Chap 7 - CẢM XÚC KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lắc đầu, đưa ánh nhìn mông lung khó hiểu trực diện đến con người trước mắt.

Chị vươn người thư dãn xương cốt, đến bên chiếc tủ lạnh cũ kỹ mở toanh lấy ra một chai nước lọc trong suốt đưa lên miệng.

"Neechan...Neechan không tập bóng sao?"

*Neechan: chị*

Mỉm cười nhẹ như tênh, chị lắc đầu, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên không chút do dự.

"Tại...tại sao vậy?" Có một điều gì đó lắng lo, rõ ràng người biết rõ câu trả lời này hơn ai hết chính là em, chẳng phải hôm qua chính em là người đã tiết lộ nơi chị tập bóng, và hậu quả của ngày hôm nay chính là chị trở về nhà ngay khi vừa ra khỏi nhà cách đây không lâu.

"Nơi sân chị đang tập họ đòi lên giá, đành chịu...giá cao quá ..." Chị tặc lưỡi cho rằng mọi thứ vẫn ổn, mỉm cười như không, từ lúc nào chị dễ dàng ban phát nụ cười của mình nhiều đến thế?

Hiểu rõ mòn một chuyện đang xảy ra, còn ai khác ngoài lũ côn đồ chết tiệt kia nữa, không phải nghĩ cũng thừa biết rõ ràng chúng đã thuê lại sân này với giá cao hơn. Lấy mất đi nơi tập có lẽ là cách tốt nhất và dễ dàng nhất chúng dùng để đối phó chị.

Đúng là bọn đê hèn...

Chị bỏ tập sau đó vài ngày, nhưng thay vì thức dậy như thường nhật khi chưa tập, chị vẫn giữ nguyên giờ dậy sớm để chạy bộ vài vòng gần nhà, những đợt mồ hôi muối mặn vẫn không ngừng lấy đi năng lượng từ cơ thể chị.

Chuyện này cuối cùng cũng đã đến tai Rino, chị ta tỏ vẻ rất không hài lòng với cách thức làm việc của bên sân tập, nhưng việc lên giá hay không là quyền của họ, thật sự không thể tránh khỏi.

"Tao đã thuê lại một nơi khác gần đây, mày có thể đến đó và tập luyện, đây là địa chỉ" Rino mỉm cười đưa một tờ giấy nhỏ có vài dòng chữ cho chị.

"Không cần phải mất công vậy" chị nhíu mày toan tính từ chối. Mặc cho tờ giấy nhỏ vẫn yên vị trên tay Rino , chị chẳng màng mà chạm mắt đến.

"Mày nói gì vậy? Mày không coi tao là bạn nữa sao?" Rino có phần không vui với lời từ chối lòng tốt này.

"Rino , mày là người bạn duy nhất của tao, mãi mãi vẫn như vậy" chị thốt lên những lời nói đầy cương định, nhìn Rino bằng ánh mắt chắc chắn.

"Vậy thì tốt, cầm lấy, đừng từ chối lòng thành của bạn bè" Rino bật cười, đưa tay bá vai chị và dúi tờ giấy nhỏ nhoi ấy vào lòng bàn tay chị.

Không thể từ chối, chị lặng lẽ nhét vội tờ giấy nhỏ đó vào túi quần.

"Mayu-chan, em cũng nên dậy sớm đi tập cùng chị em cho đỡ buồn nhỉ?" Rino nhanh chóng nhìn qua em, đưa ra lời yêu cầu.

Không trả lời, em hướng ánh nhìn đến chị như dò xét thái độ, rồi lại e dè lắc đầu.

"Thật lạ, tình chị em của hai người có vấn đề gì vậy?" Rino xoa cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ.

"Mày đang nói gì vậy?" chị tỏ vẻ không vui.

"Không, tao chỉ thắc mắc thôi, dường như hai người đối xử với nhau không được thoải mái, có một chút ngượng ngạo" Rino nhau mày cho rằng cảm nhận của mình là chính xác.

 Em cũng thừa biết điều đó, còn chị thì sao?

"Ăn mau đi!" chị nhét vội chiếc bánh ngọt vào miệng Rino , dường như cố tình ngăn chặn những lời Rino toan tính tiếp tục nói.

Điều khiến em luôn suy nghĩ, chị không thể ăn đồ ngọt, nhưng lúc nào cũng đi cùng em đến những tiệm bánh ngọt đầy màu sắc, chị là loại người không thích thể hiện, điều đó em có thể rõ ràng trông thấy, nhưng chiều chuộng em gái đến mức bằng những hành động kì lạ này thật có chút không bình thường, có lẽ Rino đã nhận ra điều kì lạ ẩn sâu đó.

Em không chắc vì điều gì cả, em chỉ muốn chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn, mỉm cười với nhau nhiều hơn, và có thể trông như những cặp chị em thông thường khác.

Nhưng những điều này dường như đều đến từ phía em, tính cách em rụt rè nhút nhát, lại không chủ động trò chuyện nhiều với chị, em sẽ cố gắng làm điều đó thay đổi, em đã rất vui khi thời gian gần đây chị đã coi sự tồn tại của em là cần thiết, đã luôn để mắt đến em mỗi khi chúng ta đi cùng nhau, đã thể hiện vài động tác quan tâm nhỏ nhặt.

Khi trưởng thành, tính cách ai cũng sẽ thay đổi? Và chị cũng sẽ như vậy, có phải không?

-------------

"Rino thật tốt với chị" Em lên tiếng đánh tan bầu không khí tĩnh lặng, khi chúng ta đã chào tạm biệt Rino sau cuộc đi chơi của cả ba, cả hai chúng ta đã cùng nhau tản bộ về nhà, có lẽ đây là điều kì lạ và gây ra cảm giác không thoải mái chút nào.

"Nó cũng tốt với em mà, em ghen sao?" Mỉm cười, chị quay sang nhìn em bằng ánh mắt trông như màu gió, khó có thể phân định được ánh nhìn đó chứa sâu điều gì.

"Không, ghen gì chứ...hai người cứ như vậy thật tốt..." Vội vàng phủ nhận lời chị nói, khẽ khàng cụp hàng mi mỏng xuống nhìn mặt đường.

"Thật chứ?"

Không có câu trả lời, chính em cũng không biết bản thân mình nên trả lời thêm câu hỏi đó như thế nào nữa, chị đưa ánh mắt xa xăm vào khoảng không vô định trước mắt, từng bước từng bước chúng ta đi cùng nhau trong lặng im đến khi về đến nhà.

-----------------

Buổi trưa của giờ nghỉ tại trường như mọi ngày, hôm nay Rino bận chút việc nên cả ba chúng ta đã không cùng nhau đi dùng bữa trưa tại phòng ăn của trường, thật lạ nếu như chỉ có em và chị, chắc chắn bầu không khí ngượng ngùng sẽ tiếp tục bủa vây cả không gian tĩnh.

Em chán nản quên cả bữa ăn trưa mà vô thức đi xuống sân trường toan tính đến sân đánh bóng coi mọi người chơi cùng nhau.

"Đứng lại!" Một giọng điệu có thể là hơi quen thuộc, trước khi kịp nhận thức đó là ai thì em đã có thể trông thấy chúng, còn ai khác ngoài lũ côn đồ ngu dốt thích gây chuyện.

"Nhóc con Kashiwagi Yuki thế nào rồi?" Một tên trong số đó ngạo mạn nói chuyện với em.

"chị ta đã ngưng tập rồi..." E dè trả lời, em không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt chúng.

"Thật chứ? Không tiếp tục đi thuê sân khác sao?"

"Không..."

Tiếng bật cười của cả lũ man rợ, dường như chúng nhận được kết quả mong muốn.

"Tốt, tốt, haha" Chúng đi qua em mang theo tiếng cười đáng sợ xa dần, thở phào nhẹ nhõm, cách này hay cách khác em cũng chẳng thể thoát khỏi tầm kiểm soát của chúng, thật vô dụng...

*

"Ngày mai mày tiếp tục tập bóng nhé" Rino vẫn luôn bá vai rất thân thiết để nói chuyện với chị.

"Tao biết rồi" Nhíu mày, chị cho rằng Rino thật lắm lời, chỉ những câu từ lập đi lập lại quá nhiều lần trong ngày.

Về phía em, vẫn như một thói quen, đi cạnh bên chị cùng Rino lặng lẽ mà nghe ngóng.

*

Hôm nay chị đã thức dậy sớm hơn mọi khi, có lẽ do chị cần đến sân tập Rino đã thuê hộ cho chị, vì sân tập mới này cách xa nhà chúng ta hơn sân tập cũ, nên việc chị phải điều khiển cơ thể dậy sớm hơn không phải điều lạ lẫm.

Vẫn như xưa cũ, vẫn những hành động nhẹ nhàng không hề phát ra chút tạp âm nào khác, chị nhanh chóng rời khỏi nhà.

Em yên tâm mỉm cười nhắm chặt mắt, tiếp tục để cơ thể trong vô thức mà thiếp đi.

Những kí ức về ngày sinh nhật đặc biệt vài năm trước của em, khoảng khắc đầu tiên chị xuất hiện, và chúng ta chính thức trở thành chị em.

Hình ảnh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, chị mỉm cười với em, nụ cười đẹp lắm, tỏa sáng cả một khoảng trời cao lớn, bất giác nụ cười tan nhanh trên môi, chị vẩy tay rồi chậm rãi quay lưng từng bước một đi xa.

"Neechan, chị đi đâu vậy?" Không thể đứng im mãi nhìn bóng dáng ngày một khuất dần hơn, em nhanh chóng đuổi theo.

Không một tiếng trả lời.

Làn khói trắng mờ ảo một góc trời, chúng khiến mắt em cay xè đọng nước, tầm nhìn hạn hẹp không thể thấy rõ mọi cảnh quan, cố nhướn mắt thật to tìm kiếm thân ảnh đang dần biến mất trong tròng mắt.

"Neechan, chờ em...chờ em" Vấp ngã, không một chút cảm giác đau điếng, nhưng tận sau trong thâm tâm yếu đuối chính là bị nỗi đau tinh thần dằn xé nát tan.

"Làm ơn...đừng bỏ em..." Nước mắt tuông trào không thể kìm nén thêm, cảm xúc đau đớn hình thành không rõ ràng.

Hình ảnh nhạt nhòa hẳn, đáy mắt mờ ảo khoảng không, chỉ còn một khoảng tối lịm bao phủ cả tầm nhìn.

"KHÔNG!!"

Không gian tĩnh lặng không gợn chút âm sắc, không khí nóng bực muốn bứt đứt buồng phổi, từng giọt mồ hôi muối mặn cư tọa đầy trên gương mặt góc cạnh nhĩu giọt, nơi khóe mi dường như đọng nước, mắt to tròn nhìn nhận mọi cảnh vật xung quanh. Quen thuộc, thì ra tất cả chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Đưa tay gạt vội mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt, tay còn lại vô thức bóp chặt nơi ngực trái, nơi nào đấy nhoi nhói, dù thật hay mơ, cảm xúc mang lại chỉ còn một từ đớn đau để miêu tả.

"Mayu-chan, em thấy ác mộng sao?" chị từ cửa phòng vội bước đến, nhìn khuôn mặt em đầy vẻ lo lắng.

Khắp cơ thể chị cũng chẳng khác em, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên gương mặt đẹp đẽ, chiếc áo phông ướt đẫm nước chưa kịp thay.

"Chỉ là một giấc mơ xấu thôi..." Chấn an, rõ ràng em là người sợ hãi hơn bao giờ hết.

"chị vừa về thôi, thì nghe em hét, nên..."

"Không sao đâu"

*

Và rồi giấc mơ đó như một con dấu xác nhận tất cả, những thứ đời thật bản thân sợ mất sẽ luôn tàn nhẫn xuất hiện trong cơn ác mộng.

Chẳng dễ dàng gì để khiến bản thân thôi nghĩ suy về chị, điều quan trọng hơn hết, em sợ chị sẽ đi mất...

Dù như thế nào đi nữa, chuyện gì cũng có thể xảy ra, em mong rằng nỗi lo lắng đó sẽ trở nên thừa thải, và mãi mãi sẽ lạc mất vào tiềm thức ngu ngốc, mãi mãi sẽ chẳng thành hiện thực...+

Làm ơn, em không muốn gặp lại giấc mơ đó, càng không muốn mọi thứ ảo ảnh đó trở thành hiện thực...

Feedback, please! Rino

a'0h;A\\[}b>bjz<΢WFm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro