Chương 109: Cùng Hắn Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người nếu là lúc mớigặp nhau, nếu như không phải hận đến thấu xương, cô cũng sẽ không đối xử vớibản thân như vậy.

Ji Hyo nắm chặt con dao gọt tráicây trong tay, trên người đau từng tấc, từng tấc lan tràn đến tận con tim, vếtmáu trên vai Gary bắn vào tay cô, theo miệngvết thương tùy ý chảy dài, Ji Hyocảm giác cả bàn tay là chất lỏng màu đỏ sền sệt, cô nhìn vết thương của Gary trong nháy mắt sưng lên,máu chảy ào ạt, ngay chỗ bị đâm trúng đã thấy sắc máu đen ngưng tụ.

Ngay cả chân mày người đàn ông cũng không nhăn lại, hơn một nửa chiếc áo lenxanh đậm đã dính đầy vết máu.

Một nhát dao đâm vào, hẳn nhiên hắn hiểu rõ trong lòng cô hận sâu đếnđâu.

Ji Hyo hoàn toàn quên đi cảm giácđau đớn trên người, chỉ đưa ánh mắt nhìn bả vai Gary, trong ánh mắt bình tĩnh như thường, không ánh lênmột chút lo lắng, cũng không một chút thất kinh, cô buông tay để con dao rớtbên chân, bàn tay bởi vì máu sền sệt mà nắm chặt, hoàn toàn không thể mởra.

"Được chưa?" Gary giọng nói chậm rãi, khônghề lớn tiếng.

Ji Hyo cảm giác trước ngực đaunhức tựa như trái tim bị cắt thành từng mảnh, cô đối với lời nói của người đànông mà mắt điếc tai ngơ, tầm mắt xuyên qua gò má hắn nhìn về phía xa xa:"Anh đã đáp ứng với tôi là thả HoDong."

Hắn đối với cô lúc này mà nói cũng chỉ là hạt bụi.

Trong mắt Ji Hyo dĩ nhiên không chịu đượcmột hạt cát tồn tại.

Ánh mắt tĩnh lặng của cô, thẳng thắng bức Gary vào sâu thẳm không thấy đáy đầm: "Lại muốn nóichuyện không tính toán gì nữa sao? Anh thả hay không thả Ho Dong?"

Gary ôm bả vai đi qua tới, sốcchăn ở trên người Ji Hyo ra, dù cô lạnh đến phátrun nhưng cũng không chịu cho hắn đụng chạm vào mình, Gary lấy ra hộp thuốc sơ cứu,muốn xử lý vết thương cho cô, rồi còn đến bệnh viện.

"Anh đừng uổng phí tâm tư." Ji Hyo dựa vào tủ rượu bên cạnh: "Tôi hỏi anh lầncuối, thả hay không thả."

"Tôi thả! " Gary vất hộp thuốc ngã trên mặtđất, bên trong rượu cồn cùng băng gạc lăn đầy ra đất, chỉ vì cử động mạnh củahắn đã liên lụy đến miệng vết thương ở bả vai, hắn mặc dù cắn răng chỉ là khôngcó biểu hiện ra ngoài, nhưng chỗ thái dương đã thấy mồ hôi lạnh chảy ra.

Ji Hyo đứng ở tủ rượu, cảm thấycả thân thể như chống đỡ không nổi.

Gary nhẫn nhịn nuốt xuống cơngiận này, ngồi xổm người nhặt những thứ vung vãi trên mặt đất vào hộpthuốc.

"Tôi sẽ không để cho anh đụng vào tôi, cho dù tôi máu chảy đến chết, cũngkhông cần con người giả mèo khóc chuột từ bi như anh, chỉ cần anh tuân thủ đúnglới hứa của anh là đủ rồi."

Gary để bàn tay ở trong hộpthuốc bởi vì những lời của cô mà cứng đờ, Ji Hyo hoàn toàn không tiếp nhận cái gọi là lòng tốt củahắn, hắn đã bức cô đến mức này, đã tàn nhẫn, đã máu lạnh, ai sẽ tiếp nhận đượcđây?

Hắn đã đối xử tốt với cô như vậy, mà cô làm như không thấy, còn chống trả quyếtliệt.

Gary đứng dậy đi qua, đem chiếcchăn đến khoác lên vai cho Ji Hyo:"Theo tôi trở về, em muốn để thân thể không mặc quần áo mà đến bệnh viện,tôi đây sẽ không ngăn cản, nếu như còn ở đây lãng phí thời gian, tôi chỉ sợ tâmtình của em cùng người kia không đợi gặp nhau được."

Ji Hyo trên môi không có chúthuyết sắc nào, sắc mặt trắng bệch theo sát Gary ra khỏi khoang thuyền.

Người đàn ông khom lưng muốn bế cô lên, Ji Hyo hai tay lại nắm chặt lan can không chịu bướcthêm về phía trước, miệng vết thương đau nhức cùng cõi lòng tan nát, cô khônggiống Gary, không thể nào vượt quaquá khứ.

Hai gã đàn ông đang canh giữ ở một chỗ khác chạy tới: "Kang thiếu, ngài bịthương."

Gary khoát tay nói: "Đikéo hắn lên."

Hai người cùng nhìn nhau: "Vâng."

Thân ảnh màu đen biến mất tại du thuyền, Ji Hyo mười ngón tay nắm chặt lan can, gió biển xuyênqua tấm chăn đơn xâm nhập vào miệng vết thương, cô lạnh phát run, chỗ bị thươnglại đau đến chết lặng, cô thì lạnh phát run, Gary hai tay ôm cô trước ngực: "Đi."

"Tôi làm sao biết..." Ji Hyo đôi môi run rẩy: "Anhcó lừa gạt tôi hay không?"

Tay cô bởi vì ra sức mà trở nên trắng bệt, đường gân hẹp dài màu lam nhạt cùngmạch máu của cô bị kéo căng vô cùng.

Trong mắt cô, Gary sớm đã tội ác tàytrời.

Ji Hyo kiên cường chống lại, côbuông một tay đặt tại trước ngực, cô vừa rồi chỉ là tuyệt vọng đến cùng, mặc dùnhư vậy, cô cũng không thật sự muốn tìm tới cái chết, bởi vì mọi thứ xảy ra vớicô hôm này đều do Gary, nên cô không muốn trọnvẹn dâng mình cho hắn.

Đau đớn làm đầu óc cô càng tỉnh táo hơn, khát khao muốn sống mãnh liệt khiếncho miệng vết thương của Ji Hyo căng ra.

Ho Dong bị hai gã đàn ông kéo lên bờ, anh liền sặc mấyngụm nước biển, bị ném trên bờ cát thì đông lạnh đến tứ chi chết lặng, cuộn mìnhlại ngay cả ngón tay cũng không thể cử động.

Anh khó khăn hé mở mắt, đôi môi thâm lại, thân thể run bần bật, hai tay chốnglên nhiều lần lại ngã trên bãi cát, anh đưa hai tay đặt ở trước môi, mười đầungón tay đỏ và sưng tấy.

Hai người đem anh bỏ lại rồi trở về chiếc du thuyền.

Ji Hyo nhìn về phía căn nhà gỗ đãbị đốt thành tro bụi, người ở đây rất thưa thớt, sự việc xảy ra lớn như vậy, màngay cả xe cứu hỏa cũng không có chạy tới.

Cô trơ mắt nhìn hạnh phúc mơ ảo bị phá hủy.

"Mọi thứ của tôi cùng Garyđều ở trong căn nhà bị cháy đó, trên người anh ta hiện không có tiền, vì tôi màcòn bán nhà, cũng mất. Tôi muốn anh ấy chắc chắn được sống tốt."

Gary nhìn về hai gã đàn ôngkia: "Hai người ở lại đây, chờ thân thể hắn khôi phục, rồi cho hắn một khoảntiền."

"Vâng."

Gary không thể không bội phục,cô rõ ràng ở trong hoàn cảnh này mà còn có thể vì Ho Dong mà lo lắng chu toàn.

Ho Dong ánh mắt nhìn theo hai gã nam tử đi lên duthuyền, Gary ôm lấy Ji Hyo, lúc này cô mới buông tayra. Lái xe chạy xe đến ven đường, HoDongmắt thấy Ji Hyo bị ôm xuống du thuyền, anhđộng đậy hai chân muốn đứng lên, nhưng cơ thể lạnh như băng làm thân thể anhmất đi tri giác, mất vài phút sau mà anh vẫn không thể đứng thẳng: " Ji Hyo, Ji Hyo. . ."

Gió biển thổi bay bọt sóng, đập vào đá ngầm cùng rặng san hô hòa vào bóng đêm,âm thanh gào thét hoàn toàn át đi tiếng gọi suy yếu của Ho Dong. Ji Hyo trông thấy anh chống thân lên, đầu gối quỳ trênbờ cát, đang dùng khuỷu tay bò về phía trước.

Cô không nghe được tiếng gọi của anh, nhưng lại có thể biết rõ Ho Dong lúc này đang lo lắng cùng kinh sợ, Ji Hyo sóng mũi cay cay, máu chảytrên chiếc ga giường màu trắng, loang lổ nhiều điểm đỏ bừng.

" Ji Hyo. . ." Ho Dong xòe bàn tay ra, lúc này khoảng cách tạo nên thìra đã trở nên xa đến nỗi mãi mãi không thể chạm vào, Gary ôm Ji Hyo xoay người tiến vào chỗngồi phía sau.

Ji Hyo nắm chặt lấy cửa sổ xe:"Tôi làm sao mới có thể tin tưởng anh? Nếu anh còn gây bất lợi cho anh ấy,tôi còn có thể đi tìm ai giúp?"

" Ji Hyo." Gary cầm lấy cổ tay của cô:"Sau khi em theo tôi trở về thành phố Bạch Sa, tôi sẽ không làm khó hắnnữa, mục đích của tôi chỉ có em, người ngoài không có can hệ gì."

Ji Hyo quay đầu nhìn về phía Ho Dong, Gary đưa tay ra hiệu với tài xế.

"Đừng mà, Ji Hyo. . ."

Chiếc xe màu đen có rèm che giống như chuyển động trong màn đêm u tối, Ho Dong toàn thân run rẩy, ngón tay bị vách đá sắc nhọnsắc nhọn đâm vào, chiếc xe về sau tăng tốc, tuyệt tình mà đi.

" Ji Hyo. . ."

Ji Hyo vào độ tuổi đẹp nhất củađời người đã gặp được người đàn ông đầu tiên đối xử với cô tốt nhất, chính là Ho Dong.

Trong xe mở sẵn hệ thống sưởi ấm, lại tăng tốc, lúc cô quay đầu lần nữa, đãnhìn không thấy bóng dáng của Ho Dong.

Ji Hyo trước kia cho rằng Nam Seo Joon sẽ thật sựđối xử tốt với cô, thật sự có thể không để tâm đến quá khứ của cô, cho đến mộtlần ngoài ý muốn tại Thiên Sắc, Nam Seo Joon đã ôm lấy cô mà nói, Ji Hyo, cố chịu đựng, chúng takhông cần đứa bé này, cô mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Nếu yêu nhau thật lòng thì sẽ bao dung cho nhau, cô cũng không phủ nhận tìnhcảm của Nam Seo Joondành cho mình, có thể bọn họ lúc đó yêu nhau chưa đủ để vượt qua rào cản.

Mà với Ho Dong, thì không giống như vậy.

Anh như ánh sáng mặt trời, lạc quan, tính cách ôn hòa. Thậm chí tình cảm Ji Hyo dành cho anh còn không ấmáp bằng với Nam Seo Joon,nhưng Ji Hyo thật lòng muốn giao phócuộc đời này cho anh, cô thật sự muốn gắn bó với HoDongtrọn kiếp.

Ho Dong nằm dài trên bờ cát, đầu tóc cùng mặt mũi đềudính đầy cát, đôi mắt anh mông lung, vô định.
-----------------

Ji Hyo được đưa vào bệnh viện lâncận ở đấy, nhưng bởi vì đây là một địa phương nhỏ, cơ sở y tế không đầy đủ,cộng thêm Gary không yên tâm để Ji Hyo ở nơi này chữa trị, ngaycả vết thương ở vai hắn cũng không để ý, liền ôm Ji Hyo bước nhanh trở lại xe, khiến tài xế không ngừngtăng tốc chạy về thành phố Bạch Sa.

Ji Hyo ở bệnh viện sau khi uốngviên thuốc giảm đau và thuốc giảm sốt, có chút mơ màng, không còn cảm thấyđau.

Cô liền cuộn trong ngực Gary, mất đi khí lực giươngnanh múa vuốt, thuận theo làm hắn khó ở.

Hắn nhớ tới hoàn cảnh lần đầu gặp gỡ Ji Hyo, cô đứng ở trạm xe buýt nhìn ra xa, lúc đấytrong lòng Gary chỉ nghĩ, bộ dạng của côvô cùng đẹp mắt, thân hình mềm mại, đúng kiểu hắn thích. Sau khi kết hôn, côthỉnh thoảng có tính trẻ con, có khi làm nũng, ôm chặt cổ hắn, rồi cùng hắnđánh đàn. Hầu hết thời gian, cô đều yên tĩnh đọc sách, đó là khoảng thời gianyên bình hạnh phúc nhất của hắn. Gary bắt đầu hoài niệm về những kỉ niệm đó, cô và hắn khônghề như lúc này mà giương cung bạt kiếm, Ji Hyo càng sẽ không hận đến nỗi dồn hắn vào chỗchết.

Gary nghĩ, chẳng lẽ hắn đây đãlàm sai?

Nhưng hắn sai ở đâu?

Không buông tay được cũng là sai lầm sao? Hắn không học được cách chấp nhận khihắn chấp nhận buông tay cho Ji Hyohạnh phúc, vậy ai đem hạnh phúc đến cho hắn?

Hắn không muốn cam chịu vì đó không phải là tính cách từ nhỏ của hắn. Bởi vìlúc hắn còn trẻ người non dạ thì người huấn luyện đã dạy cho bọn hắn biết, muốnthứ gì thì phải tự hai tay mình đoạt lấy, nếu ngươi không động thủ, món đồ sẽkhông ngoan ngoãn chịu nằm ở trên tay ngươi. Đoạt không được, liền hủy diệt,chỉ đơn giản như thế.

Hắn nghĩ, hắn không có hủy diệt Ji Hyo, hắn cũng không muốn hủy diệt Ji Hyo.

Xe chạy như bay tới tòa cao ốc to lớn, thủy tinh ngăn cản tiếng gió gào thétlạnh đến thấu xương.

Gary lấy điện thoại ra, bấm vàodãy số quen thuộc.

"Alo?" Bên kia thanh âm có vẻ lười biếng, mười phần là đang ngủ trêngiường.

"Chuẩn bị cho tớ một phòng cấp cứu."

Gary nghe được bên kia truyềnđến tiếng chửi rủa: "Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi hả? Cậu phải chết rồisao?"

"Đừng nói nhảm, một giờ sau tớ đến."

Yoo Jea Suk mở ra đôi mắt u ám:"Cậu lại gây sự à?"

"Không phải tớ."

"Nếu là người ngoài tớ không xen vào đâu, cứ để mặc cho họ chết đi."

"Còn lại 58 phút, tớ đến bệnh viện của cậu, nếu như không thấy người, tớđem mọi chuyện nghiên cứu y học của cậu nói ra ngoài."

Yoo Jea Suk hung hăng cúp điện thoại,nhìn đồng hồ, mới 3 giờ sáng.

Gary liếc mắt ra ngoài cửa sổ:"Cho xe chạy nhanh lên."

"Vâng."
-----------------

Ji Hyo lắc lư bị cơn đau làm thứctỉnh, xe hơi tiến vào tầng hầm. Yoo Jea Sukchuẩn bị tốt phòng giải phẫu, khi Gary tới, hắn đã mặc áo khoác trắng, hai tay khoanh trướcngực đứng ở cửa ra vào, bên trong hộ sĩ cùng ý tá đã đứng chờ sẵn, thân thể hắnnghiêng dựa vào cửa: "Đem cô ấy vào đi. Tôi thực sự nợ phụ nữ quánhiều."

Ji Hyo được đặt trên bàn giảiphẫu, toàn thân bị ga giường che phủ kín không kẽ hở, Yoo Jea Suk mang bao tay đi qua: "Đem ga giường cắtđi."

Hắn tập trung nhìn người đang nằm trên giường, lại là cô ấy.

"Cậu lại chơi trò gì nữa vậy?" Hắn đưa đôi mắt quét về phía Gary: "Lại trò biến tháigì mà để bây giờ chính mình thu nhập tàn cuộc thế này."

Ji Hyo bị ánh đèn pha trước mặtlàm cho tỉnh giấc: "Các người muốn làm cái gì?"

"Khoan đã. . ."

Ga giường bị cắt bỏ.

Cô nhận ra Yoo Jea Suk: "Tôi không cần, thảtôi ra. . ."

"Cô nghĩ rằng tôi muốn chiếm đoạt cô à." Yoo Jea Sukbiết rõ cô kiêng kị cái gì: "Yên tâm đi, khi làm phẫu thuật, không phânbiệt nam nhân nữ, dù gì cô cũng không muốn trước ngực có vài vết sẹo khó coi màđúng không?"

"Tôi thà để lại sẹo cũng không muốn ở lại nơi này. . . . . ."

Gary đi qua đè lại bờ vai củanàng: " Ji Hyo, em đừng cử động, sẽ khôngcó gì đâu."

Hắn chỉ tin tưởng Yoo Jea Suk.

Yoo Jea Suk gạt tay hắn ra, Gary cùng Song Jong Ki đều như nhau, lúc trước cũng chưa từng thấy hắnđối với phụ nữ có sự nuông chiều như lúc này, Yoo Jea Suknhìn Ji Hyo trên bàn giải phẫu, cô khôngphải phụ nữ của hắn, cho nên không cần phải khuyên bảo nói tốt làm gì, hắn trựctiếp tiêm thuốc mê cho cô để ngăn lại sự ồn ào.

Bớt được nhiều rắc rối.

"Đừng để lưu lại sẹo trên người cô ấy."

"Vậy lúc ấy cậu đừng biến thái với cô ta quá." Yoo Jea Suk nhận con dao phẫu thuật của hộ sĩ đưa tới, cắtmiếng ga trắng che ngực Ji Hyo ra, liền thấy rõ hai nhátdao đâm sâu: "Tớ dùng thịt tuyến khâu lại miệng vết thương cho cô ta, chờmiệng vết thương lành lại sẽ là một vết màu đỏ nhạt, nếu bình phục tốt sẽ cùngmàu da, nếu như không lý tưởng, làm phẫu thuật thẩm mỹ cũng không phát hiện rađược."

Gary nghe nói, lúc này tâm tưmới nhẹ nhõm đi.

" Bomi, cô đi xử lý vết thươngcho hắn đi." Yoo Jea Suk nhìn sơ qua, cũng biết Gary bị thương vô cùngnặng.

Ji Hyo sau khi được tiêm thuốc mêđã ngủ say sưa, khi tỉnh lại, cô đã ở Ngự Cảnh Viên.

Bên tai truyền đến tiếng nói, Ji Hyocũng không mở mắt ra.

"Tay của cô ấy cậu xem qua chưa?"

Yoo Jea Suk nhìn cổ tay phải của Ji Hyo ở trong chăn: "Vếtcắt thứ hai quá sâu nên dẫn tới suy giảm kinh mạch, tớ nghĩ bác sỹ cũng đã nóivới cô ấy rồi, ngoài việc ít cử động còn có thêm không được xách nặng quá 3kg."

Gary vẫn trầm mặc một lát:"Vậy, có thể chữa được được không?"

"Không thể." Yoo Jea Suk trả lời dứt khoát mườiphần.

"Tớ có thể đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị. . . . . ."

" Gary." Yoo Jea Suk hiểu được tâm tình của người đàn ông, đột nhiêngiương cao ngữ điệu: "Vô dụng thôi, cho dù cô ấy được chữa trị kịp thời,nhưng vì kinh mạch đã bị tổn thương, cho nên tính linh động còn không thể nàokhôi phục, đừng nói chi đến việc tiếp tục đánh đàn."

Ji Hyo đối với cái này kết quả đãcam tâm chấp nhận, lúc cô gặp khó khăn nhất, HoDong đãcùng cô vượt qua, hiện tại lại đề cập đến một lần nữa, cô chẳng qua là cảm thấytrong lòng xúc động chứ không đau nữa.

Gary lại cho rằng, chỉ cần cótiền thì có thể chữa khỏi tay cho mạch Ji Hyo, hắn không thể nào ngờ được tay của cô lại cóngày thật sự không thể lướt trên phím dương cầm.

Hắn còn nhớ rõ hình ảnh Ji Hyo ở Hoa Nhân biểu diễn trongngày khai giảng, khi đó hắn đã nghĩ, trên đời này tiếng đàn hay nhất chỉ có thểthoát ra từ đôi tay của cô.

Yoo Jea Suk đi đến kiểm tra miệng vếtthương cho hắn: "Cậu nên nằm viện đi."

Gary lấy quần áo mặc vào:"Không đi."

"Tớ thấy miệng vết thương có khả năng bị nhiễm trùng rất lớn, nếu như cóphát sốt, lập tức gọi điện thoại cho tớ, bằng không có thể phiền toái lắmđấy."

Gary cũng không trả lời, hắncũng từng bị thương nặng hơn lần này, tuy bị thương sâu trong xương, nhưng xửlý xong rồi lại không thấy có gì khó chịu.

Ji Hyo tiếp tục giả vờ ngủ, ngựcđau nhức đã đỡ hơn rất nhiều, cô nghe thấy tiếng bước chân của Yoo Jea Suk đi ra khỏi phòng, về sau, bên cạnh giường bịhắn làm cho lõm xuống, Gary với cánh tay bị thương ômlấy bụng Ji Hyo

Khi trở về cô hôn mê bất tỉnh, DìGoocũng không dám hỏi nhiều, nay lại bận rộn dưới bếp, Ji Hyo tỉnh lại nhất định sẽ cầnăn gì đó, cũng không biết sau khi rời đi thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vớicô.

Ji Hyo đưa lưng về phía Gary, cô mở to mắt, ánh mắtnhìn ra ngoài rất xa lạ, bày trí trong phòng cũng không giống là ở Hoàng Duệ ẤnTượng.

Gary có vẻ mệt chết đi, khôngbao lâu liền hô hấp trầm ổn ngủ say.

Ji Hyo kéo tay của hắn ra, đứngdậy thì ngực căng cứng, cơn đau tê liệt làm cô không khỏi nhíu mày, cánh tay côchống đỡ tủ giường, cố gắng đứng dậy.

Trong phòng mở sẵn máy điều hòa, nhiệt độ ổn định cảm giác rất thoải mái

Ji Hyo cảm thấy lâng lâng trongngười, cô ra khỏi phòng, vừa vặn Dì Goorón ra rón rén lên lầu, muốn gọi hai người xuống dưới ăn cơm tối.

" Ji Hyo, cô đã tỉnh rồi?" Dì Goo mừng rỡ.

" Dì Goo."

Bobo chạy với cước bộ như vồnvã om sòm, lăn lộn bên cạnh Ji Hyo,còn dùng miệng cắn ống quần cô.

" Bobo, Ji Hyo đang bị thương, mau tránhra."

Dì Goo dùng chân gẩy dưới thânthể Bobo, Ji Hyo vòng tay xuống ôm Bobo: "Cổ của Bobolàm sao vậy?"

"À, cùng với chú chó nhà Songthiếu đánh nhau, Bobo cắn bị thương nó, về sau Ju Hee bỗng dưng tới chơi, thừa dịp tôi không chú ý, đem mộttúm lông ở cổ Bobo xẻo mất."

Ju Hee? Không phải ngày cô kếthôn cũng từng gặp qua tiểu cô nương đó sao?

" Dì Goo, đây là đâu?"

"Là Ngự Cảnh Viên, Kang thiếu đã sớm đem tu sửa nơi này, nói chờ cô trởvề, sẽ chuyển qua bên này ở."

Ji Hyo đứng im tại chỗ, quả nhiênhắn sớm đã có ý định.

Hắn cho rằng, đổi chỗ ở mới, có thể xóa đi mọi tổn thương sao? Hắn nghĩ quá đơngiản.

"Cô đói bụng chưa?" Dì Goo buổi tối nấu cháo:"Kang thiếu đã phân phó, cô hiện tại cơ thể còn rất yếu, cho nên cố ý dặntôi nấu cháo loãng cho cô."

" Dì Goo, cám ơn dì." Ji Hyo ngồi vào trước bàn ăn:"Dì không cần phải nói tốt cho hắn, hắn là người như thế nào, trong lòngtôi biết rõ."

" Ji Hyo, giữa hai người có hiểulầm phải không?"

Ji Hyo nhận lấy chén cháo Dì Goo đưa cho: "Là hiểu lầm thì đã tốt rồi." Ji Hyo không muốn nhiều lời, Dì Goo cũng không tiện hỏi.

"Dì nói Ju Hee, cũng ở đây?"

"Đúng vậy, chỉ cách đây đi bộ không quá mười phút, tiểu nghịch ngợm kiathực quấn người, hiện tại Bobo mỗi lần nhìn thấy cô béđến liền trốn biệt đi, lúc nào cô bé cũng dẫn chú chó nhỏ Dada đi cùng. . . . . ."

Từ lúc Gary dời đến Ngự Cảnh Viên ở, Ju Hee cứ hở ra một chút là chạy sang đây gọi "Soáisoái".

Ji Hyo sau bữa cơm chiều đi vàosân thượng, trong mắt cô, Ngự Cảnh Viên cùng Hoàng Duệ Ấn Tượng không có khácbiệt bao nhiêu, cũng chỉ là trong cái hoa lệ mà không có được tự do.

Cô vịn lan can chậm rãi trở lại lầu hai, Gary vẫn chưa tỉnh, cô đi vào phòng ngủ lớn, cũng khôngbiết Ho Dong ra sao, có còn ở trấn Lâm Thủy hay không.

Ji Hyo đến trước tủ đầu giường,có để sẵn thuốc của Yoo Jea Suk.

Cô lấy ra hai viên rồi uống.

Cánh tay bị thương của Gary đặt ở bên ngoài chăn, chỗvai bị quấn băng gạc lên đến gần khuôn mặt mị hoặc chúng sinh đang áp sát vàogối đầu, Ji Hyo mở đèn bàn đã thấy sắc mặthắn trắng bệch, thái dương chảy ra nhiều mồ hôi, lông mày nhíu chặt, bộ dạngtrông rất khổ sở.

Cô đưa tay đặt vào trán hắn thì thấy nóng vô cùng.

Phát sốt.

Ji Hyo nhớ tới lời dặn của Yoo Jea Suk lúc trước phân phó với Gary, cô rút tay về, tầm mắtliếc về khuôn mặt của người đàn ông.

Nơi ngực bị thương lại càng đau nhức, tim của Ji Hyo như nhói lên, lúc này, tiếng gõ cửa ở ngoài làmcô thức tỉnh.

Ji Hyo mở cửa, Dì Goo đem cơm tối: " Ji Hyo, Duật thiếu chưa tỉnh à?Tôi thấy cậu ấy cả ngày chắc cũng chưa ăn gì."

Ji Hyo chỉ là mở hé cửa, cô đưamắt nhìn nam nhân nằm trên giường nói: " Dì Goo,dì ra ngoài trước đi, hắn vừa rồi đã tỉnh, nói còn muốn ngủ thêm, đợi chút nữasẽ tự mình xuống ăn, cũng không còn việc gì, dì cứ nghỉ ngơi trước đi."

"Được."

Ji Hyo đóng cửa lại, cô đi đếntrước giường, không nhìn Gary lấy một cái, chỉ đem đèn ởđầu giường tắt đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro