Chương 118: Sự Tàn Nhẫn Của Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary trongcổ họng nhức mỏi, hắn nhìn qua gò má của Ji Hyo, cô ítnhất cũng không nói, cô hy vọng trong đời cô, ngay từ đầu không gặp quahắn. 

Có phải một khi đã bị tổn thương thì cả đời này cũng đừng mong có thểvãn hồi?

Tay của Ji Hyo hắnkhông thể nào chữa được, HoDong chếthắn cũng không làm cho anh ta sống lại, gặp gỡ Ji Hyo hắn không đoán trước được. Hắn cũng khôngthể thay đổi được vận mệnh, nhưng đừng mong khiến hắn vì vậy mà buôngtay, ngay cả chết đi cũng khó có khả năng xảy ra.

Gary tìnhnguyện sống trong sự hành hạ tra tấn, vì dù hắn có nới lỏng ngón tay racũng làm không được.

Ji Hyo chemiệng kịch liệt nôn khan, liên tục lăn lộn trên giường, cô nằm lại trêngiường, khó chịu co hai đầu gối lên.

Dì Goo núp ở cầu thang lắngnghe động tĩnh ở trên lầu, bà có chút hối hận vì đem chuyện này nói cho Gary biếtnhưng Ji Hyo khôngkhác gì đang đem sinh mạng của chính mình ra đùa giỡn, nên nếu làm nhưkhông có gì xảy ra thì dì Hà càng làm không được.

Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, Dì Goo vộivàng đi ra ngoài mở cửa rồi đi cùng với Yoo Jea Suk đi vào.

Yoo Jea Suk đilên lầu, lúc bước vào phòng liền nhìn thấy hai người một đứng miễncưỡng, một ngồi trên mép giường, không khí trong phòng lúc này rấtngột ngạt căng thẳng, vô ý đụng chạm có thể gây bùng nổ.

Yoo Jea Suk đitới đem túi thuốc của mình đặt ở trên đầu giường.

Ji Hyongước mắt lên nhìn, cô vừa mới bình tĩnh trở lại thì một lần nữatrở nên kích động: "Tôi đã nói là không muốn gặp bác siỹ, Gary, anhđừng mơ tưởng rằng tôi sẽ vì anh mà sinh đứa bé này! "

"Cô ta có thai sao?" Yoo Jea Suk tiến đến nói chen vào.

Gary nhìnqua Ji Hyo, hắnkhông trả lời câu hỏi kia.

"Chuyện xảy ra khi nào?"

"Hơn một tháng trước, tôi khi đó có chạm qua cô ấy một lần."

"Nói như vậy là cậu một lần đã trúng mục tiêu! "

Ji Hyo khôngđể lại dấu vết nhăn lên đôi mi thanh tú, trong đầu cô lóe lên tia sấm sét, hìnhnhư nắm bắt được gì đó mà rủ mắt xuống.

"Cậu gọi tôi tới đây làm cái gì? Cô ta có muốn sinh đứa bé hay khôngtôi đều không quan tâm."

Gary tronglòng vẫn cảm thấy mơ hồ: "Còn nhớ cái đêm trở về Bạch Sa tôi bị thươngkhông? Lúc đó trước ngực của cô ấy cũng bị thương nặng nên phải đưađến phòng cấp cứu của cậu, lúc điều trị thì thuốc vào trong ngườicô ấy quá nhiều cho nên tôi lo đứa bé này. . ."

Hai đầu chân mày Yoo Jea Suk nânglên không nói tiếng nào.

Gary thấythần sắc hắn đông lạnh, trong lòng không khỏi lo lắng: "Không đượcsao?"

"Điều này đúng là có hơi khó nói, tôi cũng không chắc rằngnhững thứ thuốc kia sẽ không có hại đối với đứa bé, Tôn, hai ngườivẫn còn trẻ mà, nên theo như chuyên môn của tôi thì có lẽ là phải bỏđứa bé này thôi! "

"Không được! " Gary không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

Ji Hyo tronglòng cảm thấy trống rỗng, lại nhói đau như bị mũi kim đâm vào. Trướckia cô chính là có chủ ý không cần có đứa con này nhưng hôm nay khi nghe Yoo Jea Suk nóinhư vậy liền cảm thấy khó chịu, cánh mũi chua xót không ngừng, khônghiểu sao lại muốn khóc. " Gary, anh không nghe thấy sao? Ngay cả ông trờicũng không muốn giữ lại đứa bé này, anh có thể nghịch ý trời đượckhônng?"

" Yoo Jea Suk, đứabé này tôi nhất định phải giữ nó lại, bất luận phải trả giá thế nào cũngđược! " Chỉ có Gary mớibiết được rằng một khi hắn mất đi đứa con này thì sau này Ji Hyo sẽkhông bao giờ cho hắn thêm một cơ hội nào nữa. "Cậu nghĩ biệnpháp khác đi, giúp tôi giữ lại đứa bé này."

Vẻ mặt Ji Hyo lộra vẻ khó tin: "Anh là đang xem đứa bé này như tiền đặt cượcsao?"

"Tôn, hay là cậu nên suy nghĩ lại đi." Đầu chân mày Yoo Jea Suk vẫnkhông ngừng nhăn lại.

"Không cần suy nghĩ gì hết, tôi muốn đứa bé này."

Ji Hyo mệtmỏi nằm ở mép giường, Gary đitới ôm cô nằm vào giữa: " Yoo Jea Suk, cô ấy phát sốt rồi."

Yoo Jea Suk nhìnqua Ji Hyo,thấy sắc mặt cô trắng bệch trong suốt như giấy trắng, hắn lắc đầu:"Đứa bé rơi vào trong tay các người cũng là nghiệp chướng mà thôi." Yoo Jea Suk lấynhiệt kế ra đặt dưới nách của Ji Hyo: "Mặc dù đứa bé vẫn chưa thành hìnhnhưng dù sao cũng là sinh mạng của một con người."

Bởi vì Ji Hyo mangthai, Gary lạicương quyết muốn giữ đứa bé này nên Yoo Jea Suk dùng thuốc hết sức cẩn thận: "Hai ngày nay côphải uống nhiều nước, hơn nữa, phụ nữ có thai cảm xúc rất quan trọng, kiêngkỵ nhất là hậm hực không vui."

Trên trán Ji Hyo đangdán miếng dán hạ sốt, Yoo Jea Suk thu dọn xong túi thuốc liền đi ra ngoài.

Ji Hyo giơtay lên, Gary kéochăn lên đắp trước ngực cho cô, Ji Hyo trở mình lưng hướng về phía hắn, hai ngườikhông nói gì thêm, trong phòng trở nên yên tĩnh không một tiếng động, cóthể nghe thấy được tiếng hô hấp của cả hai. Trong chăn, tay của Ji Hyo liềnhướng về phía bụng mình mà vuốt ve, người ngoài có lẽ không thể cảmnhận được đứa bé, dù lúc này thai nhi còn chưa cử động nhưng cô có thểcảm nhận rõ ràng được sự hiện hữu của con mình.

Ji Hyo suynghĩ đến xuất thần, tay của Gary liền đặt lên vai cô, Ji Hyo nhẹ hất tay hắn ra.

"Đứa bé cũng là con của em, em cứ như vậy chán ghét nósao?"

Ánh mắt của Ji Hyo trởnên mông lung, cô nhắm chặt hai mắt không nói gì.

"Anh đã quyết định rồi, bất luận như thế nào anh cũng phải giữlại đứa bé này! " Khẩu khí của hắn tràn ngập sự quyết tâm,không ai có thể thay đổi được.

Ji Hyo nhẹmở mắt ra, xoay người nằm thẳng trên giường: "Chẳng lẽ anh không lolắng đứa nhỏ này được sinh ra có an toàn hay không? Anh không nghĩ đếnlời của Yoo Jea Suk đãnói sao?" Ji Hyo bìnhtĩnh nói với Gary.

Hai tay hắn chống ở hai bên người Ji Hyo, hắn cúi người hai mắt nhìn thẳng vàocô: "Nếu đứa bé này khỏe mạnh thì sao? Ji Hyo, em như vậy không phải là tự tay giếtchết đứa nhỏ, em có thể làm nó được không?"

"Anh đừng có nói giống như mình là một người vĩ đại, Kang Gary, anhcó nhiều người phụ nữ bên cạnh như vậy, chẳng lẽ không có người nàovì anh mà phải phá thai?" Ji Hyo tức giận nhìn gương mặt làm điên đảochúng sinh kia: "Khi anh dẫn họ vào phòng phẫu thuật chẳng lẽ cũngkhông phải là đích thân anh giết con mình sao?"

"Anh chưa từng làm chuyện như vậy! " Ánh mắt của Gary nhưrơi vào hư vô mờ ảo. "Anh đã thề rằng chỉ cần anh có con thìchắc chắn sẽ không bao giờ bỏ nó, càng không thể nào để nó phải sống mộtmình mà mất hết tất cả tình yêu trên đời này. Anh sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ nó.Giả sử con sau khi sinh thật sự không được khỏe mạnh, nó cũng vẫn là conanh."

Ji Hyo chămchú xem xét ánh mắt người đàn ông đế xuất thần, vì thế mà trong nháy mắt, lòngcô không hiểu sao lại mềm nhũn ra. Cô không biết rằng, cảm giác này không phảilà tình cảm mẫu tử bình thường.

" Ji Hyo, sinhđứa nhỏ này ra đi! "

Ji Hyo biếtrõ một khi chuyện cô có thai bị Gary phát hiện thì chỉ cần hắn muốn cô ởlại bên cạnh thì cô cũng khó mà phản kháng, sẽ không tìm được lốithoát.

"Anh như vậy liền khẳng định đứa bé trong bụng tôi là con của anhsao?" Ji Hyo nângđôi mày thanh tú lên hỏi hắn.

Gary đáymắt ngưng tụ trở nên lạnh lùng: "Em có ý gì?"

"Tôi với anh cùng nhau trong một buổi tối thôi làm sao mà anh chắcchắn được trước đó tôi không có người đàn ông khác, đứa nhỏ này thậtsự là con của anh sao?"

Gary đangchống đỡ bên người cô rõ ràng trở nên cứng ngắc, Ji Hyo cùng Gary bốn mắt nhìn nhau: "Nói không chừng.. ."

"Nếu như không phải con của tôi thì em vì cái gì không dám nói cho tôibiết? Nếu là Đào Thần, dựa vào tính tình của em thì em sẽ trăm phươngngàn kế tìm cách để giữ đứa nhỏ lại mới phải." Dù sao Ho gia đều chết hết, Ji Hyo tấtnhiên sẽ không tuyệt tình bỏ đi đứa nhỏ. "Nếu thật là của Ho Dong vì sao bây giờ em lại muốn nói cho tôibiết?"

Ji Hyo thậtkhông ngờ rằng hắn lại có thể hiểu rõ tính tình của cô đến nhưvậy.

Hắn đã làm cho cô tổn thương sâu sắc, trong lúc này cô chưa thể vượtqua được những tổn thương đã tạo nên khoảng cách giữa hai người họ, Ji Hyo đốivới hắn cũng có được sự tha thứ nhưng chính cô lại không nhận ra: "Tôikhông việc gì mà phải giấu anh, lúc cái thai trong bụng mới có phảnứng tôi cũng nghĩ là của anh nhưng khi anh nói với Yoo Jea Suk là lần ở du thuyền mà tôi mang thai. Tôivốn không muốn nói thẳng, có thể đã đứa bé này bị ảnh hưởng bởi dùng thuốc, Gary, saoanh không tự mình để nó đi?"

"Song Ji Hyo, emthật tàn nhẫn! "

Ji Hyo khóemiệng chợt mỉm cười: "Anh chưa từng hỏi qua tôi cùng Ho Dong rốt cục có xảy ra chuyện kia không? Gary, làdo anh quá chắc chắn hay là anh đang trốn tránh sự thật đây? Khôngphải là anh thích sạch sẽ thôi sao, vì cái gì còn đem tôi trở lạibên cạnh anh?" Cô nhắm vào vết thương của hắn mà đánh vào, cô sẽ làmcho cuộc sống của hắn khó an, đau đến tận tâm can, giày vò khổ sở: "Tôibây giờ mới biết anh là người rộng lượng như vậy."

Ji Hyo khôngtiếc nhảy vào nước đục, đứa bé này, giữ, hay là không giữ, cô vẫn đang bồi hồiphân vân.

Hắn cố ý tránh đi cũng vì không muốn nhìn thẳng vào vấn đề đónhưng hôm nay lại bị Ji Hyo đềcập đến.

Sau khi Ji Hyo rờikhỏi Bạch Sa, một khoảng thời gian Gary sống trong trống rỗng, hắn cũng không thể xácđịnh được cô cùng với HoDong cóxảy ra chuyện gì hay không. Sắc mặt hắn trở nên mệt mỏi vô cùng liềnchống thân mình ngồi dậy ở bên cạnh Ji Hyo: "Vậy em có thể xác định rằng đứa nhỏlà con của Ho Dong sao?"

"Anh dám đánh cuộc không?" Ji Hyo một câu buông xuống.

Cánh môi hấp dẫn của Gary nhếch lên, Ji Hyo bất ngờ nói như vậy làm cho hắn trở taykhông kịp, vậy thì cá cược một ván đi, hắn đem tất cả những gì hắn có đem cượcvào ván bài này.

Ji Hyo biếtrõ điều này cũng không làm thay đổi được quyết định của Gary nhưngcó lẽ nó sẽ biến thành cái gai nhọn đâm sâu vào trong tâm của hắnmuốn rút ra cũng không được, những ngày này cô sẽ khiến cho hắn cảmgiác được thế nào là kịch liệt đau nhức, hắn không phải muốn đứa bénày sao? Vậy thì hãy để cho Gary từng ngày nhìn nó lớn lên, có thể mỗi lầnnhớ tới sẽ không kịp cảm thấy ấm áp đã liền bị đâm đến tổn thương.

Gary độtnhiên nằm xuống, gương mặt tuấn tú liền áp xuống bụng của Ji Hyo.

"Đây là con của anh, Ji Hyo, em hãy sinh đứa bé này ra đi! "

"Đồ điên! "

"Anh cũng nghĩ là mình điên rồi! "

Hắn biết rõ là do mang thai nên Ji Hyo mới có phản ứng như vậy cho nên lần nàyhắn sẽ đánh cuộc: " Ji Hyo, ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện làmkiểm tra, từ nay về sau, mỗi lần kiểm tra anh sẽ đi cùng em, anh nghe nóikhi khám thai sẽ thấy được hình hài của đứa bé, còn có thể chụp đượcthai chiếu. . . . . . . . . . ."

Hắn nói nhiều như vậy làm cho Ji Hyo cảm thấy mềm lòng mà muốn giữ lại đứacon trong bụng.

Gary đãphải sống cô độc cho đến nay, giờ hắn có gia đình lại còn có con chonên hắn sẽ dành tất cả tình yêu thương của mình cho con,

Ji Hyo nhìnqua Gary đangnằm kề sát bụng cô, nếu như cố ý té ngã hoặc là đụng cho bị thương thìcô không làm được vì cô không thể nào trở nên sắt đá như vậy, ý tứcủa Gary cũngđã rõ ràng, Ji Hyongước nhìn lên phía đỉnh đầu.

"Được rồi, tôi sẽ giữ lại đứa bé này! "

"Thật sao?" Gary ngạcnhiên hỏi lại.

"Nhưng mà anh phải đồng ý một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Sau này, mỗi lần đi khám thai tôi sẽ đi cùng dì Goo, anh không được đi theo vì trong lúc tôimang thai, anh và đứa nhỏ này không có liên quan gì cả! " Ji Hyo khôngthể quyết định được chuyện này, mặc dù chứng kiến con mình lớn lên làchuyện vui nhất của cha mẹ nhưng cô lại không muốn Gary ở cùng mình, chẳng qua cũng chỉ vì trảthù mà thôi, chỉ có vậy thôi.

Garyngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập vẻ bi thương.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro