#Giáp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đoàn Nghi Ân dưới ánh chiều tà, một thân quần áo trắng tươm tất đi dạo phía công viên vừa kết thúc công trình cách nhà khoảng mười phút đi bộ. Bởi vì khuôn mặt được mọi người đánh giá khá non nớt nên ra trường tận hai năm vẫn chưa có việc làm. Cậu càng nghĩ đến càng thấy phiền não. Đoàn Nghi Ân bỏ hai tay vào túi áo măng tô, tránh đi cái lạnh đang ồ ạt kéo đến. Cơn gió đông vô tình hắt lên mặt cậu, khiến lớp da non mềm tê buốt chuyển sang màu hồng thuận. Chẳng qua cậu ở nhà đều nghe mẹ phàn nàn, cho nên mới ra ngoài tản bộ hít thở không khí. Đột nhiên phát hiện bên kia đường có quán bánh ú, khói loan nghi ngút, từ bên này vẫn có thể ngửi thấy mùi bánh thơm ngon. Đoàn Nghi Ân bình sinh đã có tính ham ăn, cái này cậu đều biết, vậy nên khi nhìn thấy món ăn ưa thích, bản thân đã rất nhanh liền chạy đi. Bất quá khoảng cách đến quán còn năm bước chân, Nghi Ân đột nhiên dừng lại, tay dò soát khắp người, rốt cuộc cũng gom được mười hào, tính ra năm hào một bánh ú nhỏ, mười hào nhân đôi liền được bánh ú loại lớn. Cậu càng nghĩ đến bánh ú yên vị trên tay càng cao hứng cười. Căn bản cậu vội vã chạy, đột nhiên ai đó chắn ngang khiến cậu không kịp phản kháng, ôm hắn ta lăn đến mấy vòng trên thảm cỏ non. Đoàn Nghi Ân đem mặt đang yên vị  dưới lớp cỏ ngoi lên, mũi đau đến phát khóc.

- Nha, đau muốn chết.

Nghi Ân chống hai tay ngồi dậy, xoa xoa chóp mũi đã chuyển hồng. Bất quá vô tình để đôi adidas yên vị trên mặt nam nhân bên dưới.

- Nha.. năm hào, năm hào mất rồi.

Cậu cũng không bận tâm, chỉ chú ý đến năm hào không cánh mà bay.

-Bánh ú.. bánh u a.

Vương Gia Nhĩ vẫn nằm trên cỏ quan sát đế giày của cậu ta từng chút rời khỏi mặt. Sau đó nam tử xấc xược kia một tiếng xin lỗi cũng không nói qua, điên cuồng bò trên đất.

- Chết tiệt.

Đều do hắn sinh ra mang căn bệnh kiết phích, nay mặt mũi bị cậu ta khinh bỉ dùng đế giày đạp lên, hắn hiện tại chỉ muốn đi đến, đem cậu ta bẻ làm ba mảnh. Sau đó hắn vội vàng ngồi dậy chỉnh chu trang phục, lấy trong túi xách một chiếc khăn tay trắng, lập tức một bên chùi qua, bên kia lau lại, cố gắng đè nén căn bệnh kiết phích khó chịu xuống.

Bất quá nam tử kia vẫn không có dấu hiệu đứng dậy, vẫn điên cuồng dùng tay chà sát đám cỏ vừa nhô lên. Dáng vấp nửa quỳ nửa bò, mà cậu ta không tự trọng đưa mông lên cao, tạo thành tư thế vô cùng nhạy cảm. Vương Gia Nhĩ cầu toàn gấp khăn, nhịp chân nhìn cậu ta lắc mông qua lại.

- Năm hào a..

Hắn nhìn cậu đến nửa ngày trời, vì năm hào mà mặt mũi đáng thương cắn cắn môi. Mông cậu ta vẫn như cũ, sau lớp vãi bao bọc lộ ra mông thịt săn chắc. Nhất thời khiến hắn nhìn đến si mê, thiết nghĩ chạm vào nhất định rất thỏa mãn đi.

- A.. hỗn đản.

Đoàn Nghi Ân hoa lệ tiếc rẻ năm hào, đột nhiên mông truyền đến cảm giác xoa nắn thô bạo. Ai nha, không phải mấy ngày nay mẹ có nhắc đến việc xung quanh có biến thái đi. Ân, không phải số cậu thực sự giống phân chó chứ.

- Anh.. Anh vừa làm cái gì a.

Vương Gia Nhĩ nhìn cậu ta kinh hách lấy tay che chắn mông, bản thân buồn cười to tiếng.

- Ha hả, nói xem, tôi vừa làm gì cậu.

Hắn lưu manh tiến, Đoàn Nghi Ân gan nhỏ lại thành hạt cát, vô lực lui đến không còn đường lui. Cậu khoa trương ôm gốc cây đại thụ, liên tiếp chỉ tay về phía hắn.

- Lưu manh, hạ lưu, tôi kiện anh, tôi nhất định sẽ kiện anh.

Vương Gia Nhĩ thành thục vuốt tóc ngược về sau, lộ rõ khuôn mặt cương nghị cùng con ngươi tinh tường.

- Cậu muốn kiện. Được, tôi cho cậu kiện. Nói xem, ai làm chứng cho cậu.

Đoàn Nghi Ân vuốt vuốt ngực, cố nuốt cục tức đang nghẹn ở thanh quản.

- Thanh thiên bạch nhật, xin anh thỉnh tự trọng nha.

Cậu kiên định nói, cố làm ra loại sát khí đáng thương trong tầm mắt hắn.

Vương Gia Nhĩ không đôi co, trực tiếp đem Đoàn Nghi Ân để dưới thân, hoa hoa tuấn mỹ nhếch mép. Chí ít đối với cậu đây là nụ cười siêu cấp lưu manh nhất trên đời, Thiên a, nhìn xem hài tử của người còn có thể đáng thương hơn nữa không.

Hắn tiếp tục cúi sát xuống, cậu hoảng sợ dùng năm hào còn lại, định lúc hắn to tiếng cười, nhanh chóng nhét tiền vào miệng hắn. Vương Gia Nhĩ bị tập kích bất ngờ, không đề phòng lăn ra bên cạnh. Đoàn Nghi Ân vận lực chạy, hận không thể chạy ra khói đi.

- Ách.

Vương Gia Nhĩ chu toàn dùng khăn gói gọn năm hào bỏ vào túi, ôm một bụng mất mát rời đi. Có duyên, ắt sẽ gặp lại.

Đoàn Nghi Ân chạy đến kiệt sức, về đến nhà nhanh chóng nằm vật ra sàn.

- Uy, đứa nhỏ này, con không phải muốn dọa mẹ đến ngất xỉu chứ.

Ninh Lam cầm chén canh sâm, vừa đi vừa cằn nhằn.

- Mẹ.

Đoàn Nghi Ân khó khăn thở, nhanh tay đoạt đi chén cánh trên tay Ninh Lam, một ngụm uống cạn chén.

- Tiểu tử thối, canh ba con còn chưa chạm đến, con phát điên liền uống hết.

Cậu nhìn mẹ chống hay tay trên hông, vừa mắng vừa đá chân cậu.

- Uy, mẹ, con có phải con ruột mẹ không ?

Sau đó, ông Đoàn đẩy đẩy gọng kính, nhìn vợ và con trai hăng hái chạy quanh nhà.

- Ồn ào quá.

-----------------------------------------------------

- Ân, Nghi Ân, anh gọi em đến đây là có chuyện gì sao ?

Bảo Bảo cười đến mặt trời cũng không thể thấy, bất quá, đối với Đoàn Nghi Ân , chính là vẻ đẹp hoa mỹ nhất trên đời.

Nói mới nhớ, năm đó cậu tình cờ đụng trúng Bảo Bảo ngay góc thư viện, cậu ta ôm một chồng sách cao ngất ngưởng, khí chất tiết ra quả nhiên không bình thường, thư sinh một thân quần áo trắng gọn gàng , khiến cậu nhất thời lưu tâm đến. Sau đó tạo nên thói quen, ngày ngày đều lén lút nhìn cậu ta ngồi học trong góc khuất của thư viện. dáng vấp Bảo Bảo chuyên chú cắn ngòi bút cũng thực quá đáng yêu. Tính ra Nghi Ân nhìn trộm y cũng đã ba tháng, bản thân cậu sinh lại loại cảm giác yêu thương. Cho đến tận bây giờ, trải qua sáu năm vẫn thầm thương trộm nhớ Bảo Bảo.

- Ách, thực ra hôm nay anh hẹn em cũng không có gì to tát, chỉ là anh nghĩ nếu không sớm nói ra, sẽ nghẹn mà chết mất.

Đoàn Nghi Ân khẩn trương nắm chặt góc áo măng tô, mắt hoa đào mở to hơn một chút.

- Ha hả, nhìn bộ dáng của anh bây giờ không khác gì đồng học nữ tỏ tình với em trước đây.

Bảo Bảo nhìn cậu nghệch mặt, lại càng cao hứng cười.

- A, em sao lại biết anh tỏ tình với em.

Nghi Ân một bên phát ngốc, không nghĩ đến chuyện bị y nắm thóp trong tay.

- Nha, là thật sao ?

Bảo Bảo cũng kinh hách há to miệng, cái này chỉ là đoán bừa thôi a. Đột nhiên y nghĩ đến chuyện họ hàng xa có một anh trai, càng nghĩ càng chán ghét. Cơ bản anh trai tiền đồ sáng lạn, lại tuấn mỹ cương nghị đại nam thần, đến cả thanh mai trúc mã  Kim Hữu Khiêm cũng ca ngợi đến nỗi lỗ tai của y chỉ còn nghe được hai chữ " Gia Nhĩ ". Bảo Bảo xem xét khoảng hai phút , sau đó phát hiện bản thân vừa thêu dệt một màn kịch hay.

- Nghi Ân, em nói cái này, nếu anh đáp ứng thực hiện, đem về thắng lợi, em vạn nhất sẽ cùng anh phát sinh loại quan hệ kia.

Đoàn Nghi Ân vui vẻ chấp thuận, nắm chặt hai tay của y.

- Bảo Bảo, em quả thực sáng suốt. Nói đi, anh tất cả đều làm hết.

Bảo Bảo ôm một bụng xấu xa, đem Đoàn Nghi Ân ngu ngốc đặt vào trong ngực.

- Ân, anh nhất định phải thực hiện. nghe cho kỹ lời em nói, trên kia là hình anh trai em, họ Vương gọi Gia Nhĩ. Em muốn anh giả thành nữ nhân, tận lực chơi đùa với anh ta, nếu anh ta chấp nhận lời tỏ tình của anh, em nhất định cùng anh hẹn hò.

Đoàn Nghi Ân cảm thấy bản thân rơi tự do xuống vực.

- Anh là nam nhân a, không thể giả nữ nhân được.

Bảo Bảo xoa xoa mớ tóc.

- Ai nha, anh đúng là không thành thật. Xem như giao ước liền bỏ qua đi.

Cậu thấy y quay lưng muốn rời đi, trong lòng âm thầm rơi lệ, quả đúng như người ta nói, con đường đi đến hạnh phúc quá gian nan. Căn bản Đoàn Nghi Ân phía sau, không thể nhìn thấy nụ cười tà mị của Bảo Bảo.

- Được rồi, anh sẽ làm, em cũng nên giữ lời đi.

Nghi Ân khó khăn phun ra từng chữ đứt quãng. Có trách thì trách bản thân cậu bị y làm mờ mắt.

Giao kết cũng đã xong, Bảo Bảo nhìn đàn anh khóa trên vẫn như cũ, rất dễ dàng bị gạt mà sa lưới. Bóng lưng cậu vừa khuất dạng, y liền một thân lăn ra sàn tầng thượng mà cười đến điện dại.

- Ha hả, A Nghi, cũng do anh quá nhẹ dạ, lại quá đáng yêu đi.

---------------------------------------------------------------

Đoàn Nghi Ân ảo não cầm tấm hình mà Bảo Bảo đưa ra, theo thói quen liền liếm phiến môi hồng. Ai nha, kể ra nam nhân này trông rất quen mắt đi, bất quá ngồi đến nửa ngày trời, cậu giương cờ trắng, có đánh chết cậu thì cậu cũng không thể nhớ qua đã từng gặp hắn ở đâu.

- Cuộc sống thật vất vả.

Đoàn Nghi Ân đập mạnh bàn, lại đáng thương bị Ninh Lam đánh đến mắt thấy một vòng tròn sao.

- Mẹ.

Cậu ai oán xoa chóp mũi.

- Còn không phải con đột nhiên gây tiếng ồn, báo hại mẹ giật mình mà đem kim thêu đâm vào tay. Đánh con là còn nhẹ.

Đoàn Nghi Ân tuyệt vọng lăn lăn trên sàn làm loạn.

- Mẹ, con là hài tử duy nhất của mẹ.

Ninh lam nhất thời im lặng, để cậu muốn làm loạn liền cho làm loạn.

- Đúng là chưa thể lớn mà.

-----------------------------------------

Ngồi bấm mỏi cả tay, đau hết cả lưng -.-

Chap này mình chuyển tặng cho Huyen_Ahgase2002
Lấy tem đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro