Chương 101: Cô Ấy Mà Ngươi Cũng Dám Động Vào! [Trừng Trị Tiểu Tam]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu lạc bộ Quách Viên,phòng bar trên tầng cao nhất.

Gary đứng trước cửa sổ lớn sátđất, thành phố Bạch Sa về đêm chìm đắm trong bầu không khí an tường và yêntĩnh, nhà nhà rực rỡ ánh sáng, bóng tối ập xuống, giống như bàn tay to lớn vôhình quỷ dị của ác ma.

Gary nghiêng người, bả vai tựavào cửa sổ, rượu vang ở trong tay theo sự chuyển động của người đàn ông mà sánhlên tận miệng ly. Y đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, sự lạnh lùng trong mắt bỗngtrở thành vẻ ngụy trang rất tự nhiên, đồ của y, cho dù cô không muốn nhìn thấy,cho dù cô có vứt đi, cũng sẽ không mang đi bán.

Dựa vào tính cách của Ji Hyo, nhất định sẽ không làmnhư vậy.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cắt đứt dòng suy nghĩ của y.

"Vào đi." Y nhấp một chút rượu, đứng thẳng lại, đi tới chỗ tiếpkhách.

"Kang thiếu ... " Hwang Sean đi ở phía trước nơm nớp losợ, người phụ nữ đi phía sau ông ta hiển nhiên còn chưa thoát ra khỏi sự đắc ývừa rồi: "Không biết Kang thiếu gọi chúng tôi đến đây, là muốn dặn dòchuyện gì."

"Ngồi đi."

"Không cần, chúng tôi đứng là được."

Gary nhíu mày: "Bảo ông ngồithì ngồi." Vô cùng không thích loại người thích đóng kịch như thế này.

"Vâng." Hwang Seanvội kéo tay vợ ngồi xuống.

Gary đi thẳng vào vấn đề:"Tôi mua lại "Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư", bà ra giá đi."

"Cái gì?" Bà Hwang vội vàng giơ tay bảo vệsợi dây chuyền: "Đây là quà của chồng tôi tặng, tôi không bán."

Hwang Seangiữ chặt tay vợ mình: "Câm miệng."

" Hwang Sean,ông dám làm phản?"

"Tôi bảo bà câm miệng! " Ánh mắt Hwang Sean xẹt qua, người phụ nữ kiachưa từng thấy ông ta tức giận như vậy, sợ đến mức rụt cổ lại, không dám lêntiếng.

"Nếu Kang thiếu vừa mắt với sợi "Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư", tôi xinhai tay dâng lên anh, về giá cả, coi như là quà gặp mặt của tôi với Kangthiếu."

"Cái gì, ông ... " Bà Hwang giận đến mức hai mắt nhưbốc hỏa.

"Cái đó thì không cần." Garygác chân trái lên, hai tay tựa vào thành ghế: "Ông bỏ ra bao nhiêu để muanó, tôi trả ông gấp đôi."

"Không dám, không dám."

"Ông xã ... " Bà Hwang vô cùng uất ức, hai taykhông ngừng lay cánh tay của Hwang Sean: "Em không muốnbán."

Gary cầm một hộp trang sức từghế sofa lên, đưa nó đến trước mặt Bà Hwang:"Đây là trang sức Cartier hiếm có, trên thế giới chỉ có 5 chiếc, tìm cảTrung Quốc này cũng sẽ không thấy được chiếc thứ hai, tôi tin, sợi dây chuyềnnày càng xứng với bà hơn."

Bà Hwang bán tín bán nghi nhận lấy,sự không hài lòng trên khuôn mặt bà ta thoáng chốc tiêu tan khi nhìn thấy sợidây chuyền, bà ta vội tháo "Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư" xuống, đưa cho Gary.

Người đàn ông giơ tay nhân lấy: "Hộp trang sức đâu?"

Y nhớ rõ "Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư" có một chiếc hộp trang sức vừa cổ xưavừa thần bí. Hwang Seannhìn thẳng vào mắt y, lắc đầu nói: "Lúc tôi mua cũng không thấy có hộpđựng, trước đây cũng là đọc qua tài liệu, sau khi tìm chuyên gia giám định mớibiết đây là "Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư" thật."

"Ông mua nó ở đâu?"

"Cái này ... " Giọng nói của Hwang Sean có chút do dự, quy tắc khigiao dịch, không thể phá.

Gary qua thần sắc của ông ta,nhìn ra chút manh mối: "Là ở chợ đen? Ông cứ nói ra, không cầnngại."

"Anh họ tôi mở một sòng bạc ngầm, một hôm anh ấy đến tìm tôi, nói rằng cóhàng tốt, hỏi tôi có hứng mua không. Theo như lời anh ấy, là có người khôngtiện bán ra bên ngoài, bởi vì hắn số đen, muốn gỡ vốn, nên đã đem sợi dâychuyền cầm cố ở sòng bạc."

Gary nhớ lại Ji Hyo đã từng nói, khi cô rời điđã bị cướp, lúc trước y còn nghĩ rằng cô chẳng qua muốn giả bộ như không quenbiết y mà cố tính nói dối.

"Người đó là ai?"

"Cái này thì tôi không rõ lắm, sòng bạc có luật, đã cầm cố cái gì thì sẽkhông thể chuộc lại, bởi vì có rất nhiều thứ không rõ lai lịch, nên khi đó phảicó hợp đồng, người bán bình thường không để lộ danh tính."

" Hwang Sean,tôi nghe nói, gần đây ông cạnh tranh với Ngô Trung quy hoạch một khu đất, cólẽ, chúng ta có thể làm một giao dịch."

Hwang Seancúi đầu, dường như đang lo lắng.
--------
Muk Changồi xổm ngoài cửa hút thuốc xong, lúc này mới mở cửa đi vào.

Hắn không dám bật đèn, rón ra rón rén sờ soạng, trở lại phòng mình. Hắn lôi từgầm giường ra một chiếc hộp gỗ thật, gần đây hắn quen một cô bạn gái, suốt ngàyđòi hắn mua cái này mua cái kia, số hắn vốn đen, tiền bán sợi dây chuyền kianháy mắt đã thua mất một nửa.

Nếu "Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư" đáng giá như vậy, cái hộp này khẳng địnhcũng rất có giá trị.

Lúc trước hắn không cầm cố nó, chính vì không muốn phải chia chác với ba tênkia.

Hắc lấy một chiếc dao gọt hoa quả, cẩn thận cạy những viên kim cương được nạmxung quanh hộp, một vòng tròn 50 viên trang trí, cộng cả bên dưới, vừa đúng 101viên.

"Anh, sao anh về muộn thế?" May đẩy cửa đi vào.

Muk Chakhông ngờ hắn lại quên khóa cửa.

Bị cô ta làm cho giật mình, chiếc hộp trong tay cũng rơi xuống mặt đất, chiếchộp chạm khắc tinh xảo liền vỡ làm hai mảnh.

"Mày làm tao sợ muốn chết, vào cũng không biết đường gõ cửa." Muk Cha xoay người, nhặt chiếc hộplên.

May nhanh hơn một bước: "Sao anh lại có thứnày?"

"Tao ... tao kiếm được."

"Anh, anh mau nói thật cho em! "

"Đưa tao! " Muk Chagiật lại hộp trang sức trong tay cô ta.

""Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư" bên trong đâu?"

"Cái gì, nước mắt nào?" Muk Cha xoay người, May thấy vậy, liền lao ra phía trước: "Anh,"Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư" có phải ở trong tay anh không? Anh mau nói choem biết, lúc trước rõ ràng Song Ji Hyođeo trên cổ, anh lại nói dối em là không có, bây giờ sợi dây chuyền kiađâu?"

"Tao chẳng hiểu mày nói cái gì." Muk Cha liều chết khôngnhận.

"Anh, nếu sợi dây chuyền đó mà bị Kang Gary thấy được, em và anh đừng mong sống được, anhmau nói cho em biết, dây chuyền kia đâu?"

"Không phải chỉ là món đồ trang sức thôi sao, có cần khoa trương như thếkhông."

"Không phải là anh lại đi đánh bạc chứ? Anh nói mau, "Nước Mắt MỹNhân Ngư" đâu? ! " May giậm chân, cô ta ném cáicốc trên bàn về phía Muk Cha:"Nếu Kang Gary phát hiện ra sợi dâychuyền, nhất định sẽ điều tra ra anh, đến lúc đó anh sẽ chết thế nào cũng khôngbiết, anh còn không chịu nói ra, anh cứ chờ chết đi, em chẳng thèm quan tâm đếnanh nữa! "

Nói xong, cô ta xoay người bước đi.

Muk Cha thầmnghĩ có gì không ổn, vội giữ lấy tay May: "Không phải hắn vàcô gái kia đã ly hôn rồi sao? Mày nói thế không phải rất lạ sao?"

"Cho dù ly hôn, cũng phải đề phòng vạn nhất, chuyện này chúng ta phải làmgọn gàng, nếu 'Nước mắt mỹ nhân ngư' mãi mãi không bị Kang Gary phát hiện ra, thì cũng sẽkhông thể điều tra ra chúng ta, nhưng mà ... " Cô ả nhìn chằm chằm Muk Cha: "Dây chuyềnđâu?"

"Tao ... tao cũng chẳng lừa mày nữa, cầm rồi."

May kinh hãi: "Cầm ở đâu?"

"Mày yên tâm đi, loại đồ qua tay trong sòng bạc, không có khả năng bị pháthiện, nói không chừng nó đã sớm tuồn ra nước ngoài rồi ... "

"Anh có nhầm hay không? Bình thường cờ bạc không nói làm gì, anh còn gạtem, Muk Cha,uổng công em gọi anh là anh, anh hại em như thế, có phải là không có đầu óc haykhông? ! "

"Mày mắng đủ chưa? Có nói thế nào tao cũng vẫn là anh mày! "

May tức giận, sắc mặt trắng bệch, cô ta không nhịnđược cao giọng: "Tôi không có người anh như anh! "

"Các con cãi vã cái gì thế hả?" Bà Muk nghe thầy ồn ào, liền rời giường đivào: "Cả phòng đều là mùi thuốc, Muk Cha, con lại hút thuốc trongnhà."

"Mẹ, mẹ xem anh giống cái bộ dạng gì, nhà này sớm muộn cũng bị anh ta làmbại hoại."

Muk Chanào có chịu cục tức này: "Mày không chịu được thì cút đi, chạy về bên gãđàn ông kia đi, mày còn có mặt mũi nói tao à, mẹ, mẹ có biết quần áo mẹ mặctrên người là thế nào mà có không? Là May đi làm tiểu Tam đổi đượcđấy, còn nữa, mẹ xem, TV trong phòng con, tủ lạnh trong phòng khách, điều hòa,đều là nó ngủ với người khác mà có, mày có thể diện à, thể diện đi làm tiểu Tamà?"

Môi May run rẩy: "Anh câm miệng cho tôi!"

"Tao cứ nói đấy, người ta đá mày, mày mới biết đường về nhà, lúc trước ởbiệt thự cũng không thấy mày nghĩ đến người nhà, hừ, không phải mày lợi hại lắmầ? Còn muốn làm người ta ly hôn ... "

"Anh câm miệng, câm miệng! " May giậm chân, cô ta nhìn mẹđang đứng bên cạnh sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, tiến tới đánh Muk Cha: "Tôi cho anh nóinày! "

"Đừng đánh, đừng đánh ... "

"Mẹ! " Muk Chađẩy May ra, chạy tới, "Mẹ, mẹ làm sao thế?"

May ngã trên giường, khi cô ta đứng dậy thì hoa màychóng mặt, ông Muk cũng chen vào phòng nhỏ: "Có chuyện gì thế, sao mà đếnmức này? Làm mẹ các con tức giận! "

Bà Muk áp tay lên ngực: " May, những lời anh con nóikhông phải sự thật đúng không?"

May tóc tai hỗn độn, áo ngủ cũng bị Muk Cha xé rách, cô ta đi đến bêncạnh mẹ, ngồi xổm xuống: "Mẹ, mẹ đừng nghe anh nói linh tinh."

"Con mau nói thật với mẹ, con thật sự đã làm những chuyện đáng xấu hổ đósao?"

"Con không có ... "

" Muk Cha,con nói đi."

Muk Chathấy chính mình gây ra rắc rối, nào còn dám làm mẹ kích động: "Mẹ, là connói linh tinh, vừa rồi nó trách móc con, con sợ mẹ lại so bì con với nó, nênlúc đó mới nói rằng May bên ngoài có đàn ông ... "

"Thế là tốt rồi." Bà Muk vẻ mặt thả lỏng trở lại: " May, ngàn vạn lần đừng làm những việc như thế."

"Mẹ, con biết rồi."

May trừng mắt nhìn Muk Cha, cùng bố đỡ mẹ vềphòng.

Sau khi trấn an mẹ, May rón rén đi vào phòng Muk Cha, đẩy cửa, lại phát hiệnbên trong khóa trái. Muk Chađang ôm chiếc hộp để cạy kim cương.

May tìm chìa khóa sơ cua, mở cửa đi vào.

Muk Chakhông chút kiên nhẫn, "Mày lại vào làm gì?"

"Anh." May nén giận: "Sợi dây chuyền kia các bạn anhcũng biết phải không?"

"Mày đúng là nhát gan, không sao." Muk Cha xua tay: "Tao chiacho chúng nó một nửa tiền, nếu dám nói ra, ta sẽ cho chúng nó ăn đủ."

Hắn luôn mồm cam đoan, nhưng May vẫn thấy trong lòng bấtan.

" May." Muk Cha buông đồ trong tay xuống:"Khi mày rời khỏi gã đàn ông kia, anh ta cho mày bao nhiêu tiền?"

May vẻ mặt đề phòng: "Anh hỏi chuyện đó để làmgì?"

"Tò mò thôi, em gái tao không thể ngủ không với hắn được ... "

Sắc mặt May dần thay đổi, cô ta đứng dậy: "Chuyện sợidây chuyền, anh cầm tiền rồi làm cho tốt, ai bảo anh là anh trai ruột, cùng mộtbụng mẹ mà ra, coi như kiếp trước là em nợ anh." Nói xong, định đi, "đúngrồi, rảnh rỗi thì đi xem nhà, em muốn mua cho cha mẹ một căn nhà tốthơn."

"Vậy sao?" Hai mắt Muk Chasáng ngời, xem ra Kang Gary đã cho May không ít tiền.

Cô ta không trả lời, đóng sập cửa lại.
----------
Muk Cha ômbạn gái đi vào sòng bạc: "Này, đây là nhẫn anh mua cho em."

Cô gái vội nhận lấy: "Oa, thật đẹp." Cô ta vội đeo vào tay: "Mua ởđâu thế?"

"Hằng Long, CTF."

"Hóa đơn đâu?"

Muk Chagãi đầu, không nói với cô ta, đây là kim cương hắn cạy ra rồi đi đặt làm:"Nếu em không tin, em có thể đi kiểm tra."

"Aiz, đừng giận mà, em chỉ nói đùa thôi."

Bên trong sòng bạc, Lee Sam, quản lý phụ trách tiếpkhách liền vẫy vẫy hắn: "Có hứng thú chơi kích thích một chútkhông?"

"Làm thế nào để kích thích?"

"Hôm nay có một vị đến đây, chơi rất lớn, chỉ là dựa vào vận may, Lão Tuk bạn cậu vừa chơi với anh ta, thắng hơn 1 triệuwon."

"Vậy sao?" Mắt Muk Chasáng lên, xoa tay: "Tôi đây cũng phải thử xem."

"Có mang theo tiền không?"

"Nói thừa, tôi có rất nhiều tiền mặt! " Muk Cha ôm bạn gái, nghênh ngangtheo Lee Sam đi vào.

Đây là phòng bạc rộng hơn trăm mét vuông, mười mấy hướng đều có camera theodõi, Muk Cha đãtừng vào một lần, biết rằng phòng này, nếu không có tiền, ngay cả cửa cũng đừngmong tới gần được.

Lee Sam đưa hắn tới trước bàn đánhbạc.

Ở giữa bàn, có một tấm thủy tinh đặc biệt để ngăn cách, các yêu cầu sẽ đượcthiết lập dựa trên mức độ của con bạc. Muk Cha ngồi ở hướng nam, nhìn vịtrí này, liền biết được đối phương là nhân vật có thân phận đặc biệt, nếukhông, cũng không cần phải chắn tấm thủy tinh như thế này.

"Muk Cha,luật thì cũng không cần phải nói nhiều với cậu, 100 ngàn won để rửa bài."

Muk Cha khoáttay: "Chia bài đi."

Chơi đỏ đen rất đơn giản, trên thực tế lại là kiểu đánh bạc ghê nhất, không cầnchút kỹ xảo nào, toàn bộ đều dựa vào vận may. Cộng điểm hai quân bài lại, ngườinào điểm cao hơn thì thắng.

Muk Chacăng thẳng cầm hai quân bài, vẻ mặt lo sợ, tầm mắt hắn nhìn chằm chằm phía đốidiện, góc độ như vậy, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay của đối phương đặt trên mặtbàn, trên ngón tay trỏ của người đàn ông, hình như có hình xăm gì đó.

Gary thuận tay lật lên, quănghai quân bài xuống.

Hai quân, 10 điểm.

Muk Chalau mồ hôi lạnh, mới ván đầu tiên đã thua.

Lúc trước hắn chơi đều chỉ chơi nhỏ, sau khi bán "Nước Mắt Mỹ NhânNgư" đi mới có tiền, càng chơi càng lớn, nhưng vận may của hắn quá tồi,chưa thắng được bao nhiêu tiền, lại là một tên ma bạc, chơi tận mười mấy váncũng không thắng nổi một ván.

Muk Chauống một ngụm nước, thở hồng hộc.

"Tiếp tục."

Đen đỏ phân thắng thua rất nhanh, chỉ một phút là có thể kết luận thắng thua.Hắn sốt ruột: "Tiếp tục ... "

Khi số đen, cách giải quyết thông thường nhất chính là nhanh chóng chuồn đi. Muk Cha hiển nhiên không hiểu điềuđó.

Sau khi bán sợi dây chuyền đi, hơn 1 triệu won còn lại đã mất sạch trong tốinay.

Hắn ngồi phịch trên ghế, hai mắt đăm đăm.

" Muk Cha,số cậu thật đen." Lee Sam đứng bên cạnh lắc đầu:"Tôi thấy sau này cậu đừng đến sòng bạc nữa, chơi gì thua đó, taihọa."

"Anh mới tai họa." Muk Chahận đến nghiến răng nghiến lợi: "Tiếp tục, tôi không tin tôi còn có thểthua nữa."

"Cậu còn có cái gì có thể cược?" Mặt Lee Sam lộvẻ khinh thường.

"Tôi vẫn còn một căn nhà nữa." Muk Cha kéo tay áo lên: "Tôilấy nhà ở để cược." Lúc trước May từng nói muốn mua một cănnhà mới, căn nhà cũ kia cũng không đáng bao nhiêu tiền, còn không bằng cho hắncược một lần.

"Đây chính là lời cậu nói." Lee Sam đãtừng gặp nhiều lần kiểu tình huống như thế này, anh ta đi đến bên cạnh Gary, sau khi thấy ánh mắt đồngý của người đàn ông mới lấy hợp đồng ra. Muk Cha kí tên, điểm chỉ vào, lậptức có 2 triệu won để chơi.

Chưa đến một tiếng, Muk Cha đãgục xuống bàn, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có.

Cô bạn gái ở bên cạnh thấy không ổn, sớm đã vờ đi WC để trốn trước.

Tấm kính ở giữa bàn đánh bạc từ từ được kéo lên, Muk Cha nhìn sang, thấy hai khuỷutay của người đó chống trên mặt bàn, mười ngón tay đan lại, khóe miệng gợi lêný cười khiến kẻ khác không rét mà run. Muk Cha thấy khuôn mặt này có chútquen quen, hắn vội ngẩng đầu.

"Kang thiếu." Lee Sam bước tới, đưa hợp đồng vàotay Gary.

Sắc mặt Muk Chaxám như tro, môi run run, nửa người trên dựa vào ghế run như cầy sấy, lúc trướcMay ở bên Gary, Muk Cha đối với y ít nhiều cũng cóhiểu biết.

Người đàn ông đứng dậy, bước chân vững vàng, có lực đi tới trước mặt Muk Cha, y lấy từ trong túi quầnsợi "Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư", nắm trong lòng bàn tay, sợi dây chuyềnvẫn còn hơi ấm của y: "Từ đâu mà có?"

Muk Chabiết vậy đã chẳng làm, hắn nghĩ rằng mình may mắn, không ngờ "Nước Mắt MỹNhân Ngư" lại rơi vào tay Gary:"Tôi ... tôi nhặt được."

Gary cười lạnh. "Ngươi còncó đứa em gái, tên là May, phải không?"

Sắc mặt Muk Chatrắng bệch như tờ giấy: "Anh muốn, muốn thế nào?"

"Nói,là ai sai khiến ngươi?"

"Không ai sai tôi cả."

"Nói cách khác, ngươi là chủ mưu?"

"Sợi dây chuyền thực sự là do tôi nhặt được."

Gary khôngphí thời gian nghe Muk Cha nóidối, y liếc mắt, hai người đang ông theo sau y liền tiến lên, mỗi người giữ mộtcánh tay của hắn kéo đến cửa sổ, nửa thân trên của Muk Cha bịbọn họ ép ra bên ngoài, Gary châm một điếu thuốc: "Ta đếm đến ba, nếucòn không chịu nói thật, liền đẩy xuống ngay."

"Vâng! "

"Một."

Gió lạnh thổi vào vạt áo Muk Cha, phátra tiếng lật phật, riêng căn phòng này được bố trí trên tầng mười, nếu bị đẩyxuống như vậy, khẳng định sẽ thịt nát xương tan.

"Hai."

Muk Cha ròngròng mồ hôi, lại bị gió thổi tới, tóc như mới bị nước dội vào, trái tim khôngkhỏi run sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đẩy xuống, Gary nhẹ hít một hơi thuốc: "Không nói sao?Được, buông tay ra! "

"Đừng, tôi nói! Tôi nói! "

Muk Cha ngồiphịch dưới đất, giống như một con chó hèn hạ.

Lee Sam đemghế đặt xuống trước mặt y, Gary ngồi xuống: "Nói."

"Là tôi thua cờ bạc, lúc trước từng theo dõi người tên là Song Ji Hyo, tôibiết cô ta có tiền, sau đó, tôi ... tôi liền đánh ngất cô ta."

Gary đámột phát, Muk Cha quỳrạp xuống mặt đất, cả mặt đều là máu: "Còn nói dối thêm một câu, tao sẽphế đi một bàn tay của mày."

"Đừng ... Đừng! "

Muk Cha đếncuối cùng không chịu nổi, đành khai ra ba người bạn kia, liền theo lời saikhiến của Gary lừađưa bọn họ tới sòng bạc.

Ba người vừa thấy tình cảnh như vậy, đâu còn dám vênh váo.

Lúc ấy liền khai ra toàn bộ.

"Là Muk Cha đếntìm bọn tôi, hắn nói có món tốt, đến lúc đó có thể chia nhau tiền, Kang thiếu,ngài đại nhân đại lượng, lúc đó chúng tôi cũng không biết cô ấy là ai. Đều là Muk Cha, làhắn chỉ điểm, hắn nói cô gái kia vừa ly hôn, nhất định có tiền, còn bảo chúngtôi cướp dây chuyền của cô ấy, còn nữa, tay cô ấy cũng là Muk Cha bảochúng tôi phế đi."

Ba người bên cạnh đều dập đầu đồng ý.

Ánh mắt của Gary đanghướng về xa xăm đột nhiên lạnh lẽo: "Tay?"

Bọn họ tưởng rằng Gary đãbiết toàn bộ chân tướng.

"Đúng, Muk Cha bảochúng tôi phế một bàn tay của cô ấy, tôi ... Không phải tôi, là hắn! " Gãđàn ông chỉ sang người bên cạnh: "Lúc đó dao là do hắn rạch, không liênquan gì đến bọn tôi."

Gary trởnên kinh hãi, giống như một dao lúc trước cứa vào cổ tay Ji Hyo đang khoét sâu vào trái tim y, vết thương đóbây giờ mới bị phát hiện, đau đến tận xương tuỷ. Về sau mỗi khi y nhớ tới, đềugiống như bị người ta cầm dao rạch từng đường rõ ràng, hung hăng đâm thẳng vàotim y.

Ji Hyo biếtrõ cô bị người ta cố ý làm hại, nhưng lại nói với Gary rằng tay cô là do y làm cho bị thương, Gary nhíumày, thần sắc càng trở nên u ám thêm mấy phần.

Nghĩ kỹ đến nguyên nhân gây ra, toàn bộ những chuyện cô gặp phải không thểtránh khỏi liên quan tới y.

Muk Cha biết Ji Hyo vàhắn ly hôn, tất nhiên phải có May đứngsau trợ giúp.

Lúc nguy nan, có thể dễ dàng thấy nhất chính là chó tự cắn nhau.

Tên còn lại thấy đồng bọn khai ra hắn cũng khai theo, thấy Gary nhấtđịnh sẽ không bỏ qua cho mình, vội cao giọng: "Lúc mày xé áo cô ta ra đãnói cái gì, mày quên rồi à? Mày bảo để chúng ta thay nhau sướng, nếu tao khôngngăn cản mày ... "

Gary bópchặt điếu thuốc trong tay, một luồng khói mông lung theo đầu ngón tay người đànông mờ mịt bay lên, sắc mặt y tối đen lại, chỉ có hai người đàn ông đã đi theoy lâu ngày mới biết, đây là dấu hiệu khi Gary tức giận thật sự.

Muk Cha mắtthấy bọn họ đều khai ra, hắn vội bò về phía trước ôm chặt chân Gary:"Kang thiếu, xin anh hãy tha cho tôi, dù gì em gái tôi cũng đã làm anh vuivẻ, hãy tha cho tôi một con đường sống."

Gary lấythuốc ra, lại châm lửa.

Y bình thường không hay hút thuốc.

" May làm thế nào mà biết được "Nước Mắt Mỹ NhânNgư" ở trong tay cô ấy?"

Muk Cha lắcđầu: " May không biết, nó ... nó chỉ thuận miệng nói rằnganh ly hôn, tất cả mọi chuyện đều là do tôi sắp xếp, em gái tôi cũng không biết... " Tuy bình thường hắn với May haycãi vã, nhưng những lúc như thế này, hắn vẫn muốn bảo vệ em gái, chuyện hắncướp đồ của Ji Hyo đãthành rõ ràng, nếu như May không làm sao, ít ra còncó hy vọng.

Gary nắmlấy cổ áo hắn, phẩy tàn thuốc vào mặt Muk Cha.

Hắn đau không chịu được, kêu gào như kẻ tâm thần.

"Thật sự, em gái tôi đến bây giờ còn không biết chuyện này, không liênquan gì đến nó cả ... "

Gary đứnglên, hai người đàn ông liền kéo Muk Cha rangoài, Lee Sam vộiđuổi theo: "Kang thiếu, còn ba người kia thì xử thế nào?"

Gary quạttay xuống, Lee Sam tấtnhiên hiểu được phải giải quyết thế nào.

Muk Cha bị áptải về nhà, hai ông bà nhìn thấy cảnh tượng này, thấy trong nhà bị đập phá, mẹMạc liền kêu lên, xông ra phía trước bảo vệ tủ quần áo: "Các người là ai,đến tột cùng muốn làm cái gì?"

Người đàn ông liền giơ hợp đồng thế chấp lên trư

ớc mặt bà: "Con trai bà đã thế chấp căn nhà này cho chúng tôi, mau dọn dẹplập tức chuyển ra ngoài."

"Cái ... Cái gì?" Bà Muk lạibắt đầu lên cơn đau tim, bà chỉ vào mặt Muk Cha mắng:"Mày, đứa con hư hỏng này! "

"Mẹ ... "

Muk Cha bịđẩy mạnh vào nhà, khi Gary đivào, trong phòng khách đã một đống hỗn độn, hai ông bà già ôm nhau một góc, Ông Muk nhẹnhàng giúp vợ xoa lồng ngực, Gary đứng trước mặt bọn họ nhìn một lượt, y đi đếncửa phòng Muk Cha, thấyhộp trang sức của "Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư" bày ở trên giường, chiếc hộpđược chạm khắc bằng gỗ thật bị Muk Cha lúccạy kim cương đã lưu lại từng vết xước, hộp còn bị rớt bể ra, kim cương bêntrên đã mất đi không ít.

Muk Cha cúiđầu, toàn thân run rẩy không thôi.

Gary bướctới, cầm hộp trang sức trong tay.

Khi y rời khỏi nhà họ Muk, liền đem bản hợp đồng thế chấp ném xuống dưới chânhai ông bà già, y vốn không có lòng thương đối với ai, nhưng khi nhìn thấy bọnhọ ôm đầu khóc, trong lòng không khỏi xúc động, nên làm một việc mà trong mắtngười khác nghĩ y sẽ không bao giờ làm, hạ thủ lưu tình.

Ít nhất để lại cho bọn họ nơi để ở.
----------
Dì Goo ôm Bobo ngồi xổm ngoài ban công, ánh mắt bà luôn nhìnvào phòng khách, Gary saolại đưa người phụ nữ này về đây?

May vẻ mặt tung tăng như chim sẻ, buổi chiều khi côta nhận được điện thoại của Gary, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, cô ta đã nóirồi mà, mình không thể nào bị thất sủng.

Đi đến trước piano, cô ta mở nắp ra, nhìn thấy ảnh chụp bên trong.

Là ảnh Song Ji Hyo và Ho Dong cùngnhau ra vào khu nhà.

May không khỏi mỉm cười, tâm tình tốt hẳn: " Dì Goo, rótcho tôi một cốc nước."

Dì Goo không tình nguyện mà đứngdậy, đi đến chỗ bình nước.

" Dì Goo, dìđã rửa tay chưa? Vừa rồi tôi còn thấy dì ôm Bobo." May khôngvui, nhíu mày: "Tôi đã nói rồi, trong nhà nuôi chó bẩn muốn chết."

Dì Goo không nói lời nào, vàophòng bếp rửa tay.

May chờ lâu không thấy Gary về, muốn gọi điện thoại cho y, lại phát hiệnkhông mang theo di động. Cô ta cũng không nghĩ nhiều, sau khi uống hết cốcnước, lại ngồi trở trước piano.

Gary trởlại Hoàng Duệ Ấn Tượng, nghe thấy tiếng đàn du dương truyền tới từ phòng khách,y đứng ở bên ngoài, chăm chú nghe, vẻ mặt lại càng lạnh lẽo khiến kẻ khác khôngdám tới gần.

Y nghĩ, Ji Hyo cuốicùng lại không thể đàn được một bài như vậy.

Y thay giày đi vào, May vẫn đang ngồi đánh piano, Dì Goo đang ngồi trên sofa liềnđứng dậy: "Kang thiếu, cậu đã về."

" Dì Goo,không còn sớm nữa, dì mau nghỉ ngơi trước đi."

Gary đitới trước quầy rượu, rót một ly rượu vang, y chậm rãi đi về phía May.

May ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ:"Gary, anh đi đâu thế?"

Cô ta vừa định đứng dậy, lại bị Gary đè lại bả vai, tầm mắt rơi xuống hai tay manhkhảnh của May: "Đàn rất hay."

Sắc mặt cô ta ửng hồng: "Anh thích là tốt rồi."

"Muk May, có biết đối với người chơi dương cầm mà nói,cái gì là quan trọng nhất không?"

May cười tươi như hoa, cô ta đưa tay đặt lên trênnhững phím đàn: "Là đôi tay."

Gary gậtđầu.

Cô ta ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông nhếch miệng cười, sự u ám bên trongđôi mắt lại giống vô tình ép tới khiến cô ta ngạt thở: "Gary?"

"Tay của Song Ji Hyo, làcô sai người phế đi?"

May sắc mặt bối rối, vẻ mặt kinh sợ: " Gary, emkhông có ... "

Gary khôngđể cô ta có cơ hội giải thích, y nhấc nắp đàn lên, đập mạnh xuống!

"A ... " Tiếng kêu của May vanglên rách toạc, thảm thiết kêu la, Dì Goo sợtới mức vội trùm chăn lại, bà không dám đi ra ngoài xem, vừa rồi một tiếng kêukia giống như đến từ địa ngục, bà chưa bao giờ nghe thấy tiếng kêu đáng sợ nhưthế.

Gary đậply rượu trong tay xuống mặt đàn, y tiện tay cầm lấy một mảnh thủy tinh, lại mởnắp đàn ra.

May đau đến mức thiếu chút nữa ngất đi, Gary kéotay phải của cô ta, hai tay May bịgãy xương, y vừa động vào, liền đau như tra tấn: "Em không có ..."

"Cô phải biết một điều." Gary đặt miếng thủy tinh lên tĩnh mạch cô ta:"Cho dù tôi đuổi cô ấy đến một nơi thật xa, chẳng thèm quan tâm đến, cô ấycũng không phải là người mà cô có thể động vào."

Nói xong, liền hướng tới cổ tay cô ta dùng sức rạch xuống.
------
Ji Hyo và Ho Dong dắt tay nhau xuống xe buýt, hai người mới vừađi xem phim về, bọn họ đi bộ về tiểu khu.

"Một ly bắp rang ăn thật no."

"Bụng em là bụng gì thế? Có phải muốn giảm béo không?"

"Không phải." Ji Hyo khoáctay Ho Dong, dáng vẻ vô cùng thân thiết: "Lâu rồikhông ăn, nên rất thèm."

Dù sao 4 ngàn won một vé xem phim, đối với bọn họ bây giờ mà nói là xaxỉ.

"Kéttt ... "

Một chiếc xe ô tô đột ngột dừng lại, cản đường đi của bọn họ, Ho Dong theo bản năng kéo Ji Hyo ra sau lưng.

Cửa xe mở ra, hai người bị đẩy xuống. "Aaaaa ... " Ji Hyo thétchói tai, cô nhìn tới, một nam một nữ, toàn thân máu me thê thảm, xung quanhtràn ngập mùi máu tươi, dạ dày vừa ăn no, rốt cuộc không chịu nổi, cô gập ngườinôn mửa.

Một chiếc xe thể thao cũng đuổi tới, Kang Gary đẩy cửa xe, bước xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro