua sau cổ người đàn ông, ôm chặt lấy đôivai của Gary:"Anh đừng như vậy, tôi thật sự rất sợ hãi."

Sau một hồi mới nghe được tiếng của Gary, chỉ là giọng cũ vẫn hung ác, nham hiểm và lãnhkhốc dày đặc như cũ: "Em nói là bà ta muốn tỉnh lại?"

"Tôi. . . . . . . Tôi cũng chỉ là suy đoán, lúc Ahn Jea Woo đánh đàn, tôi nhìn thấy bà ấy cười, còn có nướcmắt chảy ra, người thực vật một khi bắt đầu có phản ứng thì khả năng tỉnh lạikhông còn xa nữa."

Gary tiếptục lau vào ống ngắm, ngón tay thon dài mỗi khớp xương đều lồi ra, Ji Hyo ômvai của hắn, một lát sau mới nghe được người đàn ông ngẩng đầu lên nói ra:" Ji Hyo, tôimuốn giết người."

"Không được! " Ji Hyo sợ hãi, vội vàng lắc đầu. Nghe thái độ của Gary, giếtngười cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Sau án giam giữ tạiHồng Kông, Ji Hyo mặcdù biết bối cảnh của Gary khôngđơn giản, hơn nữa người đàn ông này trước kia còn có những thủ đoạn như vậynhưng Ji Hyo cậtlực không nghĩ theo hướng xấu. Vậy mà hiện tại lời nói minh xác của hắn thật sựlà khiến cô khiếp sợ.

"Ai cũng không ngăn tôi được."

" Gary." Ji Hyo ngồixổm xuống, hai tay tùy theo mà rơi xuống đùi người đàn ông: "Chúng ta nhưthế này không phải là rất tốt sao? Hơn nữa. . . . . . Bà ấy là người thực vật,vẫn chưa tỉnh lại, bộ dáng bây giờ của bà ấy và người chết không hề khácbiệt."

"Tôi muốn tận mắt thấy bà ấy chết ở trước mặt mình, lúc đó tôi mới có thểyên tâm." Khóe môi Gary buôngra tàn ác, đôi mắt bị cừu hận che kín, ngay cả thân ảnh của Ji Hyo cũngkhông nhìn vào trong mắt.

"Bà ấy và anh có thù oán gì?" Tâm tình Ji Hyo bị hắn khuấy động, giọng nói kịch liệttheo.

Gary dừngtay lại, Ji Hyo đứnglên, người đàn ông đột nhiên buông cây súng trong tay ra, hai tay ôm chầm lấyeo của Ji Hyo,gương mặt tuấn tú dựa vào trước ngực cô.

Cánh tay Ji Hyo vòngđến sau cổ Gary, thấykhông rõ được thần sắc của người đàn ông. Ngón tay mảnh khảnh của Ji Hyo vươngvào những sợi tóc màu đen của hắn, cô cả kinh, cảm giác được thân thể Gary đangrun gay gắt.

Ji Hyo trongmắt chứa lệ, cô cúi người xuống, hai tay ôm chặt Gary, muốn cho hắn hết sức bảo hộ.

Chị Choi ôm Kang Hyo lên lầu, không tìm được Ji Hyo nên đi đến cửa thư phòng.

Ji Hyo phấttay, ra hiệu cho Chị Choi lui ratrước.

Lực đạo trong tay Gary hầunhư siết chặt làm đau eo của Ji Hyo, miệng hắn thở dốc, Ji Hyo biết rõ tại vì hắn đang ẩn nhẫn. Nhiệt khi hôhấp ra ngoài làm ngực của cô nóng lên từng đợt, sau giữa trưa nóng như lò nướngđiện áp cao, sau lưng Ji Hyo ướtđẫm, cả người đổ mồ hôi như mới từ trong nước đi ra.

Vòng tay sau thắt lưng cô nhẹ buông ra, Gary lùi người lại.

Ji Hyo nhânthể ngồi lên đùi rắn chắc của người đàn ông, Gary mở mắt ra, che giấu con ngươi đỏ ngầu, nhưngsát khí bưng kín rất nặng. Ji Hyo còn cảm thấy gấp hơn, hắn bình tĩnh thế nàykhông thích hợp, càng khiến cô thêm kinh sợ.

Gary nângtầm mắt lên, Ji Hyo nhìnthấy mắt phương hẹp dài bày biện ra đường cong quen thuộc nhưng cô nhìn khôngthấy đáy đầm sâu sắc của hắn.

" Gary?" Hắnlàm sao mà còn có thể cười ra tiếng?

Nhưng khóe miệng Gary vẫnnâng lên, rõ ràng là cười, không khác gì ác ma, cái kiểu cười đem người khác raxé nát sau đó giẫm nát dưới chân, lại còn hung hăng chà đạp. Ngày nóng bức, Ji Hyo rùngmình một cái.

"Đã làm em sợ rồi." Hắn khẳng định một câu rất đúng.

Hai tay Ji Hyo gácra sau cổ hắn: " Gary, anhđã nói về sau có việc gì cũng không lừa gạt tôi, tôi hỏi cái gì anh cũng đềunói cho tôi biết."

Gary sắcmặt mệt mỏi ngồi ngả vào ghế sô pha, hắn suy nghĩ một lát, giọng nói tận lựctrấn an: "Chuyện cũ năm xưa, không đề cập nữa."

Hắn đã từng sống ở một thế giới không có thiên lý. Hắn mỗi khi nhớ tới nhiềuhơn một giây, cũng sẽ cảm giác được một đôi tay đang dùng sức bắt hắn thật vấtvả bò lên khỏi địa ngục bằng hai chân. Hắn nghĩ càng nhiều thì khả năng bị tómtrở về lại càng lớn.

Đôi mắt Ji Hyo ảmđạm đi xuống, người đàn ông không muốn nói, cô cũng không thể hỏi nhiều.

"Từ hôm nay trở đi, hãy ở Ngự Cảnh Viên cùng Kang Hyo, không cần phải ra khỏi cửa chính một bước." Gary ngẩngđầu lên, chân thành nói.

Ji Hyo đươngnhiên sẽ không ngốc đến mức thật sự cho là hắn không đề cập tới thì có nghĩa làmuốn buông bỏ chuyện này, hắn che giấu vô cùng tốt, tất nhiên sẽ có hànhđộng.

" Gary, anhmuốn ra tay sao?"

Gary giơbàn tay vuốt lên trán Ji Hyo:"Đừng có đoán mò, gần đây bận rộn nên anh sợ em gặp chuyện không may." Haitay hắm đem Ji Hyo từtrên đùi mình kéo lên, Gary thongthả ung dung cầm lấy hộp đen trên bàn cất về vị trí cũ.

Người đàn ông cầm lấy điện thoại di động, gọi điện thoại cho Alice.

Ji Hyo biếtrõ hắn có việc, cô đi ra khỏi thư phòng, như có điều suy nghĩ mà đứng lại ở đầubậc cầu thang. Alice rất nhanh chạy đến, nhìn thấy cô cũng không nói gì, saukhi bước vào không quên đem cửa thư phòng đóng lại.

Ji Hyo thuhồi ánh mắt phức tạp, không yên lòng đi xuống lầu.

Gary dựalưng vào thành ghế, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Alice bước đến phía sau hắn, hai tay người đàn ông giao nhau tại bụng, ngheđược động tĩnh cũng không mở miệng trước.

" Gary, anhgọi tôi đến có chuyện gì sao?"

Gary haichân gác lên, ánh mắt xuất thần nhìn chằm chằm vào một chỗ, thấy hắn vẫn khôngnói lời nào, Alice dứt khoát đứng ở trước mặt Gary: " Gary?"

"Alice, tôi có cảm giác xấu."

"Làm sao vậy?"

Gary khôngngẩng đầu: "Tôi cảm thấy được Pam Sin đangcách mình rất gần. Tôi ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, nói không chừng có lúchắn sẽ hướng vào tôi mà bắn lén."

Alice hoảng thần, sắc mặt do dự, không biết có nên nói cho Gary biếtchuyện của Ahn Jea Woo haykhông. Hai tay của cô chống đỡ bệ cửa sổ, những mũi kim tiêm dày đặc bởi vìsùng sức là co rút đau đớn. Cô bước ra ngoài phải trang điểm rất đậm, nhưng côsợ sẽ có một ngày, những thứ này cũng không thể che được sắc mặt ngày càng tiềutụy đi của mình.

Pam Sin muốnlà Ji Hyo, hắnmuốn nhìn Gary sốngkhông bằng chết nên trong khoảng thời gian ngắn không ra tay với anh.

Alice không có dũng khí nói ra khỏi miệng, lúc độc tính phát tác thống khổ đếnmức cô chịu không nổi: " Gary, Pam Sin. . .. . . . . Không thể nào tìm được anh nhanh như vậy, đừng lo lắng."

Đáy mắt Garythoáng hiện lên tia phức tạp, có thất vọng, có tàn ác: "Mẹ của hắn làngười thực vật?"

"Đúng vậy."

"Alice, cô hận tôi không?" Gary cùng cô bốn mắt chạm nhau.

Alice lắc đầu: "Vì sao lại hỏi như vậy?"

"Cô cần phải hận tôi, hận tôi lúc ấy không đưa cô rời khỏi căn cứ."

"Anh phải hiểu là, tôi hận ai cũng được, duy chỉ không thể nào hậnanh."

Gary nhìnchằm chằm vào khuôn mặt của cô, không nói gì. Alice chột dạ, đôi mắt chuyểnhướng ra xa: " Gary, cóphải anh tra ra được cái gì không?"

"Tôi muốn trở lại căn cứ, lúc ấy không có cơ hội gặp được hắn, lần này,tôi làm cho hắn mang theo mẹ của mình cùng đi chết! "

"Không! " Alice kinh hô: "Như vậy. . . . . . Quá nguyhiểm."

"Alice, nếu thật sự có một ngày như vậy, cô sẽ giúp tôi chứ?"

"Có." Alice nói chắc chắn: "Nhất định sẽ như vậy."

Gary đứnglên, thân ảnh cao lớn cùng cô đứng sóng vai. Ahn Jea Woo dĩ nhiên có chuẩn bị mới đến, hắn tận lực mangtheo mẹ của mình là muốn cho bà ta thấy chính mình vì bà ta mà báo thù sao? Ngườiđàn ông khóe miệng kéo lê nét cười lạnh, tốt lắm, hai bên đấu nhau cũng nêntính toán rõ ràng.

Alice đoán không ra lòng Gary, tựa như cô không hiểu được Pam Sin. Bọnhọ đều là trên lưỡi đao mà liếm máu, bằng mọi giá đều muốn đối phương phảichết.

" Gary, anhsuy nghĩ một chút, anh còn có Ji Hyo và con nhỏ. . . . . . ."

Đôi mắt đóng băng của Gary trongnháy mắt chiếu vào một tia ấm áp, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn không hỏithêm Alice điều gì nữa, ánh sáng trong mắt người đàn ông vùi lấp cực kỳ sâu,hắn biết rõ, về chuyện PamSin là Aliceđang gạt hắn.

Ji Hyo ôm Kang Hyo, ánhmắt không khỏi nhìn về phía lầu hai, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy khẩn trương,trong lòng chất đầy tâm sự.

Không bao lâu sau, Alice cùng Gary đi xuống dưới lầu, Gary cho cô ta đi về trước, Ji Hyo đưa mắt nhìn theo Alice, điện thoại trong túiquần lúc này vang lên không ngừng, Ji Hyo lấy ra nhìn, là Ahn Jea Woo.

Ji Hyo ánhmắt chần chừ nhìn về phía Gary, người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, bàn taycầm lấy tay của Ji Hyo:"Em làm như không có chuyện gì xảy ra, nói cho hắn biết là trong nhà cóchuyện, mấy ngày nữa sẽ không đến."

Ji Hyo gậtđầu, nhấn xuống nhận cuộc gọi: "Alo?"

" Ji Hyo." Ahn Jea Woo tiếngnói ôn hòa, không ngang ngược và kiêu ngạo như trước: "Bữa đó đập hư điệnthoại của cô là ta không đúng, ta mua cho cô cái mới."

"Tôi có rồi, không phải chỉ là điện thoại thôi sao, anh đừng để tronglòng."

"Ta đã mua xong rồi, chừng nào thì cô đến?"

"Tôi. . . . . . ." Ji Hyo khó chịu nói dối: "Mấy ngày nay khả năngkhông rảnh, trong nhà có chuyện."

"Làm sao vậy?"

Ji Hyogiương mắt nhìn về phía Gary đang ômKang Hyo:"Dù sao cũng không rảnh, công trường bên kia đã đi vào quỹ đạo, tôi phải ởnhà chăm sóc cho con."

Ahn Jea Woo mộthồi lâu không lên tiếng, Ji Hyo vừa muốn lấy điện thoại ra thì liền nghe hắn mởmiệng nói: "Nếu có rảnh rỗi. . . . . Có thể đi đến không? Ta đem điệnthoại cho cô."

"Để khi khác." Ji Hyo tâmtình bực bội, cúp điện thoại.

Gary ômlấy Kang Hyo rakhỏi phòng em bé, Ji Hyo nhìnthấy bóng lưng của người đàn ông đứng ở bên trong hoa viên xuất thần. Mấy ngàynay, Ji Hyo khôngra khỏi nhà, Gary bìnhthường đều ở trong thư phòng. Ngự Cảnh Viên ra vào không ít người, đều là nhữngngười Ji Hyo chưathấy qua bao giờ, hoàn toàn khác thường.
-------------

Một tuần sau.

Ji Hyo ởtrong phòng, cảm giác tiếp theo là tiếp nối gian nan, thân thể chỗ nào cũngkhông thoải mái.

Gary cùngcô thời gian của riêng hai người cũng không nhiều, có đôi khi Ji Hyo đãngủ rồi thì hắn mới trở về phòng.

Ahn Jea Woo nhắntin đến mấy lần, Ji Hyo đềukhông trả lại.

Trên bàn ăn, di động của Ji Hyo lại một lần nữa vang lên, ánh mắt của cô nhìnsang, là Ahn Jea Woo.

Cô định không nhận, lại không ngờ tới Gary cầm lấy điện thoại đưa tới trong tay Ji Hyo:"Anh đồng ý với em, cho em xử lý xong cái hợp đồng này. Ji Hyo, nhà Ahn Jea Woo emđừng đến, em hẹn hắn ra bên ngoài, anh sẽ cho người bảo vệ em."

Ji Hyo nhìnvào đôi mắt của Gary, vẻmặt của hắn tối tăm không rõ, đơn giản mà nghĩ thì hình như là vì Ji Hyo màcân nhắc, cũng tìm không ra chỗ nào sai quấy. Nhưng Ji Hyo vẫn cảm thấy là lạ, trong ngực cảm thấy buồnbực nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro