Chương 131: Chào Đón Con Yêu Ra Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sỹđem hình ảnh định dạng lại rồi theo dõi số liệu, Ji Hyo nhìn căm chú vào màn hình. Ngực cô truyền đếncơn đau nhức, tầm mắt Ji Hyo nhìnqua, có thể trông thấy bóng người ngoài cửa chờ, hai mắt cô nhắm lại, nước mắtnặng nề tuôn rơi không thể kiểm soát được.

Ji Hyo khôngphải là không muốn có người đi cùng, lúc này, có lẽ đại đa số những cặp vợchồng sẽ tay trong tay cùng cảm nhận sự kích động và vui sướng của nhau. Đây làlần đầu tiên cô cùng với cục cưng gặp mặt. Nếu như. . . nếu như có thể, bấtluận thế nào Ji Hyo cũngsẽ không để Gary vắngmặt.

Ji Hyo đưatay lên lau khô nước mắt, bác sỹ bên cạnh đang theo dõi số liệu, cô thấy khuônmặt nhỏ nhắn trên màn hình động đậy.

Bác sỹ cười nói: "Em bé làm mặt xấu."

Trong lòng Ji Hyo đauxót không chịu nổi, lại cảm thấy vui mừng, cảm giác phức tạp không thể nào hiểuđược.

Cô bối rối nắm lấy vạt áo, người mẹ đều có tâm tư, sợ cục cưng ở trong bụng cóchỗ nào không ổn hay không, chân tay nhỏ xíu có đều tốt hay không, khuôn mặt códễ thương hay không. . . Ji Hyo càng đâm ra lo lắng, cô ban đầu mang thai códùng qua thuốc, chỉ sợ là để lại di chứng gì đó.

Ji Hyo tạimàn hình thấy tay của em bé, còn có chân, siêu âm có thể biết được những chitiết rất nhỏ, lượng hô hấp cũng như nhịp tim của thai nhi cũng được thống kêra.

Gary đứngở cửa, có một đôi vợ chồng ngồi bên cạnh xếp hàng. Người đàn ông lấy ra giấyhẹn giao cho y tá, động tác hắn thuần thục trở lại trước mặt vợ mình, chắc làthường xuyên cùng nhau đến đây.

Người mẹ ít nhất cũng mang thai 7 tháng rồi, cô ấy tựa ở ghế, không có đứnglên. Động tác người đàn ông tự nhiên khom lưng, đem dép xỏ vào chân của vợ:"Tiểu tử hôm qua có quậy em không?"

"Là quậy anh mới đúng chứ, nữa đêm lại đói bụng, còn muốn anh dậy nấu mìcho em ăn." Cô gái bàn tay vuốt ve bụng, trong mắt lộ ra niềm hạnh phúc.

"Quậy anh cũng vui." Người đàn ông đứng dậy, ngồi trở lại bên cạnh vợ:"Như vậy con của mình mới có cơ thể rắn chắc, mai mốt đi học không sợ bịngười ta bắt nạt."

"Làm sao dưỡng thai vậy được! " Người mẹ lấy cùi chỏ nhẹ huých vàocánh tay chồng, cô ta nghiêng đầu sang chỗ khác, lại trông thấy Gary đangnhìn bọn họ. Cô gái không khỏi đỏ mặt, hờn dỗi vỗ võ mu bàn tay của chồng:"Tại anh đó."

Khóe miệng cô ấy phác thảo độ cong, nhưng đối với Gary lại là sự mỉa mai đau đớn nhất, đâm sâu nhất.Hắn mở to mắt, dường như trông thấy ánh mắt thương cảm của người ngoài.

Hắn không có những điều này.

Thời gian siêu âm thật lâu, Gary ở bên ngoài đợi nửa tiếng rồi cũng không thấy Ji Hyo đira. Hắn đi tới hỏi thăm một y tá: "Sao vẫn chưa xong?"

"Siêu âm còn phải theo dõi tổng quát, hơn nữa tùy theo thai nhi mà thayđổi, cho nên bình thường cũng sẽ lâu." Y tá mỉm cười: "Tiên sinh, ngài nếukhông đợi kịp, cũng có thể đi vào, bình thường ba đứa nhỏ cũng vào cùng, có thểnhìn thấy mặt em bé."

Bàn tay Gary đặt ởmép cửa bỏ xuống, lại từ từ đưa lên, cuối cùng hắn không nói tiếng nào mà đứngtrở về bên cạnh.

Y tá nhìn chằm chằm, chẳng lẽ bọn họ không phải là vợ chồng?
--------------

Ji Hyo nghetiếng dụng cụ bên cạnh vang lên, một người bác sỹ chịu trách nhiệm theo dõi,người còn lại chịu trách nhiệm ghi chép trên máy tính. Ji Hyo không hiểu được những số liệu mà họ nói ra, chỉđành nhỏ giọng hỏi: "Xin hỏi, cục cưng của tôi có khỏe không?"

"Cô yên tâm, chỉ là cuống rốn quấn hai vòng, nếu như, nếu như đến khi sắpsinh mà còn như vậy, chúng tôi sẽ đề nghị sinh mổ, hiện tại không có chuyện gì,đừng lo lắng."

Bác sỹ nói một câu như vậy, có thể làm gánh nặng trong lòng Ji Hyo liềnđược giải tỏa.

"Muốn chụp thai chiếu không?"

Tầm mắt Ji Hyo lạinhìn về phía cửa một lần nữa, ánh mắt cô đi xuống, vẻ mặt giống như đang dodự.

Việc này hoàn toàn là tự nguyện, không có bắt buộc.

"Hôm nay ba đứa nhỏ không tới sao? Thật đáng tiếc." Bác sỹ vừa cười vừanói: "Tôi thấy cô nên chụp đi, trở về cho anh ấy kinh hỉ."

Ji Hyonghiêng mặt qua, nhìn vào màn hình. Tâm tình cô kích động khó nhịn.

Kỳ thật cô cũng biết, Gary đốivới đứa nhỏ này, nhất định cũng yêu thương giống mình. Cô gật gật đầu:"Được."

Làm xong siêu âm, bác sỹ đưa cho Ji Hyo mấy tờ giấy, cô chống người lên, lấy khăn laubụng sạch sẽ.

Một bác sỹ khác đưa kết quả siêu âm và thai chiếu cho. Ji Hyo đưa tay cầm lấy, sống mũi bỗng nhiên cay cay,tầm mắt mông lung nhìn cái gì cũng mờ ảo. Cô ngẩng cầu lên: "Cám ơn." Nóixong liên xoay người đi ra ngoài. Ji Hyo đi ra đến cửa, trông thấy ngoài kính mờ, thânảnh người đàn ông vẫn đứng sững ở vị trí cũ. Cô lau chùi hết nước mắt trongkhóe mắt, cầm thai chiếu nhét vào túi xác, sau đó mới mở cửa.

Gary ngheđược động tĩnh, tấm lưng thẳng tắp xoay lại: "Xong rồi?"

"Ừ." Ji Hyo hướngvề phía y tá bên cạnh mỉm cười, cô đi đến cửa thang máy, cố hết sức tháo đôidép y tế ra, ném vào thùng rác.

"Còn kiểm tra gì nữa không?"

"Còn đi kiểm tra sức khỏe tiền sinh sản."

"Có phải xếp hàng đăng ký không để anh đi."

"Không cần." Ji Hyo ưỡnbụng đi về phía trước, cô đi rất chậm: "Kỳ thật anh không đi theo giúp thìtôi cũng có thể làm, tôi quen đi một mình rồi."

Gary khôngngăn được một nhát dao đâm vào lòng: " Ji Hyo, em tàn nhẫn như vậy sao?"

Ji Hyo điđến cửa phòng kiểm tra sức khỏe, giọng nói của cô bình thản, giọng nói nhỏ nhẹchậm rãi: "Tôi chỉ sợ anh công việc bận rộn."

Ji Hyo đivào, bên trong có nhiều phụ nữ mang thai, đàn ông không được vào.

Bác sỹ nhìn kết quả siêu âm của Ji Hyo, cho cô nằm trên giường, sau khi đứng lên lạiđo thể trọng và huyết áp, làm toàn bộ những kiểm tra, khi rời bệnh viện cũng đãqua giờ cơm trưa.

Ji Hyo bụngđói kêu vang, bữa sáng cô ăn không đủ, vừa rồi lại bị rút máu kiểm tra nên bâygiờ đầu váng mắt hoa.

"Dì Goo buổi trưa không về NgựCảnh Viên, anh dẫn em đi ăn bên ngoài."

"Ừ." Ji Hyo đốivới ăn uống cũng thoải mái, cho dù là mang thai cũng không có khó đáp ứng, bìnhthường cũng muốn ăn chút gì, phần lớn thời gian là rất tùy ý.

Gary đưa Ji Hyo đếnmột nhà hàng, khách sạn gì đó rất đẹp, chỗ này không khí tốt. Gary đãtừng đến đây nên đoán là Ji Hyo sẽ thích.

Nhà hàng trong đại sảnh, có hai nhân viên phục vụ đang biểu diễn hoa thức châmtrà, phối hợp với bối cảnh âm nhạc, động tác thành thạo và đẹp mắt.

Ji Hyo thíchngồi ở vị trí gần cửa sổ. Gary giở thực đơn ra, nhân viên phục vụ tiến đếnchâm trà.

"Cho cô ấy một ly nước ấm." Mới từ bệnh viện đi ra, khẳng định là sẽ khátnước.

"Vâng." Nhân viên phục vụ đáp.

Ji Hyo đemtầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tay phải Gary nâng chén trà lên: "Kiểm tra xong có khỏekhông?"

Ji Hyo nhìnthấy phía ngoài đông người tấp nập, có người rất vội vàng, có người lại nhãnnhã bước chậm chân, có lẽ vì từng người có mục đích khác nhau nên tâm tình cũngsinh ra khác biệt.

Ánh mặt trời xuyên qua dãy trúc chiếu vào, bị chia thành từng khe sáng đềunhau, đến được Ji Hyo thìnhư tỏa sáng óng ánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cô quay mặt lại, cùng chạm vàotầm mắt của Gary:"Rất tốt."

" Ji Hyo, emcó lo lắng không?"

Ji Hyo mởmiệng hỏi: "Lo lắng điều gì?"

"Lúc sinh con. . . . . . ."

"Không lo lắng." Ji Hyo tiếpnhận ly nước lọc mà nhân viên phục vụ đưa tới. Kỳ thật không lo lắng mới là lạ.Lúc cô vừa mới mang thai thường xuyên gặp ác mộng, cô chỉ sợ ngày nào đó khôngcó ai ở bên cạnh, chỉ có một mình cô, nếu đột nhiên đau bụng thì phải làm saobây giờ?

Gary chợtcảm thấy bất lực, hắn mệt mỏi rã rời dựa vào thành ghế. Hắn không ngờ Ji Hyo nóivĩnh viễn không tha thứ cho hắn, lại dùng cách này giày vò hắn như vậy, lăngtrì hắn, hết lần này đến lần khác bỏ mặc hắn, quay đầu đã bước đi.

Món ăn rất nhanh được dọn lên bàn, một đĩa bắp nướng đặt bên Gary.

Hắn biết rõ đây là món Ji Hyo thíchăn, người đàn ông cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng vào trong chén cô.

Trước mắt chợt lóe lên, chân mày Gary đột nhiên nhíu chặt. Phản ứng đầu tiên của hắnchính là bị phóng viên theo dõi. Ji Hyo trông thấy sắc mặt hắn hung ác nham hiểm đếndọa người. Gary thutay lại, đã nhìn thấy một cô gái tướng mạo đoan chính chân thành bước đến:"Xin chào." Cô ấy đem hình chụp đưa cho Gary: "Đây là ảnh gia đình của anh, thực xinlỗi, không có sự đồng ý của hai người. Tôi ngồi ở đằng kia liền chú ý tới bênnày, máy chụp hình tôi thường mang theo bên mình, khi nào thấy có cảnh tượng gìđáng giá, tôi sẽ không do dự mà chụp một bức."

Gary nhìnthấy bức ảnh, u ám trong mắt khi đối diện với bức hình đã từ từ tản đi.

Trong hình chụp, Ji Hyo yênlặng giương nhẹ cằm, Gary vừavặn cầm đũa, góc độ chụp rất chuẩn, còn có thể thấy bụng của Ji Hyo.

Gary siếtchặt một góc, khóe miệng không khỏi nhẹ cười, hình thức như vậy, cho đến tậnbây giờ, hắn, Ji Hyo vàcực cưng mới có một tấm ảnh chung duy nhất.

"Tấm hình này, tôi muốn." Người đàn ông này đến thỉnh cầu mà luôn bá đạonhư vậy.

"Anh cứ giữ đi." Cô gái cười nói.

Ji Hyo nhìnvào cô gái bên cạnh, quần áo của cô ấy rất có thẩm mỹ, nửa người trên là chiếcáo trắng thêu hoa, tay ngắn, có đai lưng càng thêm có điểm nhấn: "Cô làchủ nhân ở đây sao?"

Cô gái nâng bình trà lên rót vào trong chén trà cho Gary, lại cho nhân viên phục vụ mang tới một bìnhnước lọc: "Nhà hàng này là ông xã mở cho tôi, mấy năm trước tôi bận việc.. . việc buôn bán, ngày ngày bận đến mức không quan tâm ăn uống. Về sau chồngtôi mở nhà hàng ở đây, đến bữa là gọi tôi đến ăn cơm. Có đôi khi bận quá đikhông được, anh ấy liền tự mình đem đến văn phòng cho tôi."

Ji Hyo nheomắt lại, không khỏi tán dương: "Cô thật hạnh phúc."

Cô gái tính tình cởi mở, cười vui vẻ: "Cô nhìn tôi bây giờ, chắn chắn sẽkhông nghĩ đến trước kia tôi đã mắc bệnh nặng, đau dạ dày, thật may là còn cơhội để chữa trị." Cô gái vén mái tóc dài ra sau tai: "Sau chuyện đó, tôiliền thay đổi công việc, cô xem này. . ."

Ji Hyo nhìntheo ngón tay của cô ấy, trông thấy cách đó không xa có những câu thơ và ảnhchụp trên tường: "Đó đều là tôi cùng ông xã đến các thắng cảnh du lịch màchụp ảnh, chúng tôi bây giờ chẳng khác nào đang hưởng thụ cuộc sống. Khách đếnđây ăn cơm mà có thích, tôi cũng sẽ tặng họ một câu thơ."

Ji Hyo nânglên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trông thấy đôi môi cô gái cử động: "Say những lúckhi ta đắc ý, dưới trăng vàng chớ để chén không"

Ji Hyo đọctheo một lần, ngẫm ra, lại có chút chua xót.

"Không dám quấy rầy hai người nữa, mời dùng bữa." Cô gái cầm lấy máy chụphình, lại trở về trước quầy.

Ji Hyo gắplên bắp nướng trong chén, cô không xem hình chụp trong tay của Gary, cũngkhông tước đoạt quyền lợi này của hắn, Ji Hyo đói, cúi đầu xuốn ăn. Gary vẫn chưa động đũa, thân thể hắn nghiêng về phíasau, lấy bóp từ trong túi ra, đem ảnh chụp nhét vào.

Ngón cái tay trái của Gary rơivào giữa hình chụp, chỗ bụng của Ji Hyo. Cũng chỉ có cơ hội này, hắn mới có thể cùngcục cưng gặp mặt một lần, mới có thể sờ đến hơi thở đang tồn tại của conyêu.

Ji Hyo nhìnvề phía động tác của người đàn ông, cô nắm chặt đôi đũa trong tay, lại giả vờcái gì cũng không thấy, cúi đầu xuống thấp hơn.

Ăn xong, Ji Hyo vẫnnhìn thấy đôi đũa của Gary vẫn ởnguyên đấy, tựa hồ như cũng không động tới.

Xuyên qua hành lang, Ji Hyo đứngxem tranh trên trên bức tường trước mặt, cô ngắm nhìn, sau đó cất bước đi rangoài.

Cuộc sống đắc ý, cô còn có lúc đắc ý sao?

Ji Hyo biếtrõ, Gary sốngkhông tốt, cô cũng sống không tốt. Nhưng chỉ có như vậy, cô mới cảm thấy là hắnvà cô sẽ cùng đi trên một con đường đen tối vô tận. Tựa như lúc cô và Ho Dong bị hắn dồn vào đường cùng vậy.

Khi đó, cô có Ho Dong ở bên cạnh. Ji Hyo vãn môi, lộ ra nụ cười trào phúng, bây giờ côlại ở cùng Gary.
--------------

Trở lại Ngự Cảnh Viên, Dì Goo cònchưa trở về. Ji Hyo lênđầu, cô nhìn thấy người đàn ông cũng không lên theo, lúc này mới lấy ra chiếcchìa khóa mở tủ đầu giường.

Đây là cái ngăn nhỏ của riêng cô, kéo ngăn kéo ra, bên trong có một đôigiày.

Đây là ngày Gary muađồ dùng cho em bé nhưng cô đã bắt trả lại tất cả, cô đã lén giấu đi mỗi cáinày. Ji Hyo lấygiày ra, đặt ở trong lònng bàn tay, thật nhó bé, chỉ có bằng một nửa bàn taycủa cô. Ngón tay trên mũi giày khẽ vuốt, khóe miệng cô trong vô thức mỉm cười. Ji Hyo đemgiày cất đi, bên trong còn có cuốn nhật ký bìa đỏ, là cô chuẩn bị sau khi mangthai. Ji Hyo viếtnhật ký cũng giấu Gary,không muốn cho hắn biết.

Ji Hyo mởkhóa kéo túi xách ra, cô cầm lấy thai chiếu của cục cưng. Cho đến khi nghe thấytiếng bước chân, lúc này mới đem thai chiếu nhét vào trong ngăn kéo, khóalại.

Vừa mới rút chìa khóa ra thì Gary đi vào.

Dì Goo chưađến tối đã trở về Ngự Cảnh Viên. Biết rõ hôm nay Ji Hyo khám thai nên cố ý làm một bàn ăn phongphú.

Ji Hyo ngồiở trước bàn ăn, Dì Goo dọntừng món bày lên bàn: " Ji Hyo, cô khám thai có khỏe không?"

"Có, rất tốt."

"Thai vị chuẩn không?"

"Chuẩn." Ji Hyo cũngkhông nói đến chuyện cuống rốn quấn cổ: "Bác sỹ nói là thể trọng của contăng lên có chút nhanh."

"À! Đừng nghe các cô ấy nói mò." Dì Goo khoáttay một cái nói: "Lúc tôi mang thai, bộ dạng về sau mới gọi là dọa người,một tháng 4kg, về sau vẫn chưa gầy xuống được."

Tóc Ji Hyo đãdài hơn, cô không có cắt thêm lần nào nữa. Sợi tóc cô mềm mại, không có vẻ nàolà không hợp, ngược lại còn tăng thêm phần nữ tính.

Ji Hyo điềuchỉnh tư thế ngồi xuống, không dám khom người, sẽ rất khó chịu.

"Đúng rồi, Min Ah lần trước có nói chuyện thai chiếu, Ji Hyo, côsiêu âm thế nào? Cho tôi xem một chút."

Ji Hyo gẩygẩy đôi đũa trong chén, kỳ thật cô cũng không muốn gạt Dì Goo, nhưng mấy chữ đến miệng lại lăn tăn, hay làkhông nói ra: "Không có thai chiếu."

"Thật đáng tiếc mà, nếu không giữ lại làm kỷ niệm cũng tốt."

Gary ngồiở bên cạnh, hiểu rõ ý tứ của Ji Hyo, không có thai chiếu, cũng là hắn không đượcthấy. Dù cho sau khi sinh ra cũng thấy con, nhưng ý nghĩa đã không trọnvẹn.
-------------

Bụng lớn dần lên, mỗi ngày đều mệt chết đi. Có đôi khi đi lên vài bậc thangcũng làm tim đập rộn lên. Ji Hyo gọi điện thoại cho Bora, cô ấy đang bình phục tại nhà, nên Bora cũng không muốn Ji Hyo đến. Nhưng Ji Hyo không an tâm, Bora lúc này mới dặn dò, trên đường đi nhất địnhphải cẩn thận.

Dì Goo đi mua giỏ trái cây và hoatươi rồi bắt xe taxi, Ji Hyo ấnchuông cửa, rất nhanh đã có người mở ra.

Lúc này khí trời rất nóng, Ji Hyo mặc đầm bầu dài, đậu đội một cái nón rộng vànhmàu trắng: " Bora đâu?"

Mở cửa là bảo mẫu: "Đang ở trong vườn ạ."

" Dì Goo, dìgiúp con đem đồ vào đi."

"Được."

Ji Hyo đivào trong hoa viên, cuối tháng 7 trời nóng có thể xuyên qua da. Ji Hyo nângcái bụng bự, trông thấy Bora cáchđó không xa.

Kim Tang cố ýcho cô tập giữ xà kép, Bora đứngvững, đang từ từ dịch đi từng bước.

Ji Hyo ngừngthở, trông thấy Bora đang cố hết sức nâng bên đùi phải bị thươnglên, cô ấy mặc quần dài, sau khi lắp chân giả, người bình thường khó có thểnhận ra.

Thời gian thích ứng chân giả vô cùng đau đớn, sau khi thuốc gây tê mất tác dụngthì còn đau hơn nữa. Bora tayvịn xà đơn, cô cúi người xuống, mồ hôi theo gương mặt rơi xuống, áo thun đã ướtđẫm và áp sát trên người. Bora giơtay lên lau lau mặt, mới thở gấp ra mấy hơi, lại ưỡn thẳng sống lưng, chân phảikiên cường bước ra.

Mắt Ji Hyo thấycô ấy đi ra một bước, trong lòng vô cùng kích động, không có lời nào có thểhình dung được.

Bora buông tay ra, cả người muốn ngã xuống, may mắnlà cô ấy kịp thời bám lấy xà đơn bên cạnh.

Ji Hyo sợhãi kêu lên một tiếng, vội vàng bước đến.

" Bora."

Không đợi cô đỡ dậy, Bora phảidựa vào sức mình đứng lên. Ji Hyo trông thấy mặt mũi cô ấy tràn đầy mồ hôi, đầutóc đếu ướt, giống như mới ngâm mình trong nước vậy: "Trời nóng như vậy,cậu không sợ bị cảm nắng sao?"

"Nơi này có cỏ, té cũng sẽ không đau mà."

Ji Hyo vịnlấy cánh tay của cô ấy: "Nhìn thấy cậu có thể đứng lên được, tớ thật sựrất vui."

" Ji Hyo,không bao lâu nữa, tớ lại muốn cậu đi dạo phố với tớ." Bora kéo chiếc xe lăn bên cạnh ngồi lên, hai ngườicùng nhau đi đến chiếc ô che nắng.

Ji Hyo tháonón xuống, bỏ lên trên bàn.

" Ji Hyo, cậu8 tháng rồi phải không?"

"Ừ, dự tính ngày sinh còn 1 tháng nữa."

"Vậy, tớ phải uống rượu mừng tiệc đầy tháng của cục cưng nhà cậu trướcrồi."

"Hôn lễ định ngày rồi sao?"

Bora lắc đầu: "Tớ không muốn ngồi trên xe lănmà lấy anh ấy, chờ sau khi thích ứng được, chúng tớ sẽ cử hành hôn lễngay."

"Vậy thì tốt quá, đến lúc đó tớ sinh con xong, có thể cùng cậu đi mua đồ,không như bây giờ, đi đường mà thở gấp lợi hại."

Bora cầm lấy đồ uống ướp lạnh đưa cho cô: " Ji Hyo."

"Sao?"

"Cậu cùng Gary. . .. . . . Chẳng lẽ cậu định cứ tiếp tục như vậy sao?"

Ji Hyo tầmmắt nhìn về phía đặt xà kép kia, trời nóng, ngay cả lòng người cũng cảm thấybực bội: " Bora, cậu nói xem tớ còn có thể làm gì?"

Bora biết rõ vấn đề này rất nhạy cảm, đụng chạm vàonỗi đau của Ji Hyo. Côcũng muốn không quan tâm. Nhưng Bora thậtlòng muốn tốt cho cô, không muốn Ji Hyo sống quá cực khổ: "Tớ hỏi cậu một câu, cậutrả lời thật lòng cho tớ biết được không?"

Ji Hyo đầutiên là cắn chặt môi, cô suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu.

"Cậu có yêu Ho Dong không?" Bora khôngcó quanh co lòng vòng, thậm chí có thể nói, cô ấy hỏi thẳng không hề nhânnhượng.

Ji Hyo chỉcó thể đáp là Có hoặc Không.

Ji Hyo suynghĩ một lát, không trả lời vào thẳng vấn đề: "Hạnh phúc không phải chỉdựa vào yêu mà thành."

"Tớ đồng ý với cậu." Bora gậtđầu nói: "Nhưng cuộc đời này thiếu hụt tình yêu thì còn có thể hạnh phúcsao?" Cô nhìn vào Ji Hyo:"Đúng vậy, có lẽ là có thể sống thanh thanh đạm đạm, bình bình phàm phàm,nhưng nếu phải lựa chọn, tớ tình nguyện oanh oanh liệt liệt."

Cho nên, Bora mất một chân cũng không hối hận.

Ji Hyo đemtầm mắt rời xa, mũi có chút chua xót.

" Ji Hyo, nếunhư Gary khônglại xuất hiện, tớ cũng hy vọng là cậu và HoDong cóthể sống tốt. Tớ biết rõ cậu rất khó để đối mặt với những tổn thương trước kia,nhưng mà. . ." Tiếng nói Bora dừnglại, cô thở dài: "Các cậu đã có con, chẳng lẽ cậu thật sự muốn làm cho đứanhỏ về sau lớn lên mà thiếu thốn tình thương của cha nó sao? Ji Hyo, cậukhông ngừng khát khao có một gia đình trọn vẹn, có cha, có mẹ. Nhưng cậu hỏiđứa nhỏ trong bụng một chút đi, nó không phải cũng muốn có cha sao? Cậu khôngthể ích kỷ mà nói với nó rằng, con yêu, có mẹ yêu con như vậy là đủ rồi. Khôngthể nào, tình yêu là không thay thế được."

" Bora, cậu đừng nói nữa."

Bora kéo tay của cô qua: " Ji Hyo, cậu buông bỏ đi, đừng để cho mình áp lực quálớn."

Bora cũng biết, cô không có trải qua đau khổ như Ji Hyo. Kim Tang khôngcó ngoại tình, cô cũng không phải xa xứ hèn mọn mà sống, càng không gặp mộtngười muốn che chở cho mình cả đời rồi lại chia lìa xa cách. Mấu chốt là, Ji Hyo tronglòng còn đè nặng việc Ho Dong mấttích. Bora nghĩ, nếu cô thật sự gặp phải, khả năng cũng sẽnhư vậy, nhưng cô cũng chỉ biết khuyên bảo Ji Hyo. Nguyên nhân chỉ có một, cô muốn Ji Hyo sốngthật tốt.

" Bora, cậu đừng lo lắng chuyện của tớ nữa. Yêu tâm,tớ rất khỏe. Bây giờ còn có con nhỏ, tớ mỗi ngày đều nghĩ tới việc gặp con, còncó 1 tháng nữa, thật rất vui."

Bora nắm chặt tay Ji Hyo: "Chúng ta cùng nhau cố gắng lên, đồ đángghét, cố gắng lên! "

Ngồi trên xe taxi trở về, Ji Hyo dựa mặt vào cửa kính xe, giống như đang suynghĩ chuyện gì, Dì Goo cũngkhông dám quấy rầy. Đến nhà, Ji Hyo đi thẳng lên lầu, sắc mặt cũng không tốt.
-------------
Một tháng cuối trôi qua rất chậm, Ji Hyo nằm cảm thấy không thoải mái, ngồi cũng khôngthoải mái. Cô xuống lầu ăn điểm tâm, đang khi đi qua phòng khách.

Gary cầmkhông ít giấy tờ đi đến: " Ji Hyo, hay là sinh mổ đi."

Ji Hyo lúcnày sợ nhất nghe được chuyện sinh mổ hay sinh thường, trong lòng cô vô thức cóchút sợ hãi: "Tại sao?"

"Anh có hỏi qua YooJea Suk, sinhmổ đối với đứa trẻ và người lớn đều không có ảnh hưởng gì. Đến lúc đó, anh sẽliên lạc với bác sỹ tốt nhất." Gary sợ nhất là cảm giác chờ đợi lo lắng ở bênngoài. Hắn nghe qua không ít trường hợp, bởi vì thời gian sinh sản quá lâu màlàm cho đứa nhỏ cùng mẹ gặp nguy hiểm.

Trên đơn kiểm tra sức khỏe của Ji Hyo cũng có nói, cục cưng bị cuống rốn quấn cổ, màthêm thai vị không cho phép. Bác sỹ nói đến lúc đó cũng khó có thể sinhthường.

Về phần vú nuôi, Gary đãsớm tìm được. Hắn cứ việc không nói nhưng ai mà không nhìn ra được phần kíchđộng trên mặt hắn chứ. Đúng vậy, lo lắng chờ đợi mấy tháng như vậy, cũng khôngbiết lúc thấy mặt, cục cưng sinh ra sẽ có bộ dáng gì?

Gary cóđược sự đồng ý của Ji Hyo, lậptức an bài chuyện bác sỹ.

Bệnh viện là của nhà YooJea Suk, mặcdù là tư nhân nhưng phương tiện hiện đại, hoàn cảnh tốt.

Ji Hyo nửatháng trước đã bắt đầu chuẩn bị quần áo em bé, sữa bột, tã không thấm... Tóm lạilà những gì cần đến, cô đều soạn hết vào trong túi, sợ đến lúc đó luống cuốngtay chân, sẽ quên mất thứ này thứ nọ.

Tay vừa được thong thả thì thời gian còn có một tuần.

Ji Hyo từtoilet ra, thần sắc cô lo lắng trở lại trên giường, lại đem đèn tắt đi. Vừa rồiở trong nhà tắm, cô phát hiện một chút máu, Ji Hyo nằm thẳng trên giường, lúc này bụng không cóphản ứng. Garynghiêng người lại, trong bóng đêm nhìn về phía Ji Hyo.

Đến nửa đêm, Ji Hyo hìnhnhư cảm giác được một hồi đau đớn co rút nhẹ, cô mở to hai mắt, trằn trọc nhiềulần không ngủ được.

Cô đoán đứa nhỏ có thể sẽ không đợi được đến ngày hẹn sinh mổ, nó nghịch ngợmhiếu động, nhất định là muốn sớm được sinh ra.

Ji Hyo nhìnqua ngoài cửa sổ, cô hy vọng trời nhanh sáng hơn bất cứ lúc nào hết. Bàn tay Ji Hyo ởtrên bụng nhẹ nhàng mát xa. Cô lo lắng kéo căng dây thần kinh, nhưng cũng chưanói cho Gary đangnằm ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro