Chương 121: Tàn Phá Tân Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary từtrước đến nay vẫn luôn giữ được bình tĩnh, nhưng lần này, cả trái tim lại lâmvào cảm giác vô cùng hoảng loạn.

"Cô là ai?"

Khóe miệng Park Hye Jin chứa đựng ý cười lạnh, hắn quả nhiên làcó quá nhiều phụ nữ, giọng của ả mà hắn cũng không nhận ra.

" Ji Hyo đangở đâu?"

Lúc hắn nổi giận, mười phần như mãnh thú.

ParkHye Jin đem dập điện thoại xuống.

Goo Ara vộivàng cúi đầu, che kín đi sự lo lắng trong mắt.

"Chát!!!" Park Hye Jin thẹn quá hóa giận, một cái tát giángxuống: "Cô có biết hay không hả, cô phá hỏng toàn bộ kế hoạch của tôi, lúcnày Gary chắcchắn sẽ không đem chuyện này để đấu đá với Kim Tang, đến cùng món nợ này lại muốn đổ lên đầu tôisao. . . . . . . ."

"Tôi chỉ cảm thấy là hai cô ấy vô tội."

Cuối cùng Park Hye Jin lại hối hận một điều, chính là tìm được Goo Ara nguxuẩn này.

Ả bị chọc tức, lồng ngực đau đớn, mấu chốt duy nhất lúc này là Kim Tang, Park HyeJin lấy điện thoại từ trong túi xách ra: "Alo, đem những tư liệutra được đưa đến tay KimTang đi,còn nữa, cũng phải tung tin Gary muốn đối phó với hắn ra, nhanh chóng ra tay đi,hiện tại Gary biếtrồi, nhất định ra tay trước mặt hắn. . . . . . . ."

Goo Ara thấy Park HyeJin đang chuyện tâm gọi điện thoại, cô lui về phía sau, thừa dịp bất ngờmuốn tẩu thoát.

"Đứng lại! " Park Hye Jin tắt điện thoại, nhanh chân chạy đếntrước mặt Goo Ara:"Cô nghĩ là tôi một chút cũng không đề phòng sao? Tôi không nghĩ tới lágan cô lại lớn như vậy, lần này cô đã trót nhúng tràm, đừng hòng nghĩ sẽ dễdàng tẩy sạch."

"Cô muốn thế nào?" Goo Ara nhìnxung quanh, cô không tin Park Hye Jin dám hành hung ở trên đường.

"Tôi sáng sớm đã cho người điều tra, cô lúc đi ra, đã có người chờ tại cửanhà cô, cô có tin là một cú điện thoại của tôi, cô lập tức có thể nhận được tincha mình bị "tai nạn" không?"

"Cô nói cái gì?" GooAra mặtmũi tràn đầy kinh hãi.

"Tôi đã nói, chúng ta đi chung một chiếc thuyền."

"Tôi rút khỏi còn không được sao? Tôi liền xem như chưa bao giờ biết đếnchuyện này..."

ParkHye Jin tức giận không thôi, lại giáng một cái tát lên mặt Goo Ara:"Tôi vốn đã có kế hoạch chi tiết, tôi thật sự không hiểu nổi, cô làm nhưvậy đối với cô có ích lợi gì?"

ParkHye Jin lấy ra chìa khóa xe: "Đi theo tôi."

Goo Ara khôngdám chống trả, đành phải đi theo ả. Goo Ara hiểu,cô đi chuyến này, lành ít dữ nhiều.
-------------

Ji Hyo cửđộng, điều chỉnh lại tư thế ngồi.

"Có phải là không thoải mái hay không?"

"Không có, chỉ là ngồi mãi một tư thế, chân đều đã tê rần." Ji Hyo xuyênqua cửa sổ xe, nhìn ra phía bên ngoài: "Không phải mình đến lễ đường sao?Làm sao mà lại tới nơi vắng vẻ thế này?"

Bora cố làm ra vẻ thần bí: "Cậu đoán xem, hônlễ của tớ sẽ cử hành ở đâu?"

"Để tớ xem nào. . . . . . ." Ji Hyo nhếch lên khóe miệng: "Công viên trò chơi?Hay là khách sạn?"

"Thôi." Bora đánh tay lái: "Khẳng định định là cậu đoánkhông được."

"Đừng có giấu giấu giếm giếm, nói mau."

"Được rồi, là công viên nước."

"Thật sao?" Ji Hyo khôngnhịn được mà kinh hô: "Tốt quá, cử hành hôn lễ ở đó nhất định là rấtđẹp."

"Đó là đương nhiên, hơn nữa còn là thời điểm mà cảnh sắc đẹp nhất của nămnữa." Bora đem âm nhạc trên xe mở lớn lên, đó là một sốbản dương cầm nổi tiếng: "Cho cục cưng của cậu dưỡng thai."

"Yên tâm đi, chờ sau khi cậu kết hôn, cũng sẽ có."

"Nhưng tớ còn muốn chơi thêm mấy năm nữa."

"Đúng rồi, cậu lần trước nói chú và dì ở nhà không đồng ý, bọn họ như thếnào mà bị thuyết phục vậy?"

Bora thần sắc ảm đạm xuống, cô giả bộ như nhẹ nhàngthở ra một hơi: "Hiện tại, cũng chỉ có thể tính là miễn cưỡng đồng ý thôi,nhưng mẹ nói, hôn lễ của tớ bà sẽ không tham gia."

"Vậy. . . . . ."

"Kỳ thật không có gì đâu, không tham gia thì không tham gia thôi, tớ yêu Kim Tang, Kim Tang cũng yêu tớ, thật sự là đủ rồi." Bora chính là cô gái như vậy, làm người thẳng thắn,một khi đã yêu, nhất định phải oanh oanh liệt liệt mà yêu.

Cô có phần quyết tuyệt, Ji Hyo rất khó làm được.

" Bora, tớ thật sự hâm mộ cậu."

Bora đưa tay qua, nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh nhưbăng của Ji Hyo:" Ji Hyo, tớvẫn là nói câu kia, đối với chính mình tốt hơn một chút, tớ không muốn nhìnthấy cậu sống quá mệt mỏi. Hơn nữa cậu hiện tại đã có con, nghĩ đến nó đi mộtchút, Ji Hyo,những thứ kia giống như khói sương sẽ đi qua."

"Phải vậy không?" Ji Hyo nhìnra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói mắt không thôi, cô đưa tay phải lên ngăn cảntrên trán, ánh mắt không tự giác thoáng nhìn đến đồng hồ trên tay, dây đồng hồbằng da đã loang lổ, có dấu vết bị tróc ra từng mảng, thời gian mới hơn mộtnăm, chẳng lẽ người đi, thật sự sẽ dần dần bị quên lãngsao?

Tất cả dấu vết anh từng tồn tại qua, đang bị thời gian vô tình gạt bỏ.

Ji Hyo đemtay phải để vào đầu gối.

Bora biết rõ cô lại nghĩ tới Ho Dong:" Ji Hyo, têncủa cục cưng mau nghĩ nhanh nhanh một chút đi, cậu nhất định phải đặt một cáitên đẹp trai siêu cấp đấy."

"Vậy cậu cũng giúp tớ suy nghĩ đi. . . . . ."

"Nhưng tớ không rành mấy cái này. . . . . ."

Gary tayphải cầm điện thoại rủ xuống bên người, cú điện thoại này, chắc chắn là cóngười đã nghĩ thông suốt nên mới báo tin, chỉ có điều lời còn chưa nói xong, đãbị người khác phát hiện chạy đến ngăn lại.

Hắn còn chưa tỉnh hồn, còn chưa kịp thở dốc liền sải bước rời khỏi công ty,ngón tay nhanh chóng mở khóa, bấm nhanh số điện thoại của Ji Hyo.

Trong đầu bỗng dưng nhớ tới câu nói của người phụ nữ kia: Anh có từng nghĩ tới,làm sao mà anh biết được họ sẽ xảy ra chuyện không?

Nếu mà hắn nói là, có người muốn hành hung rồi thông báo cho hắn biết, bất cứai cũng sẽ không tin lời của hắn, huống chi, là Ji Hyo vốn đã đối với hắn hận thấu xương.

Gary mơ hồcảm giác được chuyện này không có đơn giản như vậy, có thể trong khoảng thờigian ngắn, nên hắn cũng không có đủ thời gian để đi làm rõ ràng mọi chuyện, hắnđi vào thang máy rồi đi xuống tầng hầm, đồng thời bấm gọi điện thoại cho Ji Hyo.

Ji Hyo đangcùng Bora nói đến chuyện kết hôn, nghe được tiếng chuôngđiện thoại di động, cô cầm lấy rồi đưa mắt nhìn.

" Ji Hyo, aigọi vậy?"

Ji Hyo đưađiện thoại di động bỏ vào trong túi xách: "Không có gì."

"Là Garysao?"

Chuông điện thoại di động cứ liên tục vang lên, khúc nhạc đàn dương cầm quenthuộc vang lên mà Ji Hyo chưakhi nào cảm thấy bi thương cùng buồn bã như thế, cô lấy điện thoại di động từtrong túi xách ra, vốn là nghĩ rằng sẽ không nghe, không biết tại sao ngón taynhư bị cho phối, bấm vào nút trả lời.

" Ji Hyo, emđang ở đâu?" Đầu bên kia điện thoại, giọng nói người đàn ông đầy lo lắng và sợhãi, Ji Hyo sợrun lên, giống như chưa từng nghe qua thái độ của Gary như thế bao giờ.

"Tôi đang ở cùng Bora."

Bora nghe vậy, không khỏi cười ghé người tới gần:"Anh cứ yên tâm một trăm phần trăm, vợ của anh tôi nhất định sẽ bảo vệthật tốt. . . . . ."

Gary tronglòng bớt lo lắng hơn một chút, tốt lắm, bây giờ còn không có gặp chuyện gìkhông may.

" Ji Hyo, emhãy nghe anh nói, hai người hiện tại gặp phải nguy hiểm, nhanh tìm đến nơi nàocó nhiều người. . . . ."

"Nguy hiểm gì? Làm sao anh biết. . . . . ."

"Ầmmmmm. . ."

"Aaaaaaa. . ."

Ji Hyo cònchưa kịp phản ứng, liền nghe được tiếng thét chói tai của Bora vang lên, ngay sau đó, xe mất tay lái, hoàntoàn mất khống chế, Bora vộivàng phanh xe lại, quán tính cực lớn khiến cho xe hơi trên đường cao tốc liêntục đảo quanh, điện thoại trong tay Ji Hyo bị bay ra ngoài, cô hai tay cầm chặt lấy dây antoàn: "Aaaaaaaaa. . ."

" Ji Hyo. . .. . ."

Gary haichân bước nhanh ra bỗng khựng lại: " Song Ji Hyo! "

"Ầmmmm. . ." Đầu xe đụng vào hàng rào, một cái cánh tay Bora vô thức ngăn trước người Ji Hyo, lúc cô ngẩng đầu lên, thìở thái dương đều làmáu, chất lỏng ấm áp đã ngăn cản tầm mắt của cô. Bora nhanh chóng tháo dây an toàn, cô đầu váng mắthoa, trên người rất đau, nhưng lúc này đây đã bất chấp có bị tổn thương hay không.

Bora vội vàng xuống xe, cô mở cửa bên ghế lại phụra: " Ji Hyo, Ji Hyo cậukhông có sao chứ?"

Ji Hyo vừađưa tay ra sờ, đầy tay đều là máu.

Bora đem dây an toàn của cô tháo bỏ ra, kéo tay Ji Hyo đỡ côxuống xe: "Cậu có cảm thấy đau nhức ở chỗ nào không? Đứa bé không có saochứ?"

Ji Hyo bàntay đè lại bụng: "Không có việc gì cả, chỉ là đụng trúng đầu thôi, Bora, cậu thế nào rồi?"

"Tớ cũng không việc gì." Bora đỡlấy Ji Hyo, đỡlấy cô đi đến bên cạnh hàng rào.

Cô quay người lại, đã nhìn thấy chiếc xe tải lúc nảy đâm phải hai người, tài xếcũng không có ý xuống xe xem xét tình hình, hắn nhanh chóng lùi ra, hướng haingười đang đứng mà đâm đến.

"Nhanh, Ji Hyo,không hay rồi. . . . ." Bora dùsao cũng đi theo Kim Tang nhiềunăm, cô phản ứng rất nhanh, kéo Ji Hyo muốn chạy trốn.

"A, không được. . . . . ." Ji Hyo ngồi xổm xuống ôm lấy cổ chân: "Chân củatớ đau quá."

Nơi này là đường cao tốc mới xây dựng, hơn nữa lại là hướng ngoại ô, cho nênthỉnh thoảng mới có chiếc xe chạy qua. Bora đỡlấy Ji Hyo ngồitrở lại trên mặt đất, để cho cô dựa lưng vào hàng rào, Bora không nói thêm câu gì, liền đứng lên.

Ji Hyo giữchặt cổ tay của cô: " Bora, cậuđi mau đi! Đừng lo cho tớ! "

Bora đẩy tay của cô ra, Ji Hyo trông thấy bên gò má cô giống như thoáng ýcười: "Cậu quên chuyện tớ đã hứa với chồng cậu rồi sao, tớ sẽ đảm bảo antoàn cho cậu..." Lời nói còn chưa dứt, Bora khôngcó thời gian để lãng phí nữa, cô đi nhanh trở lại trên xe, cái chìa khóa còn ởtrên xe, tốt rồi, có thể khởi động xe.

Ji Hyo trơmắt nhìn chiếc xe mini-cooper-s bị đâm đến méo mó, đuôi xe gần như bị đầu xetải đè bẹp, Bora muốn dùng xe của mình chặn đứng chiếc xe tảilại, Ji Hyo trừnglớn hai mắt, toàn thân như rơi vào hầm băng: "Đừng mà, đừng. . . . . Bora, xuống mau! Đừng làm thế..."

Lần va chạm này, cùng việc đi tìm cái chết có gì khác biệt?

"Rầmmm. . . . ."

Lại là một hồi va chạm kịch liệt.

Chiếc xe tải cơ hồ nuốt mất nửa chiếc xe của Bora, đồng thời, lái xe dẫm mạnh ở chân ga, chiếc xebị đẩy đi một đường ma xát về hướng trước, Ji Hyo giãy giụa nhổm dậy: " Bora!"

Phía sau có mấy chiếc xe dừng lại: "Không hay rồi, xảy ra tai nạn giaothông rồi. . . . . ."

"Mau báo cảnh sát đi. . . . . ."

Ji Hyo khậpkhiễng chạy tới: "Dừng lại, Bora. . .. ."

Bora đẩy ra cửa xe, dằn lòng cắn chặt răng, buôngtay lái nhảy ra khỏi ghế lái.

Cũng không nghĩ đến, đùi phải bị mắc kẹt vào vật gì đó, cùng lúc đó, đầu xe tảibỗng đâm tới một lần nữa: "Rầmmm"

Cả chiếc xe bị đè ép, Ji Hyo ngheđược một hồi tiếng kêu thê lương thảm thiết vô cùng truyền đến, cô toàn thânsức lực như bị rút sạch, xụi lơ trên mặt đất không thể nào gượng dậy nổi.

Tài xế chiếc xe tải thấy thế, chuyển hướng xe một cái, lại đụng phải chiếc xeHonda dừng ở bên cạnh, lúc này mới tăng tốc bỏ chạy.

Hai tay Ji Hyo chốngtrên mặt đường giá lạnh, hai tay cô run rẩy ngay cả sức lực bò cũng không có:" Bora, Bora. . .. . ."

Người đi đường lần lượt dừng lại, cũng có vài chiếc xe nhỏ đuổi theo chiếc xegây ra tai nạn mà bỏ đi.

"Cô không sao chứ?"

"Cô cũng ở trên chiếc xe đó sao. . . . . ."

Ai nói cái gì Ji Hyo đềunghe không vào, giống như người bị điếc, trong miệng lặp đi lặp lại nhiều lầnkêu lên tên Bora: "Cứu mạng, Bora. . . . ."

Có người từ trên xe mang áo khoác tới choàng lên vai cho cô, xe cứu thương cùngxe cảnh sát rất nhanh chạy đến, Ji Hyo nhìn xem bọn họ kéo cả giới truyền thông, Ji Hyo nhanhchóng lấy hai tay dùng sức đập trên mặt đất: " Bora, cậu trả lời tớ một tiếng đi..."

Ji Hyo khócthảm thiết, sau đó không lâu, xe cứu hỏa cũng chạy tới, đến chỗ Bora tiến hành cứu giúp.

Nhân viên chăm sóc và y tá cầm cáng đi vào, muốn đỡ Ji Hyo lên.

"Không cần phải. . . . . . đụng tôi! " Ji Hyo gạt tay ra: "Để cho tôi gặp Bora."

"Cô yên tâm đi, chúng tôi đang cứu cô ấy, sẽ không có việc gì. . . . .."

Làm sao có thể không có việc gì? Ji Hyo ánh mắt mông lung nhìn xuyên qua đám người,trông thấy Bora nằm trên mặt đất, quần áo đều là máu, một chânbị kẹt tại ghế lái, đã lâm vào hôn mê. Nhân viên phòng cháy đang dùng cưa cắtcánh cửa xe, Ji Hyo haitay che miệng lại, sợ tới mức thất kinh, đôi vai kịch liệt run rẩy.
---------
Khi Gary chạytới, sự việc dĩ nhiên đã xảy ra khó có thể vãn hồi.

Ji Hyo nằm ởtrên cáng không chịu đi, người đàn ông lúc đầu cũng không phát hiện racô.

Hắn vội vàng xuống xe, bước chân nhanh chóng cũng không vững vàng như ngàythường, Gary xôngqua dây căng giới tuyến, vài tên cảnh sát vội ngăn hắn lại: "Xin anh khôngnên quấy rầy người đang thi hành công vụ."

Gary sắcmặt lo lắng, con ngươi đen láy hiện ra tia thô bạo, làm mấy người không rét màrun, hắn vươn tay đẩy bọn họ ra, nhìn thấy người bị mắc kẹt là Bora: "Còn một người nữa đâu?"

Nhân viên phòng cháy cũng không biết Ji Hyo đang ở cách đó không xa: "Xin anh đi rakhỏi hiện trường. . ."

Gary bịmột cảm giác bất an mãnh liệt cùng sợ hãi ngập tràn trong lòng, hắn nhìn thấychiếc xe ô tô đã bị đâm đến nát vụn, sự tỉnh táo vốn có của hắn chắc chắc đãsớm vứt đến lên chín từng mây, hắn lạnh lùng như ác ma, đối với Bora trọng thương đến cửu tử nhất sinh, hắn cũng chỉliếc mắt nhìn, không hơn.

Gary đivào chỗ đuôi xe, mặc cho xe đã biến dạng không biết đâu là đầu xe, ở đâu làđuôi xe.

Một cánh cửa xe đã rớt ra ngã vào ven đường.

Ji Hyo trôngthấy vẻ mặt lo lắng của người đàn ông, cô há to miệng, lại như thế nào đều kêukhông ra được tên của hắn.

Gary quỳmột gối xuống mặt đất, nhìn bên dưới thân xe, lúc đứng người lên, hai đầu gốiđã dính không ít tro bụi. Người đàn ông này, vĩnh viễn cao ngạo như quý tộc, Ji Hyo chotới bây giờ cũng chưa từng gặp qua hắn có bộ dáng này. Gary hai tay kéo cửa xe bên kia, cửa xe bị dị dạngnghiêm trọng, sắc bén như lưỡi dao đâm vào lòng bàn tay hắn, kéo thành vài vếtmáu, Gary đánhxuống, bàn tay đấm mạnh xuống xe: " Ji Hyo, Ji Hyo. . ."

" Ji Hyo, ngàihãy bình tĩnh. . ."

"Vợ các người xảy ra chuyện thì các người còn có thể bình tĩnh không? Cútcho ta, cúttt. . ." Người đàn ông quát tháo chói tai, con ngươi đen láy trongnháy mắt đỏ ngầu như máu, hắn nổi giận phảng phất như ác thú vây hãm, ai cũngkhông dám đến gần.

Ji Hyo tronglòng cảm thấy chua xót, nước mắt vô thức lại rơi xuống.

Bên cạnh là hộ sĩ đang xử lý miệng vết thương cho cô hỏi: "Anh ta là chồngcô à, muốn tôi đi gọi anh ta đến không?"

Ji Hyo khóccàng lớn hơn, nghẹn ngào, cổ họng như bị nghiền nát, một câu đầy đủ cũng nóikhông được.

"Nơi này người đâu, còn một người nữa đâu?!" Gary hướng đến cảnh sát cùng bác sỹ và nhân viên cứuhộ mà quát lên.

Ji Hyo giơtay lên lau sạch nước mắt, tầm mắt mông lung vẫn không thể nhìn rõ được gì, côhướng tới người y tá đang đợi câu trả lời, rồi nhẹ gật đầu.

Người hộ sĩ thả băng gạc xuống, đi tới bên cạnh Gary nói: "Có phải anh đang tìm vợ anh không?Cô ấy không sao, đang ở bên kia. . ."

Người đàn ông nhìn theo hướng y tá chỉ, hắn chạy đến bên Ji Hyo, va vào rất nhiều người cũng không nhận rađược, đáy mắt hung ác nham hiểm cũng tan đi chút ít, Gary đi tới trước mặt Ji Hyo, hắn ngồi xổm người xuống, hai tay dùng sức ômcô vào lòng.

Gò má Ji Hyo gốilên đầu vai Gary, côcũng không đẩy hắn ra, hai tay cô nắm chặt cánh tay người đàn ông: " Bora ra sao rồi? Cậu ấy có sao không?"

Gary bàntay vuốt lên đầu Ji Hyo:"Đang được cứu chữa."

Ji Hyo tựa ởtrên người hắn, một chút khí lực cũng không có, cô khóc hai mắt sưng đỏ:"Tại sao có thể như vậy, tại sao phải như vậy. . . . . ."

Cách đó không xa truyền đến âm thanh, Bora đượcđem ra nâng lên băng ca, Ji Hyo nghiêng người đứng dậy, lại bị Gary chekín hai mắt: "Đừng xem."

Cô gạt đi bàn tay của người đàn ông: " Bora ít nhất cũng còn sống, phải vậy không...?"

Vết máu uốn lượn trên đường cao tốc cứ như rượu loang, cằm Gary chốngđỡ tại đỉnh đầu Ji Hyo, hắnmạnh mẽ ôm cô, Ji Hyo cảmgiác có chút đau đớn, mặc dù như vậy, cô cũng không đẩy hắn ra.
-------------

Ji Hyo đượcđưa vào bệnh viện làm một loạt kiểm tra, ngoại trừ trên đầu có ngoại thương,may mà cũng không có gì lo ngại.

Đứa trẻ trong bụng cũng không sao, đây là lần đầu tiên Gary ở gần cô như vậy.

Ji Hyo tâmtình kích động, khóc khó có thể kiềm chế được, bác sĩ ở bên cạnh an ủi, làm chocô nhất định phải hòa hoãn xuống.

"Làm xong kiểm tra, anh sẽ đưa em đi gặp Bora ngay."

Ji Hyo lúcnày mới bình tĩnh trở lại chút ít.

Đi tới phòng cấp cứu thì Bora cònchưa ra, Gary dìu Ji Hyo bênngoài chờ, không bao lâu, một loạt tiếng bước chân dồn dập chạy vội đến, Kim Tang bồihồi lo lắng ở bên ngoài phòng cấp cứu.

Cửa phòng cấp cứu bỗng nhiên mở ra. Ji Hyo vội đứng người lên.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi." Kim Tang vộivàng tiến lên.

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, đùi phải không giữ được, cần cắt bỏ đi, cầnphải ký tên vào đơn phẫu thuật."

"Cái gì?" Kim Tang nhưbị sét đánh, khuôn mặt anh tuấn ngay lập tức huyết sắc hoàn toàn khôngcòn.

"Xin hãy ký tên đi, nếu không ngay cả sinh mạng cũng khó giữ."

Ji Hyo nhưhít phải lãnh khí, nửa người ngồi phịch xuống ghế. Bora thích nhất được xinh đẹp, mùa hè cô thích mặcváy ngắn, bởi vì chân của cô rất đẹp, cô thường xuyên nói cho Ji Hyo, đâylà tài sản mà cha mẹ cho cô, không khoe sẽ lãng phí, rất đáng tiếc.

Ji Hyo rơilệ đầy mặt, còn có vài ngày, Bora sẽmặc váy cưới tinh khôi, cùng người đàn ông mà cô yêu nhất bước trên thảmđỏ.

Ji Hyo haitay níu chặt cổ áo khom lưng xuống khóc: "Đừng như vậy mà. . . . .."

Kim Tang vôhồn vẫn tiếp nhận giấy ký tên của bác sỹ. Ji Hyo lắc đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Gary, đừngký tên. . . . . .

Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, nếu như không ký tên, Bora sẽ mất mạng.

"Huhuhu. . . . . ."

Ji Hyo trôngthấy Kim Tang giơtay lên, cổ tay hắn run rẩy, nhưng lại ký tên vô cùng kiên định.

Bác sĩ cầm lấy đơn cho phép giải phẫu, bước nhanh trở lại phòng cấp cứu, Kim Tang thânthể lảo đảo, hai tay chống ở đầu gối, mặt thật sâu chôn xuống.

Bora nằm trên giường trắng đi ra, Ji Hyo đitới, sắc mặt cô ấy tái nhợt không khác gì so với người chết, chân phía dưới,mặc dù chăn đã đắp lên nhưng vẫn có thể nhìn thấy lõm xuống một bên.

Bora thật sự đã mất một chân.

Cha mẹ Bora nghe được tin liền chạy đến, mẹ Bora khócnhư chết đi sống lại, trong phòng bệnh tràn ngập cảm giác bi thương.

Ji Hyo ngồiở cửa ra vào, Kim Tang pháingười đưa cha mẹ Bora về nhà, lúc này đã 8 giờ tối, Ji Hyo lo âuthấp thỏm đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía Bora vẫn hôn mê như cũ: "Cô ấy vì sao còn chưatỉnh lại?"

"Hẳn là vẫn còn thuốc mê." Gary ở bên cạnh coi chừng.

"Tôi muốn vào xem cô ấy một chút."

"Tôi đi cùng em."

Ji Hyo mởcửa: "Không cần."

Cổ tay của cô bị Gary giữlại: "Cẩn thận một chút, tôi bên ngoài chờ em."

Ji Hyo đivào trong phòng bệnh, KimTang nắmtay Bora, vẫn không nhúc nhích ngồi cạnh mép giường củacô, nghe được tiếng bước chân, người đàn ông cũng không ngẩng đầu lên, trongtay nắm chặt lại, càng dùng sức

Ji Hyo chemiệng khóc thảm thiết, Bora damôi bị nứt nẻ, nhưng ngủ rất sâu, Ji Hyo khó có thể tưởng tượng được khi cô ấy tỉnh lại,làm sao đối mặt được với hết thảy mọi chuyện. . . .

Kim Tang ngheđược tiếng khóc, lúc này mới ngẩng đầu.

"Thực xin lỗi."

Người đàn ông trong mắt lộ ra vẻ hung ác, Ji Hyo không khỏi sợ hãi, cô ngừng bước lại: "Nếukhông có tôi trên xe, một mình Bora nhấtđịnh có thể thoát khỏi."

"Cô là người của Gary phảikhông?"

Ji Hyo đốivới vấn đề hắn đột nhiên hỏi đến, có chút bất ngờ.

"Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Tôi bị súng đả thương thiếuchút nữa mất mạng, cô có đến bệnh viện thăm."

Ji Hyo gậtđầu: "Tôi nhớ."

"Người đả thương tôi, chính là Gary."

Ji Hyo bấtgiác cắn môi.

"Tôi cũng mới biết được." Kim Tang đemtay đặt ở môi Bora: "Cô không cảm thấy có gì lạ sao? Theo thủđoạn của hắn biết được quan hệ của tôi cùng Bora, sao còn có thể cho hai người cùng đi với nhaunhiều lần vậy?"

Ji Hyo vộivàng khoát khoát tay, bất tri bất giác, lại vì Gary mà cãi lại: "Không phải vậy, hắn cũng làkhi thấy được thiệp mời của hai người mới biết được, tôi lúc trước cũng không ởtrước mặt hắn mà nhắc qua anh. . . . . ."

"Đây không phải là càng kỳ lạ sao?" Kim Tang tầmmắt âm trầm hướng tới Ji Hyo:"Hắn mới biết được chuyện này, Bora lậptức xảy ra chuyện." Người đàn ông ngắm nhìn Bora đang nằm trên giường bệnh, hắn cúi người, thầnsắc cũng thay đổi trở nên nhu hòa đứng dậy, Kim Tang đem tay Bora nhétvào trong chăn: "Chỉ có điều, hẳn là hắn đã đi một nước cờ kém một chiêu,lại không ngờ tới việc cô cũng ở trong xe, hay là, hắn căn bản cũng không quantâm chuyện sinh tử của cô."

Ji Hyo haimắt ướt át nhìn về phía cửa kiếng, Gary biết rõ cô lo lắng cho Bora, rồi lại sợ Kim Tang gây bất lợi cho cô, cho nên một tấc cũng khôngrời, đứng canh giữ ở bên ngoài phòng bệnh.

Ji Hyo nhớtới việc trước khi xảy ra tai nạn, có nhận được cú điện thoại kia, nghe khẩukhí Gary, hắnchắc chắn biết rõ mọi chuyện xảy ra.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro