Extra: Hữu Khiêm x Bảo Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Mị rất xin lỗi các bạn vì đã trốn mất tiu 1 tháng =< Thành thật xin lỗi mấy bạn, hè nên mình lười quá, có khi mấy bạn đọc fic đã quên hết nội dung rồi phải không ?? Thôi mấy chế đọc truyện này.
Tặng chap này cho #MarkAForever8149
-------------------------------------------------

Từ khi y còn nhỏ cho đến nay, đối với Kim Hữu Khiêm sinh ra một loại cảm giác. Ban đầu ngưỡng cửa muốn tìm một đồng học nữ kết thân, gã cư nhiên giờ phút nào cũng xuất hiện để quấy phá. Gần đây nhất cũng là sự việc của Đoàn Nghi Ân, y nhìn cậu ngu ngốc đi tỏ tình, bản thân vừa có chút buồn cười lại có chút kinh hách. Trước nay chưa từng có nam nhân nào tỏ tình qua, lúc Đoàn Nghi Ân nói lời ong bướm, tâm trí đặc biệt nghĩ đến hình ảnh Kim Hữu Khiêm bám riết Vương Gia Nhĩ. Tâm can đã sớm ôm một ụ giấm chua. Hơn ai hết y biết mình nảy sinh tình cảm, đối với loại tình cảm của học trưởng trước sau đều là một. Ba năm sau càng nhớ càng thấy khôi hài.

- Ô nhìn xem, Bảo tiền bối đang nhìn mình trong gương mà mỉm cười nhỉ.

Ví Kim Hữu Khiêm như âm hồn bất tán cũng không sai, tần xuất gã bám riết y đột ngột tăng vọt. Trôi qua hai mươi bốn giờ thì hết hai mươi giờ đều gặp gã. Sau khi ra trường, Bảo Bảo theo y học, Hữu Khiêm bị lưu lại một năm cho nên không cam tâm gọi người kia là tiền bối.

Vừa vặn đợi người kia nghiêng đầu phản pháo, gã nhắm chuẩn xác vị trí hai cánh môi mà gieo xuống hôn sâu. Bảo Bảo bị hôn sinh thành thói quen, gắt gao đáp trả vật ướt át đang khuấy động trong khoang miệng.

- Ách ...

Hữu Khiêm nhìn y phiến hồng gò má, tinh ý hôn nhẹ lấy lòng, hai tay chủ yếu bao phủ thắt lưng người kia. Bảo Bảo bị gã đem gói gọn trong lòng, vừa thẹn lại vừa thích. Khoảnh khắc ý ngước nhìn gã, Hữu Khiêm chưng ra dáng vẻ đặc biệt lưu manh.

- Bảo tiền bối, cậu rõ ràng thích muốn chết, cư nhiên lại cự tuyệt khi tôi nói muốn cùng cậu hẹn hò.

Bảo Bảo đem hai đầu ngón tay kẹp lấy chóp mũi của gã, oai phong hô to.

- Đừng có nằm mơ. Kim Hữu Khiêm, tôi nói cho cậu biết, đời này tôi không muốn dính líu đến cậu.

Trong lòng y đang đắc ý hoan hỉ, bất quá gã chỉ khoa trương cười đến điên dại.

- Này Bảo Bảo, không phải tôi cưng chiều cậu cho nên cậu ỷ lại chứ ?

Gã đưa tay vuốt ve gò máy, lưu manh nhìn y bằng nửa con mắt.

- Cậu có dám cược không.

Bảo Bảo gắt gao nuốt nước bọt, nhìn gã đề phòng.

- Cươ.. cược cái gì chứ ?

Hữu Khiêm ngắt một bông hoa hồng đỏ trong chậu sứ, ném về phía y.

- Ngày mai đám cưới học trưởng, nếu cậu đón được bông của học trưởng, tùy cậu quyết quan hệ của chúng ta. Còn nếu chính tôi đón được, Bảo Bảo, cậu chết chắc.

Y nhìn gã vỗ ngực hô to, trước nay đều ganh đưa mà đánh mất lí trí. Hiện tại suy nghĩ cũng không thông, rất nhanh liền đáp ứng.

- Tôi sợ cậu chắc. Hữu Khiêm, cậu chuẩn bị chết dưới chân lão tử là vừa.

Gã ha hả cười to, đóng cửa rời đi. Cái tên ngốc kia, rõ ràng thích gã đến phát điên mà còn ra dáng. Gã phi.

-----

- Học trưởng, người phải giúp em, nhất định phải giúp em.

Đoàn Nghi Ân bị lắc lư qua lại đến hoa cả mắt, hai tay khư khư ôm lấy tiểu bảo còn đang phát triện trong bụng.

- Cậu lui ra, học đệ à, cậu phát điên cái gì thế kia.

Bảo Bảo liền chết xông đến, vừa vặn bị Vương Gia Nhĩ phi chổi mao lông đến bên đầu.

- Tránh xa Ân ra, cái đồ ngu ngốc nhà cậu. Ân nhi, ăn một chút xiên cừu nướng lấy sức nào.

Quá đáng, Vương Gia Nhĩ quá đáng. Em họ bị hắn đánh trọng thương, hắn còn dọa quỷ. Câu phát ra đều là " Ân ", câu thứ hai cũng là " Ân ". Bảo Bảo đây muốn nôn vào mặt hai người.

- Ô hô, đông đủ thế này.

Kim Hữu Khiêm diện lên âu phục trắng, răng cười đều như bắp, mắt sáng như mặt trời. Bảo Bảo nhìn gã chạy đến bên luyên thuyên với một số nữ nhân, trong lòng lại nổi lửa.

Chẳng mấy chốc giờ cử hành hôn lễ đến. Y nhìn cha sứ cho Đoàn Nghi Ân cùng Vương Gia Nhĩ đọc lời thề, rất nhanh liền chuẩn bị tư thế đón bông.

- Hai con chính thức là vợ chồng.

Khán đài vỡ òa trong viên mãn, Đoàn Nghi Ân xoay người ném bông. Hoa cưới bay một đường vòng đến chỗ Bảo Bảo, trong lòng y sớm đắc ý cười to.

Lưu manh cậu chết chắc.

Mệnh trời có vẻ được định sẵn, Kim Hữu Khiêm cao cao tại thượng đá Bảo Bảo sang một bên, hoa cưới bay đến nằm gọn trong tay.

- Cậu lưu manh.

Bảo Bảo khóc không ra nước mắt, xông đến nắm cổ áo gã.

- Được được, hoa cũng đã bắt. Bảo Bảo, chúng ta kết hôn đi, ngày mai liền kết hôn.

Kim Hữu Khiêm ngồi xuống bàn ăn, mặc y sau lưng gào khóc.

- Tôi không muốn kết hôn với cậu. Hừ, chết cũng không.

Đoàn Nghi Ân nhìn đám cưới của mình bị Bảo Bảo phá thành mớ hỗn độn. Cậu liền ôm lấy Vương Gia Nhĩ.

- Anh xem, đám cưới kiểu gì nha, người ta giận anh đó.

Hắn thấy bảo bối làm nũng, liền cưng chiều hôn đến.

- Đám cưới của họ chúng ta phá lại là được. Bảo bối, hôm đó anh thuê cả dàn lính đánh thuê phá đám cưới của họ.

-- hoàn--

Truyện cuối cùng đã hoàn rồi nè ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro